Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 11

11.

(Ally)
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng tôi liền phát hiện có
một cánh tay ấm áp ôm trọn vòng eo và một hơi thở nóng bỏng phả đều vào cổ
mình. Tôi mỉm cười với những suy nghĩ của Liam. Tôi vẫn không thể tin rằng mình
may mắn đến như vậy. Anh ấy là người mà bất cứ cô gái nào cũng muốn có nhưng
lại chỉ có tôi mới có vinh hạnh ấy.

Tôi mỉm cười với những suy
nghĩ chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. "Em
đang cười vì cái gì vậy, cô bé hào phóng. Ồ mà anh thật muốn nghĩ về phần đời
còn lại của mình được thức dậy có em nằm cạnh mỗi buổi sáng a" Anh ấy vừa mới thức dậy nói với giọng
khàn khàn quyến rũ. Tôi liền quay lại đối mặt với anh ấy.

"Em
cũng đang nghĩ về điều đó nên mới cười đấy chứ" Tôi nói với anh ấy một cách trung thực. Không hề có
chút lừa dối. Dù thế nào chúng tôi vẫn luôn biết sự thật.

Anh ấy mỉm cười và cả hai
quyết định là nên thức dậy rồi. Mới có 7 giờ sáng nên ngôi nhà còn chìm trong
yên lặng và đột nhiên tôi có một ý tưởng tuyệt vời. Tôi nói Liam có thể đi tắm
trước và khi tôi nghe thấy tiếng nước chảy liền vội vã chạy xuống cầu thang.

Tôi tìm thấy được mọi thứ
mình cần trong tủ lạnh, trứng, sữa, thịt xông khói, xúc xích. Ngay lập tức
chuẩn bị bột mì cùng những thứ khác để làm một bữa sáng tuyệt vời. Tôi đã quyết
định để sớm trở thành một nữ thủ lĩnh tôi cần phải luyện tập thêm thật nhiều vì
thế tôi quyết định mình sẽ làm bữa ăn sáng cho mọi người.

Tôi đã nấu xong món trứng,
thịt xông khói, xúc xích, bánh mì Pháp, bánh xèo, bánh quế, bánh mì nướng và
bánh xốp nướng. Tôi cũng cắt cả một ít dâu tây tươi bởi tôi biết đó là món ưa
thích của Liam. Sau đó tôi làm bánh chuối cho Anthony vì đó là thứ chúng tôi thường
ăn với mẹ khi bà còn chưa bỏ đi. Tôi biết anh ấy rất muốn ăn lại thật nhiều.
Tôi thậm chí còn sử dụng công thức ngày xưa của chúng tôi.

Tôi mất khoảng một giờ để nấu
xong tất cả mọi thứ và bày bàn ăn vừa kịp lúc Liam chạy vào với vẻ mặt hoảng
sợ. Có lẽ là anh ấy đang đi tìm tôi. Ôi người sói bảo hộ! Anh ấy thật là ngọt
ngào.
Khi trông thấy tôi đang ở trong nhà bếp anh ấy
nở một nụ cười nhẹ nhõm và tiến về phía tôi cho đến khi anh ấy nhìn thấy số
thức ăn. Mọi cảm xúc biến mất trên khuôn mặt và anh ấy chỉ đứng đó nhìn chằm
chằm vào chỗ thức ăn cho đến khi Anthony bước vào và vỗ vào lưng anh ấy.

"Ngừng
mơ mộng đi câu nhóc. Mình đói rồi... Oa" Anh ấy thốt lên lập tức khi nhìn thấy bàn ăn. Haha,
giờ thì cả anh ấy và Liam cùng đứng đó với cái mồm há hốc ngạc nhiên. Tôi vừa
cười vừa bước đến vỗ gáy hai người mà nói.

"Thôi
nào các chàng trai. Ngồi xuống đi! Em làm chúng không phải là để các anh nhìn
chằm chằm như thế thôi đâu" Tôi
vừa nói với họ vừa khúc khích cười... Cả hai cùng lúc nhìn chằm chằm vào tôi mà
hỏi.

"Em
đã làm tất cả chỗ thức ăn này ư?" Liam
kêu lên. Tôi một lần nữa cười và gật đầu. Trông có vẻ khá buồn cười. Anh ấy
nhìn tôi mà kinh ngạc. "Thôi rồi, nếu mà anh có không yêu
em thì cái này cũng đủ thuyết phục anh rồi. Cái này giống như là một bữa tiệc
buổi sáng “kì lạ” ý"
Tôi bĩu bĩu môi mình như một đứa trẻ. Anh ấy lập
tức chạy lại đến bên và hôn tôi. Tôi đã bị sốc nhưng nhanh chóng chọc anh "Wow,
Liam à nghe như anh ngạc nhiên lắm ý. Anh hành động như thể không ngờ là em
biết nấu ăn ý" nhưng
rồi cũng nhanh chóng tan chảy trong nụ hôn của anh ấy.
"Ahhhhemmm!" Chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó rõ ràng là giả vờ ho
nên lập tức đỏ mặt như điên. Anh trai tôi trông hoàn toàn tan vỡ nhưng cũng cố
giữ bình tĩnh tiếp tục phàn nàn "Mình ghét phá vỡ không khí của
những bữa tiệc tình yêu nho nhỏ. Nhưng mà, đợi một chút, mình muốn nói đến một việc
khác… Làm ơn, liệu mình đã được ăn chưa vậy?" Anh ấy rên rỉ giống như một đứa trẻ.
Tôi cười khúc khích với anh khi khuôn mặt mình
đã trở lại màu sắc bình thường của nó và trả lời: "Không,
cho đến khi nào cậu xem lại cách cư xử của mình đã, Anthony Evan Sanders
ạ" Tôi trách mắng anh ấy như thể là một người mẹ. "Cậu
phải đợi cho đến khi tất cả mọi người đã thức dậy" Tôi nói với anh ấy một cách nghiêm
khắc và anh ấy bĩu môi đáp lại như tôi đã làm một vài giây trước.

Dù vậy anh ấy cũng nhanh
chóng cười toe toét khi Kim, Chris, Laura và Evan cùng bước vào. "YESSSS!" Anh ấy gào lên nhảy vào một chỗ ở bàn
và nhún nhảy đầy hào hứng. Tôi cười rồi đi vào bếp mà đẩy mọi người ngồi vào
bàn.

Tôi cố tình không bày bánh mì
chuối trên bàn bởi tôi thực sự muốn làm Anthony bất ngờ. Khi mọi người đều đã
nhận được sự bất ngờ của mình và ngồi vào thì tôi trở lại. Chỉ còn một chỗ
trống bên cạnh Liam và Anthony nên tôi nhanh chóng ngồi xuống đặt đĩa bánh
chuối trước mặt anh ấy.
"Được rồi, ăn thôi
nào!" Tôi nói và mọi người
bắt đầu tấn công chỗ thức ăn của mình. Tôi lén nhìn Anthony và thấy anh ấy cứ
nhìn chằm chằm vào chỗ bánh mì. Nước mắt lưng tròng bắt đầu rơi và tôi nghĩ
mình đã làm sai điều gì chăng.

Ngay khi tôi định xin lỗi thì
anh ấy cất giọng khàn khàn khản đặc ngăn lại: "Em gái à, anh biết em đang nghĩ gì
và em chẳng làm gì sai cả. Anh rất tự hào về em. Em biết nó là món ưa thích của
anh và anh cá là em đã làm tốt như mẹ ấy. Nếu mà bà có thể nhìn em ngay lúc
này. Bà ấy sẽ rất hạnh phúc. Cảm ơn em." Anh ấy nói rồi cắt một miếng lớn bánh
mì và nhét vào miệng.
Tôi cảm thấy được an ủi khi biết anh ấy không
thất vọng và lời nói của anh ấy khiến tôi thỏa mãn. Anh ấy trôg có vẻ thích món
bánh chuối khi chộp lấy một miếng khác trước khi gắp đầy đĩa tất cả các món mà
tôi làm. Tôi thật vui mừng khi anh ấy thích nó.

Tôi cảm thấy Liam siết chặt
tay mình nên tôi quay lại nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc. "Em thực sự là người bạn đời tốt
nhất mà anh có thể có được. Giờ thì anh biết em sẽ là một người mẹ, một nữ thủ
lĩnh tuyệt vời. Dù sao thì những món ăn này thật tuyệt. Em thực sự là một người
phụ nữ hoàn hảo." Anh
ấy nói rồi nhẹ nhàng thơm lên má tôi trước khi trở lại nhồi đầy thức ăn vào
miệng.

Sau khi tất cả mọi người đã
ăn uống xong và khen ngợi kĩ năng nấu ăn của tôi, tôi quyết định đi tìm
Anthony. Tôi nói với Liam ý định của mình và anh ấy trông có vẻ buồn bã nhưng
rồi cũng gật đầu. Tôi nghĩ rằng anh ấy hiểu tôi cần thời gian một mình với anh
trai của tôi.
Tôi tìm thấy anh ấy trong phòng của mình nhìn
lên trần nhà, trông như phát điên. "Gì vậy Tone, sao nào Tone?" Tôi hỏi anh ấy bằng cái nickname thời
thơ ấu của anh. Anh ấy liếc nhìn tôi trước khi nhìn lên trần nhà một lần nữa.
Hiện tại tôi rất quan tâm mà.

"Anh
nhớ cô ấy." Anh
ấy nói một cách đơn giản và tôi ngay lập tức biết anh ấy đang nói về ai. Anh ấy
nhớ người bạn đời của mình. Tôi không thể tưởng tượng được những gì anh ấy đã
phải trải qua. "Anthony, anh sẽ gặp lại cô ấy sớm
thôi. Em sẽ nói với Liam chúng ta cần tấn công ngay khi có thể. Em không thể
tưởng tượng được anh đã phải trải qua điều gì" Tôi nói với anh ấy trước khi chính
biết điều đó khiến anh ấy thổn thức...

Anh ấy đã hỏi tôi thế nào là
một người bạn đời và tôi kể lại tất cả những gì mà Liam đã nói với tôi. Sau đó
chúng tôi đã dành cả hai giờ đồng hồ để nói chuyện, cười đùa và đuổi bắt nhưng
tôi biết bên trong anh ấy đang rất tổn thương cho dù anh ấy cố gắng giấu đi một
cách khó khăn.

Cuối cùng, tôi không thể chịu
được nữa mà nói: "Tone, anh cần phải đi gặp cô ấy.
Cô ấy có thể nghĩ rằng anh đã bỏ rơi cô ấy. Cô ấy chắc phải cảm thấy rất khủng
khiếp. Liam sẽ không bao giờ chấp nhận nhưng hãy đến với cô ấy. Anh biết gia
tộc đó rõ hơn bất cứ ai. Chờ cho đến khi tất cả bọn chúng đã ngủ say hoặc thế
nào đó. Em không thể cứ đứng nhìn anh như thế này. Dù vậy cũng không được mang
theo cô ấy trở về. Điều đó quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ mang cô ấy trở về sớm
thôi. Em hứa đấy và thậm chí còn có một kế hoạch để làm thế nào bọn chúng theo
đuôi anh" Tôi nói với
anh ấy một cách nghiêm túc, ôm anh ấy trước khi đẩy anh ấy ra khỏi cửa...
"Em sẽ không cho
phép anh trở lại đây cho đến khi cảm thấy hạnh phúc một lần nữa và sau đó chúng
ta có thể nói về kế hoạch tuyệt vời của em khi anh trở về. Ngay bây giờ chỉ cần
anh đến với cô ấy thôi"

(Anthony)
Tôi không thể tin rằng em gái mình lại nói những
điều đó với tôi. Em ấy có vẻ đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi rất tự
hào về cô bé. Những gì em ấy nói cũng rất đúng. Tôi đã nhớ cô ấy rất nhiều và
không biết là bản thân có thể chịu đựng được bao lâu mà không có cô ấy.
Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là một người bạn
đời, thực vô cùng hạnh phúc, và không thể chờ cho đến khi ôm cô ấy trong vòng
tay an toàn. Giờ thì tôi phải nghĩ ngay một kế hoạch để có thể đột nhập vào
trong. Thật may mắn là đêm nay có một bữa tiệc đêm mà Mark vẫn thích gọi thế vì
thế tất cả sẽ ra ngoài.
Sẽ rất dễ dàng để qua mặt vòng bảo vệ. Chúng là
những tên ngốc. Vì thế tôi chỉ phải leo qua cửa sổ. Tôi biết chính xác nơi mà
cô ấy trốn. Tôi chỉ hi vọng là cô ấy sẽ tha thứ cho tôi vì đã bỏ đi.
Tôi đã qua mặt bọn gác cửa một cách dễ dàng như
đã dự đoán và giờ thì đang bò xung quanh nhà kiểm tra chắc chắn không có ai.
Khi nghe không có bất kì tiếng động nào tôi bèn trèo một cách chuyên nghiệp từ
cành cây gần ban công vào phòng cô ấy.

Nhìn qua cửa sổ để chắc chắn
rằng Mark không còn ở đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm và lặng lẽ nhất có thể kéo cửa
kính mở ra. Tôi không muốn làm cô ấy hoảng sợ. Sau đó nhón chân đến bên tủ quần
áo của cô ấy.

Tôi cầu mong cô ấy ở đó an
toàn và không có vết bầm tím nào như ban đầu lúc tôi rời đi. Tôi leo qua cánh
cửa bí mật.

"Xin
đừng làm tổn thương em. L... l… làm ơn đấy" Cô ấy lắp bắp trong sợ hãi. Việc bản thân là điều đáng
sợ của cô ấy khiến trái tim tôi tan nát. Cô ấy không bao giờ sợ chính bản thân
mình. Tôi cũng không bao giờ có thể làm tổn thương cô ấy. Cô ấy là người bạn
đời của tôi.
"Em yêu, đừng lo
lắng. Là anh đây, Anthony" Tôi
nói với cô ấy nhẹ nhàng, cố gắng không khiến cô ấy có cảm giác phải cảnh giác.
Trong chớp mắt cô ấy thổn thức trong vòng tay của tôi. "Shh,
shhh, em yêu, giờ thì ổn rồi. Anh đã ở đây rồi. Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở
lại" Tôi dỗ dành cho
đến khi cô ấy bình tĩnh trở lại để nói chuyện...

"Anh
đã đi đâu, Anthony? Em cứ nghĩ là anh đã chết. Em đã rất sợ hãi, nhưng anh lại
không hề ở đây. Mark tức điên lên và anh ấy nói rằng sẽ giết chết anh khi anh
quay lại" Cô ấy thì thầm một cách
đau lòng...

"Gracie.
Anh đã tìm được sự giúp đỡ. Anh đã tìm thấy em gái của mình mà đã kể em nghe
rồi. Người bạn đời của cô bé là thủ lĩnh của tộc Richards. Anh ta sẽ giúp anh
đưa em ra khỏi đây. Bọn anh cũng sẽ giải cứu tất cả những phụ nữ và trẻ em mà
bọn anh có thể. Gracie, ước mơ của chúng ta đã thành sự thật. Chúng ta cuối
cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi. Tuy không được đến thăm em nhưng anh không
đành lòng. Anh cần phải biết em hoàn toàn bình an. Em là người bạn đời của anh
và anh yêu em" Khi
nghe những lời tôi nói cô ấy khóc òa với những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Oh
Anthony. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Cuối cùng em cũng có thể ra khỏi đây và giờ
anh đã biết chúng ta là bạn đời của nhau và chúng ta sẽ có thể hạnh phúc rồi!
Em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh ngay từ khi anh đến đây, nhưng anh thì không
hiểu thế nào là bạn đời còn em thì rất muốn nói cho anh biết điều đó. Em rất
xin lỗi. Em nên nói cho anh biết." Cô ấy vỡ òa trong nước mắt nói với tôi.

"Không,
không sao, em yêu. Ổn mà. Mọi thứ sẽ ổn, nhưng anh phải đi ngay bây giờ. Hãy
tin anh, anh cũng không muốn vậy nhưng anh sẽ quay lại cứu em trong vài ngày
nữa. Hơn nữa ngày mai em hãy ra ngoài nhé. Em gái anh có một kế hoạch để bọn
chúng lần ra dấu vết của anh. Nhưng đừng tin bất kì điều gì anh ta nói vì đó
chỉ là một âm mưu thôi. Anh xin lỗi vì phải đi. Anh yêu em rất nhiều. Đừng bao
giờ quên điều đó. Anh sẽ sớm gặp lại em, em yêu" Tôi nói một cách đau khổ nhưng trước khi rời khỏi chỗ
cô ấy ẩn nấp cũng kịp nghe lời cô ấy nói cũng yêu tôi rất nhiều.

Việc này như là đang giết
chết tôi nhưng tôi vẫn còn kế hoạch phải làm. Giờ tôi chỉ có thể về nhà và xem Ally
có ý tưởng tuyệt vời gì cho tôi. Tôi hi vọng là nó đủ sức giúp tôi bảo vệ Grace
cho đến khi tôi có thể cứu cô ấy.

Báo cáo nội dung xấu