VHKB, Quyển 04, Chương 05
Chương 5: Cuốn sách đen huyền bí. (P1)
Người dịch: CuòngLong
Khi đàn bọ đi qua hết, Trịnh Xá buông tay
nhảy xuống. Tần Chuế Ngọc vừa chạm đất lền khóc òa lên ầm ĩ, khóc đến nỗi mặt
mũi nhòe nhoẹt, vừa khóc vừa chửi bới ầm ĩ chốn khỉ ho cò gáy quái quỷ này và
toàn thể giới đàn ông trên thế giới, mãi đến khí Trịnh Xá thở dài, bỏ đi về
phía nga rẽ mới khóc ầm lên chạy theo.
- Đám đàn ông các người đều là bọn khốn nạn,
chơi xong là bỏ mặc người ta. Đạo diễn chó chết, đám nhà giàu khốn kiếp, toàn
là đám chó đực. Chỉ cần bà vén váy lên là…
“Phách”
Trịnh Xá đột nhiên quay đầu lại vung tay
tát mạnh một phát, cô nàng lăn quay ra đắt, im bặt đi. Hắn lạnh lẽo nói:
- Tôi không cần biết tái thế giới hiện thực
cái gì đã làm cô thất vọng! Nhưng đây là thế giới phim kinh dị, đừng có…. mở mồm
ra là chó chết, khốn nạn gì nữa, cứu cô là đám đàn ông đấy.
Tần Chuế Ngọc bị đánh choáng luôn , há mồm
nhổ ra một cái răng gãy, vừa khóc gào ầm trời vừa nhảy xổ vào hắn đấm đá túi bụi:
- Tao chửi đàn ông đấy, thì đã sao? Mày dám
đánh bà, có tin không, tao lập tức tự sát để kéo cả đám chết chung?
- Tốt!
Trịnh Xá rút sung ra, chĩa nòng vào đầu Tần
Chuế Ngọc nói
- Muốn chết phải không? Nói một câu là tôi
sẽ thỏa mãn cô liền! Mẹ nó, đừng có nghĩ là bọn tôi đùa cợt với cô, cô nghĩ thế
giới này là để cô vào chơi? Đi du lịch? Biến cường rồi trở về thế giới hiện thật?
Đừng có ngu xuẩn nữa, nếu không có quyết tâm sống sót thì tự sát mẹ nó đi cho rảnh
nợ, miễn cho người khác rác tai vì những phàn nàn, càu nhàu của cô! Nói, muốn
chết không?
Lần này Tần Chuế Ngọc sợ đến vãi linh hồn,
im re, chỉ có đôi mắt đầy lệ rưng rưng, Trịnh Xá còn thoang thoảng thấy mùi
khai khai, cô nàng run lẩy bẩy nói:
- Không… tôi không muốn chết, xin đừng giết
tôi…xin anh đấy, đừng giết tôi
Trịnh Xá thu sung về, hắn chỉ liếc nhìn
nàng một cái rồi nói:
- Tiến vào cái thế giới này rồi thì đừng tự
cho là mình cao quý gì, ở đây chỉ có một quy tắc cho tất cả, đó là cố mà sống
sót… đi theo tôi, nếu không muốn bị Mummy hút thành xác khô.
Tần Chuế Ngọc lần này ngoan ngoãn nghe lời,
chỉ có trong ánh mắt đôi khi lóe lên những tía căm hờn, ác độc nhìn về phía Trịnh
Xá. Hai người chạy không rõ bao lâu, bỗng từ phía trước vang lên tiếng kêu cứu,
hai người đều rùng mình, đừng có ra thêm bọ nữa nha, nhưng tiếp ngay đó có tiếng
phụ nữ rú ầm ĩ, là giọng của Evelyn. Trịnh Xá kêu thầm một tiếng trong bụng,
tuy hắn biết đó chính là lúc Evelyn gặp phải Imhotep trong tình trạng Mummy,
nhưng hắn vẫn không dừng bước chạy về phía đó . Hai người chạy qua đường hầm rẽ,
thấy Evelyn đang đứng đó, nét mặt kinh hoàng nhìn ra xa, bên cạnh là O’Conneil
và đám Mỹ vừa từ một ngã rẽ khác chạy ra, đằng sau còn có bọn Zero năm người,
có lẽ lúc nãy bọn họ chạy vào cùng một ngách. O’Conneil nhìn thấy Evelyn thì chạy
tới, tóm lấy tay nàng nói:
- Chạy mau, đứng ở đây làm gì? Đằng sau rất
nhiều bọ…óe!
Mọi người cũng đã chạy đến bên cạnh Evelyn,
nhìn ra theo hướng nhìn của hai người và đều giật bắn mình lên. Một cái…không,
một con Mummy thối rữa, lở loét, hở ra cả xương đứng đó, trên cái sọ khô quắt
có một đôi mắt đầy vằn máu, nhìn chằm chằm vào mọi người rồi rống lên một tiếng.
O’Conneil bị tiếng rống làm ngây ra một lúc, rồi anh chàng cũng rống lên, giơ
shotgun lên làm một phát, Mummy té quay ra đất, cùng nổ sung còn có bọn Trịnh
Xá, chỉ khác là bọn hắn bắn tạch tạc tạch lien tiếp. Mummy bị bắn văng la đến
10 mét, O’Conneil lôi Evelyn cắm đầu chạy ra ngoài, Trịnh Xá vội vàng nói:
- Trương Kiệt đua mọi người ra ngoài, Zero ở
lại với tôi kiểm tra vết thương của Imhotep…lúc nãy chúng ta dùng đạn bạc.
Mummy bị bắn nát bét nằm trên đất, bọn Trịnh
Xá nhất tề nhìn kỹ, vết đạn do O’Conneil bắn đã hoàn toàn khôi phục, giống như
cát chảy vậy. Những vết đạn do bọn hắn bắn vẫn còn nguyên, mãi đến khi đầu đàn
hoàn toàn biến thành màu đen, bị đẩy bật ra miệng vết thương mới từ từ khôi phục.
- Có hiệu quả, nhưng không tốt lắm… mà lúc
này pháp lực của hắn còn rất yếu, chờ đến khi hắn hút sạch đám người Mỹ hắn có
thể gọi bão cát, lúc đó đạn bạc uy hiếp hắn rất ít…ài…Mà khi đó đội Ấn Châu đã
quát ứng hoàn cảnh xung quanh rồi.
Trịnh Xá cười khổ nói. Zero lại chĩa sung
vào Mummy bắn vài phát rồi nói:
- Rời khỏi đây trước đi đã, chưa tìm được
Cuốn sách của Amun-Ra thì chắc là chưa giết được hắn… Trước hết tính toán sức
uy hiếp của đội Ấn Châu đã, họ mạnh lắm phải không?
Trịnh Xá cũng bắn một loạt, quay đầu chạy
ra, vừa chạy vừa nói:
- Đúng vậy, rất mạnh… mà họ cũng không đến
chiến trường chúng ta đã định sẵn ở Hamunaptra, tôi có thể cảm giác được họ càng
lúc càng đi xa, không biết có phục kích chúng ta không, ha ha, Zero, anh có tin
là tôi có thể đưa mọi người đi đến chiến thắng không?
- Không tin.
Zero chạy sau hắn đều đều đáp:
- Không thể có chuyện tất cả chúng ta đều sống
sót, nhất định có người chết…Nhưng tôi tin cậu sẽ luôn lĩnh đạo chúng tôi, tối
thiểu không bỏ rơi đồng đội mà chạy, tôi tin tưởng điều đó.
- Vậy sao? Ha ha ha, không khích lệ lắm thì
phải…vậy thì hãy để tôi tiếp tục dẫn dắt mọi người, sống hay chết cũng được, tối
thiểu tôi tuyệt không bỏ rơi đồng bạn.
Từ đằng sau hai người, tiếng rống của Mummy
lại vang lên sữ dội. Trịnh Xá và Zero vừa chạy ra khỏi cử mộ, họ lập tức giơ
sung lên theo bản năng, bên ngoài có mấy chục người áo đen đang chĩa sung vào họ,
đằng sau đội người đó là toàn đội Trung Châu và cả đám O’Conneil, đám người Mỹ.
O’Conneil cười khà khà nói:
- Thấy chưa, tôi đã bảo là giết chết toi
con Mummy đó rồi, các người còn cứ làm ầm ĩ lên thế!
Trịnh Xá thầm thở dài, nói:
- Không, Mummy còn chưa chết, hắn là một
con quái vật, đạn thường…không, mọi loại đạn đều không có tác dụng.
Trừ thành viên của đội luân hồi, không ai
hiểu ý tứ của Trịnh Xá, thủ lĩnh áo đen, một người có hình xăm trên mặt lạnh lẽo
nói:
- Mấy người lập tức ròi khỏi đây! Tốt nhất
là đừng trở lại, đây là Thành phố của người chết, nếu các người trở lại…chúng
tôi sẽ không phiền biến các người thành người chết.
Dứt lời hướng về phía lăng mộ dẫn dội tiến
vào. Nói thật, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, không ai muốn ở lại, mọi
người lẳng lặng trở lại doanh trại, thu xếp đồ đạc, nhảy lên ngựa hay lạc đà rời
khỏi. Bọn Trịnh Xá đi tại cuối cùng, lúc này họ mới có co hội nhìn đồng hồ trên
tay, theo lệ thường, khi cốt truyện bắt đầu thì cự ly hạn chế sẽ biến mất, quả
nhiên là đúng như vậy. Trịnh Xá cất tiếng đầu tiên:
- Hiện giờ hạn chế cự ly đã hết, chúng ta sẽ
làm gì? Ở lại đây chờ đội Ấn châu vì chúng ta quen thuộc chiến trường…hay đi
cùng đám O’Conneil qua các tình tiết trong phim? Tiêu Hoành Luật, cậu có ý kiến
gì không?
Con lạc đà củaTiêu Hoành Luật đang ở chính
giữ đội, nọ nói với giọng đều đều:
- Không! Tôi không có ý kiến gì tốt cả, chỉ
có hai điểm nghi ngờ…Một, nhiệm vụ của đội Ấn châu là gì? Giết Imhotep hay gì
khác? Hai, đội Ấn châu có biết được tính đặc biệt của Cuốn sách Anubis không và
muốn chiếm lấy nó không?
Trịnh Xá ngẩn ra hỏi:
- Tính đặc thù của Cuốn sách Anubis? Ý của cậu là sao?
Tề Đằng Nhất bỗng
nói với vẻ có lỗi:
- Lúc nãy, khi vừa
ra khỏi lăng mộ tôi có cầm Cuốn sách Anubis xem qua, vừa chạm vào thì Chủ thần
thong báo tôi tìm được vật phẩm kịch tình.cụ thể là có thể học ma chú loại vong
linh, hắc ám, biết tiếng Ai cập cổ không cần điểm thưởng , nếu không mỗi phù
chú tốn 1000 điểm, mà phải về chủ thần không gian mới học được.
Bọn Trịnh Xá đều
ngẩn mặt nhìn Tề Đằng Nhất, chỉ có Tiêu Hoành Luật vẫn đều đều nói:
- Ý tôi là thế
đó, tuy không biết lý do, nhưng Cuốn sách của Anubis có tác dụng với chúng ta,
đúng rồi, học ma pháp ở chỗ Chủ thần rất tốn điểm à?
Chiêm Lam vội
nói:
- Đâu chỉ điểm số,
cò tốn rất nhiều Chi tuyến kịch tình nữa, như hai kỹ năng của chị hiện giờ, tuy
chỉ là nâng cao một chút tố chất cơ thể cũng đã tốn mấy nghìn điểm và 2 D rồi,
những kỹ năng công kích còn đòi hỏi C và B, 1000 điểm mới học được một cái.
Tề Đằng Nhất có vẻ
thẹn thùng nói:
- Xin lỗi, tôi đọc
được chữ Ai cập cổ.
Mọi người đều im
bặt đi, mấy chục giây sau, Trịnh Xá, Zero, Trương Kiệt nhất tề rút súng, còn
Triệu Anh Không rút dao găm lửa ra, không cần nhìn nhau, rất phối hợp thúc lạc
đà tiến về phía đám người Mỹ… lúc này Cuốn sách Anubis đang được tay giáo sư Mỹ
ôm trong lòng.
Chương 5: Cuốn
sách đen huyền bí (P2)
Người dịch:
CuòngLong
Mấy tay người Mỹ
không chú ý gì đến phía sau, mãi đến khí bọn Trịnh Xá dừng lạc đà chặn trước mặt
mới kinh ngạc phát hiện ra mấy họng sung chĩ vào mặt.
- Hi, anh bạn, đừng
đùa kiểu đó được không? Không vui chút nào đâu!
Một người Mỹ kêu ầm
lên . Trịnh Xá dương sung quét một loạt trước mặt đám Mẽo, đám người Mỹ lập tức
dừng ngựa, tất cả, trừ giáo sư giơ hai tay lên đầu, bọn họ đều đã thấy uy lực
vũ khí của bọn Trịnh Xá, cự ly gần như thế ma bị bắn là nát nhừ. Trịnh Xá lạnh
lung nói:
- Tôi khong thích
nói nhiều, đưa Cuốn sách của Anubis ra đây, thứ đó với mấy người không có tác dụng
gì…mà còn bị Mummy truy sát đến cùng, mấy người chắc cũng không muốn gặp phải
thứ đó nữa phải không? Giao cho cúng tôi, chúng tôi dùng vàng để mua.
Đám người Mỹ nghe
đến vàng là mắt sang rực, một người hỏi:
- Vàng à? Bao
nhiêu?
Lúc đó bọn
O’Conneil cũng xúm lại, Trịnh Xá không nhìn họ, chỉ lấy ra một khối vàng lớn
nói:
- Vàng khối như
thế này 10 khối, chỉ đổi một cuốn sách thôi, các người nghĩ sao?
Dứt lời tung vàng
cho một người Mỹ gần nhất.Tay người Mỹ vội vàng lập cập đón lấy khối vàng bằng
cả hai tay, thấy tay nặng trĩu, là vàng thật sự, lớn bằng mấy ngón tay ghép lại,
dưới ánh nắng phát ra ánh sang vàng rực rỡ, người Mỹ nắn bóp một lúc rồi cắn một
miếng thử vàng, sau đó nói với người bạn bên cạnh:
- Là vàng thật!
Người Mỹ kia cũng
vội vàng giật lấy khối vàng, thử lại rồi nói với giọng tham lam:
- Mười… mười lăm
khối! 15 khối thì deal!
- OK, 15 khối!
Trịnh Xá cũng
không nghĩ ngợi nhiều, lại lấy ra một khối, nào ngờ đúng lúc đó một người Mỹ
rút sung ra, nhưng không bắn hắn mà tặng cho tay giáo sư một phát chết tưới,
tham lam giật lấy Cuốn sách Anubis, trên bìa sách đen lấm đầy máu.
Trịnh Xá vứt 15
khối vàng ra đất, ánh mắt lạnh lung nhìn đám người Mỹ sung sướng ôm lấy vàng, một
tay đón lấy cuốn sách, một cuốn sách dầy cộp màu đen. Không rõ cuốn sách chế
thành bới cái gì, máu me nóng hổi bám trên đó chỉ mươi giây đều bị nó hút sạch
như bọt biển, cuốn sách cũng không biến đổi gì, khi cầm vào còn thấy lạnh lẽo.
“Lấy được kịch tình vật phẩm… Có thể học
các loại ma chú vong linh, hắc ám, người học cần có năng lượng huyết tộc, năng
lượng tinh thần, ma lực, niệm động lực (niệm trong HunterXHunter), chân nguyên,
tiên linh lực, thần khế lực mới có thể sử dụng. Có thể tự dịch để học, cũng có
thể học sau khi trở về chủ thần không gian, cần có 1000 điểm, trước khi về chủ
thần không gian cần cầm sách trên tay mới có thể sử dụng các kỹ năng trong
sách.”
Trịnh Xá cầm cuốn
sách ngẩn ra tại chỗ, âm thanh của Chủ thần văng vẳng bên tai hình như chấn động
khiến đầu óc hắn hỗn loạn. Cường hóa các thuộc tính đắt, cường hóa các kỹ năng
lại càng đắt, ví như dòng dõi Vampire của hắn đã đủ đắt rồi, các kỹ năng của nó
còn tốn dễ sợ hơn, “ hồng viêm” hắn học chỉ là một kỹ năng cấp thấp nhất đã tốn
1 C và 2000 điểm, so với huyết thống, kỹ năng mới là căn bản của việc đề cao sức
chiến đấu.
- Sao rồi? Sao rồi?
Trương Kiệt ở gần
nhất thấy Trịnh Xá ngẩn ra liền nhào tới. Trịnh Xá cũng không biết diễn đạt ra
sao, chỉ đành cười ngây ngô nói:
- Mẹ nó… phê vãi,
bọn mình phát tài rồi.sách dầy thế này, không biết có bao nhiêu kỹ năng để học
nữa, hớ hớ, toàn là kỹ năng vong linh, hắc ám, toàn là kỹ năng giết người cướp
của uy lực cao nha… hớ hớ hớ…
Mọi người trong đội
cũng xúm lại, O’Conneil nghe mà mù tịt, cũng xúm lại, chỉ có ba người Mỹ là sau
khi thu nhặt vàng, mang theo người bạn bị Mummy móc mắt cắt lưỡi lên ngựa quất
mã truy phong. Trịnh Xá cho môi người chạm vào Cuốn sách anubis một lần, trên mắt
của 6 tay kỳ cựu đều hiện ra vẻ kinh ngạc, còn đám người mới cảm thấy bọn họ có
vẻ hơi bị nghiêm trọng hóa vấn đề, Tiêu Hoành Luật vội hỏi:
- Cường hóa các kỹ
năng ma pháp ở chỗ Chủ thần đắt lắm à?
Trịnh Xá gật đầu
nói:
- Vô cùng đắt, chỉ
cần là kỹ năng có thể nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu đều tương đối đắt,
không chỉ tốn điểm mà còn tốn chi tuyến kịch tình, vì thế cuốn sách này đại biểu
cho sức mạnh vô cùng lớn lao, chỉ cần chúng ta sử dụng được phù chú trong này
thì lập tức nâng sức chiến đấu của cả đội lên mấy lần.
Tiêu Hoành Luật
hiếu kì chạm vào Cuốn sách một cái, sau đó bỗng ngồi phục xuống đất nghịch cát,
một tay nhổ nhổ đầu tóc.
- Những cái huyết
tộc năng lượng, tinh thần năng lượng, ma lực. là cái gì?
Trịnh Xá đáp:
- Những cái khác
anh không biết rõ lắm, nhưng huyết tộc năng lượng là kỹ năng phụ thuộc khi anh
cường hóa dòng dõi Vampire nhận được, khi sử dụng có tính ăn mòn rất cao, nhưng
rất khó sử dụng. Mà các kỹ năng huyết tộc đều rất đắt.
Tiêu Hoành Luật
thở dài nói:
- Đại khái là đã
hiểu… cuốn sách này là con dao hai lưỡi nha, ít nhất với chúng ta, có nó rất
nguy hiểm, một là Imhotep sẽ ra sức đuổi theo chúng ta, cướp lại nó, còn thứ
hai…Mọi người nghĩ xem đội n châu có biết cuốn sách này là vật phẩm đặc biệt
không? Tuy là vật phẩm nhiệm vụ nhưng chỉ cần chạm vào sẽ nghe Chủ thần đề thị,
từ giá trị của cuốn sách xem xét vấn đề có thể xác định đội Ấn châu sẽ làm hết
sức để có được nó.
Mọi người xung
quanh đều nhìn nhóc con với vẻ kỳ quái, TRương Kiệt nói:
- Không phải
chúng ta muốn quyết chiến với họ sao? Dẫu sao thì ít nhất chúng ta phải giết 1
người của họ, nếu không sau phim hầu hết chúng ta sẽ bị delete.
- Quyết chiến có
rất nhiều cách, ví như chúng ta thừa cơ tiếp xúc với họ bắn tỉa, đánh lén, đặt
bẫy, đánh du kích… Nhưng nếu đối phương biết giá trị của cuốn sách sẽ theo dõi
chặt chẽ các nhân vật phim, nếu không thấy cuốn sách sẽ đoán được nó nằm trong
tay chúng ta , như vậy sẽ đề phòng, chúng ta muốn đánh bất ngờ sẽ không có khá
năng, mà tôi còn lo một vấn đề khác nữa…
Tiêu Hoành Luật lại
nhổ một sợi tóc, nắm vào cùng một nhúm cát thổi bay đi, cười khổ nói tiếp:
- Cuốn sách
Anubis là các phù chú vong linh, hắc ám, vậy còn cuốn sách Amun-Ra thì sao? Có
thể học được những kỹ năng nào? Tôi nghĩ ít nhất là không kém quyển này. Nếu đội
Ấn châu biết bí mật của hai cuốn sách, tôi nghĩ có hai khả năng, một là họ sẽ
chờ phục kích chúng ta ở Cairo, sau đó đi theo cốt truyện tiêu diệt Imhotep,
mang hai cuốn sách về Chủ thần không gian, hai là tấn công chúng ta ở Cairo lấy
Cuốn sách Anubis trên tay chúng ta hay nhân vật, tiếp đến quay lại đây lấy Cuốn
sách Amun-Ra…đó là điều tôi lo nhất, nhiệm vụ của của họ và nhiệm vụ của chúng
ta có giống nhau không?
Tiêu Hoành Luật đứng
dậy, vỗ vỗ hai tay phủi cát nói:
- Nhiệm vụ của
chúng ta là chon vùi Imhotep, nếu không may nhiệm vụ của họ là bảo vệ hắn hoặc
là… giết chết nam nữ nhân vật chính thì có khả năng chúng ta chưa kịp giết kẻ
nào trong bọn họ bộ phim này đã kết thúc, bị âm 2000 điểm, hầu hết chúng ta bị
delete, nếu thế chúng ta phải làm sao đây?

