Yukio - Tạm dừng - Suechanlatbaingua

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Tên truyện: YUKIO
Tên tác giả: Suechanlatbaingua (tên khác: Suechan bà bà)
Tình trạng truyện: Đang tiến hành
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Thể loại: Kỳ bí, viễn tưởng, BL (tức boys' love, truyện có yếu tố nam x nam, nếu bạn nào cảm thấy không phù hợp, xin vui lòng nhấn "trở về". Xin cảm ơn)

Giới thiệu truyện:
..................
...................​

Chỉ đơn giản là những câu truyện không dài, cũng không ngắn, xoay quanh cái tên Yukio.

Tất cả là một chuỗi những niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, tuyệt vọng , nụ cười, nước mắt của những con người cố gắng sống hết phần đời của mình.

Chớp mắt, một kiếp người đã trôi qua, đầy tiếc nuối.

Kết thúc truyện là hạnh phúc hay bi ai đều nằm ở nhận định của bạn đọc.



Mục lục:

Yukio thứ nhất: Ký ức
Chương 1 P1 P2 P3
Chương 2 P1 P2 P3 P4
Chương 3 P1 P2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0

Yukio thứ nhất: Ký ức

Chương thứ nhất (phần mở đầu):


“Xin quý hành khách lưu ý, đã đến bến Canal City Mae.” Nghe tiếng thông báo, Tooru mới giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng gay gắt mùa hè, cùng cơn đau đầu âm ỉ do thức trắng nhiều đêm vật lộn với cái dự án vô cùng quan trọng của công ty, đã kéo anh vào một giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh trên chuyến xe buýt ngột ngạt này. Anh cuống quýt một tay xách cặp táp, một tay vớ lấy chiếc áo vest đang đắp trên chân mình, lật đật lao xuống xe. “Mùa hè ở cái khu Kyushu này thật đáng sợ.” Tooru vừa lẩm bẩm, vừa rút khăn giấy trong túi quần ra lau mặt.

Phía trước Canal City của khu Hakata, nhân viên bắt đầu giăng lên những tấm poster giới thiệu các sản phẩm phục vụ mùa hè. Các em gái trung học được dịp tháo quần tất dài, khoe những đôi chân vòng kiềng trắng nõn. Nhân viên của mấy nhà hàng hay quán giải khát ven đường niềm nở phát những tờ rơi giới thiệu những thực đơn được khẳng định chắc chắn rằng “sẽ xoa dịu cơn oi bức trong bạn”. Tooru vốn là người luôn cho rằng việc đi lướt qua những con người đang cố nhẫn nhịn để hoàn thành cái công việc ngu ngốc này thay vì nổi cơn tự ái mà ném hết đống giấy lộn ấy xuống sông là vô đạo đức. Vì thế, khi một cô gái mắt to tròn đưa một tờ rơi quảng bá cho một quán pub mới mở ở gần Fukuoka tower, anh liền vui vẻ nhận lấy, và không quên gật đầu cảm ơn. Anh lén liếc nhìn cô gái trẻ, một nét xúc động thoáng hiện lên trên gương mặt của nàng ta, rồi lịm tắt nhanh chóng khi anh dời gót và một người qua đường khác bước tới. Dán mắt vào tờ quẳng cáo, chàng nhân viên văn phòng vừa tròn hai tư cái xuân xanh thầm nghĩ liệu anh có nên dẫn các bạn đồng nghiệp đến đây trong bữa tiệc liên hoan mừng anh được thăng chức.

Tooru băng qua đường, rồi ghé vào một cửa hàng hoa. Khi anh đang đứng ngó nghiêng bên mấy chậu hoa cúc Gaillardia và hoa Nữ Lang thì người chủ tiệm hoa đon đả chạy ra hỏi có thể giúp gì cho anh. Dáng vẻ anh ta gợi cho anh cái cảm giác người này trước đây vốn là một kẻ bôn tẩu giang hồ, nhưng giờ đã rửa tay gác kiếm và tìm sự bình yên trong tiệm hoa đáng yêu của riêng mình.

- Xin hỏi, ở đây có Fukujusou (1) không? - Anh lịch sự hỏi.

- Ồ, tiếc quá. Hiện tại thì chúng tôi không có. - Chủ tiệm hoa tỏ vẻ tiếc nuối.

- Thế ạ? - Tooru tặc lưỡi. - Tôi đã đi đến ba cửa hàng rồi nhưng chẳng chỗ nào có cả.

- Quý khách cần gấp lắm không?

- Năm ngày nữa là sinh nhật người yêu tôi. Người ấy thích Fukujusou lắm. - Anh nói.

- Nếu quý khách không cảm thấy phiền thì tôi sẽ tìm đặt chúng cho quý khách. Muộn nhất trong thời hạn ba ngày sẽ có hàng. - Người chủ tiệm hoa khẳng khái đảm bảo.

- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều.

- Có gì đâu. Chúng ta không nên làm một cô gái phải thất vọng, đúng không nào?

Nghe thế, Tooru chỉ cười gượng không đáp.

- Vậy quý khách làm ơn cho xin số điện thoại. - Với một tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, người chủ tiệm năng nổ liền rút trong túi của chiếc tạp dề xanh đang đeo ra một cuốn sổ nhỏ có bìa hình chú gấu Rilakkuma và một cây bút chì, rồi đưa chúng cho Tooru. Anh nắn nót viết tên và số điện thoại di động của mình lên trang giấy màu hồng trong lúc cố nén cười.

- Tôi biết là buồn cười lắm nhưng mấy thứ này đều do vợ tôi mua cả. Cô ấy thích những thứ dễ thương. - Mặc dù nói thế nhưng vẻ mặt anh chủ tiệm hoa lại chẳng tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ gì cả.

- Tôi không có ý gì đâu. Chúng rất đáng yêu. - Chàng thanh niên định nói thêm: “và nó rất hợp với anh” nhưng suy nghĩ một chặp lại thôi.

- Vậy quý khách có muốn chúng tôi giao đến tận nhà hay đính kèm thiệp chúc mừng không ạ?

- Anh chỉ cần liên lạc với tôi là được rồi. - Tooru mỉm cười, đáp. - Cũng không cần thiệp hay nơ gì đâu. Tôi có thể tự lo lấy được. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh chu đáo quá.

- Tôi đã hiểu rồi ạ.

Hai bên cúi đầu cảm tạ thêm hai ba lần nữa rồi Tooru rời khỏi tiệm. Vừa đi, anh vừa lơ đãng ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Mùa hè lúc nào cũng gợi lên trong anh nhiều hoài niệm.

Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, anh đến một quầy thuốc lá ở góc đường, phía bên trong chẳng thấy ai ngoài một con mèo lông vàng đang lim dim ngủ, rồi rẽ trái vào một con đường toàn những cửa hàng buôn bán nhỏ cũ kĩ và những quán ăn trông có vẻ chả mấy ai lai vãng tới. Tooru dừng chân trước một ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng treo tấm bảng hiệu đề “Tiệm đồ cổ Kudou”. Anh mở cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ phía trên cánh cửa kêu leng keng báo hiệu sự xuất hiện của vị khách trẻ.

- Ồ, cậu Fujisawa, lâu quá không gặp cậu. Cậu chịu khó đợi tôi một chút nhé. - Một giọng đàn ông sang sảng từ phía sau những bộ áo giáp samurai phủ bụi vọng ra. Tooru nhận ra giọng ông chủ tiệm Kudou.

- Vâng, bác cứ để cháu tự nhiên.

Tooru tiêu khiển khoảng thời gian chờ đợi của mình bằng cách đi dạo vòng quanh cửa tiệm, dù sao thì cũng một năm rồi anh chưa ghé qua chốn này. Mọi thứ vẫn chẳng khác lúc xưa là bao. Anh vươn tay xoa đầu một bức tượng chú chó bằng đồng, lớn gần bằng nửa người anh. Đôi mắt anh nhìn xuyên qua lớp kính của một chiếc tủ đóng toàn từ gỗ thiết mộc, và thu lấy hình ảnh một con búp bê tuyệt đẹp. Theo trí nhớ của anh, ông chủ nơi đây đã từng bảo rằng con búp bê này được chế tác theo nguyên mẫu Công chúa Anastasia của vương triều Romanov ở nước Nga. Người làm ra nó vốn là một thầy phù thủy. Vì tình yêu thầm kín với nàng công chúa bạc mệnh và sự đau xót khi triều đại phong kiến thơ mộng sụp đổ, hắn quyết định dùng xương người tạo nên con búp bê này để triệu hồi linh hồn của người thương trong mộng. Tuy nhiên, sự nghiệp chưa hoàn thành thì hắn đã bị treo cổ vì tội đào trộm mộ và ăn cắp xương người chết, còn con búp bê thì biến đi đâu không rõ. Và sau gần hai thập kỷ lưu lạc từ Tây sang Đông, cuối cùng, con búp bê của nỗi tuyệt vọng đã kết thúc cuộc hành trình lao khổ tại cửa tiệm của nhà Kudou. Anh không biết câu truyện của ông chủ có bao nhiêu phần là sự thật nhưng quả thực nó khiến anh cảm thấy ở con búp bê một vẻ gì đó rất ma mị, đến mức khiến anh rùng mình. Tooru cũng tự hỏi là tại sao ông chủ tiệm có một khả năng tuyệt vời như vậy mà cửa hàng vẫn chẳng thể làm ăn khấm khá hơn. Anh nhìn qua chiếc bàn bên tay trái và phát hiện ra chiếc đèn để bàn với chụp đèn có đính những chuỗi sợi lủng lẳng trông giống hệt những dây hoa tử đằng đang đung đưa trong gió đã biến mất. Khi bật công tắc, cây đèn sẽ tỏa ra thứ ánh sáng màu tím huyền ảo. “Cứ như thể trồng một cây hoa Tử Đằng cỡ nhỏ trong phòng ấy nhỉ”, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở của người yêu anh vẫn còn âm vang mãi trong màng nhĩ. Sự thiếu vắng của cả cây đèn lẫn cá thể thân yêu ấy khiến Tooru thấy hụt hẫng vô cùng. Lòng anh ngập tràn nỗi đau nhớ không nguôi.

Chàng nhân viên văn phòng quay người để tránh khỏi chỗ gợi nhắc những ký ức u buồn. Bỗng dưng, trái tim anh khẽ đập chệch đi một nhịp. Anh không ngờ rằng, trong cái giây phút ấy, định mệnh đã tỏ rõ uy quyền của mình. Fujisawa Tooru đã tình cờ bắt gặp một chiếc đồng hồ quả quýt nằm chỏng chơ dưới chân một bàn trang điểm màu hồng. Bằng đôi tay run run vì xúc cảm dâng cao, anh nhặt nó lên. Nắp bên ngoài của chiếc đồng hồ bằng bạc ấy có khắc hình những bông hoa lưu ly vô cùng sinh động. Những đóa hoa thanh nhã ấy được quấn hờ hững bằng sợi ruy băng in dòng chữ : “Time waits for no one”. Ngắn gọn thế thôi nhưng dòng chữ đó tạo nên từng đợt, từng đợt sóng rung động mãnh liệt trong tâm khảm anh. Phải gắng kìm chế lắm, anh mới không vỡ òa thành nước mắt ngay trong căn tiệm này.

- Cậu đã tìm được món ưng ý để tăng cho Haruno chưa, cậu Fujimura? - Ông chủ cửa hiệu vừa lau tay bằng chiếc khăn mùi soa màu xanh biển kẻ ca rô của hãng Crocodile, vừa tiến về phía anh.

- Dạ rồi ạ. Đúng như bác nói, con người ta và mấy thứ đồ cổ này thật sự là phải có duyên số. Khi duyên số đến, ta sẽ bị đánh như một tiếng sét. Cháu nghĩ mình được sắp đặt để nhìn thấy chiếc đồng hồ này. - Tooru giơ cao chiếc đồng hồ lên cho ông chủ xem.

- Ồ, cậu tìm thấy nó ở đâu thế? Tôi đã tìm nó suốt mấy ngày nay vì có khách hàng nhờ tôi giới thiệu cho mấy kiểu đòng hồ quả quýt đẹp để làm quà sinh nhật, nhưng chả thấy nó ở đâu mặc dù đã bới tung cả cửa tiệm lên. - Ông Kudou ngạc nhiên.

- Cháu thấy nó ở ngay dưới chân cái bàn trang điểm đằng kia kìa.

- Nếu thế thì chắc cậu và nó có duyên thật rồi. Nó hẳn đã trốn tôi để chờ ngày gặp được cậu. Vậy cậu lấy nó nhé?

- Tất nhiên ạ. - Tooru mừng rỡ nói.

- Mà nếu cậu nói phải nhìn thấy cái đồng hồ này mới bắt đầu tin vào định mệnh thì từ trước đến nay, tất cả những thứ cậu đã mua ở đây thì gọi là gì hả? - Ông chủ cửa hiệu đồ cổ nhướn mày.

- Lúc ấy cháu thực quá vô tâm. Cháu chỉ cần thứ nào trông hay ho, lạ mắt thì mua lấy thôi, chứ chẳng suy nghĩ gì nhiều. - Tooru cười giả lả.

- Thật tội nghiệp cho mấy món bị cậu mua phải và cả người mà cậu tặng những món ấy nữa, ý tôi là Haruno ấy.

- Cháu thấy ân hận lắm. - Mặt anh nhăn lại như thể đang ngậm một quả mơ muối.

- Ngay từ lần đầu tiên cậu và Haruno tới đây, tôi đã không bằng lòng với cái cách cậu đối xử với mấy món đồ cổ và cả cách cậu đối xử với Haruno nữa. Nếu không phải tính cậu cũng vui vẻ, xởi lởi thì chắc tôi chả bao giờ nói chuyện với cậu đâu. Càng nghĩ càng nghĩ càng thấy khổ thân Haruno.

Tooru im lặng, anh hoàn toàn không biết phải đáp lời người chủ tiệm như thế nào.

- Nhưng thật sự khoảng thời gian đó tôi thấy rất vui. Bỗng dưng có hai “khách sộp” tìm đến cái cửa tiệm ọp ẹp này. Không những thế, cứ đến bất kỳ cái lễ lạc nào cũng tới mua một món gì đó để làm quà tặng nhau. Tôi thích nhất kiểu khách hàng như Haruno. Mỗi lần tới tìm mua quà cho cậu, Haruno đều đứng lựa chọn rất lâu, xem xét từng món, thậm chí còn hỏi ý kiến tôi nữa. Trông tội nghiệp vô cùng. Tôi chẳng bao giờ quên được đợt Valentine, Haruno đã lòng vòng ở đây suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để chọn lấy một cái hộp thích hợp đựng chocolate tặng cậu. Thế mà mỗi lần cậu mua quà đáp lễ thì lúc nào cũng làm qua loa đại khái cho xong. Cậu chẳng đặt chút tình cảm nào của mình trong những món quà cả. Cậu chỉ cố mua một món gì có giá cả tương xứng với thứ Haruno đã tặng cậu trước đó. Nói chung là cậu chẳng muốn nợ nần gì người yêu mình thôi. Chả phải lúc nào việc tặng quà cho người khác cũng là việc tốt đẹp đâu. Xin thứ lỗi khi lão già này đã nhiều chuyện nhé.

- Bác nói không nói sai điều gì đâu ạ. Cũng là tại cháu không tốt. - Tooru cúi đầu.

- Thôi, tôi cũng chỉ nhận xét vài lời thôi chứ không trách móc gì cậu đâu. Mà tại sao Haruno không đi cùng cậu vậy?

- Có một vài vấn đề chuyện đã xảy ra. Cháu không biết phải nói sao nữa. - Tooru ấp úng.

Thấy kiểu nói chuyện lấp lửng như cố gắng che giấu điều gì đó của chàng thanh niên, người chủ tiệm thở dài rồi quyết định không gặng hỏi gì thêm.

- Được rồi, cậu không muốn nói tôi cũng chẳng cố ép làm gì, nhưng nhớ nói với người yêu cậu rằng cửa hiệu tôi luôn luôn chờ đợi sự trở lại của những khách hàng tuyệt vời như Haruno đấy. - Ông chủ nói.

- Cháu nhớ rồi mà. - Tooru cười gượng.

Sau khi trả tiền và hỏi han vài câu về cô con gái trưởng nhà Kudou, người vừa kết hôn với một chàng trai người Anh vốn cũng là khách quen ở tiệm, Tooru cúi đầu chào ông chủ rồi ra về. Đã gần năm giờ rồi mà bên ngoài, nắng vàng vẫn còn rực rỡ lắm. Anh tha thẩn đi, đầu óc vẫn nghĩ ngợi về những điều ông Kudou nói. Những ký ức mang màu hoa Fukujusou ùa về. Chàng trai trẻ đưa ngón tay ấn mạnh lên mi để ngăn dòng nước mắt chảy ra.

Để phân tán bản thân khỏi những ý nghĩ buồn bã, Tooru rút chiếc đồng hồ quả quýt mới mua ra ngắm nghía. Anh ấn nhẹ chiếc nút nhỏ phía trên và chiếc nắp Lưu ly bật mở, để lộ mặt đồng hồ với những chữ số la tinh nổi bật trên bức phông nền một đàn chim biển hiền lành đang dang rộng đôi cánh bay về phía hoàng hôn màu san hô. “A, cái đồng hồ này chạy sai giờ mất rồi. Phải chỉnh lại giờ mới được ” Tooru lập tức vặn chiếc nút. Chiếc kim phút hối hả chạy đến vị trí số mười. Người nhân viên văn phòng không biết rằng mình vừa khởi động công tắc để kích hoạt một điều kỳ diệu xảy ra. Bất chợt, một luồng ánh sáng chói lóa bao trùm lấy anh. Chỉ trong một chớp mắt, Tooru đã biến mất khỏi chiều không gian của mình.

****

(1) Fukujusou (hay còn gọi là Adonis): là loại hoa thuộc họ Mao Lương, được đặt theo tên chàng nhân tình đẹp trai của nữ thần Sắc đẹp và tình yêu Aphrodite (hay Venus). Loài hoa này mang ý nghĩa là "những ký ức đau buồn".
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Văn án nhà bạn đọc như có như không ấy, chả gợi ra được cái gì. Mà tiêu đề hình như sai rồi á, Kem Dâu kiểm tra nhé, chị chưa đăng truyện dài bao giờ nên chịu, thấy nó khác khác mấy cái truyện khác.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Văn án nhà bạn đọc như có như không ấy, chả gợi ra được cái gì. Mà tiêu đề hình như sai rồi á, Kem Dâu kiểm tra nhé, chị chưa đăng truyện dài bao giờ nên chịu, thấy nó khác khác mấy cái truyện khác.
Tên tiêu đề đúng rồi chị ạ, Quy định là: Tên tác phẩm - Tình trạng - Tên tác giả. ^^
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Cảm giác như giọng văn có chút thay đổi so với "Tuyệt vọng nơi cõi người". Nhưng mình vẫn thấy bị thu hút. Cách bạn tả cảnh rất chân thật. :)
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Tên tiêu đề đúng rồi chị ạ, Quy định là: Tên tác phẩm - Tình trạng - Tên tác giả. ^^
Chị thấy sao sao thiệt á.
YUKIO- Đang tiến hành- Suechanlatbaingua
=>
1. Tên truyện viết hoa toàn bộ à?
2. Thiếu một khoảng trắng nè.
3. Update/đang sáng tác/đang tiến hành nó như nhau hả? Tại thấy mỗi cái này là đang tiến hành thôi.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chị thấy sao sao thiệt á.
YUKIO- Đang tiến hành- Suechanlatbaingua
=>
1. Tên truyện viết hoa toàn bộ à?
2. Thiếu một khoảng trắng nè.
3. Update/đang sáng tác/đang tiến hành nó như nhau hả? Tại thấy mỗi cái này là đang tiến hành thôi.

Xin chân thành cảm ơn sự nhắc nhở của bạn. Mình đã sửa lại tiêu đề. Vô cùng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Lần sau mình sẽ chú ý hơn.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Cảm giác như giọng văn có chút thay đổi so với "Tuyệt vọng nơi cõi người". Nhưng mình vẫn thấy bị thu hút. Cách bạn tả cảnh rất chân thật. :)

Mình cảm ơn bạn Lê La đã luôn ủng hộ truyện của mình. Lần này mình muốn thử một cách viết mới. Hơn nữa, theo ý mình thì không khí của truyện này có lẽ sẽ tương đối khác với Fate.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Ừ, mình cũng thấy vậy. Khó mà gọi tên của 2 cái này, nhưng mình thấy một truyện mang đậm màu sắc manga, một truyện mang màu sắc tiểu thuyết thực tế. Cách gọi này chỉ là tương đối, thậm chí có thể sai thuật ngữ :)). Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận của mình sau khi đọc chương 1.
 

suechanlatbaingua

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/14
Bài viết
102
Gạo
0,0
Chương thứ nhất (phần thứ hai):

Tooru tỉnh dậy và lập tức nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng kiểu Nhật rộng chừng tám chiếu, có một cửa thông ra một khu vườn nhỏ. Ráng chiều đã phủ lên mặt đất một lớp lụa màu đỏ tía. Đầu anh đau như búa bổ. Chàng thanh niên tự hỏi thực sự đã xảy ra chuyện gì. Lúc anh vẫn còn lơ mơ với cái ý thức chưa kịp hồi tỉnh thì cánh cửa giấy xịch mở và một người phụ nữ trẻ bước vào.

- Ồ, anh dậy rồi đấy à? Thấy anh mê man mãi tối cũng lo lắm mặc dù bác Takeuchi nói rằng anh chỉ bị choáng ngất mà thôi.

Người cô gái trẻ có khuôn mặt bầu bình, xinh xắn, cùng đôi má ửng hồng như hai trái đào. Tuổi nhác chừng mười tám, đôi mươi. Mái tóc dài được giữ lại bằng một chiếc kẹp lớn màu đen trông như một cánh bướm. Cô mặc một chiếc váy dài rộng thùng thình che đi cái bụng căng phình. Bên trong đó hẳn là một bào thai đang lớn lên từng ngày. Cô gái chậm rãi ngồi xuống, vươn cánh tay trắng như ngà về phía Tooru, rồi đặt bàn tay mát lạnh lên vầng trán rộng của anh.

- Cũng không sốt nhỉ?

- Xin hỏi, cô là ai và đây là đâu vậy? - Tooru lúng túng, hỏi.

- Tôi là Yamada Ayako. Anh đang ở nhà tôi, ở khu Minami-iriguchi. Tôi thấy anh ngất xỉu ở gần đền Tsukikage nên đưa anh về đây.

- Khu Minami-iriguchi? Đền Tsukikage? Tôi chưa bao giờ nghe đến những chỗ nào như thế ở Fukuoka. - Anh bất giác rùng mình.

- Fukuoka? - Cô bật cười, tiếng cười trong ngần như tiếng chuông. - Đây là thị trấn Omochi. Fukuoka thì cách đây hơn hai giờ đi xe buýt cơ.

- Omochi? Không thể nào! - Anh bắt đầu hoang mang, nói lớn. - Rõ ràng ban nãy tôi còn ở Fukuoka, sao bây giờ lại là Omochi cơ chứ?

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu anh.

- Hẳn là do chiếc đồng hồ đó? - Đoạn, anh quay sang nói với cô gái trẻ. - Yamada san, cô có thấy một chiếc đồng hồ nào ở chỗ tôi bị ngất không?

- Không, không có chiếc đồng hồ nào cả. Nhưng lúc tôi treo áo vest của anh lên thì có mấy thứ này rơi ra. Là chúng tự rơi ra chứ tôi hoàn toàn không lục lọi gì đâu nhé.

Vừa nói, cô vừa đặt ba tờ giấy xuống mặt chiếu. Tờ thứ nhất là vé tàu điện từ ga Tenjin đến ga Chayama. Tờ thứ hai là hóa đơn của Family Mart chỉ có đúng một cái bánh dưa lưới giá một trăm yên. Tờ giấy thư ba cũng là một cái hóa đơn, nhưng là từ “cửa hàng đồ cổ Kudou”. Tooru ngơ ngác không hiểu cô gái tên Ayako này muốn nói gì với mình. Với một nụ cười đầy thâm ý, Yamada Ayako từ tốn buông từng tiếng:

- Anh đây hẳn là một vị khách du lịch. Nhưng không chỉ là một khách du lịch thông thường. - Cô gái nhẹ nhàng chỉ vào dòng thứ ngày in trên tờ hóa đơn. - năm in trên cả ba tờ giấy này đều là 15/6/2015 (tức Heisei thứ 27), nhưng năm nay chỉ mới là năm 1991(tức Heisei thứ 3). Điều đó có nghĩa là (như những cuốn tiểu thuyết giả tưởng thường nói) anh là một kẻ du hành thời gian phải không?

- Cô đang đùa tôi phải không, Yamada san? Cái gì mà Heisei thứ 3,cái gì mà du hành thời gian? Thật vô nghĩa quá.

Tooru lớn tiếng nói. Tâm trí anh hiện tại đang vô cùng rối bời. Trái ngược với chàng thanh niên, cô gái đối diện anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản.

- Nếu anh không tin tôi có thể cho xem lịch, hay hỏi thăm những người sống quanh đây. Thậm chí, anh có thể gọi điện đến cho tổng đài để xác nhận lại. Chẳng lẽ cả nước Nhật này lại thông đồng với nhau để phỉnh gạt anh sao?

Không đợi cho anh kịp dứt cơn bàng hoàng, Ayako thận trọng đứng lên và đi đến chỗ tờ lịch treo tường, gỡ nó ra, rồi mang đến cho anh xem. Sau khi dành trọn cả năm phút hơn để quan sát tờ, Tooru đau đớn chấp nhận sự thật phũ phàng. Tờ lịch được thiết kế theo lối đơn giản hóa tới mức gây nhàm chán, thêm vào đó lại được tô vẽ bằng những gam màu ảm đạm. Khác hẳn với kiểu lịch sản xuất hiện nay, trang trí đầy những hình thù dễ thương với màu sắc sặc sỡ. Và điều quan trọng nhất chính là dòng chữ năm 1991 (Heisei thứ 3) in phông chữ lớn và đậm nét ở mép lịch. “Chẳng ai treo một tấm lịch của hai mươi tư năm trước trong nhà cả. Mà cô ấy cũng chẳng có thời gian lừa gạt một kẻ hoàn toàn xa lạ như mình. Chiếc đồng hồ đó. Rõ ràng chiếc đồng hồ đó có vấn đề” Anh nhủ thầm.

- Sao nào? Anh đã tin tôi chưa?

Tooru im lặng không đáp.

- Mà này, chiếc đồng hồ mà anh đã nói đến có phải là thứ đã giúp anh đến đây đúng không? Như kiểu một loại cơ chế gì đó? - Cô gái trẻ kề sát mặt mình vào mặt Tooru khiến anh vội vàng giật lùi về phía sau.

- Tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ đoán thế thôi. Nhưng cô muốn hỏi để làm gì?

- Này, chúng ta hãy lập một thỏa thuận nhé. Tôi sẽ giúp anh tìm cái đồng hồ đó để anh có thể quay ngược về quá khứ nhưng bù lại, anh phải giúp tôi một chuyện.

Chẳng đợi anh nhận lời, Yamada Ayako đã nhanh nhẩu nói luôn:

- Tôi muốn anh khi trở về được tương lai, hãy đưa tôi theo cùng!

Khi lắng nghe những ngôn từ vô cùng điên rồ ấy tuôn trào khỏi miệng cô gái trẻ, Tooru cũng đồng thời nhận ra đôi mắt cô nàng bất giác sáng long lanh như mắt mèo rừng. Tia nhìn ẩn chứa tham vọng ngông cuồng của Ayako khiến chàng nhân viên mẫn cáng có cảm tưởng như mình đang bị nhốt trong một căn phòng đông lạnh và biết chắc chắn rằng ngày được giải thoát sẽ chẳng bao giờ tới.

- Aya chan, Hiroshi nó dậy rồi hả con?

Tooru nghe loáng thoáng từ đằng xa nột giọng phụ nữ lớn tuổi lạ lẫm. Hướng đôi mắt về phía thứ âm thanh xa lạ với thính giác của mình, anh bắt gặp ngay một cụ già với mái tóc cắt ngắn bạc trắng, mình vận bộ kimono màu vàng sẫm điểm xuyết những bông bìm bịp tím. Sự có mặt đột ngột của bà cụ không hề làm cho Yamada Ayako bất ngờ. Cô gái trẻ điềm đạm quay người lại. Những tia tham vọng sáng rực ban nãy trong đôi mắt cô đã biến mất hoàn toàn. Như thể nó chỉ đơn thuần tồn tại trong giấc mơ giữa ban ngày của chàng thanh niên mà thôi. Bằng một chất giọng trong ngần tựa hồ tiếng chiếc thìa bạc gõ trúng một chiếc ly thủy tinh, với nụ cười tươi rói như hoa hướng dương, cô thưa chuyện với bà cụ:

- Anh ấy đã dậy rồi ạ, nhưng có vẻ vẫn còn mệt lắm. Con định cho anh ấy nghỉ thêm chút nữa rồi mới gọi mẹ ra.

- Có phải nó đói bụng không? Chắc nó vẫn chưa ăn gì đây mà. Tôi nghiệp

- Có thể lắm ạ. - Đoạn, cô quay sang phía Tooru. - Hiroshi à, anh đã đói chưa?

Cô gái trẻ nhìn xoáy vào anh khiến sống lưng anh lạnh băng. Ánh mắt cô như muốn nói rằng: “Đừng hỏi gì cả và hãy nói vâng đi”.

- Vâng, cũng có chút chút. - Tooru nói lí nhí trong miệng.

- Vậy thì chúng ta ăn thôi. Aya chan, con mau dọn cơm lên đi. - Bà cụ hối cô gái trẻ, và cô nàng cất tiếng dạ vâng ngọt xớt.

Yamada Ayako cùng cái bụng bầu của cô ì ạch đi trước, còn cụ già thì khoác tay Tooru líu ríu bước chân theo sau. Cả ba cùng đi qua một đoạn hành lang mờ tối. Đôi mắt của anh nhân viên văn phòng bị thu hút bởi ánh sáng hắt ra từ một căn phòng để hé cửa nằm đối diện cầu thang. Qua khẽ hở nhỏ kết hợp với độ chếch của một tấm gương treo tường, anh phát hiện ra bên trong đó có một cái kệ chứa khá nhiều sách. Tooru không phải là kẻ thích đọc sách nhưng anh quan tâm tới chúng bởi anh đã từng phải lòng một con mọt sách chính hiệu. Vì thế, trong bất kỳ chuyến du lịch hay công tác nào, anh cũng đều phải ghé qua tiệm sách, dẫu cho thời gian có eo hẹp đến đâu đi nữa. Thậm chí, có những lần đi làm việc với đối tác ở Nauy hay Hàn Quốc, khi mà vây quanh anh chỉ toàn là những cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ bản địa, Tooru vẫn thản nhiên chọn lấy một cuốn trên tầng cao nhất của giá sách, thận trọng lật từng trang, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ in ngay ngắn, đẹp đẽ, hít hà mùi mực in vẫn còn vương vấn. Những lúc như thế, anh lại được dịp thỏa sức mơ tưởng rằng cuốn sách mà anh đang cầm trên tay viết về cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc của riêng anh và người bạn đồng hành mà số mệnh đã an bài cho anh.

Tooru và hai người phụ nữ cùng bước vào trong căn bếp ở phía cuối hành lang. Anh có thể ngửi thấy mùi thịt bò hầm trong không khí. Ayako bảo anh đỡ bà cụ ngồi xuống bàn trước còn cô sẽ mang đồ ăn ra sau. Rõ ràng việc để một cô gái đang bụng mang dạ chửa phải làm tất cả mọi chuyện một mình là không thể chấp nhận được nên anh khăng khăng xin được giúp đỡ. Tuy vậy, cô gái nhất quyết bắt buộc anh phải ngồi tiếp chuyện bà cụ. Thế là chàng trai trẻ tuổi đành ngồi xếp chân, xoay xoay cốc trà lúa mạch mát lạnh trong tay, và cố gắng động não để trả lời những câu hỏi của một người anh không hề quen biết.

- Hiroshi, con đã ở đâu suốt thời gian này vậy? - Bà cụ hiền từ hỏi.

- Cháu...cháu ở Fukuoka ạ? - Tooru trả lời.

- Con đã làm gì ở đó vậy?

- Cháu làm việc ở một công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử ạ.

- Vậy tức là con đã kiếm được việc làm rồi à? Mẹ mừng lắm. Nhưng con làm việc ở nơi xa xôi như thế thì khó về thăm mẹ được nhỉ?

Tới đây, Tooru chợt nín thinh, rồi vô thức rụt cổ lại như một con rùa biển. Câu hỏi thì ngày càng hóc búa còn những điều anh hiểu về cái chuyện kỳ quặc đang xảy đến với anh chỉ là một con số không tròn trĩnh. Bà cụ nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt bà là sự kết hợp của buồn thương và ân hận.

- Mẹ biết con vẫn còn giận mẹ về chuyện đó nên mới khách sáo với mẹ như thế này.

Tooru bất chợt cảm thấy có lỗi mặc dù anh chẳng làm gì sai. Anh lén liếc mắt về phía Ayako để cấu cứu, nhưng cô nàng ấy chỉ trao lại anh một ánh mắt đầy thương hại, không hơn.

Mười phút sau thì Ayako đã dọn đủ thức ăn cho cả ba người. Mỗi người có một chén cơm trắng, một bát canh miso, một miếng cá thu nướng và một bát salat nhỏ. Riêng tô thịt hầm lớn thì được đặt giữa bàn để mọi người cùng ăn. Tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào trong suốt bữa ăn. Bà cụ thì cứ hết gắp thịt rồi đến rau củ cho Tooru khiến anh cảm thấy ái ngại vô cùng. Cô gái trẻ Ayako thì từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào chén cơm của mình. Sau khi ăn được chừng nửa bát thì bà cụ buông đũa, nói:

- Mẹ no rồi.

- Mẹ ăn thêm đi chứ. Mẹ chưa ăn hết được chén cơm cơ mà. - Ayako vội đặt chén cơm xuống, sốt sắng lên tiếng.

Nghĩ rằng bà cụ vì thái độ lãnh đạm của mình mà thất vọng đến độ nuốt không trôi cơm, Tooru liền nói chêm vào:

- Bác nên ăn thêm đi ạ. Ăn ít như thế không tốt cho sức khỏe đâu ạ.

Câu nói của Tooru khiến bà cụ trông phấn chấn hẳn. Bà mỉm cười, rồi cầm đũa lên ăn tiếp. Tooru cũng vượt qua sự ngại ngùng của bản thân để gắp thức ăn cho bà. Không khí của bữa ăn nhờ thế mà trở nên đỡ ngột ngạt hơn hẳn.

Bữa ăn vừa kết thúc thì bà cụ than mệt nên Yamada Ayako đưa bà lên tầng trên nghỉ ngơi. Vừa thấy hai người khuất dạng ở đầu cầu thang, nhanh như cắt, Tooru chạy ngay vào cái toalet gần đó và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Lâu lắm rồi anh mới ăn lại cơm và canh miso, mà lại còn ăn hết nguyên một chén đầy ụ. Cảm giác khi nuốt cơm canh xuống thật là kinh khủng. Cơm thì có vị như keo đông đặc, còn việc húp canh thì chẳng khác gì đổ nước biển vào họng. Cảm giác của anh với những món khác còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, vấn đề hoàn toàn không nằm ở người chế biến, tức Ayako san, hay chỗ thức ăn đó, mà hoàn toàn là do anh. Suốt một năm nay, cơ thể anh chỉ tiếp nhận mì ăn liền và bánh mì ở konbini. Những loại thức ăn khác chỉ khiến dạ dày anh nhộn nhạo như thể hàng nghìn con sâu lớn đang đồng loạt quẫy cựa. Chính vì vậy, anh buộc lòng phải tống hết tất cả ra trước khi phát điên lên.

Sau khi giật nước và lau miệng bằng cổ tay áo sơ mi, Tooru bước ra ngoài và lờn vờn dưới chân cầu thang đợi Ayako. Cô nàng là người duy nhất có thể giúp anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Kim đồng hồ vừa chỉ bảy giờ ba mươi thì Ayako chậm rãi đi xuống. Cô nhờ anh phụ dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Gió thổi một cành cây đập vào khung cửa sổ trước mặt Tooru và cô gái trẻ. Bóng một con mèo hoang phóng vụt qua. Hẳn là cậu chàng (hoặc cô nàng) đó đã trễ một bữa tụ tập nào đó cùng chúng bạn. “Không biết lũ mèo hoang sẽ làm gì trong những bữa tiệc đó nhỉ?” Tooru nghĩ thầm “Liệu chúng có hát vang những ca khúc về tình yêu và cuộc sống hay nhảy múa những vũ điệu mê hồn dưới ánh trăng như trong vở nhạc kịch “Cats” không nhỉ? Ước gì mình có thể biến thành mèo và đi dự thử một bữa tiệc của chúng? Hẳn phải thú vị hơn mấy buổi nhậu nhẹt với đi hát karaoke nhạt nhẽo với đám đồng nghiệp rồi. ”

- Anh đưa tôi cái đĩa đó đi.

Giọng nói trong trẻo của Yamada Ayako làm tâm trí anh rời khỏi bữa tiệc ánh trăng rộn rã của loài mèo để quay về với thực tại trong căn bếp màu thiên thanh. Anh đã nhận phần việc rửa bát và cô gái trẻ chỉ cần lau khô chúng. Cứ mỗi lần nhìn cô, cái vẻ nhọc nhằn, khổ cực hiện lên trên mọi đường nét của cái cơ thể nhỏ nhắn ấy lại khiến Tooru động lòng trắc ẩn. Anh tự hỏi rằng cha của đứa trẻ trong bụng cô đang ở phương trời nào, để mặc cô vợ bầu bì một mình chăm sóc người mẹ già.

- Tôi xin lỗi. - Tooru nhanh tay đưa ngay chiếc đĩa hình đóa hoa anh đào cho cô gái.

- Bây giờ anh có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, đừng ngại.

- Cha đứa trẻ đang ở đâu vậy?

Tooru hốt hoảng. Trong vô thức, câu hỏi ấy đã bật ra khỏi miệng anh. Yamada Ayako trợn tròn mắt ngó anh đăm đăm như thể đang quan sát một sinh vật từ hành tinh khác lỡ lầm đi lạc xuống trái đất vậy.

- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu. Tôi cứ nghĩ cô là con dâu của bà cụ.

Tooru lúng túng. Mặt anh đỏ bằng như trái cà chua chín. Cô gái trẻ thở dài đánh thượt một cái rồi cất tiếng:

- Nếu tôi thực sự là con dâu của nhà Inoue này thì quá tốt rồi. Tuy nhiên, tôi thực ra chỉ như con chó hoang người bị ném ra đường rồi may mắn được bà cụ đưa về nuôi thôi.

Bầu không khí xung quanh hai con người trẻ tuổi bất chợt lắng lại như những giọt café chảy qua lớp màng lọc. Nhành cây bên ngoài vẫn không ngừng quất vào tấm kính cửa sổ. Bỗng nhiên, tiếng còi hụ của xe cảnh sát xé toang không gian yên tinh ấy. Tooru bị tiếng còi làm giật nảy mình, khẽ kêu lên the thé. Phản ứng có đôi phần quá khích của anh khiến Ayako phì cười:

- Chỉ là xe cảnh sát đi qua nhắc nhở người dân cẩn thận cửa nẻo thôi mà.

- Tôi biết. - Anh nói - Chỉ tại tôi hơi nhạy cảm với tiếng còi xe cảnh sát.

Sau đó, Tooru tiếp tục cắm cúi rửa đống bát đĩa trong bồn, còn Ayako thì thong thả lau khô những chiếc ly thủy tinh dùng để uống trà lúa mạch. Được chừng mười phút thì chàng thanh niên mạnh dạn quay sang hỏi chuyện cô gái trẻ:

- Người tên Hiroshi đó là ai vậy? Tôi trông giống anh ta lắm sao?

- Có lẽ. - Ayako nhún vai. - Mà có gì thì sau khi anh tắm xong, tôi sẽ kể rõ hơn cho.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên