Chương 1.2:
Hạ Vũ dùng phép lướt qua bức tường chắn với động tác “nhẹ như lông hồng”. Hạ Vũ đảo mắt quanh ngôi nhà, gật đầu chép miệng thầm nghĩ: Chủ ngôi nhà này hình như có cuộc sống khá giả đây.
Hạ Vũ đến một căn phòng khá sạch sẽ và sang trọng, như là phòng dành cho một quý ông lịch thiệp vậy đấy. Hạ Vũ bước vào, nằm phịch xuống cái giường nệm. Cô cựa mình qua lại với chiếc nệm ấy, tự nhận thấy rằng chiếc nệm này không giống nệm bình thường. Cô bóp bóp một bên và thấy nệm này man mát. Chợt, cô thấy một chiếc bút bi nằm lăn lóc trên sàn nhà thì ngay lập tức lấy nó, chỉ với ba từ “nhanh, gọn, lẹ” đâm ngay vào chiếc nệm.
Một dòng nước ùa ra từ cái lỗ mà Hạ Vũ chọt vào. Cô nhảy lên tứ tung, rồi nằm dưới nhà thở hổn hển sau khi dòng nước đó ngừng chảy. Bỗng nhiên, Hạ Vũ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phát ra từ căn phòng được gọi là phòng tắm. Hạ Vũ vui mừng phấn khởi, cô bây giờ đang muốn tắm thì liền có phòng tắm luôn, đúng là ông trời giúp cô mà.
Hạ Vũ lại dùng phép xuyên tường, vừa vào trong đã bắt gặp một cảnh tưởng siêu “gợi cảm”. Cô há hốc miệng khi trước mặt mình là một người đàn ông khỏa thân quay lưng về phía mình.
- Anh ta là Hoàng Thiên Vũ, quyến rũ quá. – Hạ Vũ thầm nghĩ, nhưng rồi lại đính chính lại. – Có lẽ lão Diêm đã báo với anh ta mình sẽ đến nên anh ta bày trò câu dẫn mình cũng nên, chín tháng tới phải chơi cho thật đã mới được, hề hề. – Hạ Vũ tự đắc cười cợt trong bụng.
Hạ Vũ hiện hình ra trước mặt Thiên Vũ, đánh vào vai anh ta một cái rồi thì thầm:
- Thiên Vũ, chồng tương lai của em.
Thiên Vũ giật mình quay phắt lại, trước mặt anh là một cô gái, hoảng hồn khi mình còn đang trưng bày cái bo đi siêu hấp dẫn thì anh với ngay cái khăn tắm, quấn lại. Anh trưng cái bộ mặt sợ hãi ra nhìn Hạ Vũ, miệng lắp bắp:
- Cô… là ai? Sao… sao cô… vào được đây?
- Em là vợ tương lai của anh, còn anh là chồng tương lai của em chứ ai. – Hạ Vũ lướt tròn quanh thân ảnh của Thiên Vũ, tay không ngừng vuốt lên bờ lưng săn chắc, trong lòng cô thầm nghĩ: Anh ta “đập chai” quá đi mất.
Thiên Vũ nuốt nước bọt khi thấy chân của Hạ Vũ không hề chạm đất. Sống lưng anh bắt đầu lành lạnh khi tay cô chạm vào thân thể mình. Da bắt đầu nổi những hạt li ti được các bác sĩ chuẩn đoán rằng chính là da gà.
- Cô… cô là ma sao? – Thiên Vũ hỏi.
Hạ Vũ không nói gì, chỉ cười cười. Đúng cái thời khắc đó, Thiên Vũ chạy vọt ra khỏi nhà tắm, vừa chạy vừa la làng “Bớ làng nước ơi, ma, ma, má ơi cứu con”. Hạ Vũ bị bất ngờ, liền “chạy” theo.
Đang chạy trên cầu thang, bất chợt, chiếc khăn tắm trên người Thiên Vũ liền tuột xuống. Không biết được chuyện này, Thiên Vũ vẫn tiếp tục chạy. Hạ Vũ suýt đứng hình khi thấy cảnh tưởng quyến rũ chết người ấy thêm một lần nữa.
Cô vỗ vỗ vào đầu mình, tự nhủ: Hạ Vũ ơi Hạ Vũ, mày xem lại mày đi, anh ta là kẻ thế hồn cho mày, cấm mày thích anh ta đấy… nhưng mà anh ta, đẹp thiệt a.
Thiên Vũ chạy tới cánh cửa nhà, tính mở cửa chạy ra ngoài thì phát hiện rằng chiếc khăn mình đang quàng lúc nãy đã bị tuột. Anh che chắn “cảnh xuân”, chạy vào phòng khách, vớ lấy chiếc quần lửng nằm vắt vưởng trên ghế mặc vào.
Ngồi xuống, anh khẽ thở dài. Hạ Vũ ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười bảo rằng:
- Thiên Vũ, tên chúng ta khá giống nhau đấy, em tên Hạ Vũ này.
- Xin cô tha cho tôi. – Thiên Vũ chắp tay đặt lên đầu mình, xoa xoa cầu xin.
Hạ Vũ lắc đầu trước cái kẻ khùng khùng như mới trốn trại Nghi Phú này. Cô chỉ là ma thôi mà, có gì đâu mà phải sợ chứ, ma cũng giống người, chỉ khác là chúng có khả năng đặc biệt hơn.
Hạ Vũ gật đầu, miệng vẫn mỉm cười xã giao. Thiên Vũ sau khi thấy Hạ Vũ đã bình tĩnh lại thì ngồi khép nép, hỏi:
- Cô muốn gì ở tôi? Muốn giết tôi sao?
Hạ Vũ lắc đầu, miệng (lại) mỉm cười. Cô cứ như một cỗ máy, hỏi đúng thì gật đầu, hỏi sai thì lắc đầu vậy đó. Thiên Vũ chép miệng, tự nghĩ: Cô ta cũng xinh thật, tiếc lại là ma, nhưng cô ta không hại mình, thời gian tới phải chơi cho vui mới được.
Cả hai người, ai cũng đều có một âm mưu đằng sau cái lớp hóa trang giả tạo ấy. Ai cũng muốn lợi dụng nhau, để làm một việc gì đó, có ích cho mình.
Thiên Vũ lên lầu thay bộ quần áo khác, rồi đi xuống trực tiếp nói chuyện với Hạ Vũ. Hạ Vũ sững sờ trước khuôn mặt đẹp trai của Thiên Vũ. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Vũ dành cho mình, Thiên Vũ liền xoa cằm hỏi:
- Tôi rất đẹp trai phải không? – Khuôn mặt siêu đắc ý.
- Ừm, đúng vậy… – Hạ Vũ vừa nhả xong mấy chữ ấy ra liền lắc đầu lia lịa. – Xấu, xấu gái hơn tôi.
Thiên Vũ đứng hình năm giây…
Xấu gái ư? Ý cô là bảo anh là gay? Anh rõ ràng là thẳng nam mà! Trong đầu Thiên Vũ bắt đầu suy nghĩ mông lùng về cái hồn ma đang ngồi trước mặt mình. Anh có cảm giác rằng, Hạ Vũ khác nhưng cô gái mà anh từng quen.
Đằng sau chậu cây cảnh, một bóng dáng vận đen từ đầu xuống chân đứng đó, miệng hơi nhếch lên đầy mị hoặc.