Mùa hè đã đến với ngôi trường tôi. Học sinh háo hức nhẩm đếm từng ngày còn lại trong năm học trước khi kì nghỉ hè tuyệt vời bắt đầu. Mùa hạ đến, bạn nghĩ về thứ gì đầu tiên? Chắc chắn sẽ có đủ cái để cho bạn nghĩ đến mai có khi mới xong. Từ thời tiết nóng hầm hập như ở trong một nồi nước đang đun tới những cơn mưa rào tưới tắm cho vạn vật. Từ dàn giao hưởng hạ vàng của nhạc sĩ dế và ve sầu cho tới điệu múa uyển chuyển của nàng ong và công chúa bươm bướm. Từ tràng cười vui vẻ khi sắp được nghỉ hè tới những giọt nước mắt khi chuẩn bị xa mái trường thân thương. Và bao điều khác nữa. Nhưng tôi cam đoan là các bạn sẽ không thể nào quên được cái bó đuốc khổng lồ ở giữa sân trường kia kìa - cây phượng vĩ.
Mới ngày nào, màu xanh rờn còn đang chiếm trọn tán cây tròn tròn. Nếu đứng ở cổng trường, bạn sẽ tưởng là dân làng Vòng đã làm nên một mâm cốm siêu lớn. Giờ đây, màu xanh ấy đã ít đi phần nào khi màu đỏ hoa phượng đã thế chỗ cho nó. Từ xa nhìn lại, tôi suýt nghĩ rằng ông già trong phim Sự tích hoa phượng đã làm cái mâm xôi gấc này với kích thước khủng. Giờ hãy đến gần hơn với cái cây. Thân cây màu nâu đen, xù xì, không giống sự nhẵn nhụi của thân cây chuối. Phải bốn người lớn ôm mới gần hết độ rộng của cây này. Gốc to hơn thân một chút, cũng thô ráp. Những rễ cây dài, ngoằn ngoèo như mấy con rắn hổ mang cố trườn ra ngoài để chực cắn bọn tôi. Ngọn cây cao tít, cao hơn cả tầng hai của trường. Các cành cây to, khỏe (cũng không thiếu những cành bé và yếu), vươn ra mọi phía. Lá màu xanh non, nhỏ như hạt thóc, mọc thành chùm. Quả phượng giống quả bồ kết, màu đen, hơi dẹt, treo lủng lẳng trên cành. Những bông hoa có năm cánh, màu đỏ rực, mỏng manh như giấy bị ướt. Nhụy hoa nhỏ, hơi vàng. Dưới một góc nhìn khác, tôi thấy cây phượng trông như bàn tay của gã khổng lồ Typhon với những đầu rồng mọc ra trên các đầu ngón tay.
Mỗi mùa hoa rộ, nhất là vào tháng năm, mấy con ong thợ lại cần mẫn bên những đóa hoa. Vài con bươm bướm dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Bầy chim về đây tụ hội, thỏa sức trò chuyện, cãi nhau và chí chóe nhau trong sắc đỏ của hoa phượng và ánh vàng của nắng trời gay gắt.
Cây phượng già rất có ích cho chúng tôi. Khi đọc sách, những cái rễ to hơn và nhô lên hơn đóng vai trò là chiếc ghế đẩu cho học sinh ngồi. Ngoài ra, tôi có cảm tưởng rằng mỗi bông hoa là một kỉ niệm tuổi thơ. Lũ con trai như tôi rất thích ngắt nhụy hoa chơi đá gà. Còn bọn con gái lại hay ép hoa thành những con bươm bướm vào vở. Cành cây thì bị "hành hạ" không thương tiếc. Dăm ba anh bạn nghịch ngợm luôn cậy cành khỏe mà trèo lên đu qua đu lại y như con khỉ. Không ít lần chúng nó tóm nhầm cành yếu rồi ngã dập mông hay cúi đầu xin lỗi thầy cô lia lịa vì tội phá hoại của công.
Hoa phượng rất đẹp, ai cũng biết điều đó. Nó là nguồn cảm hứng để tạo ra bộ phim hoạt hình Sự tích hoa phượng, là ý tưởng để Xuân Diệu viết Hoa học trò.
Nhưng những điều tôi vừa kể trên là lúc tôi lớn hơn một chút. Khi nhỏ, tức là hồi lớp Một, lớp Hai, lớp Ba, tôi chỉ hiểu những điều hiển nhiên. Tức là chỉ biết hoa phượng nở thì có màu đỏ và ve kêu vào mùa hè chứ nhất định không bao giờ có chuyện hoa phượng màu trắng và ve kêu vào mùa đông cả. Và khi lớn thêm một chút nữa, tôi bắt đầu ngộ ra rằng mỗi mùa phát triển của phượng lại gắn liền với cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
Mùa đông đưa cái giá rét về trường. Cây hoa của tuổi học sinh trơ trụi lá, để lộ ra những cành khẳng khiu, khắc khổ. Nhưng cây không buồn. Cây lấy đó làm nghị lực sống. Cây tin mùa đông là mùa để ấp ủ mầm sống. Trong khi đó, cô giáo tôi bận bịu soạn đề thi học kì I cho học sinh. Cô lo cho những bạn bị ốm và không mặc đủ ấm.
Mùa xuân về, đem theo sức sống mới. Phượng vĩ tưng bừng đâm chồi nảy lộc. Những mầm non xanh xanh, nhỏ bé. Cô tất bật chuẩn bị các kiến thức của học kì II.
Mùa hè - mùa hoa học trò nở đỏ về. Màu hoa ấy đỏ như lửa, làm cho cây cháy rực cả một vùng trời xanh cao vời vợi. Cô chủ nhiệm soạn đề thi chuyển cấp mà lòng lo lắng liệu học trò của mình có được lên lớp Sáu hay không.
Mùa hạ qua đi, cuốn theo những học sinh đủ điểm lên lớp Sáu. Mùa thu đến, đem theo đám học sinh mới, một học kì mới, một mùa khai trường mới. Cô vất vả chuẩn bị bài giảng mới cho các em. Ngoài kia, hoa phượng rụng đầy sân như trải thảm nhung đỏ. Quả bắt đầu mọc ra, treo trên cành như treo lên ngàn niềm mơ ước trong năm học.
Từ đó, tôi yêu những mùa hoa học trò hơn. Tôi đã biết nâng niu một đóa hoa rơi, thưởng thức mùi hương của hoa học trò - một mùi hương mà chỉ tuổi nhỏ đi học mới cảm nhận được. Tôi cũng cảm ơn cô giáo chủ nhiệm lớp tôi - người chèo đò của tuổi thơ, đưa chúng tôi đến bao bến đỗ tri thức, dẫn chúng tôi tới tương lai tươi sáng đang rộng cửa đón chờ.
-------------------------------------------------------------------------------
Một đề văn miêu tả của lớp 5, rảnh quá nên viết lên đây coi sao.
Mới ngày nào, màu xanh rờn còn đang chiếm trọn tán cây tròn tròn. Nếu đứng ở cổng trường, bạn sẽ tưởng là dân làng Vòng đã làm nên một mâm cốm siêu lớn. Giờ đây, màu xanh ấy đã ít đi phần nào khi màu đỏ hoa phượng đã thế chỗ cho nó. Từ xa nhìn lại, tôi suýt nghĩ rằng ông già trong phim Sự tích hoa phượng đã làm cái mâm xôi gấc này với kích thước khủng. Giờ hãy đến gần hơn với cái cây. Thân cây màu nâu đen, xù xì, không giống sự nhẵn nhụi của thân cây chuối. Phải bốn người lớn ôm mới gần hết độ rộng của cây này. Gốc to hơn thân một chút, cũng thô ráp. Những rễ cây dài, ngoằn ngoèo như mấy con rắn hổ mang cố trườn ra ngoài để chực cắn bọn tôi. Ngọn cây cao tít, cao hơn cả tầng hai của trường. Các cành cây to, khỏe (cũng không thiếu những cành bé và yếu), vươn ra mọi phía. Lá màu xanh non, nhỏ như hạt thóc, mọc thành chùm. Quả phượng giống quả bồ kết, màu đen, hơi dẹt, treo lủng lẳng trên cành. Những bông hoa có năm cánh, màu đỏ rực, mỏng manh như giấy bị ướt. Nhụy hoa nhỏ, hơi vàng. Dưới một góc nhìn khác, tôi thấy cây phượng trông như bàn tay của gã khổng lồ Typhon với những đầu rồng mọc ra trên các đầu ngón tay.
Mỗi mùa hoa rộ, nhất là vào tháng năm, mấy con ong thợ lại cần mẫn bên những đóa hoa. Vài con bươm bướm dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Bầy chim về đây tụ hội, thỏa sức trò chuyện, cãi nhau và chí chóe nhau trong sắc đỏ của hoa phượng và ánh vàng của nắng trời gay gắt.
Cây phượng già rất có ích cho chúng tôi. Khi đọc sách, những cái rễ to hơn và nhô lên hơn đóng vai trò là chiếc ghế đẩu cho học sinh ngồi. Ngoài ra, tôi có cảm tưởng rằng mỗi bông hoa là một kỉ niệm tuổi thơ. Lũ con trai như tôi rất thích ngắt nhụy hoa chơi đá gà. Còn bọn con gái lại hay ép hoa thành những con bươm bướm vào vở. Cành cây thì bị "hành hạ" không thương tiếc. Dăm ba anh bạn nghịch ngợm luôn cậy cành khỏe mà trèo lên đu qua đu lại y như con khỉ. Không ít lần chúng nó tóm nhầm cành yếu rồi ngã dập mông hay cúi đầu xin lỗi thầy cô lia lịa vì tội phá hoại của công.
Hoa phượng rất đẹp, ai cũng biết điều đó. Nó là nguồn cảm hứng để tạo ra bộ phim hoạt hình Sự tích hoa phượng, là ý tưởng để Xuân Diệu viết Hoa học trò.
Nhưng những điều tôi vừa kể trên là lúc tôi lớn hơn một chút. Khi nhỏ, tức là hồi lớp Một, lớp Hai, lớp Ba, tôi chỉ hiểu những điều hiển nhiên. Tức là chỉ biết hoa phượng nở thì có màu đỏ và ve kêu vào mùa hè chứ nhất định không bao giờ có chuyện hoa phượng màu trắng và ve kêu vào mùa đông cả. Và khi lớn thêm một chút nữa, tôi bắt đầu ngộ ra rằng mỗi mùa phát triển của phượng lại gắn liền với cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
Mùa đông đưa cái giá rét về trường. Cây hoa của tuổi học sinh trơ trụi lá, để lộ ra những cành khẳng khiu, khắc khổ. Nhưng cây không buồn. Cây lấy đó làm nghị lực sống. Cây tin mùa đông là mùa để ấp ủ mầm sống. Trong khi đó, cô giáo tôi bận bịu soạn đề thi học kì I cho học sinh. Cô lo cho những bạn bị ốm và không mặc đủ ấm.
Mùa xuân về, đem theo sức sống mới. Phượng vĩ tưng bừng đâm chồi nảy lộc. Những mầm non xanh xanh, nhỏ bé. Cô tất bật chuẩn bị các kiến thức của học kì II.
Mùa hè - mùa hoa học trò nở đỏ về. Màu hoa ấy đỏ như lửa, làm cho cây cháy rực cả một vùng trời xanh cao vời vợi. Cô chủ nhiệm soạn đề thi chuyển cấp mà lòng lo lắng liệu học trò của mình có được lên lớp Sáu hay không.
Mùa hạ qua đi, cuốn theo những học sinh đủ điểm lên lớp Sáu. Mùa thu đến, đem theo đám học sinh mới, một học kì mới, một mùa khai trường mới. Cô vất vả chuẩn bị bài giảng mới cho các em. Ngoài kia, hoa phượng rụng đầy sân như trải thảm nhung đỏ. Quả bắt đầu mọc ra, treo trên cành như treo lên ngàn niềm mơ ước trong năm học.
Từ đó, tôi yêu những mùa hoa học trò hơn. Tôi đã biết nâng niu một đóa hoa rơi, thưởng thức mùi hương của hoa học trò - một mùi hương mà chỉ tuổi nhỏ đi học mới cảm nhận được. Tôi cũng cảm ơn cô giáo chủ nhiệm lớp tôi - người chèo đò của tuổi thơ, đưa chúng tôi đến bao bến đỗ tri thức, dẫn chúng tôi tới tương lai tươi sáng đang rộng cửa đón chờ.
-------------------------------------------------------------------------------
Một đề văn miêu tả của lớp 5, rảnh quá nên viết lên đây coi sao.
Chỉnh sửa lần cuối: