Tác giả: Én mộng mơ-sống nội tâm,mê văn chương,mê viết lách.Ước mơ viết được nhiều tác phẩm hay.
Tác phẩm: Truyện teen ngắn ,tác phẩm đầu tay. “Tôi sẽ tha thứ tất cả mọi thứ cô ấy đã xát vào tim tôi bởi vì tôi yêu cô ấy.”-trích
Truyện ngắn
YÊU LÀ “THA THU”
Tôi là Âu Quân-một chàng trai cũng có tí nhan sắc,tính tình thì cũng tạm được,tôi hòa đồng với mọi người,ga lăng với con gái,bạn bè thường nói tôi là chàng trai hiền lành,à mà tôi còn là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường.Chiều cao 1m78,thân hình vừa vặn,gương mặt trông cũng hài hòa.tuy không phải mẫu hình lý tưởng nhưng tôi cũng được nhiều đứa con gái để mắt tới.
Nhưng số phận dường như đã sắp đặt,thắt chặt trái tim tôi với một cô gái.Đó là Mạc Ngôn-cô bạn thân 13 năm của tôi từ lúc 5 tuổi cho đến nay.Ba mẹ chúng tôi là bạn thân vì thế mà chúng tôi cũng trở thành bạn thân của nhau.Những năm mẫu giáo ,cấp 1,cấp 2,cấp 3 chúng tôi đều học chung trường nhưng khác lớp.Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài ngần năm ấy đương nhiên cũng có lúc giận hờn nhưng chính tình cảm bạn bè chân thành đã giúp chúng tôi hòa nhau.Nói về cô bạn Mạc Ngôn thì đó là một cô gái dễ thương ,cũng xinh nhưng không thuộc kiểu hotgirl hay tiểu thư ,tính cách cô ấy mạnh mẽ,thẳng thắn và lúc nào cũng ăn mặc đơn giản ,thoải mái rất ghét style bánh bèo.Từ nhỏ Mạc Ngôn rất hay ăn hiếp tôi nhưng cũng là người bảo vệ tôi,châm ngôn của cô ấy là tôi chỉ do mình cô ấy ăn hiếp thôi.
Những năm lớp 9 ,lớp 10 tôi cũng đã từng quen bạn gái nhưng không hiểu sao vài ngày đã chia tay.Tôi cảm giác mình không hợp với những cô gái tiểu thư yếu đuối,dịu dàng và năm lớp 12 khi chia tay cô gái thứ 5 của mình tôi mới nhận ra tình cảm tôi dành cho Mac ngôn không đơn thuần là tình bạn nữa.Tôi đã yêu Mạc Ngôn nhưng chỉ âm thầm ,tôi không muốn nói cho cô ấy biết vì tôi không đủ can đảm và đặc biệt tôi sợ sẽ mất tình bạn này.Trái tim tôi cứ thế lỗi nhịp mỗi khi gần bên Mạc Ngôn.Còn Mạc Ngôn cô ấy rất bình thường,chẳng để tâm đến biểu hiện kì lạ của tôi.Mà cũng đúng vì từ trước đến giờ Mạc Ngôn chưa hề quen một người con trai nào nên làm sao biết thế nào là tình yêu.Lúc nhỏ tụi bạn trong trường hay gán ghép chúng tôi yêu nhau nhưng Mạc ngôn đã tức giận chửi tụi nó một trận làm chẳng ai dám chọc chúng tôi nữa.
Mỗi ngày tôi có nhiệm vụ là đưa đón Mạc ngôn đi học.Lúc nhỏ toàn là mạc ngôn chở tôi cho đến năm lớp 10 tôi có cảm giác “quê độ” nên từ đó tôi dành chở mạc ngôn.Mấy đứa bạn gái trước của tôi cũng vì chuyện này mà chia tay.Nhưng tình cảm của các cô gái đó làm sao sánh bằng tình bạn 13 năm của tôi cơ chứ!
Tối hôm ấy tôi đang ngồi học bài.Nói là học nhưng tâm trí tôi toàn hình ảnh Mạc ngôn.Bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của Mạc Ngôn
-alo ,Âu Quân hả ,ra quán trà sữa cũ nha,tui có chuyện muốn nói với ông-giọng nói của Mạc Ngôn hôm nay có chút dịu dàng ,ngọt ngào hơn hẳn mọi khi.
-ờ…đợi tớ 15 phút nhá-tôi có chút bối rối
Tôi khoác vội chiếc áo khoác thể thao,nhanh chóng phóng xe đến điểm hẹn.
Quán trà sữa quen thuộc của chúng tôi là quán trà sữa BFF.Quán được trang trí theo phong cách cổ điển với gam màu nâu trầm,không gian thoáng mát cùng ánh đèn dìu dịu mang đến cảm giác rất yên bình,đặc biệt thức uống ở đây rất ngon.Đây là điểm hẹn thường xuyên của tôi và Mạc Ngôn.
Tôi gọi đồ uống rồi đưa mắt xung quanh nhưng không thấy mạc ngôn đâu,toàn cặp bạn bè đi với nhau,điều thu hút tôi là cô gái mặc đầm hồng ,tóc xõa dài,gương mặt xinh như búp bê đang ngồi một mình chăm chú bấm điện thoại.
“chã lẽ Mạc ngôn cho mình leo cây mà đó giờ có bao giờ như vậy đâu”-tôi nhủ thầm
Đang định móc điện thoại gọi cho Mạc Ngôn thì giọng nói quen thuộc vang lên
-Âu Quân…Âu Quân
Tôi hướng mắt theo tiếng gọi thì giật mình vì cô gái đầm hồng đang vẫy tay gọi tôi.Tôi lại gần hơn nhìn kỹ thì đúng là Mạc Ngôn.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,thì “bốp” Mạc Ngôn vỗ vào vai tôi
-Này làm gì ngơ ngáo thế ông kia!-Mạc Ngôn hét lên
Vài người quay lại nhìn tôi,tôi đưa tay ra hiệu “suỵt” cho Mạc Ngôn rồi ngồi xuống.cô gái trước mắt tôi đúng là Mạc ngôn,lời nói cử chỉ luôn thô bạo như vậy.
Tôi uống ngụm trà sữa ,đưa gương mặt tò mò nhìn Mạc Ngôn:
-hôm nay bà ăn trúng gì vậy,tự nhiên đổi style này
-sao…sao..ông thấy tui có dễ thương,dịu dàng như công chúa không?-Mạc Ngôn chớp chớp mắt ,đưa gương mặt giả vờ đáng yêu,giọng nói ngọt ngào nhìn tôi.
Tự nhiên lúc đó tim tôi đập thình thịch.Gương mặt Mạc Ngôn lúc này dịu dàng,đáng yêu lạ kỳ không như gương mặt dữ dằn hay nhìn tôi mỗi ngày.Tôi bình tĩnh lại trả lời:
-à...thì xinh…nhưng tôi muốn biết tại sao tự dưng lại như vậy kìa
-nè , ông coi đi
Mạc Ngôn cầm điện thoại đưa hình một anh chàng mặc đồ thể thao ,tay cầm trái bóng rổ, nở nụ cười tỏa nắng,gương mặt vô cùng điển trai.
-Diệp Thiên-tôi kinh ngạc nhìn mạc ngôn
-Hôm qua Diệp Thiên mới tỏ tình với tui,tui hạnh phúc lắm.Trước giờ tui rất thích Diệp Thiên ,anh ấy là thần tượng của tui,tui biết bản thân tới đâu nên chỉ âm thầm nhìn anh ấy thôi.Tui không nói cho ai biết hết kể cả ông luôn.Vậy mà hóa ra anh ấy cũng thích thầm tui lâu rồi.tui đọc trên bản tin thì biết anh ấy thích người dịu dàng nên tui đổi style này,ông cho tui nhận xét thật lòng nha.
“xoảng”-đó là tiếng vỡ con tim tôi ,tôi như không tin vào tai mình,gương mặt cô ấy đang hạnh phúc kể cho tui nghe.Nhìn Mạc Ngôn mà tim tôi thắt lại,tôi đau khổ,tôi ước đây chỉ là giấc mơ.Cảm giác lúc này của tôi như từ trời cao rơi xuống.
Diệp Thiên cũng là thành viên đội bóng rổ của trường.Cậu ấy đẹp trai,nhà giàu,chơi bóng hay cả đám con gái say mê cậu ấy không ngờ nhất là có cả Mạc Ngôn,à mà phải rồi cô ấy cũng là con gái thôi.Tôi và Diệp Thiên chỉ nói chuyện vài ba câu,tôi cảm giác ở cậu ấy có một cái gì đó rất khó lý giải,nhất là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi.Diệp Thiên chưa từng công khai mối tình nào và không thể ngờ nhất là cậu ấy lại để ý đến Mạc Ngôn của tôi.Chẳng biết thật hay đùa nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của Mạc Ngôn tôi không nỡ lòng.
Trấn tĩnh tinh thần bằng ngụm trà sữa,tôi giả bộ cười:
-hóa ra Mạc Ngôn nhà ta cũng biết yêu đấy nhỉ?
-tui cũng là con người chứ bộ mà tui có chuyện nhờ ông giúp-Mạc Ngôn liếc tôi
-chuyện gì?-tôi ngạc nhiên
-ông là thành viên clb bóng rổ nên ông giúp tui tìm hiểu về nó,sẵng tiện giúp tui lựa một quả bóng rổ tặng bạn trai tui luôn
Từ “bạn trai tui” phát ra khiến tôi buồn không sao tả nổi.
-được rồi,nể tình bà là bạn thân nên tui sẽ giúp bà-tôi cố nói bằng giọng vui vẻ nhưng không dám nhìn vào mặt Mạc Ngôn
-Cảm ơn nha,chầu này tui bao-cô ấy vui vẻ nói
-chứ gì nữa
Sau khi rời quán trà sữa ,tôi đưa Mạc Ngôn đến cửa hàng thể thao chuyên về bóng rổ,đây là nơi tôi và các bạn trong đội hay đến mua đồ.
Tôi tận tình chỉ cho Mạc Ngôn mọi thứ tôi biết về bóng rổ.Nhìn cô bé dữ dằn thường ngày tự nhiên hôm nay ngoan ngoãn như chú mèo con làm cho tôi vừa vui vừa xót xa cho mình.Có bao giờ bạn thử cảm giác làm quân sư tình yêu cho người mình yêu chưa!
Sau buổi đó,tôi còn giúp Mạc Ngôn lựa một quả bong rổ làm quà và đưa cô ấy về.
Đêm đó tôi không ngủ được,cứ trằn trọc không thôi.Tôi lấy điện thoại bấm tin nhắn,những tin nhắn được soạn rồi xóa ,tôi không dám nhấn nút gửi.trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mạc ngôn đang vui vẻ nhắn tin với Diệp Thiên, lòng đau xót.
Tin tức Diệp thiên quen Mạc Ngôn chẳng mấy chốc loang khắp trường.Có rất nhiều lời dè bĩu ,nói xấu của các cô gái dành cho Mạc Ngôn và cả những ánh mắt căm ghét.Diệp Thiên thì vẫn bình thường không phản ứng còn Mạc Ngôn thì cứ im lặng chẳng biện minh hay nói lời nào.chỉ có tôi bực tức với những lời đồn đó.Tôi đã từng nói chuyện này với Mạc Ngôn nhưng cô ấy đáp “kệ họ đi,muốn nói gì nói,miễn sao tui và diệp thiên hạnh phúc là được rồi”.Thật chẳng giống Mạc Ngôn bản lĩnh tôi đã quen.
Dần dần,khoảng cách của tôi và Mạc Ngôn xa dần.Cô ấy không cần tôi đưa đón đi học nữa,không còn gọi điện nhắn tin tíu tít như xưa,cũng không rủ rê hay qua nhà tui chơi nữa.thỉnh thoảng vô tình chạm mặt cô ấy chỉ cười rồi vội vã đi.Mỗi lần đi tập bóng rổ cùng đội tuyển trường,Mạc Ngôn đều mang thức ăn nước uống cho Diệp Thiên,nhìn cô ấy chăm sóc Diệp Thiên tôi vừa ganh tị vừa đau lòng.Mạc Ngôn đã thay đổi rất nhiều.Những tin nhắn không lời đáp,những cuộc gọi không ai bắt máy đã làm tôi thất vọng và tôi quyết định không làm phiền Mạc Ngôn nữa.Tôi sẽ từ bỏ cuộc tình này và tôi chỉ mong Diệp Thiên yêu Mạc Mgôn thật lòng và cô ấy sẽ hạnh phúc.TÔi nhu nhược lắm phải không?
Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến hôm đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Minh nhân và Hữu Tần- hai người bạn thân của Diệp Thiên.
-Hữu Tần cậu nghĩ Diệp thiên chịu được con nhỏ Mạc Ngôn đó bao nhiêu ngày nữa?-Minh Nhân nói
-này,nếu Diệp Thiên mà quen con bé đó một tháng thì tớ và cậu sẽ chung tiền cho nó đó
-cậu nghĩ mình thua sao,người như Diệp Thiên làm sao chịu nổi con bé ấy.Nhất định nó sẽ thua cuộc
-thì cứ chờ xem,dạo này có con nhỏ đó làm oshin cũng thích nhở
Hahaha
Nghe những lời nói và giọng cười của hai tên đó tôi tức điên cả lên định sẽ cho chúng một trận nhưng cái bản tính nhát gan đã kìm hãm tôi lại.Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Ngôn”Mạc Ngôn tui muốn gặp bà lần cuối.sau giờ học tui đợi bà ở sân thể dục.không gặp không về”.Tôi bấm gửi,hai môi mím chặt đút điện thoại vào túi quần.Cả buổi học hôm ấy tôi chẳng tập trung được gì.Tạo sao lại đem Mạc Ngôn của tôi ra đùa giỡn như vậy?
Sau giờ học tôi ra sân thể dục sau trường đợi Mạc Ngôn,học sinh lần lượt ra về.Tôi đi đi lại lại lòng mong ngóng Mạc Ngôn.Cuối cùng 10p sau ,Mạc Ngôn cũng đến,cô ấy bẽn lẽn nhìn xung quanh như sợ điều gì:
-xin lỗi,bắt ông đợi..có gì ông nói đi-Mạc Ngôn nói nhưng cúi đầu xuống không dám nhìn tôi
Tôi đau khổ với cái cách Mạc Ngôn xem tôi như người lạ.
-không ngờ đến việc nói chuyện với tui mà bà cũng sợ đến như vậy.
-xin lỗi…có chuyện gì ông nói nhanh đi,Diệp Thiên thấy không hay đâu
-được rồi…Mạc Ngôn bà hãy tránh xa Diệp Thiên đi,hắn ta không hề yêu bà,chỉ lợi dụng bà để cá cược với bạn hắn.TUi đã vô tình nghe được mọi chuyện từ bạn của hắn
Mạc Ngôn thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi đột nhiên mỉm cười nhìn thẳng vào mặt tui
-tui không ngờ ông cũng như mọi người,đặt điều để chia cắt tình cảm của tôi và diệp thiên.Ông nói xấu Diệp Thiên để tui rời xa anh ấy phải không?
-Mạc Ngôn tui nói sự thật,hắn không hề tốt như bà nghĩ đâu
-tui biết ông ghét diệp thiên vì anh ấy đẹp trai,học giỏi và sẽ giành chức đội trưởng bóng rổ của cậu trong kì thi săp tới
Tôi tức giận khi nghe những lời đó.Tôi chưa từng so sánh mình với tên Diệp Thiên và chẳng có ý nghĩ đội trưởng gì cả.
-Mạc Ngôn ,tui chưa từng suy nghĩ như vậy,bà tĩnh lại đi,đừng mù quáng nữa,chẳng lẽ tình bạn 13 năm của chúng ta không đáng tin bằng tình yêu vài ngày của bà sau.
-Diệp Thiên không thích tui nói chuyện với ông.ông đừng tìm tui nữa.tui rất yêu Diệp Thiên
Mạc nNgôn nói rồi quay lưng bước đi để tôi đứng đó cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
Từ hôm đó tôi quyết định không quan tâm đến chuyện MẠc Ngôn.Trong tìm thức tôi Mạc Ngôn mà tôi quen là cô gái mãnh mẽ ,chín chắn chứ không lụy tình,ngốc nghếch như bây giờ.Cô ấy đâu biết đã xát bao nhiêu muối vào trái tim tôi.
1 tuần trôi qua ,nỗi buồn của tôi cũng chưa vơi đi nhiều.Cho đến chiều tối chủ nhật hôm ấy đang chơi game thì tôi nhận được điện thoại của mẹ Mạc Ngôn,giọng dì vô cùng lo lắng
-Âu Quân,sáng tới giờ con có đi với Mạc Ngôn không?
-dạ không dì...Mạc Ngôn chưa về hả dì?
-không biết sáng giờ nó đi đâu chưa về nhà,điện thoại thì không nghe máy,dì lo lắm có bao giờ nó đi đâu mà không xin phép đâu
-dạ để con liên lạc với bạn khác hỏi thử…có gì con sẽ gọi cho dì.
Tôi lấy điện thoại gọi Mạc Ngôn nhưng không liên lạc được ,tôi gọi một số bạn bè cũng không có tin gì của Mạc Ngôn.Tôi lo lắng,rối bời lại không có số điện thoại của Diệp Thiên.Tôi lấy xe ,xin phép mẹ rồi chạy vòng vòng tìm Mạc Ngôn,tôi đến trường ,đến những nơi quen thuộc,tôi cứ chạy trong vô vọng .Biết là rất khó để tìm nhưng tôi mong sẽ có điều kì diệu xảy ra.Tôi chạy mãi nhưng không nơi nào gặp cô ấy cho đến lúc chạy ngang qua công viên gần nhà thì tôi chợt thấy một cô gái đang ngồi trên xích đu,mắt nhìn xa xăm trông rất giống Mạc Ngôn,tôi dựng xe đạp rồi chạy nhanh lại,cô gái vừa thấy tôi thì vội đứng dậy định bỏ chạy nhưng tôi đã kịp nắm lấy bàn tay cô ấy
-Mạc Ngôn bà sao vậy có chuyện gì xảy ra,bà có biết mọi người lo lắng lắm không-tôi tức lắm khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Mạc Ngôn và gương mặt phờ phạt của cô ấy
-ông kệ tui đi,tui không sao đâu-Mạc Ngôn hất tay tôi ra,nước mắt cô ấy rơi làm lòng tôi đau xót
-bà nhìn lại mình đi,bà còn là Mạc Ngôn mà tui quen không, Mạc Ngôn mạnh mẽ, bản lĩnh đâu rồi
-ông đừng nói gì nữa tôi không xứng làm bạn của ông-Mạc Ngôn nói rồi ngồi bệch xuống cỏ khóc
Tôi ngồi kế bên Mạc Ngôn ,vỗ vai cô ấy
-bà mãi mãi là bạn tui,bà còn nhớ lúc nhỏ có lần tui nghỉ chơi bà và chơi với người khác,khi tui bị người đó lợi dụng,ức hiếp thì bà là người đã bảo vệ, giúp đỡ cho tôi chúng ta lại thành bạn của nhau.Và từ đó tui đã hứa với lòng không bao giờ nghỉ chơi bà nữa.chúng ta mãi là bạn
Mạc Ngôn nhìn tôi ,tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô ấy
-Âu Quân,tui xin lỗn ông,tui không phải là bạn tốt,tui không mong ông tha thứ cho tôi
-Mạc Ngôn ,bà luôn là người bạn tốt nhất của tôi
Mạc Ngôn dựa vào vai tôi,giây phút ấy tôi cảm nhận được cảm giác muốn che chở cho một người.
Cô ấy giọng run run kể cho tui nghe
Sáng nay Mạc Ngôn ghé nhà sách mua vài quyển sách thể thao cho Diệp Thiên,đang lựa sách thì cô nghe tiếng người nói chuyện
-Diệp Thiên anh định quen con bé đó bao nhiêu ngày nữa,em chịu hết nổi rồi đó
-cục cưng yên tâm ,còn 1 tuần nữa thôi anh sẽ cho nó bye bye rồi
-trong trường thấy nó lẽo đẽo theo anh là em tức không chịu được
-thì em cứ coi như nó là oshin phục vụ anh là được rồi,em vừa đẹp vừa mạnh mẽ sao lại so với con bé xấu xí đó được
-vì thể diện của anh nên em tha đó,chút phải mua son cho em
-dạ anh biết rồi cục cưng
Mạc Ngôn nghe giọng nói của Diệp Thiên thì không tin vào tai mình,cô run run tay làm rơi cả quyển sách.Mạc Ngôn chạy đến trước mặt Diệp Thiên thì thấy sánh vai ,cặp kè bên anh là KHả THi-cô hotgirl khối 11 của trường,tiểu thư nhà giàu và đanh đá.Mạc Ngôn tức giận nhìn Diệp Thiên:
-cô ấy có quan hệ gì với anh? Sao anh lại đi với cô ấy
Diệp Thiên nhếch miệng cười,chưa kịp nói thì Khả Thi đã nói
-tao là bạn gái của Diệp Thiên đó con oshin
Mạc Ngôn đẩy Khả Thi một bên đứng đối diện với Diệp Thiên rồi nói
-diệp thiên em muốn anh nói cho em biết,rốt cuộc chuyện này là sao
Khả Thi định nhào đến đánh Mạc Ngôn vì dám đẩy cô ấy nhưng Diệp Thiên đã ngăn lại
-Khả Thi em cứ bình tĩnh để anh giải quyết-Diệp Thiên nói với khả thi rồi quay qua Mạc Ngôn
-Mạc Ngôn nếu cô biết rồi thì tôi cũng chẳng còn hứng thú chơi nữa.Khả Thi là bạn gái của tôi.
-vậy còn em thì sao?-Mạc Ngôn nói ,giọng nghẹn đắng ,nước mắt đã lưng tròng
-tôi cũng không muốn gạt cô nữa.Tôi quen cô chỉ vì cá cược với tụi bạn thôi.Mà giờ cô biết rồi thì coi như trò chơi kết thúc.Số tiền thua đó coi như tiền công mướn oshin thời gian qua.-Diệp Thiên bình thản nói
-Diêp Thiên sao anh đem tình cảm em ra làm trò đùa như vậy,anh có biết vì anh em đã thay đổi như thế nào không,sao anh đối xử em như vậy?-Mạc Ngôn khóc,từng giọt nước mắt lăn dài
-do cô ngu thôi chứ tôi đâu ép,tôi nói gì cô cũng nghe ngay cả kêu cô nghỉ chơi với bạn thân mình cô cũng làm nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã chăm sóc tôi thời gian qua.-Diệp Thiên không hề động lòng trước những giọt nước mắt của mạc ngôn
-anh…anh là đồ khốn nạn …tôi hận anh-Mạc Ngôn nói rồi chạy đi trong tiếng cười ngạo nghễ của Diệp Thiên và Khả Thi.
Mạc Ngôn cứ chạy,nước mắt cứ rơi,cô ấy đã khóc rất nhiều cho đến khi mệt quá thì mới ghé công viên ngồi nghỉ.
Nghe Mạc Ngôn kể,tôi tức lắm,tôi muốn cho tên Diệp THiên một trận ngay lập tức.Tôi thấy thương cho cô gái của tôi.Hóa ra cô gái mạnh mẽ ,bản lĩnh ấy cũng có lúc yếu đuối như thế này.Mối tình đầu mà Mạc Ngôn hết lòng vì nó lại có một kết cuộc quá đau khổ.Tôi không trách Mạc Ngôn vì dù sao cô ấy cũng can đảm hơn tôi,đeo đuổi tình yêu đến cùng còn tôi chẳng dám nói, cũng chẳng dám theo nó.
Tôi vỗ vai mạc ngôn:
-Mọi chuyện rồi sẽ qua ,hãy coi như đó là một bài học cho mình.bà hãy yên tâm vì tôi luôn luôn ở cạnh bà.
Tôi chở Mạc Ngôn về nhà.
Đêm đó,tôi lại trằn trọc .Tôi đang tự hỏi mình có nên nói cho Mạc Ngôn biết tình cảm của tôi hay không hay mãi mãi chúng tôi cũng chỉ là bạn.Điều tôi vui nhất là ngày mai đây cô gái của tôi sẽ trở về,sẽ ngồi ở yên sau đánh vào lưng tôi khi tôi trêu cô ấy.Tôi biết Mạc Ngôn của tôi sẽ mạnh mẽ ,sẽ vượt qua tất cả .Tôi nhủ lòng sẽ để ý đến cảm xúc cô ấy nhiều hơn.
Tôi sẽ tha thứ tất cả mọi thứ cô ấy đã xát vào tim tôi bởi vì tôi yêu cô ấy.
Hết.
( Đây là tác phẩm đầu tay của mình ,mình biết còn nhiều sơ sót ,mong các bạn đọc và cho ý kiến nhá! ^-^
Mình dự định sẽ ra tiếp phần hai ,các bạn nhớ đón đọc nhá!)
Tác phẩm: Truyện teen ngắn ,tác phẩm đầu tay. “Tôi sẽ tha thứ tất cả mọi thứ cô ấy đã xát vào tim tôi bởi vì tôi yêu cô ấy.”-trích
Truyện ngắn
YÊU LÀ “THA THU”
Tôi là Âu Quân-một chàng trai cũng có tí nhan sắc,tính tình thì cũng tạm được,tôi hòa đồng với mọi người,ga lăng với con gái,bạn bè thường nói tôi là chàng trai hiền lành,à mà tôi còn là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường.Chiều cao 1m78,thân hình vừa vặn,gương mặt trông cũng hài hòa.tuy không phải mẫu hình lý tưởng nhưng tôi cũng được nhiều đứa con gái để mắt tới.
Nhưng số phận dường như đã sắp đặt,thắt chặt trái tim tôi với một cô gái.Đó là Mạc Ngôn-cô bạn thân 13 năm của tôi từ lúc 5 tuổi cho đến nay.Ba mẹ chúng tôi là bạn thân vì thế mà chúng tôi cũng trở thành bạn thân của nhau.Những năm mẫu giáo ,cấp 1,cấp 2,cấp 3 chúng tôi đều học chung trường nhưng khác lớp.Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài ngần năm ấy đương nhiên cũng có lúc giận hờn nhưng chính tình cảm bạn bè chân thành đã giúp chúng tôi hòa nhau.Nói về cô bạn Mạc Ngôn thì đó là một cô gái dễ thương ,cũng xinh nhưng không thuộc kiểu hotgirl hay tiểu thư ,tính cách cô ấy mạnh mẽ,thẳng thắn và lúc nào cũng ăn mặc đơn giản ,thoải mái rất ghét style bánh bèo.Từ nhỏ Mạc Ngôn rất hay ăn hiếp tôi nhưng cũng là người bảo vệ tôi,châm ngôn của cô ấy là tôi chỉ do mình cô ấy ăn hiếp thôi.
Những năm lớp 9 ,lớp 10 tôi cũng đã từng quen bạn gái nhưng không hiểu sao vài ngày đã chia tay.Tôi cảm giác mình không hợp với những cô gái tiểu thư yếu đuối,dịu dàng và năm lớp 12 khi chia tay cô gái thứ 5 của mình tôi mới nhận ra tình cảm tôi dành cho Mac ngôn không đơn thuần là tình bạn nữa.Tôi đã yêu Mạc Ngôn nhưng chỉ âm thầm ,tôi không muốn nói cho cô ấy biết vì tôi không đủ can đảm và đặc biệt tôi sợ sẽ mất tình bạn này.Trái tim tôi cứ thế lỗi nhịp mỗi khi gần bên Mạc Ngôn.Còn Mạc Ngôn cô ấy rất bình thường,chẳng để tâm đến biểu hiện kì lạ của tôi.Mà cũng đúng vì từ trước đến giờ Mạc Ngôn chưa hề quen một người con trai nào nên làm sao biết thế nào là tình yêu.Lúc nhỏ tụi bạn trong trường hay gán ghép chúng tôi yêu nhau nhưng Mạc ngôn đã tức giận chửi tụi nó một trận làm chẳng ai dám chọc chúng tôi nữa.
Mỗi ngày tôi có nhiệm vụ là đưa đón Mạc ngôn đi học.Lúc nhỏ toàn là mạc ngôn chở tôi cho đến năm lớp 10 tôi có cảm giác “quê độ” nên từ đó tôi dành chở mạc ngôn.Mấy đứa bạn gái trước của tôi cũng vì chuyện này mà chia tay.Nhưng tình cảm của các cô gái đó làm sao sánh bằng tình bạn 13 năm của tôi cơ chứ!
Tối hôm ấy tôi đang ngồi học bài.Nói là học nhưng tâm trí tôi toàn hình ảnh Mạc ngôn.Bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của Mạc Ngôn
-alo ,Âu Quân hả ,ra quán trà sữa cũ nha,tui có chuyện muốn nói với ông-giọng nói của Mạc Ngôn hôm nay có chút dịu dàng ,ngọt ngào hơn hẳn mọi khi.
-ờ…đợi tớ 15 phút nhá-tôi có chút bối rối
Tôi khoác vội chiếc áo khoác thể thao,nhanh chóng phóng xe đến điểm hẹn.
Quán trà sữa quen thuộc của chúng tôi là quán trà sữa BFF.Quán được trang trí theo phong cách cổ điển với gam màu nâu trầm,không gian thoáng mát cùng ánh đèn dìu dịu mang đến cảm giác rất yên bình,đặc biệt thức uống ở đây rất ngon.Đây là điểm hẹn thường xuyên của tôi và Mạc Ngôn.
Tôi gọi đồ uống rồi đưa mắt xung quanh nhưng không thấy mạc ngôn đâu,toàn cặp bạn bè đi với nhau,điều thu hút tôi là cô gái mặc đầm hồng ,tóc xõa dài,gương mặt xinh như búp bê đang ngồi một mình chăm chú bấm điện thoại.
“chã lẽ Mạc ngôn cho mình leo cây mà đó giờ có bao giờ như vậy đâu”-tôi nhủ thầm
Đang định móc điện thoại gọi cho Mạc Ngôn thì giọng nói quen thuộc vang lên
-Âu Quân…Âu Quân
Tôi hướng mắt theo tiếng gọi thì giật mình vì cô gái đầm hồng đang vẫy tay gọi tôi.Tôi lại gần hơn nhìn kỹ thì đúng là Mạc Ngôn.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,thì “bốp” Mạc Ngôn vỗ vào vai tôi
-Này làm gì ngơ ngáo thế ông kia!-Mạc Ngôn hét lên
Vài người quay lại nhìn tôi,tôi đưa tay ra hiệu “suỵt” cho Mạc Ngôn rồi ngồi xuống.cô gái trước mắt tôi đúng là Mạc ngôn,lời nói cử chỉ luôn thô bạo như vậy.
Tôi uống ngụm trà sữa ,đưa gương mặt tò mò nhìn Mạc Ngôn:
-hôm nay bà ăn trúng gì vậy,tự nhiên đổi style này
-sao…sao..ông thấy tui có dễ thương,dịu dàng như công chúa không?-Mạc Ngôn chớp chớp mắt ,đưa gương mặt giả vờ đáng yêu,giọng nói ngọt ngào nhìn tôi.
Tự nhiên lúc đó tim tôi đập thình thịch.Gương mặt Mạc Ngôn lúc này dịu dàng,đáng yêu lạ kỳ không như gương mặt dữ dằn hay nhìn tôi mỗi ngày.Tôi bình tĩnh lại trả lời:
-à...thì xinh…nhưng tôi muốn biết tại sao tự dưng lại như vậy kìa
-nè , ông coi đi
Mạc Ngôn cầm điện thoại đưa hình một anh chàng mặc đồ thể thao ,tay cầm trái bóng rổ, nở nụ cười tỏa nắng,gương mặt vô cùng điển trai.
-Diệp Thiên-tôi kinh ngạc nhìn mạc ngôn
-Hôm qua Diệp Thiên mới tỏ tình với tui,tui hạnh phúc lắm.Trước giờ tui rất thích Diệp Thiên ,anh ấy là thần tượng của tui,tui biết bản thân tới đâu nên chỉ âm thầm nhìn anh ấy thôi.Tui không nói cho ai biết hết kể cả ông luôn.Vậy mà hóa ra anh ấy cũng thích thầm tui lâu rồi.tui đọc trên bản tin thì biết anh ấy thích người dịu dàng nên tui đổi style này,ông cho tui nhận xét thật lòng nha.
“xoảng”-đó là tiếng vỡ con tim tôi ,tôi như không tin vào tai mình,gương mặt cô ấy đang hạnh phúc kể cho tui nghe.Nhìn Mạc Ngôn mà tim tôi thắt lại,tôi đau khổ,tôi ước đây chỉ là giấc mơ.Cảm giác lúc này của tôi như từ trời cao rơi xuống.
Diệp Thiên cũng là thành viên đội bóng rổ của trường.Cậu ấy đẹp trai,nhà giàu,chơi bóng hay cả đám con gái say mê cậu ấy không ngờ nhất là có cả Mạc Ngôn,à mà phải rồi cô ấy cũng là con gái thôi.Tôi và Diệp Thiên chỉ nói chuyện vài ba câu,tôi cảm giác ở cậu ấy có một cái gì đó rất khó lý giải,nhất là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi.Diệp Thiên chưa từng công khai mối tình nào và không thể ngờ nhất là cậu ấy lại để ý đến Mạc Ngôn của tôi.Chẳng biết thật hay đùa nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của Mạc Ngôn tôi không nỡ lòng.
Trấn tĩnh tinh thần bằng ngụm trà sữa,tôi giả bộ cười:
-hóa ra Mạc Ngôn nhà ta cũng biết yêu đấy nhỉ?
-tui cũng là con người chứ bộ mà tui có chuyện nhờ ông giúp-Mạc Ngôn liếc tôi
-chuyện gì?-tôi ngạc nhiên
-ông là thành viên clb bóng rổ nên ông giúp tui tìm hiểu về nó,sẵng tiện giúp tui lựa một quả bóng rổ tặng bạn trai tui luôn
Từ “bạn trai tui” phát ra khiến tôi buồn không sao tả nổi.
-được rồi,nể tình bà là bạn thân nên tui sẽ giúp bà-tôi cố nói bằng giọng vui vẻ nhưng không dám nhìn vào mặt Mạc Ngôn
-Cảm ơn nha,chầu này tui bao-cô ấy vui vẻ nói
-chứ gì nữa
Sau khi rời quán trà sữa ,tôi đưa Mạc Ngôn đến cửa hàng thể thao chuyên về bóng rổ,đây là nơi tôi và các bạn trong đội hay đến mua đồ.
Tôi tận tình chỉ cho Mạc Ngôn mọi thứ tôi biết về bóng rổ.Nhìn cô bé dữ dằn thường ngày tự nhiên hôm nay ngoan ngoãn như chú mèo con làm cho tôi vừa vui vừa xót xa cho mình.Có bao giờ bạn thử cảm giác làm quân sư tình yêu cho người mình yêu chưa!
Sau buổi đó,tôi còn giúp Mạc Ngôn lựa một quả bong rổ làm quà và đưa cô ấy về.
Đêm đó tôi không ngủ được,cứ trằn trọc không thôi.Tôi lấy điện thoại bấm tin nhắn,những tin nhắn được soạn rồi xóa ,tôi không dám nhấn nút gửi.trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mạc ngôn đang vui vẻ nhắn tin với Diệp Thiên, lòng đau xót.
Tin tức Diệp thiên quen Mạc Ngôn chẳng mấy chốc loang khắp trường.Có rất nhiều lời dè bĩu ,nói xấu của các cô gái dành cho Mạc Ngôn và cả những ánh mắt căm ghét.Diệp Thiên thì vẫn bình thường không phản ứng còn Mạc Ngôn thì cứ im lặng chẳng biện minh hay nói lời nào.chỉ có tôi bực tức với những lời đồn đó.Tôi đã từng nói chuyện này với Mạc Ngôn nhưng cô ấy đáp “kệ họ đi,muốn nói gì nói,miễn sao tui và diệp thiên hạnh phúc là được rồi”.Thật chẳng giống Mạc Ngôn bản lĩnh tôi đã quen.
Dần dần,khoảng cách của tôi và Mạc Ngôn xa dần.Cô ấy không cần tôi đưa đón đi học nữa,không còn gọi điện nhắn tin tíu tít như xưa,cũng không rủ rê hay qua nhà tui chơi nữa.thỉnh thoảng vô tình chạm mặt cô ấy chỉ cười rồi vội vã đi.Mỗi lần đi tập bóng rổ cùng đội tuyển trường,Mạc Ngôn đều mang thức ăn nước uống cho Diệp Thiên,nhìn cô ấy chăm sóc Diệp Thiên tôi vừa ganh tị vừa đau lòng.Mạc Ngôn đã thay đổi rất nhiều.Những tin nhắn không lời đáp,những cuộc gọi không ai bắt máy đã làm tôi thất vọng và tôi quyết định không làm phiền Mạc Ngôn nữa.Tôi sẽ từ bỏ cuộc tình này và tôi chỉ mong Diệp Thiên yêu Mạc Mgôn thật lòng và cô ấy sẽ hạnh phúc.TÔi nhu nhược lắm phải không?
Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến hôm đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Minh nhân và Hữu Tần- hai người bạn thân của Diệp Thiên.
-Hữu Tần cậu nghĩ Diệp thiên chịu được con nhỏ Mạc Ngôn đó bao nhiêu ngày nữa?-Minh Nhân nói
-này,nếu Diệp Thiên mà quen con bé đó một tháng thì tớ và cậu sẽ chung tiền cho nó đó
-cậu nghĩ mình thua sao,người như Diệp Thiên làm sao chịu nổi con bé ấy.Nhất định nó sẽ thua cuộc
-thì cứ chờ xem,dạo này có con nhỏ đó làm oshin cũng thích nhở
Hahaha
Nghe những lời nói và giọng cười của hai tên đó tôi tức điên cả lên định sẽ cho chúng một trận nhưng cái bản tính nhát gan đã kìm hãm tôi lại.Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Ngôn”Mạc Ngôn tui muốn gặp bà lần cuối.sau giờ học tui đợi bà ở sân thể dục.không gặp không về”.Tôi bấm gửi,hai môi mím chặt đút điện thoại vào túi quần.Cả buổi học hôm ấy tôi chẳng tập trung được gì.Tạo sao lại đem Mạc Ngôn của tôi ra đùa giỡn như vậy?
Sau giờ học tôi ra sân thể dục sau trường đợi Mạc Ngôn,học sinh lần lượt ra về.Tôi đi đi lại lại lòng mong ngóng Mạc Ngôn.Cuối cùng 10p sau ,Mạc Ngôn cũng đến,cô ấy bẽn lẽn nhìn xung quanh như sợ điều gì:
-xin lỗi,bắt ông đợi..có gì ông nói đi-Mạc Ngôn nói nhưng cúi đầu xuống không dám nhìn tôi
Tôi đau khổ với cái cách Mạc Ngôn xem tôi như người lạ.
-không ngờ đến việc nói chuyện với tui mà bà cũng sợ đến như vậy.
-xin lỗi…có chuyện gì ông nói nhanh đi,Diệp Thiên thấy không hay đâu
-được rồi…Mạc Ngôn bà hãy tránh xa Diệp Thiên đi,hắn ta không hề yêu bà,chỉ lợi dụng bà để cá cược với bạn hắn.TUi đã vô tình nghe được mọi chuyện từ bạn của hắn
Mạc Ngôn thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi đột nhiên mỉm cười nhìn thẳng vào mặt tui
-tui không ngờ ông cũng như mọi người,đặt điều để chia cắt tình cảm của tôi và diệp thiên.Ông nói xấu Diệp Thiên để tui rời xa anh ấy phải không?
-Mạc Ngôn tui nói sự thật,hắn không hề tốt như bà nghĩ đâu
-tui biết ông ghét diệp thiên vì anh ấy đẹp trai,học giỏi và sẽ giành chức đội trưởng bóng rổ của cậu trong kì thi săp tới
Tôi tức giận khi nghe những lời đó.Tôi chưa từng so sánh mình với tên Diệp Thiên và chẳng có ý nghĩ đội trưởng gì cả.
-Mạc Ngôn ,tui chưa từng suy nghĩ như vậy,bà tĩnh lại đi,đừng mù quáng nữa,chẳng lẽ tình bạn 13 năm của chúng ta không đáng tin bằng tình yêu vài ngày của bà sau.
-Diệp Thiên không thích tui nói chuyện với ông.ông đừng tìm tui nữa.tui rất yêu Diệp Thiên
Mạc nNgôn nói rồi quay lưng bước đi để tôi đứng đó cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
Từ hôm đó tôi quyết định không quan tâm đến chuyện MẠc Ngôn.Trong tìm thức tôi Mạc Ngôn mà tôi quen là cô gái mãnh mẽ ,chín chắn chứ không lụy tình,ngốc nghếch như bây giờ.Cô ấy đâu biết đã xát bao nhiêu muối vào trái tim tôi.
1 tuần trôi qua ,nỗi buồn của tôi cũng chưa vơi đi nhiều.Cho đến chiều tối chủ nhật hôm ấy đang chơi game thì tôi nhận được điện thoại của mẹ Mạc Ngôn,giọng dì vô cùng lo lắng
-Âu Quân,sáng tới giờ con có đi với Mạc Ngôn không?
-dạ không dì...Mạc Ngôn chưa về hả dì?
-không biết sáng giờ nó đi đâu chưa về nhà,điện thoại thì không nghe máy,dì lo lắm có bao giờ nó đi đâu mà không xin phép đâu
-dạ để con liên lạc với bạn khác hỏi thử…có gì con sẽ gọi cho dì.
Tôi lấy điện thoại gọi Mạc Ngôn nhưng không liên lạc được ,tôi gọi một số bạn bè cũng không có tin gì của Mạc Ngôn.Tôi lo lắng,rối bời lại không có số điện thoại của Diệp Thiên.Tôi lấy xe ,xin phép mẹ rồi chạy vòng vòng tìm Mạc Ngôn,tôi đến trường ,đến những nơi quen thuộc,tôi cứ chạy trong vô vọng .Biết là rất khó để tìm nhưng tôi mong sẽ có điều kì diệu xảy ra.Tôi chạy mãi nhưng không nơi nào gặp cô ấy cho đến lúc chạy ngang qua công viên gần nhà thì tôi chợt thấy một cô gái đang ngồi trên xích đu,mắt nhìn xa xăm trông rất giống Mạc Ngôn,tôi dựng xe đạp rồi chạy nhanh lại,cô gái vừa thấy tôi thì vội đứng dậy định bỏ chạy nhưng tôi đã kịp nắm lấy bàn tay cô ấy
-Mạc Ngôn bà sao vậy có chuyện gì xảy ra,bà có biết mọi người lo lắng lắm không-tôi tức lắm khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Mạc Ngôn và gương mặt phờ phạt của cô ấy
-ông kệ tui đi,tui không sao đâu-Mạc Ngôn hất tay tôi ra,nước mắt cô ấy rơi làm lòng tôi đau xót
-bà nhìn lại mình đi,bà còn là Mạc Ngôn mà tui quen không, Mạc Ngôn mạnh mẽ, bản lĩnh đâu rồi
-ông đừng nói gì nữa tôi không xứng làm bạn của ông-Mạc Ngôn nói rồi ngồi bệch xuống cỏ khóc
Tôi ngồi kế bên Mạc Ngôn ,vỗ vai cô ấy
-bà mãi mãi là bạn tui,bà còn nhớ lúc nhỏ có lần tui nghỉ chơi bà và chơi với người khác,khi tui bị người đó lợi dụng,ức hiếp thì bà là người đã bảo vệ, giúp đỡ cho tôi chúng ta lại thành bạn của nhau.Và từ đó tui đã hứa với lòng không bao giờ nghỉ chơi bà nữa.chúng ta mãi là bạn
Mạc Ngôn nhìn tôi ,tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô ấy
-Âu Quân,tui xin lỗn ông,tui không phải là bạn tốt,tui không mong ông tha thứ cho tôi
-Mạc Ngôn ,bà luôn là người bạn tốt nhất của tôi
Mạc Ngôn dựa vào vai tôi,giây phút ấy tôi cảm nhận được cảm giác muốn che chở cho một người.
Cô ấy giọng run run kể cho tui nghe
Sáng nay Mạc Ngôn ghé nhà sách mua vài quyển sách thể thao cho Diệp Thiên,đang lựa sách thì cô nghe tiếng người nói chuyện
-Diệp Thiên anh định quen con bé đó bao nhiêu ngày nữa,em chịu hết nổi rồi đó
-cục cưng yên tâm ,còn 1 tuần nữa thôi anh sẽ cho nó bye bye rồi
-trong trường thấy nó lẽo đẽo theo anh là em tức không chịu được
-thì em cứ coi như nó là oshin phục vụ anh là được rồi,em vừa đẹp vừa mạnh mẽ sao lại so với con bé xấu xí đó được
-vì thể diện của anh nên em tha đó,chút phải mua son cho em
-dạ anh biết rồi cục cưng
Mạc Ngôn nghe giọng nói của Diệp Thiên thì không tin vào tai mình,cô run run tay làm rơi cả quyển sách.Mạc Ngôn chạy đến trước mặt Diệp Thiên thì thấy sánh vai ,cặp kè bên anh là KHả THi-cô hotgirl khối 11 của trường,tiểu thư nhà giàu và đanh đá.Mạc Ngôn tức giận nhìn Diệp Thiên:
-cô ấy có quan hệ gì với anh? Sao anh lại đi với cô ấy
Diệp Thiên nhếch miệng cười,chưa kịp nói thì Khả Thi đã nói
-tao là bạn gái của Diệp Thiên đó con oshin
Mạc Ngôn đẩy Khả Thi một bên đứng đối diện với Diệp Thiên rồi nói
-diệp thiên em muốn anh nói cho em biết,rốt cuộc chuyện này là sao
Khả Thi định nhào đến đánh Mạc Ngôn vì dám đẩy cô ấy nhưng Diệp Thiên đã ngăn lại
-Khả Thi em cứ bình tĩnh để anh giải quyết-Diệp Thiên nói với khả thi rồi quay qua Mạc Ngôn
-Mạc Ngôn nếu cô biết rồi thì tôi cũng chẳng còn hứng thú chơi nữa.Khả Thi là bạn gái của tôi.
-vậy còn em thì sao?-Mạc Ngôn nói ,giọng nghẹn đắng ,nước mắt đã lưng tròng
-tôi cũng không muốn gạt cô nữa.Tôi quen cô chỉ vì cá cược với tụi bạn thôi.Mà giờ cô biết rồi thì coi như trò chơi kết thúc.Số tiền thua đó coi như tiền công mướn oshin thời gian qua.-Diệp Thiên bình thản nói
-Diêp Thiên sao anh đem tình cảm em ra làm trò đùa như vậy,anh có biết vì anh em đã thay đổi như thế nào không,sao anh đối xử em như vậy?-Mạc Ngôn khóc,từng giọt nước mắt lăn dài
-do cô ngu thôi chứ tôi đâu ép,tôi nói gì cô cũng nghe ngay cả kêu cô nghỉ chơi với bạn thân mình cô cũng làm nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã chăm sóc tôi thời gian qua.-Diệp Thiên không hề động lòng trước những giọt nước mắt của mạc ngôn
-anh…anh là đồ khốn nạn …tôi hận anh-Mạc Ngôn nói rồi chạy đi trong tiếng cười ngạo nghễ của Diệp Thiên và Khả Thi.
Mạc Ngôn cứ chạy,nước mắt cứ rơi,cô ấy đã khóc rất nhiều cho đến khi mệt quá thì mới ghé công viên ngồi nghỉ.
Nghe Mạc Ngôn kể,tôi tức lắm,tôi muốn cho tên Diệp THiên một trận ngay lập tức.Tôi thấy thương cho cô gái của tôi.Hóa ra cô gái mạnh mẽ ,bản lĩnh ấy cũng có lúc yếu đuối như thế này.Mối tình đầu mà Mạc Ngôn hết lòng vì nó lại có một kết cuộc quá đau khổ.Tôi không trách Mạc Ngôn vì dù sao cô ấy cũng can đảm hơn tôi,đeo đuổi tình yêu đến cùng còn tôi chẳng dám nói, cũng chẳng dám theo nó.
Tôi vỗ vai mạc ngôn:
-Mọi chuyện rồi sẽ qua ,hãy coi như đó là một bài học cho mình.bà hãy yên tâm vì tôi luôn luôn ở cạnh bà.
Tôi chở Mạc Ngôn về nhà.
Đêm đó,tôi lại trằn trọc .Tôi đang tự hỏi mình có nên nói cho Mạc Ngôn biết tình cảm của tôi hay không hay mãi mãi chúng tôi cũng chỉ là bạn.Điều tôi vui nhất là ngày mai đây cô gái của tôi sẽ trở về,sẽ ngồi ở yên sau đánh vào lưng tôi khi tôi trêu cô ấy.Tôi biết Mạc Ngôn của tôi sẽ mạnh mẽ ,sẽ vượt qua tất cả .Tôi nhủ lòng sẽ để ý đến cảm xúc cô ấy nhiều hơn.
Tôi sẽ tha thứ tất cả mọi thứ cô ấy đã xát vào tim tôi bởi vì tôi yêu cô ấy.
Hết.
( Đây là tác phẩm đầu tay của mình ,mình biết còn nhiều sơ sót ,mong các bạn đọc và cho ý kiến nhá! ^-^
Mình dự định sẽ ra tiếp phần hai ,các bạn nhớ đón đọc nhá!)