
Em đừng phải nghĩ gì
Vì em không phải chỉ có một mình đơn độc
Anh biết anh đã làm em đau, thoáng chốc
Nhưng không phải vì anh cố ý thế đâu em!
Những ngày mình bên nhau, có lẽ, em cũng đã quen
Những lần em vì anh buồn mà khóc
Nước mắt như hạt ngọc
Có sợi tóc nào chạm nhẹ vào môi
Anh se sắt khi thấy bóng em ngồi
Bó gối lặng im trong căn phòng tầng ba tối thẫm...
Anh ở ngoài này nghe thời gian thật chậm
Em-một mình- với khoảng trống phía trong
Mình cách nhau một ô cửa, một gian phòng
Em hãy khóc cho lòng nhẹ vơi đi hết.
Chúng ta có những khoảng thời gian đã chết
Cho những lần mình không thể hiểu được nhau
Thời gian vốn có những sắc màu
Cuộc sống có những tháng ngày không hề bình yên, phẳng lặng...
Một lời thôi, xin em mỉm cười với ô cửa nắng,
Anh cũng không vui khi thấy em buồn!
1.4.14
Chỉnh sửa lần cuối: