Truyện ngắn Yêu và Bạn

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
"Đôi khi, giữa tình yêu và tình bạn, sẽ luôn có một sợi dây vô hình nào đó đan chặt vào nhau, muốn vứt bỏ, cũng không bao giờ được..."

1. Dương và cuộc tình ảo.

Hôm nay tôi nhận được tấm thiệp cưới của Khải và Hân. Tấm thiệp ánh lên màu đỏ hạnh phúc đến chói mắt, chói đến nỗi không muốn nhìn nó mà chỉ muốn rơi nước mắt thôi. Có lẽ cũng chỉ có mình tôi cảm thấy thế. Vì đó là tấm thiệp cưới của người tôi yêu, và, bạn thân của tôi...

Có lẽ ngay từ lúc đầu gặp Khải, tôi đã ảo tưởng rằng Khải thích tôi. Khải luôn đi bên cạnh tôi, luôn quan tâm tôi, dù nhà tôi ngược đường nhà Khải nhưng Khải vẫn luôn đưa tôi về. Những buổi prom, những buổi tiệc sinh nhật, Khải luôn mời tôi đi đóng cặp với cậu ấy. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Vì tôi cũng thích Khải. Tôi đang đợi, đợi Khải xác định mối quan hệ với tôi.
Tôi và Khải thường xuyên nhắn tin, nội dung chỉ như đang chuyện phiếm giữa bạn bè với nhau. Đôi lúc, Khải sẽ nhắc tới Hân - cô bạn thân rất thân của tôi, luôn đi cùng tôi và Khải trong những lần đi chơi. Nhắc đến Hân, tôi luôn vui vẻ, vì Hân là một người bạn tốt, giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện vui, và tôi đã kể cho Khải nghe hết.
Ngày đó có lẽ do hạnh phúc che mắt, tôi đã không nhận ra, mọi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đều vây quanh chủ đề là Hân. Và cũng không nhận ra, ánh mắt của Khải mỗi khi nhắc tới Hân đã khác đi rất nhiều...
Mãi đến một thời gian sau, tình cảm của tôi dành cho Khải càng ngày càng sâu đậm, mà sự chờ đợi của tôi đối với Khải cũng cạn dần, tôi muốn nhanh chóng được xác định mối quan hệ với Khải. Thế là tôi quyết định, tôi sẽ tự đi nói với Khải, có lẽ Khải cũng ngại...

Tình cờ, tôi nghe bạn bè nói rằng Khải và Hân thường xuyên đi chơi cùng nhau, về cùng nhau, đôi lúc Hân ôm Khải khi ngồi trên xe.
Lúc đó, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã nhận ra, Khải đối với Hân có một sự quan tâm đặc biệt. Đôi mắt Khải ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi nhắc đến Hân, khoé miệng Khải sẽ luôn cười khi nói chuyện về Hân, mỗi lần đi chơi cùng Hân, Khải luôn hoạt bát hơn bình thường,...
Tôi giật mình. Tôi đang nghĩ gì? Khải thích Hân? Có lẽ. Nhưng Hân thì sao? Có thích Khải không?

Thật đáng buồn, tôi không có quyền tra hỏi những điều đó. Vì, tôi chẳng là gì của Khải cả...

Có lẽ cả Hân và Khải đã nhận ra sự nghi ngờ của tôi đối với mối quan hệ của bọn họ, nên bọn họ đã cho tôi biết, cho tôi biết họ đang yêu nhau, cho tôi biết họ đã muốn tiến tới hôn nhân, và cho tôi biết, tôi đã đóng vai một con ngố trong suốt thời gian qua...

Tôi muốn cười chúc phúc cho bọn họ lắm, nhưng biết làm sao, nước mắt vẫn chảy, bọn họ đã tàn nhẫn cho tôi biết sự thật, đã tàn nhẫn vứt bỏ tôi trên quãng đường đi chung của ba người. Tôi không có quyền oán trách họ, Khải chưa hề nói thích tôi, mà Hân cũng không phải là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của tôi.

Tôi đang nghĩ, hình như, mình mới chính là kẻ thứ ba ngu ngốc và tội nghiệp, phá bĩnh hạnh phúc của họ. Mà thật ra, tôi cũng làm gì có quyền đi phá bĩnh hạnh phúc của họ, tình yêu của họ quá chặt, kẻ thứ ba như tôi, làm gì có cơ hội chen vào...

Tấm thiệp đỏ chói mắt, tôi bật khóc...

2. Hân và nỗi ân hận.

Tôi không biết mình thích Khải từ bao giờ. Có thể là lần đầu tiên gặp Khải, cũng có thể là lúc Khải cười và nhét vào tay tôi một viên kẹo thanh họng lúc tôi ốm.
Tôi biết Dương cũng thích Khải, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tình cảm là thứ con người vốn không làm chủ được. Tôi cũng thích Khải, cũng nhiều như Dương, nhưng tôi thương Dương, tôi nghĩ nếu Khải cũng thích Dương, tôi sẽ rút lui.

Tôi hạn chế tiếp xúc với Khải. Một phần tôi sợ mình càng ngày càng lún sâu vào Khải, một phần nhìn thấy sự hạnh phúc không kiềm chế được của Dương, tôi biết mình cần buông tay.

Nhưng Khải rất lạ. Mỗi lần đi chơi chung có ba người, Khải sẽ bảo tôi đứng đợi ở đâu đó, đưa Dương về xong sẽ quay lại tìm tôi. Thật tình lúc đó, tôi đã không kiềm được bản thân mà thích Khải thêm một chút, thậm chí đã nghĩ rằng, Khải cũng thích tôi.
Những lần đi chơi riêng giữa tôi và Khải ngày càng nhiều. Ngoài niềm hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy lo sợ, lo sợ rằng Dương sẽ biết được, Dương sẽ bị tổn thương...
Tôi quyết định hỏi thẳng Khải.

- Cậu thích Dương đúng không?

- Sao cậu lại hỏi như vậy?

- Mình cảm thấy sắp không chịu được mối quan hệ mập mờ giữa chúng mình. Có thể nói thật suy nghĩ của cậu không?

- Người mình thích là cậu, chỉ có cậu. Mình với Dương vốn không có gì hết, mình chỉ xem Dương như là bạn. Mình quan tâm Dương, cũng như lúc đầu quan tâm cậu. Mình không biết, những điều mình làm lại khiến Dương thích mình.

Hạnh phúc có, nhưng đau lòng thì nhiều hơn. Đau lòng cho Dương, đau lòng cho chính bản thân tôi.
Tôi vẫn không nói cho Dương biết. Thời gian trôi có khi sẽ khiến Dương tự nhận ra, hoặc sẽ không còn thích Khải nhiều như bây giờ.

Ngày tôi chấp nhận lời cầu hôn của Khải, Dương cũng được biết sự thật. Dương khóc, lòng tôi cũng thắt lại. Tình bạn của tôi, tôi xin lỗi, tôi ích kỉ, tôi đã bỏ rơi bạn để chạy theo yêu thương của mình...

Tấm thiệp đỏ hạnh phúc của tôi, cầu mong hạnh phúc sẽ đến với Dương...

3. Khải và phù dâu.

Đám cưới của tôi đang diễn ra rất thuận lợi. Niềm hạnh phúc len lỏi từng ngóc ngách trong người tôi. Nhưng vẫn luôn có sự ân hận bứt rứt không thể nói nên lời dành cho Dương. Tôi biết Dương thích tôi, cũng biết là do những hành động quan tâm vô tình mà khiến Dương hiểu lầm. Tôi không biết phải nói với Dương như thế nào. Xin lỗi? Tôi không có tư cách. Thuận theo? Rồi hạnh phúc của tôi sẽ bỏ đâu. Hân là niềm hạnh phúc cả đời tôi muốn có. Trớ trêu thay, giữa chúng tôi có mối liên hệ khó dứt, một kho bị cắt đứt, sự tổn thương cho cả ba quá lớn, tưởng chừng như không thể vượt qua được...

Dương làm phù dâu cho tôi. Dương vẫn xinh đẹp và trong lành như thế. Tôi thật xấu xa mới đi làm tổn thương một người con gái như Dương. Nếu có thể, tôi tình nguyện lấy một nửa hạnh phúc đời mình để bù đắp cho Dương, hi vọng Dương sẽ hạnh phúc hơn tôi, nhất định thế...

Hân nói hãy thuận theo điều mong muốn cuối cùng của Dương. Có lẽ Hân và Dương đã trao đổi với nhau điều gì đó. Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Hân, lòng tôi chợt thắt lại.

- Khải...

- Chào Dương...

- Có thể... hôn mình lần cuối cùng được không?

Tôi nhìn Dương. Sau đó tôi nhìn Hân. Nước mắt của Hân đã rơi từ bao giờ. Hân khẽ gật đầu, rồi quay người đi...

Tôi hôn Dương. Nước mắt của tôi và Dương hoà lẫn vào. Mặn đắng. Như cuộc tình của tôi và Dương. Cay. Như tình bạn giữa Hân và Dương. Và có chút ngọt ngào, từ sự chúc phúc thật lòng của Dương...

Cô gái kiên cường của tôi, cố lên nhé! Nhất định, hạnh phúc sẽ sớm tìm đến với em thôi...
 

fanny1324

Gà con
Tham gia
12/5/14
Bài viết
65
Gạo
0,0
Re: Yêu và Bạn
Tự dưng đọc đến đoạn cuối em lại muốn làm một cú đấm máu với Khải.
Bác viết truyện này ấm áp thiệt đó, em rất thích a, cảm ơn bác nhiều luôn. :D
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Yêu và Bạn
Tự dưng đọc đến đoạn cuối em lại muốn làm một cú đấm máu với Khải.
Bác viết truyện này ấm áp thiệt đó, em rất thích a, cảm ơn bác nhiều luôn. :D
Ây o_O Sao phải đấm Khải :'(. Tâm nguyện cuối mà :).
Truyện buồn hiu mà :D
 

fanny1324

Gà con
Tham gia
12/5/14
Bài viết
65
Gạo
0,0
Re: Yêu và Bạn
Hehe, tại vì em nghi Khải bị luyến ngược =)))
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Yêu và Bạn
Hehe, tại vì em nghi Khải bị luyến ngược =)))
-_-|||
Có lẽ mình nên suy nghĩ lại đoạn 3 :))
Dù sao cũng muốn cho mọi người thấy được yêu nhiều quá cũng đâm khổ :))))
 

fanny1324

Gà con
Tham gia
12/5/14
Bài viết
65
Gạo
0,0
Re: Yêu và Bạn
Bác cứ để vậy cho mọi người đọc tức chơi đuê bác. Riêng em thấy cái đoạn đó là cá tính nhất á, nó làm em muốn sôi sục máu lên. =))
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Yêu và Bạn
Bác cứ để vậy cho mọi người đọc tức chơi đuê bác. Riêng em thấy cái đoạn đó là cá tính nhất á, nó làm em muốn sôi sục máu lên. =))
Bạn là nam hay nữ nhỉ?
Nữ thì chắc có máu hiểm rồi :))
Còn nam thì chắc cũng ưng bị luyến ngược chứ chả đùa =))
 

fanny1324

Gà con
Tham gia
12/5/14
Bài viết
65
Gạo
0,0
Re: Yêu và Bạn
•_________• Em là nữ nhưng em còn non và xanh lớm. @@
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Yêu và Bạn
Truyện bạn viết rất hay, nhưng mình thấy nụ hôn của Dương và Khải trong đoạn cuối thì hơi bất công cho cả ba, có lẽ một cái ôm sẽ không khiến cả ba day dứt nhiều.
 
Bên trên