Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 19

Chương 19

***

“Điều
này không giống với Irina.” Dan cất giọng gần như tiếng thì thầm từ ghế sau ô
tô.

Bác
sỹ đã kiểm tra bệnh án của Dan vào buổi sáng và nói rằng không có vấn đề gì về
thể chất của nó cả, nhưng có lẽ nó có thể cảm thấy chút chóng mặt vì thuốc an
thần được cho vào buổi đêm. “Thức ăn ngon, ánh nắng, thư giãn, đó là đơn thuốc
của tôi,” ông bác sỹ dặn dò.

Không,
Amy đã nghĩ vậy. Điều đó sẽ chẳng ích gì. Điều mà Dan cần là quay lại tất cả,
trở lại thời điểm mà Lester còn sống. Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, kiệt sức của
em trai, Amy biết đó chính là điều mà nó muốn nói về Irina.

Irina
đã được chọn là một phần của cuộc truy tìm Manh Mối. Ả đã biết rõ về phần thưởng
và rủi ro và đã quyết định có chủ đích về việc tham gia bỏ qua những nguy hiểm
tiềm ẩn. Ả biết rõ cái chết của mình có thể chính là hậu quả của cuộc chiến săn
tìm Manh Mối.

Lester
thì hoàn toàn không biết gì cả.

“Thật
không công bằng,” Dan thốt lên. “Tất cả những gì anh ấy muốn làm là giúp đỡ.”
Những giọt nước mắt tuôn trào từ đôi mắt nhắm chặt của nó. “Và chúng ta chưa từng
cho anh ấy một cơ hội.”

Nước
mắt cũng lăn trên gò má Amy, nhưng con bé hắng giọng. “Ý em là sao?” con bé hỏi.

Dan
mở mắt. “Chúng ta lẽ ra nên nói cho anh ấy biết. Rằng có thể gặp nguy hiểm khi
giúp đỡ chúng ta. Chúng ta lẽ ra nên cho anh ấy một cơ hội để quyết định.”


kéo áo thun chùi mắt. “Chúng ta là nhà Madrigal, phải rồi. Ý em là, chúng ta đã
biết về điều đó, nhưng chúng ta nghĩ chúng ta khác biệt, phải không? Điều này
chúng tỏ là chúng ta không thể. Lester đã chết rồi, và đó là lỗi của chúng ta.”

“Nhưng
- nhưng chúng ta không gài bẫy để - để giết anh ấy. Không một ai! Thậm chí gần
vậy!”

Dan
lắc đầu. “Không quan trọng. Dù chúng ta cố ý hay không, cũng chẳng thay đổi được
mọi chuyện xảy ra với Lester.”

Nội
tâm Amy xoắn xuýt lại. Nỗi đau trong ánh mắt của Dan phản ánh lại cùng nỗi đau
trong tim nó - dường như vô tận. Quá đau đớn để chấp nhận được.

Amy
cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Con bé đã cố gắng hai lần trước
khi thốt lên. “Em có nghĩ giống như chị đang nghĩ không?” con bé thì thào.


gật đầu. “Ừ,” Nó nói.

Con
bé không hề dừng lại để xem xét. “Được rồi.”

“Ok,”
nó lập lai.

Không
cần nói thêm gì nữa.

“Sân
bay.”

Nellie
đạp thắng. May mắn là tụi nó chưa ra bãi đỗ đậu xe.

“Sân
bay? Làm chi?” cô nàng vặn lại.

Amy
ngó chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Tụi em sẽ về nhà,”con bé nói giọng khàn khàn.
“Trở về với Dì Beatrice.”

“CÁI
GÌ?!”

“Đó
là cách duy nhất,” Dan nói. “Tụi em là Madrigal. Madrigal làm tổn thương mọi
người. Thậm chí giết người, hoặc chí ít là làm cho người ta bị giết. Tụi em phải
từ bỏ cuộc truy tìm trước khi điều đó lại xảy ra lần nữa.”

Khoảnh
khắc tiếp theo tất cả đều im lặng.

“Em
có chắc không?” sau cùng Nellie lên tiếng.

“Vâng.”
Hai đứa nói cùng lúc, lặng lẽ nhưng không hề do dự.

Nellie
lái xe đi. Dan nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng cuối cùng của mình về
Jamaica… Mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Sau
đó một suy nghĩ tội lỗi nhói lên trong nó.

Tụi
nó nên đến thăm Miss Alice. Nó đề cập khi nhìn thấy cổng ra của sân bay.

“Nè,
đó là lối rẽ qua sân bay mà,” nó nói. “Chị đi lố rồi. Nhưng không sao - em đang
nghĩ là mình nên ghé qua thăm Miss Alice trước khi tụi mình đi.”

Amy
nhìn nó buồn bã. “Em nói đúng,” con bé nói.

“Vậy
thì, Thị trấn Tây Ban Nha thay vì sân bay.” Dan nói, tự hỏi rằng nó sẽ có thể
nói gì với Miss Alice. Không nghe Nellie trả lời. Và cô nàng không đeo tai
nghe.

“Nellie
ơi?” Amy gọi. “Tụi em muốn đi thăm Miss Alice, chị có nghe không vậy?”

Nellie
kéo kính mát từ trên đỉnh đầu xuống và đeo vào. “Chị có nghe,” cô nàng
nói. “Ngồi lại và thư giãn nào. Mấy đứa
có thể nghỉ ngơi một chút đó.”

“Nhưng
mình đi sai đường rồi,” Dan nói. “Thị trấn Tây Ban Nha hướng kia mà-“ Nó xỉa
ngón cái qua vai, chỉ về hướng đối diện.

Sau một hoặc hai giây, rõ ràng là Nellie hoàn toàn không có ý quay
trở lại, và Dan cảm thấy sự bối rối của mình trở thành sự sợ hãi mơ hồ.

“Chiếc
hộp của Lester đâu?” nó thình lình nói.

“Chị
nói rồi, nó an toàn,” Nellie đáp.


có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Nellie từ gương chiếu hậu. Cô nàng cười
mỉm.

“Đừng
lo lắng,”cô nàng nói. “Hãy nhớ, bác sỹ nói em phải thả lỏng đó.”

“Em
sẽ thả lỏng khi nào chị nói cho em biết cái hộp đâu,” Dan nói lại.

Nellie
mím chặt môi.Rồi cô nàng nói, “chị sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Các
em sẽ hiểu hết mọi thứ khi nào chúng ta tới đó.”

“Tới
ĐÂU?” Giọng Dan cất cao lên. “Chị đang mang tụi em đi đâu?”

Không
có câu trả lời.

Amy
ắt hẳn phải căng thẳng y như nó, vì con bé giờ đây đang nắm chặt tay nắm cửa.

“Dừng
xe lại,” con bé nói. “Tụi em sẽ nhảy ra đó - em sẽ không đi đâu cả cho tới khi
chị nói cho tụi em nghe chuyện gì đang xảy ra.”

“Xin
lỗi,” Nellie đáp. “Đây là một chuyến xe tốc hành. Sẽ không dừng lại cho tới - trạm
cuối.”

Trạm
cuối. Cách cô nàng nói làm Dan cảm thấy một điềm xấu.

Amy
giật mạnh tay nắm cửa. Tụi trẻ đã bị nhốt lại; cửa đã khóa.

“Để
bảo vệ tụi em thôi,” Nellie nói.

Trong
giây lát, Dan đã nghĩ sẽ giành lấy tay lái hoặc chọt tay vô mắt Nellie - bất cứ
điều gì để làm cho cô nàng ngừng lại.
Nhưng còn nhiều xe khác trên đường; người khác có thể bị thương.

Tim
Dan đập thình thịch. Nó cố nói, nhưng không có từ nào thốt lên được. Nó chỉ có
thể nhìn chằm chằm một cách không thể tin đường vào phía sau đầu của Nellie.

Trong
suốt thời gian qua cô nàng luôn giúp đỡ tụi nó để làm giảm mức phòng ngừa của tụi
nó xuống.


tụi nó đã làm vậy, và giờ cô nàng thụi cho tụi nó một đấm.

Sau
vài phút trên đường, Nellie bẻ lái và gọi điện thoại bằng di động của cô nàng.

“Đang
trên đường,” cô nàng nói. Rồi, “Không. Không hiệu quả. Nhưng tụi nó đang đi với
tôi. Có nghĩa là Kế hoạch B.”

Lời
nói thật bí ẩn và đầy đe dọa, với Amy, điều đáng sợ nhất là giọng điệu thản
nhiên của Nellie. Chắc hẳn cô nàng là robot; không hề có chút cảm xúc nào trong
lời nói của cô nàng. Và mặt cô nàng lạnh như đá tảng.

Bị
bắt cóc. Tụi mình đang bị bắt cóc.

Amy
thậm chí không cố gắng hỏi xem Kế hoạch B nghĩa là sao; con bé biết cô nàng sẽ
không trả lời. Ngón tay run rẩy, con bé tháo dây an toàn và trèo vào ghế sau.
Con bé cần được ở kế bên Dan.

Amy
muốn cảm thấy giận dữ vì những bằng chứng không thể chối cãi về sự phản bội của
Nellie. Thay vào đó, con bé hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những đợt sóng kiệt sức.

Mình
quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi và buồn rầu để có thể giận dữ. Con bé ước mình có thể
cuộn tròn như một trái banh trong một căn phòng tối đen yên lặng và ngủ và ngủ
và ngủ. Khoảng, mười năm chẳng hạn.

Quay
mặt về phía cửa sổ, Amy nhắm mắt một cách bất lực. Vài giọt nước mắt ứa ra trên
làn mi con bé.

Sau
khi tụi nó long đong trên đường khoảng một tiếng rưỡi - trong lặng câm - Nellie
lái xe ra khỏi đường cao tốc đi vào một con đường nhỏ băng qua ngọn núi. Mặc dù
ngọn núi có vẻ hoàn toàn hoang sơ nguyên thủy, tụi nó đôi khi vẫn thấy vài căn
nhà. Một vài căn gần sát bên nhau tạo thành một thị trấn. Con đường trở nên hẹp
hơn và dốc dần theo mỗi góc cua và sau cùng đưa chúng đến một cây cầu sắt được
lót bởi những tấm thép băng qua một con mương.

THỊ
TRẤN MOORE tấm bảng trên cây cầu ghi.

Nellie
lái xe băng qua cầu và dừng lại ở bờ bên kia. Cô nàng hạ khóa cửa xe xuống.

“Mấy
đứa có thể đi,” cô nàng nói với cùng chất giọng vô cảm. “Nhưng đừng có nghĩ tới
chuyện chạy đi đâu.”


không thể cản tụi mình được, Amy nghĩ. Có lẽ mình sẽ đánh lạc hướng ả và Dan có
thể chạy trốn. …

Amy
xuống xe và nhìn quanh. Thị trấn Moore không giống bất cứ thị trấn nào con bé từng
thấy trước đây. Các ngôi nhà thưa thớt bên con đường đất dẫn thẳng lên sườn
núi. Một vài căn được sơn những màu sắc nhiệt đới – xanh dương, hồng, vàng chanh
– đã phai màu nhưng vẫn vui vẻ. Ngọn núi xa xa được bao phủ bởi màn sương
xám-xanh làm các đường nét nhòe nhoẹt.

Dan
đi vòng qua xe và đứng kế bên con bé. “Sao giờ?” nó hỏi một cách lo lắng.

“Tùy
mấy đứa đó.”

Một
giọng nói vang lên từ phía sau tụi nhỏ. Nhẹ nhàng, thô lỗ … Khi Amy quay lại,
con bé nắm lấy tay Dan, biết chắc chắn mình sẽ nhìn thấy gì.

Người
đàn ông trong bộ đồ đen.

Người
mà giờ đây mặc toàn màu xám.

Amy
đứng tê liệt. Con bé thấy gã đang cầm một bọc hàng bọc vải rất quen thuộc.

Cái
hộp.

Nellie đã đưa nó cho gã đàn
ông mặc đồ đen.


Báo cáo nội dung xấu