Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 3 - Phần 02
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, đợi Lâm Ấu Hỷ cất tiếng
mới tiến vào, cô hộ lý cười ân cần, nhìn Lâm Ấu Hỷ:
- Cô Lâm, có người tới thăm.
Dứt lời, Lãnh Tử Thần đã bước vào, vóc dáng cao lớn của
mình khiến trong phòng lặng ngắt. Cô hộ lý tự biết không cần nhiều lời, cúi đầu
im lặng lui ra. Lãnh Tử Thần bước đến trước mặt cô, cúi nhìn chăm chú vết
thương trên trán cô, qua màn gạc bông, nhìn không rõ vết thương, anh nhẹ nhàng
cầm tay cô, ánh mắt vô cùng đau đớn:
- Sao lại không cẩn thận đến thế!
Lâm Ấu Hỷ cười gượng, khe khẽ rút tay ra, cầm chiếc điều
khiển ti vi, chuyển kênh, dừng ở một chương trình hoạt náo vui vẻ. Ánh mắt anh
không rời khỏi gương mặt cô, bao nhiêu lời nghẹn ở cổ. Đối mặt với vẻ bình thản
lạnh lùng của cô, anh nói không nên lời.
Dưới đây
là bản tin mới về một người đẹp, nhân bộ phim - Rối loạn tâm tư” đang làm mưa
gió trên thị trường, cô ấy là ngôi sao họ Phạm, gần đây được phát hiện có mối
quan hệ thân mật với một đại gia giấu tên. Theo thông tin của chúng tôi, người
đẹp họ Phạm này được vào vai nữ chính trong - Rối loạn tâm tư” là do bộ phim được
thực hiện bởi sự tài trợ của đại gia giấu tên. Theo một tiết lộ khác của người
trong cuộc, danh tính và độ - hot” của vị đại gia này phủ khắp Thượng Hải, là đời
thứ hai của gia tộc kinh doanh lớn hàng đầu ở Thượng Hải, ngoại hình rất giống
ngôi sao điện ảnh Hồng Kong Ngô Ngạn Tổ, phạm vi kinh doanh phát triển toàn cầu,
dưới đây là tư liệu được phóng viên sưu tập được.
Ti vi phát đi bức hình mờ ảo của một nhân vật điển trai
trong quán bar hoặc hộp đêm, ánh đèn mờ ảo, ngôi sao họ Phạm khoác tay anh, nét
mặt nũng nịu diễm lệ, người đàn ông chỉ lộ hình nhìn nghiêng, trông qua rất giống
Ngô Ngạn Tổ.
Lãnh Tử Thần liếc mắt qua màn hình, sắc mặt dần đanh lại,
mắt trở nên sắc nhọn, nhìn rất đáng sợ. Bao năm nay, anh vẫn không thay đổi.
Lâm Ấu Hỷ nghẹt thở, không nhịn nổi cười, ban đầu cười gượng, sau rồi phá lên
cười, cười đến khi nước mắt giàn giụa, vết thương ở trán rách ra, máu thấm dần
ra lớp băng bên ngoài.
Vết thương bị chấn động nên rách, cơn đau tăng dần và
choáng váng, khiến cô hôn mê, cô chỉ còn nhớ
Lãnh Tử Thần quýnh quáng nhấn chuông gọi cấp cứu.
*
* *
Lãnh Tử Thần được mời chờ bên ngoài phòng.
Hơn nửa giờ qua, bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu
trang che miệng nói với Lãnh Tử Thần:
- Tổng Giám đốc Lãnh, không thể để bệnh nhân bị kích động
mạnh, nhưng không có gì nguy hiểm lớn đâu.
Cảm xúc quá kích động, Lãnh Tử Thần chau mày, mẹ kiếp!
Nhìn cánh cửa phòng bệnh, anh không dám bước vào nữa.
Sẩm tối, Tiêu Vũ Trạch kết thúc công việc ở công ty, cho
nhân viên nghỉ sớm. Anh mua ít đồ ăn kiểu Quảng Châu và một ít hoa quả, kẹo bánh,
xách vào bệnh viện.
Vừa bước chân vào hành lang phòng bệnh cao cấp, đã nhìn
thấy một người đứng dựa ở tường, vóc dáng cao lớn, thân hình thẳng tắp. Tiêu Vũ
Trạch thở dài, bước tới hỏi nhỏ:
- Tử Thần, sao không vào đi?
- Vào một lần rồi, vết thương lại rách ra, bác sĩ đã xử
lý rồi, để cô ấy được yên tĩnh, tớ không dám vào nữa. - Lãnh Tử Thần gượng cười,
dưới chân anh đầy đầu mẩu thuốc lá, mắt vằn những tia máu, không một chút nào vẻ
cao ngạo. Anh cầu cứu nhìn Tiêu Vũ Trạch:
- Cậu vào đi, tớ đi trước đây, giúp tớ chăm sóc cô ấy, có
việc gì gọi tớ bất cứ lúc nào.
- Ừ, yên tâm đi, cậu về ngủ một giấc cho khỏe. - Tiêu Vũ
Trạch nhìn vẻ mệt rũ của Lãnh Tử Thần, anh hiểu quá rõ cá tính bạt mạng của người
bạn thân nhất, vừa mới tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, chắc chắn là bận tối mắt
mũi đến quên cả nghỉ ngơi.
Tiêu Vũ Trạch ái ngại vỗ vai bạn, quay mình vào phòng bệnh.
Lâm Ấu Hỷ quay lưng ra cửa, ngồi thu lu trên giường. Khi anh bước vào, cô không
có một phản ứng gì. Anh khe khẽ nói:
- Bữa tối đây rồi, mau ăn chút đi, là những món em thích
nhất đấy.
- Anh à. - Lâm Ấu Hỷ quay mình lại, ánh mắt nheo nheo, giọng
ai oán yếu ớt. - Anh ấy đi chưa?
- Đi rồi. - Tiêu Vũ Trạch vừa bày thức ăn vừa dịu dàng
nói. - Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, việc lớn thế nào cũng phải đối mặt để giải
quyết chứ, mau ăn đi, nguội hết bây giờ.
Lâm Ấu Hỷ xịt mũi, nước mắt lã chã rơi vào hộp cháo. Sao
cô không muốn giải quyết chứ, nhưng cô không có can đảm để đối mặt với anh, bên
cạnh anh luôn luôn có người đẹp bao quanh, cô mãi mãi không xứng đôi với anh,
cô không muốn giẫm vào vết xe đổ, nhưng phải làm sao mới được.
Huống gì, chuyện giữa cô và anh đã lật sang trang khác,
trở thành quá khứ rồi. Chỉ là anh đột ngột xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống êm
đềm của cô, khiến hồi ức khổ đau trong cô trỗi dậy, tình cảnh như vậy, để giải
quyết vấn đề, e là không phải từ phía cô.
Hay là cô phải làm như con chim đà điểu, rúc đầu xuống
cát, không nhìn thấy gì, coi như mình không tồn tại trong thế giới này. Cô biết
rõ làm vậy cũng chẳng ích gì, nhưng ngoài cách đó ra, còn có thể làm gì khác.
Lâm Ấu Hỷ ăn hết cháo, Tiêu Vũ Trạch đặt vào tay cô những
quả vải đã bóc vỏ. Cảm xúc đã dần yên lại, hoặc là trống rỗng quá, không chịu nổi
ánh nhìn bình thản của anh, cô nói mông lung:
- Anh báo cho anh ấy là em bị thương à?
Bao nhiêu năm nay, Tiêu Vũ Trạch vẫn không thay đổi cái
thói thóc mách của đàn bà, cái
nickname này trước đây từng nghe Lãnh Tử Thần gọi, khi đó cô cảm thấy hơi thái
quá, nhưng giờ thì thấy đúng.
- Tất nhiên là anh. - Tiêu Vũ Trạch chúm miệng, cảm giác
giọng cô có ý trách cứ, anh hiền hậu cười. - Cô ngốc ạ, dù nhiều năm không có
liên lạc gì, nhưng anh nghĩ em vẫn chưa quên nickname của anh.
- Anh à, em xin anh, sau này đừng đưa tin gì cho anh ấy nữa.
Anh như vậy, em thực sự rất khó xử. - Lâm Ấu Hỷ ăn vải, nói lúng búng. - Em tự
biết rõ chuyện hai bọn em sẽ không thể quay lại được.
- Anh không bảo anh ấy thì anh ấy cũng có cách để biết. -
Tiêu Vũ Trạch rút một tờ giấy ăn, lau thức ăn còn dính trên mép cô, cử chỉ nhẹ
nhàng. - Tại sao anh không tát nước theo mưa, mua lấy cái thiện cảm của Tổng
Giám đốc Lãnh, sau này nhỡ may làm ăn thất bát còn nhờ đến anh ấy, ha ha. -
Tiêu Vũ Trạch thư thái nói, khiến Lâm Ấu Hỷ tự cảm thấy mọi khó chịu tan biến hết.
Phải rồi, Tiêu Vũ Trạch và Lãnh Tử Thần là anh em cắt máu
ăn thề mà, cô với Tiêu Vũ Trạch chẳng có ân tình gì, sao có thể so bì với Lãnh
Tử Thần được. Nếu mà làm sự lựa chọn giản đơn, chắc chắn Tiêu Vũ Trạch sẽ chọn
Lãnh Tử Thần chứ chẳng chọn cô. Thậm chí, cả việc đối xử tốt với cô thế này,
cũng là vì người anh em họ Lãnh mà thôi. Quả đúng là lời Diệp Mộng Mộng năm xưa
từng nói, Tiêu Vũ Trạch chuyên đi hót rác cho Lãnh Tử Thần, lời nói tuy là có
chút khó nghe, nhưng…
Đúng tám giờ tối, Tiêu Vũ Trạch nhận một cuộc điện thoại
rồi đi ngay. Lâm Ấu Hỷ cầm chiếc điều khiển từ xa, vô thức dạo qua các kênh
truyền hình, cho đến khi cô hộ lý nhắc nghỉ ngơi, cô mới tắt ti vi, cặp nhiệt độ,
uống thuốc, nằm xuống, trằn trọc trăn trở.
Lâm Ấu Hỷ vốn sinh hoạt rất điều độ, nhưng không phải là
khoa học, cô không quen ngủ sớm, một mình đọc sách, lên mạng, bao giờ cũng đến
gần sáng mới đi ngủ. Một mình nằm chong chong trong đêm thanh tĩnh mà suy nghĩ
miên man, quả thực là một việc vô cùng tàn nhẫn.
Một người khác cũng ngủ không được, mặt sa sầm ngồi uống
rượu giải sầu trong quán bar, khiến những cô gái mon men muốn làm quen cũng hoảng
sợ bỏ chạy. Khi Tiêu Vũ Trạch đến quán bar, trước mặt Lãnh Tử Thần đã bầy la liệt
các ly rượu, nhân viên phục vụ đang muốn dọn đi.
- Lại tìm rượu giải khuây rồi. - Tiêu Vũ Trạch bước tới,
ngồi bên cạnh. - Cho tớ một ly nước là được rồi.
- Lại cái giọng bà mẹ của cậu. - Lãnh Tử Thần vằn mắt lườm
Tiêu Vũ Trạch. - Người bị chấn thương não có nên ở trong phòng có ti vi không?
- Sao mà không được chứ! - Tiêu Vũ Trạch cười lườm lại,
xem ra kẻ này nửa đêm kêu mình tới là để hỏi tội đây. - Tổng Giám đốc Lãnh lại
có việc gì với truyền thông bị phát lộ phải không?
- …
*
* *
Lâm Ấu Hỷ nằm điều trị trong bệnh viện một tuần, đồng
nghiệp công ty lũ lượt tới thăm, cả Tổng Giám đốc Vương cũng tới. Lâm Ấu Hỷ biết,
Tổng Giám đốc có ý nhắc cô mau trở lại làm việc. Chấn thương não mức độ nhẹ được
truyền thông tuyên truyền thành trò cười từ lâu, trong mắt ông chủ, làm sao
quan trọng bằng lô hàng đã ký kết. Cô nói điều đó với Tiêu Vũ Trạch, anh phá
lên cười, cười no rồi mới trầm ngâm nhìn cô, nói:
- Tử Thần đã tới đây ba lần, vẫn không muốn gặp anh ấy
sao?
Nụ cười tắt ngấm, cô yếu ớt quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bảy
ngày, mỗi ngày một bó hoa, người khác tới thăm mang sữa, đồ ăn, riêng anh là bó
hoa hồng lớn, đặt trong phòng bệnh thật nổi bật, khiến cô hộ lý nhìn Lâm Ấu Hỷ
với ánh mắt lạ kỳ.
Cứ cách một ngày, anh lại đích thân tới, không tự tiện
vào phòng như lần đầu tiên. Mỗi lần cô hộ lý vào thông báo có ông Lãnh tới
thăm, đều bị Lâm Ấu Hỷ từ chối, lý do có khi là đang ngủ trưa, có khi là mệt.
Anh cũng không nài ép, chỉ để lại hoa rồi đi, cũng như ngày xưa, cô không thể
biết trong lòng anh nghĩ gì, cô quen rồi, căn bản cô không muốn biết.
Nhưng cô chưa từng không muốn gặp anh, năm năm rồi, từng
ngày từng đêm, từng giây từng phút, chỉ cần ngơi ra là trong đầu óc, trước mắt,
đều hiện lên hình ảnh anh, tiếng anh nói, giọng anh cười, hơi ấm bàn tay anh,
ưu điểm, nhược điểm của anh… Cô chưa từng quên.
Muốn gặp mà không thể gặp, yêu mà chỉ chôn vùi trong tim,
sống sao mà yên được. Giữa cô với anh, là cách trở, không chỉ là cách trở năm
năm không liên hệ, mà chắn lối ngang dọc giữa hai người, là đông với tây, là
núi lớn, là biển rộng, là dằng dặc chướng ngại không vượt nổi. Những việc xảy
ra trong quá khứ, buồn rầu, mơ mộng, sợ hãi, và cả tốt lành nữa, cứ đan xen rối
loạn vào nhau.
Cớ sao anh lại quay về? Đang làm ăn phát đạt ở bên Mỹ, kế
thừa cơ nghiệp gia đình, thực hiện hoài bão của mình, tại sao phải quay về Thượng
Hải? Anh hiểu rõ tất cả không thể làm lại. Lãnh Tử Thần, tại sao anh không hiểu
điều đó?
- Không gặp. - Lâm Ấu Hỷ lạnh nhạt nói, tay mân mê con
thú nhồi bông đồng nghiệp tặng.
- Anh ấy về nước không lâu, xong đợt này là quay về Mỹ rồi.
- Tiêu Vũ Trạch cầm một quả táo, thành thục cầm dao ăn gọt vỏ, bổ thành những
miếng dài. - Em cứ tránh anh ấy như thế cũng không phải là cách giải quyết.
- Chẳng lẽ gặp rồi thì giải quyết được gì sao? - Lâm Ấu Hỷ
lườm Tiêu Vũ Trạch. - Anh trai à, em nghĩ rằng anh hiểu giữa bọn em đã hết rồi.
- Điều anh hy vọng nhất là không đành nhìn bọn em kết
thúc. Cô em Lâm Ấu Hỷ ơi, đàn anh này phải nhắc em rằng, năm nay em đã hai mươi
lăm tuổi rồi, phải biết tự có trách nhiệm đi, không thể vứt bỏ tất cả như một đứa
trẻ con chơi trò chơi vậy, anh không thể cùng em chơi đùa lâu nữa đâu. Rốt cuộc
em nghĩ gì, hãy cho Tử Thần một câu trả lời, anh ấy luôn đợi em đấy.
- Em mặc kệ anh. - Lâm Ấu Hỷ cầm táo nhai ngon lành. -
Anh với anh ấy là một bọn mà.
Tiêu Vũ Trạch lại bổ táo cho mình, từ tốn nói:
- Thực ra anh với em mới là một bọn, nhưng em luôn luôn
không coi anh như vậy.
Lúc trước, Tiêu Vũ Trạch giúp Lâm Ấu Hỷ trốn đi, giấu mọi
người, là chỉ muốn Lãnh Tử Thần yên tâm ra đi. Nhưng tốt nghiệp rồi, cô ngốc
này lại biến mất tăm thật sự, khiến anh khốn khổ bị mọi người truy hỏi.
May sao trong lễ cưới của Tô Hoan Hoan, cuối cùng cô cũng
chịu xuất hiện, nếu không, anh không biết mình sẽ phải hối hận với Lãnh Tử Thần
bao lâu nữa.
Thứ sáu, Tiêu Vũ Trạch nhận lời mời đi Hồng Kong dự một
cuộc hội đàm, buổi chiều, sau khi giao phó một số việc, anh vội vã ra sân bay.
Tối đến, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc đưa Lâm Ấu Hỷ đi ăn. Cơm nước xong xuôi,
cuối tuần ai nỡ để đôi vợ chồng son tạm trú trong bệnh viện, Lâm Ấu Hỷ cũng muốn
mình yên tĩnh.
Bật tivi, nghịch điện thoại, những gì lởn vởn trong đầu
cô đều là những nỗi phiền muộn. Lãnh Tử Thần lần này về nước, chỉ là để đặt tro
cốt cho cha, tiện thể xử lý một số việc trở ngại trong làm ăn, vốn không có ý ở
lại lâu dài, nhưng anh về cũng đã mấy tháng rồi mà chưa có ý ra đi.
Rõ ràng anh biết cô không muốn gặp anh nên rất hạn chế xuất
hiện trước mặt cô. Nhưng làm sao có thể coi như không có sự tồn tại của anh được.
Chỉ cần nghe tới tên anh, Lâm Ấu Hỷ đã tái mặt run người, càng nhắm mắt bịt
tai, tin tức về anh càng ùa tới. Anh sẽ chẳng thể biết cô đã phải chịu đựng mỏi
mòn như thế nào.
Nếu cứ như vậy, Lâm Ấu Hỷ không biết sẽ còn xảy ra những
mỏi mòn thế nào nữa, hãy cho Lãnh Tử Thần một câu trả lời công khai đi. Năm xưa
khi lấy hết can đảm ra đi, cô đã thề không bao giờ gặp lại. Đến giờ, cô vẫn thấy
mình quyết định đúng.
Từng ấy năm đã qua, dù hồi ấy anh có chịu nhiều oan ức và
giận dữ thì thời gian cũng đã chứng minh cho anh thấy, duyên và phận, yêu và hận
giữa anh với cô đã tiêu tan tự lâu rồi, không còn níu kéo vãn hồi được nữa, cớ
sao anh còn trở về làm khổ nhau! Chẳng lẽ còn muốn cô không chốn dung thân nơi
thành phố, ép cô phải tha hương lần nữa hay sao! Anh biết rõ cô không thể rời bỏ
Thượng Hải, bởi vì… đầu đau như bị kim châm, không muốn nghĩ đến chuyện này
thêm nữa.
Phải rồi, Lãnh Tử Thần, anh đã kiên trì đòi một lời công
khai, vậy em sẽ công khai với anh. Hy vọng anh sẽ thực hiện ý nguyện của em, để
anh có thể thanh thản bước đi trên con đường thênh thang của mình.
Lâm Ấu Hỷ trở mình, ngồi dậy lục tìm trong thùng rác.
Tiêu Vũ Trạch đưa cho cô số liên lạc với Lãnh Tử Thần, cô đã vứt đi, nhưng đến
giờ, cô chủ động tìm anh.
Vuốt lại mảnh giấy, cô nhấn từng số. Điện thoại chỉ đổ một
hồi chuông đã được tiếp máy. Phòng bệnh yên lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng kim
đồng hồ tích tắc, đầu dây bên kia im lặng chờ đợi. Hai người làm gan, rất lâu,
rất lâu. Không biết lâu đến bao lâu, Lâm Ấu Hỷ mấp máy môi:
- Lãnh Tử Thần.
- Anh đây. - Tiếng nói cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến
không một sắc thái gì, đấy là thói quen không đổi, chỉ là không biết sao mà vào
giây phút này, nó khiến người ta phát điên.
- Em là… - Lâm Ấu Hỷ bắt đầu thấy hối hận vì đã gọi điện
thoại.
- Anh biết là em. - Lãnh Tử Thần ngắt lời. - Chỉ là anh rất
bất ngờ, em chủ động gọi anh.
- Ha ha. - Lâm Ấu Hỷ phá lên cười. Giờ thì cô thấy bất ngờ,
rốt cuộc mình lại là người bấm máy gọi cho anh, danh nghĩa là nói cho anh một
quyết định công khai, nhưng có quỷ mới biết cuối cùng anh sẽ công khai gì với
cô.
- Em thế nào? - Ngần ngừ một lúc, Lãnh Tử Thần hỏi: - Em
vẫn ổn chứ, không xảy ra việc gì chứ?
- Vẫn tốt. - Lâm Ấu Hỷ yếu ớt đáp lời. Cô có ổn hay không,
anh không biết chứ? Những người chung quanh cô đều vì anh mà việc lớn việc nhỏ
đều bán đứng cô, chính vì thế, mới khiến cô vừa tốt nghiệp đại học đã cắt đứt
liện hệ hoàn toàn với mọi người, một mình tay trắng bắt đầu làm lại từ đầu nơi
thành thị, những gian nan vất vả ấy, ai có thể biết được.
- Lâm Ấu Hỷ. - Giọng nói Lãnh Tử Thần nghe có vẻ đang cắn
môi, nghiến răng. - Em vẫn cứ ấp úng như thế. Anh muốn anh được đến bệnh viện
đích thân thăm em, không cần phải nhờ cô hộ lý thông báo. - Anh luôn không nén
nổi sự đe dọa đối với cô, bởi vì anh luôn là người có bản lĩnh ấy.
- Không cần. - Lâm Ấu Hỷ cười khẩy một tiếng. Anh vẫn coi
cô như cô bé sinh viên bị anh dọa cho sợ chết khiếp năm xưa. Không được đâu! Cô
đã trưởng thành rồi. Nghĩ đến đây, cô nhớ tới mục đích mình đã bấm điện thoại,
nhân khi máu nóng dâng trào, quyết tâm cao độ, cô nói liền một mạch: - Lãnh Tử
Thần, Tổng Giám đốc Lãnh, anh đừng gửi tặng hoa nữa, cũng đừng đánh tiếng để xuất
hiện trong cuộc sống của em nữa, chúng ta trước nay không đi chung một con đường,
sao cứ phải khổ sở chịu đựng nhau chứ. Em với anh đã kết thúc từ năm năm trước,
không, đúng ra là chúng ta vốn không nên có sự bắt đầu. Anh về nước đã lâu rồi,
gia đình anh chắc nhớ anh lắm, xong công việc thì mau trở lại Mỹ đi, đừng để điều
tiếng dị nghị thêm nữa.
- … - Bên kia không có hồi đáp.
- A lô! - Lâm Ấu Hỷ a lô một tiếng, vẫn không có trả lời.
Cô hạ quyết tâm sắt đá. - Em gọi anh là để nói những điều đó. Em nghĩ anh cũng
muốn minh bạch, chúng ta đều lớn cả rồi, đừng như trẻ con nữa, em cũng không phải
là Lâm Ấu Hỷ năm xưa chuyện gì cũng nghe anh, em đã có cuộc sống của mình, sự
nghiệp của mình, còn có mẹ của em… Quên chưa nói cho anh biết, em đã tìm được mẹ
em rồi, em phải chăm sóc tốt cho mẹ. Em nói hết rồi, anh không nói gì, coi như
là anh đồng ý rồi, tạm biệt! - Cô gác máy. Tạm biệt, từ biệt không gặp lại,
cũng như năm xưa.
Cô ôm ngực, bình tĩnh đến mức tim như không đập. Những lời
nói này có lẽ cô đã ấp ủ trong tim bao năm qua, một khi được tuôn ra thì lưu
loát đáng sợ. Nói xong rồi, cô không thấy mừng, không thấy thanh thản, không có
bất kỳ cảm giác gì, chỉ là trống rỗng khôn cùng.
Lãnh Tử Thần, anh không đáp lời, cũng không xuất hiện. Có
lẽ anh đã có được điều anh muốn. Bất cứ khi nào anh cũng điềm tĩnh hơn cô rất
nhiều. Như thế là tốt nhất. Cuộc chơi tình cảm giữa những người lớn với nhau,
xưa nay đều vậy, đơn giản rõ ràng.
Cuối tuần, Lâm Ấu Hỷ ra viện. Tiêu Vũ Trạch đi công tác Hồng
Kông chưa về, Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng, Vương Á Trúc, Ngô Hồng Phi tới đón
cô. Đưa cô về nhà, cả bọn quây quần vui vẻ suốt cả ngày, đến tối mới giải tán.
Lâm Ấu Hỷ vẫn không quen không khí tụ họp sôi nổi, đợi đến khi trong nhà vắng lặng
trở lại, cô mới đi ngâm mình vào nước nóng, hy vọng tâm tư sẽ yên tĩnh. Hôm sau
cô thức dậy đúng giờ cũ, cuộc sống lại tiếp tục.
Công việc cả tuần dồn lại khiến cô đau đầu cả một ngày.
Lưu Oánh tuy tốt nghiệp đại học danh tiếng, trình độ tiếng Anh và khả giao giao
tiếp rất giỏi, lại rất ham mê công việc và có trách nhiệm, nhưng vẫn còn lâu mới
sánh được với Lâm Ấu Hỷ. Không phân biệt đâu là cổ áo đâu là tay áo, những việc
Lưu Oánh làm sai sót trong một tuần tích lại đủ khiến Lâm Ấu Hỷ choáng ngất vài
chục lần. Người khác có trợ lý là để gánh đỡ mình vất vả, Lâm Ấu Hỷ thì ngược lại,
càng thêm phiền hà.
Những cô gái thế hệ cuối 8x đầu 9x đều được cha mẹ cưng
chiều quá hóa hỏng rồi, họ phải cần bao nhiêu thời gian mới thích nghi được với
xã hội này? Hoặc là họ không có nhu cầu thay đổi mình cho thích ứng, bởi họ chẳng
phải lo thiếu áo đói cơm, lúc nào cũng được người cưng kẻ nựng. Tuổi thanh xuân
của họ mặc sức hưởng thụ, chẳng cần biết tuổi già sẽ đến lúc nào.
Trước giờ ăn trưa, một vị khách hàng người Anh tới giới
thiệu mẫu mã áo, quan sát tiến độ sản xuất, kiểm tra kỹ thuật in thêu hoa, trao
đổi kỳ hạn giao hàng, tỷ lệ hàng sỉ hàng lẻ, phần trăm sai sót. Tiếp đó, cô lại
đưa khách đi thăm khắp nhà máy. Tiễn khách rồi, cô chỉ ăn được vội vàng nửa chiếc
bánh bao nhân củ cải, đến hơn bốn giờ chiều mới hơi rảnh một chút, nhờ Lưu Oánh
lấy cho cốc cà phê. Lâm Ấu Hỷ ngồi ngả trên ghế day day huyệt thái dương, ngày
đầu tiên đi làm lại quả là quá sức, sớm biết thế này thì không nghỉ cho xong.
Trình Mão chạy tới, dựa vào bàn làm việc của Lâm Ấu Hỷ,
cười khe khẽ ngắm cô. Cô uống cà phê, hỏi:
- Có việc gì sao?
- Em ốm một tuần, mọi người nói tối nay phải đi giải đen
một bữa, mừng em trở lại đội ngũ. - Trình Mão cầm trong tay hai quả chanh: - Đầu
em bị thương, đừng uống thứ kích thích thần kinh như cà phê, hãy uống nước
chanh mà giải khát.
- Cảm ơn anh ạ. - Lâm Ấu Hỷ nhận hai quả chanh, cười khe
khẽ, biết đâu có thể bắt đầu một cuộc tình.
Tan làm, mười mấy đồng nghiệp hoan hỉ kéo qua ngã tư,
Trình Mão đi bên cạnh Lâm Ấu Hỷ, thỉnh thoảng cúi xuống ghé vào tai cô cười
nói, mọi người cũng lấy cặp đôi này làm chuyện để vui cười. Trong công ty hoàn
toàn không bài xích chuyện đồng nghiệp yêu nhau, sếp cũng là người phóng
khoáng, mấy bà chị cứng tuổi thì cũng thích gán ghép bọn trẻ thành đôi. Nhìn xa
cũng thấy đẹp đôi ra phết.
Một chiếc Ferrari màu nhũ dừng bên đường, Trình Mão chúm
môi huýt sáo, mấy cô nhân viên nữ ngưỡng mộ nhìn chiếc xe xuýt xoa, không biết
ai cầm lái chiếc xe này, chắc là sành điệu lắm. Thành phố Thượng Hải này đối với
người nhập cư chẳng mấy chân tình, chẳng mấy nồng nhiệt, nhưng nếu là người lắm
tiền thì họ ngưỡng mộ lắm.
Lâm Ấu Hỷ lắc đầu cười, tay cô đang ôm mấy hộp quà của đồng
nghiệp tặng, toàn là thú nhồi bông và hộp trang điểm, quà nhẹ nhưng tình nghĩa
đậm đà. Người trong công ty quá nửa là dân từ các nơi tới, vì thế quan hệ đồng
nghiệp rất chan hòa, đây cũng là một lý do khiến Lâm Ấu Hỷ yên tâm làm việc lâu
dài ở công ty.
Bên đường, mọi người đang vẫy xe để đến tiệm ăn thì chiếc
Ferrari màu bạc chầm chậm mở cửa. Trình Mão vốn là fan của siêu xe, đẩy mọi người ra để nhìn. Một người đàn ông cao
ráo mặc veston trắng bước xuống, vừa đóng cửa xe vừa nắn lại chiếc ca vát. Thời
gian như ngừng lại, người đàn ông dáng vóc săn chắc và ánh nhìn sâu thẳm, hơi tựa
vào cửa xe, mắt nhìn lơ đãng chung quanh. Vẻ giàu sang và nét đẹp khiến người
ta ngưỡng mộ. Những cô gái trong công ty đều hổn hển đứng tim.
- Nhìn kìa, chị Lâm, bạn đại học của chị. - Mắt Lưu Oánh
như lồi hẳn ra ngoài, đẩy Lâm Ấu Hỷ. Mọi người dần dần phát hiện, ánh mắt của
người đàn ông ấy nhìn vào Lâm Ấu Hỷ. Nụ cười trên mặt cô tắt ngấm.
- Có quen đâu, em nhầm rồi, Lưu Oánh ạ. - Lâm Ấu Hỷ bảo
Lưu Oánh, rồi giơ tay vẫy taxi. Lãnh Tử Thần không bước tới, chỉ rút điện thoại
trong túi, xoay xoay giữa mấy ngón tay. Một lát sau, ba lô của Lâm Ấu Hỷ vang
lên tiếng nhạc hôn lễ, là bản nhạc chuông cô
chọn
cài trong điện thoại. Cô không nghe máy.
- Ấu
Hỷ, điện thoại của chị đấy. - Một đồng nghiệp nhanh miệng nhắc.
- Mặc
kệ. - Lâm Ấu Hỷ kiên nhẫn nói, vẻ rất lạnh lùng, cũng không hiểu là cô bảo kệ
điện thoại hay bảo đồng nghiệp mặc xác cô. Người đồng nghiệp lúng túng im bặt,
Lâm Ấu Hỷ cảm thấy lỡ lời, cứng miệng, xấu hổ vỗ vỗ vai đồng nghiệp, rồi lấy điện
thoại ra, đúng là số quen. Cô liếc nhanh qua điện thoại đang nằm trong tay Lãnh
Tử Thần, anh cũng đang nhìn cô, miệng he hé nụ cười quen thuộc. Cô hít một hơi
dài:
- A
lô!
- Vết
thương của em đỡ chưa, nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng có đi uống rượu đấy. -
Lãnh Tử Thần từ xa nhìn cô, giọng anh trong điện thoại như cách hẳn một thế giới
trong khi anh chỉ cách cô có mấy mét mà thôi. Đồng nghiệp nhìn Lâm Ấu Hỷ, một
lát lại nhìn Lãnh Tử Thần ở không xa, vẻ mặt họ hoang mang, dường như trước mắt
họ không phải là nữ đồng nghiệp mà họ đã quen biết từ hai năm nay.
Lâm Ấu
Hỷ không nói, im lặng gác máy, mũi cay cay, mắt dần đỏ. Trình Mão tỏ vẻ kinh ngạc
thấy rõ, anh thở hổn hển bên cạnh. Đồng nghiệp đều biết anh theo đuổi Lâm Âu Hỷ.
Có người kéo nhẹ anh, anh mới giật mình tỉnh ra, bước tới gần Lâm Ấu Hỷ, nói nhỏ:
- Ấu
Hỷ, nếu em có việc thì để hôm khác gặp nhau cũng không muộn.
- Vậy
cũng được. - Thái dương đau nhức nhối, không giấu được sự nhăn nhó trên mặt, cô
không dám nhìn Trình Mão. Tâm tư thế này chỉ sợ tối nay cũng không vui vẻ được.
Vậy là cô phẩy nhẹ tay, giọng lí nhí: - Ngày mai nhé! - Cũng có thể, ngày kia,
hoặc là không có ngày nào cả, bây giờ cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này, đến một chỗ
không người quen biết.
Đồng
nghiệp dần đi cả, có người vỗ vỗ vai cô, hoặc an ủi cô vài câu. Tuy không biết
có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên một người đàn ông đi Ferrari sang trọng xuất
hiện, đứng cách có mấy mét mà gọi điện thoại cho cô, Lâm Ấu Hỷ trong phút chốc
sa sầm nét mặt, mắt rưng rưng lệ như thế, tình hình ấy người ngoài sao có thể hỏi,
người trong cuộc sao có thể thanh minh!
Lãnh
Tử Thần, anh luôn luôn là người khó nắm bắt, trước nay luôn luôn khiến Lâm Ấu Hỷ
bất ngờ.
Trình
Mão là người ra về sau cùng, anh ngẩng nhìn Lãnh Tử Thần gần đó. Lãnh Tử Thần
đang thích thú quan sát, miệng hơi nhếch lên, đón nhận ánh mắt của Trình Mão.
Trình Mão bất giác lặng người, lảng đi, rồi nhìn sang Lâm Ấu Hỷ đang cúi đầu im
lặng. Nét mặt cô đầy vẻ trốn tránh, khiến trông cô càng thêm phần yếu đuối, cô
đơn. Lâm Ấu Hỷ ấp úng:
-
Trình Mão, không như anh nghĩ đâu, anh ta không phải là…
-
Không phải là cái gì, Lâm Ấu Hỷ, anh ta… Em quen anh ta à? - Trình Mão dường
như đang tự hỏi mình, thậm chí, trong khoảnh khắc này, anh còn thấp thoáng hy vọng.
Nếu Lâm Ấu Hỷ mở miệng, hãy giúp em, hãy cứu em, anh sẽ liều mình ra tay, chỉ sợ
nếu thực sự là nhầm, anh sẽ không có đường lui.
Cái
cách nhìn của người đàn ông lái chiếc Ferrari kia, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra,
giữa anh ta với Lâm Ấu Hỷ là cả một quá khứ. Bằng đánh giá giữa đàn ông với
nhau, Trình Mão tự hiểu rõ, bản thân tuyệt đối không bao giờ là kẻ thắng cuộc,
tuy không hiểu ẩn tình bên trong nhưng chỉ nhìn chiếc xe, anh đã thua rồi.
Trong thế giới này, kẻ thua không bao giờ được trọng.
*
**

