Bao giờ trăng lại tròn? - Chương 3 - Phần 03
Hai
năm trước, công ty tuyển người mới, cần một vài vị trí trợ lý nghiệp vụ, giúp
việc Giám đốc bộ phận xử lý một số việc vặt, rồi trong số đó sẽ lại tuyển lựa
ra một vài người có năng lực để đào tạo lâu dài. Trình Mão vừa được thăng chức
quản lý nghiệp vụ phụ trách việc thi tuyển. Trước vòng sơ tuyển đã loại đi phần
lớn hồ sơ không hợp lệ. Kinh doanh thời trang dường như là ngành nghề âm thịnh
dương suy, vào vòng trong chỉ được có vài người, đều là nữ, Lâm Ấu Hỷ là một
trong số đó.
Lâm Ấu
Hỷ vẻ ngoài so với hai năm trước chẳng khác biệt mấy. Ấn tượng đầu tiên của
Trình Mão chính là cô rất gầy. Hồi ấy, cứ hình dung bộ xương là nghĩ đến cô, đã
nhỏ lại gầy, gò má cao, đôi mắt trắng đen phân minh, làn da trắng xanh. Trình
Mão không thể tưởng tượng một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi lại gầy như thế,
khiến người ta thấy nhói lòng.
Kiến
thức về ngoại thương, Lâm Ấu Hỷ trả lời không sai sót, giao tiếp tiếng Anh cũng
lưu loát, đúng phát âm Mỹ chính cống, một người chưa từng du học mà làm được điều
đó là rất khó, chắc là hàng ngày phải khổ luyện lắm. Trình Mão rất hài lòng về
cô. Vì là ứng viên trợ lý nên cũng không cần tới kinh nghiệm.
Còn
nhớ sau khi khảo hạch xong, Trịnh Mão không kìm nổi, hỏi rằng:
-
Trông em gầy quá, có phải sức khỏe kém, bị đau dạ dày không?
Làm
công việc ngoại thương, có khi vì phải đi xa cùng khách hàng nước ngoài, phải
thêm ca, việc ăn uống thất thường, nếu sức khỏe không tốt rất khó kham nổi cường
độ công việc. Tuyển nhân viên, sức khỏe là nhân tố cần thiết phải tính đến.
- Em
rất khỏe, giấy khám sức khỏe của em ở sau lý lịch đã chứng minh rõ rồi, em
không có bệnh gì. - Lâm Ấu Hỷ hơi lúng túng, cúi mặt. - Quản lý Trình, gia cảnh
của em khó khăn, mẹ em cần em chăm sóc, đi học phải trông vào học bổng để có thể
theo học, còn cần có việc làm để thu nhập thêm, nên có hơi mệt, vì vậy… vì vậy
em quen ăn uống kham khổ. - Thấy Trình Mão có ý lắng nghe, cô mới nhìn thẳng
vào anh, bình tĩnh nói thêm. - Nhưng em biết cân nhắc mọi việc, nếu có thể có
được chỗ làm chính thức, em sẽ không ôm đồm việc nữa, về điểm này xin quản lý
yên tâm.
Thế
là Lâm Ấu Hỷ trở thành nhân viên của công ty. Sau tháng huấn luyện cơ bản,
Trình Mão điều động cô về phụ việc cho mình, đích thân bồi dưỡng. Cô không phải
người nổi trội nhất trong lứa mới tuyển, nhưng biết nỗ lực cao nhất. Từ việc lớn
là trợ lý, đến việc nhỏ như đánh máy, khi đến kỳ giao hàng căng thẳng, cô thức
thâu đêm ở xưởng cùng công nhân hoàn thiện sản phẩm, đóng gói, tay phồng rộp
cũng không hề kêu ca.
Trình
Mão hai năm ở bên cô không nề hà từ việc to đến việc nhỏ uốn nắn cô, chỉ dẫn
cô, có cả quan tâm và chăm sóc, vượt hơn cả phạm vi trách nhiệm của một người
thầy dạy nghề. Dần dà, những bà chị lớn trong phòng gán ghép hai người, những
lúc đó, Trình Mão đều kịp thời ngăn họ nhưng trong lòng thì thấy rất thú vị.
Lâm Ấu Hỷ vẻ ngoài yếu đuối trầm tính, thực tế rất kiêu hãnh và sống có nguyên
tắc, biết điều, rất thích hợp làm người vợ trong gia đình, sao lại không thú vị
cho được.
Lâm Ấu
Hỷ bình thản trước sự quan tâm và hiếu kỳ của đồng nghiệp. Những khi Trình Mão
mời riêng cô đi ăn tối, đi xem phim, cuối tuần đi dã ngoại, phần lớn cô đều kiếm
cớ từ chối, bao giờ cũng lấy lý do đi thăm mẹ. Trình Mão biết cô có một người mẹ
sức khỏe không tốt, sống ở ngoại ô, cuối tuần cô đều tới chăm sóc. Lý do chính
đáng như thế khiến Trình Mão không có cách nào tiến gần cô hơn được.
Hai
người cứ nửa xa nửa gần với nhau như thế. Trong công việc, họ rất gần gũi, hợp
nhau, tan sở ra, lại trở thành xa cách nhất. Trình Mão luôn luôn tâm niệm Lâm Ấu
Hỷ tuổi còn trẻ, gia cảnh khó khăn, ít có điều kiện quan tâm tới chuyện tình
yêu, cho nên anh cũng không vội vã, dù sao ở lứa tuổi như cô, sự nghiệp đang ở
vị trí quan trọng nhất, anh có thể chờ đợi.
Sau
hai năm Lâm Ấu Hỷ làm việc ở công ty, đột
ngột
cô đề nghị Trình Mão cho mình làm riêng, độc lập tiếp nhận đơn hàng. Quyết định
này của cô khiến anh buồn lòng trong một thời gian dài. Dù cô đã đủ sức độc lập
nhận đơn đặt hàng, nhưng việc đó có nghĩa sự tiếp xúc hàng ngày giữa hai người
ngày càng giảm. Có ý gì vậy, cô gái nhỏ bé này chẳng lẽ không một chút cảm xúc
gì với anh? Hay đó là lời từ chối không cần nói của cô?
Có
lúc Trình Mão cảm giác Lâm Ấu Hỷ có tâm sự gì đó. Ngày thường cô rất ít khi rảnh
rỗi, dù là kỳ giãn cách đơn đặt hàng, cô cũng tìm việc gì đó để làm, đọc sách về
ngoại thương hoặc quan sát kiểu dáng trang phục, thậm chí xuống xưởng học cách
cắt may.
Những
lần cả công ty liên hoan tụ họp, mọi người hoan hỉ nâng ly chúc tụng, Lâm Ấu Hỷ
khi hào hứng nhất lại im lặng rời khỏi bàn tiệc, đến khi mọi người kết thúc cuộc
vui thì quay lại, mỉm cười xin lỗi.
Có lẽ
trách nhiệm gia đình của cô quá nặng chăng? Cô rất hiếm khi nói về gia đình, đồng
nghiệp đều biết Lâm Ấu Hỷ có một việc không muốn nói nhiều là mẹ cô. Trình Mão
nghĩ rằng cô sống khép mình và không cởi mở là vì mẹ cô.
Lần đầu
tiên Trình Mão nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ khóc là lần vừa xong này, nhưng không phải
vì mẹ, mà vì một người đàn ông, người đàn ông trẻ trung lái chiếc Ferrari. Giữa
họ chắc chắn là có một quá khứ, cái quá khứ mà Trình Mão không biết. Nhất thời,
hình ảnh Lâm Ấu Hỷ nhòe đi.
- Có
cần anh làm gì không? - Trình Mão kìm nén
nỗi
đau và sự mệt mỏi, nhẹ nhàng hỏi cô, sẵn sàng chờ đợi lời yêu cầu giúp đỡ của
cô mà không quản ngại gì. Những gì trong quá khứ, anh có thể vờ như không thấy,
anh thực sự có thể, hoặc là không thực sự, chẳng người đàn ông nào trả lời được
vấn đề này.
- Xin
lỗi anh! - Lâm Ấu Hỷ nghẹn ngào, dường như đang dùng hết sức lực trong mình. -
Trình Mão, anh về trước đi.
Cô
không cần anh, cô bảo anh đi, trái tim Trình Mão nguội lạnh dần dần, anh thất vọng
nhìn cô:
- Có
việc gì gọi cho anh. - Anh cảm giác giọng nói của mình thê lương và ai oán,
nhìn cô thêm một lần rồi quay đầu bước đi, đi rất nhanh, như là bỏ trốn.
Lãnh
Tử Thần thấy đồng nghiệp đi hết rồi, cả cái anh đồng nghiệp sáng sủa kia cũng đi
rồi mới rảo bước đi tới, đứng lại, bàn tay từ tốn đặt lên cổ cô, nhướn mày nói:
- Trước
mặt anh ta, quả thực anh không dám tới, sợ em không đoái hoài đến anh. - Nếu thực
sự là anh sợ thì đã tốt, nhưng Lâm Ấu Hỷ biết, anh xưa nay không biết sợ, là
anh đang ép cô, đang bắt nạt cô, đẩy cô vào đường cùng.
Cô
không có cách nào tưởng tượng tới ngày mai của mình, làm sao có thể đối mặt với
các bạn đồng nghiệp. Đó là điều Lãnh Tử Thần muốn, cô vất vả khó nhọc hai năm
trời mới tạo dựng được một chỗ yên ổn cho mình, anh chỉ cần bấm một dãy số điện
thoại, a lô một tiếng là mọi sự sụp đổ hết. Anh cố ý khiến cô mất mặt, anh là số
kiếp của cô.
- Em
không sao rồi, anh đi đi, Lãnh Tử Thần, anh đi đi! - Lâm Ấu Hỷ bưng mặt, nước mắt
lã chã qua kẽ ngón tay. - Mau đi đi, trở về Mỹ đi, sống cuộc đời tốt đẹp của
anh đi, xin anh đấy, em đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta không thể rắc rối
như thế này được, anh còn muốn em thế nào đây. - Đã tự diễn muôn ngàn lần thái
độ sắt đá, thế mà khi anh ở trước mặt, cô chỉ có thể từng bước bại trận, từng
bước suy sụp.
Lãnh
Tử Thần hơi mạnh tay một chút, áp đầu cô vào ngực anh, cằm anh chạm vào đỉnh đầu
cô, giọng nói của anh đầy vẻ mệt mỏi:
- Lâm
Ấu Hỷ, sao em lại như thế? Năm năm rồi, em nói đi là đi, nói không gặp là không
gặp, không cho anh một cơ hội giải thích. Anh giận lắm rồi, đừng thử độ nhẫn nại
của anh nữa. Anh rất bận, không có thời gian chơi trò vờn đuổi với em đâu, cũng
không muốn thả em đi đâu, em không thể đối với anh như thế. Cô ngốc à, em thực
sự không thể đối xử với anh như thế. Em mà ép anh, anh không biết mình sẽ gây
ra chuyện gì đâu, anh không biết phải làm gì em đâu. Em không thể như thế,
không thể đối với anh như thế, em không thể… - Anh còn nói những gì nữa về sau,
hơi thở của anh vẫn ấm áp như ngày nào, Lâm Ấu Hỷ không thể phân biệt được gì,
chỉ nhớ là anh cứ lặp đi lặp lại bên tai cô: “Em không thể đối với anh như thế,
Lâm Ấu Hỷ, em không thể đối với anh như thế…”
Lâm Ấu
Hỷ nghe thấy tim anh đập mạnh, từng tiếng như tiếng trống, nặng nề. Giọng nói của
anh, tiếng tim anh, mùi vị của anh, hơi ấm của anh, vòng tay mạnh mẽ của anh, tất
cả đều không thay đổi. Năm năm rồi, cô cự tuyệt nhớ nhung, cự tuyệt hồi tưởng,
cự tuyệt tất cả những gì đã có giữa hai người, nhưng cô quên không nổi. Cô vẫn
yêu anh, cô không dám gặp anh, cô sợ, cô sợ mình lại bị cuốn vào lần nữa. Từ
khi bắt đầu tới nay, và còn nốt quãng đời nào nữa, cô chắc chắn không chạy
thoát khỏi sự ấm ấp mềm mại của bàn tay anh.
Anh cứ
tự nhiên tự tại phủ định mọi cố gắng của cô, anh chỉ nói Lâm Ấu Hỷ, em không thể đối với anh như thế. Cô làm những gì với
anh, bản thân cô không nhớ rõ, nhưng rõ ràng không phải sai lầm của cô. Nhưng
anh chỉ nói một câu: - Em không thể đối với
anh như thế. Cô đã mê muội rồi, chẳng lẽ cô đã sai. Rốt cuộc đã xảy ra những
gì? Giây phút này, cô chắc chắn mình không phải là Lâm Ấu Hỷ, cô chỉ là đứa trẻ
thiếu hơi ấm, thiếu sự vỗ về, không thể tư duy, không biết suy nghĩ, chỉ muốn
được ôm thật chặt.
Cô dường
như đã thả mình ra, vươn rộng tay ôm quanh lưng anh, nức nở, nước mắt chan chứa
trên áo sơ mi của anh, loang lổ. Lãnh Tử Thần rút một tay, cúi đầu cười mỉm,
lau nước mắt trên mặt cô:
- Ngốc
ạ, em như vậy quả là rất dốt.
Người
qua kẻ lại đưa nhau ngoái nhìn, cũng như bao nhiêu năm về trước, cô với anh đi
đến đâu kéo theo bao nhiêu ánh mắt nhìn. Lâm Ấu Hỷ đấm vào ngực anh:
-
Lãnh Tử Thần, anh là đồ nói dối, anh là kẻ đại nói dối, em ghét anh, đồ đại nói
dối, hu hu…
- Lâm
Ấu Hỷ, em đúng là cô ngốc. - Mặc kệ cô náo động trong ngực anh, anh dang tay ôm
siết lấy cô, sức ôm mạnh lắm, tưởng chừng khiến cô vỡ vụn, khiến cô suy sụp
không kịp đề phòng. Năm năm rồi, anh đã trông ngóng, muốn được lại ôm cô trong
lòng, chung hưởng niềm hân hoan của cô, vỗ về sự yếu đuối của cô, vá lành vết
thương cho cô, trăm nhớ ngàn thương, đêm ngày tưởng bóng, cánh tay vòng ôm chỉ
thấy hư không, dường như trước nay đều chỉ là một bầu trống rỗng.
Anh
cũng biết sợ, những ngày tháng không có Lâm Ấu Hỷ, quay cuồng trên thương trường,
cười xã giao lấy lệ, tình giả ý dối, tính toán triền miên, từng giây từng phút
căng thẳng, trước mặt thiên hạ mũ áo chỉnh tề, trong chốn riêng tư rã rời cô lẻ.
Năm
năm trước, anh nghe lời khuyên của Tiêu Vũ Trạch quay về Mỹ, khiến chuyện hai
người đứt đoạn. Anh hy vọng còn lại một mình, cô sẽ bình tĩnh suy nghĩ chín chắn,
nghĩ về những việc đã xảy ra giữa hai người. Chỉ cần cô có thể nhớ lại một cách
nghiêm túc thì sẽ hiểu rõ nỗi thống khổ và mối chân tình của anh. Anh kiềm chế,
không quấy quả cô, không xuất hiện trong thế giới của cô. Thoắt cái ba năm,
trong thời gian ấy, nhất cử nhất động của cô, dù ở nước Mỹ xa xôi, anh đều nắm
rõ như lòng bàn tay mình.
Đến
hai năm trước, cô tốt nghiệp đại học, rồi đột ngột biến mất. Trong cuộc đời
chưa bao giờ anh hối hận đến thế, anh phải tìm lại cô, dù phải cắn xé, phải lừa
dối hay phải đấu đá, anh chỉ cần cô trở lại.
Ngày
đêm nung nấu trong lòng, anh không ngờ
kết
quả lại như thế. Không biết bắt đầu từ hôm nào, anh đâm ra sợ, sợ gặp lại cô, sợ
cô đã quên anh, sợ cô đã thuộc về người khác, như là anh chàng đồng nghiệp sáng
sủa mới rồi. Anh không thể co mình trong cái vỏ của mình mà hèn nhát gặm nhấm
thất bại này, anh không đợi được nữa, cũng không muốn đợi.
Vào
lúc này, anh chỉ muốn cười, vẻ mừng rỡ lan tỏa gương mặt. Cô đã ở đây, trước mắt
mình, tất cả đã trở lại, ác mộng đã qua rồi, hơn thế nữa, cô ngốc bé nhỏ đã ở
trong tay mình. Anh ôm cô rất chặt, khóa chắc cô trong vòng ôm, cô đừng nghĩ chạy
thoát, anh thực sự không để mất cô.
- Lâm
Ấu Hỷ, cô ngốc này, em hại anh thảm quá, dù chân trời góc biển anh cũng không
thể thả em ra, em luôn luôn là của anh, bây giờ thuộc về anh, sau này cũng thuộc
về anh, chỉ là của anh thôi!
Trình
Mão đứng ở góc phố cách đó không xa, sững sờ nhìn cảnh ấy. Lâm Ấu Hỷ lên xe của
Lãnh Tử Thần, chiếc Ferrari nổ máy lướt đi.
Quầy
báo sau lưng Trình Mão còn bán tạp chí Phong
vân nhân vật số tháng trước, ngoài bìa trích in một đoạn phỏng vấn trọng
tâm, trên đó nhắc đến những điều Lãnh Tử Thần đã phát biểu. Đấy không phải những
lời nhà báo bịa đặt, cô gái trong lòng mà Lãnh Tử Thần nhắc tới rốt cuộc là ai,
Trình Mão đã có câu trả lời.
Lãnh
Tử Thần đưa xe xuống hầm, dắt tay Lâm Ấu Hỷ bước vào siêu thị. Giày cao gót của
cô phát tiếng kêu lộc cộc trên nền đá hoa, rất giòn giã. Lãnh Tử Thần
cúi
nhìn, chau mày hỏi:
- Đi
giày cao gót như thế chân em có chịu nổi không?
Anh
nhớ trước đây cô đi giày cao bốn phân là đã không đứng vững.
Lâm Ấu
Hỷ khe khẽ lắc đầu. Đi làm ở công ty yêu cầu trang phục đúng quy cách mới được
vào, cô chỉ là một nhân viên quèn, ông chủ yêu cầu mặc gì thì mặc ấy, có gì
không hợp cũng không được phàn nàn. Cô trả lời:
-
Cũng quen rồi. - Cô muốn nói năm năm rồi, bản thân đã không còn như trước, rất
nhiều việc không thể vãn hồi, anh sao cứ phải cố chấp thế. Nhưng nhìn ánh mắt
quan tâm sâu sắc của anh, cô phải hết sức kìm lại, đi theo sau anh, như bao
nhiêu năm trước.
Hai
người cùng đẩy xe chở hàng, xem xét trước những giá hàng hóa. Khẩu vị của Lãnh
Tử Thần khác lạ, ngày trước Lâm Ấu Hỷ biết mọi sở thích của anh, ghét ngọt ghét
cay, không ăn hành, thích thịt, bữa ăn không thể thiếu món làm từ trứng. Nhưng
năm năm rồi, con người đều đổi thay, khẩu vị có biến đổi không? Cô cúi đầu, trước
ánh mắt của anh, cô mua thịt, đậu phụ, rau cải, khoai tây, hạt tiêu xanh, trứng
gà, khi thanh toán, Lãnh Tử Thần cảm giác người cô run rẩy.
Những
thực phẩm này năm năm trước cô đã hứa nấu cho anh ăn trong buổi sinh nhật của
anh. Nhưng rồi tối đó cô lại bỏ đi, không một thông báo gì, không lời từ biệt
chính thức, cô đi như chạy trốn. Để mặc anh cả đêm chờ đợi, đợi cô nấu bữa ăn
sinh nhật cho anh, đợi đến cả năm năm.
Hôm
nay, Lãnh Tử Thần lại đưa cô đi mua những thứ ấy, là ý gì, coi như bữa ăn tối
cuối cùng, lời từ biệt chính thức? Mới rồi ở đầu phố, anh ôm cô nói những lời
có ý nghĩa gì? Hay là bữa ăn này để nối lại, bắt đầu chặng đường mới? Nhưng rõ
ràng là anh châm chọc cô, tất cả đều là châm chọc. Một nồi lẩu thịt, anh đã đợi
năm năm, cô bỏ trốn năm năm, nay vẫn tiếp tục, bất luận là châm chọc hay từ biệt,
thì khả năng trở lại như xưa là rất mơ hồ.
Cô
không tin, cũng không hy vọng.
Trở về
căn hộ được thuê, Lâm Ấu Hỷ thay quần áo, khoác tạp dề, chăm chú thành thạo
trong phòng bếp. Lãnh Tử Thần ngồi trong phòng khách nhỏ, chăm chú quan sát căn
hộ, tổng cộng khoảng hơn ba chục mét vuông, một phòng ngủ nhỏ, phòng khách kiêm
phòng ăn, đơn giản ngăn nắp, quy củ đúng mực y như chủ nhân.
Nhiều
năm rồi, nếp sống của cô ấy dường như không thay đổi, trong nhà có một thứ mùi
dường như rất quen.
Trên
bàn nước bày bộ Tư bản luận, anh giở
sách, nhìn thấy tờ giấy mỏng, cầm lên tay, ký ức cuồn cuộn về. Anh đứng dậy bước
vào bếp, lẳng lặng ôm cô từ phía sau:
- Ngốc
ạ, anh rất nhớ em.
- Lâu
lắm rồi em không nấu lẩu thịt, không biết còn làm được ngon không. - Cô khe khẽ
nói. Đúng là một món ăn ngon, gồm có thịt bắp hoa, rau cải, đậu hũ, nhưng món
ăn này đã năm năm không dám nấu, cũng không dám ăn, mỗi khi liên hoan có món
này, tim cô đều nhói đau kỳ lạ.
- Chỉ
cần em làm là được rồi. - Anh thì thầm bên tai cô. - Em biết là anh đợi nồi lẩu
thịt này năm năm rồi. Lâm Ấu Hỷ, cô ngốc ơi, sao em có thể đối xử với anh như
thế.
- Tất
cả đều như giấc mộng thôi. - Lâm Ấu Hỷ thở dài.
- Là
mộng, cảm giác mình không bao giờ phải tỉnh lại.
- Anh
ôm siết lấy cô. - Năm năm rồi, em luôn luôn ở trong mộng của anh. Nhìn vào chiếc
vòng ngọc đeo trên cổ cô, anh nhẹ nhàng tháo ra, đặt trên lòng bàn tay, dùng
ngón tay xoa trên từng mắt xích, đó là vật trang sức mà hai người đã trao cho
nhau trong lần yêu thương cuối cùng. - Lâm Ấu Hỷ, anh cũng ở trong mộng của em,
phải không?
-
Lãnh Tử Thần. - Mắt Lâm Ấu Hỷ cay xè, nghẹt thở, nắm rau cầm trong tay rơi xuống.
Chống tay lên bàn bếp, cô hít một hơi sâu gắng hết sức lấy bình tĩnh cho mình.
- Anh ra ngoài được không? Anh ở đây, em không thể yên tâm nấu được… em… em sẽ
bị căng thẳng.
Lãnh
Tử Thần nhún vai, cẩn thận đeo lại vòng ngọc lên cổ cô, rời khỏi phòng bếp. Lâm
Ấu Hỷ cầm dao tiếp tục thái thịt, chưa được mấy lát, dao trượt đi cắt vào ngón
tay, phút chốc máu túa ra, cô lẳng lặng ngậm ngón tay đứt vào miệng cho đến khi
máu ngừng chảy rồi tiếp tục nấu ăn. Đau ư? Cô không có cảm giác gì.
Lẩu
thịt, đậu hũ xào tiêu xanh, canh trứng hành, hai món một canh đơn giản nhưng là
bữa ăn thịnh soạn nhất trong nhà Lâm Ấu Hỷ hai năm qua. Hai người im lặng chăm
chú ăn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bát đũa, cảm giác quen thuộc
có chút lạ lẫm.
Thật
sự có thể làm lại được không? Lâm Ấu Hỷ không ngừng tự hỏi, hỏi đến khi cô tuyệt
vọng. Chẳng lẽ bi kịch lại sắp sửa lặp lại, lại thêm một lần đau khổ, thêm một
lần tủi nhục chạy trốn? Không thể được, cô không còn nhiều thời gian để mà
hoang phí như thế, cô không còn là Lâm Ấu Hỷ ngoan ngoãn phục tùng nữa rồi, cô
đã biết gánh vác và chịu trách nhiệm, đã có sự nghiệp để tạo lập, cô có mẹ cần
chăm sóc, cô không dốc vốn đánh cược nữa.
Xong
bữa cơm, Lâm Ấu Hỷ vào phòng bếp rửa chén bát, Lãnh Tử Thần ngồi ở phòng khách
xem ti vi, chiếc áo veston anh vứt bừa trên lưng ghế, cũng như năm năm trước,
anh rất hiếm khi làm việc nhà, cô lại tự nguyện giặt đồ rửa bát cho anh. Bây giờ,
cô không cam tâm tình nguyện nữa, có điều vẫn cứ lẳng lặng làm. Anh cố chấp đòi
một bữa ăn sinh nhật, cô quả thực không có cách gì từ chối.

