Thơ Xin gửi lại chút bình yên cho ban mai

Minh Anh

Gà cận
Gạo
1.324
13696663923_0692f9ee1e_z.jpg


Mẹ, cho con ra đi
Trong này ấm nhưng mà tối quá
Đường đôi ngả
Mẹ chỉ cần nói con nên rẽ lối nào.

Con của mẹ thích bầu trời cao
Xanh và xa nhưng ngập tràn ánh sáng
Đâu phải lúc nào cũng là bình minh ló dạng
Những đêm trăng cũng có những niềm vui...

Mẹ, buông con ra thôi
Con đủ lớn nên mẹ đừng lo nữa
Chỉ cần mẹ còn đợi cửa
Con hứa sẽ trở về!

Con đường dưới chân đấy, vẫn biết sẽ dài lê thê
Bởi những điều con chưa từng thấy còn trải xa vạn dặm
Có va vấp mới trân quý những ngọt ngào, êm ấm
Là những tháng ngày được bên mẹ, mẹ ơi!

Chỉ khi xa khơi,
Người ta mới thường nhớ thương những bờ bến cũ
Bàn tay gầy, dáng mẹ hiền lam lũ
Góc sân con tha thiết những khoảng trời...

Con ra đời...
Người ta có thể tốt với con hoặc không mẹ ạ
Người ta có thể tặng con thật thà hoặc vô vàn dối trá
Từ từ... rồi con sẽ kể mẹ nghe.

Tháng ngày của con luôn có mẹ chở che
Chẳng ai tốt được với con bằng mẹ
Nhưng con có kỉ niệm ngày thơ bé
Làm hành trang đi suốt những dặm dài...

Mẹ, xin gửi lại chút bình yên cho ban mai
Vì con mãi là con của mẹ.

20.5.14
 
Re: Xin gửi lại chút bình yên cho ban mai
Thơ hay chị ơi. :-*

Em đọc khổ thơ đầu thì xin thú nhận là em tưởng chị viết dựa lời một em bé sắp ra đời. Nhưng những đoạn thơ sau mới cho em thấy là em lầm. Cơ mà khi đọc lại, em vẫn thấy câu thơ ấy đúng cho việc ra đời ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên, khổ đầu là khổ thơ em thích nhất. ;)
 
Re: Xin gửi lại chút bình yên cho ban mai
Hay quá! ^^
 
Re: Xin gửi lại chút bình yên cho ban mai
Cảm ơn các bạn!
Chị thích khổ 3, ta chỉ thực sự lớn khi không trong vòng tay mẹ!^^
 
Bên trên