Xương rồng bên hiên nhà - Cập nhật - Cát

Hạ Cát

Gà con
Tham gia
15/4/20
Bài viết
16
Gạo
2.504,0
8
MỘT ĐÔI

Ta là một đôi tuyệt vời

Nàng nỡ làm ngơ sao?

Hỡi người yêu dấu!


Người phụ nữ đó, nàng đang say giấc bên tôi. Tôi và nàng vô tình gặp nhau tại quán rượu quen thuộc của tôi. Đêm ấy, nàng ngỏ ý muốn uống với tôi một ly và tôi đồng ý. Tôi đã dần quên tên loại rượu vào ngày hôm đó, tất cả còn tồn tại là hương vị trên môi nàng khi chúng tôi lần đầu chạm vào nhau. Cứ thế chúng tôi có những bữa tiệc dành cho hai người đến tận bây giờ. Nàng trở mình, cả thân người và khuôn mặt của nàng thật gần bên tôi. Nàng thì thầm gì đó trong vô thức, khi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Nhịp thở của nàng nhẹ nhàng khi tôi vuốt ve từng đường nét tuyệt mỹ được tạo ra bởi nàng, từ mái tóc đen mềm mại buông thả sau vai cho đến cánh môi mỏng manh khép hờ. Tôi ngắm nhìn hình ảnh nàng cả trăm lần nhưng cảm giác choáng ngợp vẫn như lần đầu tiên, tôi thú nhận mình đã bị người phụ nữ nhỏ nhắn và tinh tế này đánh gục.

Người người lầm tin tôi chính là kẻ đã dụ dỗ cô gái ngoan hiền kia, nhưng họ nào hay biết nàng thực sự là người chủ động, trên tất cả phương diện. Chuyện rằng, đằng sau lớp nguỵ trang yêu kiều đang nằm cuộn người vào tôi, nàng là một cô phù thuỷ đầy mê hoặc, tôi chỉ không hiểu tại sao nàng lại nhắm trúng tôi. Hay tôi chỉ là một trong những kế hoạch của nàng? Nếu quả đúng thật, tôi sẵn sàng bị mắc vào thứ tình chú này. Tôi không điên, tôi chỉ cuồng si con người nàng, không chỉ dáng vẻ tuyệt đẹp trong chăn mà còn bởi cách nàng che giấu mọi điều về mình. Bằng cách nào đó, có lẽ bởi vì trực giác, dù điều này nghe rõ là nực cười, tôi khám phá ra một khía cạnh khác về nàng, nhạy cảm và dễ tổn thương. Hiển nhiên với lòng yêu thương nhiệt thành, tôi muốn ôm ấp và bảo vệ nàng khỏi những tên khốn khiếp bên ngoài nơi cư ngụ của cả hai, kể cả những nạn nhân của nàng nếu họ có tồn tại. Nếu cuộc sống của tôi vắng bóng nàng, nếu sự hiện diện của nàng nằm ngoài phạm vi nhận thức của tôi, bản thân tôi sẽ ra sao? Áp bàn tay của mình vào lòng bàn tay nàng, tôi chắc chắn như đinh đóng cột, nàng là thật, nàng tồn tại như dòng chảy của mạch máu thuộc về tôi, nếu chúng cạn kiệt, tôi chết. Và vì tôi đang chứng kiến mọi thứ càng trở nên thân thương, tôi khiếp sợ viễn cảnhtôi trở thành một người từng quen nữa trong đời nàng, ngàn lần tôi xin từ chối điều này. Nhưng tôi đã nỗ lực được gì nào? Chẳng nhiều lắm ngoài những lúc chúng tôi âu yếm và trao nhau những nụ hôn vội vàng. Đặt lên trán nàng một nụ hôn thật lâu, tôi cố kiềm nén những khát vọng đó vào một chỗ sâu thẳm tận trong tim.

Ấy thế nhưng người yêu dấu, nàng vẫn không nhận ra rằng tôi đã trông chờ vào phản ứng của nàng đến nhường nào khi thông báo việc tôi bị bắt mai mối. Thay vì ngạc nhiên hoặc tỏ ra ghen tuông như tôi mong đợi, nàng chỉ tuôn ra tràng cười khoái chí và bảo tôi hãy làm hài lòng những bậc cha mẹ.

- Gì? Anh đã gần bốn mươi rồi chứ còn trẻ trung nữa đâu.

- Biết rồi, nhưng anh quyết định ở nhà với em.

- Em không bận tâm chuyện anh gặp gỡ ai khác, nên là anh cứ thoải mái đi. – Nụ cười tinh ranh vẫn ngự trị trên môi nàng.

- Ra là mối quan hệ này hời hợt như cách em nói! – Tôi cười nhạt, tự hỏi liệu trong tim nàng có một ô trống nào đó dành cho tôi không nhỉ?

Nàng không đáp mà đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi của tôi. Trái tim tôi đâm chồi những mầm non đầy sức sống của sự sung sướng mỗi lần nàng hành động như thế, dù cho tôi vẫn đang học cách thấu hiểu từng cử chỉ của nàng.

Tôi càng muốn nàng tha thiết sau lần tôi đề cập vụ mai mối, hổ thẹn làm sao vì nàng đang gần kề tôi. Đây hoàn toàn không phải là ý nghĩ bồng bột, ao ước này đã thấm nhuần tâm tưởng tôi cùng muôn vàn khao khát đối với nàng. Nhiều lần tôi định thổ lộ mong muốn của bản thân với nàng nhưng nỗi sợ bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người sẽ xuất hiện đã ngăn tôi lại. Nguyên nhân chính, tôi sợ ở tương lai, nàng trao tôi nụ cười tươi tắn cùng câu đùa châm biếm của nàng khi nghe tôi đề cập đến. Như mỗi dịp chúng tôi cùng bàn về đủ thứ trên đời mà đa phần tôi nói và nàng lắng nghe, ánh mắt nàng luôn hướng đến tôi, miệng nàng khẽ mỉm cười nếu ý kiến của hai người trùng khớp nhau. Giả như nàng có mở lời, thường tôi sẽ được tận hưởng những tràng mỉa mai đặc trưng xen lẫn trong từng vấn đề. Nhưng thậm chí ngay cả lúc ấy, nàng vẫn duyên dáng đến nghẹt thở bằng đủ cách say sưa thể hiện luận điểm của bản thân. Tôi đã chăm chú quan sát nàng và đinh ninh người phụ nữ của tôi đang ở đây, chắc chắn là nàng, không phải ai khác. Đến thời điểm hiện tại, niềm tin của tôi vẫn đứng vững và tôi phải làm gì đó, chỉ cần một việc thôi để biến những cảm giác và dòng suy nghĩ kia thành hiện thực.

- Anh tính nhìn em hết đêm luôn hả? – Nàng chép miệng khi đặt bàn tay lên má tôi, mí mắt nàng hé mở.

- Anh hỏi em cái này được không?

-…

- Mình quen nhau bao lâu rồi?

- Chắc một năm…em đoán vậy. – Nàng vừa trả lời ngắt quãng vừa ép sát vào người tôi để tìm kiếm hơi ấm.

Tôi biết nàng đã hoàn toàn trở lại giấc ngủ vì nàng đã yên lặng và nằm gọn gàng trong lòng tôi. Một năm, hoàn hảo, tôi kéo chăn đắp cho nàng và cũng chìm vào những giấc mơ của riêng tôi.


Tôi giật mình vì tiếng chuông đồng hồ báo thức cứ in ỏi liên tục. Đã bảy giờ sáng, theo quán tính tôi quơ quào tay sang phần giường xung quanh và như lẽ thường, một vùng nệm trống không bị trùng xuống và lạnh lẽo. Tôi ngó nghiêng khắp phòng nhằm tìm kiếm con người quen thuộc hoặc bằng chứng qua đêm của nàng. Chẳng còn lại gì. Tôi đi loanh quanh nhà, tay cầm cốc cà phê nóng và thưởng thức hương thơm của nó, lòng tôi ngổn ngang vạn câu hỏi về nàng, tôi thắc mắc địa điểm của nàng hiện tạị, vì sao nàng vội vàng ra về sớm vào ngày nghỉ như hôm nay. Tôi ao ước gọi cho nàng nhưng lại lo nàng hiểu lầm tôi đang thể hiện sự kiểm soát trong mối quan hệ, một cản trở thông thường dẫn đến sự chia ly của các cặp đôi. Mấy giây tiếp theo, tôi nhẹ nhõm, không cần bận tâm thiệt hơn vì tôi thoáng nhìn thấy một tín hiệu khiến tâm tình tôi phút chốc trở nên bừng tỉnh, tin nhắn điện thoại reo: “Hôm nay em có việc đột xuất, mai gặp anh sau nha”.

Tôi yên tâm, ít nhất là về tình trạng của nàng. Chỉ cần một thông báo là đủ, đủ để tôi có cớ chờ đợi nàng từ ngày hôm nay. Những dòng suy nghĩ về nàng khiến tôi suýt quên việc cần thiết, mà nếu thiếu nó thì chuyện giữa tôi và nàng sẽ gặp rắc rối to. Tôi tiếp tục lướt danh bạ và bấm vào một số điện thoại, thong thả nghe chuông từ đầu dây bên kia.

- Em nghe nè anh Hùng.

- A lô, tầm một giờ nữa anh ra. Quán cũ hả?

- Đúng rồi, hôm qua anh hẹn em mà còn hỏi. Thôi nha, em đi trước đây.

Tôi chưa kịp chào,cậu ta đã vội cúp máy ngang. Cậu chàng chẳng biết rằng tôi sắp đề nghị cậu ta giúp đỡ cho mình, tôi vẫn nên tập trung bày ra toàn bộ lý lẽ thuyết phục thì hơn. Người mà tôi chuẩn bị gặp là học viên trong lớp làm gốm của tôi, tính ra hai anh em quen biết nhau đã gần mười năm, cơ duyên cũng do cả hai đều xuất thân cùng một ngành học mà ra. Tôi vốn dĩ là đàn anh khoá trên của cậu ta, sau này chúng tôi có cơ hội làm chung trong vài dự án. Nhưng tôi đã quyết định chấm dứt công việc tại tổ dựng phim để theo đuổi đam mê sáng tạo nghệ thuật của mình. Đến một khoảng thời gian trong cuộc đời, con người ta chỉ muốn xem xét đâu là điều quan trọng đối với bản thân. Tôi đã trải qua khoảnh khắc ấy và đưa ra lựa chọn táo bạo nhất trong cuộc đời, gốm.

- Anh muốn nhờ em gì sao? – Hôm nay cậu ta lanh lẹ khác ngày thường.

- Ừ, mày còn nhớ hồi mày mượn anh tiền để trả nợ cho em trai không?

Nghe tôi nói, cậu ta chần chừ một giây, trông như thể cậu ta đang muốn nghiêm túc đề cập đến chuyện vừa rồi. Sợ cậu ta nghĩ lung lung, tôi vội xua tay để tránh sự việc thêm trầm trọng.

- Mày đi coi mắt thay anh nha?

- …

- Mẹ anh cứ ép hoài, nếu anh từ chối mãi thì đâm ra bà buồn phiền. Mày giúp anh lần này thôi. – Thấy cậu ta còn ngần ngại, tôi bồi thêm vài câu. Dù sao cậu ta cũng thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, lại rất chân thành nên tôi cứ thế đánh liều.

- Có nhớ anh đã giúp mày thế nào để được vào công ty hiện tại không? Rồi còn khi gia đình mày… – Trông cậu ta sững sờ, tôi nhận ra mình suýt lỡ lời, may mà dừng lại kịp thời, tôi đành chuộc tội. – Cho anh xin lỗi, đều do anh cố chấp quá. Anh không cố ý làm mày buồn đâu.

Những tưởng kế hoạch lần này đổ sông đổ biển, ngờ đâu cậu ta gật đầu đồng ý, không quên bồi thêm một câu.

- Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì em không lãnh hậu quả giùm anh đâu nha.

Vẻ mặt của cậu ta chẳng lấy gì làm phấn khởi cả, âu cũng là điều dễ hiểu khi cậu đành phải chấp nhận sự nhờ vả từ tôi. Chính tâm trí của tôi cũng chịu thua vì mọi thứ đã rối ren tự lúc nào. Hầu như tôi chỉ nhận thức rõ rệt được khoảng thời gian quen biết và rơi vào mối quan hệ với người phụ nữ đó. Kể từ ngày ngôi sao sáng soi rọi số phận của tôi, niềm đam mê của tôi nhân đôi, thậm chí những khách hàng của tiệm gốm đều nhận xét tác phẩm mà tôi tạo ra sinh động hơn trước rất nhiều. Những lời họ nói hoàn toàn hợp lý, nàng thơ của tôi đã xuất hiện.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hạ Cát

Gà con
Tham gia
15/4/20
Bài viết
16
Gạo
2.504,0
9
ĐI LẠC

- Nếu bị ép ra đảo hoang thì anh sẽ mang theo gì?

- Còn em?

- Anh chưa trả lời mà.

- Em có bắt anh phải trả lời liền đâu, nào nghĩ ra anh thì nói với em.

- Hứa nha.

- Ừ, hứa.


Những giấc mơ, chúng hiện hữu ngay cả khi bạn tỉnh táo, bạn đang phớt lờ chúng mà thôi. Nhưng chúng luôn theo dõi bạn trong tiềm thức và sẽ cuốn bạn vào vở kịch mà chúng bày ra.

Tôi nghe một âm thanh, tiếng động nặng nề như thể cả thân người tôi vừa chạm đáy của hố sâu hun hút, tôi mở mắt, tầm nhìn chỉ toàn là trần nhà được sơn bằng thứ màu trắng toát. Tôi kéo màn cửa sổ, mặt trời vừa nhô qua khỏi tầng mây xa xăm một khoảng. Thoáng chốc, cơn buồn ngủ đã biến đi đâu mất và sự tỉnh táo đột ngột ập đến bên tôi. Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, một ngày chủ nhật của tôi. Hiếm khi tôi gặp tình trạng này vào ngày nghỉ, bởi tính chất của nghề làm sự kiện nên tôi thường tăng ca mỗi khi có một dự án mới, tất cả chúng tôi đều vậy. Thế nên thật khó chịu vì giấc ngủ êm ái của tôi đã bị khung cảnh mơ hồ kia chiếm lấy. Nhưng mà tôi đã mơ gì? Tôi gắng từng chút và điểm lại từng chi tiết nhưng chúng mất tích, không manh mối nào. Lần nữa, sau khi thức giấc tôi quên hết mọi thứ trong vòng vài giây và tôi hoàn toàn cảm thấy bình thường. Liệu nó có thực sự ổn khi thỉnh thoảng tôi biết chắc bản thân đã từng nằm mơ dù sau đó tôi quên ngay những thứ đã xảy ra? Chỉ là tôi chẳng rõ bằng cách thức nào mà tôi như đã từng trải qua những tình huống trong giấc mơ, dẫu vậy các chi tiết đã tan biến không để lại một dấu vết khi tôi tỉnh giấc. Hậu quả chúng để lại cho tôi là cơn trống trải lẫn mất mát trong tâm hồn.

Quang cảnh sáng sớm từ ban công nhà tôi nhìn ra phố phường cực kỳ lý tưởng. Tuy ở tầng hai nhưng may mắn đối với tôi, tầm nhìn của căn chung cư này vô cùng thông thoáng và rộng mở. Tại sao đến ngày hôm nay tôi mới được chiêm ngưỡng toàn bộ công viên ở phía đối diện một cách trọn vẹn? Tôi đã vô tình bỏ lỡ cuộc sống yên bình ở đằng trước, vài người đi bộ thong thả dưới những tán cây, một nhóm cụ ông cụ bà đang thư thái tập dưỡng sinh, một số người nghỉ mệt trên chiếc ghế đá nho nhỏ. Tôi nghĩ mà tiếc nuối về làn gió mát mẻ thổi qua những chiếc lá, gió bắt đầu lượn về phía tôi và hoà cùng vài tia nắng mai lấp lánh phản chiếu trên những chiếc gai nhọn của cây xương rồng. Cuối cùng tôi cũng được tận hưởng hương vị trong lành và tràn đầy sức sống sau bao ngày ngập đầu trong núi công việc. Tôi muốn kéo dài mãi sự yên bình của buổi sáng này, tôi muốn nhìn ngắm thêm các cao ốc bé tí ở phía xa, chúng ẩn hiện giữa những đám mây bồng bềnh trông như cây kẹo bông gòn lơ lửng, bao nhiêu năm vẫn vững chãi giữa đô thị muôn màu. Nhiều công trình kiến trúc khác ở Sài Gòn vẫn tồn tại bất chấp năm tháng, nhưng lớp người đến và rời khỏi nơi đây nhiều vô số kể. Người vì công việc mà chấp nhận bám víu cuộc sống xa nhà, người gửi lời tạm biệt với nhau và hẹn ngày gặp lại. Liệu họ có hội ngộ sau đằng ấy năm tháng xa cách? Bởi đời này của mỗi người đều tồn tại chướng ngại, tôi không dám đảm bảo người ta có thể giữ gìn lời hứa như thuở ban đầu. Có lẽ tôi cũng vậy, tôi lại suýt quên một lời hứa với bản thân - chăm chỉ vận động tay chân. Thi thoảng tôi sẽ thực hiện vài động tác yoga tại nhà vào buổi sáng và tôi bắt đầu liền đây.

- Cô sợ việc không thành hay cô sợ mất chiếc vòng?

Ai vừa mới nói đó nhỉ? Hình ảnh của người đó đang hiện lên trong đầu của tôi chăng? Tôi tiến thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi đã chắc bản thân trông thật tỉnh táo, tôi ra đến bếp, tôi pha một tách trà chanh mật ong ấm. Tôi thổi nhè nhẹ vào giữa tách khiến bề mặt của nước trà khẽ sóng sánh. Khói trà không những chạm vào mi mắt tôi mà còn phả hương thơm thoang thoảng mùi trà xanh ấm áp vào cánh mũi tôi. Tôi tận hưởng vị của thức uống trên tay, mọi giác quan của tôi hầu như được xoa dịu, thật sảng khoái, tôi chẳng muốn nằm dài trên giường thêm lần nào nữa tại thời khắc này. Phải bắt đầu một ngày nghỉ đáng đồng tiền bát gạo ngay, tôi nên làm gì đầu tiên?

- Nên làm gì giờ?

Lại nữa, những câu nói từ người đó cứ vang vọng. Anh ta cùng nét mặt bần thần hỏi tôi nên giải quyết như thế nào. Tôi ước bản thân có thuật tàng hình, tôi sẽ biến mất trong tích tắc vào thời điểm tôi nhận ra người xem mắt với chị gái chính là khách hàng của mình.

Nhớ ra bà chị hai của mình, cuộc hội thoại qua điện thoại vẫn còn in sâu trong bộ não của tôi, một tối ở hai tuần trước.

- Đi giùm hai một chuyến này thôi. Mẹ cứ cằn nhằn hai hoài, chán quá!

- Không được đâu! Sao hai không nhờ bạn mình?

- Mấy nhỏ đó bà tám lắm.

- …

- Một là đi, hai là nghỉ chơi nhau luôn!

- Ờ ờ, em biết rồi. Đi là được chứ gì.

Kể từ thời điểm đó, tôi có cảm giác bản thân đã đặt chân lên chiếc thuyền đang trôi dạt ngoài biển, trong một cuộc hành trình vô định. Cho đến tối hôm qua, chiếc thuyền này càng trôi càng xa, tôi đành lênh đênh với nó đến khi cập bến thì thôi.



Tôi tranh thủ đi đến chiếc bàn có đánh số thứ tự, một người ngồi gục mặt xuống bàn, tôi không thể nhìn rõ ràng bộ dạng của người nọ. Tôi chỉ muốn chào hỏi mấy câu và hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng về nhà. Tôi vừa lên tiếng xin lỗi về việc chậm trễ, anh ta bật dậy và nhìn tôi chằm chằm. Nếu như đôi mắt của tôi khoẻ mạnh, chắc chắn là người kia đi lạc.

- Ủa anh Phúc?

- Cô Châu? Ý tôi, chuyện không phải như cô nghĩ đâu!

- Tôi nào có nghĩ gì. Bộ anh có tật giật mình hả?

Thiên Phúc tưởng mỗi anh ta là người bị hại với cái vẻ bối rối đó nhưng không nhận ra tôi – người thay thế bất đắc dĩ cũng đang khó xử đến chết đi được. Anh ta chật vật tìm kiếm lý lẽ giải thích càng khiến phong thái ung dung thường ngày của anh ta bị đánh bật.

- Tôi kh... mà khoan, cô là người tên Kim hả, sao cô dùng tên giả để đi coi mắt?

- Ờ cái đó để khỏi sợ bị lừa thôi! Chắc anh là Hùng nhỉ?

Tôi viện đại một cái cớ hết sức lố bịch, tôi tự giễu bản thân nhưng cái tật khịt mũi khi cười đã bán đứng tôi. Nhưng chuyện chẳng ngờ đến, tôi vẫn chưa kịp hỏi, Thiên Phúc đã vội vàng giải thích hết sự tình. Sự thật, anh ta cũng xem mắt thay cho người ta. Nếu vậy thì tất cả chỉ là hiểu lầm do chính tôi biên kịch ra. Lúc ấy tôi đã mạnh dạn phân bua nhằm tự cứu lấy danh dự còn sót lại của bản thân.

- Nên làm gì giờ? – Thiên Phúc băn khoăn hỏi tôi.

Tôi chỉ dám thì thầm vừa đủ trong phạm vi không gian dành cho hai người. Tôi đành thú nhận sự thật và định rằng nhà ai nấy về cho xong chuyện. Nào ngờ tiếng vang từ chiếc bụng rỗng đã phản bội tôi.

- Hay là cô ở lại ăn chung với tôi luôn đi. – Thiên Phúc chắc chắn đã nghe được âm thanh ọc ọc đó, thảo nào anh ta vừa nói vừa cố nhịn cười.

- Thôi cảm ơn anh nhưng tôi không thấy đói… – Cái tiếng kêu quen thuộc lại xuất hiện và ngày một lớn hơn khiến cho tôi thêm muôn phần mất mặt. Lần này tôi đành chiều lòng cái bao tử thân yêu của mình và ngậm ngùi đồng ý lời đề nghị của Thiên Phúc.

Tại bàn ăn, tôi chỉ cắm mặt vào thực đơn, có một vài khoảng lặng để đợi người ta dọn món tiếp theo lên, tôi len lén nhìn Thiên Phúc, con người này vẫn tiếp tục giữ thái độ dửng dưng thường trực, không lẫn vào đâu được.

- Anh lấy lộn rồi, đó là món của tôi mà.

- Xin lỗi cô Châu chắc do tôi sốt ruột quá. – Thiên Phúc dùng thìa gạt đi chỗ ớt băm trong phần ăn của tôi.

- Anh Phúc cũng không ăn cay hả?

- Nảy tôi lỡ bỏ ớt của cô nên là…

- Không sao, có người làm cho thì tôi đỡ mất công.

Tôi khoái chí, dù sao tôi ghét ớt nên coi như cảm ơn Thiên Phúc thêm lần này vậy.

Từ chỗ tôi đứng ở công viên nhìn lên toà chung cư là khoảng không gian được bao trùm bởi bầu trời đêm yên tĩnh, một vài ngôi sao lấp lánh hiếm hoi ẩn hiện giữa những đám mây. Tôi vu vơ hỏi Thiên Phúc về dự án mới nhất của nhà sản xuất, anh ta thật tình kể hết cho tôi và im bặt ngay khi trả lời xong. Vào lúc tôi nhớ ra mình nên làm gì tiếp, tôi ngó thấy đôi mắt anh ta dường như luôn dán vào chiếc vòng của tôi.

- Cô sợ việc không thành hay cô sợ mất chiếc vòng?

Hình như tôi đã từng được hỏi về điều này, tôi không chắc. Trong một khoảnh khắc, tôi tha thiết muốn giải bày với anh ta, khổ nỗi tôi không tìm được từ ngữ thích hợp, đành bất lực chấp nhận đầu óc mình trống rỗng trước hiện thực này. May thay tiếng leng keng của chiếc xe kem nhỏ đậu ở gần đó đã giúp tôi, tôi nói với Thiên Phúc là mời anh ta một chầu kem, sau đó tôi quay lại và đưa cho anh ta một trong hai cây kem trên tay.

- Lần đầu tôi thấy quà cảm ơn ngộ vậy.

- Anh muốn tôi mua thêm một cây nữa chứ gì.

Thiên Phúc là người tính toán thiệt hơn nhất trần đời, nhưng mà cách cảm ơn của tôi có chút lạ lẫm thật. Tôi đã rút sẵn tờ tiền lẻ, vừa nói rõ nguyên nhân muốn cảm ơn vừa chuẩn bị tiến đến xe kem, nhưng Thiên Phúc đã ngăn tôi lại.

- Cô vẫn chưa xin lỗi người cần nó.

- Sao anh biết tôi không nói?

- Cô đi đâu vậy?

- Tôi muốn về nhà.

Thiên Phúc không chú tâm đến những lời tôi đã giải thích và thản nhiên buộc tội tôi. Thế thì tôi thà trở về trước để khỏi tốn công. Thấy tôi như vậy, Thiên Phúc chẳng nói năng gì nhiều, chỉ ậm ừ. Anh ta lững thững đi trước tôi một khoảng, trông điệu bộ của anh ta giống một người tự do hoà vào vỏ bọc cô đơn trước sự náo nhiệt của thời đại này. Những người như Thiên Phúc, tưởng chừng vô tư nhưng hoá ra chứa nhiều tâm tư. Tôi mơ màng nhìn thấy một dáng vẻ y hệt anh ta, nhưng người đó là ai, tôi mãi không biết được. Một cơn choáng váng ập đến, tôi vội vã ôm lấy trán nhằm xoa dịu cơn đau nhưng đầu tôi nặng nề chúi về phía trước, tôi sắp lộn nhào xuống nền đất. Bỗng có một lực dứt khoát kéo người tôi đứng thẳng lên, có cái gì đó đỡ lấy hai bả vai của tôi.

- Cô có sao không? Cô ngồi xuống ghế trước đi.

- Không gì, tôi quen rồi…tôi muốn về nhà luôn.

Vật lạ nắm lấy vai tôi mạnh đến độ khiến tôi thấy ê ẩm, mặt khác nó tự nhiên truyền hơi ấm cho tôi, lúc bây giờ tôi đã đối diện với người đó. Tôi né tránh sự vững chắc từ đôi bàn tay của Thiên Phúc và vụng về lách người qua khỏi anh ta. Thiên Phúc bước đi chậm rãi khiến chúng tôi mất hẳn mười mấy phút để ra khỏi công viên và đi bộ qua vạch kẻ đường. Sau tầm mười phút, cả hai đã đứng trước hai căn hộ, Thiên Phúc chần chừ chúc tôi ngủ ngon, anh ta vẫn còn đứng bên ngoài khi tôi đóng cửa nhà lại.

Tối đó tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hạ Cát

Gà con
Tham gia
15/4/20
Bài viết
16
Gạo
2.504,0
10
GIỮ LỜI HỨA

Khung cảnh tối nay thật đẹp, cô và tôi cùng dạo bước trong công viên gần nơi chúng ta sống. Đôi khi cuộc nói chuyện xuất hiện vài khoảng lặng và mỗi người đều ngó về một hướng khác nhau. Nhờ vào những khoảnh khắc như thế này, tôi được ngắm một tạo vật còn toả sáng hơn mấy ngôi sao lấp lánh phía xa xôi trên bầu trời, khuôn mặt của cô.

Chỉ mới hai tiếng trước, tại một nhà hàng nơi tôi đang chán nản và hối hận vì lời hứa của mình cho đến khi cô có mặt.

- Xin lỗi anh tôi đến trễ.

Giọng nói và âm điệu vang đến tai tôi đều là thật. Tôi do dự trong lúc ngẩng mặt lên, sợ rằng phán đoán của mình sẽ chính xác. Tất cả trở nên vô lý. Chiếc ghế tôi đang ngồi dường như bị giật lùi về đằng sau, bình hoa đặt trên bàn ăn trông lạc lõng đến lạ, mọi thực khách và cả cái nhà hàng bình dân này lẽ ra nên biến mất mới phải. Nhưng trước hết, đầu tôi tồn tại hàng nghìn câu từ văng lên tứ tung đang cần được sắp xếp ngay ngắn.

- Ủa anh Phúc?

- Cô Châu? Ý tôi, chuyện không phải như cô nghĩ đâu! – Tôi ấp a ấp úng. Chẳng còn gì hổ thẹn hơn một kẻ không thể kiểm soát được lời ăn tiếng nói của bản thân.

- Tôi nào có nghĩ gì. Bộ anh có tật giật mình hả? – Cô dò xét tôi, tôi hy vọng đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của mình.

- Tôi kh... mà khoan, cô là người tên Kim hả, sao cô dùng tên giả để đi coi mắt?

- Ờ cái đó để khỏi sợ bị lừa thôi! Chắc anh là Hùng nhỉ? – Cô đáp lời ngay tức khắc và kèm theo nụ cười rạng rỡ như mặt trời bình minh trên biển.

- Tôi phân tích theo nghề của anh nha. Kịch bản cho Hùng là người ngồi đây với Kim… nhưng do nhân vật nữ chính đã trốn biệt tăm nên tôi là người thế vai. Anh Phúc cũng hiểu vấn đề mà hả? – Cô ngập ngừng đôi chút và nhỏ giọng dần.

- Tôi cũng vì giữ lời hứa nên tôi đi coi mắt giùm người ta. Nên làm gì giờ?

- Lỡ rồi thì thôi. Anh coi như hiểu lầm là được á mà. Tôi về nhà trước đây.

“Ọc, ọc…”

Nhắm mắt tôi cũng rõ âm thanh đó là từ đâu phát ra khi ở phạm vi không gian chỉ có hai người. Tôi mở lời mời cô ở lại ăn tối nhưng cô từ chối. Cô chỉ đồng ý chỉ khi tiếng reo đó vang lên lần nữa. Đã đói đến thế còn bày đặt sĩ diện.

Tại bàn ăn, cô đã bẽn lẽn khi thú nhận sự thật với tôi, rằng cô cũng vì đã hứa với người ta nên phải đến nơi đây. Cô không biết bản thân đang e thẹn. Đến cả ngay thời điểm này, cô có cảm nhận được tôi đang quan sát cô? Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi kịch liệt muốn phá tan sự liên tục của thời gian trong cuộc sống.



- Tôi hỏi anh cái này được không? – Đến lượt cô mở lời trước, không giấu nổi sự tò mò.

- Cô muốn biết gì hả?

- Tôi có đọc tin tức, công ty anh chuyên làm chương trình truyền hình. Sao tự nhiên chuyển hướng sang mảng điện ảnh vậy?

- Tôi cũng muốn kể cô nghe lắm, nhưng đây là thông tin mật của công ty.

- Tôi rõ mà, nhưng hết dự án rồi. Coi như anh tám chuyện với hàng xóm cũng được.

- Vì cô là hàng xóm láng giềng...

- Thì sao? – Cô gật đầu lia lịa và chăm chú nhìn tôi.

- Tôi nghe phong phanh, cấp trên đang triển khai một công ty chuyên sản xuất phim điện ảnh và trông chờ vào một vài dự án từ nó.

- …

- Còn gì nữa à?

- Hết rồi.

Tiếp tục lặng im. Một cơn gió vô ý tứ đã làm rối mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng của cô và khiến cô khó chịu. Cô loay hoay vuốt lại mớ tóc đen nhánh cho vào nếp. Tôi muốn giúp cô, định gỡ hai ba sợi tóc còn vương trên trán. Hình như tôi thấy một hình thù dài khoảng một ngón tay trỏ, mờ nhạt ở nơi da đầu, chỗ tóc mọc thưa hơn phần còn lại, nó nằm bên góc trán phải và kéo dài đến sát chân tóc. Sẹo? Đột nhiên cô nhìn tôi, cô đang đề phòng. Cô sợ tôi sao? Tôi vội thu tay về, cố vớt vát lại tự tin bằng một câu nói hết sức ngớ ngẩn mà tôi chẳng buồn để tâm. Một lúc lâu sau đó, cô không lên tiếng thêm gì nữa, chỉ mân mê cái vòng đeo ở cổ tay. À phải rồi, cô vẫn còn lưu giữ vật này.

- Đẹp không?

- Hả?

- Anh nhìn nó hoài. – Cô giơ cổ tay cùng chiếc vòng lủng lẳng lên ngang tầm nhìn của tôi.

- ...

- Chắc tôi đeo từ rất lâu, đến độ tôi chẳng buồn để tâm sao tôi có được nó nữa. Hôm sự kiện tưởng đâu mất, cũng may anh tìm được.

- Chắc cô quý chiếc vòng lắm.

- Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ thất bại nếu thiếu nó. – Cô lỡ đễnh nói.

- Cô sợ việc không thành hay cô sợ mất chiếc vòng?

Cô hướng đôi mắt ngơ ngác về tôi, môi cô hé mở rồi lại thôi. Sao cô lặng im đến thế, trước kia cũng vậy. Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ của xe bán kem dạo vọng đến phía chúng ta, cô cũng nhìn về hướng đó.

- Anh ăn không? Tôi mời, anh ngồi ghế đá đợi tôi xíu nha.

Đôi mắt cô vẫn dán chặt lên chiếc xe đạp khi đang hỏi tôi. Chẳng đợi tôi hồi đáp, cô đi một mạch đến bên nó và quay lại với hai cây kem ốc quế trong tay, cô đưa cho tôi một cây.

- Cho tôi cảm ơn anh vì cái vòng và vụ nhân công nha. Không biết anh thích vị nào nên tôi chọn đại.

- Lần đầu tôi thấy quà cảm ơn ngộ vậy.

- Anh muốn ăn thêm nữa chứ gì. – Cô đáp lại tôi với nụ cười khúc khích đó mà chả biết lòng tôi nặng nề như tảng băng trôi.

- Tôi… thiệt tình muốn cảm ơn anh Phúc. Tính tôi hay bộp chộp, hồi mới vào nghề, tôi từng bị khách phàn nàn đủ điều do cái tội cứng đầu và nóng nảy. Tôi cũng biết thân biết phận nên tập sửa tánh nết dần. Chắc do số tôi hên, gặp ngay sếp tâm lý, đồng nghiệp dễ mến nên tôi mới đạt được vị trí bây giờ.

- Chuyện nhỏ thôi. Sao giống đang xưng tội ghê.

- Không phải! Có lẽ anh xem là việc cỏn con. Nhưng với những người làm sự kiện thì chuyện bật lại khách là cấm kỵ, hơn nữa nhóm trưởng là tôi đã phạm sai lầm đáng tiếc. Nghĩ lại tôi nên gạt bỏ cái tôi và chấp nhận yêu cầu của bên anh.

- Cô vẫn chưa xin lỗi người cần nó?

- Sao anh biết tôi không nói?

Cô hằn học tôi à? Tôi chỉ đơn giản là hỏi thôi mà. Và rồi cô quay người về phía trước, một hướng mà đi. Tôi vội hỏi, cô trả lời cô muốn về nhà. Chỉ với cái gật đầu và lời đề nghị đưa cô về, tôi giả vờ bước tiếp như thể tôi không bận tâm.

- À, sao hồi trước anh hỏi ta có quen biết không?

- Cô giống một người, tụi tôi đã ngắt liên lạc từ lâu rồi.

- Ồ, mặt tôi phổ biến lắm, anh nhầm cũng dễ hiểu. – Cô nhận xét tự nhiên.

Lời nói thường nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cao. Cô đang muốn giấu tôi điều gì chăng? Nghi vấn này càng thôi thúc tôi muốn khám phá bí mật của cô, tôi càng khao khát nghe cô kể chuyện, về mọi thứ trên đời. Tôi muốn biết cô tận hưởng cuộc sống ra sao, một ngày của cô bắt đầu như thế nào, cô thích đi dạo ở đâu nhất? Cô vẫn còn giữ mấy thói quen cũ hay đã bỏ gần hết? Nếu cô đang hẹn hò ai đó, người ta có khiến cô hạnh phúc không? Đến khi tôi chợt nhớ ra mình đã quên mất cô ở đằng sau. Vội vàng ngoảnh mặt nhìn lại, ở khoảng cách mười bước chân, cô đang loạng choạng ôm lấy trán của mình và lảo đảo về phía trước, cô sắp ngã. Lần đầu tiên, từ sau khi hội ngộ, tôi muốn vượt giới hạn. Tôi dùng hết sức của mình chạy đến bên cô và mau chóng đỡ lấy cô, cô an toàn trong tay tôi. Tôi lo lắng hỏi han nhưng cô sớm lấy lại vẻ bình thản, dường như cơn đau đó chỉ là một vết xước nhẹ với cô. Biểu cảm đó khiến tôi hoài nghi về cô, cô có an yên thực sự hay chỉ đang giả vờ?

- Không gì, tôi quen rồi…tôi muốn về nhà luôn.

Cô rời khỏi tôi, lòng tôi trống trải. Mặc cho xúc cảm đang dần tăng cao, lý trí thắng thế lần hai, tôi đành cố vờ đi thật chậm chạp ở phía sau cô, tôi sợ cô sẽ ngất đi trong phút chốc, nhìn cô xanh xao hơn từ sau sự cố kia. Tôi chỉ yên tâm mãi đến khi cô đứng kế bên tôi trong thang máy dẫn lên tầng số hai, nơi chúng ta sống. Như có một niềm ao ước len lỏi tận sâu thẳm trong tim, tôi cầu rằng cô cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Tất cả chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi, bởi tôi đang câm nín như có hòn đá kẹt giữa cổ họng. Tôi đứng ngây ngốc trông cô chuẩn bị tiến vào nhà.

- Chắc cô ổn rồi đúng không?

- Anh thấy chưa, tôi khoẻ re rồi nè. Chuyện thường như ở huyện.

- Vậy cô ngủ ngon nha.

- Cảm ơn anh, anh cũng vậy.

Cô tỏ thái độ ung dung này nhằm che mắt thiên hạ ư? Hay đúng là cô đã quen với sự hành hạ đó rồi? Cô đã trải qua những chuyện gì, đã sống sót bằng cách nào trong những năm tháng tồi tệ giữa cuộc đời này để luyện thành cô của ngày hôm nay? Tôi muốn ghi lại hình ảnh hiện tại của cô, tôi chẳng muốn bỏ lỡ thêm một sự kiện nào liên quan đến cô. Tôi trông theo bóng cô đóng cửa nhà, tôi đứng ngoài ban công nhà mình và canh cho đến khi vệt sáng hắt từ ánh đèn căn hộ của cô tắt ngúm, để lại một khoảng trời tối đen.
 
Bên trên