Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 03 - Phần 01

Chương 3. Tiến triển

1.

Ngày
hôm sau, Tùng Dung đi làm, đúng lúc sếp tổng cũng có mặt ở công ty. Chị ta sắp xếp
tài liệu về tình hình đơn đặt hàng và khách hàng thời gian gần đây, tất nhiên bao
gồm cả khoản chi phí lớn để trình lên sếp tổng.

Vương
Cư An rất bận rộn, hiếm khi có mặt ở công ty điện tử An Thịnh. Phong cách làm việc
của anh ta là cho cấp dưới thoải mái phát huy năng lực, chỉ yêu cầu bọn họ nộp báo
cáo thành tích kinh doanh mỗi giai đoạn, sau đó nắm phương hướng cơ bản của công
ty.

Tùng
Dung đã quen với cách làm của Vương Cư An từ lâu. Hai người đều có tác phong làm
việc mạnh mẽ, nhanh gọn, phối hợp tương đối nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao.

Lúc
này, Tùng Dung đang ngồi bên cạnh bàn làm việc chờ đợi phê duyệt. Văn phòng vô cùng
yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật giở tài liệu. Người đàn ông trước mặt dường
như có hứng thú với nội dung của bản báo cáo, hơi gật đầu. “Nhân viên tên Tào Nhược
Thành không tồi.” Ngừng một lát, anh ta hỏi Tùng Dung: “Phòng Kinh doanh của chị
có mấy người họ Tô?”

Nghe
thấy vậy, Tùng Dung cảm thấy hơi kỳ lạ, chị ta đáp: “Chỉ có một người, là Tô Mạt.”

Vương
Cư An “ờ” một tiếng. Câu nói tiếp theo của anh ta càng chẳng đâu vào đâu: “Người
này... tên không hay lắm.” Nhưng anh không nói tiếp không hay ở chỗ nào mà chuyển
sang chuyện khác: “Cô gái đó vào công ty chưa được bao lâu, hiệu quả làm việc chỉ
ở mức trung bình, so với Tào Nhược Thành thì có khoảng cách nhất định.” Nói xong,
anh ta nhướng mắt nhìn Tùng Dung.

Tùng
Dung biết Vương Cư An ám chỉ vụ thăng chức, chị ta cười, nói: “Hai người đều có
ưu thế riêng. Tuy thành tích của Tô Mạt không bằng Tiểu Tào nhưng cô ấy giao tiếp
tốt, khách hàng tái hợp tác không ít. Hơn nữa, cô ấy làm việc ôn hòa, không kiêu
ngạo, không hấp tấp, có năng lực quản lý, hợp tác với người khác cũng không tồi...
Về việc chọn ai, quả thực tôi hơi phân vân.”

Vương
Cư An giở tập tài liệu trong tay. “Bảy mươi phần trăm là khách hàng cũ, khách hàng
mới chỉ có ba mươi phần trăm. Khách hàng mới của Tào Nhược Thành nhiều gấp đôi cô
ta, năng lực khai thác thị trường rất quan trọng...” Anh ta đóng tập tài liệu lại.
“Năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm có thể từ từ nâng cao. Một số nhân tài
trong lĩnh vực bán hàng đúng là không có khái niệm tập thể, người có bản lĩnh thường
khó tránh khỏi kiêu ngạo, nhưng không sao cả, chúng ta có thể từ từ trao đổi, bồi
dưỡng. Người làm lãnh đạo không nên sợ phiền hà, nếu hết lòng đào tạo nhân viên
của mình, chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả. Nghề bán hàng cần kích thích bầu
nhiệt huyết hơn bất cứ công việc nào khác. Chúng ta không thể dùng quá nhiều quy
tắc trói buộc nhân tài trong lĩnh vực bán hàng. Điều lệ quản lý hành chính hay nhân
sự chưa chắc đã thích hợp với phòng Kinh doanh.” Vương Cư An mỉm cười, nói thêm
một câu để giữ thể diện cho Tùng Dung: “Thời gian quản lý Tùng làm nghề bán hàng
còn lâu hơn thời gian công tác của tôi. Nói với chị những điều này, chẳng khác nào
tôi múa rìu qua mắt thợ.”

Tùng
Dung vội lên tiếng: “Đâu có, sếp tổng quá khiêm tốn.” Chị ta đã nắm đại khái ý tứ
của đối phương. Loại trai trẻ ngoài ba mươi tuổi vừa có tinh thần vừa có năng lực
như Vương Cư An chỉ mong các công ty trực thuộc vượt lên tuyến đầu. Anh ta không
cần biết quá trình cụ thể, chỉ nhìn vào thành tích. Suy nghĩ của anh ta rất bình
thường nhưng Tùng Dung không thể một lòng làm theo ý anh ta.

Tùng
Dung tạm thời không tỏ rõ thái độ, ngoài mặt thể hiện rõ sự lưỡng lự. Đúng lúc này,
người thư ký cầm giấy tờ đi vào. Tùng Dung đã sớm nghe nói ông chủ trẻ tuổi có cuộc
sống riêng phóng đãng, hôm nay cặp với em minh tinh này, ngày mai em người mẫu khác
nhưng ở công ty không hề có điều tiếng, chọn thư ký cũng là người có tướng mạo nghiêm
chỉnh, ăn mặc đàng hoàng, đồng thời có năng lực khá. Có thể thấy trong một số doanh
nghiệp gia tộc, tuy có gốc rễ chắc chắn từ đời cha ông nhưng các công tử nhà giàu
cũng không phải hạng tầm thường.

Nhân
lúc Vương Cư An phân tâm, Tùng Dung lên tiếng: “Tô Mạt tiến bộ rất nhanh. Cô ấy
cũng là một nhân tài, chỉ có điều hiện tại, về mặt thành tích thì đúng là không
bằng người khác. Con người Tiểu Tào có năng lực thật đấy nhưng giao tiếp tệ đến
mức thường xuyên bị khách hàng khiếu nại. Tôi có ý này, chúng ta đang có một khách
hàng lớn đầy tiềm năng, là ông chủ Lý của Trung Thuận. Người này rất khó tính, lắm
yêu cầu, đòi hỏi, tâm lý cảnh giác cao. Một nhân viên giàu kinh nghiệm của phòng
đã bám lấy ông ta từ lâu nhưng vẫn không thành. Chi bằng để Tô Mạt và Tiểu Tào thử
sức, vừa có thể giải quyết một khách hàng lớn, tăng thành tích vừa có thể khiến
mọi người tâm phục khẩu phục.”

Vương
Cư An còn đang bận xem tài liệu vừa đưa đến. Anh ta nói: “Chị tính làm thế nào tiện
thì làm, chị là lãnh đạo phòng ban, việc của phòng, chị cứ quyết là được, tôi chỉ
đưa ra ý kiến tham khảo thôi.”

Tùng
Dung gật đầu, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Vương Cư An cười, nói với chị ta:
“Công ty có mấy quản lý phòng ban đều được giao quyền tự quyết và tự do phát huy
năng lực nhưng quản lý Tùng là người tôi thấy yên tâm nhất.”

Tùng
Dung mỉm cười, đi ra ngoài.

Buổi
trưa, Tùng Dung lần lượt nói với Tô Mạt và Tào Nhược Thành vụ ông chủ Lý của Trung
Thuận, nhân tiện nhắc đến việc thăng chức. Tào Nhược Thành thể hiện sự tự tin như
thể đã nắm chắc phần thắng, Tô Mạt lập tức từ chối: “Thôi khỏi, tôi không làm được
đâu.”

Tùng
Dung nhìn cô như nhìn một khúc gỗ. “Cô chỉ thỏa mãn với vị trí nhân viên quèn? Lẽ
nào cô không có kế hoạch sự nghiệp lâu dài? Chí tiến thủ của cô biến đâu rồi? Người
khác đẩy một bước thì cô đi một bước, không đẩy thì cô đứng im, có khi đẩy, cô cũng
chẳng nhúc nhích. Vì vậy tôi mới nói cô giống hệt Mạc Úy Thanh, chỉ một lòng trông
chờ đàn ông nuôi mình. Mạc Úy Thanh còn khá, vớ được người có tiền lại hào phóng.
Còn cô thì sao? Đã lớn tuổi lại không có nhan sắc xuất chúng, còn vác theo con nhỏ,
sau này cô định trông mong ai nuôi cô? Cô đúng là vừa nhát gan vừa lười biếng. Dù
cô có chịu làm đĩ, cũng chưa chắc có đàn ông bằng lòng chơi cô.”


Mạt tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Một lúc sau, cô mới miễn cưỡng lên tiếng: “Dù
là chiêu khích tướng thì câu nói của chị cũng rất khó nghe, vì vậy tôi sẽ không
cảm ơn chị... Tôi có thể thử xem sao, coi như nể mặt chị.”

Tùng
Dung cười cười. “Ai cần cô cảm ơn. Cô đã bắt đầu từ nghề bán hàng thì phải rèn luyện
lòng can đảm. Không có lòng can đảm, dù cô chuyển nghề khác, cả đời cũng chẳng làm
nên trò trống gì. Hơn nữa, dù chuyển ngành, mức lương có thể cao hơn ở đây không?
Ở đây cô được trích tám phần trăm từ doanh số bán hàng. Nếu thăng chức, cô còn được
trích thêm hai phần trăm của tập thể. Tôi đã lót sẵn đường cho cô rồi, thành hay
không hoàn toàn dựa vào bản thân cô.”

Điều
kiện Tùng Dung đưa ra rất hấp dẫn, có thể giúp cô thanh toán hết khoản tiền trả
góp nhà trước thời hạn, bố mẹ cũng không cần băn khoăn về tiền sắm sửa nội thất.
Hơn nữa, cô có thể sớm tích lũy được một khoản tiền để về hẳn quê, sau đó tìm công
việc ổn định, không cần bận tâm tiền nhiều, tiền ít, chỉ cần có thời gian ở bên
con gái... Mặc dù không có kế hoạch cho sự nghiệp lâu dài nhưng Tô Mạt đã hình dung
ra cuộc sống ấm áp, tươi đẹp. Cô không có chí tiến thủ nhưng cũng không đòi hỏi
nhiều.

Bắt
gặp vẻ mặt ôn hòa của Tô Mạt, Tùng Dung hạ giọng: “Vị khách hàng họ Lý có rất nhiều
tiền. Nếu đàm phán thành công, đơn đặt hàng sẽ rất lớn. Hơn nữa...” Tùng Dung giả
bộ vô tình tiết lộ: “Nghe nói ông ta đang đấu thầu một mảnh đất ở phía nam thành
phố để phát triển sang lĩnh vực bất động sản. Ông ta muốn nhảy vào đường dây của
chồng Mạc Úy Thanh. Cô thử nghĩ xem, nếu cô có thể giải quyết hạng người có tiền
này, chiết khấu sẽ không thấp đâu.”


Mạt lặng thinh.

Nhìn
vẻ do dự của Tô Mạt, Tùng Dung bỗng cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên chị ta nhớ tới câu
nói: “Người này... tên không hay lắm” của Vương Cư An hồi sáng. Bây giờ nghĩ lại
mới thấy chữ “Mạt” trong tên “Tô Mạt” có nghĩa là hư vô mờ mịt, gặp sao hay vậy,
như dự báo tất cả đều trở thành “bong bóng”. “Trúc lam đả thủy nhất trường không(8)”,
người làm ăn thường mê tín điều này, giống con bạc ở trên bàn cờ bạc không thể nghe
thấy mấy từ đồng âm với từ “thua”. Quả nhiên tên thế nào, người thế đó.

(8) Trúc lam đả thủy nhất trường không:
nghĩa là dùng làn trúc để lấy nước nên không được gì, ý chỉ làm gì cũng không được
báo đáp.

Trong
lúc Tùng Dung yên lặng, Tô Mạt suy đoán ý đồ của Tùng Dung khi đề bạt mình. Đầu
tiên, cô thầm so sánh mình với Tào Nhược Thành. Bất kể về phương diện nào, Tào Nhược
Thành cũng chiếm thế thượng phong, vậy mà Tùng Dung lại ủng hộ cô. Ngẫm đi nghĩ
lại, Tô Mạt đoán Tào Nhược Thành quá lợi hại, tài năng của anh ta bộc lộ quá lộ
liễu, làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, thành tích làm việc gần như vượt qua Tùng Dung,
lại có mạng lưới quan hệ rộng rãi, vì vậy Tùng Dung buộc phải đề phòng anh ta. Chẳng
có lãnh đạo nào thích một cấp dưới nổi trội hơn mình, thậm chí có thể thay thế vị
trí của mình bất cứ lúc nào. Do đó, thay vì để Tào Nhược Thành thăng chức, chi bằng
nâng đỡ nhân viên yếu thế và dễ dàng khống chế là Tô Mạt. Nghĩ đến đây, Tô Mạt bỗng
nổi tính hiếu thắng, cô cũng ngầm quyết định.

Trong
lúc Tô Mạt còn chần chừ, Tào Nhược Thành đã hẹn khách hàng họ Lý đi ăn uống, vui
chơi, đồng thời khéo léo đề cập đến chuyện làm ăn. Tô Mạt không vội liên lạc với
Lý tiên sinh, mà tới cửa hàng hoa mua một bó hoa bông súng gói kèm hoa mãn thiên
tinh rồi đến bệnh viện thăm Mạc Úy Thanh. Cô làm người giúp việc của Mạc Úy Thanh
mấy tuần nên biết đôi chút về sở thích của cô ta.

Lúc
Tô Mạt đến phòng bệnh, Mạc Úy Thanh đang ngồi tựa vào giường xem ti vi. Ánh mắt
cô ta dừng lại ở màn hình tinh thể lỏng nhưng không tập trung, gương mặt lộ vẻ cô
độc, không rõ cô ta đang nghĩ gì.

Người
giúp việc thấy Tô Mạt ăn mặc giản dị, tay chỉ cầm bó hoa liền nói: “Không nên mang
mấy thứ này vào phòng bệnh, phấn hoa không tốt cho trẻ sơ sinh.”

Lúc
này, Mạc Úy Thanh mới định thần. Nhìn thấy Tô Mạt, cô ta tỏ ra vui mừng, xua tay
nói với người giúp việc: “Không sao, đứa nhỏ cũng đâu có ở đây. Để chị ấy vào đi!”
Cô ta hỏi Tô Mạt: “Hôm nay sao chị lại rảnh rỗi mà đến thăm tôi thế này?”


Mạt cắm hoa vào bình. “Tôi có việc đi ngang qua nên vào thăm cô.”

Mạc
Úy Thanh cười cười. “Coi như chị có lòng. Chị còn có lương tâm hơn Tùng Dung.”


Mạt quan sát cô ta kĩ lưỡng, cười, nói: “Bây giờ cô đi ra ngoài, chẳng ai nhận ra
cô vừa sinh con.”

Mạc
Úy Thanh tỏ ra đắc ý: “Vết mổ ở bụng vẫn hơi đau nên tôi không thể đi lại nhiều,
nhưng tôi ăn rất ít.”


Mạt nói: “Cô gầy thế này, ông xã cô nhìn thấy, chắc sẽ rất đau lòng.”

Mạc
Úy Thanh nhìn Tô Mạt vài giây rồi mới đáp: “Chị đâu phải không biết, anh ta làm
gì có thời gian gặp tôi. So với bệnh viện, anh ta càng thích những nơi như Tứ Quý
Thanh Nam Uyển hơn...” Cô ta lẩm bẩm: “Người đàn ông chết giẫm, cũng chẳng rõ nơi
đó có thứ gì buộc chặt linh hồn anh ta. Bàn chuyện làm ăn hay tụ tập bạn bè, anh
ta đều thích đến đó.”

Tứ
Quý Thanh Nam Uyển là câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở phía nam thành phố, không thua
kém câu lạc bộ ở gần bờ biển phía đông mà Tô Mạt từng đến. Nghe Mạc Úy Thanh nói
vậy, trống ngực Tô Mạt đập thình thịch, cô chợt nhớ tới buổi tối mấy tháng trước.
Buổi tối hôm đó đã hoàn toàn xóa bỏ ấn tượng tốt của cô về những câu lạc bộ cao
cấp kiểu này.


Mạt nói sang chuyện khác, hai người tán gẫu một lúc.

Mạc
Úy Thanh đột nhiên cảm thán: “Chị bây giờ coi như ổn rồi, tốt hơn Tùng Dung lúc
mới vào nghề nhiều. Chị đừng thấy chị ta oai phong, tài giỏi, trước kia người không
ra người, ma không ra ma, chị ta...”

Mạc
Úy Thanh chưa nói hết câu, điện thoại di động bỗng đổ chuông, người giúp việc vội
cầm đến cho cô ta. Mạc Úy Thanh nghe máy, nói một, hai câu rồi cúp máy. Sau đó,
cô ta nhướng mắt nhìn Tô Mạt, nhẹ nhàng lên tiếng: “Lát nữa Thượng Thuần sẽ đến
đây.”

Tô Mạt biết ý cô ta muốn tiễn khách đóng cửa, liền đứng dậy
cáo từ, những lời muốn nói lại nuốt xuống cổ họng. Về đến công ty, cô thấy Tào Nhược
Thành và trợ lý của anh ta đang chụm đầu thì thầm to nhỏ. Thỉnh thoảng Tô Mạt nghe
thấy mấy từ rời rạc, hình như việc đàm phán tiến triển thuận lợi.


Mạt cảm thấy sốt ruột. Dù sao cục diện đã an bài, cô tạm thời không có đường rút.
Nếu làm mất thể diện của Tùng Dung, sau này sẽ khó sống. Cô ngồi ở bàn làm việc,
suy tính một lúc, cuối cùng đi tìm Tùng Dung để mượn thẻ hội viên của Tứ Quý Thanh
Nam Uyển. Thẻ hội viên này cũng không phải của Tùng Dung mà là lúc trước Vương Tư
Nguy còn ở đây, anh ta lấy danh nghĩa tập đoàn để đăng ký thẻ, tiếp đãi khách hàng
quan trọng.

Nghe
Tô Mạt nói định mời khách hàng đến Tứ Quý Thanh Nam Uyển dùng bữa, Tùng Dung không
khỏi ngạc nhiên: “Ở đó đắt lắm đấy, còn đắt hơn câu lạc bộ ở phía đông, chắc chắn
sẽ vượt quá mức công ty thanh toán cho cô.”


Mạt nói dứt khoát: “Nếu vượt quá, tôi sẽ tự bỏ tiền túi bù vào.”

Tùng
Dung đưa tấm thẻ cho Tô Mạt. “Tào Nhược Thành còn không vung tay đến mức đó, cô
chịu bỏ vốn thật.”


Mạt bỏ nhiều công sức mới có thể hẹn gặp khách hàng họ Lý. Sau đó, cô tới trung
tâm thương mại, sắm từ đầu đến chân, gồm áo sơ mi, váy công sở, giày cao gót. Bộ
đồ có đường cắt may tinh xảo, lại vừa người cô, do đó khí chất của Tô Mạt được tôn
lên không ít. Tùng Dung bố trí cho cô một trợ lý tạm thời. Anh chàng này tuy trẻ
tuổi nhưng rất mồm mép, lại biết việc. Anh ta phụ trách việc lái xe, đỡ rượu hộ
Tô Mạt, đồng thời chuẩn bị hồ sơ đàm phán và tài liệu về sản phẩm.

Sau
vài lần gặp mặt, Tô Mạt mời Lý tiên sinh tới Tứ Quý Thanh Nam Uyển dùng bữa. Vị
khách hàng họ Lý khoảng năm mươi tuổi, toát lên khí chất thương gia. Trước đó, ông
ta luôn tỏ ra thờ ơ với Tô Mạt, có lẽ bởi Tào Nhược Thành đã gây ấn tượng tốt với
ông ta. Một đôi lần, ông ta bảo cấp dưới tiếp Tô Mạt, còn ông ta từ đầu đến cuối
không lộ diện. Lần này, nghe cô nói mời tới câu lạc bộ tư nhân Tứ Quý Thanh Nam
Uyển dùng bữa, thần sắc của ông ta mới xao động, lộ vẻ hứng thú.

Sau
khi ngồi vào bàn ăn, Lý tiên sinh hỏi Tô Mạt là người ở đâu, tại sao đến nơi này
làm việc. Tô Mạt trả lời lấy lệ. Ông ta lại chuyển sang chuyện khác: “Khoảng cách
giàu nghèo ở các nơi là rất lớn, mức lương tại những thành phố như quê của cô đúng
là rất thấp nên ngày càng có nhiều người ngoại tỉnh chạy đến khu vực phát triển
của chúng tôi, cướp bát cơm của người bản xứ. Do văn hóa và ngôn ngữ của từng khu
vực có sự khác biệt nhất định nên hình thành mối hiểm họa ở một mức độ nào đó, nghiêm
trọng hơn sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn.”


Mạt đoán bởi vì công ty không cử lãnh đạo bậc trung - cao cấp đàm phán nên đối phương
không hài lòng. Cô định nói khéo để chuyển chủ đề câu chuyện, nào ngờ Lý tiên sinh
tiếp tục: “Hơn nữa, tố chất của những nhân viên ngoại tỉnh các cô cũng rất tầm thường.”
Câu nói của ông ta khiến bầu không khí càng trở nên ngượng ngập. Thấy vậy, ông ta
lập tức cất giọng mềm mỏng: “Tuy nhiên, tôi thấy Tô tiểu thư có khí chất nho nhã,
giống một người có trình độ văn hóa cao chứ không giống nhân viên bán hàng bình
thường. Chắc cô không phải là nhân viên nghiệp vụ tầm thường. Nếu không, sao cô
lại có thẻ hội viên ở đây?”


Mạt không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông ta mà nói: “Lý tiên sinh coi trọng tôi
quá. Dù cấp bậc cao đến mấy, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương. Thẻ hội viên
là do Vương Tổng đưa cho tôi, Vương Tổng dặn tôi phải tiếp đãi tiên sinh chu đáo.”


tiên sinh hỏi ngay: “Vương Tổng nào?”


Mạt định thần, vài giây sau mới trả lời rành mạch: “Vương Cư An.”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3