Truyện ngắn Yêu em không hối tiếc.

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Dạo này đang yêu đời nên hơi sến sẩm, haha. :))
_Thảo Little_
:v
*
Đêm Phú Quốc lồng lộng gió, có bóng hai người đứng trên tầng thượng của Rex Hotel. Tiếng thì thầm của họ như hòa vào trong gió.

Để cho gió biển mang lời.

Bay đi!


*

- Không ngờ lại gặp anh ở đây! Năm năm rồi, anh khác nhỉ? - Cô gái tóc hung đỏ nhếch mép cười. Hàm răng sáng bóng được thể khoe ra trong ánh trăng nhàn nhạt.

- Định mệnh thật khéo an bài. Có cảm giác như chúng ta đã đi một vòng Trái Đất, đi rất lâu, rồi lại gặp nhau ngay tại điểm bắt đầu. - Chàng trai có đôi mắt sâu thăm thẳm, cao hơn cô gái cả một cái đầu cười nhè nhẹ.

- Thật khổ! - Cô gái lại cười - Nếu biết trốn xa như thế, mà cuối cùng vẫn phải gặp anh, em thà không trốn. Cứở đấy, bên cạnh anh.

Chàng trai lại cười. Nhưng lần này không còn là một nụ cười nhẹ. Nụ cười mang chút trách móc, chút giận hờn.

Cô lặng lẽ ngắm anh, ngắm dung nhan đã năm năm mong nhớ. Anh vẫn đẹp trai như thế, vẫn có ánh mắt sâu thẳm hút hồn nữ giới như thế, áo quần là lượt thẳng tắp, bộ complet không nhìn ra nổi một vết nhàu nào, chứng tỏ anh đã có bàn tay nào đó chăm sóc... Nghĩ đến đây, đột nhiên cô thấy nhói lòng.

- Hoàng... Anh đã kết hôn chưa? - Cô buột miệng hỏi.

Anh quay sang nhìn cô chăm chú. Vẻ ngạc nhiên đọng lại ở đáy mắt. Anh không trả lời, chỉ nhìn cô đăm đắm. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống: Dường như sau bao nhiêu gian truân, họ lại trở lại là họ của năm năm trước, trở lại thành những cô cậu sinh viên vô tư, mơ mộng chứ không phải là anh giám đốc điều hành công ty máy tính Ciel và cô nhà báo năng nổ.


*

01.

Họ yêu nhau khi anh bắt đầu học năm cuối ngành Công nghệ thông tin, còn cô là sinh viên năm ba khoa Báo chí. Tình cảm của họ bắt đầu nhẹ nhàng như hoa nở, người trong cuộc chỉ cảm thấy bình thường, nhưng lại khiến toàn khoa xôn xao.

Hoàng tử Công nghệ thông tin yêu họa mi Báo chí đã trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ suốt nhiều tháng trời. Thậm chí trên forum trường đã lập ra hẳn một topic bàn tán về chuyện tình của họ và đứng top một thời gian rất dài.

Cô gặp anh lần đầu tiên là khi anh thuyết trình trong một cuộc thi lập trình toàn khoa và cô là phóng viên của báo trường. Hôm ấy, vẻ lạnh lùng, quyết đoán của anh khiến cô “chết lên chết xuống” và nguyện đeo bám anh suốt. Từ hôm đó, cô giống như cái đuôi của anh, theo anh đi khắp mọi nơi: Trên giảng đường, quán cafe quen thuộc của anh, những lúc anh đắm mình trong những cuốn sách dày cộp của thư viện trường. Cô luôn bên cạnh, như một cái đuôi khó bỏ. Thời gian đầu, anh cáu gắt loạn xị, thậm chí đã mắng cô ngay trước cửa thư viện. Thời gian sau, người ta vẫn thấy anh mặt nhăn mày nhó, nhưng không quát nạt cô nữa.

Cô coi thế là thành công bước đầu rồi.


02.

Quá trình cô theo đuổi anh cũng được tính là gian nan. Buổi đầu tiên, cô mang bánh mì sáng cho anh, đã bị anh thản nhiên vứt vào thùng rác.

- Tôi không thích ăn trứng! - Anh bảo thế.

Chỉ là một lời thoáng qua, nhưng cô đã ghi nhớ mãi. Cô còn ghi cả vào sổ tay: Anh không thích trứng. Từ lần đó, không bao giờ cô mua, hay nấu cho anh bất kì món trứng nào nữa.

Lần thứ hai, cô làm xôi chả cho anh. Anh cũng ung dung trả lại:

- Cô cầm về đi, tôi không thích ăn thịt!

- Nhưng đây có phải là thịt đâu, đây là chả cá mà. - Cô thắc mắc hỏi lại.

Anh ngượng ngùng quay đi. Rồi sải nhanh bước về phía trước. Cô chạy đuổi theo sau, mỉm cười không ngừng.

Thực ra đó không phải là chả cá, chỉ là cô buột miệng nói ra thôi, nhưng cũng làm anh xấu hổ mà cầm hộp xôi theo để ăn sáng. Vì việc đó, cô đã cười ngơ ngẩn suốt cả một ngày.

Lần thứ ba, cô nấu mì ống trộn. Anh lừ mắt, không nói gì nhưng cũng cầm theo. Cô toét miệng cười, vẻ cực kì hạnh phúc.

- Sẽ có ngày anh yêu em thôi! - Cô quyết tâm như thế.


03.

Sinh viên năm cuối, anh bận rộn vô cùng. Đồ án chất đầy bàn học. Anh cũng không có nhiều thời gian đôi co với cô.

Sinh viên năm ba, cô nhiều thời gian rảnh, thế nên cứ bám theo anh bất kể ngày đêm. Anh đi học ở phòng tự học, cô đi theo, ngồi bên cạnh ngắm anh, lôi điện thoại ra chụp trộm anh, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Anh đọc sách ở thư viện, cô cũng vác truyện tranh theo đọc cùng. Cô đọc say sưa như thể cuốn sách ấy hay lắm. Nhưng anh biết, kì thực cô chỉ giả vờ. Anh không chú ý một tí, là lại chụp trộm anh.

Anh lạch cạch máy tính, gõ từng đoạn code, cô cũng bắt chước ngồi bên cạnh bấm máy. Dù chỉ là viết linh tinh, nhưng chắp vá lại cũng là những truyện ngắn dang dở. Nhân vật chính lúc nào cũng tên là Hoàng - tên anh, và Thu - tên cô, họ luôn có happy ending, và chẳng bao giờ tranh cãi.

Một lần cô ngủ gục bên máy tính, anh tò mò xem những thứ cô viết. Rồi bất giác, không hiểu sao lại mỉm cười. Chỉ là cái nhếch môi nhàn nhạt, không ai biết, nhưng anh giật mình.

Anh chưa hề có cảm giác này trước đây. Có lẽ cô đã tác động vào anh nhiều đến nỗi anh không nhận ra. Để anh chấp nhận cô như điều hiển nhiên.

Hình như, cô đã thành công rồi!


04.

- Anh luôn muốn hỏi em, tại sao năm ấy em lại ra đi? - Sân thượng của Rex Hotel gió mạnh. Giọng anh trầm khàn, hòa vào gió, thảng như lời thì thầm.

Cô không đáp, chỉ khẽ đung đưa chân phải. Anh cúi nhìn, rồi khẽ cười.

Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không thay đổi thói quen này sao?

Cô có nhiều thói quen rất xấu, ví dụ như lúc băn khoăn không biết nói gì, sẽ đung đưa chân phải như thế này. Anh quan sát mãi, rồi nhận ra. Nhưng không khó chịu, chỉ thấy buồn cười.

Cô cũng có nhiều tật khác, mà có lẽ cô cũng chẳng biết: Lúc ngủ sẽ nghiến răng rất lâu; khi nói dối sẽ luôn nhìn vào mắt người khác, làm ra vẻ nói thật, nhưng hai bàn tay lại xoắn lấy nhau đến tội. Anh luôn lặng lẽ quan sát cô như thế, rồi lặng lẽ mỉm cười. Dường như anh hiểu cô còn hơn cô hiểu chính bản thân mình. Điều ấy an ủi anh trong suốt những ngày đằng đẵng chờ đợi cô, trong suốt những ngày chỉ biết có ảo ảnh cô từ trong kí ức.


- Anh luôn muốn hỏi em rằng tại sao em lại bỏ anh đi? Có phải là do tin đồn lúc ấy? Có phải là do anh không đủ tốt? Hay là tình cảm của chúng ta không đủ để em ở lại? - Anh lại hỏi, lần này giọng càng thấp hơn. Giọng anh đã trầm, nay còn cố nói thấp càng làm cho lời nói trở nên mơ hồ hơn.

Cô cắn môi. Mắt vẫn cúi xuống đếm những viên gạch dưới chân mình.

- Em không cần phải trả lời. - Anh thở dài. - Thời gian qua anh đã tự vấn mình rất nhiều lần. Và cũng tự tìm ra câu trả lời rồi!

Cô vẫn không đáp. Mùi mằn mặn của muối lướt nhanh trên mặt cô. Cô thấy môi mình mặn chát.

Vị của máu.

Của muối.

Của những tháng năm vô vọng ngóng tin anh.

Tự nhiên, tất cả ùa về như cơn gió. Cô mường tượng ra cảnh mình vật vã trong kí túc xá, vật vã với những kỉ niệm về anh. Cô nhớ lại những khi ăn vội vã đồ ăn nhanh, lại thèm thuồng biết bao món ăn anh nấu. Năm năm lưu lạc nơi xứ người, cô chưa bao giờ quên anh.

Chưa bao giờ quên những kỉ niệm anh mang cho mình.


- Thực ra năm ấy em bỏ đi là có lí do. Chẳng qua, là tại anh chưa bao giờ chịu tìm hiểu, cũng chưa bao giờ hiểu cho em mà thôi. - Cô mỉm cười khó nhọc.

Thời gian quả là vị thuốc tốt để bào mòn con người. Để thay đổi những thứ vốn từng thân quen trở nên xa lạ.

Với anh, thời gian đã khiến cô trở nên xa lạ.

Anh chưa bao giờ gặp một cô - lạ thế này. Cô của anh trước đây tươi vui biết bao, lí lắc, nhí nhảnh biết bao. Cô bây giờ - lạnh lùng, ánh mắt đã mất dần vẻ thơ trẻ.

- Anh đã điều tra, ngay sau khi em đi. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu. - Anh trả lời cô, thật chậm rãi.

Cô cắn răng, đấu tranh nội tâm dữ dội. Có nên bảo cho anh ấy biết lí do? Có nên kể hết tất cả cho anh ấy?

Có nên cho anh biết năm năm ở nước ngoài, năm năm xa anh với cô khó khăn thế nào?


05.

- Năm năm nơi xứ người, năm năm cô đơn, nếu nói không nhớ những tháng ngày đã qua thì không phải. Em rất nhớ những ngày tháng yêu anh, nhớ những ngày chúng ta yêu nhau. Năm năm lang thang trên những con đường đất Mỹ, em đã nhớ anh, nhớ đến vô ngàn. Không biết bao nhiêu lần em đứng lặng trên những cung đường xa lạ, và hét tên anh, gào thét như một thói quen khó bỏ. Anh ạ!

Cô nói, giọng trầm xuống. Năm năm.

Tưởng chừng rất dài nhưng kì thực lại rất ngắn. Năm năm chỉ như một cái chớp mắt, bởi khi mở mắt ra, đã thấy những tháng ngày ấy ở đằng sau mất rồi.

- Em bỏ đi, là có lí do. Anh có nhớ năm ấy, có cô hoa khôi đại học Luật theo đuổi anh? - Cô hỏi, giọng thản nhiên đến lạ.

- Có! - Anh gật đầu - Chẳng lẽ em bỏ đi chỉ vì ghen? Như thế, tình cảm của em dành cho anh quả thật nhạt nhòa.

- Em không hời hợt như thế. - Cô nhếch mép. - Anh biết không, bố em phạm phải một vụ tham ô rất lớn, có nguy cơ bị xử tử hình. Bố cô ấy đã tìm gặp anh, và nói, nếu em chịu rời xa anh, nhường anh cho cô ấy, thì bố em sẽ thoát tội, sẽ tiếp tục quãng đời bình yên còn lại.

- Bố em tham ô?? - Anh thảng thốt. Sự ngạc nhiên bùng cháy như ngọn lửa dữ dội.

- Chỉ là người ta vu khống mà thôi. Nhưng anh bảo em phải làm sao? Giữa tình yêu và tình thân, em nên chọn thứ gì? Em yêu anh, em có thể phụ anh, nhưng không thể làm đứa con bất hiếu. Trong tội trạng ngàn đời, tội bất hiếu là tội không thể tha thứ được. - Cô chua chát nói. Sự tự ti bùng lên từ đáy mắt.

- Tại sao em không nói với anh? - Anh nhắm mắt, ngăn dòng nước đang dâng lên từ từ.

- Nói để làm gì? - Cô lại cười - Anh giúp gì được cho em? Sinh viên nghèo, lấy gì để đấu chọi lại cường quyền? Nhà em tưởng đã tán gia bại sản, tưởng đã người ở tù, người ra đi, nhưng chỉ cần một câu em chia tay anh, tất cả lại trở về nguyên vẹn, thậm chí nhà em còn giàu có hơn trước. Em được lợi quá còn gì? Đời còn dài, giai còn nhiều, có phải đã hết đâu?

Cô cười, điệu cười chua chát. Không hổ danh nhà báo, mỗi câu chữ cô nói ra như xát muối vào tim anh. Anh hít một hơi thật sâu, oxi tràn ngập lồng ngực.

Thế mà vẫn thấy chua chát khó tả!


06.

Năm ấy cô bỏ đi, anh dường như phát điên. Vốn là một người bình tĩnh, anh không biểu hiện tất cả ra ngoài, chỉ im lặng chịu đựng. Thế nhưng, trong giấc mơ chập chờn, chưa bao giờ anh quên cô.

Em có hiểu thế nào là cô đơn không? - Không biết bao nhiêu lần trong mơ, anh đã thì thầm hỏi cô như thế.

Cô đơn là lúc giật mình tỉnh dậy từ trong hồi ức, không thấy em bên cạnh.

Cô đơn là khi thành công, khi đứng trên vạn người, khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của vạn người, vẫn cảm thấy tim mình trống vắng.

Cô đơn là khi lạc bước trên đường, nhìn thấy một bóng dáng giống em, rồi lại chợt nhận ra rằng không phải. Lúc ấy, tim anh rất đau.

Anh vốn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm. Nhưng đối mặt với khó khăn, với sự cô đơn không bao giờ ngừng đeo bám, anh chỉước ao quay lại thời sinh viên ngày xưa, được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô.

Để cho khó khăn bay biến trong phút chốc.


Giờ phút này, đứng cạnh cô, đứng cạnh bóng hình đã ngày nhớ đêm mong, anh lại không biết nói gì. Mọi nhớ nhung dường như tan biến hết, chỉ còn lại đau thương khó tả. Nhìn cô bằng xương bằng thịt đứng cạnh, anh không biết nói gì nữa.

Những lời chất vấn đã nghĩ trong năm năm, muốn hỏi cô giờ đây cũng bốc hơi sạch sẽ. Anh phải nói gì? Anh không thể quay ngược thời gian, cũng không có tư cách trách cô vì sự lựa chọn của cô. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không thoát ra được.

Bao nhiêu ngày nhớ nhung đến quằn quại, chỉ trong giờ phút này.

Tan hết!

Thực ra họ đã có nhiều thời gian để quên nhau.

Tạo hóa đã cho họ nhiều thời gian để quên.

Nhưng không quên được!

Có lẽ trong những khi anh cô đơn nhất, cô đã chen chân vào cuộc sống của anh, làm anh xao động, rồi lại đột ngột để lại trong tim anh một vết cứa sắc lẻm. Vì thế, anh không quên được.

Cũng bởi lí do khác. Một khi cô đã xuất hiện, thì những người khác chỉ là hư vô. Anh không tìm lại được cảm giác yêu với bất kì ai nữa.

Yêu như thế, làm sao quên được?


07.

- Gặp anh, em chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có hận em không? - Cô hỏi, giọng nghẹn lại như đang nín khóc.

Anh im lặng.

Có hận không?

Câu ấy, không biết anh đã tự vấn mình bao nhiêu lần.

Những lần thức dậy giữa đêm khuya, vô vọng tìm kiếm bóng cô trong ảo ảnh, anh đã tự hỏi mình nhiều lần rằng có hận cô không? Những lần lạc lõng với thành công, anh đã tự hỏi có hận cô không?

Hỏi rất nhiều lần. Thời gian cũng rất lâu. Nhưng câu trả lời thì không bao giờ thay đổi.

Anh không hận cô!

Người ta vẫn nói yêu quá hóa hận, nhưng với anh, anh không hận nổi cô. Tình yêu của anh điên cuồng nhưng lí trí, anh yêu cô, nhưng không vì thế mà anh hận cô.

Đến bây giờ, trước khi biết được lí do cô bỏ đi, anh cũng không hận cô. Sau đó, cô đã giãi bày hết như vậy, anh còn lí gì để hận cô đây?

- Anh... Không hận! - Anh ngập ngừng. - Cũng không giận.

Không phải là không muốn giận, chỉ là không có cách nào giận được.


- Trong những ngày đất Mỹ, em luôn tự hỏi rằng nếu em trở về, anh còn đợi em không? Anh còn chấp nhận em một lần nữa không? Em đã luôn tự nghĩ, nếu điều đó xảy ra thì tuyệt vời biết bao. Em sẽ hạnh phúc biết bao... Em vẫn luôn nghĩ như thế, vẫn luôn động viên mình rằng anh vẫn ở đó chờ em trở về. Hôm nay em hỏi anh, anh còn đợi em không?

Lời cô nhẹ như gió thoảng. Anh quay mặt, nhìn khuôn mặt cô nghiêng nghiêng trong ánh điện nhạt nhòa. Ánh đèn vàng phơ phất chiếu lên mặt cô, làm cho cô càng nhỏ bé hơn trong bầu trời Phú Quốc mênh mông.


08.

- Em còn nhớ không, lúc chúng mình học Đại học, đã có lần anh khiến em đợi rất lâu. Rất lâu...

Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời. Ký ức tươi đẹp khiến anh mỉm cười.

- Lúc anh vội vàng chạy ra, thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Mưa sầm sập, mưa nặng hạt. Ngoài đường đã không còn ai cả. Anh đã thoáng thất vọng, nhưng rồi cuối cùng, anh nhìn thấy em đứng co ro bên cây đèn giao thông đã tắt, vẫn đợi anh.

Giây phút đó, anh đã quyết định, sau này dù thế nào, anh cũng sẽ không để em đợi anh nữa. Mà anh, chính anh.

Anh sẽ đợi em cả đời!

Anh chìm trong hồi ức, tựa như không phải là năm năm mà đã rất xa. Rất xa... Hồi ức đẹp của riêng hai người.

Cô ngạc nhiên quay sang: Anh đang ngước lên đếm những vòm sao lấp lánh. Đôi mắt anh như chìm vào màn đêm, nhưng cũng không thôi ánh lên những tia ngọt ngào.

- Em biết không, khi em đã xuất hiện, thì những người khác chỉ là hưảo. Anh không có cảm giác yêu với họ nữa! Không xuất hiện cảm giác với họ nữa. Bây giờ, em bảo anh lấy vợ thế nào đây? - Anh hỏi, vẻ tinh nghịch không phù hợp với một giám đốc xuất hiện.

Cô lại ngạc nhiên một lần nữa. Nhưng rồi, bản lĩnh của một nhà báo trong cô trỗi dậy. Cô không hề chần chừ. Tình cảm kìm nén suốt năm năm như bùng cháy. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, vào đôi mắt cô đã mong ngóng suốt năm năm dài.

- Vậy để em đền bù cho anh, có được không? :)
 
Bên trên