Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 2) - Chương 08 phần 1
8
Jack tự hỏi anh còn phải chứa Eric ở nhà mình bao lâu
nữa. Căn nhà chật hẹp của anh. Sáng hôm ấy, khi làm xong bữa sáng, anh
phát hiện ra bao bánh mì đã hết. Eric đã ăn chiếc cuối cùng. Đó là hành
động thiếu suy nghĩ gần đây nhất của con trai anh. Anh băn khoăn không
hiểu vì sao Shelly chịu đựng được cái thói luộm thuộm cẩu thả của Eric.
Anh rủa thầm khi nhét đống bát đĩa và chén vào máy rửa bát.
Jack
cố gắng cao độ để có thể kiềm chế con giận. Anh quyết định đi làm mà
không mang theo bữa sáng. Điều này có khi lại thay đổi vòng bụng của anh
cũng nên. Tuy nhiên tâm trạng của Jack cứ trượt dốc dần khi anh phát
hiện ra Eric đã sử dụng hết chỗ nước nóng trong vòi tắm hoa sen mà anh
định tắm, sau đó nó còn vứt rác vào bồn nữa.
Vì không biết bình
nóng lạnh hết nước nóng nên Jack cứ bước vào bồn đứng và mở vòi. Dĩ
nhiên là anh đã nhận hẳn một trận nước lạnh như băng trút xuống người.
Jack kêu oai oái và mở cửa bồn tắm đánh sầm, bò lăn ra ngoài và giật vội
cái khăn lau người. Chẳng may cái khăn tắm lại bị ướt. Thằng con trai
anh đã cố tình sử dụng cả hai khăn tắm, thế nên chẳng còn cái nào khô
dành cho Jack cả. “Thế đấy!”, anh quát ầm lên, quẳng chiếc khăn xuống
đất. Khi Eric đến, những ngày đầu nó chỉ định sẽ ở vài ngày thôi. Bây
giờ đã nhiều tuần trôi qua rồi. Và Jack phải chấm dứt chuyện này mới
được.
Trạng thái tinh thần của anh nhanh chóng chuyển từ tức giận
sang cảm giác muốn sỉ nhục trong lúc mặc quần áo, toàn thân vẫn ướt đầy
nước lạnh. Hai lần anh phải dừng lại và hít thở thật sâu để kìm nén trái
tim như giông bão của mình. Anh thấy ngay hình ảnh Eric và Shelly đang ở
vào tình thế bế tắc. Chẳng đứa nào chịu nhúc nhích làm lành với nhau.
Jack đã hi vọng là chúng có thể hàn gắn và dẹp mọi chuyện rắc rồi vào
hôm Lễ Tạ ơn ở nhà Olivia. Vậy mà Shelly đã từ chối lời mời đến dự.
Eric
cố che giấu tình cảm của nó, nhưng mọi thứ đều quá rõ ràng. Con trai
anh đã nuôi hi vọng được gặp Shelly vào ngày nghỉ Lễ Tạ ơn và sự từ chối
của Shelly khiến nó choáng váng. Bây giờ thì nó lại càng tin rằng
Shelly đã dan díu với người đàn ông khác. Khi đó Jack đã thuyết phục
Eric đến khám ở một bệnh viện chữa vô sinh. Sau lần khám, Eric đã rơi
vào tình trạng tuyệt vọng hơn kéo dài nhiều ngày sau.
Jack chẳng
biết làm gì khác nữa. Anh đành cho rằng anh nên nhận rắc rối đó về phía
mình. Lúc đến tòa soạn, anh lên kế hoạch hành động. Anh sẽ tự mình gọi
điện cho Shelly.
May thay anh có số của cô bé ở nơi làm việc. Khi
đã thông đường dây, anh ngỏ ý mời cô bé đi ăn tối. Shelly đồng ý và họ
hẹn giờ gặp nhau, chọn một địa điểm ở khu bến cảng Seattle. Mọi chuyện
phải thay đổi càng chóng càng tốt. Vì lợi ích của con trai anh... và cả
của anh nữa.
Lúc sáu giờ ba mươi chiều hôm đó, Shelly gặp Jack ở
một nhà hàng hải sản sang trọng. Cô đã chọn được chỗ ngồi và đang đợi
anh. Jack chưa từng gặp cô bé và anh lợi dụng khoảnh khắc đó để suy đoán
về cô Shelly là một cô gái đẹp, nhỏ nhăn và rất mảnh dẻ, đặc biệt là
trong thời điểm này. Jack rất ngạc nhiên khi thấy cô mặc đồ bầu. Nhìn là
đủ biết cô đang mang thai.
“Chào cháu, Shelly”, anh nói và hôn lên má cô trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Chào chú Griffin”.
“Cháu cứ gọi chú là Jack”.
“Vâng,
thế cũng được”. Cô nhìn xuống dưới, rõ ràng đang xem thực đơn. Nhưng
Jack có cảm giác là cô đã muốn gọi món gì rồi. Anh cũng muốn gọi món đó.
Bánh cua ở đây ngon tuyệt hảo. Nhưng buổi gặp mặt này không phải là để
ăn bánh cua hay một món gì khác trong thực đơn.
“Chú có thể tưởng tượng ra là cháu băn khoăn thế nào khi chú gọi cháu”. Jack nói và đặt thực đơn sang bên.
“Cháu cho rằng lý do là vì Eric”. Thế rồi, như thế không kiềm chế được, cô bé hỏi luôn. “Anh ấy có khỏe không chú?”.
“Không được tốt lắm”. Jack kể cho cô nghe. “Nó rất nhớ cháu”.
Shelly nhìn về phía cầu tàu, mặt nước đã ngả sang màu u tối nhá nhem. “Cháu cũng rất nhớ anh ấy”. Giọng cô bé thật mềm mại.
“Con
trai chú luôn là một kẻ vụng về và ngốc nghếch phải không cháu?” Jack
tung ra câu hỏi hi vọng làm tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Eric có thể đến đây
một cách ngẫu nhiên. Tính bừa bộn của anh không gây phiền toái gì cho
anh lắm nhưng thói quen bừa bộn luộm thuộm của Eric làm anh phát điên
lên. Ngoài ra, Eric còn vượt xa anh nếu như anh và nó tỉ thí xem ai là
người lôi thôi nhất.
“Đúng vậy chú ạ”, Shelly nói và bắt đầu mỉm
cười. “Cháu là người có tổ chức, luôn gọn gàng ngăn nắp. Thế anh ấy ăn
uống có ổn không hả chú?”
Có lẽ không hay khi thú nhận với cô bé
là con trai anh thường ăn ở ngoài chứ không về nhà. “Về khoản đó thì nó
cũng được. Thế còn cháu thì sao?”
Shelly lại mỉm cười tươi hơn một
chút và Jack nhận ra nước da cô bị tái. “Cháu lúc nào cũng đói. Cháu
chưa bao giờ có cảm giác ăn ngon như thế này trong đời cả. Cháu ăn sáng
và vào giữa buổi cháu lại đói cồn cào ruột gan. Thế là cháu lại ăn bữa
sáng nữa”.
Điều đó giải thích cho nguyên nhân tại sao mà trông
bụng cô đã thấy lùm lùm. Cô bé tội nghiệp đã chuyển những rắc rối vào
món ăn để có thể vượt qua được lúc khó khăn này. Jack ước sao mình có
thể nói được gì đó hữu ích với cô bé.
“Vừa rồi cháu đã nói chuyện với Eric chưa?”, anh hỏi và thấy cẩn thận trọng để tiếp cận chủ đề.
“Chưa ạ... chúng cháu không nói chuyện với nhau từ trước Lễ Tạ ơn một tuần chú ạ”.
“Thế thì cháu không biết rồi”. Tim Jack đập rộn. Vậy là Eric chưa nói cho cô ta biết.
“Biết gì ạ?”.
“Chú
đã thuyết phục Eric đến khám ở một bệnh viện chuyên trị chứng vô sinh
và người ta đã lấy tinh trùng của nó để xét nghiệm. Cháu nói đứa con
trong bụng cháu là con của nó, còn Eric thì cứ nhất mực không tin bởi vì
bố con chú đã được bác sĩ thông báo về một điều ngược lại từ cách đây
nhiều năm”.
Khuôn mặt Shelly chợt sáng bùng. “Thật là một ý kiến tuyệt vời. Thế thì anh ấy sẽ biết đứa trẻ là con anh ấy”.
“Thật
không may là không thể cháu ạ”. Jack liếc nhìn xung quanh, ngạc nhiên
vì mãi không thay người bồi bàn nào đến. Jack ra hiệu cho người đàn ông
phía trước. Anh gọi cà-phê và bánh cua; Shelly gọi sa-lát rau vườn có
thêm lau phủ xung quanh, món mì ống rau diếp thịt gà với kem, cộng thêm
bánh mì bơ tỏi. Jack tin rằng nếu có đồ tráng miệng trong thực đơn thì
thể nào cô cũng gọi tiếp.
“Chú giải thích cho cháu chuyện của Eric
xem. Nếu như anh ấy đã đến bệnh viện, thì anh ấy phải biết mình là bố
đứa bé chứ”. Shelly nhấn mạnh. Cô trải chiếc khăn ăn lên đùi và vuốt
chúng ngay ngắn, cứ như thể một nếp nhăn cũng tố cáo một hành động vô kỷ
luật vậy. Khuôn mặt cô trở nên căng thẳng vì lo lắng.
“Theo như
kết quả xét nghiệm, thì khả năng sinh con của Eric là gần như không thể.
Jack rất ghét là người phải báo tin buồn cho ai đó, nhưng anh cứ tưởng
Eric đã nói cho con bé biết rồi.” Anh nhớ lại cuộc nói chuyện cuối của
hai bố con, không hẳn là chỉ về kết quả xét nghiệm - nguyên nhân sự
tuyệt vọng của con trai anh. “Chú đã tự mình đọc kết quả xét nghiệm đó.
Tinh trùng của nó rất yếu. Cũng có một khả năng ngoại lệ để nó có thể
sinh con, nhưng người ta không tìm thấy điều đó qua xét nghiệm. Tất cả
những gì nó nhìn thấy chỉ vẻn vẹn có ba từ khó sinh con”.
Shelly
cụp mắt xuống và Jack thấy rõ là cô bé đang cố gắng để không bật khóc.
“Điều đó giải thích tại sao anh ấy lại trả tiền cho cháu”, cô bé thầm
thì.
“Hả?”. Jack không có chủ ý tọc mạch gì, nhưng cô bé đã tình
nguyện kể. “Cháu đã hiểu tại sao anh ấy không gọi điện cho cháu rồi. Anh
ấy không tin đó là con anh ấy. Rõ ràng anh ấy nghĩ cháu lừa anh ấy, và
cháu đã cãi lại. Sự thiếu lòng tin của anh ấy làm cháu đau đớn lắm, chú
Jack ạ”. Cô cúi nhìn xuống mặt bàn và nói tiếp. “Nhưng bất chấp tất cả
nhưng chuyện đó, anh ấy vẫn trả tiền thuê nhà cho cháu. Anh ấy biết với
cháu không thể nào trang trải được khoản đó với đồng lương ít ỏi của
mình”.
Jack muốn hét thật to. Trong khi biết ơn trời vì Eric là
đứa phóng khoáng, thì anh cũng giác ngộ ra rằng có lẽ phải nhiều năm nữa
thằng con trai mới chuyển đi khỏi nhà anh được. Jack thật sự thấy bế
tắc.
“Cháu bảo anh Eric không cần phả làm thế, rằng cháu sẽ tự trả
tiền, nhưng anh ấy vẫn cứ trả khoản thuê nhà”. Shelly ngừng lại, lắc
lắc đầu. “Cháu rất biết ơn anh ấy. Cháu không biết xoay xở ra sao nếu
phải trả tiền thuê và các khoản khác nữa”.
“Cháu hãy tha lỗi cho chú vì đã vô ý ở đây”. Jack nói. “Nhưng chú cần biết sự thật. Có đúng Eric là cha đứa trẻ không?”
Lần
đầu tiên Shelly nhìn thẳng vào mắt anh. “Đứa trẻ này là con của con
trai chú. Ngay khi nó được sinh ra, cháu sẽ chứng minh để không ai nghi
ngờ được nữa. Nhưng từ giờ đến lúc đó, cháu nghĩ cháu và Eric không nên
gặp nhau làm gì”.
Câu nói đó đã trả lời luôn một câu hỏi khác Jack chuẩn bị đặt ra cho cô. “Chú hiểu”.
“Cảm
ơn vì sự quan tâm của chú”, cô lặng lẽ nói. “Cháu rất cảm kích về điều
đó. Nhưng bệnh viện có nói gì với Eric thì cũng chẳng thành vấn đề. Bởi
cháu biết sự thật là khác hẳn. Cháu sẽ sinh con để chứng minh sự thật ấy
trong chưa đầy năm tháng nữa”.
Cuối bữa ăn, Jack thấy mình vẫn
chưa tìm ra được giải pháp nào cả. Khi anh về tới nhà, Eric đang ngồi
trước ti-vi ăn một túi khoai tây chiên thật to.
“Bố về muộn thế”. Con trai anh nói, mắt vẫn dán vào ti-vi.
“Bố đi ăn tối với Shelly ở Seattle”.
Eric
vớ ngay cái điều khiển ti-vi và tắt nó đi. “Bố đi ăn với Shelly à?”.
Cậu nhíu mày nhìn Jack như có ý chờ bố thuật lại câu chuyện. “Cô ấy gọi
điện cho bố à?” cuối cùng cậu hỏi.
“Bố gọi cho cô ấy”. Jack giũ sạch chiếc áo mưa và cố tìm ra cách tốt nhất để tiếp cận với tình thế khó xử này.
“Bố
có nói cho cô ấy biết về xét nghiệm tinh trùng không?”. Eric hỏi. Lúc
này con trai anh đã đứng hẳn dậy, sự xúc động mạnh hiện lên trong mắt
cậu. “Sáng nay bố thấy không còn một mẩu bánh mì nào”. Jack nói, “và
nước nóng trong bình cũng đã được dùng hết. Hai cái khăn tăm đều ướt
và...”.
“Bố tiết lộ bí mật của con cho cô ấy chỉ vì con đã ăn hết
miếng bánh thiu cuối cùng trong nhà à? Bố định nói với con như thế chứ
gì?”.
“Không phải... Bố hi vọng rằng nếu bố nói lý do cho Shelly biết, chúng ta sẽ kết thúc vấn đề này ở đây và mãi mãi”.
“Nếu
bố muốn con ra khỏi đây, thì tất cả những gì bố cần làm là bảo con một
câu”. Eric lao về căn phòng trước đây là phòng trống.
“Bố không nói là bố muốn con chuyển đi”, Jack nói, nhưng lời nói của anh chẳng có chút thuyết phục nào.
“Không
vấn đề gì, bố ạ”. Eric nói, một phút sau đã lao ra khỏi phòng với chiếc
túi đồ đùng trên vai. Quần áo xổ tung ra xung quanh túi. “Con sẽ đi
khỏi đây. Bố không xứng làm bố cho lắm khi một đứa con như con cần đến
bố. Con không biết cái gì đã làm cho con nghĩ giờ đây bố đã khá hơn
xưa”.
Jack gầm lên trong thất vọng. Anh đã đảo tung mọi thứ thành
một mớ lộn xôn trong khi anh chỉ muốn cố gắng làm cho cuộc sống của
chúng nó trở lại bình thường. “Eric, nghe bố nói đã, bố xin lỗi con”.
“Xin
lỗi ư?”. Eric nhắc lại như thể vừa nghe thấy một lời nói kỳ cục nhất từ
trước đến giờ. “Muộn rồi bố ạ. Bố đừng lo, con sẽ không làm phiền bố
nữa”.
Nói xong cậu bỏ đi. Jack tự hỏi liệu bao lâu nữa anh mới lại nghe được tin tức từ con trai mình.
Vịnh
Cedar là một địa điểm tuyệt vời cho mùa Giáng sinh. Maryellen thầm nghĩ
khi mở cửa phòng trưng bày vào buổi sáng thứ Sáu đầu tiên của tháng
Chạp. Những cành cây xanh trải dài dọc hai bên phố Harbor. Nhưng thỏi
kẹo to chào mùng ngày lễ được treo trên mỗi chiếc đèn trên phố. Phòng
tranh của Maryellen được trang trí bằng những chiếc đèn nhỏ màu trắng.
Những nhành hoa mỏng manh thanh tao của cây vân sam lúc nào cũng tỏa
hương thơm ngát. Đối với Maryellen thì đó là mùi hương của ngày lễ Giáng
sinh, mùi hương luôn gợi cô nhớ về những kỳ nghỉ của thời thơ ấu - với
ba cô. Bỗng nhiên cô nhớ đến một kỷ niệm về ba, đó là hình ảnh ông mang
một cây thông Nô-en về nhà, chân dậm dậm trước rửa để rũ bỏ tuyết bám.
Maryellen chóp mắt thấy mình đã khóc từ bao giờ.
Chẳng hiểu vì lý
do gì mà cô thấy mình lại nghĩ đến Jon. Từ buổi gặp anh đến nay cũng đã
hai tuần rồi. Nhưng cô cho rằng là chẳng bao lâu nữa đâu anh ấy sẽ lại
tới phòng tranh, để mang những bức ảnh đến cho cô, những bức ảnh cô đã
không mang được về từ hôm ấy. Maryellen đã cố hết sức để chuẩn bị về mặt
tâm lý tình cảm cho buổi đối mặt sắp tới với anh. Cô không được phép để
chuyện đó xảy ra một lần nữa vì nó sẽ phá hoại mối quan hệ công việc
của hai người. Từ đêm đó, Maryellen tự xỉ vả mình hàng ngàn lần vì đã
đầu hàng trước bản năng vốn mạnh mẽ của cô. Cô đưa ra rất nhiều lý do để
biện hộ cho hành động của bản thân, nhưng sự thật hiển nhiên lại đánh
gục những lý do đó. Chẳng phải bởi rượu hay ánh trăng lung linh nào cả,
cũng chẳng phải Jon đã cố tình cám dỗ cô. Cô mới là người chịu trách
nhiệm hoàn toàn trong chuyện này.
Cứ như thế linh tính được
Maryellen đang nghĩ đến mình, Jon bỗng xuất hiện ngay sau khi phòng
tranh chính thức mở của hoạt động. Maryellen đang bận với một người
khách thì anh bước vào phòng tranh rộng lớn. Cô nhận ra rằng anh mang
theo hai bức ảnh đã đóng khung và cố đoán xem có còn bức nào trên xe của
anh nữa không.
Maryellen vẫn đứng cạnh người khách đang xem tranh khi Jon làm chuyến thứ hai rồi chuyến thứ ba mang tranh vào phòng sau.
“Tôi sẽ xem xét thêm về bức này cô ạ”. Bà Whitfield nói.
Phải
một lúc sau Maryellen mới hiểu được rằng bà vợ bác sĩ đang thích bức
tranh màu nước và bà muốn mua tặng cho chồng nhân ngày lễ Giáng sinh.
“Vâng, thế cũng được ạ”. Maryellen nói. Sau đó, chẳng chút nghi ngờ, cô
đã ở một mình trong phòng sau cùng với Jon.
“Chào anh”, cô nói một
cách cứng nhắc, cố hết sức để duy trì sự thân mật và lịch sự. Trước khi
rời khỏi nhà anh, cô đã nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ từ lúc đó trở
đi sẽ không có gì hơn ngoài công việc. Cô sẽ phải xử sự cho đúng như
vậy.
“Chào em”. Đôi mắt anh nhìn cô đắm đuối, Maryellen vội quay đi chỗ khác.
“Sáng hôm nay thật đẹp trời phải không anh?”, cô nói nhỏ.
“Bầu trời đang u ám xám xịt thế kia, chắc sắp mưa rồi em ạ”.
Cô
mỉm cười yếu ớt. Rõ ràng là câu chuyện cỏn con đó thật vô thưởng vô
phạt, nhưng biết nói gì hơn với người đàn ông này. “Anh vừa mang cho em
thêm mấy bức tranh nữa phải không?”
“Đó là những bức em để quên ở nhà anh. Nếu như lúc đó em đừng vội đi như thế...”.
“Cám ơn anh đã mang đến cho em”, cô nói, chặn ngay lại trước khi Jon gợi mở câu chuyện nhắc cô nhớ về buổi tối hôm đó.
“Anh
đến vì lý do khác”, Jon nói. Anh đút tay vào túi sau của quần bò. Cử
chỉ của anh làm cho cô hồi hộp, và sau đó cô nhận ra rằng anh cũng hồi
hộp không kém. Anh bất ngờ dừng lại. “Chiều chủ nhật em có rãnh không?
Anh luôn mong muốn sẽ tổ chức được một bữa tiệc chiêu đãi vào buổi tối.
Anh hi vọng em sẽ đồng ý là khách mời của anh”.
Đây đúng là những
gì mà Maryellen lo sợ sẽ xảy ra. Cô nín thở thật lâu đến nỗi phổi bắt
đầu đau, rồi nói. “Cảm ơn anh, nhưng không được”.
“Không ư?”. Giọng anh đau đớn và bối rối.
“Em muốn nhắc lại những điều đã nói trước đây. Mối quan hệ của chúng ta không thể là mối quan hệ của những chuyện riêng tư”.
Anh cau mày. “Muộn rồi em ạ”.
Maryellen
vờ như không nghe thấy nhận xét đó. “Em không muốn gặp gỡ anh ở chỗ nào
khác ngoài phòng tranh”. Cô thấy thật khó khăn để giải thích điều đó rõ
ràng hơn.
“Chính em đã mời anh đến dự lễ hội Halloween”.
“Em
biết, và đó là sai lầm của em. Sai lầm đầu tiên trong số nhiều sai lầm.
Anh nghe đây, Jon, tất cả những chuyện đó thật đáng xấu hổ. Xin anh hãy
quên tất cả những gì đã xảy ra”.
Mắt anh tối sầm lại. “Em muốn thế thật à?”.
“Đúng vậy”.
Có vẻ như Jon muốn cãi nhau với cô, nhưng sau đó anh lắc đầu. “Anh không có sự lựa chọn nào khác, đúng không?”
“Em hiểu điều mình đang nói. Một lần nữa xin lỗi anh”. “Chẳng sao, cho dù điều đó là gì đi nữa”.
Maryellen
viết một tờ biên nhận cho những bức ảnh và đưa nó cho Jon. Một cảm giác
khó chịu ập đến trước khi anh cất bước quay đi và ra khỏi phòng tranh.
Khi anh vừa đi khỏi, Maryellen nhắm mắt lại, thở dài thật sâu và nhẹ
nhõm trút bỏ sự căng thẳng. Cô đổ sụp xuống chiếc giá và cố gắng trấn
tỉnh lại.
“Đợi một phút đã”, Jon nói và lao trở vào phòng. “Anh
không thể làm tốt cái việc nói dối ấy. Em có thể quên những gì đã xảy
ra, nhưng anh thì không. Trời đất Maryellen, những gì chúng ta đã có với
nhau là tốt đẹp. Chẳng lẽ em không thấy thế sao?”..
“Không, em chẳng thấy gì cả. Anh đừng làm mọi thứ phức tạp hơn nữa”. Lẽ ra cô phải biết là thế nào anh cũng sẽ không dừng lại.
“Không
phải anh là người làm phức tạp vấn đề - chính em đấy. Chúng ta hãy gặp
mặt và thảo luận cho thỏa đáng. Em quyết định xem gặp ở đâu và khi nào
đi”.
“Chẳng có gì để thảo luận nữa”.

