“Xin chào người, người có khỏe không?”
Đã lâu rồi không gặp nhau, người nhỉ
Người quên chưa những niệm hoài cũ kỹ
Người nhớ không ngày người nói chia tay.
Con đường cũ lá me vẫn nhẹ bay
Chiều mùa hạ vẫn cơn mưa rất vội
Phố phường này như lòng người: chật chội
Biết tìm gì cho mình được vẹn nguyên.
Người đã chọn một con đường rất riêng
Ở nơi đó người ắt là hạnh phúc
Ở nơi đó ắt có nhiều lời chúc
Đi một vòng hết hai chữ yêu thương.
Chuyện chúng ta, vốn dĩ quá bình thường
Yêu- không yêu: chẳng cần ai phải nói
Thương- không thương: cũng chẳng cần ai hỏi
Hết duyên rồi thì mình tự rời đi.
Hết duyên rồi, mình ắt phải rời đi
Nhớ làm chi những lời xưa hẹn ước
Trái tim này tự chữa lành vết xước
Dẫu có thể phải qua nhiều ngổn ngang.
Xin chào người, giờ người có bình an?
Có vui hơn với quãng đời đang tới
Có giữ chặt bàn tay một người mới
Có ấm lòng giữa những ngày mùa đông.
“Xin chào người, người có khỏe không?”
P/s: Trích dẫn theo Nguyễn Phong Việt
Đã lâu rồi không gặp nhau, người nhỉ
Người quên chưa những niệm hoài cũ kỹ
Người nhớ không ngày người nói chia tay.
Con đường cũ lá me vẫn nhẹ bay
Chiều mùa hạ vẫn cơn mưa rất vội
Phố phường này như lòng người: chật chội
Biết tìm gì cho mình được vẹn nguyên.
Người đã chọn một con đường rất riêng
Ở nơi đó người ắt là hạnh phúc
Ở nơi đó ắt có nhiều lời chúc
Đi một vòng hết hai chữ yêu thương.
Chuyện chúng ta, vốn dĩ quá bình thường
Yêu- không yêu: chẳng cần ai phải nói
Thương- không thương: cũng chẳng cần ai hỏi
Hết duyên rồi thì mình tự rời đi.
Hết duyên rồi, mình ắt phải rời đi
Nhớ làm chi những lời xưa hẹn ước
Trái tim này tự chữa lành vết xước
Dẫu có thể phải qua nhiều ngổn ngang.
Xin chào người, giờ người có bình an?
Có vui hơn với quãng đời đang tới
Có giữ chặt bàn tay một người mới
Có ấm lòng giữa những ngày mùa đông.
“Xin chào người, người có khỏe không?”
P/s: Trích dẫn theo Nguyễn Phong Việt