Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 09 - 10
9.
(Liam)
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Thật là một đống
hỗn loạn mà. Thành thực mà nói, tôi không thể bỏ gã đó một mình trong năm phút
được và gã thì gây ra một thảm họa lớn trong ngôi nhà này. Tôi nói nghiêm túc
đấy.
Khi chúng tôi bước vào bếp,
thậm chí chẳng có ai thèm nhìn chúng tôi. Mẹ tôi thì còn đang bận rộn đánh
Anthony với một muỗng bằng gỗ, trong khi cậu ấy thì cố gắng chạy thoát, hoàn
toàn quên mất những miếng bánh mì còn lại trong miệng của mình. Mẹ tôi đang làm
cái quái gì vậy chứ?
"Cậu đang làm cái
quái gì trong nhà tôi thế, cậu bé? Sao mày lại ăn hết MY của ta chứ? Mi muốn
cái quái gì thế?" Bà
ấy vừa thét lên lanh lảnh vừa đập cậu ấy với cái thìa. Ah, đúng vậy, bà ấy luôn
biết cách vận dụng từ ngữ mà.
Bà ấy vẫn chưa nhận ra là
chúng tôi đã bước vào bếp còn Anthony thì đã tìm thấy một lối thoát thì nhìn
thấy tôi. Tôi cố gắng một cách vất vả để không thốt lên tán thường còn Ally thì
trông cũng khá bối rối a. Cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn cầu khẩn và tôi chỉ
lắc đầu đắc ý nhìn hướng chạy của cậu ấy.
Dường như mẹ đã chạy nước rút
dồn cậu ấy vào góc phòng thì cha tôi bước vội vào nhà bếp, có lẽ vì ông ấy nghe
thấy tiếng la hét của mẹ. Khi nhìn thấy chúng tôi đứng đó nhìn mẹ đang đập Anthony
đáng thương, ông ném cho chúng tôi một cái nhìn mang dấu chấm hỏi.
"Gã
mà mẹ đang đánh với cái muôi là Anthony, anh trai của Ally, và con thấy hình
như mẹ bắt gặp cậu ấy ăn bánh mì nướng ở bếp trong khi đợi bọn con và chắc là mẹ
khá giận dữ a. Anthony tội nghiệp dường như không thể chống cự lại mẹ và cái
muôi gỗ a. Mẹ luôn giống “ma vương” với thứ vũ khí đó” Tôi nhìn bố với vẻ mặt thẳng tưng cho dù thật ra rất
khó mà giữ được cái vẻ đấy.
Ông nhìn tôi nghiêm khắc, có
lẽ là để cho mẹ nghĩ rằng đã có vài kẻ tâm thần ăn mất thức ăn của nhà tôi. Tôi
nhún vai còn ông thì thở dài trước khi đi và kiềm chế mẹ tôi. Anthony bây giờ
thì đang nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn và Ally vội vàng chạy lại để giúp cậu
ấy, trong khi mẹ tôi bắt đầu la hét với cha tôi.
"Chris!
Có một người lạ trong nhà và anh thì lại chẳng làm gì cả. Anh là cái kiểu bạn
đời gì vậy a? Anh hoàn toàn không thèm để ý sự thực là một gã người sói của bộ
tộc khác ăn vụng trong CĂN BẾP CỦA EM." Bà ấy hét lên giận dữ với ông.
Cho đến giờ thì không ai có
thể nhịn được nữa mà phá lên cười tất nhiên là trừ Anthony. Cậu ấy có vẻ như
khá là đau để mà cử động. Mẹ nhìn chúng tôi với ánh mắt chết người đầy tức
giận. "Giờ
mọi người còn thích chế nhạo ta ư" Bà ấy buộc tội một cách đầy giận dữ.
Liền đó đập một cái đau điếng lên lưng và đầu tôi và bố, còn Ally thì nhận một cái
nhìn chằm chằm khó chịu.
Cha và tôi cả hai rên rỉ nói
cùng một lúc: "Heyyyy, đau mà" Điều này cũng đủ khiến cho mẹ nở một
nụ cười và tôi quyết định trước khi bà ấy lại làm một ninja úp quả nồi lên tôi,
có lẽ nên nói với bà ấy Anthony là ai và tại sao cậu ấy lại ở đây.
"Mẹ.
Con nghĩ mẹ đã làm cho Anthony tội nghiệp thâm tím mình mẩy rồi. Con chắc rằng
khi con bảo cậu ấy ở trong bếp đợi mình thì cậu ấy cũng không hi vọng bị đánh
bởi một phụ nữ chỉ vì ăn một mẩu bánh mì nướng đâu. Cậu ấy không phải là một người
xa lạ. Con muốn mẹ làm quen với cậu ấy, Anthony, anh trai của Alexandra. Cậu ấy
ở trong gia tộc Simmon nhưng đó không phải là sự lựa chọn của cậu ấy" Tôi vội nói đến phần cuối cùng bởi nếu cha tôi nghĩ
rằng cậu ấy là một phần của gia tộc đó, thì lần này chính ông sẽ là người đánh
cậu ấy nhừ như bột giấy cho mà xem.
"Bọn
con tìm thấy cậu ấy ở trung tâm mua sắm và cậu ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Cậu ấy là một nô lệ của gia tộc đó và người bạn đời của cậu ấy vẫn còn kẹt ở
đó. Cậu ấy có ý nghĩa rất lớn với Ally nên không thể để cậu ấy quay lại đó, vì
vậy con cho rằng khi chúng ta sẵn sàng chiến đấu với chúng thì chúng ta có thể
giúp được cậu ấy. Thêm vào đó khi con trở thành một chiến binh và tìm thấy
người bạn đời của mình, con muốn cứu cậu ấy cùng người bạn đời của cậu ấy và
nếu có thể cả những trẻ em và phụ nữ đó, để họ trở thành một phần của gia tộc
ta" Tôi nói bài phát biểu của mình với một niềm tự hào lớn
lao.
Mẹ và cha nhìn tôi kinh ngạc,
trong khi Anthony vẫn có một nét mặt đau khổ trên khuôn mặt và Ally trông đầy
tự hào và yêu thương khi nghe những lời đó. Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai cũng
mong đợi tôi từng bước lớn lên và thực sự trưởng thành.
Cha nhìn tôi với niềm vui
mừng mà nói: "Con trai, ta nghĩ rằng con đã xử lí
toàn bộ tình huống này rất bình tĩnh và hiệu quả. Ta nghĩ bây giờ con chắc chắn
đã sẵn sàng để trở thành một chiến binh và dù thế nào cũng đã đến lúc ta phải
nhường bước rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ bất cứ khi nào con và Ally
quyết định đó là thời điểm đúng và trong thời gian này chúng ta sẽ thông báo
cho tất cả mọi người về cuộc tấn công. Ta biết Anthony phải đi qua địa ngục này
mà không có người bạn đời của mình bên cạnh."
Tôi rất hài lòng khi thấy cha
nói mình hoàn toàn đã sẵn sàng trở thành một chiến binh. Ngoài ra tôi rất vui
vì ông ấy đã nói trước mặt người bạn đời của tôi. Tôi hi vọng cô ấy tự hào về
tôi và hài lòng về cái cách tôi trưởng thành.
Trước khi tôi có thể đưa ra
bất cứ suy nghĩ nào nữa thì mẹ òa ra khóc và chạy đến bên Anthony lấy vội hộp
sơ cứu ra.
"Ta
rất rất rất rất rất xin lỗi. Ta không biết con là anh trai của Alexandra. Ta sẽ
không bao giờ làm tổn thương con nữa. Ta rất xin lỗi. Tha thứ cho ta nhé. Liam
sẽ giúp con đến phòng khách còn ta sẽ nấu một bữa cơm cho con coi như là để xin
lỗi nhé" Bà ấy nói trong làn nước
mắt của mình. Ah, mẹ thực rất là nhạy cảm a.
Anthony đứng dậy, mặt co rút
và mỉm cười với mẹ mà nói: "Đừng lo lắng a. Cháu ổn mà. Cháu
biết là phải chữa liền trong khoảng vài giờ mà. Nếu là cháu mà thấy một ai đó
ăn bánh mì nướng của mình, cháu cũng sẽ đánh họ với một cái thìa gỗ mà. Nó hoàn
toàn hợp lí và cô không cần phải nấu cho cháu cái gì đâu, nhưng mà… cháu thực
chết đói và lâu lắm rồi không biết đến một bữa cơm gia đình rồi" Cậu ấy mỉm cười thật tươi rồi buớc vội
đến bên tôi.
Mẹ tôi thở dài nhìn hộp cứu
thương rồi lao đi tìm sách dạy nấu ăn. Tôi cá là bà ấy sẽ làm mỗi món một ít,
đặc biệt là khi nghe thấy cậu ấy nói rằng lâu rồi không được ăn một bữa cơm gia
đình. Bà ấy muốn dành cho cậu ấy thứ tốt nhất và khi bà cố gắng mang lại cho
mọi người thứ tốt nhất bà ấy sẽ quên đi tất cả.
"Thôi
nào, mình sẽ chỉ cho cậu phòng khách. Cậu có thể ở đó cho đến khi bọn mình giúp
cậu có được một phòng với tất cả mọi thứ. Cậu sẽ sống ở đây, theo mình thì mẹ
cũng sẽ chẳng cho phép điều gì khác xảy ra đâu" tôi nói rồi cười khúc khích ở cuối... Bà ấy đang cảm
thấy tệ nên nếu cậu ấy có mà đề nghị một căn nhà lớn thì bà ấy cũng mua ấy chứ.
"Ally,
em có muốn theo bọn anh không, nhưng bọn anh cũng sẽ quay lại ngay thôi" tôi vừa nói vừa nhìn cô ấy. Tôi muốn cô ấy đi với tôi,
nhưng cô ấy cũng không bắt buộc phải thế. Cô ấy chần chừ nghĩ ngợi một phút
trước khi trả lời.
"Um...
em nghĩ có lẽ mình sẽ đi xem mẹ anh có cần giúp gì không, có được không?” Cô ấy nhìn tôi như thể đang xin phép.Tôi gần như cười
khúc khích với sự dễ thương vô tội của cô ấy. Cô ấy nên biết cô
ấy không phải xin phép tôi khi muốn làm bất cứ điều gì.
"Em
có thể làm bất cứ điều gì em muốn, thiên thần a. Anh sẽ chỉ cho Anthony phòng
của cậu ấy, giúp cậu ấy giải tỏa một chút sau đó sẽ cùng xuống ăn bữa tối của
em" Tôi nói nhanh với cô ấy trước khi dẫn Anthony đi lên
cầu thang...
Tôi cho cậu căn phòng trống
gần với phòng của tôi và Ally nhất. Tôi tính họ sẽ muốn được càng gần nhau càng
tốt. "Được
rồi, đây là phòng tạm của cậu. Nếu muốn thì nó có thể sẽ là phòng vĩnh viễn của
cậu. Mình đoán cậu muốn được ở gần Ally và phòng của bọn mình ngay phía dưới là
sảnh" tôi nói mà nhìn
cậu ấy đầy nghi hoặc…
Cậu ấy sờ tóc mình mà nhìn
quanh. "Nơi
này thật là tốt a”. Cậu ấy thật là tử tế. Cái phòng này bình thường quá
với cái từ đó. Tường phòng nâu nhạt với một chiếc giường bằng gỗ màu trắng và
khăn len màu xanh đậm. Một chàng trai mười tám tuổi dường như chẳng muốn gì.
Tôi cười khẩy trước khi nói: "Đừng
lo lắng, thật thô lỗ, chúng ta sẽ đi mua sắm đồ nội thất vào ngày mai, và giúp
bạn mua ít sơn. Có lẽ chúng ta có thể mua cho bạn TV và một số đồ dùng khác.
Tôi biết sự che giấu này, nhưng bọn mình chưa từng sử dụng qua nó nên cũng chả
có lí do để mà trang trí"
"Phewww.
Tôi không muốn trở nên thật thô lỗ, nhưng mình thấy vui khi được đi mua sắm vào
ngày mai. Căn phòng chỉ là... không phải là phong cách của mình, mình đoán
thế" Cậu ấy trả lời, cười nhẹ nhàng, trước khi trở nên
nghiêm túc. Uh oh. Chuyện này không tốt tẹo nào. "Ok,
mình là anh trai của Ally vì thế trách nhiệm của mình là phải nhắc cậu một câu
này “You hurt and I kill you talk”. Rõ ràng là cậu rất ngưỡng mộ em ấy và em ấy
cũng yêu cậu, nhưng chỉ cần mình biết cậu làm tổn thương em ấy thì tôi sẽ bẻ
gãy từng cái xương của cậu đấy. Biết không?" Cậu ấy nói với một cái giọng lạnh
lùng.
Tôi sẽ không nói dối, có lẽ
hơi sợ hãi một chút, nhưng tôi sẽ cho cậu ấy biết điều đó. "Đừng
lo lắng gì cả, chàng trai. Mình không bao giờ có thể làm tổn thương cô ấy, mà
không ghét bản thân mình làm việc đó" Tôi
nói một cách nghiêm túc. Cậu ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời đó và cả hai
cùng quay trở lại căn bếp nơi đang tỏa ra hương thơm khiến chúng tôi thèm rỏ
dãi.
10.
(Ally)
Bữa tối thật là ngon. Kim và tôi bày thức ăn đầy
bàn vừa kịp lúc các chàng trai quay trở lại bếp và đêm trôi qua khá nhanh.
Chúng tôi đã vui cười và có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi thấy rất hạnh
phúc khi anh trai mình cũng đã ở đây và bản thân anh ấy cũng có được niềm hạnh
phúc ấy.
Mặc dù thế anh ấy vẫn có vẻ như đang có tâm
trạng, nhất là khi anh ấy không tham gia câu chuyện cùng mọi người, tôi có thể
thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào không gian với vẻ mặt đầy lo lắng.Tôi tự hỏi
không hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Tôi tự nhủ ngày mai sẽ nhớ hỏi anh ấy về chuyện
đó.
Sau bữa tối, tôi hoàn toàn
kiệt sức với tất cả những điều thú vị của ngày hôm nay, vì vậy tôi đã nói với
Liam mình sẽ đi ngủ bây giờ. Anh ấy nhanh chóng đứng dậy cầm lấy tay tôi, hôn
lên má mẹ và chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Anh ấy thật ngọt ngào.
"Liam,
em nói là em định đi ngủ mà. Anh không cần phải đi với em đâu. Em là một cô bé
đã lớn rồi mà. Anh không cần phải kiểm tra xem trong tủ quần áo có quái vật hay
không hộ em đâu" Tôi
nói với anh ấy và cười khúc khích, nhưng chợt dừng lại khi phát hiện nét buồn
rầu xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy. "Hey anh yêu, sao vậy?" Tôi hỏi anh ấy mà hi vọng mình đã
không làm anh ấy thấy thất vọng gì đó.
"Em…
không muốn anh đi cùng em?" Anh
ấy nói và lặng lẽ nhìn xuống đất. Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy nước mắt của
anh ấy và thật khủng khiếp khi tôi khiến anh ấy đau đớn. Tôi thật muốn làm cho
điều đó biến mất mà. Vì thế tôi lao đến ôm chầm lấy anh như thể cuộc sống của
tôi hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông đó.
"Không
Liam. Anh biết ý em không phải vậy mà. Hơn bao giờ hết em mong anh luôn đi bên
cạnh em. Em chỉ muốn nói rằng anh chưa cần phải đi ngủ nếu như chưa muốn, đừng
chỉ vì em mà làm thế. Em biết anh có thể không mệt mỏi và có thể anh còn muốn
dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Em không nghĩ là anh lại nghĩ
thế. Em chỉ đùa thôi mà" Tôi
cam đoan với anh ấy còn anh thì vùi đầu mình trong tóc tôi mà thở phào nhẹ
nhõm.
Khi anh ấy nhìn tôi lần nữa thì trông đã trở lại
vui vẻ như thường, và anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía phòng ngủ của
chúng tôi. Cả hai chúng tôi đã sẵn sàng và leo lên giường với suy nghĩ hoàn
toàn thoải mái. Tôi đột nhiên không thấy mệt mỏi lắm và muốn hỏi Liam một số
thứ.
"Liam?" Tôi quay lại đối mặt với anh ấy mà hỏi. Anh ấy nhìn
chằm chằm vào tôi với tất cả sự yêu thương và tôn thờ.
"Có
chuyện gì vậy thiên thần?" Anh
ấy hỏi lại và nhìn tôi chờ đợi.
"Em
muốn biết thêm về người sói và bạn tình. Anh mới chỉ nói với em những điều cơ
bản và rõ ràng là một con người có thể trở thành một người sói, mà anh em là
một ví dụ. Ngoài ra, em muốn biết chiến binh có nghĩa là gì" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy mà nói... Tôi có thể
sẽ thiếu sót với họ nhưng cũng muốn mình biết mọi thứ về anh ấy.
"Ừ,
thứ nhất, người sói không phải là bất cứ điều gì giống như những câu chuyện cổ
tích. Bọn anh có thể thay đổi bất cứ khi nào bọn anh muốn và đó là điều tuyệt
vời nhất trên thế giới. Khi bọn anh đang ở hình dạng sói của mình, tất cả các
giác quan của bọn anh nâng lên một tầm cao hơn. Giống như lần đầu tiên mở mắt.
Có thể chú ý đến từng chi tiết và nghe thấy một dòng suối cách xa hàng dặm. Một
điều nữa là, bọn anh có thể sống trong một thời gian rất dài. Bọn anh già đi
chậm hơn nhiều so với con người và chỉ già đi một tuổi sau mỗi mười năm. Thật
tuyệt vời khi là một người sói" Anh
ấy nói mà tôi thì bàng hoàng. Tôi có thể thấy là anh ấy thực sự yêu thích việc
là một người sói.
"Còn
về bạn tình a. Bạn tình chỉ là một nửa khác của bạn. Thực sự không có cách nào
khác để giải thích. Cả hai sẽ ngay lập tức cảm thấy có một sự kết nối. Em cũng
sẽ có mối liên kết với người bạn tình. Giống như khi em đang đau đớn vào cái
đêm mà anh đem em đến đây, thì anh cũng cảm thấy đau đớn y vậy, chỉ là còn đau
gấp mười lần thế. Anh nghĩ là vậy nên anh sẽ luôn luôn biết khi em gặp nguy
hiểm. Anh cảm thấy rất vui vì anh có thể cảm nhận được điều đó ngay cả khi nó
giống như một địa ngục. Anh không biết liệu mình sẽ làm gì nếu sau này lần nữa
phát hiện ra em đang bị tổn thương và anh đã chẳng làm gì để ngăn nó không xảy
ra." Anh ấy nói với tôi đầy buồn rầu. Tôi ôm chầm lấy anh
ấy mà yêu cầu anh ấy tiếp tục nói.
"Dù vậy, như em đã
biết cha là thủ lĩnh của gia tộc anh. Giống như người lãnh đạo. Ông và mẹ là
những người mà tất cả các thành viên gia tộc tìm đến để tìm cách giải quyết rắc
rối. Đó là nhiệm vụ bảo vệ mọi người trong gia tộc. Ông ấy là một nhà lãnh đạo
tuyệt vời và anh chỉ hi vọng mình có thể giúp ông ấy. Bây giờ khi anh đã tìm
thấy em, anh đã có thể trở thành một thủ lĩnh bất cứ khi nào anh đã hoàn toàn
sẵn sàng. Anh nghĩ rằng mình đã sẵn sàng nhưng anh muốn chắc chắn rằng em cũng
vậy. Điều này cũng khá ảnh hưởng đến em a. Khi trở thành nũ thủ lĩnh, em sẽ
giống như một người mẹ của tất cả mọi người trong gia tộc. Anh biết em có thể
xoay xở được tốt. Em sẽ rất tuyệt vời" Anh ấy nhìn tôi nói với niềm tự hào...
Tôi hơi bị choáng ngợp. Tôi đã là một nữ thủ
lĩnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi không chắc anh ấy có thể có được
một người phụ nữ tuyệt vời như Kim được. Bà đã rất quan tâm và tốt bụng. Làm
thế nào tôi có thể làm tốt như bà được? Tôi thấy cách mọi người trong gia tộc
nhìn bà. Thậm chí khi nhìn thấy bà tôi cũng có cảm thấy bà như một người mẹ.
"Liam,
em làm sao mà xoay xở được chứ? Em không bao giờ có thể làm được một người mẹ
và phụ nữ tuyệt vời như mẹ anh" Tôi
nói với anh ấy mà nhìn xuống cảm thấy thật xấu hổ... Anh ấy nâng cằm tôi lên mà
nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
"Đừng
nói như vậy. Anh biết em sẽ rất tuyệt vời. Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời của
gia tộc và cả khi chúng ta có những đứa con của riêng mình. Anh không thể đợi
để nhìn em khi chúng mình có con của riêng mình. Em sẽ là người mẹ tuyệt vời
nhất và anh sẽ giành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ
để em trải qua chuyện gì một mình" Anh ấy nói với tôi, nhìn chằm chằm mãi vào mắt tôi...
Wow. Anh ấy thực sự nghĩ vậy
a. Thật kì lạ nhưng tôi đã thấy thoải mái hơn. Lời nói của anh ấy có ảnh hưởng
rất nhiều với tôi. Tôi biết anh ấy sẽ giúp tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau trải
qua mọi thứ, không có vấn đề gì dù cuộc sống có mang lại chúng tôi điều gì.
"Anh
nói đúng, Liam và em thật không thể chờ được việc có con với anh trong tương
lai. Em yêu anh bằng tất cả trái tim mình" Tôi thật thà nói với anh bởi vì anh ấy trông có vẻ hơi
lo lắng khi đề cập đến những đứa trẻ trong tương lai của chúng tôi...
"Anh
cũng yêu em, thiên thần của anh. Bây giờ là cho câu hỏi cuối cùng, con người có
thể biến thành người sói. Nếu một người sói cắn một con người, họ sẽ bắt đầu
biến đổi. Chuyện đó diễn ra cực kì đau đớn. Anh nghe nói rằng nó hầu như tồi tệ
hơn gấp hai mươi lần thay đổi đầu tiên của em khi em sinh ra một người sói và
thật là khá đau đấy" Anh
ấy kết thúc. Wow, Không thể tin được gia tộc độc ác đó đã bắt Anthony chịu đựng
nỗi đau đớn ấy. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi mà tức giận khi anh ấy đã không
trở lại. Nó không phải là lỗi của anh ấy.
Tôi hoàn toàn bàng hoàng sợ
hãi và nhớ về một thứ mà Liam đã nói trước đó. "Liam,
anh đã nói anh sẽ sống rất lâu. Vậy còn em thì sao?" Tôi sợ hãi hỏi anh ấy. Điều gì xảy ra,
nếu anh ấy thì không có tuổi còn tôi thì già đi theo từng năm? Đó là lí do vì
sao trông bố mẹ anh ấy còn rất trẻ.
Anh ấy có vẻ bất an với câu trả lời. Có thể câu
trả lời không hay tẹo nào.
"Ừ,
về chuyện này, có vẻ em sẽ biến thành người sói. Nhưng là nếu em muốn sống với
anh suốt đời. Anh biết như vậy có vẻ đòi hỏi hơi nhiều và anh rất xin lỗi vì nó
lại là như vậy. Em sẽ không phải thay đổi nếu em không muốn. Anh có thể hiểu
được" Anh ấy nói một cách
lặng lẽ. Anh ấy trông có vẻ suy sụp khi thấy tôi không có biểu hiện gì thay
đổi.
Tôi cười khúc khích trước
biểu hiện của anh ấy. Tôi không thể tin rằng anh ấy lại thực sự lo lắng về điều
này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì anh ấy, thậm chí nó có nghĩa là đau đớn cùng
cực. Tôi sẽ trải qua tất cả để có thể mãi sống cạnh Liam.
"Liam,
anh không cần phải lo lắng. Em không điên. Chỉ là một chút sợ hãi về cơn đau
thôi, nhưng em có thể xoay xở được. Em mạnh mẽ và em sẽ làm điều đó vì anh." Tôi
nói với anh ấy mà dịu dàng vuốt ve má anh, chỉ là để đảm bảo với anh ấy về điều
đó.
Anh ấy trông rất vui mừng. Nở
ra một nụ cười thật lớn và ôm chặt lấy tôi hôn tôi với tất cả niềm đam mê, nụ
hôn ấy hoàn toàn khiến tôi choáng váng. Chúng tôi cuối cùng cũng đã phá vỡ cái
không khí ấy và tôi nhận ra mình giờ thực sự mệt mỏi. Vô thức tiếng ngáp của
tôi khiến Liam bật cười.
"Ok, thiên thần,
đến lúc phải ngủ rồi. Mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé, tình yêu của anh. Anh yêu
em. Chúc ngủ ngon" Anh
ấy thì thầm rồi kéo tôi lại gần ôm rồi khẽ nhắm mắt lại. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt
ve lưng tôi và tôi cảm thấy mình hoàn toàn hạnh phúc.
Điều cuối cùng mà tôi đã làm
trước chìm vào giấc ngủ là thì thầm câu: "Em cũng rất yêu anh” Và cuối cùng chìm vào giấc mơ nơi có
Liam và tôi mãi mãi bên nhau.
(Cô
gái bí ẩn)
“Trời ơi! Anh ấy đang ở đâu?
Bọn chúng đã bắt anh ấy đi mua thứu ăn từ nhiều giờ trước rồi.” Con sói trong
người tôi thầm rên rỉ trông tâm tưởng nơi mà anh đang ở đó. Tôi phải suy nghĩ
tích cực. Anh ấy sẽ ổn thôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu điều đó không
thể. Anh ấy là thứ duy nhất trong cuộc sống mà tôi có được.
Điều tồi tệ nhất là anh ấy
thậm chí còn không biết rằng chúng tôi đã là bạn tình của nhau. Tôi dám chắn
rằng anh ấy quan tâm đến tôi, nhưng không nhiều như tôi đối với anh. Tôi thậm
chí còn không nghĩ rằng anh ấy biết thế nào là một người bạn đời. Tôi chỉ cầu
Chúa rằng anh ấy ổn và sẽ quay về sớm. Anh trai tôi đã bắt đầu cảm thấy đói và
bồn chồn.
Chẳng bao lâu anh trai sẽ nổi
giận và điều đó không hay chút nào khi mà anh trai giận dữ. Tôi cũng biết rằng
anh trai sẽ làm tổn thương tôi, nếu như anh ấy không về nhà đêm nay. Anh biết
chúng tôi là bạn tình và cấm tôi không được nói cho bất cứ ai hoặc đến gần anh
ấy. Tất nhiên là chúng tôi phá vỡ quy tắc. Rất đau đớn khi buộc phải tránh xa
bạn đời của mình.
Tôi trở nên lo lắng e ngại
từng giây từng phút trôi qua và anh ấy thì chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cũng đã
khoảng 11 giờ đêm và tôi vẫn còn nằm ở đây hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không thể
nào mà ngủ nếu như không biết chắc anh ấy vẫn ổn.
Bất chợt tôi nghe thấy anh
trai hét lên trong cơn thịnh nộ. "Thằng chết tiệt? Tốt nhất là nó
đừng có cố chạy trốn thêm một lần nữa. Tao thề sẽ giết nó ngay khi nhìn thấy
cái bản mặt nó" Tôi
nghe thấy tiếng anh trai ném thứ gì đó. Nghe có vẻ như là cái bàn thì phải
nhưng tôi thì hoàn toàn đồng ý mà. Uh oh.
Tôi nhanh chóng giành lấy không
gian ẩn náu của mình. Đây chính là nơi bí mật của tôi và anh ấy để chơi và nói
chuyện với nhau. Khi còn nhỏ tôi đã từng trốn cha mình để khỏi phải chạm mặt
ông, trong chính tủ quần áo của mình. Sau đó tôi đã phát hiện ra có một cánh
cửa bí mật mà tôi chưa từng biết đến. Tôi ngạc nhiên khi biết anh trai không hề
biết điều này nhưng thật may là tôi đã biết.
Tôi nghe thấy anh trai lao đến phòng tôi đầy tức
giận. "Hãy
ra ngoài ngay, ra ngay, dù mày có đang ở đâu, con nhóc thối tha kia. Nếu tao mà
phát hiện ra là nó bỏ trốn, tao sẽ giết mày. Mày là thứ duy nhất mà nó quan tâm
đến ở đây và nó sẽ rất đau khổ khi tao gửi cho nó cái xác chết của mày. Cũng có
thể là không. Tao nghĩ là nó không bỏ trốn mà không có mày đi cùng. Nó không
nên quan tâm đến tất cả mọi thứ. Dù chẳng ai quan tâm đến mày nhưng đó cũng
không phải là điều gì đáng ngạc nhiên cả" Anh trai hét lên và sau đó cười ầm lên
không chút tình thương...
Ừ, anh trai ghê tởm tôi. Nhưng anh trai đã sai.
Tôi biết anh ấy không như vậy. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói với bản
thân mình. Anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện ấy với tôi, đúng không? Không,
tôi không thể cứ nghĩ như thế được. Đó chỉ là điều mà anh trai muốn tôi nghĩ
tới.
Anh trai cũng luôn có được những thứ gì mình
muốn. Rốt cục thì anh trai cũng là thủ lĩnh khát máu nhất trong số các thủ lĩnh
các gia tộc xung quanh. Chắc chắn là như thế rồi. Anh trai tôi, Mark, chính là
thủ lĩnh của gia tộc Simmon. Kể từ khi tôi có thể ghi nhớ thì anh trai đã luôn
là kẻ khốn nạn độc ác. Anh trai không quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ bản thân
mình. Anh trai có thể giết tôi mà không cần phải suy nghĩ thế...
Đó cũng chính là cách làm
nhẫn tâm của anh trai. Tôi mong anh không phải là anh trai của tôi và muốn mình
có thể sống hạnh phúc với người bạn đời của mình, bất cứ nơi nào mà anh ấy ở.
Chúa ơi, hi vọng là anh ấy không sao.
Làm ơn đừng có chuyện gì cả,
Anthony. Em không thể sống mà không có anh. Và em cũng sẽ không sống nếu mà
không có anh.

