Nụ hôn màu nhiệm - Chương 14
Chương 14: Nỗi đau và trừng phạt
“Nàng ấy đang ở đâu?”
“Khu bếp chính, thưa hoàng tử.”
“Dẫn ta tới đấy chứ?” Điều đó nghe như một mệnh lệnh hơn là lời yêu cầu;
Rumbold không thể tìm thấy khu bếp chính mặc dù cuộc sống của cậu phụ thuộc vào
nó. Có bao nhiêu khu bếp trong lâu đài? Cậu đã bao giờ từng ghé thăm chúng
chưa? Cậu cúi chào bá tước và phu nhân. “Thứ lỗi cho tôi,” cậu nói, và xoay
người đuổi theo Rollins.
Lâu đài dường như chưa bao giờ rộng lớn đến vậy khi một người cần tới phía
bên kia lâu đài một cách tuyệt vọng. Khi cậu và Rollins xuất hiện chỗ bếp lò
còn nổ lép bép và dâng ngập mùi hôi thối của súc vật và bánh mì, tất cả những
gì cậu có thể làm là ngăn bản thân mình ngã gục xuống chân đám đông đang túm
tụm ở cửa sau. Rollins tách những người đang đứng xem ra, và Rumbold lao ập tới
sàn gạch đá cạnh Sunday, Sunday yêu thương của cậu, tả tơi, rách tươm và nằm
lật mình trên sàn nhà. Tóc cô bù xù rối tung, bộ váy như những tấm giẻ vụn, đôi
giày đã bị mất, có những lỗ thủng trên đôi vớ của cô. Những mảng da không bị
phủ đầy bởi rác rưởi thì lại đỏ tấy vì những vềt cào xước và đánh đập. Một cô
gái mảnh dẻ với mái tóc màu xám lông chuột quỳ gối ở phía đối diện Sunday, nhẹ
nhàng cố gắng lau sạch những vết máu và những bụi tro than bám trên người cô.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” cậu thì thầm nói với không - ai - cả.
“Cô ấy ngã vào đây qua cửa sau,” một vật bị bỏ rơi, có bột mì dính trên má
nói.
“Có một cuộc náo động ở sân trong,” một mẩu phế liệu nhem nhuốc của một cậu
bé nói.
“Ai đã đầu têu việc đó?” Rumbold hỏi. “Đội lính gác đã bắt giữ được ai
chưa?”
Nhưng ngoài tiếng sôi ục ục trong những chiếc liễn đựng súp, tiếng bung
tách của thịt nướng, và tiếng lách tách của lửa trong lò, căn bếp yên ắng tĩnh
lặng.
“Tất cả bọn chúng đều ngủ cả rồi, thưa hoàng tử.” Lão đồ tể ngăm đen, hói
đầu với bộ ngực to như cái trống đứng sừng sững cao hơn tất cả bọn họ. Giọng
nói của ông ta vang lên từ bên trong lồng ngực, tựa như vang lên từ đáy một
chiếc trông thép. Những câu từ nhả ra dứt khoát từ lưỡi của ông, như thế những
lời nói thông thường không thuộc ngôn ngữ mẹ đẻ của ông ta. Đôi lúc ông lại
ngắt câu nói của mình với những nhát chặt mạnh mẽ dứt khoát từ chiếc dao pha to
lớn. “Từng người một. Thiếp đi rất nhanh.”
Rumbold từ từ đứng dậy, để không mất thăng bằng, và vẫn còn phải ngước lên
nhìn người đàn ông ấy. “Ông trông thật là quen,” cậu nói, nhẹ nhõm vì đã dần
nhớ lại kí ức thực của mình. “Ông tên gì?”
Lão đồ tể lau những vệt máu trên bàn tay lão vào tấm tạp dề. “Jolicoeur,
thưa hoàng tử.”
“Ta cần ông mang cô ấy đi, ông Jolicoeur, bởi vì ta không có đủ sức khỏe để
có thể tự mình làm việc đó. Ông sẽ làm việc đó giúp ta chứ?”
“Vâng, thưa hoàng tử.” Lão khổng lồ to xác quỳ xuống và dễ dàng nhấc bổng
Sunday lên bằng cánh tay mình. Khuôn mặt cô trông quá xanh xao nhợt nhạt so với
làn da ngăm đen của lão đổ tể. Rollins dẫn đường tới phòng dành riêng cho khách
gần đó nhất. Cô gái có mái tóc màu lông chuột đi theo phía sau Jolicoeur, bị
nuốt chửng trong chiếc bóng của ông ấy. Một người đầu bếp, với đôi bàn tay đầy
dặn đầy thịt và những sải bước dài dứt khoát. Một gã khổng lồ, một vật bị bỏ
rơi, một đầu bếp, và một vị hoàng tử gầy gò. Sunday sẽ thích đám người pha tạp
này đây.
Rollins ném chiếc khăn nhung phủ giường đầy bụi ra phía sau và vỗ vỗ tấm
trải giường bằng lụa phía dưới. “Hãy đặt cô ấy xuống đây.”
“Tấm trải giường sạch một cách tồi tệ cho một cô gái bẩn thỉu kinh khủng.”
Jolicoeur nói.
“Tấm trải giường và cô ấy sẽ được lau rửa sạch sẽ,” Rollins nói. “Tôi sẽ đi
gọi thêm vài cô gái và yêu cầu mang một ít nước sạch. Bông băng nữa, phòng
trường hợp cần dùng.” Khi anh ta đi lướt qua, Rumbold nghe thấy anh lẩm bẩm,
“Và một bộ váy. Cô ấy sẽ cần một bộ váy.”
Rumbold đứng cùng người đầu bếp ở chân giường trong khi Jolicoeur nhẹ nhàng
đặt thiên thần đã bị người ta đánh đập xuống đám mây màu ngà của cô. Cô gái với
mái tóc màu lông chuột nhẹ nhàng lao tới dưới cánh tay to lớn của lão đồ tể và
tiếp tục chăm sóc khuôn mặt Sunday với chiếc giẻ đang bẩn của mình và lớp nước
không còn sạch nữa.
“Mặc dù tình huống thật là tồi tệ,” đầu bếp nói với hoàng tử, “Tôi cũng
mừng vì có cơ hội được đích thân cảm ơn ngài, thưa hoàng tử.”
“Cảm ơn tôi?”
Đầu bếp chỉ cô gái với mái tóc màu lông chuột. “Cô ấy là người, theo lệnh
của ngài, thưa hoàng tử.”
Giờ Rumbold đã hiểu.
“Bà đã cứu mạng tôi, cô gái nhỏ bất hạnh kia thật đáng được cứu sống.”
“Tôi chỉ có một trí nhớ tốt thôi, thưa hoàng tử. Và một trí nhớ lâu dài.”
“Chúc bà càng có trí nhớ tốt hơn nữa và sử dụng chúng hợp lí.” Cậu cầm bàn
tay chắc khỏe dính đầy bánh nướng nhân ngọt và dấm chua của bà ta và hôn lên
nó.
Đầu bếp đỏ mặt. “Tôi thích cậu hơn là đống bụi đã sống trong bộ quần áo của
cậu đấy.”
“Tôi cũng vậy.” Rumbold quay người lại phía cô tóc lông chuột. “Tên của
ngươi là gì, bé con?” Câu hỏi của cậu được đáp lại bằng sự im lặng.
“Thứ lỗi cho cô ấy, thưa hoàng tử,” đầu bếp nói. “Cô ấy bị câm. Mặc dù vậy,
rất nhanh trí, và nhiệt tình.”
“Trại trẻ mồ côi có tên của cô ấy chứ?”
“Không có hồ sơ lí lịch nào, thưa hoàng tử. Tôi đưa cô ấy ra vườn và bảo cô
ấy hãy nhặt lấy một bông hoa để khiến nó trở thành tên của cô ấy.”
“Để tôi đoán xem,” cậu gọi tên. “Iris
- hoa iris? Lily - hoa huệ tây? Những bông tuyết vẫn đang kì nở hoa chứ? Ồ,
Chúa ơi, tôi hi vọng, cô không phải cải bắp tầm thường đấy chứ?” Cô gái tóc
lông chuột tặng lại cho cậu một nụ cười.
“Không quá bi kịch thế đâu.” Đầu bếp cười. “Rampion -
hoa chuông. Chính là nó đấy.”
“Cảm ơn, Rampion. Chào mừng đến với hội những người không thích nghi được
với ngoại cảnh của chúng tôi.” Rumbold quan sát kĩ cô gái. Cô lớn tuổi hơn so
với hình dung ban đầu của cậu, gần với tuổi của Sunday.
“Nếu ngài không phiền, ngài Jolicoeur, Rampion và tôi cần tới ở một nơi
khác.”
“Vâng, tất nhiên rồi,” Rumbold nói. “Cảm ơn.” Cậu cúi người chào cô gái,
rồi nắm lấy bàn tay của gã khổng lồ to lớn và siết chặt nó. “Cảm ơn tất cả mọi
người rất nhiều.”
“Cô ấy sẽ khỏe lại, lành lặn,” lão đồ tể nói. “Tất cả chúng ta đều lành
lặn, khỏe mạnh trở lại đúng lúc. Và người khỏe mạnh nhất lại được tái sinh.”
Ông đặt một bàn tay lên cánh tay trái Rumbold. “Chúng ta chỉ giữ những vết
sẹo chúng ta lựa chọn giữ lại.”
Cảnh tượng bỗng trỗi dậy trong Rumbold: con dao chỗ cổ họng Rumbold, một
chiếc roi da ở sau lưng cậu, những giọt muối châm chích trong mắt cậu, và dưới
bàn tay Jolicoeur, lưỡi dao bốc cháy khi xé rạch da thịt trên cánh tay Rumbold.
Một cuộc chiến? Một cuộc hành hình? Quá khứ mà cậu lảng tránh nằm ở ngay kia, ở
âm phủ.
Rollins quay trở lại với hai người phụ nữ: chẳng phải những người hầu gái
của những quý bà mà là những người phụ nữ lam lũ có vóc dáng nói lên những năm
tháng lao động chân tay, xoay xở với mọi thứ từ gỗ củi cho đến những đứa trẻ
khó bảo. Với năng suất làm việc đến sửng sốt, họ nhấc chậu nước đã được nấu sôi
đến bên cạnh Sunday, sau đó mang một chồng khăn lau đến. Họ khép tấm mành xung
quanh giường để làm việc. Rumbold bước nhịp nhịp.
Khi tấm mành che được kéo ra, ánh sáng tỏa ra từ dáng người trên giường làm
lu mờ hết tất cả những ngọn đèn khác trong phòng. Bộ váy dài tao nhã màu vàng
hợp với màu sắc của cô; nó sẽ rất hợp mái tóc của cô nếu như tóc không bị sẫm
ướt. Bằng cách nào đó, khuôn mặt cô không hề có một vết cắt rạch hay bầm tím
nào. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô không bị thương tổn gì.
“Cô ấy không cần bông băng đâu, thưa hoàng tử.” Người phụ nữ phía bên trái
nói. Tấm giẻ lau đen thẫm với những vệt máu mà cô ta đang cầm trong tay lại
chứng tỏ điều ngược lại. Cô ném những mảnh vải vụn hỏng nát ấy vào chậu nước
đen bẩn giữa họ.
“Xin phép ngài, thưa hoàng tử,” người phụ nữ bên phải nói.
“Ừ, tất nhiên, ngươi có thể đi. Cảm ơn cả hai nhé.” Tại sao Sunday vẫn chưa tỉnh dậy? Cậu đánh liều chạm
vào tay cô, ấm áp và mềm mại, không cứng ngắc và lạnh cóng như tấm mạng che mặt
cô đeo. Vậy thì, đây là ngủ, chứ không phải chết. Nhưng nhỡ là một giấc ngủ bị
bỏ bùa thì sao? Ai đã làm điều này với cô ấy? Chính xác là chuyện gì đã xảy ra
trong sân?
Rumbold nuốt sự sốt ruột của
mình xuống cổ họng. Cậu sẽ có tất cả những câu trả lời khi cô ấy tỉnh giấc. Và
có thể - ngón tay cậu sờ vào một lọn tóc buông xõa của cô và đau đớn chạm vào
đôi môi mà có thể một ngày nào đó sẽ gọi tên cậu - khi cô ấy tỉnh lại, cậu sẽ
kể sự thật cho cô ấy. Cô ấy đáng được như thế. Và cả hai bọn họ đều xứng đáng
được như vậy. Cô sẽ hạnh phúc khi biết rằng người bạn ếch của mình vẫn còn
sống, hạnh phúc rằng cô đã cứu sống cậu, hạnh phúc rằng... rằng số phận đã buộc
cô gắn bó với người đàn ông mà gia đình cô khinh miệt.
Không. Cậu siết chặt nắm tay.
Nếu Sunday định đi trên con đường đó, cô ấy nên làm vậy bởi vì cô đã lựa chọn
như thế, không phải bởi những vị thần thánh đã bắt buộc, cưỡng ép và đầy ải cô.
Sunday xứng đáng được biết sự thật, nhưng cô ấy cũng xứng đáng có được một cuộc
sống hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng có được sự tự do mà cậu chưa bao giờ từng có.
“Có phải người này không?”
Rumbold nghe thấy Erik trước khi cánh cửa bị mở tung. Người cận vệ chỉ dừng lại
để Rollins đi qua với một dụng cụ: chiếc ghế lăn có bánh xe cho người tàn tật.
“Rollins, ông là một thiên
tài đấy,” Rumbold nói.
“Tôi nghĩ chút không khí
trong lành sẽ khiến cô ấy khỏe hơn.” Rollins nói. “Và tôi với cậu đâu phải là
ông Jolicoeur.”
“Chà,” Erik nói. “Tôi lẽ ra
cũng có thể vác được cô ấy đấy chứ. Cô ấy ổn chưa?”
“Cô ấy đang ngủ,” hoàng tử
nói. “Hơn
nữa, tôi tin là cô ấy ổn.”
“Tất cả bọn họ đều đã thiếp đi,” Erik thuật lại. “Toàn bộ sân. Bất cứ người
nào đặt chân chạm vào những phiến đá lót đường khi sự náo động om sòm bắt đầu
dậy lên thì đều ngã xuống trên đường đi của mình.”
“Có phải là bà tiên đỡ đầu của ta không nhỉ?”
“Nếu là vậy, thì bà ấy đã phối nhạc để chẳng ai nhận ra sự việc. Bà ấy đang
nghỉ ngơi trong phòng mình, giống như đêm hôm qua.”
Điều đó có nghĩa là lại một lần nữa, bà ấy truyền máu, năng lượng của mình
sang cho đức vua. “Ta nghĩ cha ta đang cố gắng vực lại quyền kiểm soát tình
thế?”
“Với sự mãnh liệt mà ông ấy áp dụng với tất cả mọi việc,” Rollins thận trọng
nói.
“Và một cái búa tạ.” Erik thêm vào.
“Đúng vậy,” Rumbold nói. “Vậy, tốt nhất chúng ta nên luôn ở trong vườn.”
Ấm áp trong vòng tay cậu,
Sunday vẫn tiếp tục ngủ say. Phía ngoài dãy hàng rào dày, Rumbold có thể nghe
thấy tiếng om sòm náo động trong sân, và giọng của cha cậu, nhỏ hơn tất cả
những tiếng đó. Rumbold vờ rằng tiếng quát của đức vua là tiếng của những con
sói tru vang vọng trong khu Wood và rằng những tiếng xì xào bàn tán của khách
khứa là tiếng kêu chiêm chiếp của chim sẻ và những chú chim khác khi chúng bàn
tán về buổi tối. Cậu tự cười mình, bởi vì cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng
cậu làm việc gì nực cười và ngây ngô như vậy. Cậu hôn lên đỉnh đầu Sunday, biết
ơn vì sự ảnh hưởng của cô ấy.
“Đây là đâu?” Cô nói bên vai
cậu. Tim cậu bật nhảy vọt lên khi nghe thấy giọng nói của cô. Khi cô ngoảnh lại
mỉm cười với cậu, khu vườn, cung điện và toàn bộ thế gian này cũng mỉm cười.
“Chào mừng đến với nơi cư ngụ
của ta,” cậu nói. “Ta thấy bản thân mình coi khinh đám đông tới trễ.”
“Bọn họ sẽ ghét em vì đã
khiến chàng bỏ lỡ mất buổi dạ tiệc khiêu vũ.”
“Những người khó chịu ấy nên
biết ơn khi ta không hoãn lại tất cả buổi tối,” cậu nói. “Nhiều người chứng
kiến nói lại họ chưa bao giờ từng nhìn thấy sự độc ác nhẫn tâm đến vậy.”
“Phái nữ là loại...” Sunday
chép miệng, và rồi ho. Như Rumbold nghi ngại, những vết thương ngoài da của cô
đã được chữa lành một cách thần kì.
“Đây là lỗi của ta vì đã chọn
nàng, khiến nàng nổi bật tách biệt.”
“Đây là lỗi của em vì đã muốn
được chọn,” Sunday nói. “Lời nguyền của một cuộc sống hấp dẫn: có cả những
khoảng thời gian hạnh phúc tươi đẹp và cả quãng thời gian tồi tệ, khó khăn.” Cô
rùng mình khi cựa trong vòng tay cậu. “Tối nay là cái giá em phải trả cho ngày
hôm qua.”
“Đừng cố gắng biện hộ cho
những hành động của họ.” Cậu vuốt mái tóc cô, và cô không bảo cậu dừng lại.
“Việc này sẽ không tái diễn lần nữa vào ngày mai đâu.”
Sunday nhấc đầu khỏi vai cậu.
Cậu nhìn thấy chút bóng dáng của cơn đau trong trong đôi mắt cô, nhưng điều đó
cũng không khiến cậu quá lo lắng. “Có thể sẽ chẳng có ngày mai đâu,” cô nói.
“Chắc chắn chàng sẽ nhận ra điều đó.”
“Sẽ có ngày mai, cũng giống
như là luôn luôn có một ngày mai tiếp nối sau ngày hôm nay, vậy thôi. Ta sẽ gửi
tới một chiếc xe ngựa vào lúc mặt trời lặn, những người lính cận vệ của ta sẽ
hộ tống nàng và gia đình tới cổng vào. Ta hứa với nàng đấy; sẽ không có bất cứ
điều gì có thể làm tổn hại đến nàng.”
“Nhưng...”
“Làm ơn,” cậu nói. “ít nhất
đây là điều ta có thể làm.”
“Thế còn mẹ em thì sao? Và
những người chị gái của em nữa?”
“Họ cũng được chào đón.”
“Không, giờ họ sao rồi? Họ
đang ở đâu? Họ ổn cả chứ? Họ...?”
Rumbold dịch chuyển cơ thể để
có thể ngồi cạnh cậu trên băng ghế dài và đối thoại thoải mái. Cậu nắm tay cô
để có thể tiếp tục chạm vào cô trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại họ được
ở bên nhau. Tại nơi này, trong khu vườn, dưới những vì sao, là một địa điểm
hoàn hảo để cậu kể cho cô nghe sự thật về trạng thái bị bỏ bùa của mình. Nhưng
khi cậu mở miệng, cậu chỉ nói, “Họ đều ổn, ta nghĩ vậy.”
“Chàng nghĩ?”
“Tất cả bọn họ đều đã thiếp
đi.”
“Thiếp đi?”
“Giống như nàng vậy. Nhìn
chung, tất cả mọi người trong sân đều đã ngủ say.”
Sunday lấy tay che miệng. “Tất cả là lỗi của em.”
“Ta cũng có lỗi như em vậy thôi,” hoàng tử nói.
Cô lôi tay ra; cậu không muốn để cô nhận ra điều đó khiến cậu tổn thương
đến mức nào. “Chàng không hiểu đâu,” cô nói. “Em đã làm điều đó. Em khiến mọi
người ngủ say. Em. Là em...”
“Tốt,” Rumbold nói.
Sunday sững lại trong lúc
đang nói. “Tốt?”
“Điều đó khiến cuộc náo động
dừng lại. Điều đó ngăn những người khác bị thương.” Cậu lại chạm vào mái tóc
cô. “Việc đó ngăn bọn họ giết chết nàng.” Và ngăn em không giết bọn họ.
“Đây là tất cả những gì em có
thể nghĩ ra. Thậm chí em còn không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra, hay liệu có bất
cứ điều gì xảy ra hay không. Em chỉ nghĩ về bản thân mình, em đã có thể làm đau
ai đó rồi.”
“Ta đã làm đau rất nhiều
người,” cậu thừa nhận, “và không gì đáng kính bằng việc cứu lấy mạng sống của
chính mình. Vì vậy hãy nói ta nghe xem.” - cậu nâng cằm cô lên - “ai trong
chúng ta ích kỉ hơn?”
Những tiếng xì xào rì rầm
ngoài hành lang to dần. Erik ho và rồi xuất hiện qua cánh cổng. “Họ đang tỉnh
dậy rồi, thưa hoàng tử.”
“Làm ơn,” Sunday nói. “Em
không thể đối mặt với họ.”
“Như nàng mong muốn,” hoàng
tử nói. “Nhưng nàng chẳng có gì phải sợ cả đâu.”
“Em sợ chính bản thân mình,”
cô thì thào.
“Ta không sợ nàng,” cậu thì
thầm lại.
Cô mỉm cười. “Có lẽ chàng nên
sợ thì hơn.”
“Erik, hãy đảm bảo một chiếc
xe ngựa cho vị khách danh dự của ta. Buổi tối hôm nay đã gây nhiều tổn hại cho
nàng rồi và nàng ấy phải được nghỉ ngơi” - cậu nháy mắt với cô - “để nàng ấy có
thể quay trở lại đây vào ngày mai.”
“Tất nhiên, thưa hoàng tử,”
Erik trịnh trọng nói.
“Kín đáo nhé, bạn của ta,”
Rumbold nói.
“Như một tên trộm trong đêm,”
Erik nói.
“Cảm ơn,” Sunday nói.
“Ta sẽ chuyển lời rằng nàng
đang ở đâu tới mẹ và các chị gái nàng rồi cho xe ngựa đón họ ngay khi họ muốn
rời khỏi đây,” Rumbold nói.
“Cảm ơn chàng lần nữa.”
“Và nếu họ muốn ở lại, ta sẽ
tán tỉnh mẹ nàng và khiêu vũ cùng những người chị của nàng cho đến khi tất cả
mọi đàn bà phụ nữ trong phòng đều xanh mắt lên vì ghen tị. Giờ thì, nàng ban
cho ta vinh hạnh được đẩy công cụ nhỏ của nàng ra cổng chứ?” Cậu chỉ chiếc ghế
có bánh xe.
“Em chắc là em có thể đi bộ
được.”
“Nếu ta khỏe hơn, ta sẽ phớt
lờ lời phản đối của nàng và mang nàng ra xe ngựa,” cậu nói. “Dù sao thì, ta là
hoàng tử.”
Cô đập vào cánh tay cậu.
“Chàng là quái vật.”
“Trước đây ta đã từng bị gọi
như thế, nhưng thật không may ta không có đủ sức lực để có thể trở thành như
vậy. Vậy nên ta chỉ dâng tặng nàng tay mình và hi vọng nàng sẽ thích nó.”
Và cô ấy thích. Cậu dẫn cô
tới xe ngựa mà Erik đã triệu tập tới cổng phía bắc, xa khỏi khoảng sân, và giúp
cô leo vào. Trước khi cậu đóng cánh cửa phía sau lại, cậu hôn vào tay cô. “Chúc
ngủ ngon, Sunday của ta.”
“Chúc ngủ ngon, hoàng tử của
em,” cô đáp lời, và chiếc xe ngựa mang cô đi mất hút trong màn đêm. Hoàng tử của em. Một ngày nào
đó, sớm thôi, cậu sẽ không phải đứng nhìn cô rời đi nữa.
“Đi nào, chàng trai đang
yêu.” Erik vỗ vai cậu. “Chúng tôi cần cứu một thùng rượu vô tội khỏi con trai
ngài công tước phóng đãng.”
Xét về lượng cồn cần để khiến
một người mang dòng máu tiên như Velius thực sự say mèm, liệu có còn ít rượu
nào còn sót lại trong lâu đài không, đó là một câu hỏi lớn.
“Cậu ấy đã như thế này kể từ
khi mọi người đang ngủ thiếp đi,” Erik nói. Rumbold giúp ông đặt Velius lên
băng ghế dài ở rìa sân. Ngã gục như thế kia, khuôn mặt thiên thần áp chặt lên
mảng gỗ lốm đốm, người em họ của cậu trông như khoảng mười bốn tuổi. Rõ ràng
Velius vẫn cảm thấy có trách nhiệm với tất cả những điều cậu đã làm để mang
Wednesday lọt vào mắt xanh của đức vua. “Càng tồi tệ hơn sau khi bọn họ thức
giấc.”
“Ta sẽ biết ai bắt đầu đống
lộn xộn này.” Rumbold lướt mắt nhìn khắp biển nạn nhân và người hầu cho đến khi
cậu nhìn thấy cha cậu gọi tên toàn bộ người nhà Woodcutter.
Một người phụ nữ mặc chiếc
váy hồng ánh bạc và một vòng khuyên nhỏ trên lông mày nắm lấy bàn tay Seven
Woodcutter. Công nương Monday,
Rumbold nhớ lại. Với mái tóc vàng óng dài mượt và cặp mắt sáng, cô ấy là hình
ảnh của Sunday khi ngồi bên cạnh cậu trên ngai vàng vào một ngày nào đó. Chiếc
váy của cô ấy thật cổ xưa, tất nhiên cô và chồng mình có phòng riêng trong lâu
đài. Cô ấy sẽ không ở trong sân khi cuộc náo động xảy ra. Monday đủ nhẹ nhàng
và tốt đẹp để làm nguôi cơn giận của đức vua mà không khiến ông cảm thấy phiền
nhiễu. Đức vua đã thực sự bước lùi ra sau, chấp nhận sự trầm lặng ít nói của
Seven và phớt lờ Friday đang run rẩy ôm chặt lấy bản thân mình và vẫn giữ đầu
cúi gằm xuống.
Nhưng có một người chị em gái
nhà Woodcutter không e sợ đức vua. Wednesday bắt gặp ánh mắt của đức vua hiển
nhiên như cách cô từng làm đêm trước đó, và rồi hoàn toàn phớt lờ ông trong khi
cô xoắn mái tóc mình thành một nút thắt và sửa nó trông gọn gàng đúng chỗ...
giấu con dao nào đó! Rumbold cảm thấy chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy một tia
sáng hiểm ác lóe lên từ nó. Bộ váy của Wednesday đêm hôm nay là tấm mành che
phủ những giọt nước mắt và những phiền toái rối ren, một biểu tượng của những
xúc cảm treo lơ lửng, vô hình mà hữu hình, phía trên khoảnh sân. Khi cô giơ tay
lên để lặng lẽ chỉ điểm người chủ mưu, cứ như thể bọn họ đều đã được chỉ điểm
bởi chính Thần Chết vậy.
Có bảy người bọn họ, trơ trơ
khó bảo, ăn năn hối lỗi, cam chịu, và bọn họ được mang tới trước nhà vua. Mỗi
người bọn họ đều mang ít nhất một vết băng bó. Hầu hết đều phải đi khập khiễng.
Một vết máu dài vẫn còn rỉ trên má của một cô gái. Tất cả những chị em nhà
Woodcutter đều đánh trả. Tự hào, Rumbold lại liếc mắt nhìn mái tóc của
Wednesday lần nữa. Có thể đấy là một
con dao.
“Nàng muốn ta làm gì với họ?”
Đức vua hỏi Wednesday. Giọng của ông hoàng theo luồng không khí lạnh toát ban
đêm rơi xuống nước, tới khu Wood, và tới vương quốc láng giềng. “Hình phạt cho
họ nên là gì đây? Quất roi? Cùm gông? Hay có thể là” - mắt ông ánh lên - “Chúng
nên bị trói trần truồng trong những cái thùng lớn, đóng chặt bằng đinh và bị
kéo dọc trên những con phố bởi hai chú ngựa chiến tốt nhất của ta.”
Cái gì đã nhập vào cha cậu
vậy chứ? Nhưng Wednesday không hề xao động. “Chúng biết chúng là tội đồ,” cô
nói. “Chúng biết sự xấu hổ nhục nhã của chúng.”
“Điều đó không đủ đối với
ta,” nhà vua nói. “Điều đó là không đủ so với những gì chúng đã làm với nàng,
với những gì chúng đã làm với... người đàn bà ta yêu.” Trên những phiến đá lát,
ông ấy quỳ gối trước cô, và cả đám đông há hốc miệng kinh ngạc. “Giờ đây ta đã
tìm thấy nàng, ta không biết ta phải làm sao nếu thiếu nàng. Quý cô Woodcutter
yêu mến ơi.” Ông nắm lấy bàn tay nhợt nhạt xanh xao của cô. “Wednesday. Ta có
vương quốc với của cải, vật chất giàu sang đều thừa thãi dồi dào theo ý muốn
của ta, nhưng cuộc sống cũng trống trải như trái tim ta vậy. Ta không thể nhớ
nổi lần cuối mình hạnh phúc như khi nàng khiến ta cảm thấy như vậy vào đêm
qua.”
Cha
có thể không làm vậy không, cha ơi? Rumbold
băn khoăn liệu cha cậu đã từng nói những lời tương tự với mẹ cậu, hay với người
đàn bà trước cô ấy không.
“Ta sẽ rất vinh hạnh,” đức
vua tiếp tục, “nếu nàng ở lại và cố gắng khiến ta hạnh phúc hơn.”
“Trong bao lâu?” Cô hỏi. Mọi
người nín thở, mặc dù mọi linh hồn đều đã biết câu trả lời.
“Trong lúc cả hai chúng ta còn sống.”
“Vâng,” Wednesday nói không chút lưỡng lự, mặc dù Rumbold hoài nghi rằng sự
hấp tấp vội vàng của cô là bởi vì sự kì vọng hơn là vì xúc cảm. “Vâng, em sẽ
cưới ngài.”
Tràng hoan hô rộ lên từ đám đông đang tụ tập, mật độ đám đông đã tăng lên
gấp ba kể từ sự vụ đó. Những bàn tay vỗ vang, những bàn chân giậm nhảy điệu
nhạc Jazz và rượu được bật tung, ba người nghệ sĩ vi-ô-lông ứng tác nên một bản
nhạc điệu jig.
Có một vài người chẳng vui mừng: Rumbold, Erik, Velius vẫn - chưa - đủ -
say, và bảy người phụ nữ đã được hoãn lại hình phạt đủ lâu để một cuộc nổi loạn
nho nhỏ của họ có thể trở thành mưu đồ ám sát hoàng hậu tương lai có chủ đích.
Sau khi hôn bàn tay của người vợ sắp cưới của mình, đức vua tuyên bố những
kẻ phạm tội. “Những người đàn bà này sẽ ghi nhớ những tổn hại mà chúng đã gây
ra trong suốt phần đời còn lại của mình,” ông nói. “Ta cũng sẽ cho cả thế giới
biết sự ô danh của họ. Gọi người trông lợn tới đây.” Người đầy tớ chạy lon ton
vâng lệnh. “Mỗi cẳng tay của chúng sẽ bị đóng dấu niêm phong của hoàng gia như
một sự nhắc nhở về món nợ của chúng đối với đức vua.”
Chầm chậm, từng người bọn họ khẽ nhún đầu gối cúi chào, chấp nhận nỗi đau
đớn và hình phạt họ đã tự gây ra cho bản thân mình. Chầm chậm, Wednesday nhắm
mắt lại, kiên nhẫn hoặc đang cầu nguyện hoặc đang làm gì đó khác. Chầm chậm,
đám đông tách ra dọc quãng đường tới đại sảnh.
Sorrow đã trở dậy để tham gia cùng bọn họ trong sân.
“Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, thưa bệ hạ. Gần đây tôi đã không là chính
bản thân mình.” Rumbold chưa bao giờ nhìn thấy bà tiên đỡ đầu của mình bé nhỏ,
nhợt nhạt và xanh xao như bây giờ, quấn trong tấm áo choàng của mình, và trông
già lão bên cạnh sức trẻ tuyệt mĩ của Wednesday. Mặc dù họ dường như là hình
ảnh phản chiếu qua gương của nhau, khi họ đứng cạnh nhau, tấm gương vỡ toác.
Tuy nhiên, không ai có thể sánh với tinh hoa phát tiết từ năng lượng bao
quanh Sorrow.
“Tôi hiểu những lời chúc mừng phải theo thứ tự.” Bà ngoảnh lại Wednesday. “Xin chào, cháu gái.”