Ngày chúng ta quen nhau, em có lỗi
Em và anh gặp nhau
Thờ ơ, hờ hững, không một chút rung động. Em cũng bất ngờ về điều đó. Tình yêu mà em mơ không hiện hữu trong anh. Nhưng em đã sai rồi anh...
Ngày qua ngày em lại vô tình đợi chờ ánh mắt đó hướng về mình. Em ghiền anh anh mất rồi. Em bày đủ trò để anh ngoái nhìn em và mỉm cười. Không phải anh cười đẹp gì đâu mà là đó là nụ cười em muốn ấp ủ trong trái tim nóng hổi của mình... Chăm chú vào đôi môi anh và em mong ước được chạm khẽ vào nó. Chắc nó rất mềm mại và phảng phất mùi bia nồng. Anh rất thích uồng bia, điều đó em biết. Có duy nhất một điều mà đến bây giờ em vẫn không biết : anh có liếc nhìn mỗi lần gặp em không?
Bây giờ dẫu hối hận thì em cũng đã yêu anh-một tình yêu vô vị.
Mặt trăng dù sáng ra sao thì vẫn không thay thế được đèn điện. Anh ơi... em muốn cất tiếng gọi đó trong đau khổ. Nhưng ai đó đã bóp nát vụn con tim em. Không vô tình cũng không hữu ý. Bắt đầu từ đấy em hiểu thế nào là đau vì tình. Không dễ chịu cũng không mệt mỏi.
Thực sự chúng ta đã sai khi quen biết nhau và đem yêu thương đến người kia. Người có lỗi đầu tiên lại là em.
Em có gan để bất chấp không? Ai biết được.
Em lỡ làm những việc thừa thải. Em bất chấp...
Em lỡ yêu một người không nên yêu. Em cũng sẽ bất chấp...
Em lỡ bất chấp vì ai đó. Ai biết được.
Bất chấp để thương anh. Bất chấp để ôm anh thật chặt. Bất chấp để hôn lên mái tóc của anh. Em biết được dù mai đây thế giới đen tối và em có lẽ sẽ nuối tiếc vì điều đó.
“ Em yêu anh” Muốn nói điều đó như bao người con gái khác. Nhưng em lại là người anh không thể yêu. Dù mình mặc kệ vẫn đau khổ bởi “họ” không muốn.
Bất công anh nhỉ!
Em chỉ có gan để nói yêu anh... nhưng không có gan yêu anh bằng hành động.
Nhớ anh, có cần trả giá?
Yêu một người sẽ luôn nhớ người đó nhưng với em yêu anh là cấm thì với tư cách gì em lại nhớ anh. Dù buột miệng “ Em nhớ anh” thì đó cũng chỉ là lúc em nằm trong góc khuất. Nhớ anh nghĩ mọi thứ về anh mặc nước mắt rơi từ lúc nào. Em lục tìm tất cả mọi thứ liên quan đến anh như hóa dại. Rồi lại thở dài mặc cho thanh xuân trôi. Số điện thoại em biết , E-mail em không biết. Hừ, em đúng là không có tư cách.
Ai mua nỗi nhớ về anh em sẵn bán nhưng người mua không đủ trả cho em...
Trả em những nặng trĩu về anh.
Trả em hạnh phúc nhạt nhẽo.
Trả em con tim anh... đã thuộc về ai.
Em sẽ hỏi người đó chứ không phải là anh:
- Cái giá để cô quên người đàn ông đó là bao nhiêu?
Em và anh gặp nhau
Thờ ơ, hờ hững, không một chút rung động. Em cũng bất ngờ về điều đó. Tình yêu mà em mơ không hiện hữu trong anh. Nhưng em đã sai rồi anh...
Ngày qua ngày em lại vô tình đợi chờ ánh mắt đó hướng về mình. Em ghiền anh anh mất rồi. Em bày đủ trò để anh ngoái nhìn em và mỉm cười. Không phải anh cười đẹp gì đâu mà là đó là nụ cười em muốn ấp ủ trong trái tim nóng hổi của mình... Chăm chú vào đôi môi anh và em mong ước được chạm khẽ vào nó. Chắc nó rất mềm mại và phảng phất mùi bia nồng. Anh rất thích uồng bia, điều đó em biết. Có duy nhất một điều mà đến bây giờ em vẫn không biết : anh có liếc nhìn mỗi lần gặp em không?
Bây giờ dẫu hối hận thì em cũng đã yêu anh-một tình yêu vô vị.
Mặt trăng dù sáng ra sao thì vẫn không thay thế được đèn điện. Anh ơi... em muốn cất tiếng gọi đó trong đau khổ. Nhưng ai đó đã bóp nát vụn con tim em. Không vô tình cũng không hữu ý. Bắt đầu từ đấy em hiểu thế nào là đau vì tình. Không dễ chịu cũng không mệt mỏi.
Thực sự chúng ta đã sai khi quen biết nhau và đem yêu thương đến người kia. Người có lỗi đầu tiên lại là em.
Em có gan để bất chấp không? Ai biết được.
Em lỡ làm những việc thừa thải. Em bất chấp...
Em lỡ yêu một người không nên yêu. Em cũng sẽ bất chấp...
Em lỡ bất chấp vì ai đó. Ai biết được.
Bất chấp để thương anh. Bất chấp để ôm anh thật chặt. Bất chấp để hôn lên mái tóc của anh. Em biết được dù mai đây thế giới đen tối và em có lẽ sẽ nuối tiếc vì điều đó.
“ Em yêu anh” Muốn nói điều đó như bao người con gái khác. Nhưng em lại là người anh không thể yêu. Dù mình mặc kệ vẫn đau khổ bởi “họ” không muốn.
Bất công anh nhỉ!
Em chỉ có gan để nói yêu anh... nhưng không có gan yêu anh bằng hành động.
Nhớ anh, có cần trả giá?
Yêu một người sẽ luôn nhớ người đó nhưng với em yêu anh là cấm thì với tư cách gì em lại nhớ anh. Dù buột miệng “ Em nhớ anh” thì đó cũng chỉ là lúc em nằm trong góc khuất. Nhớ anh nghĩ mọi thứ về anh mặc nước mắt rơi từ lúc nào. Em lục tìm tất cả mọi thứ liên quan đến anh như hóa dại. Rồi lại thở dài mặc cho thanh xuân trôi. Số điện thoại em biết , E-mail em không biết. Hừ, em đúng là không có tư cách.
Ai mua nỗi nhớ về anh em sẵn bán nhưng người mua không đủ trả cho em...
Trả em những nặng trĩu về anh.
Trả em hạnh phúc nhạt nhẽo.
Trả em con tim anh... đã thuộc về ai.
Em sẽ hỏi người đó chứ không phải là anh:
- Cái giá để cô quên người đàn ông đó là bao nhiêu?