Chương 7: Thù trong giặc ngoài
Con gái, chính là dạng thức phức tạp nhất trên trần đời!
Cường rút ra kết luận này trong một buổi chiều ảm đạm cận kề Giáng Sinh. Hết giờ làm việc, mọi người trong văn phòng đều nhanh chóng trở về nhà, tíu tít với những dự định cho một buổi tối tràn ngập màu sắc. Chỉ có Cường là buồn thiu. Đến một cái hẹn uống nước nhỏ nhoi cũng chẳng với được.
5 giờ chiều. Trời vẫn còn sáng. Từ cửa sổ phòng làm việc nhìn ra, Cường thấy những áng mây dày đặc và xám xịt đang nặng nề đậu trên những cành lộc vừng khẳng khiu trụi lá. Cả bầu trời như được phủ một lớp sương mù bàng bạc, ngày nối ngày, chẳng thấy tan bao giờ. Khung cảnh buồn tẻ làm lòng anh càng thêm chùng xuống trong những ưu tư chẳng rõ ràng. Bỗng dưng lại thèm cái cảm giác ấm cúng từ một làn khói thơm…
(Còn nữa...)
(Để đọc tiếp, mời các bạn vào hộp thư thoại riêng của truyện Yêu Ảo nhé!)