Xuyến Chi và gió - Cập nhật - Tiểu Thấu

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0
erogh;rog4p'gủ.jpg



Tác giả: Tiểu Thấu
Thể loại: Gia đình, học đường, tình cảm, lãng mạn
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi: Không
Cảnh báo nội dung: Không

Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Vĩ Lệ cũng từng giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, vô tư, hồn nhiên, nghịch nghợm. Điều đặc biệt ở cô là ngay từ bé, cô đã yêu thích loại hoa hoang dại tại chốn đồng quê, loại cỏ dại mà có thể mọc khắp mọi nơi, trên ghềnh đá, vệ đường, đồng ruộng, kể cả nơi khắc nghiệt nhất thì loại hoa dại này vẫn tồn tại và nở rộ. Tuy Xuyến Chi không kiêu sa như những loại hoa khác, nhưng lại khiến cho bao người nhìn thấy cũng có một cảm giác gì đó bồi hồi xao xuyến, giống như cái tên của nó vậy. Cô cũng không biết mình yêu thích loại hoa hoang dã ấy vì điều gì? Có lẽ lúc đó cô còn bé nên chưa thể hiểu được. Cô chỉ thấy rằng nó đẹp và mỗi khi ngắm chúng cô thấy lòng mình thật thoải mái và an yên.
Cô cũng đâu biết rằng, chính tên loại hoang hoang dã ấy lại là một cái tên khác, một số phận khác của cô, cái tên Xuyến Chi từ lâu đã bị lãng quên.
Sợi dây hạnh phúc cũng thật mong manh. Cái thứ mang tên số phận cũng thật ác nghiệt với cô. Cô từ một cô bé vô tư hồn nhiên đã trở thành một cô gái ít nói, sống nội tâm và tự khép kín với chính mình.

Thanh phong là một chàng trai ngay từ nhỏ cũng ngổ ngáo, nghịch nghợm, bá đạo, thích áp bức và bắt nạt người khác. Điều đặc biệt ở anh là anh rất đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Ở trường anh cũng được xếp vào tốp những người nổi tiếng, và là thần tượng của biết bao cô gái.
Ngày anh và cô gặp nhau, cuộc sống của cô tựa như hoàn toàn là những áng mây đen bao phủ vì cô bị anh chán ghét, vì cô là một cô gái quê mùa, ương bướng, kiêu ngạo.
Cho đến một ngày anh nhận ra, chính bản thân mình đã yêu cô từ lúc nào mà cũng không hay biết thì lúc đó, anh phải đối mặt với tình địch là bạn thân của mình.

...

"Có sao không?" Anh hỏi cô một câu trộc lốc khi vừa dắt xe ra khỏi cổng trường và nhìn thấy đồ áo của cô ướt sũng.

"Có, tôi có sao, sao nhiều lắm. Từ nay anh hãy tránh xa tôi ra, đi bên cạnh anh đối với tôi như là một cực hình. Ngoảnh bên phải thì bị liếc, quay bên trái thì bị xéo. Có lẽ tôi không có phúc để đi cạnh một người đẹp trai, nổi tiếng như anh... 'N' của trường à!"

"Này! Cô có bị điên không thế hả? Cô quá đáng cũng vừa vừa thôi nhé, lỗi đâu phải tôi gây ra, là do cô đi đứng không cẩn thẩn, không nhìn trước ngó sau nên mới bị như vậy. Đứng ngay vũng nước bảo sao không bị tạt... Bây giờ còn quay sang đổ lỗi cho tôi!"

"Anh không có làm nhưng anh là nguyên nhân gián tiếp để mọi chuyện xảy ra. Nói chung, đi với anh tôi thấy thật là phiền phức, từ nay anh khỏi cần đèo tôi!"

"Cô tưởng tôi thích đèo cô lắm hả? Nếu không phải mẹ tôi bắt ép thì còn lâu tôi mới đi cùng cô, cái đồ...!"

"Cái đồ quê mùa nhà cô đúng không?" Cô cười nửa miệng và nói ra cái câu mà anh vừa lấp lửng.

"Tôi biết mình không phải là 'thiên nga' để ngang tầm cùng bay với anh 'hoàng tử' à! Thế này đi, để không làm khó anh bị mẹ mắng vì tôi, chúng ta chờ nhau ở ngoài ngõ trước cổng nhà anh rồi cùng vào nhà!"

"Ok! Cô biết điều đấy, đằng nào chúng ta cũng không thích đi cùng nhau!"
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0
Chương1: Cuộc sống mới.

...

Cô đang loay hoay, ngó nghiêng bức tranh Khổng Tước ở phòng khách nhà dì Hồng, thì giật mình khi thấy một tên con trai tầm tuổi cô đi từ sân vào. Cả hai cùng giật mình và trân trân nhìn vào nhàu. Tên đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, hết nhìn từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên, cứ như cô là người ngoài hành tinh xuất hiện. Vĩ Lệ cảm thấy hơi khó chịu và có chút ngượng ngùng khi bị Phong nhìn như vậy, lúc này cô cũng chỉ đứng im chứ không biết nói gì. Còn Phong sau khi kết thúc ánh mắt do xét của mình thì anh hất cằm, miệng cười nửa, phun ra mấy câu kiêu ngạo, chán ghét.

"Ê! Cô là giúp việc mới của nhà tôi à? Mà sao mẹ tôi lại đi thuê một đứa trẻ làm giúp việc nhỉ? Cô có biết làm việc không đấy!"

"Tôi...!" Vĩ Lệ định nói cô không phải đến đây để làm giúp việc, cô đến đây để chuẩn bị nhập học, nhưng đang ngập ngừng chưa nói thì đã nghe giọng dì Hồng từ trong bếp vọng ra.

"Phong con về rồi à?" Vừa dứt lời thì cô cũng thấy dì Hồng bê khay nước hoa quả từ trong bếp ra.

"Mẹ mới thuê người giúp việc mới à? Con bé này có biết làm việc không thế? Mà đã đủ tuổi chưa? Nhìn vẫn chưa thành thiếu nữ đâu mẹ!"

"Giúp việc cái đầu nhà anh à. Anh đừng nói linh tinh làm em nó ngại, lớn rồi đừng có cà chớn hoài như vậy. Con sang đây mẹ giới thiệu!"

Dì Hồng vừa nói tay vừa ngoắt Phong sang chỗ bà và cô đang ngồi.

"Ơ cái thằng này nhanh lên, sang đây!"
Phong uể oải lững thững bước sang chỗ mẹ, bộ dạng coi có vẻ như không mấy hứng thú với cái việc mà sắp xảy ra.

"Giới thiệu với con đây là Vĩ Lệ, con gái của bạn bố mẹ, từ nay Vĩ Lệ sẽ ở lại nhà mình và bắt đầu nhập học vào lớp mười. À! Con bé sẽ học cùng trường với con đó!"

"Cái gì? Ở nhà mình á!" Phòng tròn mắt, miệng méo xệch nhìn mẹ, anh có vẻ không hài lòng với tin mới này.

"Đúng vậy, con có ý kiến gì không?"

"Có ý kiến thì có thay đổi được quyết định của mẹ không?" Phong nhún vai khi trả lời lại câu nói 'thâm tình' của mẹ.

"Đúng vậy! Đây là mang tính chất thông báo đấy!"

Bà nhìn đứa con trai ngang ngạnh của mình vừa nói vừa liếc lạnh một cái làm Phong thấy thật bực tức và khó chịu, rồi bà quay sang cô, đang định giới thiệu Phong với cô thì anh xách ba lô và tiến lại cầu thang để lên phòng. Vừa đi anh vừa phát ra mấy câu mà những dạng công tử vẫn hay thường dùng.

"Mẹ không cần giới thiệu con bé đó về con đâu. Con không có ý làm thân với nó đâu. Bố mẹ thừa biết là con không thích người lạ ở trong nhà mình mà!"

Phong thản nhiên bước lên những bậc cầu thang quen thuộc miệng lầm bầm chỉ đủ để anh nghe thấy.
"Người đã quê mùa rồi cái tên lại còn sầu thảm nữa. Cái gì chứ! 'Giọt nước mắt lớn'... Thật ngớ ngẩn... Không biết người nào đã đặt cho nó cái tên ý nghĩa nhất trần đời này nhỉ?"

"Thật xin lỗi cháu! Tính thằng Phong hay đùa như thế cháu đừng có chấp nó làm gì! Đúng là cái thằng trời đánh mà!"

Dì Hồng ngại ngùng khi thấy thái độ của Phong như vậy, bà xả lả nói đỡ cho Phong về hàng động của anh lúc nãy.

"Dạ không có gì đâu dì. Cháu không sao đâu ạ!"

"Cháu cứ thoải mái khi sống ở nhà dì nhé, cứ coi như đây là nhà cháu, không gì phải ngại hết!"

"Dạ, vâng ạ!"

"Cháu uống nước đi rồi dì đưa cháu lên phòng, dì không biết sở thích cháu như thế nào cả nên hôm qua dì đã sắp xếp mọi thứ trong phòng theo ý dì, nếu cháu thấy không thích chỗ nào thì cứ bảo dì nha!"

"Dạ, cháu cảm ơn dì ạ, cháu như thế nào cũng được!"

Dì Hồng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhưng từ sâu trong ánh mắt đó có một chút gì đó xót xa.

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0
Chương 02: Cuộc sống mới - 2.

...

Căn phòng mà dì Hồng chuẩn bị rộng hơn phòng cô ở quê rất nhiều. Xung quanh tường, được gián bằng giấy gián tường màu trắng có hơi pha chút vàng và điểm vài bông hoa nho nhỏ. Ga giường, màn và gối thì có cùng tông màu hồng nhạt, bên phải chiếc giường là cái tủ đựng quần áo cũng gam màu trắng, còn mấy cái viền thì cũng có một ít màu hồng chạy qua. Bên trái chiếc giường là cửa sổ, và có một cái bàn nhỏ nhỏ được đặt ngay cái cửa sổ, đó chính là cái bàn học tập của cô trong suốt ba năm sau này.
Bên trái cửa vào phòng là một cái tủ sách cũng vừa vừa, nó đủ cho cô đựng sách vở và đồ dùng học tập.

"Cháu thấy phòng thế nào?"

"Dạ, đẹp lắm ạ! Cháu cảm ơn dì nhiều lắm!"

"Cháu thích là dì vui rồi, mấy ngày nay chú Tín đi công tác nên dì cũng hơi bận vì thế cũng chưa mua được đầy đủ đồ trong phòng, cháu xem còn thiếu thứ gì nói dì biết nhé!"

"Dạ không ạ, cháu thấy đã đầy đủ rồi mà dì!"

"Cái con bé này lại còn khách sáo với dì nữa. Thôi cháu tắm rửa nghỉ ngơi chút đi rồi lát xuống ăn cơm, đi đường chắc cháu cũng mệt rồi!"

"Dạ, vâng!"

...

Cô lấy đồ từ trong va ly xếp gọn gàng vào tủ rồi lấy một bộ để chuẩn bị đi tắm. Dù từ quê lên thành phố chỉ đi tầm khoảng một giờ đồng hồ, nhưng nó cũng đủ khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi và khó chịu...

Làn nước mát từ từ chảy xuống thấm vào da thịt cô, khiến cô cảm thấy thật mát mẻ và dễ chịu hơn phần nào, dù trời cũng sang thu rồi nhưng cái nóng oi bức dường như vẫn không giảm xuống, thời tiết càng ngày càng thất thường, nó đã không đi theo quy luật tự nhiên nữa rồi. Ngâm mình trong bồn tắm gần ba mươi phút đồng hồ, mọi sự mệt mỏi cũng qua đi, cô đứng dậy mặc quần áo vào và bước ra.

Cô nhìn lại một lượt xung quanh phòng lần nữa, cả căn phòng là màu trắng chủ đạo, màu mà cô yêu thích nhất từ trước đến nay, còn màu hồng không hẳn là cô không thích nhưng cô thấy nó không hợp với cô lắm, vì cái màu hồng mộng mơ của những cô gái mới lớn đã không thể tồn tại bên cô, nó đã bị cái màu đen u tối kia phủ kín khiến cho nó biến mất khỏi thế giới của cô.
Kể từ cái đêm mưa gió tháng tư ấy, cái đêm đen định mệnh ấy, cái đêm đã xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp ấy, cái tai nạn đã cướp đi tất cả của cô. Nó đã cướp đi Bố, mẹ, và cả Vi Lê... Cô em gái xinh xắn đáng yêu của cô.
Cũng chính cái tai nạn khủng khiếp đó đã cho cô biết một sự thật, một sự thật đau lòng về cuộc đời của mình mà cô không muốn tin và không muốn chấp nhận cái sự thật đó.
Vì thế kể từ sau cái ngày ấy, cô chỉ thích một màu duy nhất đó là màu trắng. Màu của ánh sáng...

Bước sang ô cửa số, cô giơ cánh tay đẩy mạnh nó ra, vừa đúng có làn gió nhè nhẹ vừa thổi qua, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng đi vào mũi cô, từ từ lan xuống lồng ngực cô.

Cô nhắm mắt lại tận hưởng nó...

Phải! Đó chính là mùi hương của hoa sữa, bây giờ mới là đang đầu mùa nên hoa cũng chưa ra nhiều và cái mùi đặc trưng của nó cũng chỉ là thoang thoảng theo làn gió, nhưng như thế cũng đủ sức làm cho những ai yêu thích mùi hương ngọt ngào này đều say mê vì nó.
Chợt cô nhớ đến loại hoa hoang dã nơi quê mình, tuy nó không có hương thơm để làm cho người người say đắm, nhưng nó lại dư sức làm cho cô, một cô gái thôn quê ngất ngây vì vẻ đẹp dung dị, ung dung, thản nhiên khoe sắc nơi miền quê đồng nội.
Cô mỉm cười nhớ lại cái ngày vì bảo vệ loại hoa này mà đã xô ngã thằng Bình bạn cùng xóm toắc đầu, khiến cho đầu cậu ta cả tuần mới khỏi và sau một tháng mới chơi lại với cô.
Giữa cơn mưa đầu mùa hạ, cô và người bạn của mình đang chơi ở thềm nhà. Lúc ấy cô và cậu ta cũng đã tám tuổi, hai cô cậu đang chơi trò xếp ô ăn quan bỗng dưng từ ngoài cổng nhà cô có một đàn kiến mối bay lên khi cơn mưa vừa dứt. Cả hai vứt mấy viên sỏi tung toé chạy ra xem, chân còn không thèm mang dép...

"Ôi, nhiều quá!" Cô thốt lên khi chứng kiến cảnh kiến mối bay lên càng lúc càng nhiều.

"Ừ! Nhiều thật!" Bình thích thú trả lời cô mà mắt cứ gián vào đàn kiến mối.

"Này, mày vào nhà lấy cái chậu ra đây?"

"Để làm gì?"

"Thì mày cứ vào lấy ra đây, nhanh lên không hết bây giờ?" Cô bỏ qua cái thắc mắc của mình chạy vèo vào nhà lấy cái chậu nhựa màu xanh sẫm ra cho Bình.

"Đây mày!"

"Ừ, đưa tao!"

"Mà mày lấy chậu làm gì thế?"

"Hồi trước tao thấy anh tao hay bắt nó cho gà ăn lắm, tao với mày cũng bắt cho gà nhà mày ăn nha!"

"Gà cũng ăn con này à?"

"Sao không! Mà sao mày dốt thế, gà không ăn kiến mối thì nó ăn gì?"

"Thì tao đâu biết, tự dưng nói tao dốt, tao đánh cho bây giờ!"

"Thì dốt mới không biết, giờ mày có bắt không? Không thì tránh ra cho tao bắt!"

"Ờ, bắt thì bắt nhưng từ nay cấm nói tao dốt, nói nữa tao đánh à!"

"Thôi được rồi, mày bắt đi. À chờ tao một lát!" Nói rồi Bình cầm cái chậu chạy lại giếng múc một ít nước rồi mang ra. Không cần để cho cô hỏi thì cậu ta đã nói ngay mục đích khi múc nước.

"Phải bỏ vào nước như thế này thì nó mới không bay được nữa, bỏ vào nước thì cánh nó sẽ bị ướt!"

"Vậy à?"

"Ừ!"

Cô và Bình cứ hì hục bắt, rồi câu chuyện đáng nhớ cũng xảy ra khi Bình đang định nhổ bụi cỏ dại cho lũ kiến mối dễ dàng bay lên để hai cô cậu thu phục tận gốc không trừ một con.

"Ê! Ê mày định làm gì vậy?" Cô lật đật chạy sang hất cái cánh tay đang nắm lấy bụi cây kia.

"Tao nhổ cây!" Bình hồn nhiên đáp lại cô.

"Không được!"

"Sao lại không được?"

"Đó là cây hoa của tao!"

"May điên à? Hoa gì? Đây là cây Trốn Kim mà, cây cỏ dại thôi!" Vừa nói Bình vừa cúi xuống dùng sức nhổ.

Rựt! Rựt... Hai cành cây đã lìa khỏi bụi.

"Dừng lại!" Cô hét lên khi không kịp cản hành động vừa rồi của Bình.

Bằng một sức mạnh thần kỳ, cô đẩy Bình ngã lăn xuống cái mương bên cạnh, thật không may cho Bình và cả cô, dưới mương có mấy hòn đá đang ẩn mình dưới vũng nước và đầu Bình vô tình đã bị va vào chúng làm cho đầu cậu ta xước một mảnh rất sâu. Cô hoảng hốt khi thấy Bình nằm im không cử động, máu hoà với nước chảy xuôi theo dòng.
Cô rất sợ, lúc đó cô không biết phải làm sao nữa, cô đứng khóc và chỉ khóc thôi, chân tay thì đã bủn rủn, mềm nhũn. May là lúc đó có người đi ngang qua và đưa Bình ra trạm xá, nếu không giờ cũng chẳng biết Bình ra sao nữa.
Sau cái vụ đó Bình có biệt danh mới là Bình sẹo, và nó đã theo cậu ta đến tận bây giờ.
Còn cô sau khi gây ra vụ việc thì đã bị bố đánh cho một trận tơi bời, đến nỗi mông sưng cả ba ngày liền.
Ông là thế, tuy là rất thương con nhưng mà cũng rất là nghiêm khắc, vì thế cả hai chị em cô đều rất rất sợ bố.
Không những bị đánh đau mà cô còn phải theo bố sang nhà Bình xin lỗi cậu ta và bố mẹ cậu ta nữa. Cô thấy bản thân cũng có lỗi với Bình nhưng mà cũng rất ghét cậu ta ,vì cậu ta đã giết chết hai nhánh hoa của cô.
Tuổi thơ một khi nó đã đi qua rồi thì làm sao có thể lấy lại được... Giờ đây cô thật sự, thật sự thèm khát nó...
Giá như cổ tích thật sự có tồn tại trên đời này thì cô sẽ đi tìm ông bụt và xin ông một điều ước, chỉ một điều duy nhất.
Đó là được quay lại những ngày tuổi thơ, vô lo, vô nghĩ. Quay lại những ngày êm đềm hạnh phúc bên bố mẹ và cô em gái tội nghiệp của mình, nhưng mà điều đó là không thể... Sẽ mãi mãi không thể xảy ra.

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
từ nay Vĩ Lệ sẽ ở lại nhà mình và bắt đầu nhập học vào lớp '10'.

Cái gì chứ! 'giọt nước mắt lớn'...
...
Chào bạn, mình tình cờ đọc mấy chương truyện của bạn. Mình xin phép được góp ý một chút xíu về chính tả. Mình nghĩ là “dì Hồng” chứ không phải “gì Hồng”.
Bạn có nhiều chỗ dùng số với ngoặc đơn mà đáng ra phải là dùng chữ, ví dụ lớp ‘10’, ‘30’ phút...
Bạn cũng có một số lỗi viết hoa, ví dụ bên trên, sau dấu chấm than cần viết hoa.
Truyện mới bắt đầu nhưng mình có thể thấy bạn đã khéo léo phát triển sự mâu thuẫn giữa hai nhân vật, và chắc chắn là có đất để phát triển nhiều hơn.
Có một số chỗ mình cảm thấy từ ngữ dùng có vẻ chưa phù hợp. Ví dụ, đoạn Bình bị ngã, bạn dùng từ “bi kịch”, mình cảm thấy hơi quá. Đoạn miêu tả cuộc sống của Vĩ Lệ nhuốm màu đen, cảm giác chưa được mềm mại lắm.
Trên đây chỉ là một số cảm nhận cá nhân của mình.
Chúc bạn ngày càng viết tốt hơn.
 

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0

Chào bạn, mình tình cờ đọc mấy chương truyện của bạn. Mình xin phép được góp ý một chút xíu về chính tả. Mình nghĩ là “dì Hồng” chứ không phải “gì Hồng”.
Bạn có nhiều chỗ dùng số với ngoặc đơn mà đáng ra phải là dùng chữ, ví dụ lớp ‘10’, ‘30’ phút...
Bạn cũng có một số lỗi viết hoa, ví dụ bên trên, sau dấu chấm than cần viết hoa.
Truyện mới bắt đầu nhưng mình có thể thấy bạn đã khéo léo phát triển sự mâu thuẫn giữa hai nhân vật, và chắc chắn là có đất để phát triển nhiều hơn.
Có một số chỗ mình cảm thấy từ ngữ dùng có vẻ chưa phù hợp. Ví dụ, đoạn Bình bị ngã, bạn dùng từ “bi kịch”, mình cảm thấy hơi quá. Đoạn miêu tả cuộc sống của Vĩ Lệ nhuốm màu đen, cảm giác chưa được mềm mại lắm.
Trên đây chỉ là một số cảm nhận cá nhân của mình.
Chúc bạn ngày càng viết tốt hơn.
Cảm ơn bạn đã ghé đọc truyện của mình. Thực ra lỗi chính tả này bạn Lâm Diệu Anh đã góp ý cho mình và mình cũng đã chỉnh sửa lại nhưng do mình lỡ xoá bản kia nên giờ mình nhờ một người bạn copp về đăng lên cho mình. Mình dùng bằng điện thoại nên đăng nên cũng không chủ động lắm. Những góp ý của bạn mình xin ghi nhận và cố gắng phát huy nhiều hơn nữa.
Cảm ơn bạn nhé. Hy vọng chương sau bạn cũng vào ủng hộ và cho mình cái cảm.
Hì!
 
Bên trên