Hoàn thành Yêu bằng nửa trái tim - Hoàn thành - An Nguyên

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
Tên truyện: Yêu Bằng Nửa Trái Tim
Tác giả: An Nguyên
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành. Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: trong hai tuần. Thể loại: Tình cảm
Độ dài: Ba mươi mốt chương (tám phần)
Giới hạn độ tuổi đọc: Từ 13 tuổi trở lên. Cảnh báo về nội dung: Không​

GIỚI THIỆU

Truyện nói về một chàng trai ngẫm nghĩ lại những cảm xúc về tình yêu trong cuộc đời mình kể từ lúc nhỏ. Anh tìm cách giải thích tại sao những mối tình đến với anh rồi lại đi, và cũng tìm hiểu về tính cách của chính mình qua những thất bại trong những mối quan hệ đó để tìm cách khắc phục cho tốt hơn.
Tình cảm của anh tăng dần từng mức độ, từ những cảm giác thích của tuổi thiếu niên, đến cảm giác nhớ nhung của thời trung học. Và tình cảm của anh chuyển thành yêu đơn phương khi anh lên đại học. Anh cũng trải qua kinh nghiệm chia tay người yêu và bị người yêu chia tay. Qua những kinh nghiệm đó, anh tự hỏi sự thất bại trong tình yêu là do anh, do người khác, hay là còn một nguyên nhân nào mà anh chưa biết đến.
Cuối cùng anh nhận ra rằng nguyên nhân chính là do anh quá nóng vội và nóng tính trong các mối quan hệ đó. Dầu người yêu đã bỏ anh ra đi, nhưng anh vẫn tự sửa đổi chính mình và mong có một ngày cô ấy quay về để anh có thể một lần nữa chinh phục trái tim cô ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
1. TÔI VÀ CUNG HOÀNG ĐẠO

Cung Hoàng đạo là một kiến thức chiêm tinh học và thiên văn học của phương Tây thời cổ. Mười hai chòm sao tạo thành mười hai cung trong vòng tròn hoàng đạo, có nghĩa "Đường đi của mặt trời".Theo đó, ai sinh ra trong thời gian mặt trời đi qua chòm sao nào thì họ sẽ được chòm sao đó chiếu mệnh và tính cách của họ cũng bị chòm sao ảnh hưởng nhiều.[1]

Lần đầu tiên đọc kết quả cung Hoàng đạo của mình, tôi thật sự ngạc nhiên vì nó nói đúng đến tám mươi phần trăm về tính cách của tôi. Tham khảo một số bạn bè, họ cũng nói rằng những kết quả cho cung của họ là khá chính xác. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại tại đó. Qua tìm hiểu thực tế, tôi thấy rằng có những cung được cho là khắc tinh của nhau lại là những người bạn thân suốt đời, trong khi những cung được xem là bạn hữu lại chẳng ưa gì nhau. Đi xa hơn nữa, tôi nhận thấy những dự đoán của cung Hoàng đạo như “Cặp đôi nào là tốt nhất?”, “Tử vi mười hai cung Hoàng đạo trong tháng này”, hay “Con số may mắn dành cho cung Hoàng đạo của bạn,”…lại mang tính cách bói toán hơn là khoa học.

Trước đây tôi không tin vào cung Hoàng đạo, và đến bây giờ cũng như vậy. Tuy nhiên, tôi không cho nó là một sự mê tín dị đoan. Nó là một ảnh hưởng của tâm lý học lên con người thì đúng hơn. Người ta tin vì cung Hoàng đạo dường như nói đúng về tính cách của mình. Từ đó, họ tin luôn vào những điều còn lại như về vận mệnh, tương lai mà cung Hoàng đạo nói về họ.

Nhà tâm lý học Bertram đã cho sinh viên làm một bài trắc nghiệm tính cách với nhiều lựa chọn, nhưng chỉ có duy nhất một kết quả được tổng hợp từ bài phân tích tính cách mười hai cung Hoàng đạo. Các sinh viên được yêu cầu đánh giá độ chính xác của kết quả trên với bản thân, dựa vào thang điểm từ một đến năm. Số điểm trung bình lên tới 4,26 đã khiến chính tác giả cuộc nghiên cứu cũng phải bất ngờ. Số điểm này cho thấy một sự thật khó tin: phần lớn sinh viên đánh giá kết quả duy nhất của cuộc trắc nghiệm là chính xác với họ.[2]

Nếu mười hai cung Hoàng đạo đều có những nhóm tính cách khác biệt, thì tại sao hầu hết các sinh viên của Bertram lại cho rằng kết quả duy nhất đó đã mô tả đúng con người họ? Rõ ràng niềm tin vào cung Hoàng đạo thường sẽ tăng tỉ lệ thuận với số lần bạn đọc được thông tin “tình cờ” chính xác. Tuy nhiên, sự tin tưởng ấy rất có thể chỉ là kết quả của một hiện tượng tâm lí mang tên xác nhận chủ quan – Bạn sẽ chỉ chú ý tới những thông tin trùng hợp ngẫu nhiên chứ không quan tâm tới thông tin sai lệch.

Vấn đề lớn nhất mà cung Hoàng đạo có thể gây ra là nó sẽ giới hạn cách suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống của người đặt niềm tin vào nó. Chẳng hạn nếu cung Hoàng đạo cho biết tuần này bạn sẽ sa sút tài chính, bạn có thể sẽ cảm thấy lo lắng và trở nên dè xẻn quá mức cần thiết; ngược lại, nếu nó “dự báo” bạn sẽ rủng rỉnh hầu bao, có thể bạn sẽ phung phí tiền bạc vì chắc mẩm mình sẽ gặp vận may.

Ngoài ra, bạn có thể còn tự áp đặt cho bản thân những nét cá tính mà cung Hoàng đạo đã “quy định” cho cung của bạn. Chẳng hạn bạn sinh ra trong cung Nhân Mã và cung Hoàng đạo nói rằng Nhân Mã thường ham chơi, bốc đồng, khảng khái… và bạn sẽ tưởng rằng mình có tính cách đó thật. Đây chính là một biểu hiện của hiện tượng tự kỉ ám thị. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là khi các nét tính cách mà cung Hoàng đạo “quy định” lại là tiêu cực. Người tin vào mười hai cung Hoàng đạo sẽ cho rằng mình đã được “Trời định” cho những tính xấu đó rồi, vậy nên không việc gì phải thay đổi.[3]

Đã là con người thì ai cũng có những ưu, nhược điểm riêng, nhưng tính cách không phải là sự thật bất biến. Không phải vì cung Hoàng đạo nói bạn là người nhút nhát mà cả đời bạn không bao giờ dám tự tin đứng trước đám đông. Nếu bạn thực sự ý thức được về những vấn đề của bản thân và nỗ lực thay đổi chúng, bạn chắc chắn sẽ thành công.

Vì thế, cung Hoàng đạo đối với tôi chỉ là một phần mang tính chất giải trí. Nó có thể đúng, cũng có thể sai về tính cách của tôi, nhưng chắc chắn nó không thể quyết định được bạn bè tôi phải chơi là ai, tôi phải tránh không được tiếp xúc với ai, hay số phận tôi sẽ phải như thế nào.


2. NHÂN MÃ

Theo Hoàng đạo thì tôi thuộc cung Nhân Mã. Và tôi thích những mô tả về tính cách của cung này vì phần nào nó nói lên con người của chính tôi:

Tính hướng ngoại, lạc quan, nhiệt tình của Nhân Mã khiến mọi người xung quanh ít khi thấy cung này buồn và than vãn. Dường như khám phá những điều mới lạ là điều không thể thiếu trong cuộc sống của Nhân Mã. Họ không thể đứng hay ngồi yên một chỗ mà không vận động và di chuyển.

Nhân Mã thích các hoạt động xã hội, thích sự tự do. Trong tính cách của Nhân Mã có sự đối kháng với các nguyên tắc mang tính áp đặt. Họ ghét nhất là sự quanh co, lừa dối.
Mặc dù thông minh và có tinh thần cầu tiến, Nhân Mã có điểm yếu là cư xử thiếu tế nhị. Trong các mối quan hệ, nó yêu cầu sự độc lập. Trong tình yêu, Nhân Mã không thể phủ nhận rằng mình là sao rộng lượng và đa tình nhất trong Hoàng đạo.


Cũng giống như chòm Bạch Dương và Sư Tử, Nhân Mã là một thành viên trong nhóm Hỏa.Có thể bất ngờ “bùng cháy” khi bị ai đó chèn ép hoặc cư xử suồng sã.

Về mối quan hệ, Nhân Mã hẹn hò với: Sư Tử, Bạch Dương; làm bạn với Xử Nữ, Song Ngư, và khắc tinh của Nhân Mã là Song Tử.

Về tính cách, nó chỉ sai ở chỗ tôi là một người hướng nội và thỉnh thoảng người khác cũng nhìn thấy tôi buồn. Những kết quả còn lại là khá đúng. Tôi không bao giờ than vãn trực tiếp và ít khi mượn những dòng trạng thái Facebook để thể hiện tâm trạng chán nản của mình. Tôi cực kỳ ghét sự dối trá và sự áp đặt – tôi thích công lý và tự do. Về tình yêu, tôi thừa nhận mình rất đa tình – theo như cách hiểu về đa tình mà tôi sẽ nói sau. Còn về mối quan hệ hợp hay không hợp với các cung khác thì đó là điều tôi sẽ kiểm chứng dần.

Một lý do nữa để tôi thích các mô tả trên là vì nó đưa ra nhiều lời khen ngợi hơn là chê bai, nhiều điểm tích cực hơn là tiêu cực – rõ ràng đây là một ảnh hưởng về mặt tâm lý. Trong kết quả trên, tôi chỉ có khuyết điểm duy nhất là thiếu tế nhị trong cư xử, và thật đúng như vậy. Thiếu tế nhị là xấu, nhưng tôi hy vọng có một ngày tôi sẽ cải thiện được nó. Nhưng quả là thảm họa nếu như một ai đó bị nhận xét là “người bi quan, ngu dốt và không có tinh thần cầu tiến”, phải không các bạn? Người đó chắc sẽ mặc định đây là tính cách của mình, sẽ luôn đau khổ, thất vọng vì mình suốt đời sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời.

Nhưng thế gian này đâu phải chỉ cung Nhân Mã mới có người đa tình, và ngược lại tôi cũng không tin rằng tất cả người thuộc cung Nhân Mã đều đa tình, huống chi lại là đa tình nhất. Chính những chữ “nhất” này thường làm người ta ngộ nhận và hoang tưởng. Lấy ví dụ một cô bé cung Song Tử chia sẻ trên facebook thế này: “Top 7 chòm sao dễ thương khiến đối phương xin chết dưới chân: ‘…vô địch: Song Tử’”, và rồi cô bé ấy cứ đinh ninh rằng mình là người dễ thương nhất, trong khi mọi người xung quanh ai cũng ngao ngán về tính cách, nhan sắc và toàn bộ con người của cô bé đó và đang tìm cách tránh xa. Trong trường hợp này, chữ “nhất” đã gây hại hơn là có ích cho chủ nhân.

Vòng đi quanh lại, tôi không nhận chữ ‘nhất’, nhưng tôi tạm nhận chữ ‘đa tình’. Nguyên nhân của việc tôi là người đa tình, tôi sẽ giải thích theo một cách khoa học hơn trong khả năng có thể.


3.BỆNH LỚN TIM

Thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy một lực sĩ hay một vận động viên đang chơi đột nhiên bị tử vong vì bệnh tim to. Trong y khoa gọi bệnh tim to là cardiomegaly. Ở lồng ngực, đường kính của tim thường phải nhỏ hơn một nửa bề ngang của lồng ngực. Nếu lớn hơn thì tim được coi là tim to. Kích thước này có thể xác định bằng máy siêu âm hay quang tuyến.

Lần đầu tiên tôi để ý đến tim của mình là vào đầu năm lớp mười. Hôm đó cả lớp tập chạy bền bốn vòng sân vận động. Tôi chạy được hai vòng thì thầy dạy thể dục bảo dừng lại thầy kiểm tra. Thầy cầm tay tôi và nhìn đồng hồ chừng một phút. Sau đó tôi hoàn tất hai vòng nữa thì thầy lặp lại quá trình bấm huyệt, xem đồng hồ. Xong thầy bảo tôi đi qua đi lại một tí, rồi bắt mạch lần thứ ba. Không im lặng như những lần trước, lần này thầy kinh ngạc thốt lên:

- Sao kỳ vậy ta?

Không chỉ thầy thấy kỳ, mà tôi và cả lớp cũng thấy quá kỳ. Chúng tôi đều không hiểu mục đích thầy làm vậy để làm gì nữa. Cuối giờ, thầy tập trung cả lớp lại để giải tán, và trước khi ra về, thầy phán một câu làm cả lớp ai cũng bàng hoàng:

- Lớp này có người bị bệnh lớn tim.

Lúc ấy tôi không hiểu bệnh lớn tim có phải là bệnh tim to theo định nghĩa của y học hay không, nhưng tôi và cả lớp hiểu thầy muốn ám chỉ ai. Đứa nào cũng cảm thấy sợ hãi nhưng không ai dám hỏi thầy thêm gì. Từ hôm đó đến bây giờ tôi cũng chưa từng một lần đi khám tổng quát, nói gì đến chụp X-quang hay siêu âm lồng ngực, nên cũng chẳng biết kích thước tim mình như thế nào nhưng chắc chắn nó khá lớn. Mỗi khi đặt tay ở ngực phải tôi vẫn cảm nhận được tim mình đang đập cũng mạnh y như khi đặt tay trên ngực trái vậy. Bạn có thể tự kiểm tra xem thử có giống tôi hay không, nếu có thì bạn cũng đừng nên lo lắng – bạn chỉ mắc bệnh lớn tim mà thôi.

Tôi vẫn chơi các môn thể thao vận động mạnh, vẫn thường hay xúc động trước những hoàn cảnh thương tâm và những sự việc bất ngờ, vẫn thức thật khuya và dậy thật sớm khi cần, thỉnh thoảng vẫn làm việc quá sức. Dầu vậy tôi vẫn chưa thấy triệu chứng nào mà sách vở kể về bệnh tim to như đau ngực, nặng ngực, khó thở, mệt mỏi, bị ngất đi, tim đập sai nhịp như rung tâm nhĩ, tâm thất đập nhanh…Và đến giờ tôi vẫn sống khỏe mạnh sờ sờ ra đó!

Vì thế, tôi kết luận chắc chắn rằng bệnh lớn timbệnh tim to là hai thứ bệnh khác nhau, mặc dầu chúng ta cứ thường nghĩ rằng ‘to’ cũng đồng nghĩa với ‘lớn’. Một kết luận thứ hai mà tôi rút ra, đó là bệnh của tôi có liên quan đến việc tôi là người đa tình. Ai mà không biết rằng trái tim tượng trưng cho tình yêu, phải không các bạn? Không chỉ người Việt, mà hầu như hết thảy những dân tộc trên thế giới đều có chung hình ảnh này về tình yêu. Tố Hữu chẳng đã viết về nàng Mỵ Châu “Trái tim lầm chỗ để trên đầu” để ám chỉ nàng coi trọng tình yêu hơn lý trí hay sao? Và tất cả các mạng xã hội quốc tế rõ ràng dùng biểu tượng trái tim để biểu lộ cho tình yêu.

Vì tôi bị bệnh lớn tim, điều này ảnh hưởng rất nhiều lên mặt tình cảm của tôi: tôi có khả năng, và có trách nhiệm phải yêu nhiều – hay nói theo từ Hán Việt là tôi bị bệnh đa tình. Tôi không biện hộ cho mình, nhưng liệu tôi có thể làm gì khác hơn được? Người có não to thì phải suy nghĩ nhiều, người có chân dài thì chắc phải chạy rất nhanh, người có bụng to thì chắc chắn ăn và uống rất khỏe. Vậy bạn sẽ làm gì nếu bạn bị lớn tim? Tôi cố gắng lý luận để bạn có thể thông cảm phần nào cho căn bệnh của tôi, và cũng có thể đồng ý với tôi về một kết luận mang tính khoa học hơn rằng: người đa tình nhất không nhất thiết phải là người thuộc cung Nhân Mã, nhưng đó là người có trái tim lớn nhất.


4.BỆNH NÓNG MÁU

Đọc tựa đề chắc bạn tự hỏi, bệnh nóng máu là gì, nó có liên quan gì đến câu chuyện này? Thật ra nó cũng là một phần không thể thiếu được để các bạn có thể hiểu về tính cách của tôi. Tôi là người rất nhiệt tình. Tôi nhiệt tình đến mức luôn là người đến sớm trong mọi cuộc hẹn, và lẽ dĩ nhiên tôi phải đợi. Tôi nhiệt tình đến mức luôn chuẩn bị chu đáo cho mọi kế hoạch, và nhiều lúc những kế hoạch đó mang lại cho tôi nỗi thất vọng cùng cực vì đến giờ chót thì người ta cho tôi leo cây. Tôi cũng nhiệt tình trước mọi cuộc thi đấu ăn thua vì tôi luôn muốn mình là người chiến thắng.

Theo âm Hán Việt, nhiệt có nghĩa là nóng – vậy nhiệt tình có thể hiểu nôm na là ‘tình cảm nóng.’ Nóng ở đây không phải kiểu nóng trong chữ hot-girl hay hot-dog, nhưng đó là sức nóng của mặt trời, của ngọn lửa, hoặc của một cái gì đó có thể phát sinh nhiệt.

Nhiệt tình có được là nhờ nhiệt huyết – tức máu nóng, và ngược lại, tình cảm nóng cũng sinh ra máu nóng. Nhiệt tình và nhiệt huyết luôn tác động qua lại cho nhau. Vậy có kể kết luận chắc một điều là rằng tôi rất dễ nóng máu. Tôi chưa đi hiến máu, và cũng chưa xét nghiệm máu nên vẫn không biết mình thuộc nhóm máu gì, nhưng rõ ràng tôi không thuộc nhóm máu lạnh. Mỗi khi có gì trái ý mình, hoặc nhìn thấy sự bất công thì tôi cảm thấy máu nóng dần lên từ chân đến đỉnh đầu, và tôi phải làm một cái gì đó để hạ hỏa: hoặc là đấm tay vào tường, hoặc đá vào cửa, hoặc bẻ gãy hay đập vỡ một vật dụng nào đó.

Ba tôi là người đầu tiên phát hiện ra tôi bị bệnh. Năm đó tôi mười bảy tuổi – lứa tuổi gọi là bẻ gãy sừng trâu. Dầu như đã nói, tôi không có triệu chứng nào của bệnh tim hoặc cao huyết áp, nhưng thấy cái máy đo huyết áp điện tử mới mua, tôi cũng thử đo xem huyết áp mình thế nào. Ai cũng biết rằng huyết áp lúc nghỉ của người bình thường là 120/80mmHg, và hễ lên 130/90 thì được xem là cao huyết áp. Vậy mà khi đo thì con số của tôi lên đến 150/110, còn cao hơn cả ba tôi là người lúc đó đang chữa trị bệnh. Ngay lập tức, tôi được dùng chung chế độ với ba: nhịn hết mọi loại thức ăn khác và chỉ ăn bắp chuối hột hầm lạt với tim heo.

Sau một tháng kiên trì thì huyết áp của ba tôi đã trở về mức bình thường, còn tôi chẳng có gì thay đổi, hay nói chính xác là thay đổi theo một chiều hướng khác. Trong khi chỉ số huyết áp của tôi vẫn ở mức 150/110, thì tôi phải đi du lịch một tuần ở bệnh viện vì một lý do khác: tôi kiệt sức vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Sau khi hồi phục, tôi đành phải chấp nhận xem mức huyết áp này là bình thường, mặc dầu đối với tất cả mọi người khác nó có thể là cao. Nói cách khác, tôi không mắc bệnh cao huyết áp, mà chỉ bị bệnh nóng máu.

Tôi rất nóng tính, dễ nóng vội và thường hay nóng giận. Đây là tính cách của người Hàn Quốc – theo như tôi biết và qua những người Hàn tôi tiếp xúc – thì họ nóng nảy vì luôn phải ăn món kim chi. Còn tôi vốn không thích ăn ớt hoặc những món đắng cay, nên lý do tôi có huyết áp 150/110 đến giờ vẫn là một điều bí ẩn với mọi người.

Theo cung Hoàng đạo thì tôi thuộc nhóm Hỏa. Nhưng lý do thật sự tại sao tôi bị bệnh nóng máu thì tôi vừa khám phá ra. Theo y học, việc tăng huyết áp gây nhiều áp lực cho tim. Có lẽ đây là một phần nguyên nhân của việc tôi bị lớn tim. Và ngược lại, vì tim tôi lớn nên nó sinh công rất nhiều. Khi công năng không được sử dụng nó sẽ chuyển thành nhiệt năng, và nhiệt năng đó tác động vào máu của tôi sinh ra nhiệt huyết. Nhiệt huyết khi không có cơ hội phát huy sẽ bị đè nén, như kiểu bạn nấu nước sôi mà đậy kín nắp vung, thì nó sẽ tạo ra áp lực – và áp lực này đẩy chỉ số huyết áp của tôi lên cao vút.

Tóm lại, tôi phải sống suốt đời với hai căn bệnh hỗ tương lẫn nhau mà không bệnh viện nào có thể chữa trị: bệnh lớn tim và bệnh nóng máu.


5.ĐA TÌNH LÀ GÌ?

Để tiếp tục câu chuyện, tôi thiết nghĩ chúng ta phải thống nhất với nhau về ý nghĩa của chữ đa tình, kẻo chúng ta lại hiểu lầm và hiểu sai về nhau. Nếu sớt gu gồ thì chúng ta thấy có khá nhiều khái niệm sai như sau:

Đa là nhiều - người đa tình là yêu nhiều người cùng một lúc, nhưng yêu ai cũng thật lòng hết.” Tôi lấy kinh nghiệm của mình đảm bảo rằng không ai có thể nào yêu cùng lúc nhiều người mà có thể đều thật lòng với tất cả. Và trong cuộc đời tôi đúng là có yêu hơn hai người, nhưng luôn luôn chỉ yêu một người trong mỗi thời điểm mà thôi.

Đa tình là tính xấu của một người không biết yêu, không có tình yêu chân chính, chỉ có tình dục núp dưới vỏ yêu đương thôi.” Khái niệm này lại càng quá sai. Các bạn nghĩ thế nào là tình yêu chân chính còn thế nào là tình yêu chân phụ? Tình yêu của các bạn có chân chính hơn của tôi hay không? Chẳng lẽ các bạn là những người duy nhất biết cách yêu, còn người đa tình thì chỉ thiên về mặt thể xác? Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi đặt vấn đề ngược lại: “đa tình là tính tốt của một người biết yêu…”

Một định nghĩa thứ ba có vẻ đúng hơn về mặt chữ nghĩa: “Người đa tình là người nhiều tình cảm, gặp ai cũng thích, đi đâu cũng yêu...Người đó luôn rải tình yêu đi bốn phương.” Tuy nhiên, nó chỉ đúng được đến dấu phẩy đầu tiên: đa tình là nhiều tình cảm, chấm hết. Phần còn lại nên xóa đi vì nó không thể quy gán cho người đa tình. Loại người gặp ai cũng thích, đi đâu cũng yêu thì người ta gọi là đồ lăng nhăng, là đồ yêu tạp, là đồ không vững lập trường, đồ vô trách nhiệm và tóm lại là đồ bỏ đi. Vậy mà còn bày đặt rải ‘tình yêu’ đi bốn phương thì thử hỏi đó là loại tình yêu gì nhỉ?

Tóm lại, không ai có thể định nghĩa chính xác thế nào là đa tình, trừ khi chính người đó là người đa tình. Chúng ta không thể nói về cái chúng ta chưa từng kinh nghiệm, có phải không ạ? Có những điều tai nghe, mắt thấy, nhưng nếu chưa nếm qua thì chúng ta cứ chê bai nó là dở, là hôi. Nhưng khi chính mình đã kinh nghiệm rồi thì chúng ta mới biết đó là một loại đặc sản mà hiếm người nếm được.

Tôi chưa thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng, nhưng tôi sẽ khái quát để các bạn hiểu phần nào về người đa tình. Tôi có trái tim lớn, nhưng không phải vì thế tôi có thể cùng một lúc yêu được nhiều người trên phương diện tình yêu nam nữ. Trong trường hợp này, sự khác biệt là ở chất lượng chứ không phải ở số lượng. Tình cảm của tôi chân thành hơn, sâu đậm hơn, và đầy đam mê hơn.

Bên cạnh đó, là người có nhiều tình cảm, tôi vẫn có thể quan tâm đến nhiều người khác nhưng không nhất thiết là tình cảm nam nữ. Có thể đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè, tình thân trong gia đình, hay thậm chí là tình cảm của con người đối với nhau mà thôi. Chính vì điều này mà người ta hay gán rằng tôi yêu đơn phương quá nhiều người, hay trong tim tôi chứa hàng ngàn bóng hình, hoặc hờn trách vì tôi chỉ dùng nửa trái tim để yêu. Nhưng tất cả chỉ là những sự hiểu sai mà tôi phải chịu.

Phần lý luận đến đây là hết. Và sau đây tôi cũng sẽ minh họa qua một vài câu chuyện "tình" chọn lọc của cuộc đời tôi nhằm giúp các bạn biết rằng người đa tình là một người yêu hết mình, luôn chung thủy và sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu, cho dù người đó có lúc chỉ cần yêu bằng nửa trái tim là đủ.


[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_Hoàng_Đạo
[2] Ali Luke, “Why You Should Ignore Your Horoscope”, 2009. http://www.dumblittleman.com/
[3] Như trên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
6.NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Năm sáu tuổi tôi vào học lớp ba. Đây là một sự thật khó tin, thậm chí sau này vào năm lớp 12, tôi còn đánh nhau với một đứa bạn khi nó chửi tôi là thằng nói láo khi nghe tôi kể lại. Nhưng với gia đình tôi, với những bạn thời tiểu học của tôi, và với những thầy cô lúc ấy của tôi thì tất cả đều biết tôi nói đúng.

Bạn sẽ đặt câu hỏi, vậy không lẽ tôi học lớp một từ năm bốn tuổi hay sao? Kỹ năng Toán học của bạn rất tuyệt vời! Nhưng trong trường hợp này rất tiếc phải chúc bạn may mắn lần sau, bạn nhé!

Năm tôi sáu tuổi và chuẩn bị đi học thì mẹ tôi dạy tôi trong những tháng hè để phần nào biết về chương trình lớp một. Nhưng tôi tỏ ra là một đứa có năng khiếu học. Trong vòng một tháng tôi đã đọc và viết rành rọt, biết tính cộng trừ đến hàng một trăm. Cho nên trong hai tháng còn lại mẹ tôi dạy tôi đến hết chương trình lớp hai. Hết ba tháng hè thì tôi có thể đọc và viết tiếng Việt một cách rành rẽ, làm thuần thục bốn phép toán cộng trừ nhân chia, và lẽ dĩ nhiên tôi phải vào học lớp ba trong tháng chín năm đó.

Trường của tôi là trường làng, và mỗi ngày tôi phải đi bộ chừng ba cây số qua những cánh đồng, những con đường đê chật hẹp, những cây cầu tre lắc lẻo bắc qua rạch qua mương để đến trường. Bạn bè của tôi ít nhất cũng hơn tôi hai tuổi, và những đứa lớn cũng chừng mười ba mười bốn tuổi vì tụi nó học trễ và cứ đều đều ba năm một lớp – trái ngược với tôi ba lớp một năm. Bài tập đọc đầu tiên của tôi đến giờ tôi vẫn không sao quên được, “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Cũng ngày đầu đi học đó, mẹ tôi đứng ngoài để quan sát xem tôi có khóc nhè hay không. Thấy ổn, mẹ an tâm gửi tôi cho một thằng bạn ở gần nhà để nhờ nó đưa về. Thằng Hòa lớn hơn tôi ba tuổi nên mẹ nghĩ nó có thể trông chừng tôi, đặc biệt là khi qua sông rạch. Vậy mà mẹ tôi vừa về thì đã có chuyện xảy ra.

Giờ ra chơi thì thằng Hòa (tên thật của nó, đúng như ý nghĩa của tên) xúi tôi đánh nhau với một thằng nhóc lớp một. Đừng tưởng tôi có thể dễ dàng ăn hiếp nó vì tôi học lớp ba, vì như đã nói thì chúng tôi bằng tuổi nhau. Tôi lại là đứa mắc bệnh suy dinh dưỡng nên không những ốm hơn mà còn thấp hơn nó nhiều. Nhưng được sự cổ vũ của những thằng bạn già đầu, chúng tôi lao vào nhau như những con gà đá độ. Bằng hết sức mình, tôi đấm vào mặt nó đến hơn chục cú liên tục.

- Dzô, dzô. Nhìn mặt nó đỏ lên rồi kìa - Thằng Hòa bạn tôi hét lên.

- Tiếp đi, phản đòn đi chứ - có tiếng la ó từ phía cổ động viên của thằng lớp một.

- Kẹp cổ nó đi nào – một tiếng khác vọng lên từ phía sau lưng.

Tôi chỉ kịp nghe đến đó thì cảm thấy mình không thở được nữa. Thằng lớp một dùng hai chân để kẹp cổ tôi và tôi không cách nào gỡ ra được. Mười giây trôi qua nhưng tôi có cảm giác dài dằng dặc.

- Thầy phụ trách đội đến kìa, mấy đứa buông nhau ra ngay! - Một giọng con gái trong trẻo vang lên, và tôi cảm thấy mình được giải thoát.

Thằng bạn trời đánh của tôi lúc đó mới bước tới đỡ tôi dậy, phủi bụi trên quần áo tôi như thể rất quan tâm tôi. Giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt cô bé vừa giải cứu mình ra khỏi trận chiến mà tôi sắp thua cuộc. Tóc dài đen như gỗ mun, da trắng như tuyết và môi đỏ tựa thoa son – nếu ai đã đọc truyện Bạch Tuyết thì biết đây chính xác là những lời tả về nàng công chúa xinh đẹp khi còn nhỏ.Tim tôi đập rộn lên khi cô bé tiến lại gần và hỏi tôi:

- Em có sao không?

- …

Đây là bạn lớp trưởng của lớp tôi. Chắc nó chưa biết tôi vì đây là ngày đầu tiên tôi đi học lớp này, và cũng là ngày đầu tiên tôi có mặt ở ngôi trường này.

Cả năm học lớp ba, tôi chỉ thích ngồi ngắm bạn lớp trưởng xinh xinh trong những giờ ra chơi, mặc cho tụi con trai có đủ thứ trò hấp dẫn nào là thảy xu, lò cò, đánh đáo…


7. TRƯỜNG HỌC CŨNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG.


Ở trường làng, tôi luôn giữ một vị trí trong ba thứ hạng đầu về học tập suốt ba năm tiểu học, nhưng chưa bao giờ tôi được vinh dự đứng lên bục nhận phần thưởng. Không phải tôi không có tên trong danh sách lãnh thưởng, mà một phần là vì tôi cảm thấy xấu hổ khi phải đứng trước đông người. Phần khác là vì đến lúc phát thưởng thì tôi và lũ bạn nghịch ngợm đã chạy đi bắt lũ kỳ nhông trong vườn tràm phía sau, hoặc đang bày trận giả và đánh nhau chí chóe.

Lên lớp sáu thì tôi phải chuyển ra học ở cơ sở chính. Cuối năm học đó tôi chỉ được xếp hạng sáu trên tổng số bốn mươi học sinh. Và điều này đã khiến cha mẹ tôi phải suy nghĩ.

Tham khảo ý kiến của một số người có uy tín, cha mẹ quyết định xin cho tôi ‘lưu ban’ để bảo đảm sức khỏe, vì có ý kiến rằng lên lớp bảy sẽ có nhiều môn học mới, và nếu tôi cố sức quá có khi sẽ bị điên. Vậy là tôi đành từ giã lũ bạn học cũ để ngồi chung với lớp đàn em – lũ nhóc chỉ lớn hơn mình có một tuổi. Và nhờ học đúp nên năm đó tôi được xếp hạng nhất, nhưng vẫn như các lần trước, cô chủ nhiệm phải mang phần thưởng về nhà cho tôi.

Sau năm lớp sáu này thì trường tôi phải sáp nhập với một trường khác để dành cơ sở cho trường tiểu học. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải đi học xa hơn, sẽ có nhiều bạn mới hơn, và sẽ đối diện với nhiều niềm vui hơn. Chúng tôi đều háo hức khi năm học mới bắt đầu.

Vào lớp mới, tôi rất ngạc nhiên khi bước vào lớp mới có những nhân vật xuất sắc hơn mình rất nhiều. Tôi tròn mắt khi thấy bạn Loan Minh lớp phó học tập xung phong giải một bài Toán rất khó mà tôi đọc năm phút vẫn chưa định hướng được. Tôi cúi mặt khi mình được bạn Mộng Đào lớp trưởng sửa phần dịch bài đọc tiếng Nga mà tôi cứ nghĩ mình đã làm chính xác. Hóa ra trường huyện khác hơn trường xã: có nhiều người giỏi hơn tôi. Trước đây tôi là một con cá to trong một cái ao nhỏ, và bây giờ tôi chỉ là một con cá nhỏ trong một cái ao to hơn.

Vậy là chỉ còn một vị trí để tôi cạnh tranh đó là hạng ba. Nhưng kể cả thứ hạng này tôi cũng phải đấu với hàng chục đối thủ. Một trong những đối thủ nặng cân nhất đó là cô bé ngồi cạnh tôi: Phương Hồng.

Học kỳ một năm lớp bảy, thứ tự không có gì thay đổi: Mộng Đào hạng nhất, Loan Minh hạng hai và Phương Hồng hạng ba. Mặt của tất cả tụi con trai đều rụng hết xuống đất.

Cuối năm thì tôi có thể ghi bàn danh dự cho phái nam khi giành lấy hạng ba từ tay Phương Hồng, và chiếm luôn suất lãnh thưởng cuối cùng. Đó là năm đầu tiên tôi cố gắng lấy hết can đảm để bước lên bục vinh dự để nhận phần thưởng hạng ba chỉ gồm hai quyển tập. Nhưng có lẽ từ đó chúng tôi bắt đầu xem nhau là kẻ thù, hay ít ra tôi cũng bị Phương Hồng xem là kẻ thù, thay vì là bạn bè và hàng xóm của nhau.


8. NÀNG SƯ TỬ DỄ THƯƠNG


Tôi thích đọc báo Mực Tím từ khi lên lớp bảy. Báo hay không phải chỉ vì có những sáng tác dành riêng cho tuổi học trò, nhưng còn vì có mục ‘Lời nhạc tê lòng’, mà tôi thì lại thích hát những bài nhạc chế kiểu đó.

Một bài hát đến giờ tôi vẫn không quên một chữ nào, đó là bài “Cô bạn học”. Bài này hát theo nhạc của bài hát “Vùng ngoại ô” như sau, bạn có thể cùng ngân nga lên với tôi thay vì mệt nhọc đọc từng lời từng chữ:

Ngồi cạnh tôi, ngay sát bên là em. Tuy bé nhưng thật ghê lúc nào cũng như cai tù. Nàng cầm tay cây thước to thật to, luôn nhắm tôi mà phang sưng đầu, sưng má thôi. Đôi khi thoáng thấy tôi cười, em báo tin buồn sẽ nện vào tôi. Và tôi sợ em quá, mỗi lúc muốn cười tôi phải chạy thật xa.

Tuy tôi tim to, nhưng mà gan rất nhỏ. Tôi sợ em nhiều và thật nhiều, làm sao hé môi cười khi mai sau, không cần phải trái gì nàng cầm ngay thước phang tôi.

Hai năm trôi qua cũng vì tôi nín chịu, nên nàng phang nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong người hơi đau đau. Tôi sợ em đánh nhiều làm mình tôi sẽ sưng to.

Rồi một hôm, tôi quyết không sợ em, tôi cố quên rằng em vẫn ngồi sát bên hàng ngày. Cầm cặp lên, tôi bước sang bàn bên. Tôi cố vênh mặt lên nhưng rồi em vẫn phang! Hôm nay đón giấy xuất viện, tôi thấy tin mình gãy vài chục xương. Đời tôi thật may mắn, mới gãy có vài xương lẻ mà thôi.

Tôi thích bài hát vì nó phù hợp với hoàn cảnh của tôi, dầu lúc ấy tôi vẫn chưa biết mình là người bị bệnh lớn tim. Dầu không chính xác đến một trăm phần trăm, nhưng rõ ràng đó là những gì tôi phải trải qua trong suốt hai năm, nhất là năm lớp tám.

Năm lớp bảy, tôi bị xếp ngồi bàn thứ tư giữa hai bạn nữ là Phương Hồng và Thanh Hồng. Tuy nhiên mọi việc vẫn êm xuôi vì giữa tôi và Phương Hồng chưa có sự cạnh tranh khốc liệt. Qua đầu năm lớp tám thì có thêm Tuấn – một học sinh từ ngoài Bắc mới chuyển vào - ngồi cùng bàn chúng tôi. Thứ tự từ ngoài vào trong là Phương Hồng, tôi, Tuấn rồi mới đến Thanh Hồng – hai thằng con trai bị khóa giữa hai đứa con gái.

Phương Hồng cũng học sớm một năm, có nghĩa là nó bằng tuổi tôi. Tuy nhiên nó sinh trước tôi tôi bốn tháng. Lại là con gái nên nó có vẻ người lớn hơn tôi rất nhiều. Theo cung Hoàng đạo thì Phương Hồng thuộc cung Sư Tử, cung được xem là hợp với tôi – Nhân Mã, vì chúng tôi đều thuộc nhóm Hỏa. Tuy nhiên, Sư Tử luôn là chúa tể ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở trong học đường.

Ngay từ đầu năm lớp tám, Phương Hồng đã cấm tôi không được đi ngang qua chỗ ngồi của nó. Vậy là tôi phải đi vào góc và xin Thanh Hồng cho đi nhờ. Vậy vẫn chưa hết, cô bé hàng xóm của tôi còn lấy phấn chia nửa bàn ra làm hai phần: nó hy sinh lấy phần lớn hơn và nhường tôi phần nhỏ. Mỗi lần tôi lỡ để tay qua phần bàn của nó thì lập tức được ăn ngay cây thước vào tay, đầu, hay là bất cứ phần nào của cơ thể mà tôi không bảo vệ được.

Nhưng tôi vẫn ngồi đó, không xin di chuyển chỗ khác chỉ vì một lý do: tôi thích nó. Phương Hồng cũng là một cô bé dễ thương, tóc dài, da trắng. Nó chỉ có một khuyết điểm là sún hết hai cái răng cửa, nhưng răng thì trồng lúc nào chả được, phải không các bạn? Hết cả năm đó không lúc nào người tôi lành hẳn các vết bầm, vết sẹo nhưng tôi không hề thấy đau chút nào về thể xác. Ngược lại, ngày nào không bị nó đánh thì tôi lại cảm thấy hơi đau đau ở trong lồng ngực – có lẽ là ở nơi trái tim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
Phần II B
9. CÔ ẤY ĐỂ Ý TÔI

Đến đây chắc các bạn đã phần nào hình dung ra tuổi thơ của một người bị bệnh lớn tim. Kể từ ngày đầu tiên đi học, cứ mỗi năm thì trong tôi lại có thêm một bóng hình của một cô bé, một và chỉ một mà thôi. Các bạn có thể nói rằng con nít gì mà kỳ cục, con nít gì mà quỷ quái – xin các bạn đừng phán xét khi các bạn không phải là người trong cuộc. Tôi chỉ thích, và im lặng, không bao giờ có những ý nghĩ đen tối theo kiểu người lớn các bạn hình dung đâu. Thậm chí nói chuyện một câu với con gái tôi còn không dám. Cho nên chắc chắn đây không phải là tình yêu tuổi học trò, không phải là tình yêu mơ mộng hay tình yêu trong sáng, gì gì đó như các bạn đang tưởng tượng. Đơn giản chỉ là thích. Chấm hết.

Tiếp tục câu chuyện về Phương Hồng, nó vẫn đối xử với tôi theo cách nó vẫn thường làm, nhưng tôi không thể nào ghét nó hay giận nó được. Qua tìm hiểu bạn bè, tôi biết cha nó mất sớm, mẹ nó có chồng xa nên hiện tại nó và hai đứa em nhỏ đều phải ở với bà ngoại. Ngoài giờ đến lớp nó phải về lo cơm nước cho em, lo công việc nhà, nên có thể đây là lý do nó luôn cau có và trút giận lên người có khả năng chịu đựng nhất – tức là tôi, bạn cùng bàn với nó.

Thỉnh thoảng nó lỡ chân thò qua đạp trúng chân tôi và lập tức rụt lại. Tôi không dám nhìn thẳng nó nhưng có thể thoáng thấy gương mặt ửng hồng lúng túng cũng len lén liếc nhìn xem tôi phản ứng thế nào. Cảm giác chân của nó chạm vào chân tôi nghe mềm mại, mát lạnh chứ không phải cứng nhắc và khô khan như thái độ hàng ngày của nó với tôi.

Phương Hồng cũng là chúa mách lẻo. Có lần trong giờ học tôi dùng cọng thun bắn lén vào lưng thằng bạn ngồi trước mặt nhưng trượt mục tiêu. Không may thay cọng thun trúng vào cô giáo dạy Hóa đang quay lưng viết bài. Cô quay lại với vẻ mặt rất tức giận:

- Em nào vừa bắn trúng cô?

Không có ai trả lời. Tất cả đều nghi ngờ nhìn nhau.

- Cô hỏi lại, em nào làm thì tự giác đứng lên đi! Làm mà không nhận là hèn lắm.

Nhìn mặt cô giáo đằng đằng sát khí, tôi thà chịu hèn còn hơn là chịu nhận. Vậy mà con Phương Hồng đã đứng dậy. Mọi con mắt đổ dồn về nó.

- Thưa cô, em thấy bạn An nhắm bắn cô đó ạ!

Cô bảo lớp trưởng ra phòng thiết bị lấy cây thước, và hôm đó thằng An vừa hèn, vừa nhục lại vừa đau đến nỗi không thể ngồi trên yên xe đạp, mà phải đứng đạp xe từ trường về đến nhà.

Thế nhưng một ngày đẹp trời nọ, tôi đến lớp thì thấy Phương Hồng nhoẻn miệng cười. Tôi ngạc nhiên làm sao vì ngoài tôi ra, lớp chỉ có mấy đứa đến sớm đang đùa giỡn ngoài cửa lớp. Tôi vẫn đang thắc mắc lý do nó cười với mình thì đã nghe tiếng cười hắc hắc vang lên:

- Mặt của mầy dính bùn kìa! – giọng Phương Hồng tỏ ra đắc thắng.

À thì ra vậy. Ở nhà tôi cũng phải phụ ba mẹ ra đồng chăn vịt và làm ruộng, nên thường phải lấm lem sình đất, và có lẽ hôm nay vội đi học nên tắm rửa không sạch. Thế nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ chút nào. Tôi quay lại nhìn nó:

- Mầy cũng dính lọ nghẹ đầy mặt mà bày đặt nói tao!

Đó là cuộc trao đổi lãng mạn nhất từ trước đến giờ của chúng tôi. Ít ra nó cũng cho thấy Phương Hồng có quan tâm và để ý đến tôi, cho dù mục đích quan tâm có là gì đi chăng nữa.


10. LÒNG THAM


Kim Phượng bỗng khóc òa lên khi phát hiện số tiền mới bán hột điều sáng nay đã không cánh mà bay.

Chả là nhà nó trồng điều, và sau khi thu hoạch nó có nhiệm vụ đưa ra huyện để bán rồi mang tiền về cho cha mẹ. Kim Phượng ngồi bàn phía sau tôi, và đối với lũ con nít chúng tôi thì đây là một số tiền rất lớn.

Giờ ra chơi thì cũng không ai để ý, vì thế mọi người chỉ biết nghi ngờ lẫn nhau. Rồi thầy phụ trách đội và thầy quản sinh cũng vào lớp để xét từng cái cặp, lục từng cái túi để tìm món tiền đó, nhưng không tìm được chút manh mối nào.

Khi các thầy đi rồi, lũ con trai, con gái đều tụm năm tụm ba để bàn bạc về sự việc động trời vừa xảy ra ở lớp. Thằng Huy là thằng tỏ ra mình biết tuốt:

- Chỉ có những đứa nào gia đình khó khăn mới đi ăn cắp.

- Nhưng biết đâu có những đứa con nhà đầy đủ cũng tham lam thì sao? – Tôi phản đối.

- Mày thì biết gì. Tao thậm chí còn nghĩ rằng thủ phạm là con Phương Hồng. Nhà nó nghèo túng, thậm chí còn phải đi mót khoai mà ăn. – Huy lại oang oang.

Tôi không chơi thân với với thằng Huy. Nó hơn tôi hai tuổi, nhưng người cũng bé tí như tôi. Nó cũng là một đối thủ cạnh tranh vị trí thứ ba với tôi, nhưng có điều tôi không thích ở nó là nó dùng mọi thủ đoạn để kiếm điểm. Có lần tôi còn thấy nó khóc trong khi thi vì không làm được bài, và cô giám thị đến đưa tài liệu cho nó chép. Một phần tôi không thể thân với nó nữa, đó là nó được cả lớp ghép đôi với Phương Hồng. Tôi cảm thấy phần nào đó hơi ghen tị.

Vì vậy khi nghe thằng Huy ba hoa, tôi cảm thấy cay cay nơi sống mũi cứ như nó nói về chính tôi vậy. Dầu không có bằng cớ, nhưng tôi biết rằng Phương Hồng không bao giờ là đứa như thế. Thằng Huy vẫn chưa chịu dừng:

- Tao còn lạ gì nó. Lúc học chung nó năm lớp hai, nó bị phát hiện lấy cắp bút của đứa ngồi kế bên. Cuối cùng bà ngoại nó phải mang cây bút lên trường để trả lại.

- Mày là thằng nói xạo! – Tôi nghe nghẹn đắng trong cổ họng mình.

Đột nhiên tôi nghe mặt mình tối sầm lại. Máu chảy ra từ hai lỗ mũi tôi. Tôi lảo đảo muốn ngã quỵ xuống bàn. Thằng Huy đã đấm vào mặt tôi một cú như trời giáng.

Bây giờ là lúc bệnh cao huyết áp trong tôi phát huy tác dụng. Tôi cố gượng dậy và nhìn thấy khúc tầm vông tụi nó thường mang theo để chơi đánh tổng. Nhặt lấy khúc tre, tôi giáng hết sức vào chân của thằng ba xạo đang thích chí cười tít mắt, và nó rống lên thật đau đớn.

Thằng Huy phải nằm viện hai tuần vì cái cái đầu gối bị mưng mủ, còn ba mẹ tôi phải xuống nhà nó để bồi thường tiền thuốc men và năn nỉ để bố mẹ nó bỏ qua cho.

Về số tiền mất, nhà trường đã điều tra và biết được thủ phạm. Đó là một đứa con gái ngồi kế Kim Phượng. Nó giấu tiền trong người nên không bị phát hiện, nhưng nó lại tự làm lộ mình ra khi ra cửa hàng đối diện sắm rất nhiều đồ đạc đắt tiền. Không may cho nó, cô chủ cửa hàng lại là vợ của thầy phụ trách đội, nên nó bị đưa vào tầm ngắm. Và có lẽ vì xấu hổ với bạn bè, nó đã không bao giờ đi học lại nữa.

Lớp tôi đã phát hiện đứa lấy trộm tiền. Số tiền đã được thu hồi, nhưng lớp cũng mất đi một thành viên.


11. NỖI NHỚ

Năm học đó tôi lại bảo vệ được hạng ba của mình, và Phương Hồng vẫn ở vị trí số bốn.

Qua năm lớp chín trật tự ba hạng đầu vẫn giữ nguyên, còn hạng bốn đã thuộc về thằng Huy, vì Phương Hồng đã không còn đi học nữa.

Chúng tôi lúc đó cũng đã mười ba mười bốn tuổi, thế nhưng chẳng đứa nào nghĩ đến việc đến thăm những bạn đã nghỉ học luôn. Chúng tôi cũng không biết thầy cô có quan tâm đến việc này hay không, nhưng có lẽ việc của Phương Hồng không thuộc về trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm cũ lẫn giáo viên chủ nhiệm mới.

Tôi chỉ nghe nói rằng Phương Hồng nghỉ học vì bà ngoại bệnh, và không có khả năng lo cho nó nữa. Vì thế nó phải ở nhà đi làm thuê để nuôi ngoại và các em. Và việc nghỉ học như thế là một điều quá đỗi bình thường trong giai đoạn bấy giờ, khi mà mọi người nhà nào cũng đặt cái ăn cái mặc là trên hết. Cứ như trường cũ của tôi ở xã trước đây là một trường dạy từ lớp một đến lớp chín. Thế nhưng năm học nào cũng chỉ có một lớp chín với chừng ba chục học sinh, và ba chục học sinh đó chắc được vài học sinh có thể tốt nghiệp cấp hai để rồi về huyện học tiếp.

Vì thế việc Phương Hồng, hay là một học sinh nào khác phải bỏ học trước khi tốt nghiệp là một việc xảy ra hàng ngày, chẳng có ý nghĩa gì với ai. Suy cho cùng thì học xong cũng phải đi làm ruộng, làm rẫy, hoặc làm thuê. Vậy có gì sai nếu nó muốn đi làm sớm hơn một hoặc hai năm so với bạn bè cùng trang lứa?

Nó chỉ có chút ý nghĩa với tôi mà thôi. Học chung hai năm, nhưng tôi chưa hề biết nhà Phương Hồng ở đâu. Nó nghỉ học, tôi được dời ra ngồi đầu bàn thoải mái, nhưng tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào. Có một cái gì đó trống vắng, thiếu thiếu làm tôi không thể tập trung trong những giờ học. Tôi nhớ cái vạch phấn chia bàn ra hai phần, tôi nhớ những lần hai bên xâm phạm lãnh thổ của nhau, tôi nhớ gương mặt thon thon xinh xắn và cái miệng với đôi môi cong lên mỗi lần chúng tôi đấu khẩu.

Có lần tôi đi ngang qua chợ và gặp ai đó giống hệt Phương Hồng. Tôi dừng xe đạp để nhìn thì nó che mặt lại và chạy vụt vào một con hẻm nhỏ. Và đó là lần duy nhất khi tôi còn học ở thị trấn.

Mất đi một đối thủ cạnh tranh, mất đi một hàng xóm luôn giành ‘đất’, mất đi một đứa bạn hay ăn hiếp mình, nhưng tôi ước gì nó vẫn còn đi học. Có lần trong giấc mơ, tôi gặp Phương Hồng vẫn ngồi cùng bàn với tôi ở năm học lớp mười. Vẫn gương mặt xương xương đó, vẫn chiếc cằm thon nhọn, vẫn đôi môi cong vểnh lên và vẫn còn đó hai chiếc răn sún. Nhưng Phương Hồng bây giờ đã không còn dữ tợn như ngày xưa mà rất dịu dàng thướt tha trong tà áo dài trắng, với đôi mắt sáng đầy hy vọng nhìn tôi thốt lên:

- Mình rất vui khi lại được ngồi bên cạnh bạn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
Phần III

12. THIÊN YẾT

Chỉ được hạng ba cuối năm lớp chín, nhưng tôi lại đạt số điểm cao nhất lớp cho tổng bốn môn thi tốt nghiệp và được xếp loại giỏi. Cộng với thành tích bốn năm cấp hai đều là học sinh giỏi, tôi được một suất tuyển thẳng vào trường cấp ba duy nhất của huyện mà khỏi phải thi.

Và trong lớp mười này, tôi bị sét đánh bởi Thiên Yết.

Đây không phải là tên thật của cô bé có đôi mắt tròn xoe trong suốt, nét mày phương phi và miệng luôn cười chúm chím. Ngay cả khi cô nhăn mặt cũng có thể làm tôi điêu đứng không yên. Tôi chưa gặp Tây Thi - đệ nhất mỹ nữ Trung Quốc - bao giờ, nhưng tôi có thể nói đây là em của Tây Thi – hoặc khác cha cùng mẹ hay là ngược lại.

Tôi gọi cô là Thiên Yết – theo như cung Hoàng đạo của cô, và tính chính xác thì cô lớn hơn tôi đúng mười ba tháng.

Cũng như những năm trước, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn cô bạn ngồi bàn đầu trong những giờ rảnh rỗi. Một ngày nọ khi tan giờ, tôi đạp xe chầm chậm phía sau để dò xem nhà cô ở vị trí nào. Và mỗi ngày Thiên Yết nghỉ học, tim tôi như có cái gì đó chẹn ngang, bồn chồn, bứt rứt.

Năm đó trường tổ chức cắm trại. Chúng tôi cùng sinh hoạt tại trại sau khi đêm diễn văn nghệ vừa kết thúc. Thiên Yết cầm lấy một chùm nho rồi bất ngờ đưa cho tôi:

- Cho bạn nè!

Tôi không dám đưa tay ra nhận. Tình cảnh lúc đó thật khó xử và cũng khó coi. Thiên Yết không thể nào rút tay lại, còn tôi thì tay chân cứng đờ không thể đưa tay ra. Một bạn nam khác lên tiếng:

- Thằng An làm khó Thiên Yết, sau này nó làm khó lại thì đừng có trách.

Như người vô hồn, tôi chìa tay ra nhận lấy chùm nho mà Thiên Yết trao cho rồi lẳng lặng bỏ nó vào túi áo. Thiên Yết có lẽ cũng ngượng nên lặng lẽ rút lui ra khỏi đám đông đang ngồi sinh hoạt.

Từ hôm đó, tôi được cáp đôi với Thiên Yết. Không biết các bạn có cảm giác thế nào khi bị cáp đôi, nhưng tôi rất thích, dầu cũng rất xấu hổ mỗi khi tụi bạn lại réo tên cả hai đứa.

Nhưng chuyện chỉ có vậy cho đến cuối năm lớp mười hai. Mẹ tôi mua cho tôi một đôi dép mới có kiểu dáng rất lạ. Khi chúng tôi cùng chụp ảnh lưu niệm cuối năm để giữ lại những khoảnh khắc của tuổi học trò thì Thiên Yết lại chú ý đến đôi dép ngồ ngộ của tôi.

- An cho Thiên Yết mượn đôi dép xem thử đi.

Cũng như những lần trước, tôi chẳng thể nói gì. Nhưng sau một lúc chần chờ, tôi cũng tháo đôi dép để cho Thiên Yết xem. Đó là lần thứ hai giữa chúng tôi có sự giao tiếp.

Rồi chúng tôi đều thi đại học. Không còn liên lạc với nhau, nhưng tôi vẫn không quên rằng suốt ba năm trung học, trong tim tôi chỉ có thêm duy nhất một bóng hình.

13. HỮU DUYÊN NĂNG TƯƠNG NGỘ

Như đã nói, theo dự đoán của cung Hoàng đạo thì tôi sẽ có quan hệ hẹn hò tình cảm với cung Sư Tử và cung Thiên Yết – đều thuộc nhóm Hỏa. Nàng Sư Tử của đời tôi thì đã nghỉ ngang từ cuối năm lớp tám. Nhưng tôi quả là có duyên với Thiên Yết khi bất ngờ gặp lại cô trong buổi tập trung đầu năm tại đại học.

Không hẹn nhau nhưng chúng tôi đều học tiếng Anh của một trường Đại học Ngoại ngữ. Tôi rất vui vì gặp lại Thiên Yết, không những thế còn được học chung với cô ít nhất là bốn năm đại học.

Một số bạn bè cũ cấp ba của chúng tôi cũng đậu đại học, và giữa thành phố xa lạ, chúng tôi liên lạc với nhau để bớt cô đơn trong những ngày đầu sống xa nhà. Mỗi cuối tuần chúng tôi đều tập trung ở nhà trọ của một bạn nào đó, hoặc tại một công viên để sinh hoạt, ăn uống với nhau. Chúng tôi cũng kết hợp mỗi cuối tuần để tổ chức sinh nhật cho những bạn có sinh nhật trong tuần đó.

Sinh nhật Thiên Yết, tất cả chúng tôi kéo đến nhà cô ấy và dắt nhau đi ăn bột chiên ở quán kế bên đường. Xong thì Thiên Yết đề nghị đi uống da-ua đá.

Thật ra mà nói không chỉ có tôi thích Thiên Yết. Cả bọn chúng tôi có tám đứa con trai thì năm đứa đã thích cô bé. Dầu vậy chẳng đứa nào nói ra, cứ âm thầm tìm những cơ hội dầu là rất nhỏ nhoi để được tiếp xúc với người đẹp. Nhưng Thiên Yết thuộc lớp người phong kiến theo kiểu như lời bài hát: “Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen.” Dầu biết hay không biết, cô cũng chẳng để ý đến đứa nào trong bọn tôi.

Vì thế tất cả bọn con trai đều mong rằng Thiên Yết sẽ chọn ngồi trên xe của mình, nào là xe Win, xe Cub 81, xe Citi và có thằng chạy cả chiếc Dream II tem lửa mới cáu cạnh. Thế nhưng Thiên Yết dứt khoát chọn ngồi trên chiếc xe đạp Martin 107 của tôi để đi đến quán da-ua cách đó chừng hơn một cây số. Lần đầu tiên được chở con gái, mà lại là Thiên Yết nên tim tôi loạn nhịp hơn bình thường, mồ hôi cũng không dám đổ. Suốt quãng đường đi hai đứa chẳng ai nói với ai một câu nào, và khi về cũng vậy.

Người ta nói, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.” Nếu câu này đúng thì quả là chúng tôi có duyên. Hơn nữa, cung Hoàng đạo cũng cho biết Thiên Yết rất hợp với người cung Nhân Mã như tôi. Tính đến khi tốt nghiệp đại học thì chẳng phải chúng tôi ở bên nhau được đến bảy năm – tức gần một phần ba của cuộc đời tuổi trẻ rồi hay sao?

Kể từ hôm đó, tôi có thêm một thói quen mới: vẽ chân dung của Thiên Yết.

14. SINH NHẬT BUỒN

Hết năm thứ nhất thì Thiên Yết có tin không vui: gia đình không thể chu cấp cho cô học tiếp được nữa. Cô hỏi tôi có thể tìm giúp cho cô một việc làm thêm được hay không, chẳng hạn như dạy kèm cho học sinh tiểu học. Tôi chạy suốt mấy ngày trời và cuối cùng cũng tìm được một chỗ cần gia sư cho học sinh lớp bốn, nhưng phải đến gấp trong ngày. Tôi cảm thấy rất vui và gọi điện thoại đến chỗ cô để báo tin, nhưng không có ai trả lời máy.

Vì thế tôi liền đạp xe ngay đến chỗ Thiên Yết ở trọ, dầu nó cách chỗ tôi ở khoảng mười cây số chỉ để nhận lấy một nụ cười: Thiên Yết đã tìm được một việc bán mỹ phẩm ngoài giờ, và công việc này do một người bạn ở thành phố giới thiệu cho cô.

Sinh nhật tôi. Hôm đó là giữa tuần và chúng tôi đều đi học. Đến giờ giải lao, tôi mời một số bạn cùng lớp và cả Thiên Yết ra căn-tin của trường để uống nước. Nhưng cô ấy từ chối:

- An và các bạn đi đi. Thiên Yết cần ở lại lớp một chút.

Tôi đi nhưng lòng buồn vô hạn. Nhưng mặt cố tỏ ra vui vẻ. Happy Birthday to me!

Đến lúc ra về, Thiên Yết chạy theo sau gọi tôi lại.

- Chúc mừng sinh nhật An nè!

- An cảm ơn Thiên Yết.

- Đừng buồn mình nhé, mình tặng bạn tấm thiệp.

Về đến nhà, tôi mở phong bì ra và phát hiện ngoài tấm thiệp với những lời chúc sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc thì còn có một bức thư với những dòng chữ bằng mực tím ghi nắn nót:

An ơi,

Thiên Yết thật xin lỗi vì không đi uống nước với An hôm nay được. Thiên Yết cảm thấy rất ngại vì đây toàn là những bạn mới. Mong rằng An đừng giận Thiên Yết nha, có được không An?

Cuối tuần này tụi lớp mình sẽ tập trung ở nhà trọ của An rồi cùng đi ăn bò bía. Nếu được thì An qua chở Thiên Yết đi với.

Hẹn gặp lại An.

Bạn cùng lớp.

Thế nhưng chiều thứ bảy hôm đó trời mưa tầm tã, và không có cuộc hẹn nào xảy ra. Một tuần sau, Thiên Yết xin chuyển lớp qua cơ sở hai để thuận tiện cho việc làm thêm. Vậy là ngoài mấy năm cấp ba, chúng tôi học chung nhau được thêm đúng mười lăm tháng.

Năm năm sau, đám cưới của Thiên Yết với người bạn trai ở Sài Gòn- người đã giúp Thiên Yết trong công việc làm thêm - đã vắng mặt tôi vì lúc đó tôi đang ở miền Trung. Chúng tôi còn gặp nhau vài lần nữa trong những buổi họp lớp cũ. Cô ấy vẫn luôn là người chủ động hỏi han, trò chuyện còn tôi chỉ trả lời nhát gừng rồi im lặng. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nghe tim mình đập rộn ràng mỗi khi nhìn Thiên Yết ngây thơ và xinh đẹp y nguyên như ngày nào tôi mới gặp cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
PHẦN IV
15. SOÁI CA VÀ MỸ NỮ



Khác với Thiên Yết là người có vẻ đẹp đầy đặn, Ngọc Nữ lại là cô gái có dáng mạo mỏng manh, thướt tha như liễu rủ, cử chỉ điệu bộ vô cùng trang nhã, thanh tú, mỗi bước chân của nàng nhẹ nhàng như đang lướt trên mây (vì do nàng luôn kiễng chân lên cho cao thêm).

Đến đây có lẽ các bạn lại mắng tôi là người háo sắc – lúc nào cũng để ý những nàng tuyệt thế giai nhân! Nhưng bạn ơi, đó là xu hướng tự nhiên của con người. Ai mà chẳng luôn đeo đuổi Chân – Thiện – Mỹ. Điều gì là thật, điều gì là tốt lành, điều gì là đẹp luôn được mọi người ngưỡng mộ và tìm kiếm để đạt được, bạn không phải cũng như vậy sao?

Tôi nói thật, cho dù bạn là trai hay gái thì bạn không bao giờ thích người xấu (cả về dung mạo lẫn tính cách). Nếu bạn là người đẹp, bạn sẽ thích người đẹp. Nếu bạn là người xấu, bạn cũng thích người đẹp. Nếu bạn nói bạn quan trọng tính cách hơn vẻ bề ngoài thì tôi cho rằng bạn đang dối mình và dối người một trăm phần trăm.

Ai cũng thích người đẹp (mỹ) – đó là điều tốt (thiện), và cũng là sự thật (chân). Chả vì thế mà điện ảnh luôn tuyển chọn những diễn viên có ngoại hình hấp dẫn để trở thành những soái ca, những mỹ nữ khiến bao trái tim thổn thức ngày đêm. Những tiêu chuẩn khác như tính cách, tài năng chỉ là phần phụ trợ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Quan trọng là phải đẹp. Câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” chỉ đúng cho ngày xưa, khi nước ta còn nhiều gỗ quý. Còn thời đại bây giờ toàn gỗ ghép, gỗ tạp, gỗ giả thì chính cái nước sơn mới làm cho đồ vật trở nên bắt mắt, lung linh hơn.

Nếu chưa tin thì bạn hãy nhìn vào câu chuyện về chàng Trương Chi thì sẽ biết rằng tôi hoàn toàn chính xác. Trương Chi có tiếng sáo rất hay làm réo rắt lòng người. Cứ đêm đêm chàng ngồi trên chiếc xe ôm cà tàng của mình trước quán chè bưởi để chờ khách và thổi bài Endless Love – ca khúc chủ đề của bộ phim Thần Thoại.

Nhà Mỵ Nương ở gần đó. Tiếng sáo của Trương Chi khiến người đẹp say mê và nàng trở nên tương tư. Khi Trương Chi phải chuyển địa bàn làm ăn, không còn ở đó nữa, Mỵ Nương đã đổ bệnh trầm trọng đến nỗi đêm không muốn ăn, ngày không muốn ngủ. Bác sĩ khám bệnh cho biết bằng mọi giá phải mời được người thổi sáo đến thì Mỵ Nương mới qua khỏi căn bệnh này. Và sự thật đúng như lời bác sĩ tiên đoán.

Trương Chi bịt khẩu trang che kín mặt khi đến thăm Mỵ Nương, che cả hai con mắt. Chàng chỉ cắt một lỗ ở miệng vừa đủ để thổi sáo. Mỵ Nương phải năn nỉ mãi để chàng mở khẩu trang ra. Khi thấy mặt Trương Chi, nàng đã vỡ mộng vì chàng quá xấu. Từ đó Mỵ Nương khỏi bệnh và không còn yêu hình bóng Trương Chi nữa, cũng như không còn mê nghe thổi sáo nữa.

Về phần Trương Chi thì sau khi gặp Mỵ Nương quá xinh đẹp, chàng lại thầm yêu nàng. Buồn chán, đau đớn, tủi thân, Trương Chi mang mối tình hận mà chết vì tương tư.

Một dạo sau Mỵ Nương lấy chồng là chàng trai Hàn Quốc cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai như đội trưởng Yoo Shi Jin trong bộ phim Hậu Duệ của Mặt Trời. Bỗng nhớ đến Trương Chi nàng bèn cho mời đến thổi sáo góp vui trong tiệc cưới. Hỏi thăm mới biết Trương Chi đã qua đời, chỉ nhắn để lại cho cô một cây sáo trúc.

Mỵ Nương cầm cây sáo và chạnh lòng nhớ lại mối tình đã qua, dầu gì cũng có một thời nàng tương tư người thổi sáo. Đâu đó vang lên âm điệu của bài Tình Yêu Bất Tận làm Mỵ Nương rơi nước mắt. Cây sáo từ tay Mỵ Nương bỗng rơi xuống đất, vỡ tan tành.


16. XỬ NỮ


Nói tiếp về Ngọc Nữ, tôi quen cô ấy trong dịp trường phát động chiến dịch Mùa Hè Xanh. Tôi học năm thứ ba, còn cô ấy vừa xong năm thứ nhất.

Ngọc Nữ học chuyên ngành tiếng Hoa, nhỏ hơn tôi một tuổi, và thuộc cung Xử Nữ. Tôi học tiếng Anh và ngoại ngữ phụ tiếng Pháp, nên về chuyên môn chúng tôi chẳng có điểm gì chung để trao đổi với nhau. Tuy nhiên, về mặt phong trào thì chúng tôi đều đam mê ca hát và chẳng mấy chốc cả hai trở thành một cặp song ca ăn ý.

Tôi không xấu như Trương Chi, nhưng ngược lại là khác. Thời tôi còn nhỏ, tôi hâm mộ diễn viên Lý Hùng đẹp trai và phong độ. Trong mười năm liền anh được bình chọn là “Nam diễn viên khả ái” do báo Thanh Niên tổ chức. Các bạn có thể lục tìm ảnh Lý Hùng để hình dung ra tôi. Tôi trẻ trung, phong độ, biết chút ít võ thuật và mắt hí y hệt Lý Hùng, chỉ có một điểm thua kém là tôi thấp hơn anh chừng mười xăng-ti-mét. Có lẽ vì thế mà tụi bạn cùng lớp đại học của tôi đã nói láy cái tên của chàng diễn viên nổi tiếng này để đặt làm biệt danh cho tôi: “Hí Lùn”.

Tôi không biết thổi sáo như Trương Chi, nhưng tôi có thể chơi ghi-ta tạm được. Vì thế xung quanh tôi lúc nào cũng đông đúc những cô gái chàng trai trong những đêm chiến dịch Mùa hè xanh đó. Chúng tôi cùng nhau hát những bài hát về tuổi thanh niên, về đời sinh viên, về tình yêu và khát vọng. Thôi thì đủ loại bài hát: từ những bài nhạc vàng theo giai điệu bo-le-ro lãng mạn cho đến những bài nhạc trẻ đang thịnh hành trên Làn sóng xanh của cuối những năm chín mươi; từ những bài nhạc dân ca Việt Nam cho đến những tình khúc bất hủ tiếng Anh, Pháp, Hoa đều được chúng tôi lôi ra trong những đêm dài thức nhiều hơn ngủ đó.

Kể từ khi biết Ngọc Nữ thì cô trở thành nhân vật chính để tôi sáng tác nhạc. Tôi muốn học tiếng Hoa chỉ để hát những bài hát với giai điệu du dương, trầm lắng và sâu sắc. Tôi muốn ngoài chủ đề ca hát thì giữa chúng tôi có thêm nhiều điểm chung để có thể trao đổi với nhau. Tôi bắt đầu trồng một chậu hoa hồng vì bài hát Ngọc Nữ yêu thích nhất đó là bài “999 Dua Mei Gui” mà Trác Y Đình thể hiện.

Những lần giao lưu thể thao hay văn nghệ, Ngọc Nữ đều đi với tôi vì chúng tôi cùng tham gia câu lạc bộ thể thao - văn nghệ của trường. Khi đá bóng thì chắc chắn Ngọc Nữ là người giữ đồng hồ cùng tư trang cho tôi, còn khi Ngọc Nữ biểu diễn ca hát thì tôi là người duy nhất đệm đàn. Dầu không nói ra nhưng hầu hết mọi người đều xem chúng tôi là một cặp.

Dĩ nhiên có một số người không đồng ý như thế, đó là những chàng trai khác vẫn vây quanh và tìm cách chinh phục người đẹp. Trong số đó có thằng Sơn cũng học khoa tiếng Anh, nhưng trên tôi một lớp tỏ ra là một thằng vô duyên nhất. Mỗi khi thấy Ngọc Nữ bệnh, nó lăng xăng chạy đi mua thuốc. Mỗi buổi trưa nào Ngọc Nữ ở lại trường, nó đều mua trái cây hoặc nước uống đến cho Ngọc Nữ. Thậm chí trong những buổi văn nghệ, nó cũng kè kè theo tụi tôi mặc dầu nó chẳng biết gì về âm nhạc cả. Nó chỉ giỏi hơn tôi một việc: đó là nó tự có thể lo cho mình trong mấy năm đại học, còn tôi là thằng công tử bột chỉ biết ngửa tay xin tiền cha mẹ mà thôi.

Ngọc Nữ tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thằng Sơn đi cùng với chúng tôi, và cô luôn từ chối những món quà cùng sự quan tâm của nó. Không biết vô tình hay cố ý, Ngọc Nữ bắt đầu nhờ tôi đưa đón mỗi khi đi học, thậm chí trong những công việc riêng hàng ngày cô ấy cũng nhờ tôi chở đi.


17. SƠN TINH – THỦY TINH


Đùng một cái, Ngọc Nữ trở thành người yêu của thằng Sơn.

Tôi cảm thấy mình bị lừa gạt. Uất nghẹn. Rụng mặt.

Ngọc Nữ vẫn vui vẻ song ca với tôi trong những buổi diễn văn nghệ, vẫn nhờ tôi làm việc này việc kia cũng như chở đi đây đi đó. Nhưng thời gian đi chơi cô ấy lại đi với thằng Sơn.

Chắc các bạn đã thuộc làu làu câu chuyện về Sơn Tinh và Thủy Tinh đến nỗi khi nghe đến thì các bạn cũng chẳng buồn để ý. Nhưng xin các bạn hãy một lần đọc lại để hiểu nỗi đau của người thua cuộc trong một cuộc thi không công bằng nhất thế giới.

Xưa có nàng Mỵ Nương (lại Mỵ Nương) xinh đẹp đã đến tuổi cập kê. Cô liền đăng facebook tuyển người yêu. Vòng loại có hàng trăm đối thủ, và sau thể thức đấu loại trực tiếp thì vòng chung kết chỉ còn có hai chàng trai đều rất ư là xuất sắc cũng như đẹp trai. Một người tên là Sơn Tinh, vốn nghề trồng hoa và rau củ, quê ở Đà Lạt. Người kia tên là Thủy Tinh, có ba mẹ làm ruộng ở hạ nguồn sông Đồng Nai.

Trong khi Thủy Tinh túc trực bên Mỵ Nương để đệm đàn cho cô hát, đưa đón cô đi về, tìm mọi cách để cho cô vui thì Sơn Tinh lại đi dạy kèm, phục vụ quán ăn, thậm chí nhận sơn sửa quét vôi nhà cửa để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên thiếu thốn.

Vì hai người ngang tài ngang sức nên Mỵ Nương không biết phải chọn ai. Vì thế, Mỵ Nương yêu cầu hai chàng trai cùng trổ tài, ai hơn sẽ được chọn. Nàng ra một điều kiện: ngày hai tháng chín cuối tuần này là sinh nhật của nàng, và ai mang đến tặng nàng chín trăm chín mươi chín đóa hồng trước tiên thì sẽ là người thắng cuộc.

Năm đó không biết vì sao hoa hồng bỗng khan hiếm, và đến ngày một tháng chín giá lên đến năm ngàn đồng một bông. Như vậy phải tốn ngót nghét năm triệu đồng để mua cho được chín trăm chín mươi chín bông như Mỵ Nương đòi hỏi. Mỗi tháng chỉ được cha mẹ cho năm trăm ngàn đồng để chi tiêu, thì Thủy Tinh đào đâu ra số tiền lớn như thế?

Nhưng vì tình yêu, Thủy Tinh bán luôn chiếc xe máy mà gia đình mới mua cho mình để dành cho dịp đi thực tập vào năm sau được bốn triệu rưỡi. Rồi sáng sớm ngày hai tháng chín Thủy Tinh bắt xe buýt về nhà nói cha mẹ tạm ứng cho năm trăm ngàn của tháng sau. Mua được chín trăm chín mươi chín bông hồng thì mặt trời gần đứng bóng. Thủy Tinh lật đật đạp xe đến nhà Mỵ Nương chỉ để thấy thằng Sơn Tinh đang ngồi đó mặt cười nham nhở đang gọt trái cây cho Mỵ Nương ăn. Còn cô nàng Mỵ Nương thì tỏ vẻ thật hạnh phúc khi ôm trong vòng tay một bó hồng xinh đẹp chỉ thiếu một bông nữa là đủ một ngàn do Sơn Tinh trao tặng.

Thủy Tinh giờ mới nhớ lại: nhà Sơn Tinh có trồng cả một rừng hoa hồng.

Đừng nói là chín trăm chín mươi chín bông, nếu là bốn con số chín thì nó cũng kiếm đủ.

Thủy Tinh lủi thủi về nhà và từ đó không còn chơi hoa hồng nữa.

Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã héo mòn. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mong. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi…[1]


[1] Lời bài hát “999 Đóa hoa hồng”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
PHẦN V
18. SONG NGƯ


Song Ngư học năm thứ hai khoa Ngữ văn- Báo chí của trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Cô ở cùng phòng trọ với Ngọc Nữ nên chúng tôi biết nhau qua những lần tôi đến đưa đón Ngọc Nữ. Cũng vài lần cả ba chúng tôi cùng đi tập bóng chuyền hoặc đi ăn kem bờ hồ Con rùa.

Song Ngư nhờ tôi kèm môn tiếng Anh cho em gái cô ấy năm nay định thi vào đại học. Vì thế mà tôi lại phải qua chỗ trọ của cô, chứ tôi rất ngại phải đụng mặt Ngọc Nữ từ khi tôi trở thành bại tướng của thằng Sơn Tinh nọ.

Ngoài việc nói về chuyện ôn thi của con bé em, chúng tôi cũng trao đổi với nhau về một số vấn đề học tập. Tôi đang học môn ngữ âm tiếng Anh, và phần nào nó cũng liên quan đến ngữ âm Tiếng Việt, cho nên chúng tôi cũng trao đổi tài liệu học với nhau.

Tôi cũng nhờ Song Ngư chỉ mình viết một số ký tự chữ Hán, vì bên khoa Ngữ văn có học Hán Nôm. Quả thật, dầu không thể tiếp tục ở bên Ngọc Nữ nhưng tôi vẫn còn đó sự đam mê nhạc Hoa, vì thế tôi tiếp tục tự học tiếng Hoa để có thể am hiểu nội dung của những bài hát mà tôi yêu thích.

Người ta nói ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,’ và đến một ngày tôi thấy quyển tập viết tiếng Hoa của mình kín mít hai chữ 双鱼 (Song Ngư).

Tôi không biết Song Ngư nghĩ thế nào về mình. Có một thằng bạn thân thường kể cho tôi về chuyện tình cảm của nó. Bằng kinh nghiệm của một người đã có người yêu, nó bảo chúng tôi rằng con gái nếu thích mình thì khi mình nắm tay nó sẽ không rút tay lại. Nhưng từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ đụng tay đụng chân đứa con gái nào, ngoại trừ năm lớp tám có vô tình chạm chân con bé Phương Hồng mà nó rụt lại ngay.

Rồi một lần tôi cũng có cơ hội của mình. Song Ngư nhờ tôi chỉ cho cách vẽ khuôn nhạc. Tôi vẽ mẫu, rồi hướng dẫn cô ấy làm tương tự. Nhưng Song Ngư không thể vẽ đúng khóa Sol như tiêu chuẩn, vì thế tôi cầm lấy tay cô để vẽ một lần cho đúng. Trong khoảng mười giây Song Ngư không rút bàn tay ra khỏi tay tôi. Dầu vậy, tôi vẫn chưa biết chính xác cô ấy đang nghĩ gì về mình.

Cuối tháng đó khoa Anh văn tổ chức đêm Gala văn nghệ để diễn kịch và hát bằng tiếng Anh, tôi rủ Song Ngư nếu có thời gian thì đến xem tôi biểu diễn. Và tôi rất vui khi cô ấy đồng ý đến. Tiết mục của tôi là tự đệm ghi-ta và hát bài Seasons in the Sun, nhưng vì quá hồi hộp tôi chỉ hát được câu đầu, “Good bye to you my trusted friend” rồi quên mất tiêu lời tiếp theo. Sau ba lần hát lại thì tôi mới có thể hoàn thành bài hát. Vừa hát xong thì tiếng khán giả la ó làm tôi muốn xỉu tại chỗ. Tôi trốn ra sau cánh gà, nhưng vẫn không thoát khỏi đám đông đang reo hò và đuổi theo tôi với tốc độ nước rút.

Tôi chỉ biết chạy và chạy đến khi không còn đường thoát. Tôi đành dừng lại và đối diện với đám đông, nghĩ rằng tệ lắm thì cũng chỉ cà chua hay trứng thối đầy mặt thôi. Nhưng sự thật không như những gì tôi nghĩ: mọi người ai cũng tươi cười, có người còn tặng hoa chúc mừng tôi và khen tôi vì thể hiện bài hát quá xuất sắc.

Tôi quay lại khán đài và tìm Song Ngư. Cô ấy mỉm cười và chìa ra một bông hồng trắng:

- An hát hay quá!


19. ĐỢI

Đợi luôn là một cảm giác rất dễ chịu, và tôi rất thích đợi. Người đợi luôn được đến sớm hơn, có nhiều cơ hội để mong ngóng, hồi hộp, lo âu không biết mình có bị cho leo cây hay không…Nói chung là việc đợi ai đó sẽ mang cho bạn rất nhiều cảm xúc.

Cảm xúc là điều không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là về văn học và nghệ thuật. Khi có cảm xúc người ta hát hay hơn, vẽ đẹp hơn, sáng tác văn thơ cảm hứng hơn. Cảm xúc nó cũng như những liều doping mà ngày nay người ta cố gắng cấm trong thể thao. Tuy nhiên, vì cảm xúc là tự nhiên nên không ai có thể mua bán hay tập luyện mà có.

Nếu như Bạch Dương là người mẫu trong tâm trí làm cho tôi có cảm xúc để vẽ tranh, Ngọc Nữ là nguồn cảm hứng để tôi viết nhạc, thì nhờ Song Ngư tôi tìm thấy mình trong niềm đam mê sáng tác những vần thơ con cóc. Và sau đây là một trong số những bài thơ đó khi tôi đợi em suốt buổi chiều mà không gặp. Nguyên nhân cũng chỉ vì không có phương tiện liên lạc truyền thông hiện đại như bây giờ, nói tóm lại là vì không có điện thoại di động. Đó là bài “Đợi”:

Đã đến giờ tan học

Kìa, bóng em đâu rồi?

Ở bên này anh đợi

Dưới sân trường hoa rơi.

Chắc em không hay biết

Nên em đâu bận lòng

Anh đứng chờ cổng trước,

Em lại về cửa hông

Chắc em đâu hay biết

Một mình anh bơ vơ

Lớp người ta về hết

Chỉ còn anh đứng chờ.

Hữu duyên-năng tương ngộ

Vô duyên: bất tương phùng

Đã biết là như thế

Vẫn mong được đi cùng.

Thẫn thờ trước cửa lớp

Tương tư trong thâm tâm

Anh đã, và anh sẽ

Đợi em, đợi…ngàn năm.

Đề tặng: Song Ngư. Ngày…tháng…năm 19xx


20. TÌNH YÊU HỌC ĐƯỜNG


Năm cuối đại học thật bận rộn biết bao. Nào là phải thi cho xong chứng chỉ tiếng Pháp, rồi chứng chỉ Tin học. Cộng với việc phải hoàn tất số tín chỉ theo yêu cầu khiến tôi hầu như không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng dầu thế, tôi vẫn thu xếp để ít nhất mỗi tuần hai lần gặp Song Ngư.

Điểm hẹn của chúng tôi thường là ở Thư viện Quốc gia ở đường Lý Tự Trọng. Chúng tôi đến đó để cùng học bài, và tận dụng những lúc giải lao để nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng khi được về sớm, tôi cũng qua trường của Song Ngư để chờ cô tan lớp, rồi cùng đạp xe về nhà trọ của cô, sau đó mới về nhà mình. Có thể nói tình yêu của chúng tôi là tình yêu học đường đích thực: nó chỉ diễn ra ở chỗ học, và ở trên đường. Dầu vậy, chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của những ngày tháng bên nhau.

Song Ngư lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng vì năm trước thi rớt đại học nên sau tôi một năm. Cô có vẻ đẹp u buồn, dáng cao, mái tóc dài phủ kín bờ vai gầy và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như ngấn lệ. Tôi rất thích mái tóc đó và có lần nói với Song Ngư là đừng bao giờ cắt ngắn nó đi. Ngược lại, Song Ngư cũng bảo tôi là tình yêu duy nhất của cô, và nếu như có một ngày chúng tôi chia tay thì cô ấy sẽ ở vậy suốt đời không còn yêu ai nữa.

Chúng tôi cũng đã đưa nhau về ra mắt cha mẹ hai bên. Về phía gia đình tôi, họ tỏ ra hài lòng trước mặt, nhưng nhiều lần tôi nghe mẹ nói bóng gió rằng con gái gì mà ốm yếu quá, sau này làm sao có thể giúp đỡ gia đình (chả là cha mẹ tôi làm nông mà lại). Tôi cũng mệt mỏi với những ý kiến rằng con gái lớn tuổi hơn sau này mau già hơn con trai, rồi nào là hai bên gia đình nhà xa quá khó đi lại, rồi nào là gia đình người Trung khó chịu lắm (Song Ngư người Huế, nhưng gia đình đã chuyển vào ở Tiền Giang)…

Lần đầu tôi về thăm gia đình Song Ngư, cha cô đã gọi riêng tôi lại và hỏi về một vấn đề mà tôi chưa bao giờ chuẩn bị trước:

- Bác nói với con thế này. Con gái có thì, con và gia đình bên đó định khi nào thì tiến tới?

- Dạ con cuối năm nay mới tốt nghiệp bác ạ. Còn Song Ngư thì hơn một năm nữa. Chúng con cũng chưa tính…

- Vậy thì không được đâu. Con nên suy nghĩ cho kỹ điều bác nói.

Vì lý do này, tôi cũng ít dám xuống nhà Song Ngư chơi vì vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Rồi tôi tốt nghiệp và về quê dạy cho một trung tâm ngoại ngữ. Song Ngư ở lại thành phố để hoàn tất chương trình học của mình.

Mỗi tuần tôi chạy xe máy lên Sài Gòn và hẹn gặp Song Ngư ở khuôn viên trước Bưu điện Thành phố để chia sẻ với nhau về cuộc sống hiện tại của mỗi người. Nhưng thời gian cũng hạn chế và chúng tôi không nói chuyện được lâu. Ngoài ra, mỗi tuần Song Ngư có gọi điện thoại cho tôi một lần, vì chỗ trọ Song Ngư ở không có máy điện thoại nên tôi không liên lạc được. Thời đó Internet vẫn là cái gì đó xa xỉ, nên chúng tôi không sử dụng email.

Cuối năm, Song Ngư cũng ra trường và về Tiền Giang làm cho tòa soạn của một tờ báo. Khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn trước, cả về địa lý lẫn tâm hồn.


21. XA MẶT CÁCH LÒNG


Bây giờ thì chúng tôi chỉ gặp nhau một lần mỗi tháng. Có những lúc quá bận rộn thì tôi cũng gọi điện thoại báo tin sẽ không xuống thăm Song Ngư. Những gì chúng tôi biết về nhau chỉ là những kỷ niệm trong quá khứ, và chúng tôi không cập nhật kịp những thay đổi của nhau. Sự khác biệt làm chúng tôi càng ngày càng mệt mỏi thay vì vui vẻ mỗi lúc ở bên nhau nữa.

Người thay đổi chính là tôi, và người đáng bị trách mắng, nguyền rủa cũng chính là tôi. Không phải tôi có một thêm bóng hình khác, nhưng vào năm hai mươi ba tuổi tôi thấy mình không còn như trước nữa. Tôi không còn ao ước về một gia đình trong tương lai gần, mặc dù cha mẹ bây giờ thì lại giục tôi mau cưới vợ. Hai ông bà cứ hỏi thăm về Song Ngư và nhắc nhở tôi thường xuyên phải ghé thăm. Rồi chính mẹ cũng hỏi tại sao đã lâu không thấy Song Ngư ghé chơi. Con người thật là mau thay đổi còn nhanh hơn gió trở chiều, tôi không thể nào hiểu nổi vì chính tôi cũng như vậy.

Những ngày giáp Tết năm đó, tôi xuống thăm Song Ngư và cảm thấy rất buồn vì Song Ngư bây giờ còn ốm hơn trước. Có lẽ công việc đầy ắp cộng với nỗi nhớ gia đình khi phải ở trọ xa nhà đã làm cô kiệt sức. Điều tôi buồn hơn cả là mái tóc thề của cô gái Huế ngày nào giờ thay bằng một mái tóc cắt ngắn lạ lẫm. Suốt cả buổi đó tôi không nói một lời nào, và ra về sau khi hẹn sẽ ghé lại vào mùng bốn Tết.

Và đó là lần đầu tiên tôi lỗi hẹn. Tôi thức dậy với đầu óc trống rỗng. Không tình yêu, không áp lực, không nhung nhớ, không mơ ước, không tương lai, và không gì cả. Mang hết những thư từ, những hình ảnh kỷ niệm giữa chúng tôi từ trước đến nay ra ngoài sân, tôi châm lửa đốt hết và cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng như đầu óc mình.

Một tháng sau, tôi nhận được thư từ em gái của Song Ngư:

Anh An,

Anh có biết rằng chị Song Ngư đã chờ anh suốt cả ngày hôm đó không? Anh không xuống thì cũng phải báo tin, đằng này để chị ấy chờ anh như thế. Chị Song Ngư khóc suốt tối hôm đó rồi sáng sớm đã bắt xe lên chỗ làm và từ đó đến nay cũng không về thăm nhà.

Ba em cũng rất giận anh, ông nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Cả nhà em vì việc này mà rất buồn chán trong cả tháng qua. Ông nói anh cũng là người có ăn học sao cư xử tệ đến thế.

Cuối cùng, em cũng khuyên anh một điều, mong anh hãy sống cho tốt hơn. Làm việc gì cũng hãy suy nghĩ thật cẩn trọng, nhất là trong các quyết định. Đừng bao giờ tái phạm điều này với một người con gái khác.

Chào anh!

Em của Song Ngư.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
PHẦN VI
22.SONG TỬ



Sau khi chia tay Song Ngư, tôi nhận thêm công việc dạy trình độ A ở trung tâm ngoại ngữ, và đa số học viên của lớp này là học sinh trường phổ thông.

Lớp học mỗi tuần ba buổi tối, mỗi buổi hai giờ nhưng rất vui không kém những lớp học chính thức trong trường. Ngoài những buổi học trên lớp, thỉnh thoảng chúng tôi cũng sinh hoạt tại các quán trà sữa, quán cà-phê gần trường để tạo thêm không khí gần gũi và kích thích việc học tốt hơn, nhất là luyện kỹ năng nghe nói.

Trong lớp tôi dạy có một cô học trò lớp mười hai tên là Song Tử, vốn là bạn của em gái tôi, và cũng là em gái của bạn tôi. Tóc cắt ngắn bum-bê, đôi mắt tròn xoe chăm chú mỗi khi tôi giảng bài.

Cứ mỗi giờ giải lao, Song Tử lại bước lên bàn giáo viên để hỏi tôi về những cấu trúc ngữ pháp, hỏi về cách phát âm, và hầu như tất cả những gì có thể hỏi về môn tiếng Anh. Tôi cảm thấy hơi phiền vì không được nghỉ dầu chỉ một phút, nhưng không tìm cách thoái thác được.

Một hôm, Song Tử tặng tôi một cây thước to mà cô mua trong chuyến du lịch Đà Lạt với gia đình. Cây thước có khắc tên tôi, kèm theo dòng chữ:

Bạn bè chung lớp chung trường

Tôi không để ý, chỉ thương một người…

Song Tử nhỏ hơn tôi tận sáu tuổi. Đối với tôi Song Tử chỉ là một cô bé đang tuổi ăn tuổi học và tôi cũng xem em như em gái của mình. Vì thế tôi cũng không suy nghĩ gì về việc đó.

Sinh nhật mười bảy tuổi, Song Tử mời tôi và một số bạn thân đến nhà. Tôi cũng chẳng nhớ mình có mang quà gì hay không. Nhưng ngày nhà giáo, sinh nhật tôi, lễ Giáng sinh hay Tết nguyên đán, tôi luôn nhận được thiệp chúc mừng với những dòng chữ đẹp nắn nót từ Song Tử - tôi nhớ có lần đã nói với lớp rằng mình không thích quà, chỉ thích được tặng thiệp.

Không dưới một lần do cư xử thiếu tế nhị, tôi làm Song Tử xấu hổ trước mặt mọi người. Nhưng khi tôi ngỏ ý xin lỗi, Song Tử nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe xinh đẹp chớp chớp liên tục:

- Em không thể nào giận được anh!

Em gái tôi bảo: con Song Tử nó thích anh đó. Có lần nó còn nói với một đứa khác là nó sẽ theo đuổi anh.

Tôi chỉ cười xòa, không thèm ý kiến.


23. MƯA ĐẦU MÙA


Rồi khóa học chứng chỉ A cũng kết thúc. Tôi nhận một lớp mới. Cuối năm đó Song Tử cũng thi tốt nghiệp, và kỳ thi đúng vào những ngày tôi được phân công lên tỉnh để chấm thi cho trung tâm.

Nhìn những tà áo dài trắng thướt tha trước cổng trường, tôi bỗng nhiên nghĩ về Song Tử. Không biết em làm bài thế nào? Rồi sau kỳ thi này thì em sẽ thi trường nào, học ở đâu? Tôi thấy mình có sự quan tâm kỳ lạ đến cô bé mà trước giờ đối với tôi chỉ là cơn gió thoảng qua.

Xong công việc, tôi chạy vội về nhà và thay vì nhà của mình, tôi phát hiện mình đang đi trên con đường vào nhà của Song Tử. Em có vẻ hơi buồn vì hôm nay không làm bài được tốt.

Vì nhà Song Tử có khách, nên chúng tôi dạo ra ngoài cánh đồng để trò chuyện. Em đòi tôi hát cho nghe một bài mà tôi thích. Vừa hát vừa trò chuyện nên không để ý, chúng tôi đã đi bộ càng ngày càng xa đồng lúa của nhà.

Bỗng nhiên bầu trời kéo mây đen chằng chịt. Từng dòng nước từ trời trút xuống như xối khiến chúng tôi phải chạy vội vào lùm tre gai để tránh mưa. Song Tử dẫm phải gai và thốt lên đau đớn.

Sau cơn mưa, trời lại tối, và lối về đã bị chìm ngập trong nước mưa. Con suối lúc nãy nước chỉ tới mắt cá chân giờ tuôn ào ào như dòng thác đục ngầu và xoay tít.

- Song Tử để anh dìu về nè!

- Ơ, em tự đi được mà.

Song Tử gượm đứng lên nhưng trụ không vững và ngã ngay xuống đất.

- Em có sao không? Tôi nhìn dưới chân Song Tử và thấy gót chân sưng tấy.

- Em hơi tê chân, hay là mình nghỉ một tí rồi về.

Trời càng ngày càng tối, và có vẻ nước lũ đổ về ngày càng nhiều thêm.

- Em lên đây anh cõng!

- Thôi, kỳ lắm.

- Anh cõng em, có gì đâu mà kỳ?

Sau một lúc do dự, Song Tử đã quàng tay qua vai tôi và tôi cố gắng dò dẫm từng bước chân trong dòng suối hung dữ đang cuốn phăng những khúc gỗ mục cũng như những rác rưởi từ thượng nguồn mang xuống.

Trong giờ phút lo âu, tôi cảm nhận được một tiếng nói khẽ trong làn hơi ấm phả vào tai mình:

-Anh An, kể từ khi chúng ta gặp nhau, em không thể nào quên được hình bóng của anh!


24. LẠI BỆNH NÓNG MÁU


Chủ Nhật cuối tháng cũng đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Chiều thứ bảy Song Tử về thăm nhà và tôi cùng em chuẩn bị đi ngắm khung cảnh ngày Noel. Ở miền quê lễ Giáng sinh không náo nhiệt và đông đúc như ở thành phố, nhưng có những xứ đạo rộng lớn thường trang trí rất nhiều với những hang đá, máng rơm và cả những chú lạc đà với ba vua ngồi ngất ngưỡng.

Chúng tôi dự định bảy giờ tối sẽ bắt đầu xuất phát, nhưng vì tôi là người nóng vội nên mới sáu giờ ba mươi tôi đã có mặt ở nhà em. Mẹ em bảo em vừa ra ngoài với người chị để mua một ít đồ đạc vì chị chuẩn bị cưới chồng. Tôi bình tĩnh ngồi đợi cho đến bảy giờ kém năm thì không còn kiên nhẫn nữa. Tôi gọi điện thoại cho Song Tử nhưng em không bắt máy.

Bảy giờ năm phút, có âm báo tin nhắn. Song Tử bảo rằng mua đồ chưa xong, và nói tôi ngồi chơi chờ thêm một chút nữa.

Bảy giờ ba mươi, tôi đón Song Tử với bộ mặt hầm hầm. Ngược lại, Song Tử cười vui vẻ và bảo tôi dẫn xe ra để cùng đi.

Trên đường tôi cứ mãi chất vấn Song Tử về việc về trễ. Song Tử bảo rằng vì chị cần gấp nên phải mua cho xong, nhưng tôi không chấp nhận việc này. Theo tôi, đã hẹn thì phải đúng giờ, còn nếu không thì đừng nên đi nữa. Bàn qua nói lại, Song Tử thốt lên rằng biết như vậy đã không hẹn tôi đi chơi hôm nay.

Tôi dừng xe lại giữa đường phố, bước xuống đất và bảo Song Tử:

- Vậy thì bây giờ em có thể về liền.

Song Tử ngạc nhiên nhìn tôi, mắt tròn xoe không chớp.

- Em xuống xe liền đi! – Tôi vẫn chưa chịu dừng – Còn không thì em tự đi xe về!

- Anh… em xin lỗi anh! – Song Tử đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Anh lên xe đi, mình đi xuống giáo xứ L.T. trước anh nhé.

Vẫn chưa nguội được dòng máu nóng, tôi bẻ luôn chiếc gương chiếu hậu bên trái:

- Giờ thì không đi đâu nữa. Đi về nhà thôi!

Tôi ngồi lên yên xe và vặn hết tốc lực để nghe gió rít ù ù cả hai bên tai. Ngồi sau xe tôi, Song Tử lặng im không nói một lời nào thêm nữa. Buổi đi chơi lẽ ra rất vui và hạnh phúc đã bị phá vỡ chỉ vì tôi không kiềm chế được mình.

Về nhà, mẹ Song Tử hỏi:

- Sao tụi con đi chơi về sớm thế?

- Con bị đau bụng, nên nói anh An chở về uống thuốc mẹ ạ - Song Tử trả lời.

Và những câu chuyện như thế không phải diễn ra chỉ một lần, nhưng lần nào Song Tử cũng bỏ qua cho tôi. Nhưng bất cứ câu chuyện nào dầu vui dầu buồn cũng có hồi kết của nó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
PHẦN VII A
25. CÔ BÉ NGÀY XƯA



Đã hơn mười năm từ khi tôi xa mái trường cấp hai ở thị trấn, và chiều hôm nay tôi thật ngạc nhiên đón tiếp hai cô gái lạ tại nhà mình. Một cô dong dỏng cao tự giới thiệu mình tên là Thanh Hồng, học chung với tôi từ năm lớp bảy.

Chắc bạn còn nhớ cái bàn có bốn chỗ ngồi và Thanh Hồng chính là cô bé ngồi đầu bàn phía trong mà tôi phải nhờ đi qua mỗi lần muốn ra vào chỗ của mình trong hai năm lớp bảy và lớp tám. Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì Thanh Hồng đã lên học trường năng khiếu tỉnh, vì cô đạt huy chương bạc môn nhảy cao trong kỳ Hội khỏe Phù Đổng năm đó. Và đã mười năm chúng tôi không hề biết tin tức gì về nhau.

Theo Thanh Hồng kể thì dầu học trường năng khiếu nhưng cơ hội để đi con đường thể thao chuyên nghiệp là rất thấp. Hơn nữa nếu có vào được đội điền kinh của tỉnh thì phụ cấp và lương thưởng cũng không đủ để ăn cho no, chứ đừng nói là ăn cho khỏe. Vì vậy sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cô đã xin đi làm cho công ty liên doanh cho đến nay.

Thanh Hồng chuẩn bị làm đám cưới, và cô đã liên hệ được với một số bạn bè cũ, trong số đó có người biết nơi tôi làm việc. Cô đến trung tâm ngoại ngữ để hỏi địa chỉ nhà tôi, và hôm nay đến đây để đưa thiệp mời. Cô cứ dặn đi dặn lại là tôi phải sắp xếp để cùng có mặt suốt buổi tối thứ bảy hôm đó vì sẽ có rất nhiều bạn bè cũ của chúng tôi tại tiệc cưới của cô.

Thiệp mời ghi giờ dự tiệc là 18g00. Chiều hôm đó Song Tử cũng về thăm nhà, và chúng tôi dự định sẽ đi xem ca nhạc lúc tám giờ tối sau khi tôi đi đám cưới về. Hôm nay có chương trình ca nhạc tạp kỹ tại sân vận động của huyện với nhiều ca sĩ khách mời như Cao Thái Sơn, Nguyễn Phi Hùng, Trương Quỳnh Anh, và nhiều nhóm hài nổi tiếng. Với một huyện tỉnh lẻ như nơi chúng tôi ở thì đây là một sự kiện không thường xuyên xảy ra.

Năm giờ chiều, tôi tạt qua nhà Song Tử để cặp vé ở đó rồi tìm đường đến nhà Thanh Hồng, cũng là nơi tổ chức tiệc cưới. Vì trước giờ chưa biết nhà cô, mà đường xá bây giờ cũng hoàn toàn khác lạ so với mười năm trước nên tôi bị lạc đường. Đang lúc không tìm thấy lối ra thì tôi thấy một cô gái diện bộ đầm màu hồng nhạt đứng trước cửa nhà mình có vẻ cũng là người sẽ đi dự đám cưới. Tôi dừng xe lại hỏi thăm thì nhận được một nụ cười làm quen:

- Em cũng đi đến đám cưới đó nè. Em không có xe, vậy anh chở em đi luôn nha.

Chúng tôi đi đến chỗ đám cưới cách đó chừng năm phút đi xe máy. Trong năm phút đó, chẳng ai nói lời nào với nhau, nhưng khi đến chỗ tiệc cưới thì chúng tôi lại được xếp chung bàn.

- Đây là bạn An lớp mình. Bạn ấy giờ đang dạy tiếng Anh ở trung tâm. – cô dâu Thanh Hồng niềm nở giới thiệu – và đây là các bạn cùng lớp với tụi mình mấy năm cấp hai: Mộng Đào, Loan Minh, Huy, Tuấn, Kim Phượng.

Chúng tôi đứng lên bắt tay chào nhau. Thanh Hồng nói tiếp,

- Và có một bất ngờ cho chúng ta hôm nay, các bạn biết đây là ai không? – Thanh Hồng chỉ vào cô gái đang ngồi cạnh tôi, cũng là cô gái cùng đi với tôi đến đây.

- Bạn Phương Hồng học chung với mình năm lớp tám, các bạn nhớ không? Phương Hồng mới vừa về Việt Nam sau khi lao động nhiều năm ở Đài Loan và Hàn Quốc.

Một cảm giác lạ thường dâng lên làm tim tôi đập một trăm tám mươi nhịp trên một phút, còn huyết áp tâm thu chắc phải lên đến hai trăm. Trong lúc cảm xúc quay cuồng đó, những ký ức về cô bé ngày xưa lại hiện về…


26. ANH YÊU EM ĐƯỢC BAO NHIÊU PHẦN?


Cả bàn hôm đó chỉ ăn được mỗi món khai vị, vì tụi nó không cho dọn món khác lên để dành bụng uống bia. Có hơn chục đứa mà tụi nó tiêu thụ hết năm thùng bia của cô chủ nhà đang lâng lâng niềm hạnh phúc. Tôi thì không uống được bia rượu và từ chối tất cả, ngoại trừ một ly bia của Phương Hồng, và có lẽ tôi đã say.

Tôi nhìn đồng hồ thì đã quá tám giờ tối. Tụi bạn đề nghị cùng đi karaoke ở MTV coi như họp lớp sau mười năm ra trường. Tôi gọi cho Song Tử để nói lý do, và ở bên kia đầu dây, tiếng em cất lên vui tươi trong trẻo, mặc dầu tôi nghe có chút gì đó không cam lòng:

- Anh cứ đi chơi với các bạn. Mình sẽ đi vào lúc khác ạ!

- Ừ, anh đi một chút, có thể chín giờ anh về đi với em. Mà các ca sĩ chính thường xuống trễ lắm, có khi mười giờ họ mới bắt đầu.

- Dạ, anh đi chơi vui!

Ngồi sau xe tôi lại là cô gái áo đầm hồng lúc nãy, mà bây giờ tôi đã biết chính xác là Phương Hồng – nàng Sư Tử khắc tinh của mình ngày nào. Không còn nhút nhát như xưa, vừa đi tôi vừa hỏi thăm về hoàn cảnh cô lúc này. Phương Hồng cho biết ngày xưa cô phải nghỉ học để phụ ngoại lo cho hai đứa em, và khi đủ tuổi cô đã xin lao động xuất khẩu. Đi ba năm Đài Loan, rồi bốn năm ở Hàn Quốc. Cô vừa mới về được hai hôm nay và kịp dự đám cưới của Thanh Hồng – vốn là cháu họ xa của cô.

Vào MTV, mỗi người hát một bài, và trong ký ức của ngày xưa, tôi đã chọn bài “Tình Yêu Của Lọ Lem”:

Ước muốn sang giàu dù cho trái tim vô tình.
Đánh mất tâm hồn vùi trong phấn son ngựa xe.
Hỡi những thiên thần tình yêu, hãy mang em về.
Ước muốn chân tình hồn nhiên trái tim Lọ Lem.[1]


Đến lượt Phương Hồng, cô chọn một bài hát tiếng Hoa, nói rằng tặng các bạn, đặc biệt là dành cho tôi - người bạn ngồi cạnh cô trong suốt hai năm học thời thơ ấu. Giọng cô rất ngọt ngào và phát âm rất chuẩn, tiếng nhạc êm dịu và rung động lòng người, nhưng chính nội dung của nó đã khiến tôi như chìm vào trong mơ mộng.

Ni wen wo ai ni you duo shen,(Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,)
Wo ai ni you ji fen? (Em yêu anh bao nhiêu phần?)
Wo de qing ye zhen, (Tình cảm của em là chân thật,)
Wo de ai ye zhen, (Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,)
Yue liang dai biao wo de xin. (Ánh trăng đã nói hộ lòng em.[2])


Ngồi kế bên Phương Hồng, tôi mới nhìn kỹ cô. Phương Hồng vẫn trắng xinh, tóc dài dễ thương như thời còn nhỏ. Chúng tôi có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn.

- An có người yêu chưa? – Cô nhìn tôi ra vẻ rất quan tâm.

- Bạn gái An còn đi học hai năm nữa. – Tôi trả lời.

- Hôm nay thứ bảy cuối tuần mà không đi chơi à?

- Cũng định đi, nhưng hôm nay gặp các bạn mình vui quá nên đã hoãn lại rồi – Tôi lấp liếm.

- Thế còn Phương Hồng thế nào? Cũng hai mươi lăm tuổi rồi còn gì? – Tôi hỏi lại.

- Mình vẫn chưa có người yêu!

Một phút im lặng. Mỗi người suy nghĩ theo cách của riêng mình.

- Bạn có định sẽ làm gì khi về đây không? – Tôi hỏi tiếp.

- Mình về để bổ túc hồ sơ và tuần sau mình đi Nhật rồi.

- Lại đi xuất khẩu lao động à? Trong bao lâu?

- Lần này Phương Hồng có thể định cư luôn bên đó.- Phương Hồng tỏ vẻ như luyến tiếc.

- Nghĩa là sao? Lấy chồng bên đó à? – Tôi thẫn thờ.

- Không. Mình sẽ không bao giờ lập gia đình, không bao giờ! - Giọng Phương Hồng chùng xuống nghe xa xăm, buồn bã.

Sau giờ hát karaoke đã chín giờ rưỡi tối. Mọi người muốn đi ăn khuya vì đã đói mềm. Và tôi đã không về đi xem ca nhạc như đã hứa.

Mãi đến khi về nhà, tôi mới nhớ mình quên mất một điều mà sau này không bao giờ có cơ hội khắc phục: tôi đã không để ý xem Phương Hồng có còn sún hai cái răng cửa, hay đã trồng lại răng. Nhưng dầu có sún răng hay đầy đủ thì đối với tôi, em cũng là một trong những đại mỹ nhân mà các hoa hậu Việt Nam ngày nay khó lòng sánh kịp.

Khi tôi về đến nhà mình thì ngày mới đã bắt đầu. Một tin nhắn lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch, và đó là tin nhắn từ Song Tử:

“Anh yêu em được bao nhiêu phần?”


[1] Lời bài hát “Tình Yêu Của Lọ Lem”

[2] Lời bài hát “Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jonigrace

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/16
Bài viết
48
Gạo
0,0
PHẦN VII B
27. BỨC CHÂN DUNG VÀ TÔ BÚN BÒ


Song Tử bước vào kỳ thi quan trọng để chuyển sang giai đoạn chuyên ngành. Tuần đó tôi lại được nghỉ nên tôi lên Sài Gòn thăm em.

Chúng tôi có thời gian rất vui bên nhau khi cùng đi hội chợ sách. Đi ngang gian hàng nọ thấy có một họa sĩ vẽ tranh, tôi bảo Song Tử ngồi để họa sĩ vẽ chân dung. Những nét cọ của ông họa sĩ thật tài hoa đã khắc trên khuôn vẽ những đường nét thanh tú, mềm mại càng làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng và e ấp của cô thiếu nữ mười chín tuổi. Đó là bức vẽ chân dung đẹp nhất mà tôi thấy được từ trước đến giờ. Đẹp hơn những bức vẽ về Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền hay bất cứ đại mỹ nhân nào đã từng được vẽ trên thế giới.

Sau khi ở hội sách về, tôi và em ghé quán kem tươi lâu đời nhất ở thành phố. Em chọn kem dâu, còn tôi chọn một cây sô-cô-la. Xong em lại dẫn tôi đi ăn trái cây dĩa ở khu Trần Đình Xu nổi tiếng. Trái cây dĩa ở đây không những rẻ mà lại còn rất đặc biệt, nhất là có món cơm dừa xào hấp dẫn đặt trên top của mỗi dĩa trái cây – một đặc điểm mà không nơi nào khác có được.

Rồi chúng tôi ghé nhà văn hóa Thanh niên để xem chương trình ca nhạc. Vẫn có Nguyễn Phi Hùng, Cao Thái Sơn, có cả Tim và Trương Quỳnh Anh nữa. Xong chương trình đã hơn mười giờ tối nhưng tôi vẫn quyết định về nhà, mặc dầu phải mất hơn một tiếng rưỡi chạy xe máy trên những con đường vắng vẻ không có ánh đèn.

Em dặn tôi hãy nghỉ ngơi, cũng như cho em thời gian để ôn bài vì kỳ thi này rất quan trọng với em. Vậy mà trưa hôm sau tôi lại có mặt ở thành phố.

Song Tử hỏi tôi ăn cơm chưa, nếu chưa thì đi ăn với em vì em bận quá cũng không nấu cơm. Tôi đề nghị đi ăn bún bò Huế. Em dẫn tôi ra quán bún bò rồi gọi chỉ một tô cho tôi. Tôi hỏi sao em không ăn luôn đi thì em nói em không thích ăn bún bò, để tí nữa em mua cơm hộp về nhà ăn. Máu tôi lại tăng nhiệt độ và tôi đập bàn hét lớn:

- Đã ra đây thì ăn luôn đi, còn bày đặt thích với không thích.

Tôi gọi chủ quán cho thêm một tô nữa. Song Tử không nói gì, mắt ngân ngấn chọc đũa vào tô bún, cố nuốt cả những cọng bún lẫn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Tôi ăn xong và đứng lên. Song Tử nhìn tôi và đề nghị:

- Thôi anh đi về đi.

- Anh mới lên đây mà, để tối rồi anh về.

- Nhưng em đã nói em cần thời gian học bài. Anh ở lại cũng được, nhưng ngồi đó chơi và đừng giận em vì không nói chuyện với anh nha.

- Em chẳng quan tâm anh gì hết! Anh cố gắng để lên thăm em, vậy mà em xem thường những gì anh dành cho em.

Tôi cảm thấy tự ái – tự yêu mình. Vì tim tôi lớn nên tự ái của tôi cũng lớn. Tôi bảo Song Tử tự bắt xe ôm về nhà trọ, còn mình thì chạy thẳng một mạch về nhà không ngoái đầu nhìn lại.


28. NGÀY CHIA TAY


Vậy mà vừa về đến nhà, tôi móc điện thoại gọi liền cho Song Tử.

Bên kia đầu dây, có tiếng của tổng đài điện tử: “Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Cứ mỗi giờ đồng hồ, tôi lại bấm số và kết quả vẫn không thay đổi. Tôi cảm thấy buồn bực, và không ngủ được suốt đêm hôm đó.

Ngày hôm sau vẫn không liên lạc được. Tôi lại đi thành phố, và đó là lần cuối cùng tôi ghé thăm Song Tử.

Khi gặp tôi, Song Tử chẳng tỏ vẻ gì là tức giận hoặc vui mừng. Em mời tôi ngồi, rồi lấy nước cho tôi uống. Tôi thì không thể kiên nhẫn được:

- Sao em tắt điện thoại từ hôm qua đến giờ. Anh gọi mãi mà không được.

- Em cần thời gian yên tĩnh để học bài. – Song Tử chầm chậm nói, mắt không nhìn vào tôi.

- Lúc nào cũng học bài học bài, rủi có chuyện gì cần gấp thì làm sao liên lạc với em?

- Thôi anh ngồi chơi một tí rồi về nhé, em có hẹn qua nhà bạn học bài chung rồi.

- Anh thì lúc nào cũng nhớ em, muốn gặp em. Em biết mấy ngày nay anh chạy lên chạy xuống giữa nhà và Sài Gòn mệt lắm hay không? Vậy mà thấy anh lại không vui mà còn cứ thúc anh về.

- Anh không hiểu cho em rồi. Em muốn có thời gian cho công việc của mình. Anh thì rảnh rỗi, chứ em thì không được như anh.

- Ừ, anh rảnh lắm. –Tôi lặp lại cách mỉa mai, và cảm thấy đầu mình nóng dần lên.

Nhìn thấy cái điện thoại của Song Tử trên bàn học, tôi với tay nhặt nó lên và quăng mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan tành, từng bộ phận không còn phần nào liên lạc với nhau.

- Điện thoại không xài thì vứt đi chứ để làm gì. – Tôi vẫn chưa hả giận.

- Anh…

- Em muốn nói gì?

- Anh không bao giờ yêu em hết lòng!

- Anh đối với em như thế nào mới gọi là yêu đây? – Tôi chua chát lắc đầu.

- Anh có yêu em, nhưng có lẽ anh chỉ yêu em bằng nửa trái tim. – Song Tử thốt lên đầy cay đắng.

- Thôi bạn em tới đón rồi, em đi học đây.

Nói rồi Song Tử ra đi bỏ tôi ngồi đó với sự suy tư vô bờ bến. Tôi chờ ở nhà trọ đến tối, rồi đến khuya, nhưng Song Tử vẫn không thấy quay về.

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp em.

“Có một người bước qua biết bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Đến một ngày bước chân mỏi mệt
Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.”[1]


[1] Bài hát “Người ta nói”, sáng tác Nguyễn Hoài Anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên