PHẦN VIII
29. TÌNH YÊU DUY NHẤT
Sáng hôm sau, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ:
Anh An,
Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Những chuyện như vậy làm em bực bội và ghét vô cùng. Em đã quá sợ tính khí của anh. Em chắc rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi được nó. Em sợ và em sẽ không chấp nhận một lời hứa nào nữa từ nơi anh. Em mệt mỏi, hết sức rồi. Anh hãy đi tìm cho mình một niềm vui mới đi.
Chào anh.
Song Tử.
Thế là hết. Tôi không hiểu tại sao sự quan tâm, chăm sóc của mình lại không được em đón nhận. Tôi bỏ hết thời gian chỉ để gặp em để chia sẻ với em những căng thẳng, vậy mà em lại chẳng hài lòng. Còn đâu cô bé ngày xưa tròn xoe mắt nhìn tôi và nói rằng dầu thế nào đi nữa thì em cũng không thể giận tôi? Còn đâu người con gái nói với tôi rằng bóng hình tôi luôn nằm trong ký ức của cô ấy?
Hơn một tháng, tôi không nghe tin tức gì về Song Tử, mặc dầu tôi cố gắng liên hệ với mọi bạn bè thân thiết của cô. Song Tử không còn ở trọ chỗ cũ nữa, còn cô dọn đi đâu thì họ cũng không biết. Ghé nhà cô thì cha mẹ cô cũng chỉ mời tôi ngồi chơi, chứ không đá động gì đến Song Tử cả, và tôi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Rồi một ngày tôi nhận được tin từ cha mẹ Song Tử cho biết cô hiện đang làm thủ tục để lao động tại Dubai, và đã ký hợp đồng năm năm với công ty bên đó.
Tôi bàng hoàng trong cô độc, không tìm ra hướng đi. Giờ giải lao tôi ngồi tại lớp học và nhớ về những ngày luôn phải bận rộn trả lời những câu hỏi của cô học trò nhỏ đó. Tôi cố gắng tập trung để dạy, nhưng tôi cảm thấy quá sức, vì thế tôi cho lớp về sớm.
Còn lại một mình, tôi viết một bài hát đề tặng cho Song Tử với tựa đề “Tình Yêu Duy Nhất”:
Có câu nói, “Lust can wait five minutes, but love can wait five years.” Năm năm là khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng không phải quá dài. Tôi sẽ chứng minh rằng tình yêu của mình là love, chứ không phải lust!
30. YÊU BẰNG NỬA TRÁI TIM
Hai mươi lăm tuổi. Tôi không còn một mối tình vắt vai, nhưng trong tim đã có nhiều hơn một bóng hình.
Theo cung Hoàng đạo, Nhân Mã và Song Tử là khắc tinh của nhau, nhưng tôi không tin điều này. Mọi mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa chúng ta với nhau đều là do chính mình mà ra, chứ không phải là điều đã được sắp đặt từ trước.
Có bao giờ bạn tự hỏi, bạn đã yêu ai bằng cả trái tim chưa? Nếu câu trả lời của bạn là có thì xin bạn hãy xem lại. Theo tôi, chúng ta không thể nào yêu ai với một trăm phần trăm trái tim của mình.
Chúng ta ai cũng yêu mình trước nhất. Nếu chúng ta quan tâm, chăm sóc cho một người mà chúng ta thích chẳng qua là để tạo ấn tượng, để được chấp nhận, để được quan tâm lại mà thôi. Bạn lại nói không đúng à? Cái mà chúng ta gọi là tình yêu, chẳng qua là một hành động tự-yêu-mình. Vì thế mới có chuyện khi hai người còn trong giai đoạn tìm hiểu nhau, họ rất tốt với nhau và khi đạt được mục đích rồi thì cái gọi là tình yêu cũng không còn nữa.
Ngoài ra, chúng ta còn phải dành tình yêu của mình cho cha mẹ, cho anh chị em, cho người thân, cho những bạn bè thân thiết. Vậy nếu chúng ta dành cả trái tim cho người mình yêu thì phần nào dành cho những người còn lại? Vì thế những câu nói như “anh yêu em bằng cả trái tim” là những câu sáo rỗng, vô lý và không chân thật.
Như vậy thì câu nói sau cần phải xem xét lại: “Người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể đi nửa con đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim.” Chỉ có chân lý, chỉ có sự thật mới cần được tìm kiếm trọn vẹn. Phần còn lại nên thay đổi, vì trên thế gian có ít nhất một người chỉ cần yêu bằng nửa trái tim – và đó chính là tôi.
Tôi tự hào vì mình bị bệnh lớn tim, vì nhờ đó nửa trái tim của tôi cũng có thể dành cho người mình yêu những tình cảm còn nhiều hơn trọn cả trái tim của những người khác. Nửa trái tim còn lại tôi dành để yêu chính mình, yêu gia đình và bè bạn, yêu cả những con người có liên hệ với tôi trên trái đất này. Tôi mong rằng người tôi đang yêu cũng tự hào về điều này, vì tôi đã dành đến năm mươi phần trăm tình cảm của mình cho riêng cô ấy – nghĩa là tôi yêu cô ấy hơn cả chính tôi, hơn tất cả mọi người khác cộng lại.
Tôi chỉ phải tìm cách khống chế căn bệnh máu nóng của mình. Nhiệt huyết là tốt, nhiệt tình cũng tốt. Nhưng tôi cần phải biết nhiệt tình đúng lúc và nhiệt huyết đúng nơi. “Nhiệt tình cộng với ngu dốt cầm bằng phá hoại”, chắc bạn cũng từng nghe nói đến?
Còn những hệ quả khác của căn bệnh như nóng giận, nóng vội hay nóng tính thì tôi cần phải kiểm soát được nó. Hỏa chỉ có thể được làm dịu đi bởi Thủy - tôi sẽ cố gắng uống thật đầy đủ nước để cơ thể không bị khô khan. Ngoài ra, các loại trà (trừ trà sữa!) cũng giúp hệ thần kinh chúng ta thư giãn và bình tĩnh trở lại. Một số thức ăn cũng có thể làm giảm căng thẳng như quả bơ, trứng, măng tây, cá hồi, quả mọng và các loại hạt.[1]
Năm năm nữa tôi ba mươi tuổi, tôi sẽ được gặp lại Song Tử - tình yêu cuối cùng của cuộc đời tôi.
Và tôi sẽ mãi mãi yêu em bằng nửa trái tim!
31. MƯỜI LĂM NĂM SAU
Mười lăm năm là một khoảng thời gian đủ để một đứa bé nằm nôi lớn lên và bắt đầu có những suy nghĩ tình cảm mơ mộng. Khoảng thời gian khá dài có thể làm cho rất nhiều điều thay đổi, nhưng cũng có những điều vẫn cứ y nguyên.
Với các bạn học cấp hai khác thì từ hôm đám cưới của Thanh Hồng thì chúng tôi cũng dần tan rã và không biết khi nào mới có thể lại thấy nhau dù chỉ một lần. Và có nghĩa là tôi đã không còn có dịp gặp lại Phương Hồng – nàng Sư Tử ngày nào, cũng nhưng chẳng biết tin tức gì về cô. Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến cô ấy tôi lại hình dung ra một cô bé răng sún, tay lăm le cây thước, và luôn ăn hiếp tôi. Thật sự là chúng ta không thể nào thay đổi được những gì đã ăn sâu vào tiềm thức. Điều này cho ta một bài học quan trọng: phải có nhận thức đúng và kỹ năng đúng ngay từ buổi đầu, nếu sai thì sẽ khó mà sửa được khi nó đã ăn sâu vào trí óc. Bài học này đặc biệt đúng khi ta học nhạc, học ngoại ngữ, học chơi các môn thể thao và các môn khác đòi hỏi kỹ năng.
Về lớp học cấp ba thì chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tổ chức họp lớp. Gần đây nhất là kỷ niệm hai mươi năm ra trường, nhưng không bao giờ chúng tôi có mặt quá phân nửa số thành viên, hễ có người này thì mất người kia. Trong những lần hiếm hoi mà tôi tham dự, cũng có vài lần nào đó tôi gặp Bạch Dương, đi với chồng và con, và như đã nói cô ấy vẫn hỏi han tôi về công việc, về gia đình một cách quan tâm thật sự. Gần bốn mươi tuổi nhưng cô ấy vẫn trông như một thiếu nữ, mặt không nếp nhăn, không tì vết, dáng người thon thon, và có lẽ đến ngày nay vẫn chưa có ai chiếm được danh hiệu Tây Thi Việt Nam của cô ấy.
Ngọc Nữ sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng đã chia tay với Sơn Tinh, và lấy chồng là một thương gia. Chúng tôi chỉ mới liên lạc qua Facebook một vài năm gần đây. Giờ con cái cô ấy du học nước ngoài, và cô cũng đã bắt đầu một công việc từ thiện: tự mình mở lớp chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn ở quê nhà của cô. Thời gian và công việc đã làm cho cô phần nào chững chạc hơn xưa, và gương mặt cũng mất đi những nét thanh tú ngày nào. Cô có mời gia đình tôi xuống nhà chơi, nhưng tôi vẫn chưa thu xếp để đi được.
Tôi tình cờ gặp lại Song Ngư khi cùng dự một đám cưới xa. Chúng tôi biết nhà của nhau, nhưng mỗi lần đi ngang qua tôi không bao giờ dám ghé. Chúng tôi biết địa chỉ email của nhau, nhưng chưa một lần gửi thư. Chúng tôi biết số điện thoại của nhau, nhưng chưa một lần nhắn tin hay gọi điện. Chúng tôi biết tài khoản Facebook của nhau, nhưng không hề kết bạn. Chỉ thỉnh thoảng tôi vào tường nhà của Song Ngư để cập nhật tin tức về cô, và dĩ nhiên cô không thể làm như vậy với tôi, vì trang nhà của tôi chỉ hiển thị cho những ai mà tôi kết bạn. Tôi đã dẫn con gái qua để chào cô, và chào một lần nữa trước khi ra về. Song Ngư vẫn thế, vẫn nụ cười hiền lành, vẫn đôi mắt ướt như muốn khóc, và vóc dáng thật mi nhon. Theo như tôi biết qua em gái của Song Ngư thì hiện tại cô vẫn ở vậy, vẫn chưa lập gia đình.
Song Tử giờ đây thật sự không còn dễ chịu như ngày trước. Cô ấy luôn cằn nhằn rằng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình và đến cô ấy. Khác với ngày xưa, bây giờ bất cứ việc gì tôi cũng có thể làm cô ấy giận. Tôi bỏ đi chơi với bạn bè mà không báo cũng giận, tôi bày đồ đạc lung tung, bừa bãi cũng giận, thậm chí tôi không chịu ngủ mà cứ đi ra đi vào lúc nửa đêm làm cô ấy thức giấc không ngủ lại được, cô ấy cũng giận. Thỉnh thoảng cô ấy gửi tin nhắn Facebook cho tôi đại loại những câu thế này:
- “Vợ mình thì mình phải biết xót, cô ấy đã gọi bạn là chồng thì bạn nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, phải như một cây lớn để vợ dựa vào!”
- “Hạnh phúc và niềm tự hào của người vợ chính là sự quan tâm mọi lúc mọi nơi của chồng!”
- “Phụ nữ dịu dàng là do đàn ông yêu thương mà ra, phụ nữ oán giận là do đàn ông vô tình mà ra, phụ nữ hạnh phúc là do đàn ông chia sẻ mà ra!”
Đã hơn mười ngày liền, cô ấy không thèm nói chuyện với tôi nửa lời vì đây không phải là lần đầu tiên tôi cứ lo chuyện bao đồng mà không để ý đến những điều cô ấy hỏi. Giờ đây, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản, và trở nên hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi thường thức giấc nửa đêm, lười hoạt động và thậm chí cũng không quan tâm gì đến việc ăn đủ bữa.
Tôi không cảm thấy đau đớn cho chính mình, vì bao nhiêu nỗi đau trong đời, có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Tôi chỉ buồn vì bấy lâu nay mình không mang lại niềm vui cho chính người mà mình yêu thương nhất. Tôi muốn khóc thật to, nhưng nguồn nước mắt đã khô hạn từ lâu, chẳng còn đủ để thấm ướt bờ mi đang chực chờ che đi đôi mắt đượm vẻ u sầu nhưng luôn luôn ráo hoảnh. Một nửa trái tim tôi đã dường như không còn hoạt động. Cả trái tim đau, kiệt quệ, rã rời.
Tôi nhận ra rằng hạnh phúc của đời mình là do kết quả của cách cư xử, do những hành động của mình mà ra, chứ không phải là do sự sắp xếp của cung Hoàng đạo. Song Tử không bao giờ là khắc tinh của Nhân Mã, ngược lại họ có thể ở bên nhau vui vẻ trọn đời, nếu đủ quan tâm và yêu thương.
Tôi đã đi đến kết luận cuối cùng cho chính mình, mặc dầu kết quả này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã cố gắng chứng tỏ từ đầu đến bây giờ. Một sự thật mà cuối cùng tôi phải rút ra được đó là dầu tôi là người có trái tim lớn, tôi vẫn phải theo quy luật chung của con người: “Tôi có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể đi nửa con đường chân lý và không thể nào yêu bằng nửa trái tim.”
Nếu có một ngày bạn gặp tôi mỉm cười tươi tắn và tràn đầy sức sống, vừa đi vừa ca hát vui vẻ trên đường, thì đó là ngày Song Tử của tôi đã hết giận, và cũng là ngày mà tôi có thể sử dụng lại hoàn toàn một trăm phần trăm trái tim của mình chỉ để yêu một mình cô ấy.
Ngày đó, tôi cũng sẽ nhận thấy rằng việc yêu em bằng tất cả trái tim cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm mà tôi có thể trao cho những người thân yêu khác. Còn ngược lại, nếu tôi đánh mất đi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình thì đừng nói đến việc quan tâm đến những người xung quanh, mà tôi cũng không thể quan tâm được ngay cả chính bản thân mình.
Có ai đó đã từng nói: “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!”
Tôi vẫn chờ đợi, vẫn cứ hy vọng, và tôi biết ngày đó sẽ không còn xa…
[1] http://giadinh24h.net/bai-viet/,/9429-Thuc-an-han-che-nong-gian.htm
29. TÌNH YÊU DUY NHẤT
Sáng hôm sau, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ:
Anh An,
Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Những chuyện như vậy làm em bực bội và ghét vô cùng. Em đã quá sợ tính khí của anh. Em chắc rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi được nó. Em sợ và em sẽ không chấp nhận một lời hứa nào nữa từ nơi anh. Em mệt mỏi, hết sức rồi. Anh hãy đi tìm cho mình một niềm vui mới đi.
Chào anh.
Song Tử.
Thế là hết. Tôi không hiểu tại sao sự quan tâm, chăm sóc của mình lại không được em đón nhận. Tôi bỏ hết thời gian chỉ để gặp em để chia sẻ với em những căng thẳng, vậy mà em lại chẳng hài lòng. Còn đâu cô bé ngày xưa tròn xoe mắt nhìn tôi và nói rằng dầu thế nào đi nữa thì em cũng không thể giận tôi? Còn đâu người con gái nói với tôi rằng bóng hình tôi luôn nằm trong ký ức của cô ấy?
Hơn một tháng, tôi không nghe tin tức gì về Song Tử, mặc dầu tôi cố gắng liên hệ với mọi bạn bè thân thiết của cô. Song Tử không còn ở trọ chỗ cũ nữa, còn cô dọn đi đâu thì họ cũng không biết. Ghé nhà cô thì cha mẹ cô cũng chỉ mời tôi ngồi chơi, chứ không đá động gì đến Song Tử cả, và tôi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Rồi một ngày tôi nhận được tin từ cha mẹ Song Tử cho biết cô hiện đang làm thủ tục để lao động tại Dubai, và đã ký hợp đồng năm năm với công ty bên đó.
Tôi bàng hoàng trong cô độc, không tìm ra hướng đi. Giờ giải lao tôi ngồi tại lớp học và nhớ về những ngày luôn phải bận rộn trả lời những câu hỏi của cô học trò nhỏ đó. Tôi cố gắng tập trung để dạy, nhưng tôi cảm thấy quá sức, vì thế tôi cho lớp về sớm.
Còn lại một mình, tôi viết một bài hát đề tặng cho Song Tử với tựa đề “Tình Yêu Duy Nhất”:
Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, tình đôi ta phai theo năm tháng. Lòng anh luôn nhớ đến em.
Mọi mơ ước tan theo tình yêu, và đôi ta nay xa lìa nhau. Thầm mong em quay về đây.
Người yêu dấu hỡi ở nơi ấy em có hay chăng anh luôn u sầu. Kỷ niệm xưa luôn trong lòng anh thì anh tìm đâu ra niềm vui?
Người yêu dấu hỡi dẫu xa cách nhưng bóng dáng em mãi không phai nhòa. Trọn đời anh, tình yêu của anh chỉ dành riêng em.
Mọi mơ ước tan theo tình yêu, và đôi ta nay xa lìa nhau. Thầm mong em quay về đây.
Người yêu dấu hỡi ở nơi ấy em có hay chăng anh luôn u sầu. Kỷ niệm xưa luôn trong lòng anh thì anh tìm đâu ra niềm vui?
Người yêu dấu hỡi dẫu xa cách nhưng bóng dáng em mãi không phai nhòa. Trọn đời anh, tình yêu của anh chỉ dành riêng em.
Có câu nói, “Lust can wait five minutes, but love can wait five years.” Năm năm là khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng không phải quá dài. Tôi sẽ chứng minh rằng tình yêu của mình là love, chứ không phải lust!
30. YÊU BẰNG NỬA TRÁI TIM
Hai mươi lăm tuổi. Tôi không còn một mối tình vắt vai, nhưng trong tim đã có nhiều hơn một bóng hình.
Theo cung Hoàng đạo, Nhân Mã và Song Tử là khắc tinh của nhau, nhưng tôi không tin điều này. Mọi mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa chúng ta với nhau đều là do chính mình mà ra, chứ không phải là điều đã được sắp đặt từ trước.
Có bao giờ bạn tự hỏi, bạn đã yêu ai bằng cả trái tim chưa? Nếu câu trả lời của bạn là có thì xin bạn hãy xem lại. Theo tôi, chúng ta không thể nào yêu ai với một trăm phần trăm trái tim của mình.
Chúng ta ai cũng yêu mình trước nhất. Nếu chúng ta quan tâm, chăm sóc cho một người mà chúng ta thích chẳng qua là để tạo ấn tượng, để được chấp nhận, để được quan tâm lại mà thôi. Bạn lại nói không đúng à? Cái mà chúng ta gọi là tình yêu, chẳng qua là một hành động tự-yêu-mình. Vì thế mới có chuyện khi hai người còn trong giai đoạn tìm hiểu nhau, họ rất tốt với nhau và khi đạt được mục đích rồi thì cái gọi là tình yêu cũng không còn nữa.
Ngoài ra, chúng ta còn phải dành tình yêu của mình cho cha mẹ, cho anh chị em, cho người thân, cho những bạn bè thân thiết. Vậy nếu chúng ta dành cả trái tim cho người mình yêu thì phần nào dành cho những người còn lại? Vì thế những câu nói như “anh yêu em bằng cả trái tim” là những câu sáo rỗng, vô lý và không chân thật.
Như vậy thì câu nói sau cần phải xem xét lại: “Người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể đi nửa con đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim.” Chỉ có chân lý, chỉ có sự thật mới cần được tìm kiếm trọn vẹn. Phần còn lại nên thay đổi, vì trên thế gian có ít nhất một người chỉ cần yêu bằng nửa trái tim – và đó chính là tôi.
Tôi tự hào vì mình bị bệnh lớn tim, vì nhờ đó nửa trái tim của tôi cũng có thể dành cho người mình yêu những tình cảm còn nhiều hơn trọn cả trái tim của những người khác. Nửa trái tim còn lại tôi dành để yêu chính mình, yêu gia đình và bè bạn, yêu cả những con người có liên hệ với tôi trên trái đất này. Tôi mong rằng người tôi đang yêu cũng tự hào về điều này, vì tôi đã dành đến năm mươi phần trăm tình cảm của mình cho riêng cô ấy – nghĩa là tôi yêu cô ấy hơn cả chính tôi, hơn tất cả mọi người khác cộng lại.
Tôi chỉ phải tìm cách khống chế căn bệnh máu nóng của mình. Nhiệt huyết là tốt, nhiệt tình cũng tốt. Nhưng tôi cần phải biết nhiệt tình đúng lúc và nhiệt huyết đúng nơi. “Nhiệt tình cộng với ngu dốt cầm bằng phá hoại”, chắc bạn cũng từng nghe nói đến?
Còn những hệ quả khác của căn bệnh như nóng giận, nóng vội hay nóng tính thì tôi cần phải kiểm soát được nó. Hỏa chỉ có thể được làm dịu đi bởi Thủy - tôi sẽ cố gắng uống thật đầy đủ nước để cơ thể không bị khô khan. Ngoài ra, các loại trà (trừ trà sữa!) cũng giúp hệ thần kinh chúng ta thư giãn và bình tĩnh trở lại. Một số thức ăn cũng có thể làm giảm căng thẳng như quả bơ, trứng, măng tây, cá hồi, quả mọng và các loại hạt.[1]
Năm năm nữa tôi ba mươi tuổi, tôi sẽ được gặp lại Song Tử - tình yêu cuối cùng của cuộc đời tôi.
Và tôi sẽ mãi mãi yêu em bằng nửa trái tim!
31. MƯỜI LĂM NĂM SAU
Mười lăm năm là một khoảng thời gian đủ để một đứa bé nằm nôi lớn lên và bắt đầu có những suy nghĩ tình cảm mơ mộng. Khoảng thời gian khá dài có thể làm cho rất nhiều điều thay đổi, nhưng cũng có những điều vẫn cứ y nguyên.
Với các bạn học cấp hai khác thì từ hôm đám cưới của Thanh Hồng thì chúng tôi cũng dần tan rã và không biết khi nào mới có thể lại thấy nhau dù chỉ một lần. Và có nghĩa là tôi đã không còn có dịp gặp lại Phương Hồng – nàng Sư Tử ngày nào, cũng nhưng chẳng biết tin tức gì về cô. Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến cô ấy tôi lại hình dung ra một cô bé răng sún, tay lăm le cây thước, và luôn ăn hiếp tôi. Thật sự là chúng ta không thể nào thay đổi được những gì đã ăn sâu vào tiềm thức. Điều này cho ta một bài học quan trọng: phải có nhận thức đúng và kỹ năng đúng ngay từ buổi đầu, nếu sai thì sẽ khó mà sửa được khi nó đã ăn sâu vào trí óc. Bài học này đặc biệt đúng khi ta học nhạc, học ngoại ngữ, học chơi các môn thể thao và các môn khác đòi hỏi kỹ năng.
Về lớp học cấp ba thì chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tổ chức họp lớp. Gần đây nhất là kỷ niệm hai mươi năm ra trường, nhưng không bao giờ chúng tôi có mặt quá phân nửa số thành viên, hễ có người này thì mất người kia. Trong những lần hiếm hoi mà tôi tham dự, cũng có vài lần nào đó tôi gặp Bạch Dương, đi với chồng và con, và như đã nói cô ấy vẫn hỏi han tôi về công việc, về gia đình một cách quan tâm thật sự. Gần bốn mươi tuổi nhưng cô ấy vẫn trông như một thiếu nữ, mặt không nếp nhăn, không tì vết, dáng người thon thon, và có lẽ đến ngày nay vẫn chưa có ai chiếm được danh hiệu Tây Thi Việt Nam của cô ấy.
Ngọc Nữ sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng đã chia tay với Sơn Tinh, và lấy chồng là một thương gia. Chúng tôi chỉ mới liên lạc qua Facebook một vài năm gần đây. Giờ con cái cô ấy du học nước ngoài, và cô cũng đã bắt đầu một công việc từ thiện: tự mình mở lớp chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn ở quê nhà của cô. Thời gian và công việc đã làm cho cô phần nào chững chạc hơn xưa, và gương mặt cũng mất đi những nét thanh tú ngày nào. Cô có mời gia đình tôi xuống nhà chơi, nhưng tôi vẫn chưa thu xếp để đi được.
Tôi tình cờ gặp lại Song Ngư khi cùng dự một đám cưới xa. Chúng tôi biết nhà của nhau, nhưng mỗi lần đi ngang qua tôi không bao giờ dám ghé. Chúng tôi biết địa chỉ email của nhau, nhưng chưa một lần gửi thư. Chúng tôi biết số điện thoại của nhau, nhưng chưa một lần nhắn tin hay gọi điện. Chúng tôi biết tài khoản Facebook của nhau, nhưng không hề kết bạn. Chỉ thỉnh thoảng tôi vào tường nhà của Song Ngư để cập nhật tin tức về cô, và dĩ nhiên cô không thể làm như vậy với tôi, vì trang nhà của tôi chỉ hiển thị cho những ai mà tôi kết bạn. Tôi đã dẫn con gái qua để chào cô, và chào một lần nữa trước khi ra về. Song Ngư vẫn thế, vẫn nụ cười hiền lành, vẫn đôi mắt ướt như muốn khóc, và vóc dáng thật mi nhon. Theo như tôi biết qua em gái của Song Ngư thì hiện tại cô vẫn ở vậy, vẫn chưa lập gia đình.
Song Tử giờ đây thật sự không còn dễ chịu như ngày trước. Cô ấy luôn cằn nhằn rằng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình và đến cô ấy. Khác với ngày xưa, bây giờ bất cứ việc gì tôi cũng có thể làm cô ấy giận. Tôi bỏ đi chơi với bạn bè mà không báo cũng giận, tôi bày đồ đạc lung tung, bừa bãi cũng giận, thậm chí tôi không chịu ngủ mà cứ đi ra đi vào lúc nửa đêm làm cô ấy thức giấc không ngủ lại được, cô ấy cũng giận. Thỉnh thoảng cô ấy gửi tin nhắn Facebook cho tôi đại loại những câu thế này:
- “Vợ mình thì mình phải biết xót, cô ấy đã gọi bạn là chồng thì bạn nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, phải như một cây lớn để vợ dựa vào!”
- “Hạnh phúc và niềm tự hào của người vợ chính là sự quan tâm mọi lúc mọi nơi của chồng!”
- “Phụ nữ dịu dàng là do đàn ông yêu thương mà ra, phụ nữ oán giận là do đàn ông vô tình mà ra, phụ nữ hạnh phúc là do đàn ông chia sẻ mà ra!”
Đã hơn mười ngày liền, cô ấy không thèm nói chuyện với tôi nửa lời vì đây không phải là lần đầu tiên tôi cứ lo chuyện bao đồng mà không để ý đến những điều cô ấy hỏi. Giờ đây, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản, và trở nên hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi thường thức giấc nửa đêm, lười hoạt động và thậm chí cũng không quan tâm gì đến việc ăn đủ bữa.
Tôi không cảm thấy đau đớn cho chính mình, vì bao nhiêu nỗi đau trong đời, có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Tôi chỉ buồn vì bấy lâu nay mình không mang lại niềm vui cho chính người mà mình yêu thương nhất. Tôi muốn khóc thật to, nhưng nguồn nước mắt đã khô hạn từ lâu, chẳng còn đủ để thấm ướt bờ mi đang chực chờ che đi đôi mắt đượm vẻ u sầu nhưng luôn luôn ráo hoảnh. Một nửa trái tim tôi đã dường như không còn hoạt động. Cả trái tim đau, kiệt quệ, rã rời.
Tôi nhận ra rằng hạnh phúc của đời mình là do kết quả của cách cư xử, do những hành động của mình mà ra, chứ không phải là do sự sắp xếp của cung Hoàng đạo. Song Tử không bao giờ là khắc tinh của Nhân Mã, ngược lại họ có thể ở bên nhau vui vẻ trọn đời, nếu đủ quan tâm và yêu thương.
Tôi đã đi đến kết luận cuối cùng cho chính mình, mặc dầu kết quả này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã cố gắng chứng tỏ từ đầu đến bây giờ. Một sự thật mà cuối cùng tôi phải rút ra được đó là dầu tôi là người có trái tim lớn, tôi vẫn phải theo quy luật chung của con người: “Tôi có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể đi nửa con đường chân lý và không thể nào yêu bằng nửa trái tim.”
Nếu có một ngày bạn gặp tôi mỉm cười tươi tắn và tràn đầy sức sống, vừa đi vừa ca hát vui vẻ trên đường, thì đó là ngày Song Tử của tôi đã hết giận, và cũng là ngày mà tôi có thể sử dụng lại hoàn toàn một trăm phần trăm trái tim của mình chỉ để yêu một mình cô ấy.
Ngày đó, tôi cũng sẽ nhận thấy rằng việc yêu em bằng tất cả trái tim cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm mà tôi có thể trao cho những người thân yêu khác. Còn ngược lại, nếu tôi đánh mất đi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình thì đừng nói đến việc quan tâm đến những người xung quanh, mà tôi cũng không thể quan tâm được ngay cả chính bản thân mình.
Có ai đó đã từng nói: “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!”
Tôi vẫn chờ đợi, vẫn cứ hy vọng, và tôi biết ngày đó sẽ không còn xa…
[1] http://giadinh24h.net/bai-viet/,/9429-Thuc-an-han-che-nong-gian.htm
Chỉnh sửa lần cuối: