Yêu bản thân như nữ chính ngôn tình - Cập nhật - AT

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 2:
Bản tình ca remix (1)

Anh không biết
Để hiểu anh, em cần bao nhiêu can đảm
Em cũng không biết
Để yêu em, anh cần thứ can đảm ra sao

Tôi đeo cái bản mặt bơ phờ và ngái ngủ để đến trường. Hôm nay là buổi học đầu tiên nhưng nó chẳng làm tôi cảm thấy hồi hộp hay mong đợi gì cả. Thú thật là không có đứa học trò nào lại đi mong chờ một “sự thú vị” gì đó trong ngày học đầu năm đâu. Chúng chưa khóc thét hay phát bệnh động kinh vì những tháng ngày tôn sùng tự do đã bị đánh cắp một cách hợp pháp là may lắm rồi. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Cũng chẳng có “sự thú vị” nào tiềm ẩn sau cánh cổng sắt ngay bên dưới tên trường cả. Có chăng là sự thay đổi cường độ, tần số… của việc giam cầm và khủng hoảng từ môi trường bên trong đó mà thôi.

Lo nghĩ ngợi xa vời, chút nữa thì tôi đâm đầu vào cửa lớp. Gì đây? Bên trong không có ai hết à?

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc trên tường. Đúng 6 giờ 10 phút. Òa, sớm chán! Hèn chi trong lớp chẳng thấy bóng ma nào là phải. Tôi có cái tính rất hay, đó là không bao giờ đi trễ. Mà cũng không đúng, chính xác hơn là tôi luôn luôn đi sớm. Ví như năm lớp 8, có một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng hanh, sóng xanh, chim bầy bầy tung cánh, tôi hẹn con Hoa với con Trâm Anh đi coi phim. Giờ hẹn là đúng 8 giờ tại bến xe buýt cách nhà con Trâm Anh 10 phút 28 giây đi bộ, cách nhà con Hoa 16 phút 34 giây đi xe đạp và cách nhà tôi chẵn nửa tiếng đi xe máy.

Ấy thế mà, tôi là người có mặt đầu tiên tại điểm hẹn. Tiếp đến là con Hoa xuất hiện lúc 8 giờ 7 phút. Cuối cùng là Trâm Anh công nương lộ diện vào phút chót: 8 giờ rưỡi. Đời là vậy đó.

Bởi thế nên hôm nay nếu tôi là người đầu tiên đến lớp thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nghĩ vậy, tôi liền hí hửng chạy ù vào lớp, ngắm nghía một hồi rồi đi xuống bàn ba dãy giữa. Đang định đặt “bàn tọa” xuống ghế thì một cái đầu thò ra làm tôi tá hỏa, quăng luôn cái cặp da lên bàn giáo viên.

“Ai…?”Miệng tôi mở to nhưng không tài nào thốt ra được lời.

Vì trời bên ngoài còn sương nhiều, trong lớp lại đóng cửa im ỉm, trướng rủ rèm buông nên tôi không thể nhìn rõ mọi ngóc ngách được. Đến lúc này, khi đã hơi hoàn hồn, tôi mới thấy trên cái ghế tôi định ngồi xuống là một cục, à không, một bao gì gì đen đen, lùm xùm. Và nổi lên trên tông nền đen thui hại mắt đó là một cái mặt người trắng bóc.

Bà nó, mặt người gì chứ? Mặt Mền thì có. Cái bản mặt này nếu không phải của thằng 3M đó thì chắc chắn là của cái nùi giẻ nhà tôi (tiền thân là cái mền). Chắc mọi người còn nhớ lần trước tôi đã đụng độ với một nhân vật vô nhân tính như thế nào chứ? Chính xác, chính là tên 3M đó, nói trắng ra luôn là Minh Mặt Mền. Đúng là oan gia, đúng là oan nghiệt mà.

Cơn giận dữ của ngày hôm đó đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt trong tôi.

Có sự tương phùng là dịp tốt để nối dài lương duyên, cũng có sự tương phùng là ngày đẹp để cắt lìa nghiệt nợ.

Và hôm nay, tôi quyết thanh toán cả vốn cả lời với tên 3M mất nết này.

Tôi nhìn cậu ta đang ngủ say như chết, hận thù làm tôi dũng cảm cực kì. Tôi nhè nhẹ chạy lên bàn giáo viên, rút trong cặp ra cây viết đỏ mới mua hôm qua rồi lại rón rén như ăn trộm đi đến bên 3M. Nhướn nhướn lông mày vô cùng đắc ý, tôi mở nắp bút cái “bựt” rồi hoa chân múa tay, vẽ bức tranh “Long Phụng sum vầy” trên nền mặt cậu ta. Bức tranh hoàn thành nhanh hơn dự tính của tôi, nhưng kết quả thì không mấy khả quan. Nhìn chính diện thế này thì đúng là có hai con, nhưng không phải một long một phụng, mà là một giun một đỉa.

Cảm thấy thất bại!

Am sâu so ri mai bấy bì!

Đó coi như là quà đáp trả cho việc “vẽ màu” lên cái áo trắng của tôi lần trước. Bây giờ tính tới vụ phun mùi. Đúng là ông trời có mắt, khiến xui thế nào mà hôm nay tôi lại đem theo một chai nước hoa mới tinh, còn nguyên nhãn mác, chỉ không thấy xuất xứ thôi. Chả là con Trâm Anh nhờ tôi mua giùm, mà mua xong tôi quên bẵng luôn, thành ra yếm hàng đến hôm nay mới nhớ mà tung. Để lâu quá không biết có hết hạn sử dụng chưa nữa, thôi thì tiện thể test hàng luôn vậy.

Bựt bựt… phụt… xoẹt xoẹt… vù vù…

Sau một tràng những động tác dịu dàng như tấm màn trước gió, tôi tươi tỉnh vác cặp chạy ù ra khỏi lớp. Tốt nhất là phải giấu mặt đi, để cậu ta tỉnh dậy mà phát hiện ra tôi ngồi lù lù một đống ở đó thì chắc đến kiếp sau mới dứt được nợ. Ngồi phịch xuống ghế đá cách lớp khá xa, tôi bắt đầu khoanh tay nghĩ ngợi. Lúc nãy là do thời gian cấp bách, lại thêm là lần đầu làm chuyện đúng với lương tâm nhưng trái với đạo lí cho nên tôi không thể suy nghĩ nhiều được.

Tên 3M đó, không lẽ là học sinh lớp tôi? Cũng có thể, vì những ngày trước khi lên nhận lớp, cả lần hội trại, lớp tôi đều đi không đủ số lượng. Hôm trước cứ nhìn quang cảnh lúp xúp đầu người mà đoán già đoán non, đến khi điểm danh mới biết chỉ có 19 trên 29 nhân mạng có mặt. Cho nên, tôi không biết mặt cậu ta cũng không có gì là lạ.

Lần tìm được cuốn tập con quạ đó tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Nhưng trong đầu tôi lúc đó thực sự không nghĩ được gì ngoài mấy câu chửi mắng kinh điển của giới trẻ cả. Bây giờ nghĩ lại, việc cậu ta cất cuốn tập đó đi rất chi là đáng ngờ. Chắc chắn cậu ta có biết về việc cả lớp đang nháo nhào xào xáo cả lên vì cuốn tập oan nghiệt đó.

Hơ hơ, vậy mà khi gặp một thành viên tích cực xả thân vì lớp như tôi, cậu ta lại chẳng hề có chút thái độ hợp tác tác chiến nào cả. Đúng là Mặt Mền có khác!

Người như vậy mà bảo yêu thương thì yêu bằng cái gì chứ? Niềm tin mãnh liệt bất diệt cũng chịu không nổi nữa là. Cứ tưởng tượng thằng cha bạn ghét nhất xóm tự dưng đè bạn vào tường rồi thì thì thào thào nói mấy câu kinh điển bằng cái bản mặt vô cùng thô thiển: “Anh ghen rồi đấy!”, “Em thắng rồi!”, “Bây giờ anh thuộc quyền sở hữu của em!”… xem nào. Cảm giác của bạn là gì?

Buồn nôn!

Không! Buồn nôn hình như vẫn còn “hiền hòa” quá.

MẮC ÓI thì đúng hơn!

Bảo yêu người tôi ghét, thà rằng bắt ghét người tôi yêu đi!

***

Nửa tiếng sau, tôi hiên ngang khoác tay con Trâm Anh đi vào lớp. Đúng lúc tên 3M hầm hầm lao ra, tiếng bước chân khiến tôi nghĩ rằng cậu ta có món nợ truyền kiếp với cái sàn nhà. Nhìn cậu ta ôm mặt lao vào nhà vệ sinh, tự nhiên tôi thấy ớn lạnh như vừa nuốt nhầm cục nước đá. Nếu cậu ta biết tôi chính là thủ phạm đã lưu lại trên mặt cậu ta một dấu ấn khó phai như vậy, chắc chắn thứ nằm dưới bàn chân cậu ta không phải là sàn nhà nữa, mà là bản mặt của tôi.

Thật bất an! Bất an hết sức!

Tôi với con Trâm Anh bước vào lớp, nghía mãi vẫn không tìm thấy chỗ ưng ý nên đành ngồi đại bàn nhất với bàn nhì. Tại tôi với nó vốn bị cận thị, không muốn và cũng không thể ngồi xa, mà mấy bàn ba, bốn đều bị ngoại quân chiếm đóng cả rồi. Tôi đeo bản mặt “không cam tâm” ngồi xuống chiếc ghế của bàn đầu, con Trâm Anh thì ngồi bàn nhì cùng với con Hoa. Nhưng hôm nay con Hoa đi trễ vậy nhỉ? Sắp vào học rồi còn gì?

“Ê Quyên!” Con Trâm Anh khều khều tôi, mắt nó lấm lét như ăn trộm.

“Hả?” Tôi lừ đừ quay xuống.

“Tụi kia nói gì mà mặt mũi căng thẳng dữ mày?” Nó chỉa ngón út nhỏ xíu về phía bọn con Hà.

Tôi nghiêng đầu nhìn, đúng là tụi nó đang xì xào gì đó thật. Sáu, bảy đứa con gái chụm đầu vào nhau bàn tán, mặt đứa nào cũng biểu cảm dữ dội, nhưng đó không phải là căng thẳng. Có gì đó, giống như sự khinh bỉ.

“Kệ tụi nó.”

Mặc dù tôi thấy rất lạ, cũng rất hiếu kì nhưng suy cho cùng, đó không phải là chuyện cần tôi biết. Vả lại, tôi với bọn con gái kia cũng chưa thân đến mức phải tò mò về chuyện riêng của nhau. Muốn sống tốt thì đôi khi phải giả vờ câm điếc, mà gì chứ chuyện đó là nghề ruột của tôi. Vì thế, tôi trả lời cho có với con Trâm Anh rồi quay đầu lên, nằm rạp trên bàn. Có một điều, tôi cần phải suy nghĩ ngay.

Đó (lại) là việc liên quan đến 3M. Tinh thần trách nhiệm cao buộc tôi phải để tâm đến biểu hiện của hắn và của xung quanh sau khi hoàn thành hành vi trả thù đầy chính nghĩa. Và tôi đã thấy, có điều gì đó không ổn ở đây.

Nhìn dáng vẻ hậm hực lao ra như phi cơ chiến đấu của tên 3M lúc nãy, tôi vốn nghĩ rằng cậu ta chắc chắn vừa bị đám đầu trâu mặt ngựa trong lớp chọc ghẹo, theo cách nói thời thượng bây giờ nghĩa là “troll”. Nhưng khi bước vào lớp rồi, tôi mới thấy có điều gì đó rất lạ.

Mọi người, không ai cười cả.

Vô cùng im lặng.

Theo như những gì con Trâm Anh kể cho tôi nghe tối qua, thì lớp tôi có hai mươi chín người, trong đó hai mươi sáu người đã quen biết, thậm chí học cùng nhau từ cấp hai. Lí do tôi nói như vậy là vì, hai mươi sáu nhân tài đó là thành viên trong đội tuyển đi thi Học Sinh Giỏi môn Vật Lý, được quy tụ từ những trường cấp hai hàng đầu của quận, sau đó đem về nhốt chung một chuồng, ủ chung một lò luyện thi.

Và tất nhiên, tôi, Trâm Anh, Hoa là ba thành viên lạc loài còn lại, ba viên sỏi đáng thương đang ngụp lặn trong cái bể dát vàng chứa toàn kim cương mã não. Nhớ năm đó, khi chúng tôi nhìn thấy một “viên kim cương” kém sáng nhất trong lò ủ rũ bước ra khỏi phòng thi, chúng tôi đã lo lắng sốt vó như thế nào (viên kim cương ấy là bạn tiểu học với chúng tôi). Thậm chí chúng tôi còn chuẩn bị tâm lí sẵn để an ủi trong những trường hợp nó đột nhiên cau có, muốn chui vào một xó, hay lên cơn vì trúng gió cũng nên. Thế nhưng nó lại phán ra một câu mà bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng thấy cực kì chảnh… à thôi, tôi gọi là “chảnh cún” cho văn vẻ vậy. Nó phán thế này:

“Buồn quá chúng mày ạ, lần này chị phải từ biệt với môn Lý vĩnh viễn thôi. Đề sỉ nhục thế mà chị chỉ nắm chắc giải ba.”

Tôi xin nhắc lại, nó là viên kim cương kém sáng nhất nhé!

Bài học rút ra là: đừng vội có cảm giác muốn bao bọc hay che chở cho bất kì ai, vì biết đâu người đó sẽ trở thành đối tượng mà bạn muốn giết chết tươi không lâu sau đó.

Quay lại vấn đề, ý tôi muốn nói ở đây chính là, hai mươi sáu con người ấy chắc chắn quen biết nhau, thậm chí tôi thấy họ còn khá thân nữa kìa. Thế thì tại sao tên 3M lại ra khỏi lớp trong sự im lặng đáng sợ như vậy? Một lời hỏi thăm, một câu đùa cợt, hay thậm chí là một tiếng gọi tên cũng không có.

Không có ai nhìn cậu ta cả.

Tại sao?

Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy lao đi, tôi chợt cảm thấy lòng mình cô độc lạ. Cứ như tất cả ánh sáng đều thu về trốn biệt dưới những bước chân vội vã ấy. Thật ồn ào và cũng thật lặng yên.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Lời văn hài hước và cuốn hút. Tình tiết rất gây cười, hấp dẫn. =))=))
Tính cách hai nhân vật này... giống em quá! >:)
Thích truyện chị rồi nha! Cố gắng hoàn thành nhé chị yêu! :x
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Lời văn hài hước và cuốn hút. Tình tiết rất gây cười, hấp dẫn. =))=))
Tính cách hai nhân vật này... giống em quá! >:)
Thích truyện chị rồi nha! Cố gắng hoàn thành nhé chị yêu! :x
Yêu em *hôn chụt chụt*. Cơ mà cái gì là "Tính cách hai nhân vật này... giống em qua!"???? Cả 2 đứa đều giống em hả? :v
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Nữ chính thì... hay lơ tơ mơ như em. Còn nam chính... thì bá đạo quá. :">
Hớ hớ, chị biết chị biết. Em giống chị mà, bởi vậy nên nữ chính của chị giống em, nữ chính của em lại giống chị :v. Đời ngang trái! Cơ mà nam chính không bá đạo đâu, ẻm rất điên :3.
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 2:
Bản tình ca remix (2)

“Ê Nhi, hồi nãy tụi bà nói gì vậy?” Con Trâm Anh kéo tay một đứa con gái vừa đi ngang qua, hình như nó quen với cô bạn này.

“À, chuyện về thằng Hường Minh đó mà.” Nhi tỉnh rụi ngồi xuống bên cạnh tôi, quay mặt xuống hồ hởi kể chuyện, cứ như đang nói về một câu chuyện li kỳ nhất thế gian.

Tôi vốn tò mò, người kể chuyện lại ngồi ngay bên cạnh nên mặt dù không quen biết, tôi cũng cố vểnh tai lên nghe cho bằng được. Nói đúng hơn là, tôi rất tò mò về tên 3M ấy, có khi nghe xong câu chuyện chẳng rõ thực hư kia, tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cậu ta cũng nên.

Ơ nhưng mà, nhỏ Nhi vừa nói gì nhỉ? Hường Minh? Hường?

Tôi bặm môi nén cười, khổ sở đến nỗi nước bọt chui ngược lên lỗ mũi, sụt sịt mãi không hết.

“Bạn ơi, bạn mới nói ai?”

“Thằng vừa chạy ra đó bạn, hồi đó ở trường cấp hai của tui, nó nổi tiếng ghê lắm.” Nhi ngưng lại một chút ra vẻ bí hiểm, rồi cúi thấp đầu, đến nỗi tôi còn thấy được nước bọt của cô nàng bắn tung tóe trên mặt bàn: “Nó tên Hồng Minh, nhưng mọi người đều gọi nó là Hường Minh.”

Tôi ngưng sặc nhưng chút nữa là phun luôn ngụm nước bọt ra ngoài. Công nhận cái tên nghe hợp phết!

“Xùy, mày im coi Quyên. Nhi, bà kể đi, chuyện về thằng đó đó. Sao sao? Có gì hot à?” Con Trâm Anh gạt phắt cái bản mặt đang cười đến nham nhở của tôi qua một bên, thì thào nói.

Thấy cũng hơi quê quê, tôi quay người lên, ngồi thẳng lưng vô cùng nghiêm túc. Nhưng thực sự tôi đang vểnh tai lên hết cỡ, dáng ngồi cùng thần thái ứ quan tâm chẳng qua chỉ là “vải thưa che mắt thánh” mà thôi.

“À thì, chuyện là vầy. Tui học chung với thằng Hường Minh đó năm lớp 8. Chắc bà không tin nổi đâu, nhưng sự thật là lớp tui ngày nào cũng y như một cái rạp chiếu toàn phim Hàn Quốc. Này nhé, tui nói cái thằng Minh đó rất rất rất là chảnh luôn. Nó không thèm nói chuyện với ai trong lớp cả, lúc nào cũng ngồi thu lu một góc, cứ như mọi người đều nợ tiền nó mấy kiếp vậy đó.

Nhưng mà nếu như vậy thì cũng không có gì đáng nói đi, tui biết tụi con trai khoái ra vẻ ta đây lạnh lùng khí chất lắm. Nhưng nó tưởng nó là ai chứ? Soái ca hả? Nam thần hả? Còn khuya à! Chuyện của năm đó, giờ nghĩ lại tui vẫn thấy mới tinh như ngày hôm qua.

Bà có biết không, tui đã mấy lần mặt dày chủ động nói chuyện với nó, nhưng đừng nói trả lời, đến nhìn nó cũng chả thèm nhìn tôi nữa là. Lúc đó tôi cứ tưởng nó là siêu sao hotboy gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một đứa bình thường. Được cái chảnh có đẳng cấp thôi à.

Ấy vậy mà, cũng có đưa tỏ tình với nó bà ạ. Tui còn nhớ rất kĩ, hôm đó tui đang trực nhật thì có một con bé xinh lắm, nghe đâu học dưới tui một lớp chạy lại dúi vào tay tui một lá thư, bảo là chuyển giùm cho thằng Hường. Tui cũng chả thèm đọc lén, quăng đại lên bàn nó rồi thôi. Nhưng mà ngay chiều hôm đó, tui thấy nó kéo con bé vào góc khuất của hành lang. Hình như tụi nó cãi cọ gì đó, to tiếng lắm nhưng chẳng câu chữ nào rõ ràng. Tui nghe con bé quát lên, rồi thằng Hường trợn mắt, đưa tay tát thẳng vào mặt con bé một cái. Nó điếng người mà tui cũng thót hết cả tim. Sau đó, nghe nói thằng Hường ngày nào cũng đem đồ ăn đến lớp cho con bé, chắc là tính dỗ nó đây mà. Trời, tui ghét nhất loại “vừa đấm vừa xoa” thế đấy, con trai mà đi đánh con gái thô bạo như vậy, đúng đồ bỏ đi.

Sau đó nữa, không ai còn nghe bất cứ thông tin nào của hai đứa nó. Đến học kì sau thì con bé cũng chuyển trường, bạn nó nói là vì không muốn bị thằng Hường đeo bám nữa. Phiền phức!

Con trai ấy, luôn là như vậy. Độc đoán, thô lỗ, ích kỷ và nhẫn tâm. Muốn nắm giữ được trái tim bọn nó, thì phải trở thành người “men” hơn bọn nó. Mà con bé ấy thì yếu đuối quá.

Rồi tui thấy thằng Hường dần cặp kè với mấy em khóa dưới. Nhiều lắm. Nó nói cười rất vui vẻ chứ không ủ rũ như cái xác khô trong lớp. Và cũng từ đó, chẳng ai còn coi nó là một thành viên của tập thể. Nó xa cách và lập dị quá, bọn tui khinh, và cả sợ nó nữa.

Chỉ có một điều làm tui khó hiểu, đó là vì sao cặp kè với nhiều đứa như thế, mà thằng Hường vẫn có tâm trí để thích con Trinh?”

“Thích con Trinh? Lớp mình?” Tôi và con Trâm Anh đồng loạt há hốc miệng.

“Ừ. Chắc mấy bà không biết, thằng Hường vốn thi vào đây là vì con Trinh chứ đâu. Nó đậu bên Năng Khiếu đó, nhưng nó bỏ, về đây để được học chung với con Trinh. Nó từng nhắn tin tỏ tình mà, nhưng con Trinh đâu có chịu. Nghe đồn bị từ chối tận mấy lần cơ, vậy mà vẫn kiên trì ghê gớm thật.”

Nhi còn chép miệng bình phẩm thêm một hồi lâu nữa nhưng tôi chẳng còn nghe lọt tai chữ nào. Tất cả những gì nó nói, tôi cảm thấy khó tin còn hơn việc một con khỉ biết bay. Chẳng lẽ xung quanh ta thật sự tồn tại những việc làm người khác thấy bàng hoàng như vậy? Tôi không biết có nên tin tuyệt đối vào cô bạn này hay không, nhưng tôi biết, dù những gì cô kể có thật hay giả, thì cảm xúc bây giờ của cô hoàn toàn là thật.

Đó là sự dồn nén.

Và giải tỏa.

Cô bạn này không thích 3M.

Tôi cũng không thích cậu ta, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình có thể nén chặt nỗi uất ức căm ghét trong một khoảng thời gian dài như thế. 3M với tôi đơn giản chỉ là một tên ngốc xít nào đó, mỗi lần nghĩ tới thì tức giận chửi rủa nhưng trước khi đi ngủ lại mỉm cười khi biết rằng, ở một môi trường tuy hẹp mà rộng như trường học, vẫn còn có một người liên kết với mình theo một cách rất riêng.

Có thể do tôi quá cô đơn nên hận thù cũng biến thành hạnh phúc.

Không phải một mình, đó đã là hạnh phúc.

Nhưng đừng hiểu lầm, tôi vẫn rất ghét cậu ta đấy. Nhất là sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi đột nhiên lo sợ khi nghĩ rằng mình phải chấm dứt với cậu ta ngay, trong khi thực tế giữa chúng tôi vẫn chưa có cái gì có thể gọi là bắt đầu cả.

Đúng là quá mâu thuẫn khi tôi vừa muốn dứt thù với cậu ta, lại vừa không nỡ xem cậu ta như trông người xa lạ.

Khi tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tên 3M bước vào. Từng sợi lông trên người tôi dựng đứng, lạnh toát như có gió Đông Bắc vừa vù vù thổi qua. Nhỏ Nhi tuy thể hiện sự khinh bỉ ra mặt nhưng cũng không muốn gây sự với tên này nên đã phóng tót về chỗ từ kiếp nào. Con Trâm Anh thì đang giả ngu, chuyên nghiệp đến nỗi quên luôn cái đầu bù tóc rối của mình. Chỉ có tôi là ngồi đơ ra như cây cơ cùng với gương mặt biểu cảm hơi thái quá.

Dù sao thì, nếu tôi có biểu cảm thật bình thường đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cậu ta nhìn thành thái quá thôi.

Đó gọi là: cảnh không là cảnh mà do tâm biến thành.

Vì vậy, cậu ta có ác cảm với tôi, chắc chắn sẽ nhìn tôi thành một đống tạp nham không ra gì.

“Nè!”

Hình như tên 3M đó vừa lên tiếng. Phải không vậy? Kêu ai mà nhẹ nhàng dịu dàng thế kia? Chẳng bù cho cái hôm to tiếng với tôi. Đúng là cái tên ba trợn!

“Nè tóc ngắn đầu bàn!”

Cậu ta vẫn tiếp tục gọi ai đó bằng cái thứ giọng ướp mật ong mấy kiếp. Ơ nhưng mà, hình như có gì đó quen quen thì phải? Tóc ngắn? Đầu bàn?

Tôi không mơ tưởng, cũng không hoang tưởng. Tôi thề đó. Nhưng đó lại lạ chuyện khác, phản xạ của con người vô cùng nhanh nhạy, ít nhất là nó nhanh hơn nhiều thời gian tôi tự nhắc nhở bản thân mình không phải người hoang tưởng. Và cứ theo một cách tự nhiên như vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Chà, cậu ta đúng là đang nhìn tôi kìa.

Ánh mắt rất trầm, rất sâu. Thật có hồn nhưng cũng thật vô cảm!

“Chuyện bạn nghe lúc nãy, có tin không?”

Tôi ngẩn người ra đúng một giây trước câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối của tên 3M. Thậm chí, cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh, cứ hiên ngang hếch mặt lên trời mà hỏi thẳng tôi – một người sinh ra chỉ để làm kẻ thù của cậu.

“Chuyện đó… Tui…”

“Tui chỉ thắc mắc không biết bạn có đủ IQ để phân tích và EQ để cảm nhận thật giả trong cái mớ hỗn tạp như cám heo đó không thôi. Sao? Bạn có? Hay không?”

Cà chớn!!! Cái đồ 3M cà chớn!

Nhìn kìa nhìn kìa, bây giờ cậu ta đang thách thức tôi bằng cái bản mặt kênh kênh như vậy đó. Hờ, tôi đúng là ngu mà, một giây trước còn nghĩ cậu ta có thể ăn nhầm nấm độc rồi nên đổi tính. Bây giờ mới thấy tôi thiếu i-ốt thật. Đã trót ăn nhầm nấm độc thì nên điền tên vào sổ hộ khẩu của Diêm Vương luôn đi, ở lại đây ám tôi làm gì mà cần đổi tính.

“Bạn thắc mắc hả? Vậy thì dùng cái IQ, EQ của mình mà tự phân tích, cảm nhận đi ha.”

Nói xong, tôi chả thèm nhìn cái mặt mền của cậu ta thêm lần nào nữa, cứ vậy mà cúi xuống vẽ ngoệch ngoạc lên bàn. Nghe tiếng bước chân, tôi nghĩ rằng tên 3M đó đã hết kiên nhẫn nên bỏ đi. Ai ngờ cậu ta bước đến trước mặt tôi, rút trong bóp viết của tôi ra một cây bút đỏ với thái độ tỉnh như ruồi.

Rồi cậu ta cúi xuống, viết thật nhanh lên bàn.

Cậu ta đứng đối diện tôi, cho nên để nhìn được mấy dòng chữ đã viết ngược lại còn bày đặt viết xấu của cậu ta, tôi chút nữa trẹo luôn cái cổ.

“Tui không muốn bị hiểu lầm bởi hai loại người: một là người tui trân trọng, hai là người có nợ nần đặc biệt.

Cho nên, tui nhắc bạn một điều. Những gì bạn nghe được, chẳng qua cũng chỉ là một bản tình ca remix.”

Đọc xong, tôi phải vội vàng lau sạch đi vết mực đó với tốc độ ánh sáng. Cũng may là mặt bàn rất bóng, mực nước không lưu lại sâu được. Và quả thực, tôi cũng sợ phải nhìn thấy những ánh mắt soi mói xung quanh.

Con Trâm Anh phía sau kéo áo tôi. Nó hỏi nhỏ gì đó, nghe rất lén lút và có vẻ như đang làm một chuyện đáng xấu hổ. Hình như là hỏi về những dòng chữ trên bàn khi nãy. Không hiểu sao tôi đột nhiên thấy bực, tôi không thích cái thái độ thậm thụt lấm lét lúc này của nó. Nhưng chính điều đó lại kéo tâm trí đang miên man của tôi về lại với những chuyện vừa xảy ra, về tên 3M, và cả dòng chữ khó hiểu đó.

Tôi lầm bầm đọc lại, là đang trả lời cho con Trâm Anh hay đang nhắc nhở chính mình như một đoạn điệp khúc dong dài, tôi cũng không biết nữa.

Bản tình ca remix…

Tất cả những gì tôi còn nhớ, chỉ là câu đó.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Truyện rất hài hước, đọc buồn cười lắm luôn. :)) Truyện chắc theo motip oan gia ngõ hẹp nhỉ? Nhưng cũng không đến nỗi cũ, mình đọc thấy cũng thú vị. Chờ chương mới của bạn. :-*
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Truyện rất hài hước, đọc buồn cười lắm luôn. :)) Truyện chắc theo motip oan gia ngõ hẹp nhỉ? Nhưng cũng không đến nỗi cũ, mình đọc thấy cũng thú vị. Chờ chương mới của bạn. :-*
Cám ơn bạn đã ghé qua ^^. Đúng là mình xây dựng tình huống gặp mặt của hai em ấy hơi oan gia xíu, nhưng quá trình bên nhau sau này chắc sẽ có biến. :v
 

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Nhưng mình cảm thấy tên 3M này thái độ hách dịch quá, lại chẳng đẹp mã nữa. Rất hóng lí do vì sao em ấy như thế.
 
Bên trên