Săn Chồng - Chương 06
Đây là lần đầu tiên Tề Tề úp úp mở mở với tôi như vậy.
Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy cái gì đó. Một luồng khí lạnh toát bao
trùm lấy tôi, làm toàn thân tôi nổi gai ốc, tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi đưa mắt
nhìn quanh, căn phòng rộng rãi, những đồ gia dụng đắt tiền, tất cả những thứ
này bắt buộc phải thuộc về tôi. Tôi lại ngẩng đầu, nhìn bức ảnh cưới của chúng
tôi. Tôi của hai năm trước đang hạnh phúc nép vào vòng tay của Lâm Tiểu Vĩ,
cùng anh ta nhìn về phương xa, chờ đợi một tương lai tươi sáng.
Một tương lai tươi sáng… nếu như lâm Tiểu Vĩ rời xa
tôi, tương lai liệu có còn tươi sáng>
Đột nhiên tối thấy rất buồn ngủ, trái tim đập thình
thịch, đầu óc mơ hồ… tôi mơ hồ nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ đang trần như nhộng với một
người đàn bà ở trên giường, nhếch mép cười khinh bỉ với tôi.
Nhà, tất cả là của tôi, cho dù sắp thành một cái vỏ
bọc trống rỗng thì tôi cũng vẫn không muốn mất đi.
Loạn, thực sự loạn rồi! Trên bàn là mấy quả táo héo,
những cái vỏ túi đựng đồ ăn vặt, dao gọt hoa quả, khăn giấy, cốc, hai ba cuốn
sách, bút chì, sạc điện thoại… đủ thứ linh tinh. Trên ghế salông là một đống quần
áo đã phơi khô, đằng sau lưng ghế còn treo một cái áo khoác mấy tháng trước Lâm
Tiểu Vĩ đã thay ra, chuẩn bị mang đi giặt là. Lúc này nó như đang ngao ngán
nhìn tôi, như muốn nói với tôi rằng: Tôi mà còn không được mang đi giặt là đến
màu thu đến nơi rồi! Sàn nhà không được lau chùi, trên mặt bàn uống nước loang
lổ không biết là nước cà chua hay là nước dưa hấu, bụi bặm bám đầy. Tivi cũng bị
phủ một lớp bụi, còn cả rèm cửa, điện thoại bàn, máy lọc nước… đã rất lâu rồi
không có người lau dọn.
Nơi đây có giống một cái nhà không?
Tôi chuẩn bị quét dọn phòng, phải làm thôi! Cùng lúc
ấy, tôi gần như chẳng hề do dự, nhanh nhẹn ấn nút gọi đến số của Lâm Tiểu Vĩ.
Điện thoại đổ chuông hai hồi thì đầu bên có người
nghe máy, nhưng không lên tiếng.
- Là em đây! – Tôi nói.
- Ừ.
- Tối nay về nhà đi, em thấy chúng ta cần nói chuyện!
– Nói ra rồi tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Có vẻ anh ta không quen lắm với sự dịu dàng của tôi.
Im lặng mấy giây mới lên tiếng:
- Muộn một chút có được không? Anh đang ở Tam Á, sẽ
lên chuyến bay tối!
- Anh đi công tác à? – Tôi có chút ngạc nhiên.>
- Ừ, anh vẫn đang ở khách sạn! – Nói rồi, anh ta dường
như muốn chứng minh cái gì đó, có phần hơi nôn nóng nhưng vẫn tỏ vẻ thoải mái
nói. – Anh với trưởng phòng Uông. Máy anh sắp hết pin rồi, anh lấy máy bàn của
khách sạn gọi cho em nhé!
Vài phút sau, điện thoại hiện lên một số điện thoại
dài, đúng là từ Hải Nam. Tiếp theo đó là tiếng cười sang sảng của trưởng phòng
Uông vang lên trong điện thoại:
- Sao, đi công tác với anh mà em cũng không yên tâm
à?
- Sao lại không yên tâm? Đi với anh là em yên tâm nhất
đấy! – Tôi vui vẻ nói.
Tôi vui thật. Theo như những hiểu biết của tôi về
Lâm Tiểu Vĩ, cuộc điện thoại này là do anh ta cố ý sắp đặt, một là để chứng
minh mấy ngày nay anh ta thực sự đi công tác ở Tam Á, không về nhà cũng là vì
lý do công việc. Hai là để chứng minh anh ta thực sự đang ở với trưởng phòng
Uông chứ không phải là dẫn theo bồ nhí.
Tôi xoay xoay ba vòng rồi thả mình xuống ghế salông,
thầm rủa mình nhạy cảm, đa nghi, yếu đuối, lo bò trắng răng, cả tin… nói tóm lại
chuyện này không hề tồi tệ như tôi vẫn tưởng tượng.
Người giúp việc theo giờ được tôi thuê đến hôm nay
là một chị ngoài bốn mươi. Tôi rất muốn nói chuyện với chị ấy một lát để chia sẻ
sự phấn khích và vui mừng trong lòng. Nhưng chị ấy nói công ty có quy định
không được nói chuyện trong khi đang làm việc. Tôi nghĩ cũng phải, người ta làm
việc không thôi cũng đủ mệt lắm rồi, còn sức đâu mà nói chuyện với tôi nữa!
Tôi đành phải vào phòng đọc sách, thầm nghĩ: Đợi
quét dọn nhà cửa xong tôi sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn về rồi về nhà tắm rửa, thay
quần áo.
Vừa mới bật máy tính lên đã thấy Tề Tề gọi đến, hẹn
tôi ra ngoài ăn cơm, nói là dẫn tôi đi gặp một người đẹp.
- Hôm nay thì không được rồi, Lâm Tiểu Vĩ sắp về! –
Tôi nói.
- Làm hòa rồi à? – Giọng của Tề Tề nhẹ nhõm và vui mừng.
- Ừ, tớ đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ gia đình rồi! –
Tôi đắc chí nói.
- Thôi đi, không nhờ có chiều hôm qua của tớ thì cậu
có chịu chủ động như thế không? – Tề Tề còn đắc chí hơn tôi.
Tôi chợt sực tỉnh rồi mừng thầm trong lòng. Nói như
vậy có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện ngoại tình! Tôi nói:
- Bố khỉ, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm, bào ngư hay gì
cũng được hết!
Lên mạng, Twiling vẫn online, tôi vui mừng nói cho
anh ấy biết chồng tôi sẽ về nhà tối nay.
Twiling: Làm hòa rồi à? (anh ta gửi cho tôi một cái
biểu tượng ngạc nhiên.)
Áo gấm đi đêm: Có thể coi là vậy. Chỉ có điều những
vấn đề em lo đều không có.
Twiling: Em lo cái gì?
Áo gấm đi đêm: Lo anh ta ngoại tình, sau này không cần
em nữa, đòi ly hôn với em.
Twiling: Nói như vậy có nghĩa là em yêu anh ta,
không nỡ rời bỏ anh ta?
Áo gấm đi đêm: Không phải, rời khỏi anh ta sẽ phải
trở lại với cuộc sống nghèo khó trước đây. Đối với em mà nói thì kết hôn với
anh ta là sự đảm bảo cuộc sống cho em.
Twiling: Em chỉ yêu tiền của anh ta ư?
Áo gấm đi đêm: Đương nhiên, nếu không sao em phải lấy
anh ta. Có phải anh cảm thấy em rất thực dụng không?
Twiling: Không nói được, dường như anh không hiểu lắm
về phụ nữ. Thỉnh thoảng nghĩ rằng họ rất đơn giản nhưng nhiều lúc cảm thấy rất
đáng sợ!
Áo gấm đi đêm: Anh đang nói em phải không?
Twiling: Không phải, anh chỉ cảm thấy chồng em rất
đáng thương!
Áo gấm đi đêm: Đó là bởi vì anh là đàn ông. Thực ra
chẳng có gì đáng thương cả, chẳng phải anh ta đã có được tuổi xuân tươi đẹp nhất
của em hay sao? Hơn nữa em đang cố gắng để yêu anh ta đây. Đàn bà một khi đã gả
cho một người đàn ông, lâu dần rồi cũng sẽ yêu chồng mình. Cho dù không có tình
yêu thì ít ra cũng có tình nghĩa, có gì khác biệt đâu chứ?
Twiling: Bọn em làm hòa rồi, sau này chắc sẽ ít thời
gian nói chuyện với anh nhỉ? Liệu có quên anh không?
Áo gấm đi đêm: Mãi mãi không bao giờ quên, trong tim
em, anh quan trọng hơn anh ta nhiều.
Twiling: Cái gì? Anh chỉ là một người bạn chat chưa
từng gặp mặt, trong khi đó anh ta là chồng của em đấy!
Áo gấm đi đêm: Bề mặt thì là vậy, nhưng trong lúc em
hụt hẫng nhất, không nơi nương tựa, người ở bên cạnh em chính là anh. Còn nữa,
em đã từng nói em không yêu anh ta.
Twiling: Hôm nay nói tới đây thôi,anh out đây, phải
đi họp lớp rồi.
Nick của Twiling tắt phụt. Tôi nhìn lên đồng hồ, nếu
như máy bay không bị trì hoãn thì giờ này chắc đã cất cánh rồi. Tôi nằm ngả ra
ghế salông một lúc rồi lê vào nhà bếp nấu chút cháo. Lâm Tiểu Vĩ mỗi lần đi máy
bay về đều kêu dạ dày khó chịu, đòi tôi phải nấu cháo cho anh ta. Nhưng lần nào
tôi cũng lười không làm, lần này nhất định phải cho anh ta một điều bất ngờ.
Chỉ có điều sự việc không được thuận lợi như tôi tưởng
tượng. Tám giờ tối, cũng là lúc nồi cháo tôi ninh trên bếp bắt đầu thơm phức,
Lâm Tiểu Vĩ nhắn cho tôi một cái tin, nói rằng cục trưởng mời anh ta ăn cơm ở
bên ngoài, có thể rất muộn anh ta mới về, bảo tôi không phải chờ anh ta.
Đọc xong tin nhắn tôi liền thấy không vui, gần như lần
nào cũng như vậy, chỉ cần tôi chẩn bị gì đó với tâm trạng hân hoan, vui vẻ là y
như rằng đến lúc quan trọng lại bị anh ta cho leo cây, mâu thuẫn lúc nào cũng bị
đẩy lên cao trào vào chính những lúc như thế này.
Chồng tôi kể từ ngày lấy nhau cho đến giờ không biết
đã cãi nhau bao nhiêu bận mà lần nào cũng chỉ là vì những chuyện nhỏ nhặt. Tề Tề
khuyên tôi, nếu như đã lấy hôn nhân làm bàn đạp cho cuộc sống vật chất thì còn
chú trọng tình cảm quá làm gì? Nhìn tôi bây giờ, xe có rồi, nhà có rồi, bố mẹ
Lâm Tiểu Vĩ mặc dù không hài lòng về tôi nhưng cũng cho chúng tôi một cửa hàng,
tiền thuê hàng tháng đều do tôi thu, một năm cũng được mấy trăm nghìn tệ, thế
là được rồi. Biết bao nhiêu bạn học và đồng nghiệp của tôi đến giờ vẫn còn tay
trắng, ấy vậy mà chẳng phải họ vẫn sống đấy thôi.
Nghĩ thế nên tôi liền nhắn lại cho Lâm Tiểu Vĩ: Anh
cứ ăn đi, em chờ anh.
Phim truyền hình bây giờ còn không hay bằng quảng
cáo, toàn là những bi kịch về cuộc sống hôn nhân gia đình, tôi xem cái gì cũng
thấy cứ như đang nói về mình vậy. Tề Tề gọi điện đến hẹn tôi ra ngoài uống bia,
tôi nói thôi không đi, buổi tối còn có một cuộc hẹn quan trọng.
Kim đồng hồ chỉ đến mười hai rưỡi đêm rồi mà Lâm Tiểu
Vĩ vẫn chưa về nhà. Theo lý mà nói thì anh ta phải ăn xong từ lâu rồi. Thỉnh
thoảng có xe đi ngang qua, tôi còn tưởng là anh ta đã về, thế là liền lao như
bay ra ban công, nhưng không phải. Lại một chiếc xe qua, vẫn không phải. Cuối
cùng, tôi ngồi luôn ở bên ban công, nhìn chăm chăm vào con đường dài phía đối
diện.
Tôi không chịu được nữa liền gọi điện đến máy của anh
ta.
Tắt máy.
Lại là tắt máy. Tôi bực bội ném phăng cái điện thoại
lên ghế salông.
Tôi chợt có linh cảm không lành, vội vàng tìm số của
trưởng phòng Uông và gọi cho anh ta. Còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã nói:
- Tôi còn đang thắc mắc vì sao cậu tắt máy, hóa ra
là về nhà với vợ à?
Trưởng phòng Uông tưởng tôi là Lâm Tiểu Vĩ>
- Cục trưởng Chiêu lúc tối còn hỏi vì sao cậu không
đi, thẳng ranh, chỉ biết mỗi vợ thôi! Tôi đang lái xe, không nói nữa, ngày mai
sẽ gửi hóa đơn cho cậu! – Trưởng phòng Uông hình như đã uống khá nhiều nên nói
rất to, cũng chẳng quan tâm xem là đối phương tìm anh ta có việc gì. Chỉ có điều,
tôi đã có thể khẳng định chắc nịch rằng, tin nhắn lúc tối của Lâm Tiểu Vĩ hoàn
toàn là bịa đặt, anh ta không muốn về nhà.
Tại sao anh ta phải lừa tôi? Rõ ràng ban nãy vẫn còn
rất ổn mà, đột nhiên sao lại trở mặt nhanh vậy?
Tôi đứng thần người bên ban công, đầu óc rối loạn, từng
gương mặt lạ lùng lướt đi trước mắt tôi. Không biết nghĩ thế nào mà tôi lại nhắn
tin cho Lâm Tiểu Vĩ, bảo anh ta rằng tối nay tôi phải đến khách sạn trực, không
về nhà được, bảo anh ta chú ý sức khỏe, về nhà sớm.
Tôi gọi điện cho Tề Tề, hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Tề
Tề nói đang chuẩn bị về nhà, tôi bảo Tề Tề đừng về, tôi sẽ qua đó ngay.
Phụ nữ ngồi cà phê đến quá nửa đêm không về phần lớn
đều thuộc diện cô đơn. Tôi ngồi ghế đối diện với Tề Tề, ủ rũ nói:
- Lâm Tiểu Vĩ không còn yêu tớ nữa, nói rằng tối nay
sẽ về xong lại lừa tớ!
Nói rồi tôi mới nhớ ra đây là câu mà Tề Tề ghét nghe
nhất. Cô ấy luôn cho rằng hôn nhân không thể nào hoàn mỹ.
Quả nhiên, Tề Tề trợn mắt lườm tôi:
- Cậu đến là vì chuyện này à?
Tôi cúi đầu, không dám nhìn Tề Tề.
- Vớ vẩn! – Tề Tề rít mạnh điếu thuốc lá. – Tớ tưởng
anh ta lại đánh cậu nữa chứ.
- Đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không hả? -
Giọng điệu của tôi không lọt tai cho lắm. - Có phải cậu đang tiếc vì tớ không bị
anh ta treo lên xà nhà mà đánh đập không hả?
- Tớ bảo cậu chớ có tự tìm phiền phức nữa! Chẳng phải
bây giờ cậu vừa mới đổi công việc hay sao? Một sự bắt đầu mới đang chờ đợi cậu,
đó mới là thứ cậu cần phải nghĩ! - Nói rồi Tề Tề đột nhiên ngừng lại, ngẫm nghĩ
vài giây rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. - Chỉ có điều tớ đang nghĩ, lần này
tại sao anh ta lại làm căng như vậy? Giống như là mình có lý lắm ấy!
Tôi thở dài, thẩn mặt ra nhìn Tề Tề.
- Có phải anh ta đã biết chuyện anh ta không nên biết
không? Ý của tớ là, cậu có người đàn ông khác ở bên ngoài chẳng hạn? - Tề Tề tỏ
vẻ hoang mang.
Máu nóng trong người tôi dồn cả lên đầu:
- Cậu nói thế là có ý gì? Tớ là người thế nào chẳng
nhẽ cậu còn không biết à? Tại sao hôn nhân của hai người vừa nảy sinh rắc rối
là cậu nghĩ ngay đến mọi vấn đề đều là do người đàn bà thế hả? Cậu cũng là đàn
bà đấy!
- Tớ chỉ đang phân tích thôi mà. Không có gì thì
không có, cậu làm gì mà gay gắt thế? - Tề Tề thấy tôi tức giận liền cúi đầu lẩm
bẩm.
- Tớ bây giờ sắp bị anh ta giày vò đến phát điên rồi.
Chẳng biết anh ta nghĩ gì, cũng chẳng biết anh ta có phải đã có bồ ở bên ngoài
không nữa? - Tôi ôm hai vai mình, mệt mỏi thả người xuống ghế sô pha.
- Xem ra cậu vẫn còn may mắn chán! Chỉ có điều cậu
phải nghĩ thoáng hơn một chút, cho dù đàn ông có bao nhiêu người đàn bà thì chẳng
phải cậu vẫn là vợ hợp pháp của anh ta sao? Đàn ông bây giờ toàn như vậy, nhắm
mắt mà cho qua đi! Các hoàng hậu thời xưa đều chấp nhận, sao cậu lại không chấp
nhận được? Nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu ly hôn với anh ta thì cậu đã là
hàng second-hand rồi, ai dám đảm bảo cậu sẽ tìm được một người đàn ông có tiền
khác? Đàn ông không có tiền cậu có chịu không? Phụ nữ thời nay thay vì tìm một
thằng chồng nghèo kiết xác để mà chịu đói rét thì thà chịu ấm ức mà ở với một
thằng có tiền còn hơn!
Tôi nhìn Tề Tề, không nói được nửa lời. Trước đây
tôi từng ra sức gieo rắc quan niệm hôn nhân vì tiền cho cô ấy, giờ lại đến lượt
cô ấy lấy chuyện này ra để giáo huấn>
- Không phải là cậu đã tìm được bến đỗ tiếp theo rồi
đấy chứ? - Đột nhiên Tề Tề cười tinh quái.
- Chuyện này không cần thiết. Mạc Y Y tớ nói thế nào
cũng là loại gái đẹp, hồi đầu đám đàn ông trồng cây si cứ phải xếp hàng dài. Tớ
kết hôn rồi bọn họ biến hết, nhưng tớ mà ly hôn xong bọn họ lại chẳng kéo đến
thành đàn ấy chứ! - Nói xong tôi thấy hụt hơi, cảm giác như thiếu không khí.
Lúc ra khỏi cửa hàng cà phê đã là hai giờ sáng, tôi
cảm thấy có hơi hối hận vì đã đến đây.
Đến chân cầu thang của tòa nhà, tôi chợt phát hiện
đèn trong nhà đang sáng, tôi nhớ rõ là trước khi ra ngoài tôi đã tắt đèn rồi cơ
mà.
Tôi nghi hoặc bước vào trong nhà, còn chưa kịp cởi
giày đã nhìn thấy một người đàn bà đi ra từ trong phòng ngủ.
Ai? Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Tôi bàng
hoàng không biết có phải mình vào nhầm nhà không.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chờ đợi cô ta đưa ra một lời
giải thích sau một vài giây kinh ngạc.
- Anh ta uống say rồi, tôi đưa anh ta về nhà cho cô!
- Nói dứt lời cô ta điềm nhiên đối diện với ánh mắt lạnh băng của tôi.
Cô ta nói xong, chẳng đợi tôi kịp nói gì, cũng không
chờ tôi nhường đường mà đi lướt qua tôi ra ngoài. Nói thực lòng, cô ta rất xinh
đẹp, biết nói thế nào nhỉ? Có chút gì đó rất giống khí chất của gái Thượng Hải.
Không biết có phải vì nguyên nhân này không mà lúc nhìn thấy tôi, cô ta chẳng
chút hoảng hốt hay rụt rè. Tôi giương mắt nhìn cô ta đi ra, lúc này cơn giận mới
bùng lên dữ dội, đưa tay đóng sầm cửa lại.
Tôi lao vào phòng ngủ, Lâm Tiểu Vĩ đang nằm trên giường,
ngủ say như lợn chết, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Tôi tức phát điên lên, lay mạnh
Lâm Tiểu Vĩ, lớn tiếng nói:
- Tại sao anh>
- Hết pin rồi! - Anh ta xoay người rồi tiếp tục ngáy
khò khò.
Tôi vẫn không chịu buông tha, liền tóm lấy cánh tay
anh ta, đẩy mạnh một cái, gắt lên:
- Anh chớ có giả bộ nữa! Nói mau, con đàn bà lúc nãy
là ai?
- Một người bạn! - Anh ta gối đầu lên thành giường,
xua xua tay, ra ý bảo anh ta đang rất khó chịu.
- Tối nay anh ở với cô ta chứ gì? Tại sao lại lừa
tôi? Rõ ràng anh không đi ăn cơm với trưởng phòng Uông! - Tôi giật lấy cái chăn
đang đắp trên người anh ta, ra sức kéo anh ta dậy.
Anh ta ọe mấy tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Cả căn
phòng bỗng chốc nồng nặc mùi khó chịu.
- Anh chết luôn đi cho xong! - Tôi gào lên tức tối.
Cả đêm mất ngủ. Một người đàn bà đưa anh ta về nhà,
còn đưa anh ta vào tận phòng ngủ, chuyện quái quỷ gì vậy? Mình nhất định phải
điều tra rõ ràng. Buổi sáng tỉnh dậy, Lâm Tiểu Vĩ đã đi rồi. Tôi rửa mặt xong
liền gọi cho anh ta.
- Tối qua tại sao anh không về nhà đúng giờ đã hẹn,
anh có biết tôi ở nhà đợi anh mãi không?
- Uống nhiều quá! - Anh ta bất mãn nói, dường như
không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. - Hơn nữa cho dù tôi có uống say đến
chết cô cũng đâu có buồn đếm xỉa đến tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi:
- Được, tôi không quan tâm đến anh, nhưng anh nói
cho tôi biết con đàn bà đưa anh về tối qua là ai?
- Tôi nói rồi, là một người bạn. Cô nói đủ chưa hả?
- Anh ta nói rồi ngắt luôn điện thoại.
Tôi tức tối gọi lại, máy bận. Tôi lại gọi lại
“Bốp!”. Tôi điên tiết thẳng tay ném điện thoại xuống
bàn.
6
Bao Tử cầm bài tập tôi nộp ở trên tay, nghiêm giọng
nói:
- Y Y, cô đùa với tôi đấy hả?
- Sao thế? - Tôi chột dạ nhìn anh ta. Hôm qua, để
hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ viết vớ vẩn vào đó cho xong việc.
- Cô học hành tử tế một chút cho tôi nhờ! - Bao Tử
đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng nói. - Với thái độ làm việc như thế này thì cô
chưa được ngồi vào cái chức trợ lý đã bị đuổi thẳng cổ rồi! Tôi nói cho cô biết,
hiện nay có rất nhiều người đang nhìn vào cô, chờ đợi thời cơ hạ bệ cô... Cô
còn cười à? Tôi không đùa với cô đâu đấy!
- Ý của anh ban nãy là có người định chơi đểu tôi à?
Có phải là Lãnh Linh không? - Tôi nôn nóng hỏi.
- Đầu cô là đầu lợn hả? - Bao Tử nhăn nhó. - Hãy
dùng tài năng để vũ trang cho mình trước đi đã!
Anh ta nói xong liền đưa tài liệu cho tôi, trên đó
có rất nhiều chỗ bị sửa. Thực sự tôi đã không bỏ công sức vào bài tập này, ngay
cả phân phối cổ phần của công ty cũng viết sai, đúng là đáng ăn đòn! Nếu tôi
còn không đối mặt với cái mở đầu tốt đẹp này thì e rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi
tệ mất. Tất cả chỉ tại Lâm Tiểu Vĩ gây ra, đồ Lâm Tiểu Vĩ đáng ghét. Nếu như
không phải vì anh thì tôi đâu có ra nông nỗi này?
Buổi tối về nhà, Lâm Tiểu Vĩ đang ở trong phòng đọc
sách. Quan hệ của chúng tôi đã bị đẩy đến cao trào của sự lạnh nhạt bởi sự xuất
hiện của con đàn bà bí ẩn kia.
Tôi giả bộ cần tìm một cuốn tạp chí rồi vào phòng đọc
sách. Tôi buộc phải nói chuyện với anh ta, đây là chuyện không thể dây dưa được
nữa.
Tôi vừa vào phòng đọc sách, nhìn thấy cảnh tượng trước
mặt là ngọn lửa trong người đã bùng lên dữ dội. Anh ta đang mặc độc một cái quần
đùi, bật webcam chat với một con đàn bà nào đó. Anh ta vừa nhìn thấy tôi bước
vào liền vội vàng tắt cửa sổ chat, đồng thời thể hiện thái độ cực kỳ bất mãn với
hành vi tự ý xông vào của tôi, nụ cười trên mặt anh ta hai giây trước nhanh
chóng biến thành một cái nhíu mày rất khó chịu. Mặt anh ta lạnh tanh như băng,
có cảm giác cặp lông mày đã đông cứng rồi.
Tôi như vừa nuốt phải mật đắng, những lời lẽ định
nói tự nhiên bay biến đâu mất. Nhìn thấy anh ta lấy cuốn tạp chí của tôi để kê
chuột, tôi liền nghĩ ngay ra cớ để trút giận lên anh ta. Tôi đi thẳng đến trước
mặt anh ta, giật lấy cuốn tạp chí của mình.
“Bộp...” Con chuột máy tính bị hất tung lên.
Tôi cầm cuốn tạp chí đi thẳng ra cửa. Tôi có thể tưởng
tượng ra lúc này anh ta đang dán mắt vào máy vi tính, cơn giận dữ như lửa gặp cỏ
khô, bùng lên dữ dội. Chân tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng đọc sách thì sau
lưng tôi vang lên một tiếng động khủng khiếp.
Tôi thả mình xuống ghế salông, trong đầu toàn là
hình ảnh anh ta chat với người đàn bà khác. Tôi nhớ lại cái tin nhắn mà Tề Tề
đã nhắn cho tôi, nhớ lại con đàn bà đã đưa anh ta về tối đó, trong bụng tức tối
mấy lần định xông vào hỏi anh ta cho ra nhẽ. Nhưng mỗi lần đi đến cửa tôi lại
quay đầu lại. Tôi sợ sẽ gặp phải ánh mắt khinh bỉ của anh ta, nó giống như hai
con dao sắc lạnh bay vèo vèo về phía tôi.
Thực ra thì cho dù anh ta có hung dữ thế nào đi
chăng nữa thì tôi vẫn là vợ anh ta, đương nhiên tôi có quyền hỏi những điều
này. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ta đang chat webcam với một con đàn bà
khác. Tề Tề từng nói, với những người ngày nhớ đêm mong về nhà, khi chat nhất định
phải bật webcam, nếu không thì không thể giải tỏa “cơn khát” được. Lâm Tiểu Vĩ
với con đàn bà ấy đã đến mức “đói khát” rồi hay sao? Bọn họ đã từng gặp nhau
chưa? Đã qua đêm với nhau chưa? Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp.
Dường như có ai đó đang thì thầm bên tai tôi: Chết rồi,
quỷ vào thôn rồi!
Tôi thầm nhủ, tìm anh ta nói chuyện với thỏa hiệp là
hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người cãi nhau dù có kịch liệt đến đâu
nhưng cũng chỉ là chuyện nội bộ, một khi có kẻ địch từ bên ngoài xâm phạm, cả
hai phải có trách nhiệm cùng nhau đối phó>
Tôi nghĩ tôi nên lựa chọn một phương pháp hòa bình,
bình tĩnh hoặc làm nũng. Ví dụ: Tôi có thể đứng phía sau anh ta, dịu dàng hỏi:
“Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”. Hoặc quỳ xuống bên cạnh anh ta, nước
mắt tèm lem hỏi: “Anh định cả đời này sẽ bỏ mặc em sao?”. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối
không được làm căng.
Từ phòng khách đến phòng đọc sách chỉ mất có mấy bước
chân, thế mà tôi cảm thấy cứ như xa đến mười lăm vạn cây số, đi mãi mà không đến
nơi.
Tôi tự cổ vũ mình: Vì một nước Trung Quốc hoàn toàn
mới, xông lên!
Tôi đẩy cửa, cửa khóa. Tôi gõ cửa, nhẹ nhàng nói:
- Lâm Tiểu Vĩ, anh có thể ra ngoài một lát không?
Mãi lâu sau anh ta mới mở cửa, lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Chúng ta... có thể nói chuyện một lát không?
- Để hôm khác đi, hôm nay tôi không có thời gian! -
Rầm, cửa đã đóng sập trước mặt tôi.
Tôi đứng đờ ngay ra ở cửa, thật không ngờ anh ta lại
có thái độ này. Ngoảnh đầu lại, nhìn vào chiếc gương phía đối diện, tôi bàng
hoàng nhận ra bộ dạng thê thảm của mình: tóc tai rũ rượi, váy ngủ dài đến mắt
cá chân, mặt mày vàng vọt, lông mày nhíu chặt lại. Toàn thân tôi toát mồ hôi,
run rẩy vì tức tối. Đây là tôi ư?
Tôi đá mạnh vào cửa, một cơn đau đớn ập đến. Tôi òa
khóc nức nở, hai tay đấm mạnh vào cửa.
- Lâm Tiểu Vĩ, anh ra đây cho tôi! Rốt cuộc tôi đã
làm chuyện gì có lỗi với anh chứ? Cho dù anh có hận tôi thì cũng phải có lý do?
Anh không thể vô duyên vô cớ lạnh nhạt với tôi như vậy được!
Cánh cửa rất “cố chấp”, hoàn toàn không có ý định mở
ra. Đột nhiên một khát vọng hết sức điên rồ, tôi mong anh ta sẽ bị tôi làm cho
tức điên lên, chỉ vào mặt tôi mà mắng chửi. Ít ra như vậy cũng có sự giao lưu
ngôn ngữ, đằng này anh ta từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng, coi tôi như một người
chết.
Tôi đã quên mất mình vừa mới diễn một cái mở màn rất
dịu dàng, giờ tôi bắt đầu nổi điên. Sự oán hận như ngọn lửa bùng lên đến tận đỉnh
đầu tôi. Tôi tìm một con dao ở trong nhà bếp, điên cuồng chém vào cửa, vừa chém
vừa gào:
- Mẹ mày, hôm nay mày mà không ra đây tao sẽ chém chết
mày! - Tôi vừa khóc vừa chém mạnh vào cửa, tôi muốn mở tung cánh cửa này ra, chỉ
thẳng vào mặt anh ta mà hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

