Mưa lại đến! Em vẫn ở đây, đợi mưa_Người tình bé nhỏ của em....
Mưa lúc nào cũng đẹp [đối với em]. Nhìn mãi tự bao giờ mà chẳng mấy khi em chán. Mưa cho em bao suy tư, em yêu mưa quá nhưng sự thật lại là mưa làm em tổn thương nhức nhối. Mưa mang cho em bao nỗi nhớ, đem về cho em bao nhiêu kỉ niệm. Khúc nhạc mưa tặng em mãi rền rỉ trong tim em. Tình em với mưa đã tha thiết và sâu đậm từ khi nào để mỗi lần mưa về lòng em lại cảm thấy mừng rỡ, mắt em long lanh rồi lại vụt tắt trong giây lát. Em đã quá nhớ, đã quá chờ đợi giây phút được có mưa, em thích nhìn mưa bay nhãy mãi, mưa xa vời và em chẳng thể níu kéo...
Mưa nhiều lúc vô tình lướt qua em, để lại nụ cười đẹp nhất, ánh mắt hiền từ nhất, đáng yêu nhất rồi lại biến mất, rồi lại gieo rắt ban phát những thứ ấy cho mây, cho gió. Mưa chẳng để cho riêng em điều gì, ... Em thật nhạt nhoà trong mưa... nhưng đối với em, mưa là điều kì diệu nhất. Người ta yêu em, em lại nhỡ yêu mưa mất rồi...Mưa muốn đi, em chẳng thể giữ, đôi tay em yếu ớt quá, mưa thì mỏng manh quá, đôi khi lại muốn quên mưa mất hẳn. Em chẳng muốn nhớ đến mưa đâu, chẳng muốn mưa xuất hiện nữa vì chẳng muốn phải thao thức, nhớ mong, đợi chờ, vì chẳng muốn trái tim em phải thổn thức đánh lệch nhịp khi nhớ đến mưa.
Em. Một con người đầy cao ngạo thế mà đã phải lòng mưa, vì sự ngây thơ của mưa đấy! Vì dòng người luôn hối hã, vồn vập, luôn đầy thách thức và cạm bẫy, đã làm em quá mệt mõi, em muốn lao vào vòng tay của mưa để dựa dẫm, tựa đôi vai đang run lên bần bậc từng hồi để những dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi...Có lẽ vì bên mưa là nơi bình yên em muốn, bên mưa ko có dối trá, không có những cạm bẫy nguy hiểm dành cho em. Em đã yêu mưa đến thế, vậy mà cái vô tình, nhẫn tâm nơi mưa cứ làm tim em đau nhói, em đã cảm nhận hai má mình dần ửng đỏ, người em nóng như lửa, tim em đã đập nhanh hơn chục nhịp khi đối diện với mưa, chỉ để cười với mưa một cách đẹp nhất, chỉ để mưa nhớ đến em thôi.
Làm sao trách được đây? Khi vốn dĩ mưa không dành cho em, mưa chỉ thích phiêu lưu những nơi mới lạ khác. Không biết vô tình hay cố ý nhưng mưa đã làm biết bao trái tim như em đây phải thao thức nhớ về...
Mưa đi rồi nhưng lòng em cứ vương vấn mãi, làm sao quên đây? Mọi thứ với em xãy ra thật trớ trêu. Em đã đau lòng nhìn mưa bước đi, em vô dụng. Em đã trêu chọc biết bao con tim thổn thức nhưng cuối cùng em đã trao tấm lòng mình cho mưa_người tình chẳng là của em. Mưa đi sao chẳng đem luôn cả những nỗi nhớ của em đi? sao chẳng cho em lại gì cả ngoài đau thương và những giọt nước nóng hổi? Em đã bao lần tự khâm phục bản thân mình vì sức chịu đựng ngoan cường vô hạn, em đã có lúc tưởng như tim mình đã vỡ ra thành trăm mảnh và chẳng thể ghép lại dc, thế mà em đã sống thế, đã sống với trăm mãnh lìa nhau như thế. Đó là nỗi đau. vâng! em khóc.
Mưa lúc nào cũng đẹp [đối với em]. Nhìn mãi tự bao giờ mà chẳng mấy khi em chán. Mưa cho em bao suy tư, em yêu mưa quá nhưng sự thật lại là mưa làm em tổn thương nhức nhối. Mưa mang cho em bao nỗi nhớ, đem về cho em bao nhiêu kỉ niệm. Khúc nhạc mưa tặng em mãi rền rỉ trong tim em. Tình em với mưa đã tha thiết và sâu đậm từ khi nào để mỗi lần mưa về lòng em lại cảm thấy mừng rỡ, mắt em long lanh rồi lại vụt tắt trong giây lát. Em đã quá nhớ, đã quá chờ đợi giây phút được có mưa, em thích nhìn mưa bay nhãy mãi, mưa xa vời và em chẳng thể níu kéo...
Mưa nhiều lúc vô tình lướt qua em, để lại nụ cười đẹp nhất, ánh mắt hiền từ nhất, đáng yêu nhất rồi lại biến mất, rồi lại gieo rắt ban phát những thứ ấy cho mây, cho gió. Mưa chẳng để cho riêng em điều gì, ... Em thật nhạt nhoà trong mưa... nhưng đối với em, mưa là điều kì diệu nhất. Người ta yêu em, em lại nhỡ yêu mưa mất rồi...Mưa muốn đi, em chẳng thể giữ, đôi tay em yếu ớt quá, mưa thì mỏng manh quá, đôi khi lại muốn quên mưa mất hẳn. Em chẳng muốn nhớ đến mưa đâu, chẳng muốn mưa xuất hiện nữa vì chẳng muốn phải thao thức, nhớ mong, đợi chờ, vì chẳng muốn trái tim em phải thổn thức đánh lệch nhịp khi nhớ đến mưa.
Em. Một con người đầy cao ngạo thế mà đã phải lòng mưa, vì sự ngây thơ của mưa đấy! Vì dòng người luôn hối hã, vồn vập, luôn đầy thách thức và cạm bẫy, đã làm em quá mệt mõi, em muốn lao vào vòng tay của mưa để dựa dẫm, tựa đôi vai đang run lên bần bậc từng hồi để những dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi...Có lẽ vì bên mưa là nơi bình yên em muốn, bên mưa ko có dối trá, không có những cạm bẫy nguy hiểm dành cho em. Em đã yêu mưa đến thế, vậy mà cái vô tình, nhẫn tâm nơi mưa cứ làm tim em đau nhói, em đã cảm nhận hai má mình dần ửng đỏ, người em nóng như lửa, tim em đã đập nhanh hơn chục nhịp khi đối diện với mưa, chỉ để cười với mưa một cách đẹp nhất, chỉ để mưa nhớ đến em thôi.
Làm sao trách được đây? Khi vốn dĩ mưa không dành cho em, mưa chỉ thích phiêu lưu những nơi mới lạ khác. Không biết vô tình hay cố ý nhưng mưa đã làm biết bao trái tim như em đây phải thao thức nhớ về...
Mưa đi rồi nhưng lòng em cứ vương vấn mãi, làm sao quên đây? Mọi thứ với em xãy ra thật trớ trêu. Em đã đau lòng nhìn mưa bước đi, em vô dụng. Em đã trêu chọc biết bao con tim thổn thức nhưng cuối cùng em đã trao tấm lòng mình cho mưa_người tình chẳng là của em. Mưa đi sao chẳng đem luôn cả những nỗi nhớ của em đi? sao chẳng cho em lại gì cả ngoài đau thương và những giọt nước nóng hổi? Em đã bao lần tự khâm phục bản thân mình vì sức chịu đựng ngoan cường vô hạn, em đã có lúc tưởng như tim mình đã vỡ ra thành trăm mảnh và chẳng thể ghép lại dc, thế mà em đã sống thế, đã sống với trăm mãnh lìa nhau như thế. Đó là nỗi đau. vâng! em khóc.
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: