Chương 1:
YÊU CÁI CON KHỈ! (2)
Thế là tôi bật dậy, phóng đi như bay. Mặc dù bình thường điểm thể dục của tôi khá khiêm tốn, nhưng khi vừa lạng vừa lách ngoạn mục như lúc này, tôi có cảm giác mình như siêu nhân. Băng qua cái hành lang dài ngoằng lúc nhúc người, tôi vừa ôm ngực thở phì phò, vừa banh mắt tìm cái thùng rác oan nghiệt kia.
Thấy rồi!
Tôi đứng như trời trồng đúng hai giây để nghĩ ngợi. Mục tiêu đã xác định xong, bước kế tiếp là làm sao để tiếp cận mà không gây chú ý. Hờ hờ, nhưng mà hình như tui lo hơi bị xa rồi. Giờ này học sinh đã tập trung vào sân chính cả rồi, cái khoảng sân phụ nhỏ như lỗ mũi này còn có ma nào nán lại chứ. Mà nếu có thì cũng là mấy đứa dở hơi cám lợn như tôi thôi. Mà mấy đứa dở hơi gặp nhau thì còn mặt đâu mà sợ mất. Chính xác. Bây giờ có nhảy chân sáo đến thùng rác thì cũng chả có ma nào ý kiến ý cò.
Nhưng sao tôi tự nhiên lại có những suy nghĩ thiếu bình thường như vậy nhỉ? Chậc, con người nhiều khi thật đáng sợ, nhất là khi họ ở một mình.
Mãi nghĩ ngợi rồi cười hắc hắc như con rồ, tôi không để ý đến em thùng rác cam lè thân thương đang bị một thằng nào đó đẩy đi. Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi khá xa, tôi mới hoàn hồn trở lại và một lần nữa co giò lên phóng tiếp.
Bụp. Tôi giơ tay nắm mạnh lên bả vai cậu ta một cái rõ kêu, rồi vừa hì hục thở, vừa nói bằng giọng gió:
“Nè bạn gì ơi!”
Cậu “bạn gì ơi” hình như hơi khó chịu, chưa thèm quay mặt lại nhìn thì đã lấy tay hất văng bàn tay tôi xuống. Tôi có cảm tưởng bàn tay thon dài của mình mới là rác bẩn chứ không phải thứ đang được cậu ta liều mạng đẩy đi kia vậy. Có một sự tổn thương không hề nhẹ!
Thấy thái độ cậu ta “hiếu chiến” như vậy, tôi cũng đâm ra thích xu hướng bạo lực. Thật ra mà nói, bình thường tôi là con người vô cùng nhàn tản và ứ quan tâm thế sự nhân gian, tất nhiên là vô cùng vô hại. Nhưng đừng dại mà chọc đến tôi, tôi im lặng vì tôi làm biếng nói, mà lạ ở chỗ, giận lên rồi thì tôi nói rất nhiều.
Đó gọi là: đừng bao giờ hả hê khi nhìn thấy đối phương bị dồn vào đường cùng, thứ duy nhất bạn nên cảm thấy hả hê chính là việc sẽ được tận mắt nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn của họ ngay sau đó.
Và bây giờ, tôi hơi giận.
Tôi đi vòng lên đứng chắn trước mặt cậu ta, ngẩng đầu cao một góc 45 độ hoàn hảo, rồi cứ giữ nguyên tư thế triệu lần hiên ngang, vạn lần hoành tráng đó mà nhìn cậu ta. Chắc các bạn sẽ nghĩ là tôi bị điên. Cũng đúng đấy, nhưng thật ra cái nhìn chòng chọc như ăn tươi nuốt sống nhiều khi còn có tác dụng công kích hơn nhiều những lời nói chua ngoa.
Và đúng như tôi nghĩ, cậu ta đã bực mình.
“Tránh!” Cậu ta nhíu chặt đôi lông mày rậm, mặt mày nhìn cũng có chút thẩm mĩ tự nhiên nhưng cái thái độ hách dịch kia khiến tôi bỗng cảm thấy bản mặt cậu ta không khác cái mền rách nhà tôi là mấy.
“Bạn chờ một chút, tui tìm đồ cái.” Tôi hất mặt vô trong thùng rác, tuy lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng dám cá bản mặt tôi lúc này cũng không dễ ưa gì cho cam.
Cậu ta nhìn vào đống rác đang bốc mùi “ngào ngạt” trước mặt, một bên lông mày nhếch cao ra vẻ khó hiểu. Rồi cậu ta chuyển mắt lên nhìn tôi, gương mặt không biểu cảm:
“Tất cả những thứ trong thùng, là của tui.”
Sặc!
Bản rất tỉnh và đẹp trai!
Đúng là sét đánh ngang tai, đạn xẹt qua vai mà! Mặt tôi tuy không đẹp đẽ gì nhưng cũng đâu có dán chữ “cướp rác” đâu mà ai đó phải chặn họng trước? Nếu không vì mặc cảm tội lỗi đang lớn dần thì có ngủ mớ tôi cũng chả thèm nghĩ đến cái chuyện đi lục lọi thùng rác đâu. Đồ hoang tưởng! Siêu hoang tưởng!
“À… ý bạn là… rác?” Tôi cố giữ lắm rồi nhưng không hiểu sao giọng nói vẫn run run.
“Ờ. Bạn thấy thứ gì khác ngoài rác hả?” Cậu ta vẫn duy trì bản mặt đơ đơ, bây giờ đến tức giận hình như cũng không thèm thể hiện nữa rồi.
Đó là dấu hiệu của sự khinh bỉ.
Xin lỗi, chưa tới lượt cậu khinh bỉ tôi nhá!
“Ờ được, của bạn, tụi nó đều là của bạn. Nhưng mà tui đánh rơi cuốn tập vô đó rồi, cho tui xin lại đi.” Tôi thiết nghĩ, mình đang ở thế bị động, tốt nhất là nên ngọt ngào một tẹo.
“Phiền quá. Tui nhớ mới cúng cô hồn hôm qua rồi mà? Hay tại sáng đi học quên đốt phong long?”
Lần này tôi điên thật. Rõ ràng cậu ta muốn khiêu chiến với tôi. Rõ ràng không bức người thì cậu ta không mọc tóc nổi. Được rồi, cậu muốn chơi chứ gì? Tôi chơi với cậu. Chơi tới bến Nhà Rồng luôn!
Tôi lập tức giấu đi bản mặt cọp cái, thay vào đó là nét mặt thỏ non vương buồn (mặc dù tôi nghĩ hình như nó đang phản tác dụng nghiêm trọng vì từ khi bình sinh đến nay, tôi chưa từng thử kiểu biểu cảm buồn nôn như thế này). Tôi điên cuồng liên tưởng về những tình tiết éo leo tréo ngoe của mấy cuốn ngôn tình đang chất đống ở nhà, nhưng thú thật chẳng thể nhớ ra nổi một chiêu ứng phó nào của nữ chính.
Đơn giản vì tôi không phải nữ chính, tên điên kia lại càng không phải nam chính.
Và rồi theo cái cách điên rồ và bản năng nhất, tôi như “lên đồng”, vội nắm lấy tay cậu ta kéo ra khỏi thùng rác một cách rất… nhẹ nhàng. Cậu ta hình như bị tôi hù cho hóa đá, bàn tay tự nhiên lạnh ngắt, đơ đơ y chang khuôn mặt. Trong lúc cậu ta còn đang mải suy nghĩ về con khỉ ở nước Mỹ thì tôi đã lấy hết sức bình sinh, húc mạnh vào người cậu ta rồi… buông tay.
Cú húc oan nghiệt xảy ra quá bất ngờ, cả người cậu ta mất thăng bằng rồi đau khổ tông mạnh vào thùng rác ngay phía sau. Đùng một tiếng, trước ánh mắt hơi hết hồn và lắm phần hả hê của tôi, cậu ta ôm chầm lấy cái thùng rác rồi ngã sóng soài ra đất. Nếu có thêm một chút nhạc nền và phong cảnh hữu tình sướt mướt thì đây chắc chắn là một thước phim vàng, phản ánh chân thực về đời sống tình cảm lệch lạc của một bộ phận người “chưa tiến hóa hết”. Cậu ta ôm thật chặt, thật thắm thiết. Có hơi điên điên nhưng tôi thực sự rất khâm phục mình vì hành động “bộc phát” khi nãy.
Trở về thực tại, thùng rác cùng cậu ta nằm bẹp ra đất. Rác anh, rác em, rác tổ tông dòng họ chen nhau bay đầy ra sân, phủ quanh cậu ta và thùng rác thành một vòng tròn bắt mắt. Hà hà, đúng là một công đôi việc, vừa khiến cậu ta bị chơi một vố, lại vừa khỏi phải lục lọi tìm tòi chi cho mệt. Tất cả rác không phải đang bày ra trước mắt sao?
Trong khi cậu ta đang lồm cồm bò dậy với ánh mắt rực cháy tro tàn thì tôi lom khom dòm ngó hết góc này đến xó kia. Quái! Sao không thấy cuốn tập con quạ? Cảm giác thất bại trào dâng, nhưng tôi còn chưa kịp than thân thì cậu ta đã đứng ngay trước mặt, giọng gườm gườm:
“Bạn cố ý?”
“À… không…”
“Vậy thì là gì?”
“Chắc là… cố tình… Hê hê…”
“Lý do?”
“Thì… Mệt ghê nói rồi mà, kiếm đồ.”
“Đồ gì?”
“Tập.”
Tôi đáp gọn lỏn, đáng lẽ đang cảm thấy tội tội, nhưng cái giọng truy vấn như ông nội người ta làm tôi phát điên. Đúng lúc cậu ta đang mất kiểm soát mà gào lên: “Cái con…” thì tôi lập tức trở mặt. Chưa đợi cậu ta nói hết câu, tôi liền học theo âm điệu của cậu ta mà gào lại:
“Đã nói không cần mà, tui tự tìm được rồi. Ai mượn bạn đổ hết rác ra làm gì? Bây giờ sao đây?”
Tôi thề là đã cố gắng hết sức diễn nét mặt đau buồn nhưng mấy thớ cơ quanh miệng cứ giật giật biểu tình sao ấy, có lẽ xưa giờ tôi thành thật quen rồi, lúc này đóng kịch nhập tâm quá thành ra không quen. Ngay khi tôi vừa ca thán xong câu trên, một cô làm vệ sinh vội chạy tới, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
À, thật ra là do tôi thấy cô ấy đang chạy đến nên mới gào lên cái câu mang tính đổ thừa kinh điển đó. Nhiều khi phim hay ngôn tình cũng có lợi ghê chứ.
“Minh, sao vậy con?” Cô vệ sinh nhìn tôi đang cúi mặt rồi nhìn sang cậu ta đang đứng chết trân, ân cần hỏi.
Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không nghe cậu ta trả lời gì nhưng tôi đoán chắc trong lòng cậu ta đang nóng đến độ nấu sôi được cả một chảo dầu lớn, chỉ còn có việc trói tôi lại, lăn bột rồi thả vào thôi. Khi tôi đang mải nghĩ vẩn vơ thì cậu ta lên tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và hình như còn ẩn nét cười:
“Dạ không có gì, cô đừng lo, con dọn liền mà.”
Nghe đến đây, tôi mừng thầm trong bụng. Nhưng chưa kịp hớn hở ra mặt thì lại nghe cậu ta phán thêm một câu:
“Con chó của bác bảo vệ tự nhiên lên cơn nên húc vào thùng tìm rác đó mà. Chắc nó đói lắm, không kiếm được gì ngon nên chạy đi rồi.”
Tôi á khẩu. Cô vệ sinh cũng á khẩu. Chỉ có một tên điên vẫn cứ đứng cười sằng sặc mặc dù không ai hưởng ứng.
Tôi nghĩ cách, tôi phải nghĩ cách mới được. Dù điên cuồng gào thét câu nói đó trong đầu nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được đòn đáp trả nào hay ho. Bởi, tính tôi vốn lương thiện mà. Bây giờ bạn đã tin chưa? Chỉ có cái tôi hơi điên thôi, đừng sợ, chỉ là “hơi” thôi.
Tên Minh đó (thì ra tên cũng đẹp lắm, có điều nhan sắc không có gì nổi bật cộng thêm nhân tính đã hoàn toàn bị mất mà thôi) đột nhiên ngưng cười, tôi tò mò liếc mắt nhìn sang thì thấy cậu ta đưa tay vô túi quần, rút ra một cuốn tập đã bị uốn cong. Cuốn tập màu vàng. Cuốn tập con quạ.
Rồi sau khi trấn an cô vệ sinh bằng n câu nói tào lao bí đao, Minh đặt cuốn tập cong vòng đó vào tay tôi. Tự nhiên tôi thấy cảm động hết sức, đang định cám ơn rối rít thì cậu ta bất thình lình quay sang. Và ôm chầm lấy tôi.
Cả người tôi từ đỉnh đầu cho tới gót chân đều đồng loạt nổi da gà, gân xanh bên thái dương nhảy Disco dữ dội, cứng họng không nói được gì. Tôi nhìn thấy mắt cô vệ sinh mở to dần đều khi thấy Minh đưa tay lên đầu tôi, rồi từ từ, “dịu dàng đến từng phút giây” vuốt xuống. Lần này người bị hù chết là tôi. Rốt cuộc cậu ta đang suy tính điều gì trong đầu đây? Cậu ta không thể hành động như một người bình thường được sao? Cứ phải ảo ảo vậy làm gì cho người ta nhức não chứ.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra ý đồ của Minh thì cậu ta đã ghé sát tai tôi, thổi ra làn hơi nóng hổi như gió Lào cùng câu nói:
“Cầm lấy và biến đi!”
Tôi nổi điên đẩy mạnh cậu ta ra nhưng cậu ta đã nhanh tay xoa đầu tôi thêm một lần nữa rồi mới chịu thả. Mặc dù cảm thấy có gì đó bất thường, cũng không cam tâm lắm nhưng trước ánh nhìn của cô vệ sinh (bây giờ đã mang ý “chúc phúc”), tôi đành gật đầu chào cô rồi lầm lũi chạy biến đi.
Chạy được một đoạn khá dài thì con Trinh nhìn thấy tôi. Nó thùy mị đi đến, tính hỏi gì đó nhưng khi thấy cuốn tập trên tay tôi, mắt nó liền sáng rỡ, nói đúng một câu: “Ý, nó đây rồi!” rồi vô tư giật lấy chạy đi. Nó vừa chạy về phía con Hà vừa hét lớn:
“Ê bây, tao tìm thấy rồi nè!”
Tôi lại bị đơ thêm lần nữa. Hình như nó quên mất tôi chỉ là con bạn mới quen được… một ngày hay sao ấy? Làm như tôi với nó gắn bó từ thời còn cởi truồng tắm mưa không bằng. Dù có khó chịu nhưng tôi cũng chả quan tâm, của thiên thì trả địa thôi vì kì thực cũng đâu phải do tôi tìm ra. Giờ mới thấy, đúng là lúc nãy tôi “lên đồng” thật rồi. Tua chậm lại những chuyện đã xảy ra, tôi cứ nghĩ mình vừa xem xong một bộ phim kinh dị 4D. Sợ thiệt chứ!
“Trời ơi Quyên, mày làm gì mà mình mẩy nhớt nhác vậy?” Con Hoa vừa thấy tôi đã nhăn mặt.
Tôi nheo mắt nhìn nó không hiểu, rồi phản xạ cúi đầu nhìn lại mình. Ngay lập tức toàn bộ các tế bào từ sinh dưỡng đến sinh sản trong người tôi như mọc miệng, đồng loạt hét lên: Bà nó, cờ hó Minh Mặt Mền!!!
Cái đồ… cái đồ… Mặt như cái mền và còn bày đặt kênh kênh!
Cái “áo trắng ngời sáng tương lai” của tôi sau quá trình ấp ôm thắm thiết đã ngả thành màu cháo lòng, cộng thêm n+1 vết đen to to nhỏ nhỏ điểm xuyến vô cùng bắt mắt. Hèn chi, hèn chi lúc nãy cậu ta ôm tôi chặt như thế. Sao lúc đó tôi lại quên mất rằng người cậu ta dính toàn rác cơ chứ? Lẽ nào tôi bị cái nhan sắc bình thường đến tầm thường của cậu ta quyến rũ? Thôi quên đi! Thiệt sỉ nhục mắt thẩm mĩ của tôi quá.
Rồi tôi giật mình nhớ lại hành động cuối cùng của cậu ta, lập tức như bị động kinh, quơ tay rờ túi bụi lên đầu. Có một thứ chất lỏng lành lạnh, nhơn nhớt bám vào tay tôi. Tôi đưa bàn tay đang dính thứ nước xanh xanh vàng vàng ấy lên trước mặt, bao tử tự nhiên quặn một cái khiến tôi nhợn lên nhợn xuống. Cái mùi chua chua tanh tanh xộc ngay vào mũi làm mặt tôi tái đi, đống bánh canh trong bụng sôi sùng sục, leo cả lên cuống họng khiến tôi chút nữa thì nghẹt thở.
Hèn gì lúc nãy tôi thấy đúng là có mùi gì đó nhưng cái mũi nghẹt cứng quanh năm của tôi không đủ khả năng phát hiện ra đó là mùi rác. Cho đến lúc chạy được một quãng thế nãy, mắt long, mũi thông thì tôi mới cảm nhận được mình đã bị chơi xấu như thế nào!
Minh Mặt Mền, tôi sẽ không quên đâu! Đồ tinh tinh động kinh! Đồ âm binh đáng chết!
***
Sau khi nghe tôi ai oán kể lể về sự tình, con Hoa không nói gì mà chỉ gật gù ra vẻ: “Ờ, coi như tao có nghe đi nha!”. Con Trâm Anh thì sôi động hơn, nó cay cú chửi giùm tôi vài câu rồi ôm mặt, mắt chớp chớp ra vẻ ngây thơ con nai tơ:
“Như phim á mày. Tao nghi lắm, có khi nào sau này mày với nó thành đôi không?”
Tôi thở phì ra một cái, mắt long lên giận dữ khiến Trâm Anh im bặt. Nhưng sau đó nó cũng ráng vớt vát thêm chút đỉnh:
“Tại tao thấy oan gia hay yêu nhau lắm. Trong phim toàn vậy còn gì?”
“Phim là phim, đời thực là đời thực. Mày gộp vậy sao được?” Tôi bất mãn lừ mắt.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng thấy hôm nay tôi hành động như bị ma nhập vậy. Thiệt y như phim. Bình thường không cho tôi kiếm thì tôi cũng rủa trong lòng vài câu rồi bỏ đi thôi, ít khi nào tôi đối đầu với bọn con trai. Thậm chí tôi còn không có thói quen bắt chuyện hay giao tiếp với chúng nó. Vậy mà hôm nay tôi làm sao thế này? Hình như khi bị tên Minh đó ôm, tôi còn nghe được tiếng nhịp tim bất thường của mình nữa.
Chẳng lẽ không tiếp xúc với con trai quá lâu rồi nên đâm ra hành động khác thường?
Thôi cứ cho là vậy, nhưng chuyện yêu đương chắc chắn là không thể. Hình như con Trâm Anh vẫn đang làu bàu yêu yêu gì đó, tôi chả thèm nghe đã quát lên, như quát nó và như cả quát mình.
Tối hôm đó, trong cuốn sổ nhật ký luôn bị bỏ rơi đến đáng thương của tôi xuất hiện dòng chữ đầu tiên. Chính là câu tôi đã quát con Trâm Anh lúc sáng:
YÊU CÁI CON KHỈ!