21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo - Chương 9+10

9

Phóng khoáng

Ngọn nến không mất gì khi thắp sáng một ngọn nến khác

Chẳng ai được tôn vinh vì những gì được nhận. Sự tôn vinh chính là phần thưởng cho những gì ta đã cho đi.

- CALVIN COOLIDGE, Tổng thống Mỹ -

Sống đích thực là khi bạn biết cho đi.

- JOHN C. MAXWELL -

ĐẾN TỪ TRÁI TIM

Khi nghĩ tới những người hào phóng, những ai sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn? Liệu bạn có nghĩ đến những triệu phú nhân đức của thế kỷ trước như Andrew Carnegie, J.P. Morgan hay Mellon không? Liệu bạn có nghĩ đến những nhà từ thiện đương thời như Joan Kroc hay Bill Gates không? Những người này làm từ thiện bằng việc hiến tặng hàng triệu đô-la. Nhưng, tôi muốn bạn làm quen với một người khác. Có lẽ bạn chưa từng nghe tên cô ấy, song cô là hình mẫu thực chất của sự cho đi, điều chỉ đến từ trái tim.

Tên cô là Elisabeth Elliot. Đầu những năm 50 thế kỷ trước, cô cùng một đoàn truyền giáo tới Ecuador với hy vọng gặp được những người thổ dân da đỏ Quichua. Trong nhóm, có cả chàng trai đã theo đuổi cô suốt từ năm 1947, đó là Jim. Trong thời gian cùng làm việc và giúp đỡ những người thổ dân tại Ecuador, họ quyết định đi tới hôn nhân.

Sau hai năm chung sống, Jim cùng bốn nhà truyền giáo khác quyết tâm tiếp xúc với một bộ lạc thổ dân nhỏ sống ở Auca. Bộ lạc này có tiếng là nguy hiểm, bởi theo ghi chép đầu tiên vào những năm 1600, việc tiếp xúc với bộ lạc này đã dẫn đến cái chết của một vị linh mục. Kể từ đó, họ tấn công mọi người lạ xâm nhập khu vực của họ. Thậm chí, các bộ lạc khác của thổ dân da đỏ ở Ecuador cũng tránh xa bộ lạc này bởi sự tàn bạo của họ.

Khi Jim và những người khác chuẩn bị lên đường, Elisabeth biết rằng họ đang đi vào chỗ nguy hiểm, song cô vẫn tỏ ra kiên định. Cả hai người đã quyết dành cả cuộc đời cho công việc này. Vài tuần sau, họ dùng một phi cơ nhỏ bay qua vùng làng của người Auca và thả xuống lương thực cùng những vật phẩm khác để làm quà. Họ còn cho cả ảnh của họ vào đó, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với người trong bộ lạc.

Một vài tuần sau, Jim cùng bốn người khác tới một mô đất bên bờ sông Guraray, và cắm trại ở đó. Tại đó họ gặp ba người Auca đầu tiên – một người đàn ông và hai phụ nữ - những người này có vẻ thân thiện. Những ngày sau đó, họ gặp được vài người thổ dân khác nữa. Qua tín hiệu vô tuyến điện, họ thông báo lại cho đoàn là việc làm quen với bộ lạc này đang tiến triển rất tốt.

Song, một vài ngày sau, họ không còn liên lạc với đoàn vào giờ hẹn nữa. Những người vợ mỏi mòn chờ đợi tin tức từ những người chồng. Một phút, một giờ, rồi một ngày đã trôi qua. Elisabeth và những người khác bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Một cuộc tìm kiếm những người mất tích được thực hiện và tin xấu đã đến. Họ phát hiện thi thể của một người đàn ông da trắng trôi dạt trên sông. Từng thi thể một được tìm thấy. Và Jim cũng vậy, anh đã bị đâm chết bởi mũi giáo của người Auca. Tất cả năm người ra đi đều đã chết.

Phải chịu đựng những nỗi đau quá lớn, rất nhiều người trong hoàn cảnh của Elisabeth Elliot đã bỏ cuộc để trở về nhà. Khi chồng mất, có lẽ Elisabeth không còn lý do cho việc từ bỏ cuộc sống tiện nghi ở nước Mỹ để giúp đỡ những người ở đây. Nhưng trái tim cô thật sự nhân từ. Vượt qua nỗi mất mát lớn lao, cô vẫn muốn giúp đỡ những thổ dân ở Ecuador. Cô đã ở lại và sống cùng những người dân Quichua.

Những sự việc sau đó còn ngạc nhiên hơn. Những người truyền đạo khác vẫn tiếp tục cố gắng tiếp xúc với khu làng người Auca. Và sau một vài năm, họ đã thành công. Ngay lập tức, Elisabeth Elliot chạy tới khu làng. Một sự trả thù chăng? Không hề, cô đến để hợp tác và giúp đỡ những người dân ở đó. Elliot đã sống và làm việc với người Auca trong hai năm, và nhiều người trong số họ đã vui vẻ chấp nhận thông điệp tình yêu thương của Chúa mà cô đã mang đến – gồm cả hai trong số bảy người đàn ông đã giết hại chồng cô.

BỒI ĐẮP

Chẳng gì có ý nghĩa và ảnh hưởng hơn sự rộng lượng, phóng khoáng của một nhà lãnh đạo. Sự hào phóng đích thực không phải ở một sự kiện bất thường nào đó. Nó đến từ trái tim và thấm đẫm trong mọi mặt cuộc sống của một nhà lãnh đạo, như thời gian, tiền bạc, tài năng hay của cải của anh ta. Người lãnh đạo có tài, mẫu người cuốn hút những người khác theo mình, không dành mọi thứ cho riêng họ; họ làm cho người khác. Làm sao để có được phẩm chất này trong cuộc sống của bạn? Đây là câu trả lời:

1. Cảm ơn vì tất cả những gì bạn có

Thật khó để một người trở nên hào phóng khi anh ta không hề hài lòng với những gì anh ta có. Sự hào phóng đi cùng với sự hài lòng với bản thân. Tỉ phú John D. Rockerfeller thừa nhận rằng: “Tôi kiếm được cả tỉ đô-la, nhưng chúng chẳng đem lại cho tôi tí hạnh phúc nào.” Nếu không thỏa mãn với những điều nhỏ bé, bạn sẽ chẳng thể thỏa mãn với những gì lớn hơn. Và nếu không hào phóng khi có một chút, thì bạn sẽ không thể bỗng dưng thay đổi được khi trở nên giàu có.

2. Đặt người khác lên trước

Thước đo dành cho một người lãnh đạo không phải là số người phục vụ anh ta, mà ở số người được anh ta giúp đỡ. Sự hào phóng đòi hỏi đưa người khác lên trước. Nếu làm được thế, việc cho đi sẽ dễ chịu hơn nhiều.

3. Đừng để ý muốn sở hữu điều khiển bạn

Theo một người bạn của tôi, anh Earle Wilson, có thể có ba nhóm người: “Có tài sản, không có tài sản, và không trả giá cho những gì họ có”. Ngày càng nhiều người trở thành nô lệ cho ý muốn chiếm hữu. Tác giả Richard Foster đã viết: “Sở hữu là nỗi ảm ảnh trong xã hội chúng ta. Nếu sở hữu nó, ta sẽ cảm thấy mình có thể kiểm soát nó; và nó sẽ khiến ta dễ chịu hơn. Đó là một sự ảo tưởng.” Nếu muốn kiểm soát bản thân, đừng để vật chất khống chế bạn.

4. Coi tiền bạc là một nguồn lực

Có người nói rằng trong chuyện tiền bạc, bạn không thể chiến thắng. Nếu chăm chăm kiếm tiền, thì bạn là kẻ thực dụng. Nếu cố gắng làm ra tiền nhưng không được, thì bạn là kẻ thất bại. Nếu kiếm được nhiều tiền và cất giữ chúng, thì bạn là kẻ keo kiệt. Nếu làm ra tiền và tiêu chúng, thì bạn là kẻ hoang phí. Nếu không quan tâm đến việc kiếm tiền, thì bạn là kẻ thiếu ý chí. Nếu kiếm thật nhiều và vẫn còn tiền khi qua đời, thì bạn là gã ngốc – bởi vẫn cố mang tiền theo.

Cách duy nhất để thật sự chiến thắng trong chuyện tiền bạc là giữ tiền một cách thoải mái – và tỏ ra hào phóng để đạt được những giá trị khác. Như E. Stanley đã nói: “Tiền là người hầu tốt nhất, nhưng lại là ông chủ tệ nhất. Nếu để tiền che lấp, bạn sẽ trở thành nô lệ.”

5. Tạo thói quen chia sẻ

Năm 1889, nhà tỷ phú tư bản Andrew Carnegie viết một bài có tên Gospel of Wealth (Cẩm nang làm giàu). Trong đó, ông nói cuộc đời của một người giàu có sẽ trải qua hai giai đoạn: giai đoạn tạo dựng sự giàu có, và giai đoạn phân phát nó. Cách duy nhất để duy trì thái độ hào phóng là biến việc chia sẻ thành thói quen của bạn – chia sẻ thời gian, tiền bạc và các thứ khác. Richard Foster khuyên rằng: “Chính những hành động như cho tiền, hay các thứ quý giá khác sẽ giúp ích cho chúng ta. Nó loại bỏ hạt mầm tham lam.” Nếu lệ thuộc vào tiền bạc, thì bạn không thể làm lãnh đạo.

SUY NGẪM

Bạn có phải là người lãnh đạo hào phóng? Bạn có liên tục tìm cách giúp người khác tiến bộ không? Có phải bạn đang dành tiền cho thứ gì đó quan trọng hơn chính bạn? Và bạn đang dành thời gian cho những ai? Có phải bạn đang dành cả cuộc sống cho những người khác? Bạn có giúp đỡ một cách vô tư không? Nhà văn John Bunyan khẳng định: “Bạn chưa thật sự sống cho đến khi bạn làm gì đó cho những người chẳng bao giờ có thể đền đáp bạn.” Nếu không biết chia sẻ, thì bạn sẽ khó trở thành nhà lãnh đạo hào phóng.”

ĐÚC KẾT

Để nâng tầm phóng khoáng, bạn hãy làm những việc này:

• Cho đi một vài thứ. Vật chất có ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Hãy thử lấy thứ gì đó bạn thật sự quý trọng, nghĩ về ai đó đang cần đến nó, và cho người đó. Nếu có thể làm việc này mà người đó không biết thì càng tốt.

• Dùng tiền cho công việc. Nếu biết ai đó thật sự có triển vọng – có khả năng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người khác – hãy hỗ trợ để anh ta đạt tới mục tiêu. Hãy dùng tiền để đổi lấy những thứ sẽ tồn tại lâu hơn bạn.

• Đưa ra những lời khuyên. Một khi đạt tới một trình độ lãnh đạo nhất định, điều đáng quý nhất bạn có thể cho đi chính là bản thân bạn. Hãy tìm ai đáng để bạn ủng hộ và giúp đỡ. Sau đó, hãy hỗ trợ người đó thời gian và những nguồn lực cần thiết mà bạn có để anh ta có thể trở thành người lãnh đạo tốt hơn.

BÀI HỌC MỖI NGÀY

Khi tác giả nổi tiếng người Pháp Dominique Lapierre lần đầu đến thăm Ấn Độ để làm nghiên cứu cho một cuốn sách mới, ông đã tỏ ra rất giàu có – với chiếc xe Rolls-Royce màu bạc xám mới mua được nhờ cuốn sách trước đó. Khi tới nơi, ông đã tìm được cái ông cần cho cuốn sách của ông, cuốn The city of Joy (Thành phố của niềm vui). Song, ông cũng mong muốn giúp đỡ những người nghèo khổ ông đã gặp ở đó. Điều này đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Hiện giờ ông cân đối thời gian của mình cho việc viết sách, gây quỹ và quyên góp tiền bạc để giúp đỡ những người nghèo kia. Thái độ của ông có thể được tóm gọn bằng câu nói của nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore, câu nói này cũng được in ở mặt sau tấm danh thiếp của Lapierre: “Những gì không cho đi đều sẽ mất.” Vậy bạn đang đánh mất những gì bằng việc cố nắm giữ nó?

10

Thế chủ động

Bạn chẳng thể đi đâu khi thiếu nó

Thành công gắn với hành động. Người thành công không ngừng tiến lên. Họ mắc nhiều lỗi, nhưng không hề bỏ cuộc.

CONRAD HILTON, giám đốc điều hành khách sạn

Sự tự mãn được đặt lên đầu trong tất cả những thứ người lãnh đạo nên cảnh giác

JOHN – C.MAXWELL

MỘT BƯỚC TIẾN KHÁC

Kemmons Wilson luôn luôn là người khởi xướng. Ông bắt đầu làm việc khi mới bảy tuổi, và liên tục làm việc kể từ đó. Ban đầu, ông đi bán báo, tạp chí và bắp rang bơ. Năm 1930, vào năm 17 tuổi, ông quyết định làm cho một người buôn bông. Ông được nhận 12 đô-la một tuần cho việc ghi giá tiền lên bảng giá cho ông chủ.

Khi biết có việc trông tiệm sách 35 đô-la mỗi tuần, Wilson liền xin làm và được nhận. Song, khi trả lương, ông chỉ được vẻn vẹn 12 đô-la. Ông thắc mắc và được trả thêm 3 đô-la cho tuần tiếp theo. Khi ông hỏi tại sao ông không nhận được 35 đô-la như người trông sách khác, người ta bảo rằng công ty không trả tiền như thế cho một cậu nhóc 17 tuổi. Wilson hiểu ra vấn đề. Và đó là lần cuối cùng ông đi làm thuê.

Sau đó, Wilson đã kiếm tiền trong nhiều lĩnh vực khác: máy điện tử pinball, phân phối nước ngọt, và máy bán hàng tự động. Và ông đã tiết kiệm đủ tiền để xây cho mẹ một căn nhà. Đó cũng là lúc ông nhận thấy việc xây dựng rất có tiềm năng. Vì thế, ông tiến hành kinh doanh ở Memphis, và kiếm được nhiều tiền, nhờ việc biết tận dụng cơn sốt xây dựng sau chiến tranh.

Sáng kiến của Wilson giúp ông kiếm rất nhiều tiền, nhưng đó chưa phải cú huých thật sự của ông tới thế giới – mà phải đợi đến năm 1951. Đó là năm ông cùng gia đình đi nghỉ tại Washington D.C. Trong chuyến đi này, ông đã nhận thấy tình trạng đáng buồn của các nhà nghỉ trên khắp nước Mỹ. Từ những năm 20 của thế kỷ XX, khách sạn cho khách du lịch đã mọc lên như nấm trên khắp nước Mỹ. Một số khá tốt và phù hợp cho cả gia đình. Một số chỉ để ngả lưng vài giờ. Vấn đề là khách hàng không biết nên vào đâu.

“Bạn chẳng thể biết được điều gì đang chờ đón bạn.” Wilson hồi tưởng lại. “Một số chỗ quá bẩn thỉu chẳng đáng để đề cập. Tất cả khách sạn tính phí cả trẻ em. Điều đó làm dòng máu Scốtlen trong tôi sôi lên.” Với một người có năm con nhỏ như Wilson, đó là một quả thua đậm. Các khách sạn tính 4 đô-la đến 6 đô-la một đêm một phòng, cộng với 2 đô-la với mỗi đứa trẻ. Việc này làm hóa đơn của ông tăng lên gấp ba.

Hầu hết mọi người đều phàn nàn và rồi quên ngay việc đó. Tuy nhiên, Wilson, luôn là người khởi xướng, đã quyết định không đứng nhìn. “Về nhà thôi, ta sẽ xây dựng một loạt khách sạn dành cho gia đình, những khách sạn với cái tên người ta có thể tin tưởng”, ông bảo với vợ như vậy. Mục tiêu của ông lúc đó là xây 400 khách sạn. Song, vợ ông chỉ cười.

Khi Wilson trở lại Memphis, ông thuê một thợ thủ công hỗ trợ ông thiết kế khách sạn đầu tiên. Ông muốn nó phải sạch sẽ, giản tiện và đặc trưng. Hơn nữa, ông muốn khách sạn của mình phải có mọi thứ cần dùng, như tivi ở mỗi phòng và một bể bơi. Năm sau, ông khai trương khách sạn đầu tiên ở ngoại ô Memphis. Tên khách sạn được chiếu sáng trên một tấm biển cao hơn 16m đặt ở mặt tiền khách sạn. Đó là dòng chữ Holiday Inn (Quán trọ du lịch).

Wilson đã tốn nhiều thời gian hơn dự định để xây dựng được 400 khách sạn. Tới năm 1959, ông đã sở hữu 100 khách sạn. Khi ông quyết định cấp quyền kinh doanh cho các khách sạn, thành công ngày càng nở rộ. Năm 1968, ông đã có 500 khách sạn Holiday Inn. Và tới năm 1972, cứ 72 giờ lại có một khách sạn Holiday Inn mọc lên ở đâu đó trên thế giới. Chuỗi khách sạn vẫn không ngừng mở rộng vào năm 1979, khi Wilson rời vị trị lãnh đạo công ty sau một cơn đau tim.

“Tôi đã rất thiếu thốn khi còn trẻ”, Wilson kể lại, “Tôi phải làm mọi việc để kiếm sống. Và tôi nghỉ hưu sau một cơn đau tim. Quãng thời gian đó dài khoảng một tháng.” Song, thời gian đó là quá vất vả để một người luôn khởi xướng như ông ngừng sáng tạo.

BỒI ĐẮP

Trong cuốn 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, tôi đã chỉ ra rằng người lãnh đạo có trách nhiệm tạo sự liên kết với những người theo mình. Nhưng đó không phải lĩnh vực duy nhất người lãnh đạo cần thể hiện óc sáng tạo của mình. Họ phải luôn tìm kiếm những cơ hội và sẵn sàng hành động.

Vậy người lãnh đạo cần những phẩm chất gì để giúp họ tạo nên điều mới mẻ? Tôi nhận thấy ít nhất bốn điểm.

1. Họ biết cái họ muốn

Nghệ sĩ piano Oscar Levant từng nói: “Mỗi khi cần quyết định gì đó, tôi lại toàn do dự.” Thật không may, đó là điều mà nhiều người thật sự vấp phải. Nhưng không ai vừa do dự, vừa giỏi giang được. Napoleon Hills từng nói: “Điểm khởi đầu của mọi thành quả là sự đam mê.” Nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, bạn phải biết cái bạn muốn. Đó là cách duy nhất để bạn nhận ra thời cơ khi nó đến.

2. Họ tự thúc đẩy mình hành động

Cổ ngữ có câu: “Cứ làm sẽ được.” Người khởi xướng không chờ đến lúc người khác khích lệ họ. Họ biết trách nhiệm của họ là chủ động tiến bước dù việc đó chẳng hề dễ chịu. Và họ biến điều đó thành thông lệ. Đó là lý do mà Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của thế kỷ XX, có thể nói, “Trong sự nghiệp của tôi, chẳng có gì xuất sắc hay nổi trội, có lẽ ngoại trừ một điều: tôi làm những việc tôi tin rằng có thể làm được… Và một khi đã quyết định, tôi hành động ngay.”

3. Họ chấp nhận nhiều rủi ro hơn

Khi người lãnh đạo biết cái họ muốn và chủ động hành động, họ vẫn còn một rào cản phía trước. Đó là việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Người chủ động luôn biết chấp nhận rủi ro. Nhưng một trong những lý do khiến người lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận những rủi ro là do họ biết rằng không hành động cũng sẽ phải trả giá. Tổng thống Mỹ John F. Kennedy khẳng định: “Mỗi quyết định hành động đều có cái giá và chứa đựng những rủi ro, song những rủi ro này ít hơn nhiều so với những rủi ro lâu dài và cái giá phải trả cho việc bàng quan đứng nhìn ở bên ngoài.”

4. Họ mắc nhiều lỗi hơn

Tin tốt với những người khởi xướng là họ có thể làm nên chuyện. Nhưng tin xấu là họ mắc rất nhiều lỗi. Nhà sáng lập tập đoàn IBM, Thomas J. Watson công nhận điều đó khi đưa ra lời nhận định: “Bí quyết thành công là tỉ lệ mắc lỗi gấp đôi của bạn.”

Dù những nhà lãnh đạo hàng đầu thường gặp nhiều thất bại, song họ không để việc này cản bước họ. Cơ hội lớn gắn với nguy cơ rủi ro cao. Thượng nghị sĩ Robert Kennedy tổng kết: “Chỉ những ai dám ngã đau mới có thể tiến xa được.” Nếu muốn đạt được những mục tiêu lớn trong vai trò người lãnh đạo, bạn phải sẵn sàng khởi xướng và đặt mình vào nhiệm vụ.

SUY NGẪM

Bạn có phải một nhà khởi xướng? Bạn không ngừng tìm kiếm những cơ hội, hay bạn chỉ chờ điều gì đến thì đến? Bạn sẵn sàng hành động hay sẽ do dự? Cựu chủ tịch của Chrysler, ông Lee Iacocca nói: “Một quyết định đúng đắn cũng sẽ thành sai lầm khi nó đến quá muộn.” Đâu là lần cuối bạn chủ động khởi xướng một việc gì đó quan trọng trong cuộc đời bạn? Nếu gần đây bạn không tự thúc đẩy bản thân, thì bạn cần một bước nhảy lớn để kích thích tính chủ động của mình.

ĐÚC KẾT

Để nâng cao thế chủ động, bạn cần làm những việc sau:

• Thay đổi cách suy nghĩ. Nếu bạn thiếu chủ động, hãy nhận thức rõ vấn đề đến từ bên trong bạn, không phải do người khác. Xác định xem tại sao bạn do dự khi hành động. Bạn có sợ những rủi ro hay nhụt chí do thất bại trong quá khứ không? Hay bạn không thấy được tiềm năng mà cơ hội đó mang lại? Hãy tìm kiếm căn nguyên của việc do dự, và xử lý nó. Bạn sẽ chẳng thể vững vàng bước ra thế giới bên ngoài cho đến khi có những suy nghĩ tiến bộ.

• Đừng đợi cơ hội tới gõ cửa nhà bạn. Cơ hội không tự đến gõ cửa nhà bạn đâu. Bạn phải ra ngoài và tìm kiếm nó. Hãy để tâm đến tài sản, tài năng và tất cả nguồn lực mà bạn có sẽ giúp bạn hiểu về tiềm năng của chính mình. Sau đó, hãy dành một tuần tìm kiếm những cơ hội. Bạn thấy những nhu cầu gì? Ai đang cần kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của bạn? Cơ hội có ở mọi nơi.

• Đi bước tiếp theo. Nhận biết trước cơ hội là một việc song tận dụng nó lại là việc khác. Có một câu châm biếm thế này: ai cũng có ý tưởng tuyệt vời khi đang tắm, nhưng chỉ một vài người chịu bước ra ngoài, lau khô người, và thực hiện ý tưởng đó. Hãy nắm lấy cơ hội tốt nhất bạn thấy được, và mang nó đi càng xa càng tốt. Đừng dừng lại cho đến khi bạn đã làm hết sức mình.

BÀI HỌC MỖI NGÀY

Năm 1947, Lester Wunderman bị đuổi việc vô cớ khi đang làm quảng cáo ở New York. Nhưng người thanh niên trẻ tuổi biết rằng anh có thể học được rất nhiều từ người đứng đầu trụ sở đó, Max Sackheim. Sáng hôm sau, Wunderman trở lại làm việc như trước – nhưng không có lương.

Sackheim lờ Wunderman đi trong một tháng, nhưng cuối cùng Sackheim cũng bước tới chỗ Wunderman và nói: “Được rồi, cậu đã thắng. Tôi chưa từng thấy người nào thích làm việc hơn là thích tiền bạc.”

Sau này, Wunderman đã trở thành một trong những nhà quảng cáo thành công nhất thế kỷ và được biết tới như là cha đẻ của chiến lược tiếp thị trực tiếp. Bạn cần một bước đi táo bạo ngày hôm nay để vươn tới những thứ vĩ đại hơn của ngày mai.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.