Chương thứ nhất (phần thứ ba):
Ngâm mình trong bồn nước nóng, Tooru mới thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hơn một chút. Hơi nước bốc lên mù mịt, che mờ mọi thứ. Tooru mệt lả, gục đầu vào thành bồn tắm. Anh vẫn chưa thể tin được mình lại vướng vào mớ bòng bong rối bời này. Phải chăng anh đang đã rơi vào một giấc mơ quá chân thực mà không hề hay biết? Nhưng nghĩ lại, cuộc sống của anh suốt một năm qua cũng đâu khác gì một cơn mơ, vô nghĩa và mông lung. Vậy đây hẳn là một kiểu mộng lồng trong mộng như Allan Poe (1)đã viết. Tooru ngửa đầu, để mặc cho hồn mình trôi bềnh bồng giữa những cột hơi nước bốc cao đến tận trần nhà, ngâm nga bài thơ của thi hào Mỹ quốc:
“Xin cho anh gửi nụ hôn lên vầng trán
Và giờ đây khi hai đứa chia xa
Hãy cho anh tự thú điều này
Rằng, thực tình, em nói chẳng sai”
“Tóc!” Anh nghe có tiếng một giọt nước rơi xuống, vỡ ra, và hòa vào làn nước ấm áp phía bên dưới. Sờ lên mặt mình , Tooru nhận ra anh đang khóc. Sau khi lau đi dòng nước mắt, anh hôn nhẹ lên chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn của mình.
“Tất cả những gì ta đã thấy trong đời
Phải chăng chỉ là mộng lồng trong mông?”
Tooru bước ra khỏi phòng tắm và nhận ra Yamada Ayako đã chu đáo chuẩn bị sẵn một bộ quần áo khác cho anh mặc. Đó là một bộ Yukata màu xanh, loại mà người ta thường chuẩn bị cho khách trong các khách sạn ở mấy khu suối nước nóng. Nó khá vừa vặn với kích thước cơ thể anh.
Tooru vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Ayako, đang đứng gần như bất động căn phòng ban nãy anh hồi tỉnh, vẫy tay ra hiệu bảo anh theo cô ấy đi vào bên trong. Bây giờ anh mới có đủ tâm trạng quan sát căn phòng. Nội thất của nó khá đơn giản. Ở chính giữa căn phòng kê một chiếc bàn tiếp khách bằng gỗ sồi, xung quanh đặt thêm bốn chiếc đệm ngồi màu xanh nhạt thêu hoa đồng tiền. Đối diện cánh cửa hướng ra sân vườn là một chiếc tủ thấp kê sát tường có lắp kính trong suốt. Phía sau lớp kính bằng thủy tinh ấy là những món quà lưu niệm từ đủ mọi nơi trên thế giới: một con búp bê mặc váy trắng và áo khoác ngoài màu xanh đứng dựa vào một cái cột treo quốc kỳ Thụy Điển, một bức tượng con sư tử biển Singapore mạ bạc, một mô hình thu nhỏ của cung điện Kremlin ở xứ sở Bạch Dương…, và còn nhiều thứ khác nữa. Nơi góc phòng là một bàn thờ Phật có đặt ba tấm bài vị. Ayako dắt tay anh đến gần, rồi cả hai cùng quỳ xuống.
- Được rồi, giờ anh có thể cảm ơn Hiroshi, người đã cho anh mượn bộ Yukata.- Cô gái trẻ nói bằng một giọng vô cùng lãnh đạm.
Nghe thế, Tooru vội nhìn xoáy vào tấm bài vị trước mặt mình. Cái tên khắc phía trên khiến hai mắt anh hoa đi: “Inoue Hiroshi”. Anh không thể nào mường tượng được việc suốt từ nãy đến giờ mình đang nhập vai một người đã khuất.
- Anh ấy đã qua đời như thế nào vậy? - Tooru bắt đầu cảm thấy choáng váng như say rượu. Anh muốn ngất ngay ra đây, và khi thức giấc, anh lại nằm trên chiếc giường rải đầy sách nơi căn hộ bừa bộn thân quen.
- Hiroshi đã tự sát. Mùa hè năm ngoái, anh ấy đã nhảy vào đường tàu để kết liễu cuộc đời mình. Hiroshi là một người tốt và tôi khá là có cảm tình với anh ấy. Nếu anh ấy không chết, có lẽ giờ tôi đã trở thành con dâu của gia đình này rồi ấy chứ.
Ayako im lặng, mím môi. Cô đang cố nuốt trôi một nỗi u uất ứ nghẹn ở cổ. Tooru thắp một nén nhang cho người con trai đã khuất bóng, khép hờ mắt, và thành kính chắp tay. Sau khi đã hoàn tất việc khấn vái, Ayako nhẹ nhàng lấy đi bài vị của Hiroshi khỏi bệ thờ, cất nó vào trong một chiếc hộp bọc nhung rồi đặt nó vào cái hộc nhỏ bên dưới.
- Sau cái chết của Hiroshi, tinh thần của mẹ, ý tôi là bà Inoue, trở nên vô cùng bất ổn. Bà luôn cho rằng con trai mình vẫn còn sống và chỉ đơn giản là đã bỏ đi một nơi nào đó rất xa. Vì lo sợ bà nhớ ra sự thật, tôi đã đem bài vị của Hiroshi giấu đi và đốt hết toàn bộ ảnh của anh ấy. Ban nãy, anh có hỏi rằng trông anh có giống Hiroshi không. Thật ra gương mặt anh chỉ từ tựa anh ấy, thêm vào đó, chiều cao của hai người cũng xấp xỉ nhau. Đơn giản là như thế. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng bà Inoue cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của con trai mình nữa. Con người ai cũng thế, dù có yêu thương nhau sâu sắc đến đâu, thì chỉ cần cách xa một thời gian thôi thì sẽ dần quên lãng đối phương, cả những ký ức hạnh phúc hay những kỷ niệm buồn đau. - Cô nói.
- Chính vì thế cô mới muốn đến tương lai, phải không?
- Tôi cũng không rõ. Chỉ là thấy có cơ hội để chạy trốn khỏi đây thì tôi liền nắm lấy thôi. Còn anh, anh có muốn trở về không? - Ayako khẽ nghiêng đầu, nói.
- Tất nhiên là tôi muốn về chứ. Tôi có một việc vô cùng quan trọng cần làm vào năm ngày tới. - Tooru quả quyết.
- Vậy thì ngày mai chúng ta hãy cùng đi tìm cái đồng hồ của anh nhé. Cho đến lúc chúng ta có thể cùng tới tương lai, anh cứ ở lại đây.
- Nhưng tôi không có tiền trả tiền trọ đâu. Ví tiền của tôi chắc đã rơi ở đâu đó rồi.
- Vậy thì anh cứ trả bằng thân đi. - Ayako thản nhiên đáp lời. - Cứ vui vẻ đóng vai con trai của bà Inoue, và chồng của tôi nếu anh muốn.
- Không được đâu. - Tooru bất chợt giãy nảy lên như cắn phải ớt. - Ý tôi là tôi có thể đóng vai Hiroshi, làm con trai bà cụ cũng không sao nhưng làm chồng cô thì không được.
- Sao lại không được? Do tôi xấu xí lại bụng mang dạ chửa à? - Ayako chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh.
- Không, cô thật sự rất đẹp. Nhưng tôi đã có người yêu rồi. Vả lại… - Chàng thanh niên nuốt nước bọt đánh ực. - người yêu tôi là đàn ông.
Câu nói của anh khiến cô gái trẻ sững sờ, câm nín. Đây thực sự là một khái niệm quá mới mẻ đối với cô.
- Phải, tôi là kiểu người không thể có bất cứ hứng thú nào với phụ nữ nên nếu lỡ như đóng vai chồng của cô lại khiến cô có tình cảm với tôi thì quả thực phiền phức lắm. Tôi không muốn làm buồn lòng đàn bà con gái đâu. - Tooru vừa liếc nhìn cô gái, vừa nói lúng búng trong miệng.
Đột nhiên, trái với những kiểu phản ứng mà anh đã vẽ ra trong đầu cho Yamada Ayako, cô nàng lại cười phá lên. Cô cười thích thú đến mức chảy cả nước mắt.
- Anh nói thật đi. Sự thực là anh là nhân vật bước ra từ tiểu thuyết chứ không phải từ tương lai đến, đúng không? Mọi việc anh làm đều sặc mùi tiểu thuyết. Nhưng chúng lại khiến tôi thấy thú vị mới lạ chứ. Tôi thực sự trông ngóng tới những ngày tiếp theo được sống cùng anh đấy. Yoroshiku onegaishimasu.(Mong được giúp đỡ nhé,) - Cô vui vẻ nói.
- Kochira koso. (Tôi cũng thế.)- Anh hoang mang đáp lời.
- Mà tối anh ngủ ở phòng của Hiroshi nhé. Tôi đã sắp xếp chăn nệm sẵn cả rồi. Anh không sợ chứ, Fujisawa Tooru san?
- Tôi giờ đang phải đóng vai một hồn ma rồi thì còn sao còn sợ nữa chứ?
Tooru không hề nhớ là đã giới thiệu tên họ của mình cho Ayako biết. Cô gái này cứ dẫn anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh có cảm giác mình như một chú chó ngốc nghếch bị người ta buộc xích dắt đi vậy.
- Mà tôi có thể hỏi tên của người yêu anh được không?
- Cậu ấy tên Yukio, Haruno Yukio.
- Một cái tên đáng yêu đấy.
Cô từ tốn đứng dậy rồi thủng thẳng rời đi.
- Chúc cậu ngủ ngon.
Câu chúc ngủ ngon của cô gái trẻ, qua khả năng thông dịch của bộ não anh, chẳng khác gì một lời châm chọc.
Nằm trong căn phòng bao phủ bởi sắc cam êm dịu của ngọn đèn trần, Tooru nhắm chặt mắt, cố lùa bản thân vào giấc ngủ. Tuy nhiên, áp lực từ những sự kiện xảy ra ngày hôm nay khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Tooru thậm chí đã thử đếm cừu như cách người ta vẫn thường chỉ dạy trên mạng nhưng hai câu thơ của Shimazaki Touson (2) đã đánh bật con cừu thứ tám ra khỏi tâm trí anh.
“Chỉ vì em, anh không thể nghỉ ngơi
Cũng vì em, anh chẳng thể lìa đời”
Giơ cao cánh tay khẳng khiu, mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay mình bằng ánh mắt trìu mến vô ngần. Cả hai cây kim dài ngắn nhích từng chút, từng chút một, rệu rã, chậm chạp, vậy mà vẫn ôm ấp niềm hi vọng đoàn viên tại bến hẹn mang con số mười hai. Tooru cười khổ, rồi hôn lên mặt đồng hồ, miệng khẽ thì thầm: “Chúc em ngủ ngon, Yukio.”
-------------------
(1) Edgar Allan Poe: nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được biết đến nhiều nhất với các bài thơ và truyện ngắn của mình.
(2) Shimazaki Touson: Tên thật của ông là Shimazaki Haruki, một tác gia người Nhật. Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm: "Mùa xuân", "Gia đình", "Trước bình minh", etc.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, Tooru mới thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hơn một chút. Hơi nước bốc lên mù mịt, che mờ mọi thứ. Tooru mệt lả, gục đầu vào thành bồn tắm. Anh vẫn chưa thể tin được mình lại vướng vào mớ bòng bong rối bời này. Phải chăng anh đang đã rơi vào một giấc mơ quá chân thực mà không hề hay biết? Nhưng nghĩ lại, cuộc sống của anh suốt một năm qua cũng đâu khác gì một cơn mơ, vô nghĩa và mông lung. Vậy đây hẳn là một kiểu mộng lồng trong mộng như Allan Poe (1)đã viết. Tooru ngửa đầu, để mặc cho hồn mình trôi bềnh bồng giữa những cột hơi nước bốc cao đến tận trần nhà, ngâm nga bài thơ của thi hào Mỹ quốc:
“Xin cho anh gửi nụ hôn lên vầng trán
Và giờ đây khi hai đứa chia xa
Hãy cho anh tự thú điều này
Rằng, thực tình, em nói chẳng sai”
“Tóc!” Anh nghe có tiếng một giọt nước rơi xuống, vỡ ra, và hòa vào làn nước ấm áp phía bên dưới. Sờ lên mặt mình , Tooru nhận ra anh đang khóc. Sau khi lau đi dòng nước mắt, anh hôn nhẹ lên chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn của mình.
“Tất cả những gì ta đã thấy trong đời
Phải chăng chỉ là mộng lồng trong mông?”
Tooru bước ra khỏi phòng tắm và nhận ra Yamada Ayako đã chu đáo chuẩn bị sẵn một bộ quần áo khác cho anh mặc. Đó là một bộ Yukata màu xanh, loại mà người ta thường chuẩn bị cho khách trong các khách sạn ở mấy khu suối nước nóng. Nó khá vừa vặn với kích thước cơ thể anh.
Tooru vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Ayako, đang đứng gần như bất động căn phòng ban nãy anh hồi tỉnh, vẫy tay ra hiệu bảo anh theo cô ấy đi vào bên trong. Bây giờ anh mới có đủ tâm trạng quan sát căn phòng. Nội thất của nó khá đơn giản. Ở chính giữa căn phòng kê một chiếc bàn tiếp khách bằng gỗ sồi, xung quanh đặt thêm bốn chiếc đệm ngồi màu xanh nhạt thêu hoa đồng tiền. Đối diện cánh cửa hướng ra sân vườn là một chiếc tủ thấp kê sát tường có lắp kính trong suốt. Phía sau lớp kính bằng thủy tinh ấy là những món quà lưu niệm từ đủ mọi nơi trên thế giới: một con búp bê mặc váy trắng và áo khoác ngoài màu xanh đứng dựa vào một cái cột treo quốc kỳ Thụy Điển, một bức tượng con sư tử biển Singapore mạ bạc, một mô hình thu nhỏ của cung điện Kremlin ở xứ sở Bạch Dương…, và còn nhiều thứ khác nữa. Nơi góc phòng là một bàn thờ Phật có đặt ba tấm bài vị. Ayako dắt tay anh đến gần, rồi cả hai cùng quỳ xuống.
- Được rồi, giờ anh có thể cảm ơn Hiroshi, người đã cho anh mượn bộ Yukata.- Cô gái trẻ nói bằng một giọng vô cùng lãnh đạm.
Nghe thế, Tooru vội nhìn xoáy vào tấm bài vị trước mặt mình. Cái tên khắc phía trên khiến hai mắt anh hoa đi: “Inoue Hiroshi”. Anh không thể nào mường tượng được việc suốt từ nãy đến giờ mình đang nhập vai một người đã khuất.
- Anh ấy đã qua đời như thế nào vậy? - Tooru bắt đầu cảm thấy choáng váng như say rượu. Anh muốn ngất ngay ra đây, và khi thức giấc, anh lại nằm trên chiếc giường rải đầy sách nơi căn hộ bừa bộn thân quen.
- Hiroshi đã tự sát. Mùa hè năm ngoái, anh ấy đã nhảy vào đường tàu để kết liễu cuộc đời mình. Hiroshi là một người tốt và tôi khá là có cảm tình với anh ấy. Nếu anh ấy không chết, có lẽ giờ tôi đã trở thành con dâu của gia đình này rồi ấy chứ.
Ayako im lặng, mím môi. Cô đang cố nuốt trôi một nỗi u uất ứ nghẹn ở cổ. Tooru thắp một nén nhang cho người con trai đã khuất bóng, khép hờ mắt, và thành kính chắp tay. Sau khi đã hoàn tất việc khấn vái, Ayako nhẹ nhàng lấy đi bài vị của Hiroshi khỏi bệ thờ, cất nó vào trong một chiếc hộp bọc nhung rồi đặt nó vào cái hộc nhỏ bên dưới.
- Sau cái chết của Hiroshi, tinh thần của mẹ, ý tôi là bà Inoue, trở nên vô cùng bất ổn. Bà luôn cho rằng con trai mình vẫn còn sống và chỉ đơn giản là đã bỏ đi một nơi nào đó rất xa. Vì lo sợ bà nhớ ra sự thật, tôi đã đem bài vị của Hiroshi giấu đi và đốt hết toàn bộ ảnh của anh ấy. Ban nãy, anh có hỏi rằng trông anh có giống Hiroshi không. Thật ra gương mặt anh chỉ từ tựa anh ấy, thêm vào đó, chiều cao của hai người cũng xấp xỉ nhau. Đơn giản là như thế. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng bà Inoue cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của con trai mình nữa. Con người ai cũng thế, dù có yêu thương nhau sâu sắc đến đâu, thì chỉ cần cách xa một thời gian thôi thì sẽ dần quên lãng đối phương, cả những ký ức hạnh phúc hay những kỷ niệm buồn đau. - Cô nói.
- Chính vì thế cô mới muốn đến tương lai, phải không?
- Tôi cũng không rõ. Chỉ là thấy có cơ hội để chạy trốn khỏi đây thì tôi liền nắm lấy thôi. Còn anh, anh có muốn trở về không? - Ayako khẽ nghiêng đầu, nói.
- Tất nhiên là tôi muốn về chứ. Tôi có một việc vô cùng quan trọng cần làm vào năm ngày tới. - Tooru quả quyết.
- Vậy thì ngày mai chúng ta hãy cùng đi tìm cái đồng hồ của anh nhé. Cho đến lúc chúng ta có thể cùng tới tương lai, anh cứ ở lại đây.
- Nhưng tôi không có tiền trả tiền trọ đâu. Ví tiền của tôi chắc đã rơi ở đâu đó rồi.
- Vậy thì anh cứ trả bằng thân đi. - Ayako thản nhiên đáp lời. - Cứ vui vẻ đóng vai con trai của bà Inoue, và chồng của tôi nếu anh muốn.
- Không được đâu. - Tooru bất chợt giãy nảy lên như cắn phải ớt. - Ý tôi là tôi có thể đóng vai Hiroshi, làm con trai bà cụ cũng không sao nhưng làm chồng cô thì không được.
- Sao lại không được? Do tôi xấu xí lại bụng mang dạ chửa à? - Ayako chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh.
- Không, cô thật sự rất đẹp. Nhưng tôi đã có người yêu rồi. Vả lại… - Chàng thanh niên nuốt nước bọt đánh ực. - người yêu tôi là đàn ông.
Câu nói của anh khiến cô gái trẻ sững sờ, câm nín. Đây thực sự là một khái niệm quá mới mẻ đối với cô.
- Phải, tôi là kiểu người không thể có bất cứ hứng thú nào với phụ nữ nên nếu lỡ như đóng vai chồng của cô lại khiến cô có tình cảm với tôi thì quả thực phiền phức lắm. Tôi không muốn làm buồn lòng đàn bà con gái đâu. - Tooru vừa liếc nhìn cô gái, vừa nói lúng búng trong miệng.
Đột nhiên, trái với những kiểu phản ứng mà anh đã vẽ ra trong đầu cho Yamada Ayako, cô nàng lại cười phá lên. Cô cười thích thú đến mức chảy cả nước mắt.
- Anh nói thật đi. Sự thực là anh là nhân vật bước ra từ tiểu thuyết chứ không phải từ tương lai đến, đúng không? Mọi việc anh làm đều sặc mùi tiểu thuyết. Nhưng chúng lại khiến tôi thấy thú vị mới lạ chứ. Tôi thực sự trông ngóng tới những ngày tiếp theo được sống cùng anh đấy. Yoroshiku onegaishimasu.(Mong được giúp đỡ nhé,) - Cô vui vẻ nói.
- Kochira koso. (Tôi cũng thế.)- Anh hoang mang đáp lời.
- Mà tối anh ngủ ở phòng của Hiroshi nhé. Tôi đã sắp xếp chăn nệm sẵn cả rồi. Anh không sợ chứ, Fujisawa Tooru san?
- Tôi giờ đang phải đóng vai một hồn ma rồi thì còn sao còn sợ nữa chứ?
Tooru không hề nhớ là đã giới thiệu tên họ của mình cho Ayako biết. Cô gái này cứ dẫn anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh có cảm giác mình như một chú chó ngốc nghếch bị người ta buộc xích dắt đi vậy.
- Mà tôi có thể hỏi tên của người yêu anh được không?
- Cậu ấy tên Yukio, Haruno Yukio.
- Một cái tên đáng yêu đấy.
Cô từ tốn đứng dậy rồi thủng thẳng rời đi.
- Chúc cậu ngủ ngon.
Câu chúc ngủ ngon của cô gái trẻ, qua khả năng thông dịch của bộ não anh, chẳng khác gì một lời châm chọc.
Nằm trong căn phòng bao phủ bởi sắc cam êm dịu của ngọn đèn trần, Tooru nhắm chặt mắt, cố lùa bản thân vào giấc ngủ. Tuy nhiên, áp lực từ những sự kiện xảy ra ngày hôm nay khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Tooru thậm chí đã thử đếm cừu như cách người ta vẫn thường chỉ dạy trên mạng nhưng hai câu thơ của Shimazaki Touson (2) đã đánh bật con cừu thứ tám ra khỏi tâm trí anh.
“Chỉ vì em, anh không thể nghỉ ngơi
Cũng vì em, anh chẳng thể lìa đời”
Giơ cao cánh tay khẳng khiu, mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay mình bằng ánh mắt trìu mến vô ngần. Cả hai cây kim dài ngắn nhích từng chút, từng chút một, rệu rã, chậm chạp, vậy mà vẫn ôm ấp niềm hi vọng đoàn viên tại bến hẹn mang con số mười hai. Tooru cười khổ, rồi hôn lên mặt đồng hồ, miệng khẽ thì thầm: “Chúc em ngủ ngon, Yukio.”
-------------------
(1) Edgar Allan Poe: nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông được biết đến nhiều nhất với các bài thơ và truyện ngắn của mình.
(2) Shimazaki Touson: Tên thật của ông là Shimazaki Haruki, một tác gia người Nhật. Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm: "Mùa xuân", "Gia đình", "Trước bình minh", etc.
Chỉnh sửa lần cuối: