8
MỘT ĐÔI
MỘT ĐÔI
Ta là một đôi tuyệt vời
Nàng nỡ làm ngơ sao?
Hỡi người yêu dấu!
Người phụ nữ đó, nàng đang say giấc bên tôi. Tôi và nàng vô tình gặp nhau tại quán rượu quen thuộc của tôi. Đêm ấy, nàng ngỏ ý muốn uống với tôi một ly và tôi đồng ý. Tôi đã dần quên tên loại rượu vào ngày hôm đó, tất cả còn tồn tại là hương vị trên môi nàng khi chúng tôi lần đầu chạm vào nhau. Cứ thế chúng tôi có những bữa tiệc dành cho hai người đến tận bây giờ. Nàng trở mình, cả thân người và khuôn mặt của nàng thật gần bên tôi. Nàng thì thầm gì đó trong vô thức, khi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Nhịp thở của nàng nhẹ nhàng khi tôi vuốt ve từng đường nét tuyệt mỹ được tạo ra bởi nàng, từ mái tóc đen mềm mại buông thả sau vai cho đến cánh môi mỏng manh khép hờ. Tôi ngắm nhìn hình ảnh nàng cả trăm lần nhưng cảm giác choáng ngợp vẫn như lần đầu tiên, tôi thú nhận mình đã bị người phụ nữ nhỏ nhắn và tinh tế này đánh gục.
Người người lầm tin tôi chính là kẻ đã dụ dỗ cô gái ngoan hiền kia, nhưng họ nào hay biết nàng thực sự là người chủ động, trên tất cả phương diện. Chuyện rằng, đằng sau lớp nguỵ trang yêu kiều đang nằm cuộn người vào tôi, nàng là một cô phù thuỷ đầy mê hoặc, tôi chỉ không hiểu tại sao nàng lại nhắm trúng tôi. Hay tôi chỉ là một trong những kế hoạch của nàng? Nếu quả đúng thật, tôi sẵn sàng bị mắc vào thứ tình chú này. Tôi không điên, tôi chỉ cuồng si con người nàng, không chỉ dáng vẻ tuyệt đẹp trong chăn mà còn bởi cách nàng che giấu mọi điều về mình. Bằng cách nào đó, có lẽ bởi vì trực giác, dù điều này nghe rõ là nực cười, tôi khám phá ra một khía cạnh khác về nàng, nhạy cảm và dễ tổn thương. Hiển nhiên với lòng yêu thương nhiệt thành, tôi muốn ôm ấp và bảo vệ nàng khỏi những tên khốn khiếp bên ngoài nơi cư ngụ của cả hai, kể cả những nạn nhân của nàng nếu họ có tồn tại. Nếu cuộc sống của tôi vắng bóng nàng, nếu sự hiện diện của nàng nằm ngoài phạm vi nhận thức của tôi, bản thân tôi sẽ ra sao? Áp bàn tay của mình vào lòng bàn tay nàng, tôi chắc chắn như đinh đóng cột, nàng là thật, nàng tồn tại như dòng chảy của mạch máu thuộc về tôi, nếu chúng cạn kiệt, tôi chết. Và vì tôi đang chứng kiến mọi thứ càng trở nên thân thương, tôi khiếp sợ viễn cảnhtôi trở thành một người từng quen nữa trong đời nàng, ngàn lần tôi xin từ chối điều này. Nhưng tôi đã nỗ lực được gì nào? Chẳng nhiều lắm ngoài những lúc chúng tôi âu yếm và trao nhau những nụ hôn vội vàng. Đặt lên trán nàng một nụ hôn thật lâu, tôi cố kiềm nén những khát vọng đó vào một chỗ sâu thẳm tận trong tim.
Ấy thế nhưng người yêu dấu, nàng vẫn không nhận ra rằng tôi đã trông chờ vào phản ứng của nàng đến nhường nào khi thông báo việc tôi bị bắt mai mối. Thay vì ngạc nhiên hoặc tỏ ra ghen tuông như tôi mong đợi, nàng chỉ tuôn ra tràng cười khoái chí và bảo tôi hãy làm hài lòng những bậc cha mẹ.
- Gì? Anh đã gần bốn mươi rồi chứ còn trẻ trung nữa đâu.
- Biết rồi, nhưng anh quyết định ở nhà với em.
- Em không bận tâm chuyện anh gặp gỡ ai khác, nên là anh cứ thoải mái đi. – Nụ cười tinh ranh vẫn ngự trị trên môi nàng.
- Ra là mối quan hệ này hời hợt như cách em nói! – Tôi cười nhạt, tự hỏi liệu trong tim nàng có một ô trống nào đó dành cho tôi không nhỉ?
Nàng không đáp mà đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi của tôi. Trái tim tôi đâm chồi những mầm non đầy sức sống của sự sung sướng mỗi lần nàng hành động như thế, dù cho tôi vẫn đang học cách thấu hiểu từng cử chỉ của nàng.
Tôi càng muốn nàng tha thiết sau lần tôi đề cập vụ mai mối, hổ thẹn làm sao vì nàng đang gần kề tôi. Đây hoàn toàn không phải là ý nghĩ bồng bột, ao ước này đã thấm nhuần tâm tưởng tôi cùng muôn vàn khao khát đối với nàng. Nhiều lần tôi định thổ lộ mong muốn của bản thân với nàng nhưng nỗi sợ bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người sẽ xuất hiện đã ngăn tôi lại. Nguyên nhân chính, tôi sợ ở tương lai, nàng trao tôi nụ cười tươi tắn cùng câu đùa châm biếm của nàng khi nghe tôi đề cập đến. Như mỗi dịp chúng tôi cùng bàn về đủ thứ trên đời mà đa phần tôi nói và nàng lắng nghe, ánh mắt nàng luôn hướng đến tôi, miệng nàng khẽ mỉm cười nếu ý kiến của hai người trùng khớp nhau. Giả như nàng có mở lời, thường tôi sẽ được tận hưởng những tràng mỉa mai đặc trưng xen lẫn trong từng vấn đề. Nhưng thậm chí ngay cả lúc ấy, nàng vẫn duyên dáng đến nghẹt thở bằng đủ cách say sưa thể hiện luận điểm của bản thân. Tôi đã chăm chú quan sát nàng và đinh ninh người phụ nữ của tôi đang ở đây, chắc chắn là nàng, không phải ai khác. Đến thời điểm hiện tại, niềm tin của tôi vẫn đứng vững và tôi phải làm gì đó, chỉ cần một việc thôi để biến những cảm giác và dòng suy nghĩ kia thành hiện thực.
- Anh tính nhìn em hết đêm luôn hả? – Nàng chép miệng khi đặt bàn tay lên má tôi, mí mắt nàng hé mở.
- Anh hỏi em cái này được không?
-…
- Mình quen nhau bao lâu rồi?
- Chắc một năm…em đoán vậy. – Nàng vừa trả lời ngắt quãng vừa ép sát vào người tôi để tìm kiếm hơi ấm.
Tôi biết nàng đã hoàn toàn trở lại giấc ngủ vì nàng đã yên lặng và nằm gọn gàng trong lòng tôi. Một năm, hoàn hảo, tôi kéo chăn đắp cho nàng và cũng chìm vào những giấc mơ của riêng tôi.
Tôi giật mình vì tiếng chuông đồng hồ báo thức cứ in ỏi liên tục. Đã bảy giờ sáng, theo quán tính tôi quơ quào tay sang phần giường xung quanh và như lẽ thường, một vùng nệm trống không bị trùng xuống và lạnh lẽo. Tôi ngó nghiêng khắp phòng nhằm tìm kiếm con người quen thuộc hoặc bằng chứng qua đêm của nàng. Chẳng còn lại gì. Tôi đi loanh quanh nhà, tay cầm cốc cà phê nóng và thưởng thức hương thơm của nó, lòng tôi ngổn ngang vạn câu hỏi về nàng, tôi thắc mắc địa điểm của nàng hiện tạị, vì sao nàng vội vàng ra về sớm vào ngày nghỉ như hôm nay. Tôi ao ước gọi cho nàng nhưng lại lo nàng hiểu lầm tôi đang thể hiện sự kiểm soát trong mối quan hệ, một cản trở thông thường dẫn đến sự chia ly của các cặp đôi. Mấy giây tiếp theo, tôi nhẹ nhõm, không cần bận tâm thiệt hơn vì tôi thoáng nhìn thấy một tín hiệu khiến tâm tình tôi phút chốc trở nên bừng tỉnh, tin nhắn điện thoại reo: “Hôm nay em có việc đột xuất, mai gặp anh sau nha”.
Tôi yên tâm, ít nhất là về tình trạng của nàng. Chỉ cần một thông báo là đủ, đủ để tôi có cớ chờ đợi nàng từ ngày hôm nay. Những dòng suy nghĩ về nàng khiến tôi suýt quên việc cần thiết, mà nếu thiếu nó thì chuyện giữa tôi và nàng sẽ gặp rắc rối to. Tôi tiếp tục lướt danh bạ và bấm vào một số điện thoại, thong thả nghe chuông từ đầu dây bên kia.
- Em nghe nè anh Hùng.
- A lô, tầm một giờ nữa anh ra. Quán cũ hả?
- Đúng rồi, hôm qua anh hẹn em mà còn hỏi. Thôi nha, em đi trước đây.
Tôi chưa kịp chào,cậu ta đã vội cúp máy ngang. Cậu chàng chẳng biết rằng tôi sắp đề nghị cậu ta giúp đỡ cho mình, tôi vẫn nên tập trung bày ra toàn bộ lý lẽ thuyết phục thì hơn. Người mà tôi chuẩn bị gặp là học viên trong lớp làm gốm của tôi, tính ra hai anh em quen biết nhau đã gần mười năm, cơ duyên cũng do cả hai đều xuất thân cùng một ngành học mà ra. Tôi vốn dĩ là đàn anh khoá trên của cậu ta, sau này chúng tôi có cơ hội làm chung trong vài dự án. Nhưng tôi đã quyết định chấm dứt công việc tại tổ dựng phim để theo đuổi đam mê sáng tạo nghệ thuật của mình. Đến một khoảng thời gian trong cuộc đời, con người ta chỉ muốn xem xét đâu là điều quan trọng đối với bản thân. Tôi đã trải qua khoảnh khắc ấy và đưa ra lựa chọn táo bạo nhất trong cuộc đời, gốm.
- Anh muốn nhờ em gì sao? – Hôm nay cậu ta lanh lẹ khác ngày thường.
- Ừ, mày còn nhớ hồi mày mượn anh tiền để trả nợ cho em trai không?
Nghe tôi nói, cậu ta chần chừ một giây, trông như thể cậu ta đang muốn nghiêm túc đề cập đến chuyện vừa rồi. Sợ cậu ta nghĩ lung lung, tôi vội xua tay để tránh sự việc thêm trầm trọng.
- Mày đi coi mắt thay anh nha?
- …
- Mẹ anh cứ ép hoài, nếu anh từ chối mãi thì đâm ra bà buồn phiền. Mày giúp anh lần này thôi. – Thấy cậu ta còn ngần ngại, tôi bồi thêm vài câu. Dù sao cậu ta cũng thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, lại rất chân thành nên tôi cứ thế đánh liều.
- Có nhớ anh đã giúp mày thế nào để được vào công ty hiện tại không? Rồi còn khi gia đình mày… – Trông cậu ta sững sờ, tôi nhận ra mình suýt lỡ lời, may mà dừng lại kịp thời, tôi đành chuộc tội. – Cho anh xin lỗi, đều do anh cố chấp quá. Anh không cố ý làm mày buồn đâu.
Những tưởng kế hoạch lần này đổ sông đổ biển, ngờ đâu cậu ta gật đầu đồng ý, không quên bồi thêm một câu.
- Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì em không lãnh hậu quả giùm anh đâu nha.
Vẻ mặt của cậu ta chẳng lấy gì làm phấn khởi cả, âu cũng là điều dễ hiểu khi cậu đành phải chấp nhận sự nhờ vả từ tôi. Chính tâm trí của tôi cũng chịu thua vì mọi thứ đã rối ren tự lúc nào. Hầu như tôi chỉ nhận thức rõ rệt được khoảng thời gian quen biết và rơi vào mối quan hệ với người phụ nữ đó. Kể từ ngày ngôi sao sáng soi rọi số phận của tôi, niềm đam mê của tôi nhân đôi, thậm chí những khách hàng của tiệm gốm đều nhận xét tác phẩm mà tôi tạo ra sinh động hơn trước rất nhiều. Những lời họ nói hoàn toàn hợp lý, nàng thơ của tôi đã xuất hiện.
Chỉnh sửa lần cuối: