Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy - Chương 07 Part 1
Chương 7: Bầu trời ửng hồng sau cơn mưa
Thứ 4, ngày mùng 9 tháng
10. Trời mưa.
Lần đầu tiên cãi nhau
với Vũ, tôi chạy ra khỏi cửa. Cuối cùng không nén nổi, nước mắt cứ thế rơi ra.
Lúc định đưa tay để lau những giọt nước mắt giận hờn, thì bỗng có một người
dùng một chiếc khăn mềm mại lau những giọt nước mắt cho tôi.
Vũ cúi người xuống, cằm
khẽ rung rung, âu yếm nhìn chằm chằm vào tôi, thấy tôi mở trừng mắt, chiếc khăn
tay trong tay anh có chút ngượng nghịu rồi dừng lại.
"Đúng là đồ trẻ
con, thấy em khóc, nên anh giúp em lau nước mắt." một giọng nói ấm áp nhẹ
nhàng như suối nước nóng vang lên.
Ánh trăng len lỏi qua
những tán lá cây xum xuê rậm rạp, trải một tấm thảm màu bạc lấp lánh trên mặt
đất.
Đột nhiên, một ngôi sao
băng sáng rực lóe lên ở góc trời, quét qua bầu trời đêm tĩnh mịch.
Nghe nói, ngôi sao băng
tự đốt cháy chính mình, dùng chút ánh sáng và nhiệt cuối cùng để đem lại cho
đời một ánh sáng rực rỡ và huy hoàng, tôi nghĩ cảm giác đó cũng giống như yêu
một người.
"Haiz! Haiz!
Haiz!" Hạ Nặc Kỳ buồn bã thở dài ba lần liên tiếp, xem ra thì hi vọng cuối
cùng cũng bị dập tắt rồi!
Tại sao không cho cô một
cơ hội dù nhỏ nhất chứ? Lẽ nào, đây chính là điềm báo rằng cô sắp rời bỏ thế
giới tươi đẹp này rồi sao?
"Ông trời thật đáng
ghét!" Hạ Nặc Kỳ phẫn nộ chỉ tay lên trời mắng to một tiếng.
Một cơn cuồng phong thổi
qua trước mặt… trong cơn gió đó, cô nhìn thấy một chiếc túi nilon trong suốt
đang bay về phía cô với một tốc độ cực nhanh.
Hạ Nặc Kỳ nhíu mày, mếu
máo thì thầm nói: "Đến mày cũng ức hiếp tao!"
Cô vội vàng đứng dậy, cố
gắng tránh khỏi món quà tặng đặc biệt này của ông trời. Nhưng, đáng tiếc là…
phước lành này ông trời đâu dễ gì từ chối, cứ cho là trốn đi chăng nữa, thì
cũng chỉ phí sức.
Chiếc túi nilon vẫn cứ
vô tư thản nhiên, bay đúng vào ngay miệng Hạ Nặc Kỳ!
Được lắm! Cuối cùng Hạ
Nặc Kỳ cũng đã hiểu ra một đạo lý: Mỗi lần bạn muốn chửi ai đó, nhất định phải
nhớ, không bao giờ, không bao giờ được chỉ tay lên trời! Nếu không hậu quả sẽ
rất nghiêm trọng!
Hạ Nặc Kỳ cúi đầu thở dài.
Những hạt mưa lạnh ngắt
từng hạt, từng hạt rơi xuống khuôn mặt Hạ Nặc Kỳ.
Nhìn cái cây cao vời
vợi, đột nhiên cô cảm thấy nếu như bản thân mình có thể kiên cường như gốc cây
đại thụ này thì tốt biết mấy. Dù cho có phải chịu đựng mưa gió bão bùng, cũng có
thể bình tĩnh đối mặt, không chút sợ hãi nào!
Cô bỏ đồng xu vào trong
túi, xoa xoa mũi, cười ngốc nghếch như trẻ con.
Một trận gió lạnh kèm
nước mưa đột ngột thổi tới, cơ thể Hạ Nặc Kỳ run lên yếu ớt, đột nhiên ho sù
sụ.
Đùng đoàng.
Một trận sấm nổi lên.
Tia chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời.
Xem ra dù không bị nước
mưa dìm chết thì cũng bị sấm đánh chết. Hạ Nặc Kỳ vội vã nhắm chặt mắt, hai tay
nắm chặt cành cây.
Thế giới bây giờ chỉ là
tiếng mưa lộp độp và tiếng gió lao xao…
Hạ Nặc Kỳ co ro dưới gốc
cây, con dê bé nhỏ cũng đang run rẩy trên mặt đất. Váy của cô ướt nhẹp trong
suốt như tờ giấy mỏng, những cánh hoa cuối mùa nhàn nhạt rơi xuống bên cạnh
chân cô, trôi cùng những dòng nước mưa trên mặt đất.
Tiếng mưa rơi trên chiếc
ô phát ra âm thanh lảnh lót.
Hạ Nặc Kỳ đang gục đầu
trên gối ngạc nhiên ngẩng lên, mái tóc buông xõa bị mưa làm ướt dính bết vào
hai bên má.
Vén những sợi tóc ướt
đang dính ở trên má lên tai, bỗng chốc đôi mắt long lanh của Hạ Nặc Kỳ ánh lên
lấp lánh.
Người đứng dưới ô đó
đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp còn hơn cả cơn gió nhẹ trong buổi hoàng hôn.
Thời gian như ngừng lại.
Đôi mắt đen của anh chạm vào ánh nhìn của cô, cô thấy trong mắt anh dường như
có vụt lên một tia sáng.
"Lam Tịnh Vũ!"
Hạ Nặc Kỳ đứng lên, vui mừng hét lên trong mưa gió, "Ha ha, như thế mà
cũng tìm được, thật là kì diệu!"
Ánh mắt sáng lấp lánh
ban nãy thay bằng ánh nhìn lạnh lẽo, Lam Tịnh Vũ lặng lẽ nhìn cô, nét mặt lại
chuyển sang vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Một khoảng không im lặng
giữa hai người, nước mưa lọt qua những tán lá tầng tầng lớp lớp rớt xuống mặt
đất.
Cô vẫn cười như vậy, chỉ
có điều nụ cười đó, dường như bao phủ bởi một lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo, tựa hồ
chỉ cần động nhẹ một cái, là sẽ đọng lại thành những giọt nước tràn ra ngoài mà
rớt xuống.
"Như này mà vẫn có
thể tìm được tôi, còn nói là chúng ta không có duyên phận sao?"
Lam Tịnh Vũ không nói
gì, nhưng như có một dòng nước ấm áp không tên đột ngột chảy vào trong tim anh.
Anh chăm chú nhìn cô.
Những giọt mưa trong
suốt như những sợi dây bủa vây lấy thân hình mảnh mai của cô, khiến cho người
cô như bị tan chảy vào đám sương mù mờ ảo.
Lam Tịnh Vũ đột nhiên cử
động, anh từ từ giơ tay về phía cô.
Những hạt mưa cứ thế rơi
xối xả. Ngón tay dài thanh tú khẽ run run trong cơn mưa gió.
Nhìn bàn tay đang giơ ra
ở khoảng không, mắt Hạ Nặc Kỳ đọng đầy sự cảm kích, nụ cười như đóng băng dần
dần tan chảy trở nên tươi tắn trở lại.
Trong khoảnh khắc đó
toàn thân cô bỗng cảm thấy thật ấm áp, tựa như có ánh mặt trời chiếu thẳng vào
người cô vậy. Chỉ cần đứng ở trước mặt anh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm!
Hạ Nặc Kỳ nở một nụ cười
rạng rỡ: "Lam!"
Đứng dưới chiếc ô anh
cũng mỉm cười, nụ cười đó lẩn khuất trong những hạt mưa tí tách mềm mại với màu
xanh non của lá cây, khiến cho cô ngẩn ngơ.
Lần đầu tiên thấy anh
cười với cô như vậy, nụ cười đó rực rỡ như những bông pháo hoa.
Hạ Nặc Kỳ ngây người,
cảm thấy chóng mặt.
"Lam…" Anh là
Lam của cô, không phải Vũ của Vân Phi, chỉ có điều Lam của cô vốn buồn bã u
sầu, Lam của tĩnh lặng sâu thẳm như biển lớn.
Cô không làm chủ được
mình, giơ tay ra, muốn nắm lấy tay anh, nhưng lúc đầu ngón tay của cô vừa chạm
vào tay anh, đột nhiên, cô cảm thấy, trời đất như quay cuồng, toàn thân cô nhẹ
bẫng đổ ào về phía trước…
Cô như một thiên sứ hạ
thế xuống trần gian nằm gọn trong lòng anh!
Mưa càng lúc càng nhỏ.
Nhưng, chiếc ô trải qua
cơn bão cuồng phong không thể chịu được những hạt mưa thêm chút nào nữa.
Một tiếng
"Bụp" phát ra, những hạt mưa lạnh buốt chui qua lỗ thủng trên chiếc ô
rơi xuống gáy Lam Tịnh Vũ, sau đó cứ chạy dọc theo cổ mà chui tọt vào trong áo…
Lam Tịnh Vũ khẽ chau
mày, vứt luôn cái ô, hai tay ôm chặt lấy Hạ Nặc Kỳ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
nhợt của cô kề sát vào anh, chỉ có khoảng cách của cặp lông mi. Trải qua mưa
cuồng gió táp, người cô đã yếu đi rất nhiều. Sắc mặt trắng nhợt đến kinh sợ,
cặp môi lạnh ngắt tím tái.
“Hạ Nặc Kỳ?” Lam Tịnh Vũ
lo lắng lắc nhẹ người cô, gọi khe khẽ, “Hạ Nặc Kỳ, cô không sao chứ?”
Hạ Nặc Kỳ vẫn không trả
lời anh!
Lam Tịnh Vũ cảm thấy như
máu trong người mình ngưng lại, một cảm giác sợ hãi quen thuộc bao trùm lấy
anh.
Ngoài cửa sổ, mưa đã
tạnh hẳn.
Những hạt mưa lấp lánh
còn đọng trên những chiếc lá xanh mơn mởn, khẽ lăn nhẹ, cứ lăn mãi đến mép lá,
sau đó từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.
Không ngờ cơn mưa bão
này kéo dài suốt một đêm mới tạnh.
Phòng 401.
Lam Tịnh Vũ quỳ gối trên
chiếc thảm cạnh giường, một tay Hạ Nặc Kỳ vòng qua vai anh, anh đang cố gắng bỏ
viên thuốc cảm trong tay vào miệng cô, nhưng từ đầu đến cuối hai mắt cô nhắm
nghiền, cô rơi vào trạng thái hôn mê vô thức. Anh đành phải đỡ cô nằm xuống. Cơ
thể không sức sống của cô cứ theo tay anh mà đổ xuống.
Bỗng nhiên anh giật
mình.
Đầu của cô từ từ ngả
xuống. Đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm nhẹ vào bên má của anh, giống như một nụ
hôn thật dài… cảm giác thật ấm áp.
Lam Tịnh Vũ ngẩn người
ra, viên thuốc ở trong tay rơi xuống tấm thảm, anh gần như nghẹn thở.
Căn phòng tĩnh lặng. Hạ
Nặc Kỳ thở nhè nhẹ ở ngay bên má anh, Hạ Nặc Kỳ sốt cao nên đến hơi thở cũng
rất nóng, hàng mi dài như tấm rèm che kín đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, một
chút nước mắt vẫn còn đọng trong đôi mắt đó.
Một cô gái yếu đuối như
vậy, trong cơn mưa gió bão bùng, vì con dê của anh, cả đêm đi tìm. Tự nhiên tim
Lam Tịnh Vũ đập rất nhanh.
Anh ngập ngừng đưa tay
ra, vuốt nhẹ lên mái tóc dày của cô, anh vuốt nhẹ nhàng, dịu dàng tựa như đang
vuốt sợi tơ hồng bay trong gió.
Anh nhẹ nhàng đặt Hạ Nặc
Kỳ nằm ngay ngắn trên giường, tiếp tục cho cô uống thuốc.
Thật không dễ dàng gì,
cuối cùng Hạ Nặc Kỳ cũng mở miệng ra nuốt viên thuốc. Lam Tịnh Vũ không dám bỏ
cô một mình, ngồi ở bên cạnh giường, cúi thấp đầu lặng lẽ nhìn cô.
Trước mắt, như là có một
màn sương mù, chắn đi ánh nhìn của anh. Khuôn mặt của cô lúc đang ngủ thật đẹp,
trông như một đưa trẻ, đang chìm trong giấc mộng đẹp của mình.
Ánh mặt trời sau cơn mưa
rọi qua tấm rèm cửa sổ màu trắng chiếu vào trong phòng.
Cặp lông mi của Lam Tịnh
Vũ khẽ cử động, anh từ từ mở mắt. Lúc nãy anh ngủ quên sao? Tay của anh khẽ giơ
lên, cố gắng chạm vào cánh tay đang đặt trên giường.
Nhưng đúng lúc anh giơ
tay lên, thì trong ánh mắt của anh ánh lên sự ngạc nhiên.
Tay của anh bị một bàn
tay nhỏ nắm chặt.
Chủ nhân của bàn tay là
Hạ Nặc Kỳ vẫn còn đang ngủ, trên khuôn mặt bình thản của cô tỏ rõ sự mệt mỏi.
Tay cô cứ nắm chặt lấy tay anh không rời, có vẻ như đang sợ hãi.
Anh có thể mang lại cho
cô ấy cảm giác an toàn!
Lòng Lam Tịnh Vũ khẽ
rung động, anh đứng bên giường của cô, nhìn cô, ánh mắt anh trìu mến tựa như
dòng suối trong mát dưới ánh mặt trời trong tiết xuân ấm áp, lặng lẽ nhìn cô,
không nỡ rời xa cô.
Hạ Nặc Kỳ khẽ động đậy,
như là đã tỉnh dậy.
Lam Tịnh Vũ giật mình,
lập tức rụt tay lại.
Hành động của Lam Tịnh
Vũ khiến cho Hạ Nặc Kỳ đang chìm trong giấc mộng bừng tỉnh, cô từ từ mở mắt,
đôi mắt mơ màng của cô nhìn Lam Tịnh Vũ đang lúng ta lúng túng đứng ngay trước
mặt, gương mặt cô chợt bừng lên một nụ cười, cô đột ngột hét lớn: “Lam…”
Tiếng hét mệt mỏi ấy như
đánh động trái tim của Lam Tịnh Vũ, bỗng chốc anh càng trở nên lúng túng.
Anh bối rối hướng tầm
mắt ra phía khác, vội vàng nói: “Tôi đi lấy thuốc giúp cô!”
Hạ Nặc Kỳ nằm bất động
trên giường, thở một cách khó nhọc.
Lam Tịnh Vũ bê đến một
bát canh gừng, xúc một thìa cẩn thận, đưa lên miệng thổi, sau đó đưa đến trước
mặt cô.
“Đây là cái gì?” Hạ Nặc
Kỳ vừa nhìn thấy thìa canh trước mặt đã vội vàng cảnh giác.
Cô vừa mới uống hết
thuốc cảm, nuốt vội xuống, cố chịu đựng vị đắng của thuốc, bây giờ mồm cô đắng
ngắt, cô thở một hơi dài, không muốn chịu đựng thêm thứ thuốc “độc hại” nào
nữa!
Nhưng cái tên không quan
tâm xem người khác sống chết thế nào lại bê đến cho cô một cái bát to, hình như
là canh thuốc!
“Trời ơi!” Hạ Nặc Kỳ
than lên một tiếng, mặt cô xị ra, lẩm bẩm nói: “Lần này anh lại cho tôi ăn cái
gì vậy?”
“Không phải ăn, mà là
uống.”
“Thế là cái gì?” Cô tự
nhủ, dù là cái gì, thì cũng không phải là đồ ăn ngon rồi!
“Canh nhân sâm.” Quả
nhiên, Lam Tịnh Vũ lạnh lùng nói ra câu mà cô không muốn nghe nhất, “Cái này
cũng là dùng để trị bệnh cảm của cô.”
Hạ Nặc Kỳ nhanh chóng
ngồi dậy, ôm chặt lấy chân, trợn tròn mắt lên cứ như là nhìn thấy thuốc độc,
khản giọng nói: “Tôi không ăn thứ này đâu, nghe rất là cổ quái.”
Vừa mở miệng ra nói, thì
cổ họng của cô như một cái ấm siêu tốc bị cạn khô co lại rồi đau nhói lên. Tiếp
đó, cô che miệng lại, ho húng hắng liên hồi.
“Khục, khục…”
Ánh mắt Lam Tịnh Vũ có
vẻ rất lo lắng, anh nhắc lại với một giọng như ra lệnh: “Canh nhân sâm sẽ làm
cho bệnh cảm của cô mau khỏi.”
“Vậy sao?” Lần nào cũng
nói như vậy, nhưng nó có mau khỏi hơn đâu, mà còn chóng mặt buồn nôn, toàn thân
bủn rủn, cứ như là sắp phải xuống suối vàng đến nơi.
Nhưng, cô vẫn thử uống
một ngụm, nhưng liền quay mặt đi, ho sặc sụa.
“Khó uống quá đi!”
Trong lòng Lam Tịnh Vũ bỗng
cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Xin lỗi!” Anh dịu dàng
nói.
Hạ Nặc Kỳ ngây người ra.
Ngoài cửa sổ, vài đám
mây trắng hững hờ trôi.
Cơn gió như dòng nước
mát lạnh mơn trớn qua khuôn mặt của cô, gột sạch đôi mắt và hơi thở của cô.
Hạ Nặc Kỳ thở gấp gáp,
đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào Lam Tịnh Vũ.
“Anh vừa nói gì với
tôi?”
Cô không nên ảo tưởng
như vậy chứ? Một người lạnh lùng như vậy, một người từ trước đến nay không bao
giờ nói ra bất cứ suy nghĩ nào trong lòng mình, nhưng, hôm nay, lại nói xin lỗi
với cô ư?
“Xin lỗi!”
Ánh mặt trời vàng rực
chiếu qua cánh cửa sổ thủy tinh rọi vào trong phòng, khiến cho đôi mắt của Lam
Tịnh Vũ như được phủ một lớp ánh sáng nhè nhẹ, ấm áp.
Anh chân thành chăm chăm
nhìn cô: “Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ là cảm thấy nên nói với cô một
câu… xin lỗi”
Hạ Nặc Kỳ ngây người
nhìn anh, hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn tròn
xoe mắt nhìn anh, không dám tin: “Lam, tại sao anh lại xin lỗi tôi chứ?”
Kể từ đêm mưa nhìn thấy
Lam Tịnh Vũ, kể từ lúc không làm chủ được mình cô gọi anh là “Lam”, Hạ Nặc Kỳ
không quen gọi cả tên anh là Lam Tịnh Vũ nữa, mà chỉ gọi anh là “Lam”.
Lam, đấy là cách gọi
riêng của Hạ Nặc Kỳ dành cho anh, thật đẹp đẽ biết bao!
Nghĩ đến đây, Hạ Nặc Kỳ
không nhịn được mỉm cười ngọt ngào.
Nhìn thấy nụ cười ngọt
ngào của Hạ Nặc Kỳ, Lam Tịnh Vũ cũng cảm thấy thoải mái hơn.
“Vì…” bầu trời trong
xanh như vừa được rửa sạch, ánh mắt của anh như dòng nước, ấm áp vuốt ve khuôn
mặt hồng hồng của Hạ Nặc Kỳ, “Vì tôi đã làm việc có lỗi, nên tôi phải xin lỗi
chứ.”
Lam Tịnh Vũ lúng ta lúng
túng như một đứa trẻ không cẩn thận làm vỡ chiếc bình hoa quý nhất của mẹ, nhẹ
nhàng nói: “Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với cô như vậy; xin lỗi, tôi không
nên để một cô gái như cô một mình trong đêm mưa bão; xin lỗi, tôi không nên
muộn như vậy mới tìm thấy cô; xin lỗi, tôi đã hại cô dầm mưa dầm gió cả đêm;
xin lỗi, bây giờ còn bắt cô phải uống thứ canh nhân sâm xem ra rất cổ quái
này.”
Dường như trong chốc lát
anh đem những câu “Xin lỗi” của cả đời mình ra mà nói hết.
Hạ Nặc Kỳ ngạc nhiên há
hốc mồm ra, lòng vô cùng cảm động.
Nhưng một giây ngay sau
đó, cô giả bộ không hài lòng, bĩu môi nói: “Thế là xong sao? Nói một câu xin
lỗi là xong sao? Người ta bị mưa ướt đến thê thảm như thế này, lại còn vì thế
mà bị cảm. Bị cảm thì đã rất khó chịu rồi, lại còn phải uống một bát thuốc đắng
to hơn cả cái bánh xe, lại còn bị tiêm vào mông, mùa hè mà bị cảm thì càng khó
chịu, nhưng anh thì chỉ nói qua quýt vài câu xin lỗi là có thể xong chuyện sao?
Như thế không đủ, để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ yếu ớt của tôi, tôi muốn… nghe anh
kể một câu chuyện.”
“Kể một câu chuyện?”
“Ừ”. Cô thích thú gật
đầu, “Tôi muốn anh kể cho tôi một câu chuyện đồng thoại, kể chuyện “Tiểu mĩ
nhân ngư” đi”.
“Tiểu mĩ nhân ngư? Cô
chưa nghe chuyện này sao?”
“Nghe rồi, cô ở lớp mẫu
giáo đã từng kể, mẹ cũng đã từng kể, chính tôi cũng đã đọc truyện này… nhưng,
từ trước đến nay tôi chưa được anh kể chuyện cho nghe!” thấy anh lại trở nên
trầm ngâm như mọi hôm, Hạ Nặc Kỳ vội kéo nhẹ vạt áo của anh.
“Kể đi mà kể đi, nếu anh
không kể cho tôi, thì tôi sẽ không khỏi bệnh, mà còn bị ngày càng nặng hơn đấy,
cuối cùng thì trút hơi thở cuối cùng, tạm biệt thế giới tươi đẹp này, sau đó
mỗi lần đến tết thanh minh anh đều phải đi tảo mộ cho tôi, thắp nhang đốt vàng
mã cho tôi này, là anh đã hại tôi chết…”
Lam Tịnh Vũ cười méo mó:
“Bị ốm uống thuốc là khỏi thôi mà.”
“Tôi không giống như
người khác, tiêm và uống thuốc với tôi không có tác dụng, chỉ cần anh kể chuyện
cho tôi nghe, tôi sẽ khỏi ốm ngay!” Hạ Nặc Kỳ quyết định nhõng nhẽo đến cùng,
vì cô phát hiện ra, hình như Lam Tịnh Vũ không biết làm thế nào mỗi lần cô
nhõng nhẽo.
Thấy anh vẫn im lặng, Hạ
Nặc Kỳ tiếp tục làm nũng rồi vừa lắc lắc cổ tay anh, đôi mắt cô vừa tràn đầy sự
chờ đợi.
“Rút cuộc thì anh có kể
hay không?”
“Được.” sau một hồi trầm
ngâm suy ngẫm, cuối cùng Lam Tịnh Vũ cũng gật đầu đồng ý.
“Được, tôi kể. Nhưng cô
phải uống hết bát canh này đi đã.”
Anh múc một thìa canh
nhân sâm đưa lên miệng cô, với một thái độ rất cương quyết.
“Được! Tôi uống.”
Hạ Nặc Kỳ gối đầu dựa
người lên, ngoan ngoãn uống một ngụm canh.
Thực ra thì mùi hương
của bát canh nhân sâm màu đường đỏ này đã khiến cô nức mũi từ lâu.
Nước canh ngọt lịm cứ
chui tọt vào cổ họng, uống xong một ngụm, cảm thấy vị ngọt như ngấm hết vào
người, lại còn thấy hơi âm ấm, cảm cúm thế nào cũng mau khỏi hết!
Sau khi uống hết bát
canh nhân sâm, Hạ Nặc Kỳ vô tư đưa tay lên lau nước canh còn đọng lại trên
miệng, rồi như không chờ đợi thêm được nữa hét lên: "Tôi uống hết
rồi!"
"Tốt!" Lam
Tịnh Vũ gật đầu, đặt cái bát lên cái tủ đầu giường, rồi mới bắt đầu nói,
"Ở một vùng biển xa xôi, nước biển xanh như màu xanh của cánh hoa cẩm
chướng đẹp nhất, nước trong veo như thủy tinh trong suốt, trong vương quốc đẹp
như cổ tích, là nơi cư ngụ của mĩ nhân ngư trong truyền thuyết…"
Nghe giọng của anh có
cảm giác như là nghe bài thánh ca trong lễ đường, thuần khiết nhưng mượt mà, Hạ
Nặc Kỳ nghe như ngây như dại, dường như quên cả thở.
Dù câu chuyện này cô đã
nghe qua không dưới mười lần, nhưng cô vẫn không thể nào không ngắt lời, để nói
lên một chút cảm nghĩ của mình: "Woa, thật là ngưỡng mộ mĩ nhân ngư có thể
sống ở biển lớn sâu như vậy!"
Hạ Nặc Kỳ cười, đôi mắt
cô long lanh: "Ha ha, nhưng mà nếu như bọn họ đều sống trong bể thủy tinh
thì tốt biết bao, như vậy chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy bọn họ."
"Trên thế giới này
làm gì có chiếc bể thủy tinh nào to như vậy, những mĩ nhân ngư sống ở trong
cung điện Hải Vương, ở nơi đó khá rộng rãi, tất cả các bức tường đều dùng san
hô kết thành, ở trên nóc cung điện phủ đầy những con ngọc trai màu đen, bên
trong mỗi con ngọc trai đều có nững hạt trân châu sáng loáng, ngọc trai sẽ theo
sự chuyển động của nước mà tự động đóng hay mở…"
"Trân châu?"
Hạ Nặc Kỳ ngạc nhiên thốt lên, "Đẹp quá đi! nếu tôi cũng là mĩ nhân ngư
thì tốt quá, sẽ có rất nhiều rất nhiều trân châu."
"E là không được.
"Tại sao?"
"Vì trong truyện,
Hải Vương chỉ có sáu người con gái."
"Hả, còn phải thông
qua Hải Vương nữa sao?"
"Ừ!" Lam Tịnh
Vũ chỉ đáp một câu gọn lỏn, rồi tiếp tục kể chuyện, "Hải Vương đã góa vợ
từ nhiều năm nay, người mẹ già của ông giúp ông quán xuyến việc nội trợ và chăm
nom sáu đứa con gái… bọn họ là những cô gái vô cùng xinh đẹp, trong số bọn họ,
thì đẹp nhất là cô mĩ nhân ngư út, da của cô ấy mềm mại như cánh hoa hồng, mắt
của cô ấy như là một hồ nước xanh trong, nhưng như những cô công chúa khác, cô
ấy không có chân, phần thân dưới cô ấy là một chiếc đuôi cá."
Hạ Nặc Kỳ khẽ phát ra
một tiếng thở dài nhè nhẹ: "Nếu như cô ấy có chân thì tốt quá, như vậy thì
bi kịch sau này sẽ không xảy ra…"
Lam Tịnh Vũ lạnh nhạt
cười: "Nếu như thật là mĩ nhân ngư không có đuôi cá, mà chỉ có đôi chân,
thế thì sau đó sẽ không xảy ra một câu chuyện đẹp đẽ như vậy rồi."
Hạ Nặc Kỳ gật đầu:
"Cũng đúng."
"Vì thế nói, mọi
chuyện vừa có mặt tốt lại vừa có mặt xấu của nó."
"Giống như bây
giờ."
Lam Tịnh Vũ nhìn cô thắc
mắc.
Hạ Nặc Kỳ mỉm cười, cô
mở to đôi mắt long lanh: "Mặt xấu đó là tôi bị dầm mưa cả đêm, rồi bị cảm!
Mặt tốt đó là, tôi có thể nằm đây để nghe anh kể chuyện, đợi đến lúc kể chuyện
xong, thì bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn rồi!"
"Đợi đến lúc kể
chuyện xong, thì bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn rồi…"
Một câu nói quen thuộc
bỗng chốc gợi lại những kí ức xa xăm, đôi mắt Lam Tịnh Vũ chợt nhìn về nơi rất
xa.
"Vân Phi, em phải
uống thuốc đi, nếu không uống thuốc, thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn
đấy…" Tiếng dương cầm buồn bã vang lên ở trong phòng sách nhà họ Y, anh
lặng lẽ đứng ở đằng sau Vân Phi, trong tay nhỏ bưng một chiếc mâm được làm bằng
bạc, phía trên đặt thuốc mà hàng ngày Vân Phi phải uống cùng một cốc nước ấm.
Y Vân Phi vốn đang đàn
một cách rất say mê, sau khi nghe thấy lời của anh, lập tức gập đàn lại, phủ
tấm vải che đàn màu đỏ tím lên trên, sau đó quay người, mặt nhăn nhó nhìn anh:
"Không uống! Em không uống thuốc! Thuốc đắng lắm, lại còn có mùi vị rất kì
quái, mỗi ngày đều bắt em uống nhiều thuốc như vậy, em thấy không cần phải đợi
đến lúc bệnh tim em phát tác, thì đã chết vì phải uống nhiều thuốc như này
rồi!"
Nghe những lời này, đôi
tay đang bê mâm của anh khẽ run lên. Thật sự anh rất sợ mỗi lần Vân Phi nhắc
đến chữ "Chết", nó khiến anh có cảm giác như rằng ngay lập tức anh sẽ
mất Vân Phi vậy, tim anh đau nhói, đau nhói…
"Không uống thuốc
thì bệnh của em càng ngày càng nặng hơn đấy." Giọng của anh ấm áp nhưng
pha chút nghiêm nghị không dễ gì kháng cự. Nhưng, cô không sợ: "Nặng thì
nặng, tóm lại là em không muốn uống thuốc!"
"Em nhất định không
uống sao?" Anh hỏi.
"Không uống."
Vân Phi lắc đầu nguầy nguậy.
"Thật là không uống
sao?"
"Không uống."
Vân Phi tiếp tục lắc đầu.
"Được!" Anh
mỉm cười nhìn cô, sau đó tủm tỉm bê chiếc mâm đặt lên bàn đọc sách, vừa cười
vừa cầm viên thuốc trong hộp thuốc bỏ vào miệng, đến nước cũng không thèm uống
mà cứ thế nuốt xuống, "Anh uống thay em."
Vân Phi đứng ngây người,
một giọt nước mắt lóng lánh lăn ra từ khóe mắt cô, nước mắt lăn đến khóe môi,
cô hít một hơi thật sâu: "Tại sao phải như vậy? Lẽ nào anh không biết như
thế rất có hại cho cơ thể sao?"
Anh lại rất bình thản
hỏi lại cô: "Vẫn quyết định không uống sao?"
Vừa nói, anh lại cầm một
viên thuốc khác chuẩn bị bỏ vào mồm.
Vân Phi sợ chết khiếp,
vội vàng chạy đến, cướp lấy viên thuốc trong tay anh: "Em uống, em
uống!"
"Em chắc chắn uống
thuốc, thế là tốt rồi." Cuối cùng anh cũng an tâm.
Nhưng đâu dễ dàng thỏa
hiệp với cô công chúa nhỏ này chứ, cô còn có một yêu cầu, đó là nghe anh kể
chuyện.
"Kể chuyện?"
Theo thói quen anh lại cau mày, "Anh không thích kể chuyện."
"Chỉ kể một câu
chuyện thôi mà, chỉ cần anh kể một câu chuyện, em sẽ uống hết thuốc ngay, hơn
nữa em bảo đảm với anh đợi lúc kể chuyện xong, thì bệnh của em sẽ khỏi hoàn
toàn!"
Tại sao hai người bọn họ
lại nói những câu giống nhau như vậy?

