Yêu đơn phương người yêu cũ - Cập nhật - Lê An Nhiên

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 8: Yêu (1)

Nụ cười chớt nhả trên miệng Khiêm vụt tắt. Lần họ gặp Rosa cũng mới chỉ hai tuần trước. Khôi không phải là gay, Khiêm biết chắc. Hai năm đầu đại học, cậu ấy thi thoảng cũng hẹn hò với em gái hay chị gái nào đó nhưng chẳng được bao lâu. Đến hai năm cuối thì Khôi dành toàn thời gian cho các hoạt động cá nhân để đi du học. Cậu ấy chẳng thèm yêu, vậy mà chỉ với sự xuất hiện đột ngột của Rosa mà Khôi lại có quyết định chóng vánh đến vậy.

- Ý cậu là, cô gái hôn tớ hôm trước đấy à?
- Vy ở đây thì không hiểu cậu có dám hỏi ngược như vậy không nữa. Tớ không giận vì cô ấy hôn cậu trước đâu, tớ đã hôn bù lại rồi. - Khôi cười nhạt, cười lạnh - Cậu nên quên nụ hôn ấy đi. Tớ còn đang mỗi ngày giúp nàng xoá ảnh trong bộ sưu tập nụ hôn đây.

- Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu biết gì về cô ấy?

- Tớ không biết gì, thậm chí có lúc tớ nghĩ cái tên của cô ấy cũng không phải là thật. Nhưng tớ muốn tin cô ấy. Cứ cho là tớ và cô ấy có duyên đi vậy. Vì cô ấy giống Thanh nên tớ e ngại cậu không muốn gặp lại.

- Giống nhưng không phải. Vả lại… Thanh là chuyện của ngày xưa rồi.

- Có cậu ủng hộ là tớ vui rồi. Nàng cũng khó chiều lắm, sau này chắc tớ phải học tập cậu nhiều.

Khôi vừa dứt lời thì điện thoại anh đổ chuông. Khiêm lần đầu trông thấy Khôi nghe điện của người yêu, anh không khỏi bất ngờ khi thấy dáng vẻ nhẹ nhàng, dè dặt của cậu bạn. Nhìn Khôi ậm ừ nói chuyện với ánh mắt hiền hoà thì biết được cậu ấy thích người con gái đó đến thế nào.

Khiêm chìm vào khoảng không suy tư. Giữa quán bia đông đúc người với những tiếng cốc ly va chạm, anh thấy hụt hẫng. Nhìn Khôi, người ta nhìn thấy một người đang yêu. Nếu giả dụ như ngay lúc này Vy gọi điện cho anh, anh không thể cảm thấy hạnh phúc đến thế. Từ khi Rosa xuất hiện, dù đó chỉ là cái bóng của Thanh thì cũng đủ để cuộc sống của Khiêm bị xáo trộn. Anh đã đối xử không công bằng với Thanh, điều ấy khiến Khiêm day dứt đến tận bây giờ. Mọi thứ như được sắp đặt từ trước, từ quán cà phê đầy phong vị của nơi Thanh lớn lên, nơi mà những kí ức như sương mờ vẫn luôn phủ kín đến cuộc gặp gỡ trong quán bar. Rosa đột ngột xuất hiện rồi quẫy vùng cơn gió lốc như thể muốn bóc trần trái tim phũ phàng của Khiêm. Có những lúc không ai sai, để phải chịu trách móc. Cũng không ai sai để phải nói xin lỗi.

- Thôi, về đây. Cuối cùng thì cậu cũng thoát kiếp độc thân rồi.

- Cậu có tin không, tớ đã chờ cô ấy từ lâu rồi.

- Tớ là tớ không chấp kẻ mới yêu.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 9: Yêu (2)

Khôi ra về rồi phóng xe thật nhanh đến quán cà phê, nơi Rosa đang chờ. Cô đang ngồi ở bậc cầu thang, mái tóc gợn sóng rủ xuống che cả mặt, Rosa đang ngồi mân mê những ngón tay của chính mình.

- Tại sao anh lại nghe theo những gì em nói nhỉ? Em có biết lúc ấy sắc mặt của thằng bạn anh trông thế nào không? Méo mó khó coi, nhưng không bằng sự ủ rũ của em lúc này đâu.

- Cho em mượn bờ vai! - Rosa nói như không thành hơi. Còn Khôi, làm theo lời nàng như bị thôi miên.

Mái tóc gợn sóng rủ lên bờ vai chắc rộng.

- Em thật ngốc phải không?

Chỉ có tĩnh lặng hồi âm lại câu hỏi của Rosa. Khôi rụt rè đưa tay lên giữ lấy bờ vai đang run lên vì nấc. Ánh đèn neon khiến góc cầu thang cô độc trở nên lạnh lẽo. Hai cái bóng trải dài trên những bậc thang.

- Khi ấy Thanh thế nào? - Khôi hỏi.

Rosa yên lặng một lúc lâu rồi mới kể một mẩu kí ức đứt đoạn.

Đã rất nhớ Khiêm, có lúc Thanh định qua Úc chỉ để tìm gặp Khiêm. Nhưng có lý do khiến Thanh không thể làm vậy. Nỗi nhớ của Thanh không triền miên ngày đêm, mà đó là nỗi nhớ của những khoảng trống, chỉ cần có khoảng không trong suy nghĩ là hình ảnh của Khiên lại ào về. Thanh nói như vậy. Cậu ấy cố gắng dành thật nhiều thời gian để làm việc, lúc nào cũng tất bật và bận rộn. Chỉ mong sau mỗi ngày trở về, thân thể đủ mệt để đặt lưng xuống là nghỉ ngơi. Nhưng rồi cũng không được bao lâu, căn bệnh của cậu ấy lại tái phát. Đúng lúc ấy Khiêm yêu người mới.

Những ngày đầu hè, nắng tung tăng nhảy múa trên những tán lá xanh rộng, Thanh đứng ở lan can của phòng khám ngắm nhìn màu vàng óng mượt, bầu trời trong xanh kia có ngày sẽ chẳng còn thuộc về cô.

- Nếu cậu không chăm chỉ ăn uống tẩm bổ thì còn lâu cậu mới khỏi lại được. - Ly nói với Thanh.

- Cậu biết mà, nếu cứ ăn rồi nôn thà rằng đừng ăn còn dễ chịu hơn nhiều.

- Cậu nghĩ thông thoáng ra một chút được không? Mà hôm nay Khiêm nhắn tin cho tớ hỏi thăm về cậu đấy?

- Hỏi gì vậy?

- Thì sức khoẻ, công việc, yêu đương.

- Cứ nghĩ đến Khiêm là mình lại buồn nôn. Quả thực mình ước xoá được tất cả những kí ức về cậu ấy.

Thanh lẳng lặng rời đi. Dù nói là như vậy nhưng trái tim cô rung lên những hồi rộn rã. Cậu ấy vẫn còn nhớ về cô, là quan tâm hay chỉ là hiếu kỳ đối với người yêu cũ khi anh đã nói Thanh quên Khiêm đi, đừng gặp lại bởi anh đã có người mới. Bản tính của Thanh vốn không tin những lời Khiêm nói cho đến khi cô đăng nhập vào mail của Khiêm và đọc được những lời ngọt ngào của hai người họ. Và khi ngay ngày hôm sau, mail của Khiêm được đổi mật mã thì mọi thứ trong Thanh sụp đổ.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 10: Đối diện

***

Khiêm lại đến quán cà phê ấy.

- Mời vào! - Người phục vụ lịch sự mở cửa cho Khiêm bước vào.

Khiêm chọn một góc nhỏ khá khuất rồi ngồi ở đó. Khiêm nhìn bức tranh một cô gái mặc chiếc váy trắng đứng trên cầu, phía dưới là mặt hồ xanh phẳng lặng, cô gái ấy là Thanh, người mà Khiêm đã cố mà chẳng thể quên.

- Anh đến đúng lúc thật đấy. - Rosa đặt tách cà phê lên bàn.

- Sao em lại ở đây? Trùng hợp vậy.

- Trùng hợp gì. Em theo anh lâu rồi.

Khiêm nhìn Rosa với vẻ dè chừng, nói: - Có vẻ như là một trò đùa.

- Anh không muốn biết mối quan hệ giữa em và Thanh sao? - Rosa vờ bước đi, vì cô biết Khiêm sẽ gọi cô lại.

- Thanh không bỡn cợt anh như vậy. Em không phải là Thanh, anh biết. Anh chỉ muốn biết vì sao em có những thứ thuộc về Thanh… và anh.

Câu nói ấy khiến Rosa đứng khựng lại. Những điều Khiêm quan tâm hoá ra chỉ có vậy. Cô hít một hơi dài rồi quay về, ngồi đối diện Khiêm.

- Thanh của anh... sẽ không bao giờ trở lại đâu, anh yên tâm. Tất cả những gì ở đây, là do em lấy từ chỗ Thanh.

- Em... nói gì?

- Anh có nhớ bao lâu rồi Thanh không liên lạc với anh không? Anh chưa từng hỏi tại sao cô ấy biến mất phải không?

Khiêm lặng im, không phải những lời Rosa nói ra đúng với anh, chỉ là có chút hụt hẫng. Anh nhớ Thanh của anh là người luôn chờ đợi anh, bên anh khi anh cần. Cô ấy luôn lặng lẽ và dịu dàng như một dòng nước nhỏ.

- Sáu tháng trước, Thanh đã ra nước ngoài định cư với gia đình. - Rosa cười nhạt, cô lặng lẽ quan sát những biến chuyển trên khuôn mặt Khiêm. Có vẻ như anh ta không tin. Cô cũng không quan tâm. Việc Khiêm tin hay không tin lời cô cũng không ảnh hưởng đến những việc cô muốn làm. - Như vậy, với Thanh cũng tốt.

- Em là gì của Thanh? - Khiêm hỏi với đầy hoài nghi - Chị em họ sao?

- Đúng là em và Thanh trông rât giống nhau nhưng tụi em là gì của nhau không quan trọng lắm đâu. Em chỉ tự hỏi rằng, anh không biết... Khôi đã từng rất yêu Thanh? - Thanh âm trong trẻo, nhàn nhạt của Rosa vang lên khiến Khiêm như đứng hình. Sao anh không nhận ra điều ấy chứ. Đã không ít lần anh thấy Khôi nhìn Thanh với ánh mắt quan tâm. Nhiều lần, do bận việc riêng mà Khôi giúp anh chăm sóc, đi ăn, đi học cùng Thanh. Càng nghĩ lại những chuyện của khi trước, Khiêm thấy mình càng tệ hại. Anh lợi dụng tình cảm của Thanh, của Khôi nhưng lại không đủ can đảm buông tay sớm hơn, bởi anh sợ Khôi sẽ theo đuổi Thanh.

Rosa vẫn ngồi đối diện, vẫn quan sát Thanh. Cô nhấc một cành hoa nhỏ đưa lên ngắm nghía một hồi. Mãi sau Khiêm mới lên tiếng.
 

Lê An Nhiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/4/17
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 11: Vẫn cảm giác ấy

- Rốt cuộc là em muốn gì?

- Ở bên Khôi...

- Em đừng có lấy cậu ấy ra làm trò đùa! - Khiêm hơi gắt lên.

- Đương nhiên là không rồi. Anh đừng nói với em như thể em là Thanh vậy. Em là Rosa. - Rosa thản nhiên đáp lại, tay cô xoay xoay bông hoa nhưng kì thực là cố ý để Khiêm nhìn rõ hơn hình xăm trên tay cô. Đó là một dãy chữ cũng một kí tự đặc biệt. Khiêm nhìn xoáy vào hình xăm ấy, nhưng mãi sau này anh ấy mới hiểu ý nghĩa của nó. Rồi vẫn thản nhiên như vậy, Rosa lại nói tiếp: - Em chỉ muốn nói với anh rằng có rất nhiều việc em sẽ giúp Thanh thực hiện nốt. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy. Phía quầy còn nhiều việc, em qua đó đây. Anh cứ ngồi đây nhé.

Rosa để lại bông hoa vào lọ rồi quay về phía quầy. Cô lại chỉnh một list nhạc quen thuộc, list nhạc mà trước đây Thanh vẫn thường nghe, Khiêm không phải là không biết. Vào năm cuối, Khiêm gấp rút chuẩn bị thủ tục để đi du học, dù không vui vì biết sẽ phải xa Khiêm nhưng Thanh vẫn ở bên và chăm sóc anh. Đã có lúc Thanh cũng muốn dừng lại nhưng cô không làm được điều ấy. Vào năm cuối, bài vở và công việc thực tập khiến Thanh xoay như chong chóng. Những cơn choáng váng, đau đầu và buồn nôn thường xuyên đến với cô. Ban đầu Thanh chỉ nghĩ là do cô nghỉ ngơi không điều độ hoặc cũng có thể là bị đau dạ dày. Đến một lần Thanh bị ngất ở nhà thì Ly, bạn thân của cô mới ép Thanh đến bệnh viện khám.

- May cho cậu là hôm nay tớ ở đây, chứ nếu không thì lấy ai mà chăm cậu. - Ly phàn nàn nhưng giọng nói vẫn đầy lo lắng.

- Dạo này tớ hay bị đau đầu nhưng hôm nay mới bị thế này. Cậu báo cho Khiêm rồi à?

- Báo rồi. Không báo cho cậu ấy thì báo cho ai, ở đây cậu đâu có người nhà.

- Ừ, nhưng anh ấy đang bận, tớ không muốn làm phiền anh ấy.

- Yêu như cậu, chỉ có thiệt thân. - Ly đến phát bực vì cô nàng si tình này. Nhưng cơn bực của Ly cũng qua nhanh khi mà Khiêm gọi đến bảo cô ra mở cửa giúp.

- Xem ra cũng nhanh nhẹn. - Ly liếc nhìn Khiêm rồi lại quay qua Thanh - Cậu ăn gì tớ ra ngoài mua về cho?

- Thôi, cậu cứ về đi, có gì tớ lo cho Thanh.

- Xem ra cậu cũng tử tế. Có gì cứ gọi tớ nhé, nếu mai kia chưa đỡ thì gọi tớ, tớ đưa cậu đi khám.

- Không nghiêm trọng vậy đâu. - Thanh cười xoà, cố tươi tỉnh dù kì thực cô đang rất mệt.

Cả ngày hôm đó Khiêm ở bên Thanh, Thanh nằm trên giường đọc sách còn Khiêm thì ngồi ở bàn, mở máy tính của mình rồi bắt tay vào làm báo cáo. Nói Khiêm vô tình với Thanh cũng không phải, anh ấy đối với Thanh rất tốt, chịu được tính cách trầm lặng mà bướng bỉnh của cô, duy chỉ có điều, sự lựa chọn sau này của Khiêm lại không phải là cô ấy. Chính điều ấy mới khiến Thanh đau khổ. Thà rằng cứ là anh chán ghét cô, khiến cô bực mình thì cô đã không tiếc nuối đến thế.
P/s: nếu có bạn nào đang theo dõi truyện này của mình thì có thể like hoặc bình luận, góp ý cho mình được không. Mình mới viết nên cần rất nhiều góp ý và động viên. Thanks.
 
Bên trên