Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 16 phần 2
[16.2]
Mưa tuôn đầy trời, bốn phía đều tối
đen. Hứa Bình Quân chỉ biết phải chạy, nhưng không biết làm thế nào mới có thể
thoát khỏi bóng tối, nghĩ đến cảnh ngộ lúc này của Vân Ca, Hứa Bình Quân khó
khăn nén lại bi thương trong lòng, ngửa đầu lên trời hét lên: “Bệnh Dĩ, Mạnh
Giác rốt cuộc hai người đang ở chỗ nào?”
Không ngờ vậy mà lại nghe thấy:
“Bình Quân, Bình Quân, là nàng sao?”
“Là thiếp, là thiếp.” Hứa Bình Quân
điên cuồng hô lớn, trong màn mưa nặng hạt, vài bóng người xuất hiện ở trước mặt
nàng. Nàng nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ, trong nháy mắt thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Lưu Bệnh Dĩ lập tức ôm lấy nàng,
nàng khóc lớn: “Đi cứu Vân Ca, nhanh đi, nhanh đi, bằng không nếu chậm...”
Mạnh Giác sắc mặt trắng bệch, cầm
áo mưa trên người ném cho Lưu Bệnh Dĩ, lập tức biến mất ở trong màn mưa. Lưu
Bệnh Dĩ nhìn phương hướng Mạnh Giác biến mất một lát, lại nhìn Hứa Bình Quân
đang yếu ớt trong lòng, kìm lại mong muốn của bản thân, quay sang nhóm du hiệp
khách phía sau lần lượt lớn tiếng nói: “Bằng hữu của Bệnh Dĩ còn bị vây khốn
bên trong, xin nhờ các vị huynh đệ phối hợp với Mạnh huynh cứu người trước.”
Có người bên cạnh phi thân lướt đi
qua, còn cười hỏi: “Sau khi cứu người, chúng ta có thể đại khai sát giới chứ,
lão tử từ lâu rồi làm người vô dụng, lá gan đem nhắm rượu mất rồi.”
Lưu Bệnh Dĩ hào sảng cười to nói:
“Tự nhiên! Nhưng có khả năng mà thỏa chí như vậy rồi quay về được sao?” Tới lúc
cúi đầu, giọng nói đã rất ôn hòa: “Ta đưa nàng về nhà trước.”
Hứa Bình Quân lắc đầu: “Thiếp muốn
chờ cứu được Vân Ca mới đi, bọn thiếp cùng nhau tới đây, đương nhiên phải cùng
nhau đi về.”
Lưu Bệnh Dĩ hỏi: “Thân thể nàng
chịu nổi không?”
Hứa Bình Quân gắng gượng cười cười:
“Chỉ là ngấm một chút nước mưa, thiếp chỉ là sợ hãi, càng lúc càng sợ hãi.”
Lưu Bệnh Dĩ cũng không nhiều lời
nữa, dùng áo mưa Mạnh Giác ném lại bọc quanh người Hứa Bình Quân thật cẩn thận,
ôm Hứa Bình Quân đuổi theo hướng đi của mọi người.
Lưu Bệnh Dĩ che chở cho Hứa Bình
Quân đứng ở một góc bức tường, quan sát toàn bộ trạch viện*.
*Trạch viện: khu nhà lớn có sân.
Hứa Bình Quân chỉ cảm thấy đột
nhiên được đặt mình trong một thế giới khác. Có người mập như cái lu nước, mặt
mũi hiền lành, có người gầy như cây gậy trúc, hung thần ác sát, có người giống
con gái kiều mị như hoa, cũng có người giống như người đọc sách quan bào chỉnh
tề, nhưng mỗi người đều thân thủ bất phàm, chỉ một cây quạt, một cây dù, thậm
chí một dải lụa nhẹ nhàng bay múa, cũng có thể lập tức làm cho kẻ địch ngã
xuống.
Có hai ba người là nàng nhận ra,
còn lại là rất nhiều gương mặt nàng chưa từng thấy qua. Cho dù gương mặt nhìn
qua có chút quen thuộc, nhưng hiện tại xem ra cũng thập phần xa lạ.
Hứa Bình Quân nhỏ giọng hỏi: “Đây
là giang hồ hiệp khách che dấu hành tung trong truyền thuyết, ghét ác như thù,
lục lâm hảo hán sao?”
“Ừ.”
“Đều là bằng hữu của chàng.”
“Ừ.”
Hứa Bình Quân quen biết Lưu Bệnh Dĩ
đã lâu, tuy rằng tính tình Lưu Bệnh Dĩ đôi khi có chút cổ quái, có chút đoán
không ra, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân vẫn biết rõ Lưu Bệnh Dĩ. Nhưng hiện
tại nàng có chút hoang mang, nàng thật sự hiểu rõ Lưu Bệnh Dĩ sao?
Lúc này mặt mày Lưu Bệnh Dĩ có tận
tình hào hiệp, nhưng biểu lộ càng nhiều chính là vẻ nắm trong tay tánh mạng
muôn dân, khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Hứa Bình Quân bỗng nhiên cảm
thấy rằng cho dù Quảng Lăng vương ngày đó nàng nhìn thấy khi so sánh với Lưu
Bệnh Dĩ, khí thế cũng kém một mảng lớn.
Đột nhiên nhìn thấy trường đao
trong tay Hà Tiểu Thất vung tới, đầu một người bay lên, Hứa Bình Quân không
khỏi thất thanh kinh hô. Nàng đột nhiên ý thức được, những người này ngã xuống
không phải chỉ là ngã. Trong dạ dày của nàng một trận quay cuồng, thân thể lảo
đảo muốn ngã. May mắn Lưu Bệnh Dĩ vẫn ôm hông của nàng, mới không ngã xuống
dưới.
Lưu Bệnh Dĩ nhẹ nhàng ấn khuôn mặt
nàng vào đầu vai của mình, dùng mũ áo mưa che toàn bộ bên ngoài: “Không nên
nhìn, cũng không phải nghĩ nhiều, những người này đều là người xấu, là đúng
người đúng tội.”
Lưu Bệnh Dĩ cũng càng lúc càng thản
nhiên nhìn cảnh tượng đẫm máu, thậm chí hứng thú xem cũng không nhiều, chỉ có
ánh mắt đảo quanh trong đám người, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đợi đến khi nhìn thấy trong lồng
ngực Mạnh Giác ôm một người, hắn mới nhẹ thở ra một tiếng, cười đưa tay đặt bên
môi, làm một tiếng huýt gió cực kỳ vang dội, phía dưới đồng loạt liên tiếp lên
tiếng hô ứng. Ngay sau đó chính là một người cũng không giữ lại, huyết tinh đồ
sát.
Lưu Bệnh Dĩ ôm Hứa Bình Quân nhảy
xuống tường: “Vân Ca bị thương sao?”
Mạnh Giác lắc đầu, vừa tức cười lại
vừa bất đắc dĩ: “Có chút trầy da, cũng không sao hết. Nàng tự mình dọa mình làm
cho hôn mê. Nàng giết người, đoán chừng là lần đầu tiên giết người, ban đầu vốn
sợ muốn chết, nhưng kết quả người nọ không chết hẳn, khi Vân Ca chạy bị hắn nắm
lấy chân, nàng vừa thấy hình dáng người nọ giống như lệ quỷ, liền hôn mê bất
tỉnh, may mắn đúng lúc Nhị Nguyệt tìm được nàng, nếu không...”
“Trước kia ta có cùng nàng đi qua
mộ địa, thấy lá gan nàng cũng rất lớn, không nghĩ tới...” Lưu Bệnh Dĩ lắc đầu
cười lớn, tùy tùng của Mạnh Giác phía sau cũng đều cười rộ lên.
Lúc này tâm trạng bất an của Hứa
Bình Quân cũng được thả lỏng, vừa cười lại vừa khóc mắng: “Còn nói mình có võ
công, hóa ra là thành cái dạng này.”
Đang nói, bằng hữu của Lưu Bệnh Dĩ
lần lượt đi ra, xúm lại quanh Lưu Bệnh Dĩ vái mấy quyền, cười lớn rời đi.
Hứa Bình Quân không dám nhìn bọn họ, ánh mắt chỉ có thể dừng lại chỗ Mạnh Giác.
May mắn tùy tùng của Mạnh Giác cũng giống như hắn, mỗi người đều có phong thái
xuất chúng, nữ tử giống như tiểu thư nhà đại gia, nam tử giống như công tử nhà
thi thư.
Lưu Bệnh Dĩ cười nhìn trạch viện đã
không có một người nào còn sống: “Trận mưa này to, dấu vết gì cũng sẽ không lưu
lại.”
Mạnh Giác quay sang Lưu Bệnh Dĩ
khen: “Sảng khoái báo thù, vương pháp dường như không dùng được, sau khi giết
người, càng thêm ẩn thân ẩn danh, khó trách Tư Mã Thiên lại đặc biệt thích viết
thích khách và du hiệp liệt truyện*.”
*Thích khách liệt truyện và Du
hiệp liệt truyện là hai phần nhỏ trong cuốn Sử ký Tư Mã Thiên.
Xe ngựa đã đến, Nhị Nguyệt vén mành
xe lên, mời bọn họ lên xe. Lên xe, Mạnh Giác cười nói với Hứa Bình Quân: “Ta
xem mạch cho muội một chút.”
Mặt Hứa Bình Quân đỏ lên: “Mạnh đại
ca đã biết?”
Mạnh Giác cười gật đầu: “Đoán được
tâm tư của muội, biết muội nhất định muốn mình chính miệng nói cho hắn biết,
cho nên còn cố ý gạt hắn giúp muội.”
Lưu Bệnh Dĩ cười hỏi: “Hai người
các ngươi nói cái gì khó hiểu vậy?”
Hứa Bình Quân cúi đầu, đưa tay cho
Mạnh Giác, sau khi Mạnh Giác xem mạch xong, cười nói: “Không làm sao, tuy rằng
có dính chút nước mưa, nhưng thân thể muội lúc trước khỏe lắm, trở về phối mấy
vị thuốc phù hợp, điều dưỡng cho tốt một chút là được, nhưng mà về sau cũng
không thể để dính mưa nữa, không phải mỗi lần đều có thể may mắn như thế này.”
Hứa Bình Quân do có thừa kinh sợ
nên nhẹ gật đầu: “Hai người làm như thế nào tìm được bọn muội.”
Lưu Bệnh Dĩ trả lời: “Phải đa tạ
hạt hồ tiêu của Vân Ca. Hồ tiêu là sản vật Tây Vực, dân chúng bình thường cũng
chưa từng gặp qua, ngoại trừ Vân Ca, còn có thể là ai sẽ đem đồ gia vị quý hiếm
như vậy ném loạn xung quanh? Tuy rằng chúng ta phát hiện có chậm, nhưng dù sao
cũng gợi ý cho ta.”
Vân Ca lúc này mới từ từ tỉnh dậy,
đôi mắt còn chưa mở hết, đã vội hô to: “Không được bắt ta, không được bắt ta.”
Hứa Bình Quân vừa định cười nhắc
nhở, Mạnh Giác ra hiệu bảo nàng ấy đừng lên tiếng, cầm lấy bàn chân Vân Ca cười
hỏi: “Nắm lấy muội như thế này sao?”
Thân thể Vân Ca run rẩy, giọng nói
cũng đã run rẩy: “Đừng bắt ta, đừng bắt ta, ta không muốn giết ngươi, là ngươi
muốn giết ta trước, ta cũng không muốn giết ngươi…”
Mạnh Giác vốn định trêu chọc Vân Ca
một chút, lúc này mới phát hiện, Vân Ca thực bị dọa đến không nhẹ, không dám
đùa nàng nữa, vỗ nhẹ gò má của nàng: “Vân Ca, là ta.”
Vân Ca mở to mắt nhìn thấy Mạnh
Giác, vẻ mặt sợ hãi dần dần biến mất, ngớ ra một hồi, đột nhiên nhào tới đánh
Mạnh Giác: “Sao huynh bây giờ mới tới? Huynh tại sao lại ngốc như vậy? Muội còn
tưởng rằng huynh rất thông minh! Muội giết ba người...hu hu…Muội giết ba
người... Muội còn chạm vào thi thể bọn họ, vẫn mềm, vẫn còn ấm, không phải
lạnh…Trên đời rốt cuộc có quỷ hay không? Muội trước kia cảm thấy không có,
nhưng muội bây giờ rất sợ hãi... huhu…”
Vân Ca đánh rồi đánh, rồi lại nhào
vào lòng Mạnh Giác khóc lớn. Mạnh Giác nhẹ nhàng vỗ về Vân Ca, ở bên tai nàng
dỗ dành nói: “Ta biết, không trách muội, không trách muội, tính mạng những
người này đều tính trên đầu ta, Diêm Vương sẽ không ghi nợ cho muội.”
Hứa Bình Quân ngượng ngùng quay đầu
đi, Lưu Bệnh Dĩ vén một góc mành lên, dời tầm mắt về phía ngoài cửa sổ. Sau khi
Vân Ca đem toàn bộ nỗi sợ hãi lần đầu tiên giết người phát thành tiếng khóc,
dần dần tỉnh táo lại. Chờ khi phát hiện trong xe ngựa còn có người khác, lập
tức bối rối mặt thoáng cái đỏ bừng, ra sức nhéo Mạnh Giác, trừng mắt nhìn hắn,
oán trách hắn không nói lời nào thức tỉnh mình.
Mạnh Giác cười hít một hơi khí
lạnh, túm chặt lấy tay Vân Ca, không cho nàng lộn xộn thêm nữa. Vân Ca cười đưa
mắt nhìn về phía Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân cười lắc đầu.
Vân Ca vừa nhìn Lưu Bệnh Dĩ, vừa
cười đến vô cùng mờ ám, Lưu Bệnh Dĩ day day lông mày: “Hai người có chuyện gì
giấu ta?”
Vân Ca thu lại tiếng cười, hung dữ
truy vấn: “Muội và Hứa tỷ tỷ rốt cuộc là vì người nào trong hai người các huynh
mà gặp tai bay vạ gió?”
Lưu Bệnh Dĩ tiện tay giúp Hứa Bình
Quân chỉnh lại đệm dựa phía sau nàng có chút nghiêng lệch, cánh tay đan chéo ở
trước ngực, lười biếng nằm dựa bên cạnh Hứa Bình Quân, cười nói: “Không phải
chuyện của ta, hỏi nhóm Mạnh đại công tử đi!”
Mạnh Giác trước hành một lễ tạ tội
với Hứa Bình Quân, lại hành một lễ nhận lỗi với Lưu Bệnh Dĩ: “Yến vương chó
cùng dứt giậu, muốn dùng hai người bọn muội uy hiếp ta giúp hắn ám sát Hoắc
Quang.”
Vân Ca khó hiểu hỏi: “Vậy bắt muội
là được rồi, tại sao còn muốn bắt Hứa tỷ tỷ?”
Mạnh Giác sớm đã đoán được nguyên
nhân. Yến vương đã từng nhìn thấy hắn và Hứa Bình Quân ở cùng một chỗ, mà
chính hắn lúc ấy bởi vì có vài phần tư tâm, cố ý làm lẫn lộn tầm mắt Yến vương,
không ngờ rằng sau đó Vân Ca lại tự mình chạy đến trước mặt Yến vương. Tuy rằng
Hứa Bình Quân đã gả cho người khác, nhưng Yến vương vì bảo đảm không sai sót
gì, đã bắt cả Vân Ca và Hứa Bình Quân lại.
Mạnh Giác mặc dù trong lòng hiểu
rõ, nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể nói: “Đại khái hai người bọn muội vừa hay
ở cùng một chỗ, sợ để lộ tin tức, nên đơn giản bắt luôn cả hai người.”
Vân Ca hỏi: “Ám sát Hoắc Quang
không giống như ám sát Yến vương, hiện tại Yến vương đã không quan trọng gì,
Hoắc Quang cũng đã một tay che trời, hai người đã làm như thế nào ?”
Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ nhìn nhau,
Mạnh Giác nói: “Ta và Bệnh Dĩ sau khi thương lượng, đã trực tiếp đi gặp Hoắc
Quang, đem chuyện Yến vương muốn mượn sức ta ám sát Hoắc Quang nói cho ông ta,
ta phối hợp với Hoắc đại nhân hết sức làm cho Yến vương sớm ngày từ bỏ, không
còn ngoan cố chống lại, Bệnh Dĩ thì toàn lực điều tra chỗ nhốt hai người. Buổi
chiều nhận được bồ câu đưa tin, Yến vương đã sợ tội tự vẫn.”
Mạnh Giác nhẹ nhàng bâng quơ nói
đến chuyện một phiên vương vừa chết, giống như nói về một chuyện đã qua.
“A?” Vân Ca thập phần khiếp sợ:
“Yến vương không giống như người sẽ tự sát, ông ta là loại người cho dù bản
thân có chết, cũng nhất định liều mạng làm cho người khác cũng ‘cá chết lưới
rách’. Địch nhân chết một người, ông ta hòa, địch nhân chết hai người, ông ta
có lời. Huống chi hoàng thượng không phải đã không ban chết cho ông ta sao? Ông
ta vì sao lại tự sát? Nếu không cam tâm, đơn giản là bắt đầu đánh trả, nếu muốn
sống cho qua ngày, thì nhận tội một cái, sau đó tiếp tục ăn ngon mặc ấm mà sống
tiếp.”
Ánh mắt của Mạnh Giác và Lưu Bệnh
Dĩ đều lần lượt thay đổi, Mạnh Giác cười nói: “Đại quân của hoàng thượng đã vây
hãm, Yến vương đại khái bởi vì mộng làm hoàng đế bị phá vỡ, nhất thời nghĩ
không ra nên tự vẫn. Vân Ca, muội nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn chết hắn sống,
với muội đều không có quan hệ.”
Vân Ca hừ một tiếng: “Không có quan
hệ? Không có quan hệ? Muội đêm nay như thế nào...” Nói xong lại trở nên khó
chịu. Mạnh Giác cầm tay nàng: “Đều đã qua rồi, ta cam đoan từ nay về sau sẽ
không có chuyện như vậy nữa.”
Vân Ca nhìn Mạnh Giác gượng cười:
“Muội không có trách huynh.”
Mạnh Giác thản nhiên cười, trong
ánh mắt lại có vài phần đau lòng: “Ta chỉ tự trách chính mình.”
Hứa Bình Quân ho khan vài tiếng:
“Khắp cánh tay muội đã nổi da gà hết cả.”
Vân Ca lập tức đỏ mặt, nhắm mắt lại
giả bộ ngủ: “Muội mệt rồi, ngủ trước một chút.”
Tuy rằng đã uống thuốc an thần Mạnh
Giác sắp xếp, nhưng Vân Ca trong lúc nhất thời vẫn khó có thể xóa đi bóng ma
lần đầu tiên giết người, buổi tối thường thường bị ác mộng làm tỉnh giấc.
Mạnh Giác và Vân Ca đều là người
bất kể thế tục, thấy Vân Ca như thế, Mạnh Giác dứt khoát hàng đêm qua đó với
Vân Ca. Hai người cách một tấm mành mà ngủ. Mặc dù ngay lập tức không thể làm
cho Vân Ca không gặp ác mộng nữa, nhưng ít ra khi Vân Ca gặp ác mộng, có người
đánh thức nàng từ trong ác mộng, làm nàng không còn sợ hãi.
Sau khi Lưu Bệnh Dĩ biết tin Hứa
Bình Quân mang thai, vừa vui vừa buồn, trên mặt đem bao nhiêu buồn bực che giấu
hết, chỉ để lộ ra sự chờ mong với sinh mệnh mới. Hắn mua gỗ về, ở trong sân nhỏ
làm nôi cho trẻ con, còn dự định làm thêm một con ngựa gỗ nhỏ. Hắn không cho
Hứa Bình Quân làm lụng vất vả nữa, mọi việc trong gia đình trước đây hắn đều ôm
đồm hết, nấu cơm có Vân Ca phụ trách, rửa chén, giặt quần áo, múc nước, ủ rượu
đều trở thành việc của hắn.
Hứa Bình Quân lải nhải: “Để cho
người khác thấy chàng là một đại nam nhân mà lại giặt quần áo cho thê tử mình
sẽ đều chê cười chàng.”
Lưu Bệnh Dĩ cười nói: “Có phải đại
trượng phu hay không thì có quan hệ gì với giặt hay không giặt quần áo, hơn
nữa, thương yêu thê tử như thế nào là chuyện của ta, có quan hệ gì với người
khác ?”
Hứa Bình Quân trong lòng thấy ngọt
ngào khôn kể, thường thường là Lưu Bệnh Dĩ ở trong sân nhỏ làm nôi, nàng ở ngay
bên cạnh may quần áo cho trẻ con.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, rơi
xuống khoảng sân, ánh nắng vô cùng thanh lệ.
Nàng làm việc mệt mỏi, vừa ngẩng
đầu lên là có thể nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ cúi người bào gọt mấy mảnh gỗ, không
khỏi sẽ có một loại cảm giác hạnh phúc đến ngẩn ngơ. Từ nhỏ đến lớn, vật lộn
với những ngày tháng khốn khổ, nàng luôn ngóng trông thực hiện nguyện vọng này,
thực hiện nguyện vọng kia. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mãn nguyện, mong mỏi
thời gian có thể ngừng trôi ở thời khắc này.

