Truyện ngắn Xuyến Chi và Mưa Rào

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
- Ui da, chỗ nào mà lại vừa chật chội, vừa tối thui, vừa khô cứng thế này? Mình phải thoát ra khỏi đây thôi. Nhưng... nơi đây cứng quá, mình không thể nào vùng vẫy được. Số phận mới chớm của tôi đã lại chuẩn bị tàn rồi hay sao?

Nó lại lẩm bẩm:

- Ơ khoan! Cảm giác cái gì mà ẩm ướt thế nhỉ. Hình như đất bị mềm ra rồi, mình phải nhân cơ hội này mọc mầm vươn lên thôi. Ai da, thật là thoải mái! Được hít thở khí trời và thoát khỏi lòng đất tăm tối, chật chội thật thoải mái làm sao. Nhưng... cái gì đang đổ ào ào trên đầu tôi ấy nhỉ? - Nó thắc mắc. - Này bạn gì trên cao ơi, bạn là ai thế?

Cô bạn màu xám đen trên kia nở một nụ cười chúm chím dễ thương đến lạ lùng:

- Mình là Mưa Rào, còn cậu?

Còn nó là ai? Nó cũng chả rõ. Vừa mới được sinh ra, nào ai nói cho nó biết danh tính của mình là gì? Chỉ nghe vừa nãy có một đám trẻ con đi qua gọi là mầm hoa cứt lợn.

- Ừm... chắc mình là... hoa cứt lợn.

Mưa Rào có vẻ không mấy ngạc nhiên trước cái tên. Cô ấy nói:

- Không, tên cậu không phải như vậy. Cái tên đó không hay. Giờ mình sẽ gọi cậu là Xuyến Chi!

Thực tình, nó cũng chả hiểu cứt lợn và Xuyến Chi nó có khác gì nhau. Có lẽ lớn lên nó sẽ hiểu. Còn bây giờ, nó hãy cứ vui vì được mọc lên và có ngay một người bạn mới: Mưa Rào.

Một thời gian sau, những chiếc lá bé con, xinh xinh đã mọc lên trên cái thân hình ốm yếu của Xuyến Chi. Lúc ấy, không chỉ có người bạn Mưa Rào, nó đã có thêm người bạn mới là vài chú Ruồi. Ruồi thì hay đậu ở mấy nơi bẩn bẩn - như chỗ nó đang sống. Ruồi thường để ý những thứ dưới chân Xuyến Chi chứ hiếm khi nói chuyện với cậu. Thỉnh thoảng, Ruồi thắc mắc:

- Vì sao cậu không bay được giống mình?

- Tại sao cậu lại sống ở ven đường, trên những đống phân?

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- ...

Dĩ nhiên là Xuyến Chi không đáp lại, bởi vì toàn những câu hỏi không thể có câu trả lời chính xác. Cậu chỉ biết cười trừ.

Hạ năm đó, Mưa Rào vẫn đến. Xuyến Chi lại mê mẩn nghe những câu chuyện kì thú của những vùng đất lạ mà Mưa ghé đến. Nào là những nơi đất đai nứt nẻ, tạo thành những “vết xước” dài trên mặt đất. Nào là những vùng đồi núi có đất yếu, hơi trút nước một lúc đã sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường. Cả những vùng thoát nước kém, đổ mưa một hồi, lũ lên đến gần mái nhà. Nhìn người dân phải ngồi bơ vơ chờ giải cứu mà thương thay cho họ. Biết bao câu chuyện, Mưa định kể nhưng sực nhớ ra là còn phải đi làm mưa ở những nơi khác, cho nên Xuyến Chi phải đợi lần mưa sau, hoặc lần sau nữa.

Lâu sau, cậu đã là một cây Xuyến Chi trưởng thành. Hoa có nụ vàng như màu nghệ, thêm năm cánh trắng phau như bộ lông cùa đàn cò mỗi chiều tà hay dàn đội liệng ngang vòm tròi thẫm xanh. Ong và Bướm - lại thêm những người bạn mới - lân la đến kết thân với Xuyến Chi nhưng chỉ nói lí do là “Hoa của cậu rất đẹp”. Cậu cũng chẳng nghi ngại gì nên cũng đồng ý luôn. Cành của Xuyến Chi xòe rộng hơn, mọc thêm những cái búp màu xanh rêu, nho nhỏ, đầu có những sợi mềm mà nhọn. Bọn trẻ con rất thích thú với cái trò bứt những chiếc búp đó để ném vào áo người khác rồi vừa chạy vừa cười khoái chí khi đứa nào cũng nắm trong tay cả vốc búp như thế mà đi ném nhau. Cũng có những đứa trẻ hiền lành hơn, chúng ngắt những bông hoa trắng, cài lên tóc hay kết thành chuỗi mà đeo lên đầu. Nom chúng dễ thương và hồn nhiên lạ. Lớn lên rồi, Xuyến Chi đã có nhiều bạn, họ có thể ở bên cậu mọi nơi. Trừ Mưa Rào, chỉ xuất hiện độc vào mùa hạ. Đợi nó, cậu thấy buồn chán muốn chết.

Hạ lại đến, kéo theo cả Mưa. Xuyến Chi hờ hững xòe bàn tay mỏng xanh ra hứng làn nước mát và thờ ơ nghe những câu chuyện về hành trình đi làm mưa làm gió của cô bạn. Thỉnh thoảng, chúng có hỏi nhau vài câu chiếu lệ nhưng sớm kết thúc và chìm vào im lặng. Phần vì Xuyến Chi đang muốn Mưa đi đi để Ong, Bướm lại đến lượn quanh nó, phần vì có lẽ cả cây hoa và cơn mưa kia đều đã trưởng thành hơn, họ biết nên nói gì và không nên nói gì - họ ít nói hơn. Mưa vẫn cứ mưa. Còn Xuyến Chi chẳng quan tâm người bạn trên đầu như ngày bé.

Một buổi sáng nọ, Xuyến Chi thấy cơ thể không còn tràn đầy sức sống nữa. Nó cảm thấy yếu ớt vô cùng. Màu xanh sáng trên cơ thể ấy giờ đã đậm màu lại. Độ cứng cáp cũng giảm dần. Những bông hoa úa dần, rụng rơi bên vệ đường. Lá cũng quắt lại như một cái túi nilông bị đốt, rũ xuống. Ong bướm và ruồi cũng chẳng lượn lờ quanh cậu như những người bạn thân thiết của trước kia. Họ bỏ đi tìm những cây hoa xinh đẹp và có sức sống hơn. Một con giun từ dưới đất chui lên, thấy cậu ta đuối dần theo từng ngày mới nói:

- Có lẽ anh sắp đến giai đoạn cuối của cuộc đời một cây hoa rồi.

- Là... là sao?

- Còn sao nữa, anh sắp chết rồi.

Xuyến Chi suy sụp:
- Không thể nào, tôi đã sắp chết rồi ư? Mới ngày nào, tôi còn trẻ trung, yêu đời, nay đã sắp phải nằm xuống một cách chóng vánh như này sao?

Những ngày sau đó, Xuyến Chi không thiết sống nữa. Nó không buồn tìm cái để ăn. Nó cũng chẳng nói chuyện với ai. Một phần vì đau buồn, một phần, nó muốn giấu nhẹm cái chết của mình. Mà có lẽ cũng chả phải giấu: Ai mà đi quan tâm sự sống còn của một loài cây dại bẩn thỉu, vô danh?

Mưa Rào - người bạn đầu đời của Xuyến Chi đến vào cái lúc không thể ngờ tới. Cậu đã gục dầu xuống đất tuyệt vọng mà chờ đến khi thân xác không còn chút nhựa sống nào để nằm xuống. Mưa đã đến. Mưa thả những giọt nước xối xả như thác trút. Những giọt nước vô tri, vô giác, sao nay Xuyến Chi cảm giác như nước mắt? Dường như không phải loại nước mưa bình thường, chúng dường như là sự buồn bã trước số phận của cậu ta mà cậu có thể thấy được qua những giọt nước và trên gương mặt của cô bạn. Mưa mếu máo:

- Xin lỗi vì đã để cậu yếu đến mức này. Giá như mình đến sớm hơn...

Xuyến Chi cắt lời của mưa, nói với chút sức tàn:

- Không, cậu chẳng làm điều gì có lỗi cả.

- Không, là do mình, nếu mình đến sớm hơn thì cậu sẽ còn được tiếp thêm nước, có sức sống lâu dài hơn. - Càng nói, những dòng lệ của cô bạn càng tuôn ra mau hơn, xối xả hơn.

Xuyến Chi dốc hết can đảm và sức lực để nói những câu cuối cùng:

- Cậu chẳng làm điều gì có lỗi. Chính xác thì mình mới không xứng đáng có được tình cảm của cậu. Cậu nhớ không, ngày mình mới bắt đầu cuộc sống nhỏ bé, cậu đã giúp mình vươn lên, phát triển. Bất kì lúc nào, cậu cũng muốn làm mình vui, làm mình có tình bạn thêm sâu sắc thì mình lại vô tâm, thờ ơ. Những chú ong, chú bướm, cậu ruồi lượn lờ quanh tớ cũng chỉ vì cái lợi ích, cái đẹp nhất thời, còn cậu chẳng màng đến ngoại hình hay lợi ích cá nhân. Cậu đến vì tình cảm, vì sự gắn kết từ lâu. Đến cuối đời, tớ mới nhận ra tình cảm lớn lao và sâu sắc mà cậu dành cho tớ. Nhưng rất tiếc là đã quá muộn, tớ không thể đền đáp được gì cho cậu. Xin lỗi Mưa.

Mưa khóc to hơn:

- Không, đừng đi mà, bông hoa của tớ!

Ba từ cuối cùng, kết thúc sinh mệnh của một cây hoa dại để nhường chỗ cho loài thực vật khác có đất mọc lên:

- Tôi thích cậu...

26.11.2021
V.N.T.D

Câu chuyện dành để tặng sinh nhật một đứa bạn nhưng do gu viết là buồn nên không dám tặng, đành phải hát bằng mồm chứ không hát bằng chữ nữa.
Xin nhắc lại phát nữa: Truyện này do tài khoản Wattpad của tôi - dungv029 - đăng tải lên Wattpad sau khi đăng trên Gác Sách dưới tên nick Kevin Đẹp Trai, thế nên đừng bảo tôi đạo văn không tôi dỗi lâu lâu đấy =)).

image2-1607652935-366-width600height400.jpg
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Re: Xuyến Chi và Mưa Rào
Tui hông hiểu sao, khi đọc lại và ngay cả lần đầu đọc, tui không thấy cảm động, hay chỉ có một chút xíu. Cảm giác nó cứ khô khô thế nào. Chắc mình già rùi :))).
 

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Re: Xuyến Chi và Mưa Rào
Tui hông hiểu sao, khi đọc lại và ngay cả lần đầu đọc, tui không thấy cảm động, hay chỉ có một chút xíu. Cảm giác nó cứ khô khô thế nào. Chắc mình già rùi :))).
Nói rồi, tui gà về khoản truyện ngắn lắm >:D< Học về Văn biểu cảm bao nhiêu lần vẫn không biết áp dụng :v
Nói chung thì nghĩ gì viết nấy, chỉnh sửa chút chút, không biết trau chuốt như nào cho hay, xin lượng thứ =)).
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Xuyến Chi và Mưa Rào
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào Kevin Đẹp Trai,

Vì mấy bạn chơi cùng Kevin gọi cô là cô nên cô cũng xin phép xưng cô luôn cho thống nhất nhé.

Cô đã đọc hết truyện của cháu và xin phép để lại chút nhận xét. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân dưới góc độ độc giả, hoàn toàn không có ý định hướng hay hướng dẫn, hi vọng cháu không quá phật ý nếu bắt gặp ý kiến trái chiều.

Về cơ bản truyện của cháu tương đối chỉn chu, cả về trình bày, kết cấu lẫn chính tả, đây là điểm rất đáng khen ngợi. Nội dung và thông điệp cũng rõ ràng, dễ hiểu và điểm cô đánh giá cao nhất là cháu gần như đã thoát được phong cách “tập làm văn” mà nhiều bạn thường mắc phải (dù cô không rõ cháu đang học lớp mấy).

Về điểm cần cải thiện thì điều gây lấn cấn nhất cho cô là nhân vật Mưa rào vì nó liên quan đến đơn vị tính. Nhân vật này là gì? Hạt mưa? Đám mây hay thần mưa? Vì nhân vật Xuyến chi là một cái cây (gồm thân, rễ, lá, nụ, hoa) chứ không phải cả một loài thì Mưa rào là gì? Thông thường khi dùng thủ pháp nhân cách hoá, người ta dùng một đơn vị cụ thể, chẳng hạn như một con chó, một con mèo, một cơn gió, vv. Nếu tính Mưa rào là một hạt mưa thì “nó” còn chết sớm hơn Xuyến Chi nhiều, còn nếu là mưa nói chung thì nó mang tính tuần hoàn hơi nước -> mây -> mưa -> hơi nước và hoạt động đó diễn ra trên diện quá rộng (toàn cầu) nên khi nhân cách hoá, “ép” nó phải “qua lại” với một cây xuyến chi nhỏ nhoi duy nhất thì hơi có chút khiên cưỡng.

Thứ hai là đoạn cuối truyện. Trước đó câu chuyện khá mượt mà thì tới đoạn cuối đột nhiên lại như… họp chi bộ với mấy câu phát biểu quá khuôn mẫu:

- Cậu chẳng làm điều gì có lỗi. Chính xác thì mình mới không xứng đáng có được tình cảm của cậu. Cậu nhớ không, ngày mình mới bắt đầu cuộc sống nhỏ bé, cậu đã giúp mình vươn lên, phát triển. Bất kì lúc nào, cậu cũng muốn làm mình vui, làm mình có tình bạn thêm sâu sắc thì mình lại vô tâm, thờ ơ. Những chú ong, chú bướm, cậu ruồi lượn lờ quanh tớ cũng chỉ vì cái lợi ích, cái đẹp nhất thời, còn cậu chẳng màng đến ngoại hình hay lợi ích cá nhân. Cậu đến vì tình cảm, vì sự gắn kết từ lâu. Đến cuối đời, tớ mới nhận ra tình cảm lớn lao và sâu sắc mà cậu dành cho tớ. Nhưng rất tiếc là đã quá muộn, tớ không thể đền đáp được gì cho cậu. Xin lỗi Mưa.

Như cô vẫn thường nói thì việc gào thét thông điệp vào mặt độc giả không làm cho tác phẩm có chiều sâu hay xúc động hơn mà ngược lại, nếu làm không khéo sẽ gây cho người đọc cảm giác bị lên lớp, dắt mũi, từ đó làm họ mất cảm tình với truyện. Thông điệp nên được truyền tải theo chiều dài câu chuyện và để độc giả tự cảm nhận thay vì gồng tay nhồi vào đầu họ thế này.

Cũng liên quan tới thông điệp thì tuy thông điệp rõ ràng nhưng “minh hoạ” lại chưa làm nổi bật nó lên được. Xét cho cùng thì cái cây lớn lên, có nhiều mối quan hệ mới thay vì luôn ôm ấp hình ảnh một người bạn thơ ấu chẳng có vấn đề gì cả. Chuyện đó hết sức bình thường nên tới đoạn cuối tự dưng “quay xe” khóc lóc hối hận thấy hơi kỳ và có chút ép buộc, thiếu tự nhiên.

Vì nội dung, tình tiết truyện không có gì nhiều nên cô cũng chỉ nhận xét được thế này thôi.

Chúc cháu viết tốt và có nhiều độc giả nhé.
 

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Re: Xuyến Chi và Mưa Rào
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào Kevin Đẹp Trai,

Vì mấy bạn chơi cùng Kevin gọi cô là cô nên cô cũng xin phép xưng cô luôn cho thống nhất nhé.

Cô đã đọc hết truyện của cháu và xin phép để lại chút nhận xét. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân dưới góc độ độc giả, hoàn toàn không có ý định hướng hay hướng dẫn, hi vọng cháu không quá phật ý nếu bắt gặp ý kiến trái chiều.

Về cơ bản truyện của cháu tương đối chỉn chu, cả về trình bày, kết cấu lẫn chính tả, đây là điểm rất đáng khen ngợi. Nội dung và thông điệp cũng rõ ràng, dễ hiểu và điểm cô đánh giá cao nhất là cháu gần như đã thoát được phong cách “tập làm văn” mà nhiều bạn thường mắc phải (dù cô không rõ cháu đang học lớp mấy).

Về điểm cần cải thiện thì điều gây lấn cấn nhất cho cô là nhân vật Mưa rào vì nó liên quan đến đơn vị tính. Nhân vật này là gì? Hạt mưa? Đám mây hay thần mưa? Vì nhân vật Xuyến chi là một cái cây cây (gồm thân, rễ, lá, nụ, hoa) chứ không phải cả một loài thì Mưa rào là gì? Thông thường khi dùng thủ pháp nhân cách hoá, người ta dùng một đơn vị cụ thể, chẳng hạn như một con chó, một con mèo, một cơn gió, vv. Nếu tính Mưa rào là một hạt mưa thì “nó” còn chết sớm hơn Xuyến Chi nhiều, còn nếu là mưa nói chung thì nó mang tính tuần hoàn hơi nước -> mây -> mưa -> hơi nước và hoạt động đó diễn ra trên diện quá rộng (toàn cầu) nên khi nhân cách hoá, “ép” nó phải “qua lại” với một cây xuyến chi nhỏ nhoi duy nhất thì hơi có chút khiên cưỡng.

Thứ hai là đoạn cuối truyện. Trước đó câu chuyện khá mượt mà thì tới đoạn cuối đột nhiên lại như… họp chi bộ với mấy câu phát biểu quá khuôn mẫu:



Như cô vẫn thường nói thì việc gào thét thông điệp vào mặt độc giả không làm cho tác phẩm có chiều sâu hay xúc động hơn mà ngược lại, nếu làm không khéo sẽ gây cho người đọc cảm giác bị lên lớp, dắt mũi, từ đó làm họ mất cảm tình với truyện. Thông điệp nên được truyền tải theo chiều dài câu chuyện và để độc giả tự cảm nhận thay vì gồng tay nhồi vào đầu họ thế này.

Cũng liên quan tới thông điệp thì tuy thông điệp rõ ràng nhưng “minh hoạ” lại chưa làm nổi bật nó lên được. Xét cho cùng thì cái cây lớn lên, có nhiều mối quan hệ mới thay vì luôn ôm ấp hình ảnh một người bạn thơ ấu chẳng có vấn đề gì cả. Chuyện đó hết sức bình thường nên tới đoạn cuối tự dưng “quay xe” khóc lóc hối hận thấy hơi kỳ và có chút khiên cưỡng.

Vì nội dung, tình tiết truyện không có gì nhiều nên cô cũng chỉ nhận xét được thế này thôi.

Chúc cháu viết tốt và có nhiều độc giả nhé.
Cháu sẽ sửa sai và rút kinh nghiệm ở các truyện lần sau ạ :x!
Cảm ơn cô nhìu nhìu đã rì-viu cái truyện ngắn (rất chi là non tay) của cháu ạ >:D<.
 
Bên trên