21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo - Chương 3+4
3
Tận tâm
Phẩm chất phân biệt người thực tế và kẻ mơ mộng
Chẳng ai theo những nhà lãnh đạo thiếu tận tâm. Sự tận tâm được thể hiện dưới nhiều hình thức, gồm thời gian đầu tư cho công việc, cách nâng cao năng lực, hay sự giúp đỡ không vụ lợi.
STEPHEN GREGG, Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hànhTập đoàn Ethix
Người nào cống hiến hết mình thì sẽ còn sống mãi.
JOHANN VON SCHILLER, nhà viết kịch
GIÀ TRƯỚC TUỔI
Vài năm trước, tôi cùng vợ tôi Margaret có dịp đi nghỉ tại Italia. Chúng tôi dành nhiều thời gian để đi tham quan các công trình nghệ thuật có giá trị. Và trong số đó, tôi đặc biệt có ấn tượng với bức tượng David của nhà điêu khắc kiệt xuất Michelangelo. Đó cũng là lúc tôi hiểu được tại sao bức tượng này lại được gọi là kiệt tác.
Michelangelo có một cuộc đời phi thường. Ông được coi là nghệ sĩ vĩ đại nhất của nền văn minh phương Tây ₋ và là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất ₋ ông được sinh ra để điêu khắc. Ngay từ nhỏ, ông đã đam mê các công cụ điêu khắc. Ông có được kiệt tác điêu khắc đầu tiên ở tuổi 21. Ông hoàn thành hai kiệt tác Pietà và David trước tuổi 30.
Ở độ tuổi 30, Michelangelo được Giáo hoàng Julius II triệu đến Rome để khắc một lăng mộ giáo hoàng khổng lồ nhưng sau đó ông lại được yêu cầu làm cho một dự án hội họa. Ban đầu, Michelangelo muốn từ chối, vì ông không có hứng thú vẽ lên trần một nhà thờ nhỏ tại Vatican. Dù lúc nhỏ, có học về hội họa, nhưng niềm đam mê của ông là điêu khắc. Do đó, khi đức Giáo hoàng thúc ép, ông miễn cưỡng nhận nhiệm vụ đó.
Các học giả tin rằng những kẻ đối địch của Michelangelo đã đẩy công việc đó cho ông, và hy vọng ông sẽ từ chối, làm mất sự tin yêu của đức Giáo hoàng, hoặc nếu chấp nhận, ông cũng sẽ tự hủy hoại danh tiếng của mình. Tuy vậy, khi nhận nhiệm vụ, Michelangelo đã rất tận tụy với công việc. Ông mở rộng dự án từ một bức họa đơn giản về 12 tông đồ của Chúa thành một công trình đồ sộ với hơn 400 hình vẽ và chín cảnh trong Kinh Cựu ước.
Trong bốn năm ròng rã, người nghệ sĩ đã nằm và vẽ lên trần của nhà thờ Sistine. Và ông đã phải trả giá đắt. Công việc đó đã vĩnh viễn hủy hoại đôi mắt ông, đồng thời vắt kiệt sức ông. Michelangelo nói “Sau bốn năm lăn lộn, với hơn 400 hình vẽ mô phỏng kích thước thật, tôi đã trở nên già cỗi và kiệt quệ như Jeremiah (nhà tiên tri Do Thái trước Công nguyên). Tôi chỉ mới 37 tuổi, nhưng trông lại già hơn thế rất nhiều.”
Sự tận tâm của Michelangelo đã thật sự có ảnh hưởng lớn lao. Ông làm đức Giáo hoàng hài lòng, và tiếp tục được đảm nhận các công việc khác từ tòa thánh Vatican. Nhưng quan trọng hơn nữa, ông còn tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong giới nghệ thuật. Những tác phẩm bích họa của ông tại nhà thờ Sistine sắc nét, chân thực và tinh tế đến nỗi chúng khiến nhiều nghệ sĩ thay đổi phong cách, trong đó có cả họa sĩ thiên tài Raphael. Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật công nhận rằng kiệt tác của Michelangelo đã thay đổi phong cách hội họa ở châu Âu, đồng thời đặt nền móng cho tầm ảnh hưởng của ông trên lĩnh vực điêu khắc và kiến trúc.
Rõ ràng tài năng của Michelangelo là xuất phát điểm cho những thành tựu vĩ đại đó, nhưng nếu thiếu sự tận tâm, thì thành công của ông hẳn không thể lớn như vậy. Có thể thấy mức độ tận tâm với công việc của ông ở những chi tiết sắc sảo cũng như ở cái nhìn bao quát. Khi được hỏi tại sao ông lại chăm chút tỉ mỉ một góc khuất của nhà thờ Sistine, nơi có thể chẳng ai ngó tới, Michelangelo trả lời đơn giản: “Chúa sẽ thấy.”
BỒI ĐẮP
Trên thế giới này, không thể có một nhà lãnh đạo vĩ đại nào mà lại thiếu tận tâm với công việc. Ông Ed McElroy (hãng hàng không USAir) khẳng định tầm quan trọng của việc tận tâm: “Sự tận tâm đem lại cho chúng ta sức mạnh mới. Dù ốm đau, thiếu thốn, hay gặp tai họa, chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ mục tiêu.”
Vậy tận tâm là gì? Với mỗi người, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Với một võ sĩ quyền anh, đó là nỗ lực đứng dậy sau mỗi lần bị đánh ngã.
Với một vận động viên ma-ra-tông, đó là việc tiếp tục chạy thêm 10 dặm đường nữa khi anh ta chẳng còn chút sức lực nào.
Với một người lính, đó là việc vượt qua quả đồi, mà không biết điều gì đang chờ đón ở phía bên kia.
Với một nhà truyền giáo, đó là việc từ bỏ tiện nghi của cuộc sống để làm cuộc sống người khác tốt đẹp hơn.
Với một nhà lãnh đạo, sự tận tâm gồm tất cả những điều đó và còn nhiều hơn nữa, bởi bạn là người chỉ đạo mọi người, và mọi người trông đợi vào bạn.
Nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, bạn phải tận tâm với công việc. Sự tận tâm thật sự sẽ gây hứng khởi cho người khác và thu hút họ. Nó cho họ thấy rằng bạn có niềm tin. Mọi người sẽ chỉ tin bạn khi bạn tin vào chính mình. Đúng như luật “Thuyết phục” đã đề cập: người ta quan tâm đến nhà lãnh đạo trước khi quan tâm tới triển vọng.
Bản chất của sự tận tâm là gì? Hãy xem xét ba nhận định sau:
1. Sự tận tâm đến từ trái tim
Một số người muốn mọi thứ hoàn hảo trước khi sẵn sàng cam kết làm việc gì đó. Nhưng sự tận tâm luôn đi trước mọi thành quả. Tôi được kể rằng, tại cuộc đua ngựa Kentucky Derby, mặc dù đã kiệt sức, nhưng chú ngựa thắng cuộc hôm đó vẫn cố gắng chạy về đích. Đó là lý do tất cả những vận động viên vĩ đại đều nhận thấy tầm quan trọng của sự tận tâm. Huyền thoại bóng rổ nhà nghề Mỹ Michael Jordan từng nói: “Trái tim là thứ phân biệt những người giỏi và những người vĩ đại.” Nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt đối với cuộc sống của người khác trong vai trò nhà lãnh đạo, hãy lắng nghe tim mình để biết bạn đã thật sự tận tâm chưa.
2. Tận tâm được kiểm chứng bằng hành động
Nói về sự tận tâm và hành động với sự tận tâm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thước đo thật sự của tận tâm là hành động. Tác giả Gordon nói: “Chẳng gì dễ bằng nói ra miệng. Chẳng gì khó hơn việc thực hiện lời nói đó ngày này qua ngày khác.”
Có người từng kể cho tôi câu chuyện về một viên thẩm phán mới giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt ở một hạt. Trong bài phát biểu nhân dịp nhậm chức, viên thẩm phán đã nói như sau: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 424 người hứa sẽ bỏ phiếu cho tôi, đến 316 người nói sẽ bỏ phiếu cho tôi, đến 47 người đã đến vào hôm thứ sáu tuần trước để bỏ phiếu cho tôi và đến 26 người đã thật sự bỏ phiếu cho tôi.” Bạn đã làm như thế nào để thực hiện cam kết của mình?
3. Sự tận tâm mở cánh cửa tới thành công
Là người lãnh đạo, bạn sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn, trở ngại. Sẽ có những lúc sự tận tâm là thứ duy nhất để bạn bước tiếp. David McNally nói: “Sự tận tâm là kẻ thù của những trở ngại, bởi nó là lời cam kết thật sự để bạn tiếp tục đứng dậy, dù qua bao lần vấp ngã” Dù đích đến của bạn ở đâu, bạn cũng cần có sự tận tâm.
SUY NGẪM
Bàn về sự tận tâm với công việc, có bốn kiểu người chính:
1. Người thoái thác. Những người không có mục tiêu và không hề tận tâm.
2. Người nhu nhược. Những người luôn lo lắng liệu có thể đạt tới mục tiêu hay không nên họ sợ cam kết.
3. Người bỏ dở. Những người biết hướng tới mục tiêu, nhưng lại bỏ cuộc khi việc sắp thành.
4. Người toàn tâm. Những người biết đặt ra những mục tiêu, cam kết thực hiện, và dám trả giá để đạt được chúng.
Bạn thuộc mẫu người nào? Bạn có đang vươn tới mục tiêu nào không? Mọi người có tin và sẵn sàng nghe theo bạn không? Nếu có bất cứ một câu trả lời nào là không, vấn đề có thể nằm ở mức độ tận tâm của bạn.
ĐÚC KẾT
Để cải thiện tính tận tâm của bạn, hãy:
• Đánh giá mức độ tận tâm. Đôi khi chúng ta nghĩ mình đã tận tâm làm việc gì đó, nhưng hành động lại chỉ ra điều ngược lại. Hãy nhìn vào lịch làm việc và sổ chi tiêu của bạn. Dành vài giờ kiểm kê xem bạn sử dụng thời gian và tiền bạc như thế nào. Hãy xem bạn dành bao nhiêu thời gian cho công việc, cho gia đình, các hoạt động thể thao hay vui chơi giải trí… Tính ra bạn dành bao nhiêu tiền cho chi phí sinh hoạt, giải trí, phát triển cá nhân, và cho người khác. Tất cả những việc này là những thước đo về sự tận tâm. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì kết quả tìm được.
• Nhận biết điều gì đáng để dốc sức. Một trong những câu hỏi mà người lãnh đạo nào cũng phải tự vấn là: Tôi sẵn sàng dốc sức cho cái gì? Nói cách khác, trong cuộc đời, điều gì bạn không thể không làm, dù cho kết cục có như thế nào? Hãy dành thời gian để suy ngẫm về câu hỏi đó. Viết ra điều bạn khám phá được. Sau đó, xem xét liệu hành động của bạn có đồng nhất với suy nghĩ của bạn hay không.
• Áp dụng phương pháp Edison. Nếu bước đi đầu tiên đến sự tận tâm là khó khăn đối với bạn, hãy thử áp dụng phương pháp của Thomas Edison. Khi có một ý tưởng sáng chế mới, ông tổ chức một cuộc họp báo để công bố ý tưởng đó. Sau đó, ông vào phòng thí nghiệm và phát minh ra nó. Hãy công khai kế hoạch, và bạn sẽ cảm thấy có quyết tâm hơn để hoàn thành công việc.
BÀI HỌC MỖI NGÀY
Khi 15 tuổi, cựu danh thủ bóng chày chuyên nghiệp Bill Bradley tham dự một trại hè về bóng chày do Ed Macauley tổ chức. Trong trại hè đó, Macauley đã nói một câu làm thay đổi cả cuộc đời Bradley: “Hãy nhớ rằng, nếu bạn không chơi hết mình trong trận đấu, thì sẽ có ai đó ở ngoài kia ngang sức với các bạn. Một ngày nào đó, khi phải giáp mặt, người chiếm ưu thế sẽ không phải là bạn.” Bạn tự đánh giá mình thế nào nếu so sánh với tiêu chuẩn đó?
4
Khả năng giao tiếp
Không có nó, bạn chỉ là người độc hành
Phát triển kỹ năng giao tiếp để truyền nhiệt huyết và hăng hái đến người khác là điều thiết yếu của thuật lãnh đạo. Nếu không thể đưa ra thông điệp rõ ràng và thúc đẩy người khác thực hiện, thì việc có trong tay thông điệp cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành của National Semiconductor Corp (Tập đoàn Bán dẫn quốc gia)
Nhà giáo dục khiến điều đơn giản thành phức tạp. Người truyền thông điệp biến những điều phức tạp thành đơn giản.
JOHN C. MAXWELL
NHÀ NGOẠI GIAO VĨ ĐẠI TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
Nhiều tổng thống Mỹ đã để lại dấu ấn trong lòng chúng ta là những người có tài giao tiếp. John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, và Abraham Lincoln đều là những ví dụ điển hình nhưng chỉ có Ronald Reagan được coi là nhà ngoại giao vĩ đại.
Tài năng của Reagan trong lĩnh vực ngoại giao đã hé lộ từ rất sớm. Ông khởi nghiệp với nghề phát thanh viên. Ở độ tuổi 20, Reagan nhanh chóng trở thành một trong những phát thành viên nổi tiếng nhất tại MidWest. Ông thường tường thuật những trận đấu trực tiếp, nhưng đôi khi cũng có thể là những trận của câu lạc bộ bóng chày Chicago Cubs, sử dụng những bản tin về mỗi trận đấu của Western Union. Một lần, đường truyền bị đứt giữa lúc trận đấu đang gay cấn. Reagan đã khéo léo tường thuật đường bóng ông tưởng tượng vào lúc đó cũng như những diễn biến tiếp theo của trận trong sáu phút, cho đến khi tín hiệu thông suốt trở lại.
Trong cả sự nghiệp, Reagan đã thể hiện khả năng kết nối phi thường với mọi người. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là quãng thời gian ông ở Nhà Trắng. Trong cuộc vận động tranh cử chức tổng thống năm 1980, ông vạch tầm nhìn của chiến dịch hết sức rõ ràng và đơn giản: “Cốt lõi trong thông điệp của chúng tôi là năm từ quen thuộc. Không lý thuyết kinh tế to tát. Không diễn thuyết chính trị dài dòng. Chỉ năm từ thôi: gia đình, công việc, tình hàng xóm, tự do, hòa bình.”
Trong chiến dịch tranh cử đó, Reagan đã rất thành công trong cuộc tranh luận với Tổng thống đương nhiệm Jimmy Carter. Cựu thống đốc bang California thể hiện mình là một người Mỹ bình dân với tính cách dễ chịu và tài giỏi. Ông chiến thắng một cách dễ dàng trong cuộc tranh cử. Khi được hỏi ông có hồi hộp khi tranh luận với ngài tổng thống không, Reagan đã trả lời: “Không, không hề.”
Bất cứ khi nào dù phát biểu trước đám đông, đứng trước ống kính máy quay hay nói chuyện trực tiếp với một ai đó, Reagan đều đạt tới hiệu quả giao tiếp tối đa. Thậm chí, khi bị ám sát và được đưa vào phòng phẫu thuật, ông vẫn muốn làm người khác cảm thấy thoải mái. Ông nói với các bác sĩ phẫu thuật: “Làm ơn cho tôi biết các ngài có phải đều là người đảng Cộng Hòa không?”
Reagan là một nhà điều hành giỏi giang nhờ sở hữu một tầm nhìn thông tỏ, ra quyết định nhanh gọn và phân công công việc hiệu quả. Nhưng ông là một nhà lãnh đạo tài ba, đó là nhờ vào khả năng giao tiếp tự nhiên. Trong việc lãnh đạo đất nước, mọi người đều đã biết ông là ai, ông đứng ở phía nào, ông muốn gì, và họ không thể chờ để được lên đường cùng ông. Khả năng truyền đạt giúp ông trở thành mẫu nhà lãnh đạo mà mọi người đều muốn theo.
BỒI ĐẮP
Dù không có ý định lãnh đạo cả đất nước như Ronald Reagan, bạn vẫn cần sở hữu khả năng giao tiếp. Thành công của bạn trong hôn nhân, công việc và quan hệ cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào điều đó. Mọi người sẽ không nghe theo bạn nếu họ không biết được bạn muốn gì hoặc đang định làm gì.
Bạn có thể có khả năng giao tiếp tốt hơn nếu làm theo bốn bước sau.
1. Đơn giản hóa lời nói
Giao tiếp không đơn giản là nói cái gì mà còn là việc nói như thế nào. Trái với lời dạy của một số nhà giáo dục, chìa khóa của giao tiếp hiệu quả là sự đơn giản. Hãy quên việc gây ấn tượng với người khác bằng những lời đao to búa lớn hay những câu nói phức tạp. Nếu bạn muốn kết nối với mọi người, hãy giữ mọi thứ đơn giản. Napoleon Bonaparte từng dặn dò các thư ký: “Rõ ràng, rõ ràng và rõ ràng.”
Câu chuyện về điều hành viên trẻ tuổi dưới đây sẽ minh họa cho việc giao tiếp hiệu quả. Chàng trai trẻ tuổi lần đầu tiên được mời phát biểu trước đám đông, vì thế anh đã đến gặp người cố vấn của mình để xin lời khuyên cho bài phát biểu. Người cố vấn nói: “Cậu hãy viết một phần mở đầu ấn tượng để thu hút tất cả thính giả. Rồi viết một phần tóm tắt và kết bài thật sâu sắc khiến mọi người muốn hành động. Sau đó, liên kết chúng lại với nhau càng chặt chẽ càng tốt.”
2. Hiểu người khác
Những người giao tiếp giỏi luôn tập trung chú ý vào người họ đang nói chuyện. Họ biết, không thể nào đạt được hiệu quả giao tiếp với một người mà không biết chút gì về người đó.
Khi giao tiếp với người khác – dù là một cá nhân hay một tập thể - hãy tự hỏi: Tôi đang nói chuyện với ai? Họ muốn hỏi những gì? Câu hỏi của họ là gì? Điều gì cần phải làm? Tôi có bao nhiêu thời gian? Nếu muốn giao tiếp tốt hơn, hãy hướng tới người nghe. Mọi người tin vào những nhà ngoại giao giỏi bởi những nhà ngoại giao giỏi tin vào mọi người.
3. Thể hiện sự thành thật
Uy tín dẫn dường cho thành công trong giao tiếp. Có hai cách khiến người khác thấy bạn là người đáng tin cậy. Trước tiên, phải tin vào điều mình nói. Người bình thường có thể trở thành nhà ngoại giao vĩ đại khi họ thật sự tin vào bản thân. Thống chế Ferdinand Foch nhận định: “Vũ khí mạnh nhất trên trái đất là tinh thần rực lửa của con người.” Thứ hai, làm theo điều bạn nói. Không uy tín nào lớn hơn niềm tin được chứng minh bằng hành động.
4. Theo đuổi phản hồi
Trong giao tiếp, đừng bao giờ quên, mục đích của mọi giao tiếp là hành động. Nếu bạn chỉ cung cấp thông tin cho người khác, thì đó không phải là giao tiếp. Khi nói chuyện với mọi người, hãy cho họ thứ gì đó để cảm nhận, đôi điều để ghi nhớ, và vài việc để họ thực hiện. Một khi làm được như vậy, khả năng lãnh đạo của bạn sẽ nâng lên một tầm cao mới.
SUY NGẪM
Danto Manquez Jr., giám đốc của tập đoàn MVM đã phát biểu về năng lực giao tiếp của người lãnh đạo như sau: “Một người lãnh đạo cần thông qua người khác để hoàn thành công việc, bởi thế người lãnh đạo nhất thiết phải có khả năng khơi gợi cảm hứng và thúc đẩy, chỉ đạo và định hướng, đồng thời biết lắng nghe. Chỉ qua giao tiếp, người lãnh đạo mới có thể khiến mọi người tiếp nhận và làm theo những chiến lược mà anh ta đề ra.”
Bạn đánh giá khả năng giao tiếp của bản thân như thế nào? Với bạn, giao tiếp có phải là một việc cần được ưu tiên? Bạn có thể tạo cảm hứng và thúc đẩy người khác không? Bạn có bày tỏ quan điểm, lập trường để người khác hiểu và thực hiện được không? Khi nói chuyện với một người, bạn có thể giao tiếp tốt không? Và với tập thể thì sao? Nếu bạn tin mình có một tầm nhìn tốt, nhưng mọi người không ủng hộ, thì vấn đề có thể nằm ở khả năng truyền đạt thông tin của bạn.
ĐÚC KẾT
Để cải thiện khả năng giao tiếp, hãy làm như sau:
• Rõ ràng. Hãy xem lại thư từ, bản ghi nhớ hay một thứ gì đó bạn viết gần đây. Câu từ bạn dùng có ngắn gọn và súc tích không, hay quá dài dòng? Người đọc có thể hiểu ngay được những từ bạn dùng, hay họ sẽ phải kiếm vội một quyển từ điển? Bạn đã dùng ít từ nhất có thể chưa? Người bạn tốt nhất của một nhà ngoại giao là sự đơn giản và rõ ràng. Trong lần tới, hãy thử viết theo cả hai tiêu chí trên.
• Định hướng lại mối quan tâm của bạn. Trong tuần tới, hãy chú ý xem bạn tập trung vào đâu khi giao tiếp: chủ đề đang nói, người nghe, hay chính bạn? Nếu điểm tập trung của bạn không phải ở người nghe, bạn cần phải thay đổi nó. Hãy nghĩ về người nghe, nhu cầu, thắc mắc và mong muốn của họ. Hãy đón trước ý nghĩ của họ, và bạn sẽ trở thành người giao tiếp tài tình hơn.
• Làm điều bạn nói. Có sự không nhất quán giữa điều bạn nói với điều bạn làm không? Hãy nói chuyện với một vài người thân thiết và hỏi họ câu hỏi đó. Vì họ có thể chỉ ra những điều bạn hoàn toàn không nhìn thấy. Hãy tiếp thu những lời đóng góp một cách thoải mái và nghiêm túc. Sau đó, hãy chủ động thay đổi trong cuộc sống để đạt được sự nhất quán.
BÀI HỌC MỖI NGÀY
Vào ngày 7 tháng 4 năm 1865, tổng thống Abraham Licohn có một quyết định quan trọng, và cần thông báo cho vị thống soái đang ở chiến trường. Quyết định này rất quan trọng đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông. Bằng tất cả khả năng giao tiếp của mình, ông đã viết bức điện sau:
Gửi Tổng tư lệnh Grant,
Tướng Sheridan cho biết: “Nếu có sức ép, tôi nghĩ Lee sẽ đầu hàng.” Vậy hãy gây sức ép.
A. Lincoln
Tổng thống Lincoln đã không để tầm quan trọng của bức điện làm giảm đi tính đơn giản cần có của nó. Và chúng ta cũng nên làm vậy.

