Điều Bí Mật - Chương 68 - 69
Chương
68:
Cuộc
gặp gỡ bất ngờ
Trẻ
con rốt cuộc vẫn là trẻ con. Dù đã đi tới hàng trăm khu vui chơi nổi tiếng trên
thế giới nhưng Alex vẫn không thể nén nổi sự vui vẻ khi được mẹ đưa đi công
viên Thủ Lệ chơi.
Hồ
Thủ Lệ vẫn trong và phẳng lặng như ngày nào. Những đôi tình nhân vẫn dập dìu
bên nhau. Những gia đình vẫn vui vẻ với tiếng cười ngập tràn hạnh phúc.
-
Mẹ, tại sao bố không đi cùng chúng ta? – Alex ngây ngô hỏi mẹ.
Lảng
tránh câu hỏi của con trai, Linh nhìn ra xa phía hồ để cảm nhận nhưng làn gió
thổi về từ quá khứ tưới mát tâm hồn mình
-
Linh...
Linh
quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau lưng có một người đàn ông, tay dắt một bé
gái đang kinh ngạc nhìn cô. Dù đã qua một thời gian dài không gặp nhau, người
có già đi đôi chút, nhưng Linh vẫn nhận ngay ra anh. Sáu năm, Minh hiện giờ
trông phong trần hơn xưa rất nhiều. Vẻ cương nghị, rắn rỏi của người lính hiện
rõ lên gương mặt anh, dáng đứng của anh, và cả đôi mắt anh. Ánh mắt của Linh
trượt từ trên người Minh xuống đứa bé gái được anh dắt theo. Cô bé chừng bảy tuổi,
da bánh mật, mắt to tròn, đen láy, lúc này con bé cũng đang chớp chớp mắt nhìn
cô lạ lẫm. Linh khẽ giật mình khi nhận ra con bé hao hao giống Nhật Lệ. Chẳng lẽ
đây là...
Cô
còn đang nghi ngờ, Minh đã trực tiếp khẳng định với cô bằng cách cúi đầu nói với
đứa bé gái:
-
Như Ý, chào dì đi.
-
Cháu chào dì – Như Ý ngoan ngoãn khoanh tay lại chào cô.
Có
thể thấy con bé đã được nuôi nấng và giáo dục vô cùng chu đáo.
Linh
run run đứng dậy, nhìn hai chú cháu họ. Alex thấy tay mẹ run lên thì ngơ ngác
nhìn cô, lại nhìn tới hai người xa lạ ở đối diện bằng ánh mắt hằn học. Nó không
hiểu “dì” nghĩa là gì, chỉ thấy mẹ run rẩy như muốn khóc thì nghĩ rằng hai người
đối diện kia đang bắt nạt mẹ.
-
Như Ý ngoan của dì – Linh bước lên mấy bước, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đứa cháu
gái bé bỏng của mình.
Sáu
năm trời, cô chưa một phút nào nguôi nhớ và lo lắng cho đứa nhỏ này.
Alex
thấy mẹ đột nhiên rời khỏi mình và đi ôm một đứa nhỏ khác thì bắt đầu mếu máo,
hai mắt ầng ậc nước. Sau đó nó khóc òa lên:
-
Oa oa, mẹ không cần Alex nữa. Mẹ bỏ rơi Alex rồi.
Bất
ngờ nghe tiếng khóc của thằng bé, cả Minh và Linh đều nhìn nó. Linh bối rối
buông Như Ý ra, sau đó bế con trai lên vỗ về nó:
-
Alex ngoan. Mẹ không bỏ rơi Alex đâu. Mau chào chú và chị đi.
Được
mẹ dỗ dành, lập tức thằng nhóc nín khóc ngay, nhưng nó vẫn ương bướng không chịu
chào Minh và chị nó.
-
Xin lỗi anh... – Linh gượng cười – Tại em chiều con quá nên nó mới bướng bỉnh
như thế.
-
Không sao. Thật bất ngờ khi gặp em ở đây. Em về nước lâu chưa? – Minh cười hiền
lành.
-
Mẹ con em mới về tuần trước. Anh đưa Như Ý đi công viên chơi sao? Như Ý, con đi
chơi có vui không? – Cô cúi đầu nhìn đứa cháu đang đưa đôi mắt to tròn nhìn
không dứt mắt vào người phụ nữ trước mặt mình.
-
Dạ, vui lắm ạ!
- Ừ,
dì có mang quà cho con đấy. Đợi một hai ngày nữa, dì sẽ tới xin phép bố con,
cho con tới chơi với dì và em Alex nhé!
Như
Ý dường như chưa hiểu ý cô, lại ngẩng đầu đợi ý kiến của Minh. Minh cười, xoa đầu
con bé giải thích:
-
Như Ý, đây là dì Linh của con. Chú đã từng kể cho con nghe rồi mà. Hồi con còn
nhỏ, chính dì đã nuôi con đấy.
Như
Ý nghe Minh nói vậy thì mắt càng mở lớn hơn, “A” lên một tiếng, sau đó lại chăm
chú đánh giá cô. Sau đó con bé thốt lên:
-
Dì đẹp quá!
Linh
gật đầu cười, nếu không phải cô đang bận bế Alex thì chắc chắn sẽ ôm lấy đứa
cháu này cho thỏa bao ngày mong nhớ rồi.
Linh
nhìn đồng hồ, sau đó đề nghị:
-
Cũng muộn rồi, hay là em mời hai chú cháu đi ăn, vừa ăn vừa thong thả nói chuyện
nhé!
-
Thôi, để khi khác, anh vẫn đang nghỉ phép nên còn nhiều thời gian. Hôm nay bố
Như Ý đi công tác xa về nên hai chú cháu phải về ăn tối ở nhà.
Linh
ngần ngừ, sau đó miễn cưỡng gật đầu:
-
Vậy cũng được, thật mừng vì gặp hai chú cháu ở đây.
Hai
người dẫn hai đứa trẻ đi về hai ngả, trong lòng người nào cũng ngổn ngang suy nghĩ.
Chương 69:
Thay đổi sau sáu năm
Trong
một phòng ngủ rộng rãi có tới hai cửa sổ, bên bàn làm việc, có một người đàn
ông đang ngồi chăm chú đọc báo cáo. Ai bước vào căn phòng này cũng sẽ bị kinh
ngạc tột độ, bởi ngoài một chiếc tủ đựng quần áo, tất cả còn lại chỉ có sách và
sách. Đáng tiếc là trừ người thân trong nhà của anh, chưa có một ai có cơ hội
được nhìn thấy gia tài khổng lồ này cả. Nội thất trong phòng đều lấy màu kem và
cà phê làm chủ đạo nên càng làm không khí trong phòng thêm trầm ổn. Lúc này, dưới
ánh đèn tỏa ra từ chiếc đèn nhỏ trên bàn, gương mặt người đàn ông sáng bừng lên
một vẻ đẹp hà khắc, lạnh lẽo. Nhiều năm nay, người đàn ông này đều mang theo
gương mặt lãnh đạm này gặp mọi người, trừ những phút nhỏ nhoi bên cô con gái của
mình.
Sáu
năm qua, nếu nói tới đổi khác, có lẽ thay đổi lớn nhất của Đại là tính cách.
Người đàn ông luôn vui vẻ, lạc quan khi trước đã gần như không còn tồn tại nữa,
thay vào đó là một con người chỉ biết sống chết với công việc. Sáu năm, Đại làm
việc điên cuồng, không còn biết tới mọi thứ xung quanh nữa, và thành quả anh đạt
được có thể khiến bất kỳ một người nào cũng phải ghen tỵ. Một khu vui chơi giải
trí ngay rìa thành phố, một series nhà hàng ăn nhanh có mặt khắp cả nước, anh
trở thành một trong những ông chủ trẻ nổi bật nhất trong giới doanh nhân, thường
xuyên góp mặt trên các thời báo kinh tế. Nhưng về gia đình, anh lại vô cùng kín
đáo, người ta cũng chỉ biết anh có một cô con gái riêng vừa bước vào tuổi đi học,
còn về mẹ của cô bé ấy, chưa ai từng nghe nói qua. Những bí ẩn quanh cuộc sống
gia đình của anh làm nhiều người phải bàn tán. Đặc biệt là các cô gái, không ít
người bạo dạn tấn công anh, nhưng thứ mà họ nhận được chỉ là sự từ chối vô cùng
lịch sự. Sáu năm, anh trở thành người cha đơn thân mẫu mực nhất trong mắt mọi
người. Sáng đi làm, tối trở về nhà, rảnh rỗi đưa con đi chơi, dạy con học bài,
có lẽ trên đời này không còn người cha nào tuyệt vời hơn thế.
Không
ai biết nỗi buồn, nỗi đau âm ỉ trong sâu thẳm tim người đàn ông ấy. Không ai chạm
được vào nó, kể cả người mà bao năm nay anh coi là tri kỷ: Tường Vi. Sáu năm,
Tường Vi đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp, nhưng trong tình cảm, cô lại
biến mình thành một người mù quáng và cố chấp. Dù anh có cố gắng giải thích thế
nào, cô vẫn ương bướng lựa chọn ở bên anh. Sáu năm nay, cô sống như người tình
của anh, chấp nhận làm cái giỏ trút mọi phiền muộn cho anh, cô tìm mọi cách chạm
vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh, nhưng hoàn toàn vô ích. Đại ở bên cô giống
như một sự đền đáp, giống như một thói quen khó bỏ, nhưng anh không thể nào yêu
cô. Dường như, trái tim anh đã hoàn toàn bị phong bế bởi một chiếc lồng nỗi đau
không bao giờ gỡ bỏ ra được, và anh cũng không muốn cởi. Không tới được với
nhau thì sao? Xa nhau thì sao? Anh vẫn yêu người ấy, lại vẫn hận cô, vẫn nửa
mong mỏi cô, nửa lại nguyền rủa cô.
Cô
là người phụ nữ duy nhất được phép tồn tại trong tim anh.
Đại
đang chăm chú nghiên cứu bản báo cáo thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Anh ngẩng đầu,
trán hơi nhăn lại đầy phiền muộn, nhưng rồi lại giãn ra ngay. Không đợi anh lên
tiếng, người bên ngoài cứ thể mở cửa bước vào.
-
Không phải chú đang dạy Như Ý học bài sao? – Đại cau mày hỏi khi thấy cậu em
trai út.
- Em cho con bé nghỉ rồi. Trẻ con
không nên đánh mất tuổi thơ, mới vào cấp một thôi mà, không cần ép nó học nhiều
– Minh kéo ghế ngồi xuống.
Đại liếc mắt nhìn cậu em trai, bao
năm rồi mà cái tính ngông cuồng vẫn không bỏ được.
- Anh có cần bận rộn thế không? Như
Ý càng ngày càng lớn, con gái lại trưởng thành sớm hơn con trai. Con bé rất nhạy
cảm, anh nên quan tâm tới con nhiều hơn một chút – Minh thấy anh trai vẫn dán mắt
vào mấy tờ báo cáo thì bất bình góp ý.
- Chú rảnh vậy sao? Vậy thì kiếm một
cô gái rồi cưới đi cho bố đỡ buồn – Đại phớt lờ lời phê bình của em trai, lảng
sang một chủ đề khác.
- Không phải chúng ta đang nói chuyện
của anh sao? – Minh chán nản lắc đầu – Hôm nay em đưa Như Ý đi chơi, con bé nói
rằng lâu lắm rồi anh không đưa nó đi đâu hết, toàn là “mẹ Tường Vi” nào đó dẫn
đi. Sao anh không cưới quách cô gái đó đi, cho con bé có một người mẹ thực thụ.
- Việc của anh, chú không cần xen
vào. Ngày mai chú đưa bố và Lâm sang nói chuyện người lớn với gia đình bên kia,
quà cáp anh đã nhờ người chuẩn bị chu đáo rồi, mai lấy xe của anh mà đi, anh sẽ
gọi người tới đón đi làm.
- Em nghe nói nhà cô gái ấy ở xóm
lao động, ô tô không đi vào được đâu. Hay là đi xe máy thôi, cũng ngay ngoại
thành thôi mà.
Đại ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
- Ừ, tùy chú sắp xếp, hỏi ý kiến thằng
Lâm xem. Mà nó về chưa?
- Chưa. Nghe nói tối nay hai người
đi chọn váy cưới và địa điểm chụp hình, xong lại còn phải đưa cô kia về nhà, chắc
khuya mới về.
Lâm ở trong tù năm năm thì được trả
về nhà vì cải tạo tốt. Sau khi về nhà, nhờ Đại sắp xếp, anh vào làm ở một vị
trí bán hàng trong khu vui chơi do Đại làm chủ. Ở đây anh đã gặp một cô gái bán
hàng xinh xắn. Hai người yêu nhau và quyết định mùa thu này sẽ tổ chức lễ cưới.
- Ừ. Thế thôi, chú cho Như Ý đi ngủ
giúp anh rồi cũng về phòng nghỉ đi.
Mặc dù Đại đã lên tiếng đuổi nhưng
Minh vẫn gan lỳ ngồi lại. Thấy cậu em trai không có vẻ sẽ đứng dậy, Đại lại ngẩng
đầu nhìn lần nữa. Minh thấy Đại nhìn mình thì cười, sau đó mới quyết định nói
ra điều mà mình rất muốn nói:
- Chiều nay em và Như Ý đã gặp một
người ở công viên.
- Ai? – Đại thờ ơ hỏi, tay hí hoáy
gạch xóa, ghi chép lên bản báo cáo.
- Linh. Cô ấy và con trai đã về nước
rồi.
Bàn tay đang viết của Đại đột ngột
ngưng lại, mặt anh cũng cứng ngắc, trái tim đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực
như hẫng một nhịp. Mặc dù trong lòng tưởng đã lạnh giá, nhưng khi nghe người
khác nhắc tới tên người đó, Đại không hiểu tại sao tâm trí mình lại loạn lên
như thế. Những con chữ dưới tay như đang nhảy múa anh không thể nào tập trung nổi
vào công việc nữa.
Minh thu hết mọi phản ứng của anh
trai vào trong mắt. Dù cho những phản ứng đó chỉ thoáng qua, rất nhanh Đại đã lấy
lại vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có của mình, nhưng Minh biết có một con sóng
ngầm vô cùng lớn trong lòng anh trai. Thôi vậy, nếu hai người này còn tình cảm
với nhau thì anh cũng không ngại làm ông mai một phen!
- Thì sao? – Đại lạnh nhạt hỏi lại.
- Cô ấy đã thấy Như Ý và nói rằng sẽ
tới xin phép anh cho con bé tới chơi với mẹ con họ.
- Không bao giờ – Đại lạnh lùng gạt
đi.
- Vì sao vậy? Dù sao Linh cũng là
dì ruột của Như Ý cơ mà. Không thể vì khúc mắc giữa hai người mà để con trẻ phải
chịu thiệt thòi được.
- Không liên quan gì tới khúc mắc của
người lớn cả. Nhưng cô ta vốn đâu có quan tâm gì tới Như Ý, cô ta không xứng nhận
làm dì của con bé.
- Đã có chuyện gì sao? Chẳng lẽ anh
vẫn giận chuyện cô ấy không thể về thăm Như Ý khi con bé ốm? – Minh cau mày.
- Đây không phải chuyện của chú,
chú ra ngoài đi.
- Anh không hối hận chứ? – Minh bật
dậy, cười như không hề có cuộc tranh cãi nào vừa diễn ra.
- Hối hận? Chú thấy tôi sẽ hối hận
sao?
- Được, vậy thì em yên tâm rồi. Nếu
anh không có hứng thú, vậy em sẽ để cô ấy trở thành em dâu anh.
Minh chốt câu cuối cùng rồi xoay
lưng bỏ ra ngoài. Những lời của Minh làm Đại không thể tập trung làm việc nữa.
Minh muốn lấy cô và biến cô thành em dâu của anh ư? Người đàn bà của anh, phải,
dù hai người không tới với nhau nhưng đến lúc này trong lòng anh vẫn mặc định
là như thế. Anh ngả người ra nghế dựa, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng với những
hình ảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại.
Cuối cùng, khi không thể bắt mình
quay lại với đống giấy tờ ngổn ngang được, anh đi sang phòng Như Ý.
- Như Ý, ngày mai bố đưa con đi
chơi nhé! – Anh vuốt tóc con bé khi thấy con gái đang nằm vẽ tranh trên giường.
- Vâng? Nhưng bố không bận sao? –
Như Ý nhổm dậy, sà vào lòng anh, vui vẻ hỏi lại.
Con bé biết anh luôn bận bịu nên mỗi
lần muốn đi chơi, nó đều hỏi xem bố nó có bận gì hay không? Đại lắc đầu cười với
con:
- Không, ngày mai bố được nghỉ. Con
thích đi đâu? Tới khu vui chơi của bố chứ?
- Không, ở đó con chơi chán rồi –
Như Ý lắc đầu ngẫm nghĩ, rồi sau đó reo lên – A, bố đưa con lên Vincom xem phim
nhé!
- Đồng ý!
- Mẹ Tường Vi có đi cùng không bố?
- Không. Chỉ có bố và con gái bố hẹn
hò với nhau thôi – Đại cúi đầu hôn lên cái má lúm đồng tiền của con.
- A, tuyệt vời. Con yêu bố nhất –
Như Ý ôm lấy cổ anh và cũng hôn chụt lên má bố.
Khi con gái đã ngủ, Đại kéo chăn
cho con gái, rồi mới rời khỏi phòng. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

