Yêu đơn phương người yêu cũ - Cập nhật - Lê An Nhiên

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Tên truyện: Yêu đơn phương người yêu cũ
Tác giả: Lê An Nhiên
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: 2 chương/tuần
Lịch đăng: Thứ 4, thứ 5
Thể loại: Tình cảm
Độ dài: 44 - 60 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục: Chương 1 --- Chương 2--- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20 ---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 1: Quen

Quán Kafe Rosas một chiều ẩm ướt.
- Phiền phức quá đấy! - Khiêm cau có leo lên tầng bảy cầu thang bộ.
- Làm biếng. - Vy nhíu mày - Đã bao giờ em đưa anh đến nơi nào khiến anh không hài lòng đâu cơ chứ.
- Có đấy. Ngay bây giờ. - Khiêm vẫn giữ nguyên thái độ bực dọc, đôi mày rậm càng chau vào khó chịu khi nhìn thấy thang máy - Có thang máy sao em bắt anh leo cầu thang bộ vậy?
- Thôi nào, vào đây. - Nói rồi Vy nhấn chuông. Có người mở cửa ngay sau đó khiến Khiêm mang chút bực dọc đi vào quán.
- Mời vào!
Khiêm theo Hạ Vy bước vào quán, đôi mày cậu chau vào rồi giãn ra liên tục. Cậu nhìn không ngừng từng bức tranh, từng mảng tường và không gian căn phòng.
- Anh sao thế, vào đây. - Vy kéo kéo tay áo Khiêm.
Anh không nói không rằng mà ngồi xuống ghế rồi im lặng như một cái máy.
Một đen nóng, một nâu nóng. - Vy nhẹ nhàng nói.
Rồi chỉ chờ phục vụ bàn rời đi, cô láu táu định nói với Khiêm điều gì nhưng khi nhận ra sự chăm chú của anh dành cho những bức tranh treo trên tường cô lại cố giữ im lặng. Bỗng nhiên Khiêm đứng dậy, anh đến gần những bức tranh, tay miết lên chúng, dừng lại ở đó vài giây. Để lại phía sau một cái thở dài buông thõng.
- Anh thích chứ? - Vy hỏi bởi không thể giấu thêm sự tò mò.
- Ừm.
- Không chỉ có không gian thú vị đâu mà cà phê còn rất ngon nữa. Mà em thích những cây cỏ này quá.
- Ừ.
Căn phòng rộng rãi này được chia làm nhiều ngăn, mỗi bàn được ngăn cách với nhau bằng những chậu hoa màu tím bé li ti. Trên mỗi bàn là một bình thuỷ tinh nhỏ cắm những bông hoa cúc Nhật cũng nho nhỏ.
- Cà phê của anh chị đây. Mời dùng. - Cô phục vụ nhẹ nhàng đặt cà phê xuống.
Khiêm mỉm cười lịch sự đáp lại. Anh nhấc tách cà phê, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ, đến khi cảm nhận được vị cà phê, mắt anh chớp vội. Khiêm vẫn cười, vẫn tỏ ra chăm chú vào những câu chuyện Vy kể, nhưng tâm trí anh đã ở nơi khác.
Nơi Khiêm và Thanh có chung một kí ức. Đó là một quán cà phê yên ả vào một chiều giữa đông, nắng nhạt. Cô ấy nói, Khiêm thật may mắn khi đi cùng cô ấy, nơi này mấy hôm trước còn mưa, vậy mà khi cô đưa Khiêm đến thì thành phố nhỏ chào đón họ bằng nụ cười màu nắng. Cô dắt anh đi qua những phố phường đông người, cô đưa anh đi thăm mảnh yêu thương trong cô, để rồi họ ngồi trong ban công nhỏ hẹp để nhấm nháp vị cà phê và ngắm nhìn khuôn hồ yên ả thi thoảng gợn sóng. Cô thích uống cà phê, có những hôm cô lang thang khắp quán này đến quán khác để nếm thử hương vị rồi trở về với dáng vẻ “say cà phê”. Cô ấy thích nơi đây nhất, không chỉ bởi cà phê ngon mà còn bởi một lí do đặc biệt - đến đó cô sẽ chìm trong mùi khói thuốc cho đến khi bất giác châm điếu thuốc của chính mình. Lần đầu tiên thấy cô ấy hút thuốc, Khiêm có chút sững sờ nhưng sau này anh hiểu đó là nơi cô đến mỗi khi cô thấy chông chênh nhất, hoang mang nhất, cô đơn nhất. Về sau, cô hiếm khi hút thuốc trước mặt Khiêm - như trước đây cô đã từng. Cô vẫn lặng lẽ vui, lặng lẽ buồn, lặng lẽ thực hiện những kế hoạch của mình. Rồi cô tập pha chế cà phê, cô nói muốn có được hương vị cà phê của riêng mình. Cứ ngỡ cô ấy nói đùa, đến khi bất đắc dĩ nếm thử cà phê Thanh pha, Khiêm mới tin lời cô một chút. Cũng không hiểu Thanh làm thế nào, uống miết rồi anh cũng quen. Để sau này, kể cả khi đã chia tay, Khiêm vẫn mang theo những hộp cà phê bột mà Thanh trộn rồi lại tiếc nuối.
Phía sau tấm rèm, có một đôi mắt buồn bã đang dõi theo Khiêm. Anh ấy đã xuất hiện ngay ở đây, quán cà phê này. Cô gái chớp đôi mi, giấu đi nỗi buồn, và cả ánh mắt đầy giông bão. Tay cô đưa con chuột di chuyển trên màn hình máy tính, âm thanh u buồn của tiếng saxophone khiến không khí cả gian phòng trùng xuống.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2: Bất chợt nhớ

Ở ngoài, Khiêm dựa mình vào bậu tường.

- Ở đây, yên tĩnh quá.

- Anh không thích à?

- Ngồi đây một mình có lẽ rất tuyệt. - Khiêm buột miệng nói.

Quen nhau đã lâu nhưng trong trái tim Khiêm vẫn còn quá nhiều căn phòng mà Vy không thể chạm đến, chứ đừng nói là bước vào. Khiêm ngồi như vậy rất lâu, Vy cũng vậy. Mãi đến khi ngoài trời mưa ngớt, họ mới ra về.

- Anh thích cà phê chứ?

- Ừ. Rất ngon, giống với vị cà phê anh từng uống trước đây.

- Trước đây? Anh toàn uống mảnh nhỉ.

- Ừ, lúc gặp em thì anh là lúc cũng hết loại cà phê ấy.

Khiêm vẫn vậy, vẫn từ tốn nhưng mỗi lời nói của Khiêm khiến Vy thoáng nét buồn trên khuôn mặt. Vy quen Khiêm đã hai năm nay, nhưng anh thường chỉ lắng nghe chứ không mấy khi chia sẻ với Vy về những gì đã qua. Có chăng, chỉ là đôi anh Khiêm sẽ trả lời bớt ngắn gọn những câu hỏi của Vy. Vy nhìn xung quanh, từ lần đầu đến đây Vy đã thích nơi này, chỉ có điều cô không biết nó mang đến một góc khác trong con người của Khiêm. Không gian nơi ấy khiến Khiêm thôi bực bội mà lại trở nên tĩnh lặng. Cô tự hỏi ở nơi ấy, có điều gì khiến trái tim Khiêm lạnh lẽo đến thế.

Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, chỉ thoáng vài gợn mây nhởn nhơ vô ưu vô lo. Những mảng nước đọng lại trên đường soi bóng hai người đi bên nhau, như những người xa lạ.

- Cô ấy quay lại rồi.

- Chị ấy ư? -Vy hỏi, giọng cô trở nên run rẩy.

- Ừ, anh nghĩ đó là cô ấy.

- Vậy nên…

- Anh hơi bất ngờ?

- Rồi anh vứt bỏ em? - Vy nói khi đôi mắt đã giàn dụa nước. Cô nhìn Khiêm thật lâu rồi bước đi, thật nhanh như chạy trốn. Khiêm chỉ biết đứng chôn chân.

Trước đây, anh đã rũ bỏ Thanh, đã khiến cô ấy để tổn thương và chính Khiêm cũng hối hận rất nhiều. Anh luôn nghĩ rằng, nếu một ngày cô ấy trở lại, anh sẽ bù đắp cho những gì đã qua, nhiều thật nhiều; hoặc là có thể anh sẽ đánh đổi tất cả, nếu Thanh một lần nữa chấp nhận anh. Nghĩ đến vậy, Khiêm rảo bước trở lại quán cà phê. Nhưng quán đã đóng cửa, anh lại ra về. Phía sau anh vẫn có một đôi mắt buồn dõi theo.

Ngồi bên bậu cửa, cô gái vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa dõi theo bóng Khiêm cho đến khi anh mất hút ở phố bên kia đường.

***

Thanh chẳng thể nào quên ngày hôm ấy, khi mà cô phải rời xa Khiêm. Đằng sau cánh cửa đại học là sự chia ly và những bận bịu của cuộc sống. Cả Thanh và Khiêm đều có những kế hoạch cho riêng mình, họ đã lựa chọn không đi cùng nhau trên con đường dài. Dù đôi lúc, Thanh nghĩ rằng, chỉ cần Khiêm giữ cô lại thì cô sẽ từ bỏ những gì cô đã chọn để được ở bên cạnh anh.

Có ai đó nói rằng nếu con đường tình yêu dài một trăm bước, có lẽ chỉ cần Khiêm đứng chờ thì Thanh sẽ đi đến trọn vẹn một trăm bước còn lại. Có điều, khi mà con đường Thanh đi đang còn dở dang thì Khiêm, đã không còn chờ đợi Thanh nữa. Khiêm là vậy, anh luôn mặc định rằng Thanh không phải là một nửa của mình sau này, bởi vậy chưa bao giờ anh chịu mở lời giữ cô lại bên mình.

Vậy là thành phố ấy không có Thanh, chỉ còn những kỉ niệm đeo bám Khiêm. Nơi Thanh ở cũng không còn Khiêm, chỉ còn nỗi nhớ đêm đêm dày vò. Họ xa nhau như thế, xa nhau bằng cái ôm lặng lẽ, bằng giọt nước mắt nén đầy đôi mi. Đến khi Khiêm không còn thấy Thanh, cô mới thả buông chúng ra, khóc như một đứa trẻ biết điều. Khóc bởi vì tổn thương chứ không phải để ăn vạ hay làm nũng.

- Anh không biết vì anh em đã khóc bao nhiêu lần, anh chỉ hi vọng rằng đây là lần cuối cùng em khóc vì anh.

Khiêm đã nói vậy, thay cho lời chia tay. Nhưng Khiêm đâu biết rằng, sau đó rất lâu, nước mắt của Thanh vẫn còn rơi rất nhiều.

Bầu trời chẳng chịu mưa giông, chẳng chịu buồn bã như tâm trạng của cô gái ngồi một mình chờ chuyến bay với đôi mắt sưng húp. Nước mắt từng giọt lã chã rơi, thấm ướt cả chiếc khăn tay Thanh cầm. Thanh buồn bởi cô không thoát ra được khỏi sự sắp đặt của Khiêm, sự sắp đặt họ không thể ở bên nhau. Nhưng cô cũng không thể ở lại. Cô chạy theo số mệnh, cô chấp nhận cách xa, chỉ để hi vọng Khiêm hiểu, cô mới là người mà duyên số sắp đặt cho anh. Cô tin tưởng rằng, thời gian hai người đã từng là của nhau đủ lâu để Khiêm đủ kiên nhẫn mà chờ ngày gặp lại. Nhưng không ai có thể ngờ, sau này đến khi gặp lại họ đã là những con người khác.

Thành phố vắng đôi tình nhân lúc này buồn lắm. Ở đâu cũng vậy, một nửa yêu thương không cất thành lời.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 3: Gặp lại

Rosa đặt điện thoại xuống, cô hít thật sâu rồi bước đến tủ quần áo và bắt đầu ngắm nghía. Cô nhìn thật lâu rồi chọn lấy chiếc váy nhìn có vẻ dịu dàng nhất.

Khiêm đã quay lại, cô muốn đến nơi có Khiêm.

Rosa đã chọn chiếc đầm hồng-tím-nhạt khá kín đáo để trông cô giống như một cô gái hiền lành. Nhưng, quả thật cô đã biến mình trở thành cô gái hiền lành. Cô không còn quen với tiếng nhạc chát chúa phát ra từ bộ loa được mở hết công suất trên kia. Cô nhíu mày liên tục khi phải giao tiếp với phục vụ bàn bằng cách hét lên.

- Chị dùng gì?

- Em nghe không rõ.

- Em uống gì?

- Có đồ uống gì? - Rosa cố gào theo phục vụ bàn cho đến khi cô nhìn xuống túi xách của mình. Rồi cô lấy điện thoại từ clutch rồi viết cho gã phục vụ, lúc ấy gã mới đưa cho cô menu, như thể gã vừa cố tình trêu chọc cô vậy.

- Cuối cùng thì cũng xong. - Rosa lẩm bẩm khi gã phục vụ vừa rời đi với nụ cười đắc ý trên môi vì vớ được khách sộp.

Rosa ngồi nghịch điện thoại trong lúc không có việc gì để làm. Ngay sau cô là những chàng trai - Khiêm và bạn bè của anh. Khi vào quán bar, cô đi một vòng và đến khi xác định được chỗ Khiêm ngồi cô mới chọn lấy một bàn nhỏ cho mình, không quá gần họ nhưng lại ở một góc khiến họ nhìn thấy cô. Thi thoảng cô ngẩng đầu nhìn về phía họ rồi lại cúi xuống điện thoại. Quả thật họ có chú ý đến cô, đến khi thứ nhạc ồn ào ban nãy được thay bằng một bản nhạc trữ tình, cũng là lúc Rosa lấy từ túi chiếc bật lửa của mình, châm một điếu thuốc thì họ thôi bàn tán và nhìn về phía cô như chờ coi một trò vui.

- Anh có thể mời em một ly được chứ? - Một trong số họ đã bước đến.

- Vì lý do gì? - Rosa hững hờ nhả khói, không mấy bận tâm đến người bên cạnh.

- Cậu giả vờ khéo quá, Thanh ạ. - Người đó nói, nhưng lời nói khựng lại khi cái nhìn của anh ta chạm vào đôi mắt của cô gái.

- Em là người nước ngoài?

- Không. Kính áp tròng. - Rosa đưa đôi mắt xanh nhìn thẳng vào chàng trai ấy.

- À. Ra thế. Chúng ta vẫn sẽ uống một ly chứ?

- Được thôi. Tên anh là...

- Khôi. Còn em?

- Gọi em là Rosa.

- Em có thể cho anh số điện thoại của em không? - Khôi hỏi, và bị ngắt lời bởi gã phục vụ.

- Đồ uống của em đây. - Gã để đủ loại đồ uống lên bàn - Và chiếc mặt nạ này nữa. Em đeo vào nhé, tí nữa ở đây sẽ có trò chơi nho nhỏ. Xong thì gã nhanh chóng rời đi.

- Anh vừa nói gì nhỉ?

- À...

- Mà bạn anh gọi anh thì phải. - Rosa chỉ về phía đám bạn Khôi, họ giơ tay lên chỉ vào chiếc đồng hồ.

- Ừ. Anh qua chỗ họ đã. - Khôi rời đi với sự tiếc nuối khó hiểu. Rosa đeo mặt nạ vào rồi nhìn về phía chiếc bàn ấy. Khôi vẫy tay chào thân thiện, mấy chàng trai kia thì nói nhỏ với nhau điều gì, riêng Khiêm nhìn cô với vẻ đăm chiêu. Cô cũng nhìn anh, rất lâu. Rồi Khiêm cũng bước về phía Rosa. Cô vẫn ngồi trên ghế cao, còn Khiêm thì đứng cạnh. Rosa đung đưa người, thi thoảng những lọn tóc lại bám gọn, vui đùa trên chiếc áo phông của Khiêm.

- Khôi nói rằng em rất giống một người quen của bọn anh.

- Anh có thể tự nhìn và xác nhận. - Rosa tháo mặt nạ rồi nháy mắt tinh nghịch.

- Anh thấy rồi. Chỉ là em giống người yêu anh. - Khiêm nói với sự rụt rè.

- Nhiều gã cũng nói vậy với em. Sau đó cùng lời dụ dỗ nào đó. Đàn ông gã nào cũng vậy.

- Không phải em thích vậy sao? - Khiêm châm chọc.

- Nếu là anh thì em sẽ thích, tiếc là anh có người yêu rồi.

- Thực ra anh và cô ấy chia tay rồi. - Khiêm nói rồi uống cạn ly rượu trên tay.

- Miệng lưỡi đàn ông! Tiếc là...

- Tiếc sao?

- Em luôn thích đàn ông... - Dứt lời, Rosa giữ lấy bờ vai Khiêm và phớt lên môi anh một nụ hôn.

...Tách... ánh đèn flash lóe sáng. Trên màn hình điện thoại của Rosa giờ là một bức ảnh của một nụ hôn hoàn hảo.

- Em nghĩ như vậy là đủ rồi. Có vẻ như bạn anh đang không hiểu có chuyện gì xảy ra đấy. Anh có nghĩ là họ đang chờ đợi một lời giải thích không? - Rosa thản nhiên nói, như chưa có việc gì xảy ra.

- Còn về tấm ảnh? - Khiêm hỏi trước khi rời đi.

- Quên nó đi. Đó chỉ là một trong bộ sưu tập của em thôi. Đừng lo, em không phá hoại tình cảm của anh và bạn gái đâu. - Rosa nói ngắn gọn, cô nhanh chóng định đoạt mà không cần quan tâm đến ý kiến của Khiêm. Chấm dứt mối quan hệ từ khi chưa bắt đầu, chỉ bởi cô muốn bắt đầu cuộc chơi theo cách khác. Cô không ngoái lại nhìn họ đến một lần. Cô chìm vào thế giới của riêng mình, thế giới của những tính toan, sao cho những trái tim đều phải đau khổ.

Khiêm ngán ngẩm quay lại chỗ ngồi của mình. Cô ấy không phải là người mà Khiêm tìm kiếm, không phải bạn gái của Khiêm. Thanh có đôi mắt nâu buồn chứ không lạnh lùng vô cảm như màu đại dương xanh thẳm kia, kể cả đó là bởi cô đeo kính áp tròng. Thanh có chiếc răng khểnh tinh nghịch chứ không phải hàm răng tắp lự sau đôi môi mỏng của người con gái thích hờn dỗi. Mà Thanh cũng không có hình xăm trên cổ tay lẳng lơ kia. Người con gái đó càng không phải là Thanh, bởi Thanh của Khiêm chẳng bao giờ lả lơi đến vậy.

Nhưng Khiêm thấy ngột ngạt. Khiêm ghét nụ hôn có phần sỗ sàng của cô gái ấy. Nụ hôn khiến Khiêm có cảm giác hạnh phúc của quá khứ rồi lại như một cái tát vào những kỉ niệm của Khiêm. Có lẽ Thanh sẽ không bao giờ trở lại, cũng có thể cô đang hạnh phúc với ai đó, tỉ mẩn chăm sóc người đàn ông của mình như cái cách mà Thanh đối xử với Khiêm trước đây. Là Khiêm buông tay Thanh trước, nhưng chính lại Khiêm không tự thoát ra được thế giới kỉ niệm.

Rosa rời đi trong im lặng với chiếc mặt nạ khi trò chơi của quán bar còn chưa bắt đầu bởi trò đùa của cô đã kết thúc.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Bạn điền tên chủ đề gồm ba thành tố bắt buộc Tên tác phẩm - Tình trạng đăng - Tên tác giả. Trong đó:
- Tình trạng đăng chỉ được ghi một trong ba trường hợp bắt buộc: Cập nhật/Hoàn thành/Tạm dừng
Bạn viết sai Tình trạng đăng rồi, bạn vào Công cụ chủ đề để sửa lại chủ đề nha.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 4: Bắt đầu mới

Từ lâu rồi, Rosa không còn thói quen thức khuya dậy muộn. Cô ngủ sớm, dậy sớm và không quên làm đẹp mỗi khi dư thời gian. Cô thích ngồi bên ban công, ngắm nhìn những chùm hoa giấy rung rinh đón gió, ngắm những mong manh đón nắng, đón gió, đón nhận tất cả yêu thương hờn giận của đất trời. Cũng như một người con gái.

Khi nhận ra mình và Khiêm hoàn toàn không thuộc về nhau, Thanh đã tìm mọi lí do để an ủi, lừa dối bản thân. Rồi thì mọi thứ cũng đã qua. Thanh trở về với thành phố của u buồn và trống trải.

Thành phố giờ không có Khiêm, thành phố cũng không còn là nơi yên bình mà Thanh tìm kiếm. Trước đây những năm tháng cô còn tung tăng bay nhảy nơi xa, khi mà Khiêm chưa thuộc về một mẩu cũ kĩ của hoài niệm, mọi thứ vẫn luôn yên bình. Nhưng sau dạo đó, một ngày hè ráo hoảnh sau cơn mưa rào, khi Khiêm chạy đến bên Thanh chỉ để nói “Anh nhớ em”, cô đã tự nhủ hoặc là Khiêm - hoặc là không ai khác. Ngày ấy Khiêm say mê, ngày ấy Khiêm làm những điều ngốc nghếch, dại khờ, vậy mà khiến Thanh day dứt chẳng thể quên. Ở đó, là Thanh nghĩ về Khiêm. Là một người con gái đang yêu nghĩ đến hoa sữa nồng nàn, nghĩ đến hoa hướng dương màu nắng, nghĩ đến nụ cười Khiêm duộm vàng cả những hạt mưa.

Yêu anh, cô yêu một tình yêu như vậy, yêu những hôm họ ngồi cà phê, chỉ là im lặng bên nhau, chỉ là cho nhau khoảng yên bình giữa những xô bồ vội vã, để bất chợt những ngón tay họ chạm đến, đan vào, giữ chặt ấm áp.

Cô yêu cả những chiều mưa táp vào hai tâm hồn đi lẻ ấy, để cô có cái cớ ôm anh thật chặt. Khiêm dành tặng Thanh món quà sinh nhật là một tháng hè bên cô, bên thành phố u hoài, để rồi, với Thanh, nơi ấy chẳng bao giờ thiếu bóng dáng anh.

Sau này, có lúc cô lang thang trên những phố cũ để lục tìm kí ức về anh. Lục tìm một thời mà đôi bàn tay mà không thể níu giữ, họ có một thời say đắm, một tình yêu có yêu thương, giận hờn, cãi vã nhưng họ vẫn nhường nhịn được nhau. Cô không sai và anh cũng vậy, ai cũng có đam mê và ước vọng của riêng mình. Thanh đã nghĩ nếu như chuyện tình của cô giống như của nàng Juliet và chàng Romeo, có chăng cô đã không hối tiếc đến vậy. Cô và anh cũng có tình yêu, nhưng tình yêu của họ không đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, để có một cái kết có hậu. Để rồi, có chăng, giữa họ đã từng là tình yêu. Để rồi chua chát gọi nhau là người yêu cũ. Duy chỉ, thiếu vắng anh, nơi cô ở như bớt đi thanh sắc, tình yêu trong Thanh cũng vẹm mòn.

Nhiều lần Rosa nghĩ về tình yêu giữa người con gái và người con trai ấy. Thứ tình yêu mà chỉ cần cả hai biết rằng đối phương đang ở rất gần mình, thì họ sẽ tìm ra nhau cho bằng được. Vậy mà họ từ bỏ nhau. Dù sao thì tình yêu là thứ phù phiếm, còn cuộc sống khiến người ta không thể mãi xa xỉ như vậy. Khoảng cách, thời gian, sự hờ hững và những lo âu khiến họ tuột tay nhau, rồi đi lạc lúc nào không biết.

Những ngày chứng kiến Thanh quên đi chính mình là ai, Rosa tự nhủ, rồi có ngày cô sẽ tìm đến Khiêm để ném cho anh cái nhìn khinh bỉ bởi sự hèn nhát của một gã đàn ông. Một kẻ yêu không dám yêu đến tận cùng, yêu không dám giữ lấy tình yêu, yêu mà tham lam kiếm tìm một bóng hình hoàn hảo để rồi nhận ra anh cũng chẳng thể quên người mà anh cho rằng không phải một nửa của mình.

- Đó là cái duyên. Cái duyên tự tạo. - Rosa lẩm nhẩm khi bước xuống phố. Cô tin là cuộc sống này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên như Thanh và Khiêm gặp nhau. Nhưng tình yêu của họ đâu có giản đơn như vậy.

- Anh không nghĩ là tìm thấy em dễ dàng như vậy đấy. - Khôi nói, khi nhìn thấy Rosa - Càng không nghĩ em sẽ chủ động tìm đến anh. Làm thế nào để em có số điện thoại của anh vậy?

- Anh đã muốn tìm thấy em sao? - Cô hỏi thay vì trả lời câu hỏi của Khôi.

- Rất muốn. Em quá giống một người.

- Khiêm cũng nói vậy. Nhưng việc em giống người yêu cũ của Khiêm khiến bọn anh tò mò đến vậy à? Có vẻ như không chỉ anh và Khiêm hiếu kì thì phải?

- Đôi mắt của em… đừng vừa nói vừa lườm anh nữa. - Khôi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, lời nói rớt ra với chút vụng về - Mà sao em lại gọi cho anh, không phải em đã cố tình lờ đi sao? Mà bằng cách nào em có số của anh? - Khôi lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

Rosa lại lờ đi, cô không có nhu cầu trả lời câu hỏi đó. Khôi không hỏi thêm, sau hôm ấy là anh biết khi nào muốn, tự khắc Rosa sẽ trả lời. Rosa khiến Khôi nhớ lại những năm còn là sinh viên. Khôi với Khiêm hay đi cùng nhau, còn Thanh thì đi cùng Nhung. Khiêm luôn cố tình ngồi cách Thanh hai đến ba bàn, Khiêm luôn khen Thanh hiền dịu, còn Khôi lại thích vẻ tự tin của Nhung. Nhưng chỉ là thích sự tự tin chứ không phải là thích con người ấy, còn Khiêm - cậu ấy yêu Thanh. Mãi về sau này, khi Khiêm và Thanh trở thành một đôi, Khôi mới biết vì sao Khiêm lại dành tình cảm cho Thanh nhiều đến vậy. Và khi họ tốt nghiệp, Khôi mới thấy thực sự tiếc nuối.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 5: Chuyện cũ

Trời đổ mưa, một cơn mưa bất chợt, thành phố đang vui bỗng trở nên tĩnh lặng. Họ trú tạm vào một quán cà phê bên đường. Mưa nhoè cả cửa kính. Rosa đưa tay vẽ những hình không rõ hình lên ô cửa. Ở ngoài đường, những chiếc xe hối hả lao về phía trước, mặc cho mưa không ngừng rơi. Khôi chờ đợi từng giọt cà phê rơi xuống, những vòng tròn toả ra như suy nghĩ vòng vo trong đầu anh. Anh muốn hỏi Rosa thật nhiều bởi chính anh đang sợ sự im lặng của cô.

- Em cho anh hỏi ba câu hỏi. - Rosa nói chậm rãi, cô nói khi mắt vẫn đang hướng ra ngoài, còn ngón tay vẫn đang vẽ dở hình mặt cười.

- Thật sao? - Khôi lúng túng hỏi lại.

- Em nghĩ là anh chỉ còn lại hai câu hỏi.

- Vì sao em lại hôn Khiêm?

- Vì quá nhiều lí do, chính em cũng không biết là vì sao. Cứ cho là lúc ấy em bị anh ấy mê hoặc đi vậy. Đôi khi, hôn vì muốn hôn, biết đâu nếu lúc đó anh đứng đấy thì em cũng đã hôn anh rồi.

- Anh nghĩ là em không nên nói vậy trước mặt anh, anh có cảm giác bị coi thường.

- Em đâu đủ thân quen mà biết được anh nghĩ gì. Mà, cảm giác là do chính anh tạo ra thôi. Em kể cho anh một câu chuyện.

Khiêm không còn chủ động liên lạc với Thanh, những khi có cuộc gọi hay tin nhắn của Thanh, anh hời hợt trả lời, rồi những cuộc gọi cũng thưa dần. Về sau, Thanh cũng không còn liên lạc với Khiêm nữa, Khiêm đã thực hiện ước mơ du học của anh. Còn Thanh, một mình đối diện với tất cả.

Tình yêu chưa bao giờ đẹp đẽ, nó luôn khiến Thanh khóc đến khi đôi mắt sưng húp, đến khi cô không còn hi vọng nào về tình yêu. Nhưng rồi sau một giấc ngủ dài, cô lại như đứa trẻ ngây ngô thèm khát được yêu, ảo tưởng rằng, ở nơi xa ấy, Khiêm vẫn chờ đợi cô, chỉ là Khiêm không nói ra. Đó là Thanh cách đây hai năm.

- Sao em lại kể cho anh những điều này? - Khôi nói với giọng trầm buồn.

- Vì anh cũng là một người hay được nhắc đến trong những câu chuyện của Thanh.

- Vì sao? Sao cô ấy không trở lại?

Thanh vẫn giữ tình cảm cho Khiêm một năm sau đó. Cô ấy vẫn khoá cửa trái tim, chờ đợi một ngày đến bên anh, để cho anh chiêm ngưỡng căn phòng bí mật chứa đầy những nhớ nhung hoài niệm. Rồi cô ấy dần tuyệt vọng. Khiêm chẳng thèm đoái hoài gì đến cô.

Ai đó nói rằng tình yêu là chìa khoá để mở cửa trái tim, thì có lẽ với Thanh tình yêu lại chính là lí do khiến cô đóng cửa hoàn toàn trái tim ấy. Thanh đã quyết định rũ bỏ tình yêu ấy vào một ngày đông buốt lạnh. Giọt nước mắt lăn thành vệt trên gương mặt mệt nhoài của cô. Chẳng còn tình yêu, chẳng còn gì cả. Nhìn những người bên cạnh mình cứ lẳng lặng qua đi từng ngày, đã có lúc Thanh muốn tung hê tất cả, mặc kệ việc ai chê ai trách, cô chỉ muốn sống cho những điều cô muốn. Nhưng tiếng thở dài thườn thượt như một tảng mây đen đè lấy bầu trời khiến cô không thể sống cho chính mình. Thanh luôn cảm thấy bất an về cuộc sống gia đình. Cô cảm thấy nợ bố mẹ quá nhiều, bắt họ gồng mình lên giữ một ngôi nhà không còn tình yêu, còn cô chẳng làm được gì cho họ ngoài việc yêu Khiêm - một người xa lạ, đến mất lý tính.

Rồi cô cũng thưa dần những tin nhắn cho Khiêm. Cô hay ôm bên mình một cuốn sổ bìa da, cuốn sổ Thanh để dành riêng cho Khiêm nhưng có lẽ chẳng bao giờ Khiêm sẽ đọc đến; hay đúng hơn, cuốn sổ ấy là những mong mỏi của Thanh.

Tin nhắn cuối cùng Thanh gửi cho Khiêm là vào sáu tháng trước, là hình chiếc vòng cổ mà Khiêm đã tặng cho Thanh, sau đó cô biến mất.

- Em biết rất rõ về Thanh. - Khôi trầm ngâm nhấp ly cà phê đắng ngắt - Em đến đây, để làm gì?

- Trả lại Khiêm những gì thuộc về Khiêm. Cho cậu ấy những thứ cậu ấy đáng nhận.

- Thanh đâu rồi?

- Em không biết. - Rosa trả lời với đôi mắt ầng ậc nước. Cô đã khóc tự bao giờ. Đôi mắt xanh thẳm kia giờ như một đại dương trước bão. Sau này Khôi đã ước anh chưa từng nhìn vào đôi mắt ấy, để trái tim anh không gặp giông bão bởi tình yêu. - Anh đã có nhiều hơn ba câu hỏi rồi.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 6: Chuyện cũ (1)

Khôi không quá hiếu kì về những điều Rosa chia sẻ, anh thản nhiên đón nhận và tin tưởng. Anh chấp nhận vô điều kiện những gì Rosa muốn. Khôi chưa bao giờ nghĩ về việc tình cảm anh dành cho Thanh là thế nào. Anh chỉ biết rằng nụ cười và tình yêu Thanh dành cho Khiêm quá đỗi ngọt ngào. Có lẽ, không phải ai cũng biết yêu thương một người như vậy.

Mọi người dường như đều nợ Thanh điều gì đó, một món nợ ân tình mà chỉ có thể trả lại bằng tình cảm. Ai lấy đi nụ cười của Thanh, hoặc là khiến cô ấy cười trở lại, hoặc là chịu mất đi tình cảm của riêng mình. Không hiểu sao, ngày Thanh sinh ra, có người nói như vậy.

Thanh là đứa trẻ lớn lên với sự thiếu thốn về tình cảm, gia đình cô luôn vém lẹm một thành viên nào đó. Bố, mẹ và chị gái; họ ít khi chung sống trong cùng một căn nhà. Khi bố trở về từ một công trình xa xôi nào đó cũng là lúc mẹ rục rịch đi buôn xa, chị gái thì mải mê với những anh chàng tán tỉnh chị.

Căn nhà của bốn người dường như chỉ có Thanh sống ở đó. Chưa ai hỏi Thanh có cần chăm sóc hay không, lên đại học Thanh đi học ở một nơi thật xa thì cũng không ai nói gì, mọi việc Thanh được tự quyết. So với nhiều đứa trẻ ngoài kia, Thanh ắt hẳn hạnh phúc hơn bởi được tự do, thoả thuê làm những điều cô thích. Chỉ riêng cô cảm thấy đơn độc. Lớn lên cô hiểu, bố mẹ sớm đã chẳng còn tình cảm với nhau. Những lần mẹ bỏ đi xa là những lần bố vừa từ nơi tình nhân trở về. Hình như họ cũng có một cậu con trai.

Cuộc sống hụt hẫng, bị sẻ san và luôn trong ngõ cụt như vậy. Khi mà Thanh nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, bên trên đầu cô là cỗ máy kêu rè rè như chiếc máy khoan, âm thanh gầm gừ của chiếc máy như muốn đè nát chút sức lực còn lại trong cô. Khi bất lực, nước mắt cô rớt thành hàng. Tê tái, u ám, xám nhám. Thanh khẽ ho vì lạnh.

- Đầu bị thay đổi vị trí, hình rung rồi. Phải chụp lại.

Giọng ông bác sỹ già vang lên đều đều, pha chút bực dọc. Một chị y tá bước vào căn phòng nơi Thanh đang nằm, đắp lên cho cô chiếc chăn mỏng rồi cái máy lại lè rè, lại ù ù quay trên đầu Thanh. Chụp phim đáng lẽ chỉ mất hai mươi phút nhưng lại kéo dài đến quá nửa tiếng. Thanh nằm như bất động, đúng hơn là cô đang phải nuốt nước bọt liên tục để dằn lại cơn ho. Cái máy vẫn ù ù kêu. Thanh nghe thấy có tiếng mở cửa phòng, có người bước vào, rồi một bàn tay ấm mềm kéo một bên tay áo Thanh lên.

- Chị tiêm nhé.

Dứt lời, chị y tá cắm kim tiêm vào ven tay trái của Thanh, nhói lên một chút, Thanh chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay, ống tiêm vẫn cắm ở tay Thanh cho đến khi chiếc máy chụp không còn kêu. Đến khi được ngồi dậy, Thanh mới để ý thấy lòng bàn tay mình hằn sâu những vết móng tay. Còn ống tiêm, vẫn cắm kiêu hãnh trên cánh tay trái.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 7: Yêu

- Đi nhậu chứ! - Khôi nhắn tin cho Khiêm, thay vì gọi điện.

- Sáu giờ chiều, chỗ cũ. - Khiêm nhắn tin lại ngay tức khắc, rồi anh gọi điện cho Vy thông báo về cuộc hẹn với Khiêm. Vy từ chối cuộc gặp và muốn Khiêm đến gặp Khôi một mình.

Sau cuộc cãi vã nho nhỏ, Vy ngúng nguẩy hờn dỗi được vài ngày, rồi Khiêm lại đến xin lỗi giảng hoà, nhưng đó là khi Khiêm chưa gặp Rosa. Khiêm đã muốn hỏi số điện thoại của cô gái ấy, tiếc là Rosa lại bỏ đi quá đột ngột.

Nghĩ đến Rosa, Khiêm cũng nghĩ luôn đến Thanh và cả quán cà phê mà Vy đưa anh đến. Bỗng dưng, trong Khiêm vẩn vơ một câu hỏi “Thanh nghĩ gì về anh?” khi mà tình yêu hai người sâu đậm thì Khiêm lại buông tay một cách dễ dàng. Khi mệt mỏi anh tìm về bên cô như một thói quen để được động viên an ủi. Những tin nhắn của Thanh khi giận hờn, khi yêu thương nhưng Khiêm chỉ trả lời cho có, khi anh muốn. Anh vẫn nói yêu cô như chỉ để giữ cô bên mình, rồi anh lại rũ bỏ cô ngay sau đó khi anh đã có bên mình một bóng hồng khác.

“Tồi tệ.” Có lúc, Khiêm cũng tự chửi vào sự vô liêm sỉ của mình, nhưng anh cũng như bất cứ kẻ vị kỉ nào, rồi cũng sẽ tự tha thứ cho bản thân và nói rằng mình không làm gì quá đáng. Điều gì cũng có thể thay đổi, đâu thể nói yêu một người thì có thể yêu mãi.

Sau này, khi du học trở về Khiêm có trở lại nơi ấy một lần. Anh thuê phòng tại một khách sạn gần nhà Thanh, vài ngày liền anh ngồi ở một quán cà phê đối diện nhà Thanh nhưng chưa lần nào anh thấy cô. Rồi anh lại vội vã rời xa thành phố u hoài khi ngày ngày Vy gọi điện réo anh trở về.

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, người ta mới kịp chớp mắt vài lần thì cuộc sống đã thay đổi đến muôn hình vạn trạng.

- Sao cậu bảo cả Vy cũng đến mà! - Khôi hơi ngạc nhiên khi thấy Khiêm xuất hiện một mình.

- Vy bận rồi. Mà cậu hẹn gặp tớ hay người yêu của tớ thế vậy?

- Đương nhiên là cậu rồi. Mà không có Vy cũng tốt, có chuyện tớ muốn hỏi.

Nói là vậy nhưng Khôi nhấp bia rồi thi thoảng lại nhắc lại câu chuyện của khi trước. Họ ôn lại kỉ niệm như thể trong suốt ba năm qua họ không ở cùng nhau, như thể bây giờ họ đang không cùng nhau khởi nghiệp. Tình bạn giữa hai người không quá thoải mái, họ có chút dè dặt nhau nhưng lại thường xuyên đi cùng nhau, có lẽ bởi họ có quá nhiều điểm tương đồng. Nhiều khi Khôi và Khiêm là tâm điểm bàn tán của những em “hủ” khoá dưới. Đẹp trai, cao ráo ở ngôi trường đó không phải là ít nhưng nhiều khi, cách họ cư xử với người ngoài giống hệt như được đào tạo từ một gia đình. Nhưng có một cách để phân biệt giữa Khôi và Khiêm. Bên Khiêm luôn có Thanh, còn Khôi thì lặng lẽ đi bên họ.

- Sao, cậu có điều gì muốn hỏi mà? - Khiêm tự giác hỏi, như thể sợ chính mình bị cuốn vào kí ức mà Khôi đang nhắc lại.

- Nếu tớ yêu và cưới một cô gái, cậu sẽ ủng hộ tớ chứ!

- Tưởng gì, kể cả cậu yêu và cưới một người đàn ông tớ cũng ủng hộ.

- Tớ nói nghiêm túc đấy. Tớ và Rosa đang hẹn hò.
 
Bên trên