Tản văn Yêu lặng thầm.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Yêu một người không phải là chuyện sai, sai ở chỗ tôi yêu phải một người không thể yêu. Thế nhưng tình cảm vốn thuộc về cảm xúc, yêu một người là trái tim rung lên yêu thương, không phải lí trí.

Ban đầu, tôi vẫn luôn cho rằng mình say nắng, thứ tình cảm ngây ngô mà tôi đang có chỉ là "thích", thoáng qua, hời hợt. Không nhìn thấy, không quan tâm, không để ý thì nó sẽ mất đi.

Dần dà, tôi phát hiện ra mình đã lầm. Nghĩ về anh cũng đủ để tôi mỉm cười, an yên đến lạ lùng. Nhớ đến anh, cũng là nhớ đến nụ cười bao dung để trái tim đập những nhịp ấm áp...

Tình yêu, cứ như vậy lặng lẽ nảy mầm, lặng lẽ sinh sôi từng chút nhưng lại vượt qua mọi rào cản, mọi suy nghĩ, đề phòng và gìn giữ. Nó âm thầm lớn lên từng ngày nhưng lại an toàn bám chặt vào mọi ngóc ngách của trái tim, mọc rễ, đâm chồi. Nhẹ nhàng. Từ tốn.

Cứ như vậy, tôi thản nhiên yêu anh, trái tim dần trở nên ấm áp mà bản thân không hề hay biết. Dù anh chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi, càng không biết đến tình yêu của tôi đang dành cho anh.

Tôi dám chắc mình không yêu đơn phương nhưng lại thích mọi thứ lặng thầm ở một khoảng cách an toàn đến ngu ngốc như vậy. An nhiên. Mạnh khỏe.

Yêu một người không cần phải ồn ào theo đuổi, không cần chứng tỏ rõ ràng, càng không cần nhiều hành động để chứng minh. Yêu một người, nhiều khi chỉ cần lặng lẽ đến ngu ngốc, tự mình lắng nghe tim đập, tự mình cười, tự mình nhớ, quan trọng là tự mình hạnh phúc. Là hạnh phúc đó, dù tình yêu chẳng một ai hay.

Yêu lặng thầm. Trái tim rung lên nhè nhẹ, thuần khiết, trong sạch. Không cần phải hi sinh, không cần phải hò hẹn, không cần nói chuyện, không cần hỏi han quan tâm. Nhìn thôi, quan sát thôi, cảm nhận thôi. Như vậy đã là nhiều lắm rồi.

Yêu lặng thầm, không phải là tình yêu cao thượng, không phải là tình yêu ích kỉ, càng không phải tình yêu ngu ngốc. Nó là thứ tình yêu gần như có đủ cả ba. Cao thượng. Ngu ngốc. Ích kỉ. Nhưng không hối tiếc.

Thế giới này, tình yêu có nhiều loại, không phải cứ hào hùng khoe ra, không phải cứ ồn ào chứng tỏ mới là yêu. Yêu lặng thầm cũng là một loại yêu. Thậm chí là loại yêu vô cùng phổ biến.

Tôi yêu anh lặng thầm. Thậm chí yêu gia đình cũng là lặng thầm. Tôi không thích bày tỏ tình cảm, đôi khi còn cảm thấy dư thừa và ngại ngùng với nó. Từ nhỏ đến lớn, nhiều lần tôi đứng trước ba mẹ, trái tim rung lên những nhịp đập tràn đầy yêu thương, lí trí đọc lên nhiều lần hai câu: "Con yêu ba", "Con yêu mẹ" nhưng chưa bao giờ bật ra thành tiếng. Mặc dù biết, điều đó sẽ làm ba mẹ hạnh phúc nhiều hơn là việc tôi mua một món quà.

Tôi ôm tình yêu ấy vào lòng và tự thỏa mãn với nó. Hài lòng - đó là cảm giác chính xác để nói lên điều ấy.

Yêu lặng thầm là không nói ra. Không nói ra không phải là không biết yêu. Yêu lặng thầm là yêu theo cách của riêng mình.

Yêu lặng thầm, nỗi nhớ lặng câm.

Sâu. 13.05.2014.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Yêu lặng thầm.
Đọc xong, bỗng nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ, chị cũng là người yêu lặng thầm. Những lời yêu thương đùa cợt có thể nói ra ở bất cứ đâu. Nhưng đứng trước người mình thật lòng yêu thương, chị lại không hề nói ra được, mà chỉ cất giấu nó ở sâu trong tim mà thôi.
P/S: Mỗi lần đọc truyện - tản văn của Sâu là phát hiện ra một từ mới "an yên đến lạ lùng", chị thích từ này ghê gớm.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Yêu lặng thầm.
Yêu lặng thầm, nỗi nhớ lặng câm.
Ôi. ~ Không biết nói sao với câu này nữa chị Sâu ạ... :((
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Yêu lặng thầm.
Đọc xong, bỗng nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ, chị cũng là người yêu lặng thầm. Những lời yêu thương đùa cợt có thể nói ra ở bất cứ đâu. Nhưng đứng trước người mình thật lòng yêu thương, chị lại không hề nói ra được, mà chỉ cất giấu nó ở sâu trong tim mà thôi.
P/S: Mỗi lần đọc truyện - tản văn của Sâu là phát hiện ra một từ mới "an yên đến lạ lùng", chị thích từ này ghê gớm.
Hê hê, cảm ơn chị đã thích. Em thì vốn yêu lặng thầm lắm luôn rồi, đêm qua bỗng dưng có cảm hứng ngồi 25 phút viết được cái tản văn ngắn.
P/s: Mỗi ngày em đều học từ mới, từ em dùng có khi khá lạ lẫm đó nha. :D
Yêu lặng thầm, nỗi nhớ lặng câm.
Ôi. ~ Không biết nói sao với câu này nữa chị Sâu ạ... :((
Ôi, cái tản văn nó có buồn đâu mà em ngoác miệng khóc vậy em. :-ss
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Yêu lặng thầm.
Sâu : Em khóc là vì em thấy cái câu kia nó xúc động quá đi!!!!! >_<
 
Bên trên