Truyện ngắn Yêu anh như yêu mùa đông Paris.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
hoa-oai-huong.jpg


Ngoại ô Paris....

Lam thơ thẩn lang thang ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa, tuyết thật đẹp nhưng cũng thật lạnh giá, có thật mùa đông là mùa của yêu thương?

Cô quanh quẩn trong khu rừng Parc de Sceaux trắng xóa và tự hỏi mình như vậy.

Lam, một cô gái Việt Nam thông minh và sắc sảo, một tân sinh viên của đại học Aix-Marseille đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình mà không hay biết rằng cách đó không xa, có một chàng trai đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cô thông qua lăng kính muôn màu của chiếc máy ảnh.

Quân Kỳ một chàng trai tuấn tú với chiếc máy ảnh đang thả hồn mình vào người con gái trước mặt. Cô thật đẹp, không phải là vẻ đẹp thuần khiết của một thiên thần trong trẻo mà là một chút gì đó u buồn phảng phất qua đôi mắt, một chút gì đó bất cần ở nụ cười, một chút gì đó từng trải, một chút gì đó đủ để thu hút anh. Và rồi anh bấm máy, anh đã chụp nụ cười nhàn nhạt của cô, chụp đôi mắt với cái nhìn xa xăm vô định, chụp mái tóc đen dài lấm tấm những bông tuyết tinh khôi, chụp cả dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn trong chiều đông Paris.

- Chụp tôi anh phải trả tiền đấy!

Quân Kỳ giật mình, anh phóng tầm mắt về phía giọng nói dịu nhẹ vừa phát ra và rồi nở một nụ cười ngượng ngịu:

- Xin lỗi...tôi...chỉ tại cô đẹp quá!

- Tôi biết tôi đẹp vì vậy anh phải trả tiền mới có thể chụp một cô gái đẹp như tôi! -Lam chớp đôi mắt tinh nghịch nhìn về phía anh.

Quân Kỳ há hốc miệng, ngây ngốc tại chỗ. Anh không ngờ một cô gái như cô lại có thể nói ra một câu như vậy.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của chàng trai trước mặt, Lam nhếch miệng tươi cười:

- Chậc, nhìn anh chắc có vẻ là sinh viên nghèo. Haizz thôi vậy, tôi là người tốt bụng nên sẽ không tính toán với anh, nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy! Ở đời không ai cho không anh thứ gì đâu chàng trai.

Dứt lời, Lam xoay người bỏ đi, để lại chàng trai với đôi mắt quá đỗi ngạc nhiên trong cánh rừng Parc de Sceaux xinh đẹp.

Lave café.

Anh rất thích quán café này, bởi lẽ nó yên tĩnh và trầm lắng, hệt như con người của anh.

Lave café nằm trong lòng thị trấn Provence xinh đẹp với những đóa oải hương tím ngắt cả một vùng trời, không gian ở đây chỉ tràn ngập duy nhất hai màu là trắng và tím, một màu thì buồn khắc khoải da diết, một màu lại tinh khiết trinh nguyên, có lẽ nhiều người sẽ thấy thật lố bịch khi lại trang trí hai màu này cho một quán café nhưng với anh, đây lại là một điều thú vị. Trắng và tím, gam màu của cuộc sống, trắng và tím hai màu đối lập nhau, trắng và tím sự kết hợp kỳ lạ...

Lam chống cằm nhìn đăm chiêu về phía anh chàng trước mặt, sau vài phút ngắm nhìn, cô nhướng mày hỏi:

- Andre đừng nhìn em như vậy, anh làm em ớn lạnh rồi đấy.

- Hehe có sao đâu, Lam em rất đẹp, đẹp lắm đấy. Andre tươi rói trả lời.

- Vâng vâng! Em biết em đẹp mà, anh không cần phải khen!

- Haizz, chỉ là nhờ em đàn một bản nhạc thôi mà, có cần phải khó khăn với anh như vậy không?-Andre hờn dỗi nói.

- Em sẽ suy nghĩ, giờ hãy để em một mình! Lam khó chịu trả lời.

Andre khẽ mỉm cười, anh vỗ về mái tóc của cô, sau đó không nói gì mà im lặng rời đi.

Andre một chàng trai người Pháp yêu thích văn hóa Việt Nam, một chàng trai với mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu lục bảo, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè chói chang, một chàng trai đã từng là chỗ dựa của cô khi cô yếu đuối nhất và cũng chính là chủ nhân của quán café này.

Anh từng bảo với cô, anh mở ra quán café một phần vì sở thích, phần còn lại là vì cô. Lave trong từ Lavender loài hoa cô yêu thích, tím và trắng hai gam màu cô thường mặc và cũng là hai gam màu tượng trưng cho tính cách của cô. Nghĩ đến đây, Lam khẽ thở dài, cô đứng lên đi về phía chiếc piano phía xa, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, cô thả hồn mình theo giai điệu của bản nhạc.

Quân Kỳ nhíu mày nhìn cô gái phía trước và rồi bất chợt anh nở nụ cười dịu dàng nhất nhìn cô.

Giai diệu của bản nhạc kết thúc, Lam lại lui về chỗ ngồi quen thuộc của mình, chỗ ngồi chỉ thuộc về cô.

- Chào em , cô tiểu thư kiêu kỳ!

Lam nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cô thoáng vè ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, cô lạnh nhạt nói:

- Chào anh, chàng sinh viên!

Quân Kỳ bật cười nói:

- Sao em lại cho rằng tôi là sinh viên?

- Ơ, thế anh không phải là sinh viên à? Lam chớp mắt hỏi lại.

- Vậy em nghĩ sao? Quân Kỳ khoanh tay trước ngực, hỏi lại cô.

- Không quan tâm!

Quân Kỳ lại một lần nữa bật cười trước thái độ của cô gái trước mặt, anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế còn lại, cứ âm thầm như thế ngồi đối diện cô.

- Em rất đặc biệt, tôi có thể biết tên em?

Lam vẫn chăm chú đọc sách, cô không trả lời câu hỏi của anh, cứ như thể anh không hề tồn tại.

- Uầy, khi người khác hỏi, em phải lịch sự mà trả lời lại chứ?

Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên liếc anh một cái, hững hờ nói:

- Tôi chỉ lịch sự với những người tôi biết và những người tôi cần đặt quan hệ, anh không thuộc hai loại này, vậy thì tại sao tôi phải lịch sự với anh?

Quân Kỳ lại một lần nữa ngớ người trước câu trả lời của cô, anh thật sự không biết phải nói gì để phản bác lại cô, từ trước đến nay anh chưa bao giờ bị một cô gái đối xử như vậy, cô chính là người đầu tiên!

Lam khẽ liếc trộm chàng trai trước mặt một cái, sau đó lắc đầu, bộ dáng vô tội nói:

- Anh gì đó ơi, tôi quên mang theo tiền rồi, tách café này, anh trả giùm tôi nhé, vậy đi ha! Dứt lời cô nhanh nhảu đứng dậy rời đi.

- Ơ này, thế còn tên của em? Quân Kỳ quay đầu lại hỏi.

- Nếu như chúng ta tình cờ gặp nhau thêm một lần nữa, tôi sẽ cho anh biết tên của tôi. Lam nháy mắt sau đó vội vã chạy mất.

Sau khi nghe câu trả lời của cô, anh dịu dàng mỉm cười rồi tự lẩm bẩm một mình:

- Này cô bé ngốc, em không biết người ta có câu "Lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là tất nhiên, lần thứ ba là định mệnh" hay sao? Tôi tin chúng ta rồi sẽ gặp lại.


Nha Trang ngày 22 Tháng 11 2012.
------------------------------------------
Một năm sau.

Quân Kỳ dang tay hít thở bầu không khí đã lâu rồi anh không được cảm nhận, một sớm mùa đông Hà Nội rất đỗi nên thơ.

Cũng đã ba năm kể từ ngày anh rời khỏi nơi này để đến với Paris hoa lệ rồi nhỉ? Ba năm...thật là dài.

Như thường lệ, Quân Kỳ vẫn lang thang trên những con đường tràn ngập sắc tím của hoa lưu ly, tiếp đó là thả hồn mình vào những bức ảnh thông qua lăng kính muốn màu của chiếc máy ảnh, anh muốn lưu giữ lại khoảnh khắc Hà Nội lúc chớm đông, muốn ghi nhớ những cánh hoa lưu ly tím biếc trên những giỏ xe, hoa lưu ly đi qua phố trong những ngày giá rét.

Bất chợt, anh đứng sững khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, một nụ cười nhàn nhạt tựa như những cơn gió mùa đông năm ấy tại Paris, là cô ấy, chính là cô ấy!

Quân Kỳ vội vã chạy từng bước về phía cô gái có mái tóc thật dài, mừng rỡ hét lên:

- Cuối cùng cũng gặp lại em rồi!

Nghe thấy thanh âm vọng lại từ phía sau, Lam quay người lại nhìn thì bắt gặp chàng trai với đôi mắt biết cười đang toe toét mỉm cười với cô, Lam đưa tay lên vuốt chiếc cắm nhỏ nhắn của mình, suy nghĩ hồi lâu mới cất giọng:

- A! Anh chàng sinh viên!

Nghe cô nói vậy, Quân Kỳ có chút bất mãn, rõ ràng anh có tên hẳn hoi, vậy mà cô không thèm gọi.

- Quân Kỳ, đó là tên tôi. - Anh vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ Quân Kỳ như muốn nói với cô rằng đừng gọi anh là anh chàng sinh viên nữa.

- Tên khó nhớ vậy, tôi không nhớ nổi đâu, cứ gọi anh là anh chàng sinh viên vậy. Lam nhúng vai, chớp chớp mắt nói

- Một năm trước em đã nói nếu chúng ta gặp lại nhau thêm lần nữa, em sẽ cho tôi biết tên em. Quân Kỳ nuốt uất hận vào trong, tươi cười nói.

- Có sao? Ai làm chứng? - Lam đưa tay với lấy bó hoa lưu ly vừa mới mua ở ven đường toan rời đi.

Tuy nhiên, cô vừa mới đi đước vài bước liền bị Quân Kỳ chắn ở trước mặt, tức giận nói:

- Nếu muốn đi thì phải cho tôi biết tên.

Lam nhíu mày nhìn người con trai trước mặt, sau đó thở dài nói:

- Hạ Lam.

- Tuổi?

- 19.

- Số điện thoại?

- Không có, tôi đi được chưa?

- À, dĩ nhiên là được. - Quân Kỳ nở nụ cười nguy hiểm, nháy mắt trả lời.

Lúc cô tiến về phía anh, Quân Kỳ nhanh tay chụp lấy điện thoại của cô, huýt sáo nói:

- Lấy được rồi!

- Đê tiện! Lam lạnh lùng liếc mắt, hậm hực nói.

- Ai biểu em để điện thoại ở túi áo khoác làm gì. Quân Kỳ giễu cợt trả lời.

Trước thái độ đó của anh, Lam chỉ im lặng trừng mắt nhìn chờ đợi anh trả điện thoại lại cho cô.
Kể từ ngày anh có được số của cô không đêm nào cô được yên cả, từ những tin nhắn chúc ngủ ngon cho đến những bức hình anh chụp, anh đều gửi qua cho cô kèm theo một vài lời ghi chú như là: "Con mèo này thật đanh đá giống em", hay đại loại như "em thật lạnh lùng". Điều làm Lam khó hiểu đó là anh không bao giờ gọi điện, chỉ nhắn tin nhưng cũng chỉ nhắn vào ban đêm, còn ban ngày hoàn toàn không có. Anh cũng không hỏi sao cô không trả lời tin nhắn của anh, cứ như thể cô là cuốn nhật ký để mỗi đêm anh chia sẻ tâm trạng lên đó vậy.

Phía bên kia là Quân Kỳ, chàng trai với một đống hồ sơ trên bàn cần xử lý, nếu anh biết trước kỳ nghỉ đông này về đây chỉ để làm việc, anh nhất định không về. Bố anh cũng thật là quá đáng, con trai lâu lâu mới về nhà, vậy mà ông lại nhẫn tâm giao cho anh cả núi công việc. Nhấm nháp một chút cafe, anh lại nghĩ đến Lam. Haizzz cô bé này, anh nhắn nhiều như vậy, ít ra cũng phải trả lời lại chứ.

Tập đoàn Lăng Hải.

Văn phòng chủ tịch.

- Gì chứ? Xem mặt á, con không đi! - Quân Kỳ đập bàn, tức giận nói.

- Không đi cũng phải đi, nếu không mày đừng nghĩ quay về Paris!

Đối mặt với sự bướng bỉnh của cậu con trai, Lăng Hải luôn dùng đến sự uy hiếp, chỉ có như vậy, cậu mới chịu nghe lời ông.

- Bố! Quân Kỳ hét lên.

- Tao đã quyết định rồi, cấm cãi! - Lăng Hải uy nghiêm nói.

Nhà hàng Âu Thịnh.

- Lăng chủ tịch! Lâu rồi không gặp! - Phương chủ tịch hào sảng nói.

- Phương chủ tịch, ông vẫn phong độ như ngày nào. - Lăng Hải vui mừng đáp lại.

- Đây chắc hẳn là Quân Kỳ rồi, nó giống ông hồi trẻ thật đấy! - Phương chủ tịch híp đôi mắt già nua, âm thầm đánh giá chàng trai trẻ trước mặt.

- Kia chắc là Thảo Vy, quả thật là xinh đẹp! - Lăng Hải hài lòng nói.

Nghe vậy, Quân Kỳ nghiêng đầu nhìn sang, đúng là rất đẹp nhưng anh không thích vẻ đẹp của cô ta, trông cứ giả tạo thế nào ấy.

- Trong điện thoại ông bảo sẽ dắt theo hai cô con gái, hiện tại chỉ có một, vậy còn người nữa đâu?

- Xin lỗi, con tới trễ! - Một thanh âm trong trẻo vang lên làm mọi người đồng thời quay đầu lại.

Lầ Lam, Quân Kỳ mở to mắt nhìn. Sau đó anh bước về phía cô, cười híp cả mắt, đôi bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô, nhéo chiếc mũi thanh tú của cô. Cưng chiều nói:

- Hạ Lam, nhớ em chết mất!

Lời vừa dứt, Lăng chủ tịch cùng Phương chủ tịch mắt to mắt nhỏ nhìn nhau kinh ngạc không dứt, riêng Thảo Vy thì cắn chặt môi, đôi mắt lộ ra vẻ căm ghét đến tột cùng.

- Chuyện này là thế nào? - Lăng Hải lên tiếng hỏi.

- Bố, con thích cô ấy. - Quân Kỳ thẳng thắn nói.

- Con không thích anh ta. - Hạ Lam bĩu môi trả lời.

- Ô, thế là cậu Lăng đơn phương con gái nhà tôi sao? - Phương chủ tịch nở một nụ cười nhẹ, cười haha hỏi.

- À cái đó...Con... - Quân Kỳ ấp úng trả lời.

- Chú Hải, Lam nó chỉ là con của vợ lẻ thôi, con mới là con của vợ lớn, hơn nữa tâm địa nó xấu xa, chú đừng chọn nó. - Thảo Vy tức giận, hét lên.

- Chuyện này là sao? - Lăng Hải nhíu mày nhìn về phía Phương chủ tịch.

- Chuyện này... - Phương chủ tịch khó xử trả lời.

- Xấu xa? Nói mà không biết ngượng, cô nhìn lại mình trước đi!

Quân Kỳ vừa nói, vừa lôi trong túi áo khoác một loạt bức ảnh, trong đó chụp lại một cô gái đang khỏa thân quan hệ với nhiều người đàn ông, vẻ mặt vô cùng dâm đãng, người đó không ai khác chính là Thảo Vy.

Nhìn thấy những bức hình nhạy cảm của mình, Thảo Vy khó tránh khỏi sợ hãi, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, run rẩy không thôi.

- Anh...anh...

- Tôi sẽ không đi gặp mặt người mà tôi không biết rõ, mười triệu triệu đủ để mua được tất cả các thông tin về cô. - Quân Kỳ nhếch miệng nở nụ cười khinh thường.

- Mày, mày đã làm xấu mặt nhà họ Phương chúng ta.

Phương chủ tịch tức giận tát Thảo Vy một bạt tai, cú tát mạnh đến nỗi khóe miệng cô rướm máu.

- Xem ra, tôi đã chọn được con dâu rồi. - Lăng Hai liếc mắt nhìn Thảo Vy, sau đó nở nụ cười hài lòng nhìn Hạ Lam.

Nụ cười đó khiến cho Hạ Lam không mở miệng nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Sáng ngày hôm sau.

Lăng Quân Kỳ tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đến nhà cô, vừa nhìn thấy Quân Kỳ, Phương chủ tịch lập tức thở dài, áy náy nói:

- Thật xin lỗi cậu. Lam nhà tôi, con bé đi Paris rồi.

- Hả? - Quân Kỳ ngây ngốc chết lặng vài giây.

- Nó để lại tờ giấy nói là ở bên đó có nhiều việc phải làm nên là nó đã đi Paris lúc hai giờ sáng rồi.

Đứa con gái này của ông rất bướng bỉnh, tuy là bề ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng bên trong con bé rất yếu đuối và mỏng manh, dù sao thì ông cũng là người có lỗi với nó và mẹ nó, năm đó phong lưu một đêm bên ngoài không ngờ lại có thêm một đứa con. Nói tốt thì không đúng, mà nói xấu cũng chẳng sai, mẹ của con bé chịu bao cực khổ để sinh ra nó, bà không hể nói cho ông biết sự tồn tại của nó cho đến khi bà ấy qua đời. Haizz cũng may con bé không như Thảo Vy, nếu không thì...

- Dạ con biết rồi, vậy con về đây. - Quân Kỳ thất vọng nói, rõ ràng là cô tránh anh.

- Này, con bé không thích hoa hồng đỏ đâu. - Phương chủ tịch nhìn bóng lưng của Quân Kỳ, không đành lòng cho nên mới cho cậu một lời khuyên.

Lave café.

- Lam này, chàng trai kia đứng ở ngoài đó lâu lắm rồi đấy, nếu cứ thế anh ta sẽ chết vì viêm phổi mất thôi.

Andre lo lắng khuyên nhủ. Suốt một tháng qua, chàng trai đó luôn luôn đứng lặng yên ngoài cửa sổ chỉ để ngắm nhìn Lam, có lần cậu từng hỏi anh ta tại sao không vào thì anh ta nói là nếu vào Lam nhất định sẽ rời đi, hơn nữa người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt mà. Nghĩ đến câu nói đó của anh ta, Andre không khỏi bật cười, một chàng trai thú vị.

Hạ Lam ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa, tuyết rơi mỗi lúc một dày, mùa đông năm nay thật lạnh giá.Mắt đẹp thu hồi tầm mắt nhìn về phía chàng trai bên ngoài, trong tâm không khỏi phiền não, Lam đứng dậy bước ra ngoài.

- Còn đứng đó làm gì, không mau vào. - Lam lạnh giọng quát.

- Vậy em yêu tôi đi. - Quân Kỳ mỉm cười, đưa cho cô một đóa Lavender gần như đã bị đóng băng bởi tiết trời khắc nghiệt.

Hạ Lam kinh ngạc,đón nhận đóa Lavender từ trong tay anh, ngón tay trắng muốt khẽ chạm vào những cánh hoa, dịu dàng hỏi:

- Vì sao phải yêu anh?

- Vì tôi yêu em! Hơn nữa tôi đã trốn nhà theo em về lại đây đấy.

- Gì chứ, sớm muộn gì anh chẳng phải trở về Paris học tiếp, sao lại đổ lỗi cho tôi?

- Không, tôi sẽ không trở về Paris nếu em không ở đó, nói cách khác, chính vì em cho nên tôi đến đây.

- Thật ngoan cố, tình yêu của tôi sẽ giống như Paris này vậy, lạnh giá đến tê dại.

- Không sao, miễn là em yêu tôi, chỉ cần em chấp nhận tôi, tôi sẽ làm ngọn lửa sưởi ấm cho em.

Quân Kỳ dang hai tay ôm Hạ Lam vào lòng, khe khẽ nói : " Tôi hi vọng sẽ được em yêu như cái cách em yêu mùa đông Paris này".

Nha Trang ngày 23 tháng 6 năm 2013​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Yêu anh như yêu mùa đông Paris.
------------------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến----------------------------
Sao em không bỏ nó đi nhỉ, chị thấy để ---------- nhìn cũng được mà cũng chả cần vì nội dung các phần không liên quan nhau. Đọc tên nhân vật và khúc đầu rất khoái, tuy nhiên tới đoạn xuất hiện 2 chữ "Lăng Thị" chị xin phép dừng lại, chị không thích Trung Quốc. ^^. Hết comment, nếu nhận xét khúc đầu em viết, chị cho 8d, rất hay.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Yêu anh như yêu mùa đông Paris.
------------------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến----------------------------
Sao em không bỏ nó đi nhỉ, chị thấy để ---------- nhìn cũng được mà cũng chả cần vì nội dung các phần không liên quan nhau. Đọc tên nhân vật và khúc đầu rất khoái, tuy nhiên tới đoạn xuất hiện 2 chữ "Lăng Thị" chị xin phép dừng lại, chị không thích Trung Quốc. ^^. Hết comment, nếu nhận xét khúc đầu em viết, chị cho 8d, rất hay.
Êm đang sửa lại cái tên á chị, hồi đó viết em copy lên luôn mà quên sửa lại ớ, giờ nhớ ra êm vội vàng chạy vô sửa :(
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Yêu anh như yêu mùa đông Paris.
Còn đứng đó làm gì, không mau vào. Lam lạnh giọng quát.
--> Còn đứng đó làm gì, không mau vào. - Lam lạnh giọng quát. (Như thế này mới đúng này, vì em đang miêu tả thêm cho nhân vật chứ không phải thuộc đoạn hội thoại.)
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Yêu anh như yêu mùa đông Paris.
Còn đứng đó làm gì, không mau vào. Lam lạnh giọng quát.
--> Còn đứng đó làm gì, không mau vào. - Lam lạnh giọng quát. (Như thế này mới đúng này, vì em đang miêu tả thêm cho nhân vật chứ không phải thuộc đoạn hội thoại.)
Dạ, êm cũng đang muốn hỏi cái đó á. Êm thích dùng dấu này - để bắt đầu hội thoại nhưng mà em không biết làm sao để phân biệt đoạn hội thoại với khúc miêu tả cả. Cho nên mấy bộ khác em toàn sử dụng dấu ngoặc kép không à T.T
Cảm ơn chị :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Yêu anh như yêu mùa đông Paris.
Cảm ơn tui mà le lưỡi nhát tui kìa :D.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Yêu anh như yêu mùa đông Paris.
Bên trên