Khách điếm Đại Long Môn (Tập 1) - Chương 19 - 20

Chương 19: Thực ra nàng không hiểu lòng ta (hạ)

 

Quyết sống mái một trận!

Thắt chặt dây lưng, Long Tiểu Hoa lao vào màn mưa, kéo dây
cương của con ngựa trắng ngốc nghếch đi trong mưa, nhưng con súc sinh ấy hoàn
toàn không biết suy nghĩ gì cả. Dường như nó cảm thấy thời tiết này không hợp
với bộ lông trắng như tuyết của nó. Dù làm thế nào nó cũng không chịu bước đi.
Cuối cùng, nàng đã hiểu bộ lông trắng sạch sẽ, đẹp đẽ của nó ở đâu mà ra. Tất
cả đều nhờ vào sự lười biếng mà có.

Đường bẩn không đi, trời mưa không đi, trắng cái con khỉ!
Ngựa trắng thực sự là loài động vật vừa ngốc lại vừa lười. Thảo nào Bạch mã
hoàng tử đã vứt nó ở Long phủ không thèm cưỡi về nhà.

Đường gập ghềnh, mấy lần ngã, con đường bình thường không đi
đến hai khắc đã tới, nay bị con súc sinh này kéo dài tới tận nửa canh giờ, lại
còn bị dân chúng cười nhạo vì cưỡi con ngựa ngốc nghếch đi trong mưa. Toàn bộ
thiện cảm của nàng đối với nó đều đã bị quét sạch sành sanh. Khó khăn lắm mới
kéo được con ngựa đến cổng thành. Sau khi cẩn trọng nhìn quanh, không thấy bà
mẹ kế độc ác đâu, nàng liền buông dây cương ngựa, chạy ra bờ sông.

Dòng sông nhỏ hiền hòa thường ngày bị nước mưa biến thành con
nước lớn dữ dội. Bên bờ sông không một bóng người, không có bóng áo trắng bay
bay, không có người gặp nàng lúc giờ Ngọ ba khắc, không có nụ cười dịu dàng và
tiếng gọi trìu mến “Long Nhi”. Ngoài tiếng mưa rơi ra, chỉ còn lại nàng ướt
sũng như chuột lột, đứng bên bờ sông vuốt nước mưa trên mặt.

Cũng đúng thôi. Nàng đã đến muộn hai canh giờ, lại gặp trời
mưa lớn như vậy. Y phục của chàng quá sạch sẽ, đâu có thần kinh đứng trong mưa
đợi nàng. Hơn nữa, 813 còn nói câu chết người đó với chàng, chỉ có kẻ ngốc mới
đứng đây đợi.

Lần này thì hết thật rồi. Bà mẹ kế độc ác đã thắng. Nàng đã
thua rồi. Bạch mã hoàng tử ơi! Hu hu! Lần này Long Nhi phải vĩnh biệt chàng
rồi, phải quay về để bà mẹ kế ngược đãi cả đời, còn phải cả đời làm bà cô già
nữa. Thật là thê thảm! Ít nhất nàng cũng đã từng hy vọng vào ngày mai tươi đẹp
bên Bạch mã hoàng tử. Nào ngờ đến hy vọng cuối cùng đó cũng bị bà mẹ kế độc ác
dập tắt. Thật không phải là con người!

Thở dài, nàng lẩm bẩm rồi quay người thì chỉ thấy con súc
sinh ngựa trắng bỗng nhiên nhiệt tình lao về phía mình? Hả? Lẽ nào bộ dạng đau
khổ của nàng lại có sức hấp dẫn như vậy? Có thể khiến nó thay đổi tâm tính sao?

- Này! Sao bỗng nhiên ngươi lại chạy thục mạng như vậy?

Cộc cộc cộc cộc!

- Này, ngươi cứ lao thẳng như vậy là ý gì chứ?

Cộc cộc cộc cộc!

- Này! Ngươi còn lao đến đây là ta hét lên đấy.

Cộc cộc cộc cộc!

- Này! Ục ục ục… ặc ặc! Đồ chết tiệt! Ngươi hất ta xuống sông
rồi. Ục ục ục! Cứu cứu cứu tôi với! - Đánh cược gì chứ? Cưỡi ngựa trắng gì chứ?
Thương yêu nàng gì chứ? Tất cả là vì lời thề độc của nàng. Thật không ngờ nàng
còn chưa kịp bị chó cắn, biến thành rùa, cóc nhái thì đã bị con ngựa trắng mình
sùng bái nhất hất xuống sông cho hà bá ăn thịt.

- Ta biết… Ta biết đây là kế hoạch cả bà mẹ kế độc ác đó mà…
Ục ục ục…

- Ta hận ục ục ục… ngươi! Long Hiểu Ất! Ta biến thành ục ục
ục… cũng không tha…

- Làm gì có ai giống như cô, chết đuối đến nơi rồi mà vẫn còn
cố sức nói những câu vớ vẩn đó chứ? - Một tiếng cười nhạo vang lên bên tai
nàng.

Vì nàng nghĩ rằng cuộc đời này sẽ không còn được nhìn thấy
mặt trời ngày mai, nên nàng đã để tất cả oán ân bùng phát, nhưng vào lúc quyết
định đó thì đôi mắt màu xám lại nhìn nàng, mái tóc đen ướt sũng nước mưa, bộ đồ
trắng vẫn bay bay nhưng tất cả đều nổi trên mặt nước, không hề bị lấm.

- Lếch thếch quá! - Hắn nhìn bộ dạng ngạc nhiên không nói lên
lời của nàng, cười nhún vai: -Ta vốn không muốn cô thấy bộ dạng lếch thếch này
nhưng nào ngờ cô… vì không đợi được ta mà nhảy xuống sông tự vẫn.

- … - Nhảy xuống sông tự vẫn ư? Ai cơ? Nàng á? Lẽ nào chàng
không nhìn thấy nàng bị con ngựa ngốc nghếch đó hất xuống sông? Ờ! Nhưng mà
hiểu nhầm này lại rất tốt! Nàng cũng chẳng muốn nói ra, chỉ là ục ục ục… ặc ặc…
Chân nàng vừa đạp thì lại uống một ngụm nước sông, mặt nước phủ qua đầu khiến
đầu óc nàng quay cuồng. Nàng cố bám lấy thứ gì đó trên mặt nước thì bỗng nhiên
đôi môi bị bịt chặt lại. Sau đó, một luồng khí ấm thổi vào miệng nàng, lan tới
phổi nàng. Cảm giác dễ chịu khiến nàng thỏa mãn. Nàng mở mắt ra thì thấy hàng
lông mi dài đó đang nhắm lại, ở rất gần nàng. Chàng dùng một tay kéo cằm nàng
về phía mình.

Lẽ nào nàng và chàng đang…

Hít một luồng khí lạnh.

Sự thực đã chứng minh, hà hơi cho người khác trong nước là
một lựa chọn lãng mạn nhưng đương nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Bởi vì đương sự vì ngạc nhiên, nhạy cảm hay hưng phấn quá độ, bất cứ lúc nào
cũng có thể hít một hơi… không, là nước xộc vào mũi. Sau đó…

Tứ chi co giật!

Ngất đi!

Bạch Phong Ninh nổi lên khỏi mặt nước, mái tóc đen xõa ra.
Hắn nhìn Long Tiểu Hoa càng cứu càng gần cái chết trong lòng mình, nở nụ cười.

- Ngất như thế sao? Quả là không bình thường!

Bỏ đi, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn mực nước chưa đến ngực
mình mà nói:

- Nếu chết đuối với mực nước như thế này thì cô thật là mất
mặt đấy!

Hắn bế “vật thể” không còn ý thức trên tay, vừa bước từng
bước lên bờ vừa nhìn nàng. Cổ áo nàng bung ra, để lộ một sợi dây lụa trên làn
da trắng. Sợi dây đó treo một chiếc chìa khóa tinh xảo. Hắn giơ tay định gỡ ra
thì lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn con ngựa trắng đang đứng bên bờ gặm cỏ với dáng
vẻ lười biếng. Hắn vỗ vỗ con ngựa:

- Ngày ta mua ngươi, ta đã biết ngươi nhất định sẽ có ích. Hôm
nay thật là cảm ơn ngươi đấy.

Hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt, kéo “vật thể” đang hôn mê lại
gần mình, thì thầm bên tai “vật thể” không biết có nghe được gì không đó:

- Chúng ta đã thân mật hơn cả bình thường, môi kề môi. Từ nay
về sau, cô không được nói dối ta. Chắc chắn cô biết bản khế ước bán thân của
Hiểu Ất ở đâu. Nhất định phải nói cho ta biết đấy.

Tiếng vó ngựa thu hút sự chú ý của Bạch Phong Ninh. Hắn ngẩng
đầu lên nhìn con ngựa đen đang từng bước từng bước tiến về phía mình. Không hổ
là ngựa chạy suốt đêm, nó khác hẳn với cá tính lười biếng của con ngựa trắng.
Chạy trong mưa mà không hề e ngại. Áo choàng đen của kẻ cưỡi trên lưng ngựa đã
ướt sũng, đến cả chiếc roi ngựa cũng ướt sũng nước mưa sẫm màu. Hắn nhướn hàng
mi với ánh mắt lạnh lùng, tuy không phẫn nộ nhưng cũng không có chút gì là tình
bạn thân thiện cả.

- Huynh đến nhanh thật đấy! Ta đang định đưa cô ấy về phủ. -
Bạch Phong Ninh nở nụ cười: - Với cá tính của ta đợi người ta lâu lắm cũng chưa
đến nửa canh giờ thì đã bỏ về rồi. Huynh đã đoán như vậy, đúng không?

- … - Người trên lưng ngựa không nói gì nhiều, giơ tay ra
đoạt lại “thứ” trong tay Bạch Phong Ninh.

- Huynh có ý gì thế? Huynh nghĩ cô ấy là của mình sao?

- Lẽ nào huynh còn muốn ta cảm ơn huynh? - Long Hiểu Ất một
tay giữ dây cương, một tay giơ ra trước mặt Bạch Phong Ninh, giọng điệu khó
chịu.

- Cô ấy ngã xuống sông. Ta cứu cô ấy lên bờ giúp huynh. Chẳng
lẽ huynh không nên cảm ơn ta sao? - Bạch Phong Ninh dùng ngón tay vén những lọn
tóc ướt trước mặt như khiêu khích.

Long Hiểu Ất liếc nhìn mực nước sông không cao quá ngực, cảnh
cáo Bạch Phong Ninh không được ăn nói linh tinh. Dòng sông này từ trước tới nay
chưa từng có ai chết đuối cả. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân không đến lượt Bạch
Phong Ninh. Còn chuyện rơi xuống nước được cứu cũng không đến lượt Long Tiểu
Hoa. Để bị sặc nước ngất đi ở dòng sông này đã là mất mặt lắm rồi. Lẽ nào còn
dám công kích sao? Hai kẻ mặt dày dám hẹn hò ở đây thật là chướng tai gai mắt!

- … Giao người cho ta, huynh có thể đi rồi. - Để khỏi phải
phí lời, Long Hiểu Ất đuổi thẳng kẻ trước mặt đi.

Bạch Phong Ninh không hề tức giận mà còn mỉm cười chẳng chút
xấu hổ nhún vai:

- Này! Huynh như vậy có coi là qua cầu rút ván không đấy? Dù
gì ta cũng giúp huynh mà.

- Không phải huynh giúp ta mà là huynh lắm chuyện.

- Theo ý huynh thì ta nên để cô ấy chết đuối dưới sông, chứ
không nên lắm chuyện cứu cô ấy đúng không?

- … - Giữ dây cương, Long Hiểu Ất nhằm vào kẻ đang cười, chỉ
muốn giẫm chết hắn.

- Này! Muốn con ngựa Chạy suốt đêm đó giẫm chết ta cũng được
nhưng huynh đừng quên trên tay ta còn có một người, một cành hạnh đỏ đấy. -
Bạch Phong Ninh nhếch mép cười, cúi đầu nhìn “cành hạnh đỏ” đang hôn mê trong
lòng mình. Phản ứng của nàng thật đáng yêu! Cố gắng lên. Hắn đã nói rồi, không
đủ cao cũng không sao, chỉ cần hắn bế nàng lên thì sớm muộn gì đóa hoa này cũng
nở bên ngoài tường thôi. Điều này không phải… đã ứng nghiệm rồi sao?

Bạch Phong Ninh đang mỉm cười với âm mưu đen tối của mình thì
con ngựa Chạy suốt đêm cứ thế lao về phía hắn:

- Này! Huynh giận quá mất khôn rồi à? Huynh định giết cá phá
lưới sao? - Lẽ nào hắn đã tính toán nhầm rồi? Người trong tay hắn không hề có
tác dụng gì với kẻ kia? Hay kẻ đó nghĩ nếu để hạnh đỏ vươn ra thì thà chặt luôn
cành hạnh đỏ đó cho xong?

- Ta rất muốn giẫm chết huynh. Rồi sẽ có ngày đó. - Giọng mất
kiên nhẫn của Long Hiểu Ất vang lên, tiếng vó ngựa càng lúc càng nhanh, như
ngọn gió lướt qua Bạch Phong Ninh. Hắn lùi lại hai bước nhưng đã muộn, vòng tay
hắn trống không. Hắn nhíu mày đứng đó nhìn Long Hiểu Ất cưỡi con ngựa đen phi
đi, hoàn toàn không để ý gì đến người hùng đã nhảy xuống nước cứu người.

Nhìn con ngựa đang phi đó và nhìn con ngựa Long Tiểu Hoa khó
nhọc kéo đến, Bạch Phong Ninh chỉ cười:

 

- Không phải chỉ là một bản khế ước bán thân sao? Nếu hắn
thật sự quan tâm thì mình sẽ giúp hắn lấy về.

 

 

Chương 20: Một cơn ác mộng đau khổ triền miên

 

Long Tiểu Hoa biết mình đang nằm mơ. Nếu không thì nàng đã
không bỗng nhiên biến thành đứa trẻ bảy, tám tuổi, còn chưa dậy thì. Nàng cảm
thấy trực giác mách bảo nàng đây chắc chắn là ác mộng. Tay
nàng cầm một xiên kẹo hồ lô vừa đi vừa mút, mu bàn tay có mấy vết đỏ mà mẹ nàng
đã đánh dấu khi bắt nàng phải học làm sổ sách và sử dụng bàn tính.

Thật ra mà nói, đến Long Tiểu Hoa cũng không thể không thừa
nhận rằng hồi nhỏ mình là một cô bé rất đáng yêu với chiếc quần đỏ hoa trắng và
đôi giày thêu màu đỏ. Một cô bé ngây thơ sẽ trở thành một cô nương xinh đẹp
nhưng tại sao lại biến thành một người khiến người ta thấy là ghét, một cô gái
chỉ thích đọc “sách người lớn”, bị Mẹ kế Long Hiểu Ất giày vò. Có điều nàng
cũng không coi là hoàn toàn quái dị, nàng chỉ giữ lại một chút tính cách tuổi
thơ: không muốn học, tham ăn và lười biếng.

Hài lòng ngắm nhìn hình ảnh bản thân mình khi còn là cô bé
bảy tuổi trong sáng không tà niệm, nhìn bím tóc nhỏ trên đầu cô bé, trong lòng
nàng bùng lên những xúc cảm khó diễn tả. Chỉ là cảnh tượng khá quen mắt lúc này
khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Sau cơn mưa, nhà nhà đều thắp đèn buổi tối, nàng
một mình ăn kẹo hồ lô, không ở nhà mà còn chạy ra ngoài làm gì?

- Tôi phải bỏ nhà đi. Tôi không muốn xem sổ sách, không muốn
học cùng bàn tính. Hu hu! Mẹ lấy roi mây đánh tôi, tôi trèo qua cửa sổ chạy
trốn. Tôi muốn tìm A Tam ca mua kẹo hồ lô. Tôi lấy huynh ấy để được ngày ngày
ăn kẹo hồ lô.

Tiếng nói của cô bé bảy tuổi đã giải thích những nghi hoặc
của nàng. Ồ… Đúng rồi. Khi nàng bảy tuổi, người trong lòng của nàng chính là A
Tam ca bán kẹo hồ lô góc phố. Lúc đó, nàng nghĩ rằng mình lấy huynh ấy thì có
thể cả đời ăn kẹo hồ lô, không cần phải học làm sổ sách, không cần phải học sử
dụng bàn tính, không bị mẹ đánh nữa. Thế nên nàng thường mỉm cười để lộ cả hàm
răng ra với A Tam ca. Hai chiếc răng thỏ cứ thế chìa ra. Nhưng chiêu này sau
khi gặp Long Hiểu Ất thì dần dần mất tác dụng. A Tam ca nói nhà nàng có thêm
Long Hiểu Ất thì nụ cười của nàng bắt đầu xấu xí, hàm chứa nỗi ấm ức. Híc…

Nếu như không gặp tên Long Hiểu Ất bệnh hoạn đó, nếu như hồi
trước nàng không đưa hắn về nhà, nếu như… vân vân. Cuối cùng nàng đã biết tại
sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy. Đây chính là cái ngày số phận nàng
thay đổi. Long Tiểu Hoa, đừng chạy khắp phố, đừng nhìn vào góc phố, đừng ngây
người ra trước cái đẹp, đừng…

Ôi!... Đẹp quá! Mình chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy. Đôi
môi mọng đỏ thật là ngon, thật muốn chạm vào, chạm vào một chút thôi. Ồ! Hình
như không hiệu quả lắm! Hay là ôm một cái nhỉ? Ừm ừm, không được. Mình phải hôn
một cái mới được…

- Bỏ cái miệng của ngươi ra! - Một bàn tay trực tiếp đẩy
nàng.

- Hu hu hu! - Bị một bàn tay đẩy ra xa ba tấc, suýt nữa thì
xiên kẹo hồ lô trong tay nàng cũng rơi xuống đất. Nhìn bộ dạng đáng thương của
hắn dựa vào góc tường kìa, chẳng đáng một xu. Dầm mưa dãi nắng mà lại mang vẻ
đẹp của cành tường vi đáng thương chứ. Xem chừng khoảng mười lăm, mười sáu
tuổi, nhưng bàn tay to của hắn đã đẩy nàng ra. Nàng biết lúc đó hắn chỉ làm bộ
từ chối, cự tuyệt để hấp dẫn nàng. Bây giờ nàng đã hiểu rõ lòng lang dạ sói của
hắn. Nhưng khi ấy nàng mới chỉ có bảy tuổi, hoàn toàn là một nha đầu ngốc, thèm
chảy nước miếng, quên hẳn lời thề sẽ lấy A Tam ca. Hắn giống như con sâu gặm
nhấm nàng vậy.

- Huynh à, huynh bán thân chôn cha ư?

- … Tránh ra. - Hắn chẳng thèm liếc nàng, đẩy nàng ra xa.

- Huynh à, huynh đói rồi phải không? Tôi cho huynh ăn kẹo hồ
lô của tôi nhé. - Nàng không bận tâm mà đưa cho hắn xiên kẹo hồ lô đã dính nước
miếng của mình.

- Ngươi đi đi. - Hắn hằm hằm nhìn xiên kẹo hồ lô đó, không
biết có phải là ghét nước miếng của nàng không nhưng rõ ràng bộ dạng của hắn
như sắp chết đói đến nơi rồi.

- Đừng bảo người ta đi. Người ta rất thích huynh mà. - Mặt
tròn nói.

- … Thích ư? Vậy ta đáng giá bao nhiêu? - Hắn buông một câu,
thế nhưng sau này, cuối cùng hắn cũng hiểu, những thứ Long Tiểu Hoa thích đều
không đáng tiền. Nàng có thể vì đồ ăn mà sẵn sàng thích cả A Miêu, A Cẩu, có
thể vì muốn mua được “dâm thư” mà sẵn sàng ôm cả ông chủ tiệm sách, và vì muốn
tránh việc phải sử dụng bàn tính nên mới cố tình mua hắn về.

- Huynh à, huynh biết làm sổ sách sao? - Mắt nàng sáng lên,
dường như vẻ đẹp bên ngoài của hắn lại càng tăng thêm một bậc.

- …

- Huynh biết sử dụng bàn tính đúng không? - Nàng liếc nhìn
chiếc bàn tính có những hạt ngọc xanh ở dây lưng mình.

- …

- Tốt quá rồi. Tôi có thể nộp bài tập ngày mai rồi. Mẹ tôi
nói, nếu tôi không tính toán xong cuốn sổ này thì ngày mai sẽ nhốt tôi vào
chuồng lợn và bỏ đói tôi đấy. Hu oa oa oa oa!

Hắn bàng hoàng, lần đầu tiên hắn chính thức nhìn nàng, nhếch
mép nói:

- Ngươi cũng bị ép học tính toán sao?

- Có phải là thê thảm lắm không? Bà ấy quả thực giống như mẹ
kế vậy. Tôi vốn định đi tìm phu quân bán kẹo hồ lô nhờ giúp…

- Ta đói. - Hắn bỗng ngắt lời nàng. Hắn đã thừa nhận hắn thực
sự cần đồ ăn, cũng coi như là chấp nhận giúp nàng làm bài tập: - Nhưng ta không
muốn ăn kẹo hồ lô của ngươi.

- Nhưng kẹo hồ lô… - Rất ngon mà.

- Ta ghét những thứ tròn tròn, đặc biệt là chúng còn xiên lại
với nhau. - Hắn nhấn mạnh hình thức của món đồ ăn này và nguyên nhân cự tuyệt: -
Vì nó giống như cái bàn tính.

- Hả?

- Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi tính toán sao? Còn
không đi à? - Hắn chống tay xuống đất, đứng dậy. Lúc này nàng mới phát hiện ra
mình chỉ đứng tới thắt lưng hắn, cứ như một người lùn. Hắn bỗng trở nên cao
lớn. Trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”
của hắn nhưng nàng nghe thấy tiếng hắn cười: - Có điều tiền công làm sổ sách
không rẻ đâu.

Nhiều hơn không rẻ thì là đắt rồi. Nàng chưa bao giờ ngờ
rằng, mình lại dẫn dắt một kẻ bị đói ngoài phố sắp chết đến nơi, vượt tường,
trèo qua cửa sổ về phòng mình, sau đó đưa bài tập mẹ giao ra trước mặt hắn. Hắn
không hề nhíu mày, mở sổ ra và liếc nhìn một lượt. Hắn nhìn nàng như thể những
thứ này quá đơn giản. Nàng nhìn hắn gẩy bàn tính ngưỡng mộ nhưng hắn lại đá
nàng ra khỏi cửa, bảo nàng đi tìm đồ ăn.

Dù sao Long Tiểu Hoa cũng là thiên kim tiểu thư sáu, bảy năm
nay, “kinh nghiệm” nhiều năm đã tạo cho nàng thói quen “cái gì cũng không
biết”. Vào nhà bếp, nàng giống như một cô ngốc làm náo loạn cả lên. Cuối cùng
nàng bê ra một bát mỳ trắng nấu với nước trắng, phía trên có rắc vài cọng rau
xanh, mang đến trước mặt người đẹp của mình. Mỳ trắng thì ngon gì, bổ béo gì
chứ? Nàng vốn tưởng hắn sẽ bắt mình đi làm lại một bát khác, bởi vì nàng phát
hiện, “mỹ nhân” mà mình đưa về hoàn toàn không tốt đẹp như vẻ bề ngoài của hắn.

Nào ngờ hắn vừa nhìn thấy mỳ trắng thì thái độ thay đổi hẳn,
cứ như nàng đã mang đến một thứ khiến hắn cảm động vậy. Hắn mỉm cười, lắc lắc
đầu, vừa như bất đắc dĩ lại vừa như cảm thấy rất vui. Hắn cầm đũa lên ăn mà
không một lời oán thán. Chắc là hắn thích món ăn này. Nàng vui mừng khôn xiết
vì mình sắp qua được cửa ải nhưng cửa ải của mẹ nàng không dễ vượt qua như thế
đâu.

Ngày hôm sau, lật qua cuốn sổ mà hắn đã làm, mẹ nàng vô cùng
ngạc nhiên, bà biết chắc chắn có người đã giúp nàng. Và thế là, nàng vẫn bị
nhốt vào chuồng lợi bỏ đói. Khi bò ra khỏi chuồng lợn thì nàng mới phát hiện ra
khách điếm Đại Long Môn vừa tiếp nhận khế ước bán thân của tân chưởng quỹ -
Long Hiểu Ất. Người đẹp của nàng chỉ sau một đêm đã biến thành chưởng quỹ của
khách điếm nhà nàng, lại còn được mẹ nàng tin tưởng nữa chứ. Người biết tính
toán sổ sách có sức hấp dẫn đến thế sao? Có sức hấp dẫn hơn cả con gái ruột của
mình sao? Híc…

Bi thảm chưa kết thúc thì ác mộng lại tiếp tục…

- Long Tiểu Hoa, cô không cần phải học làm sổ sách và sử dụng
bàn tính nữa. - Vị tân chưởng quỹ của gia đình này đối với nàng mà nói, tuy
rằng thái độ của hắn chẳng có chút gì gọi là “thương hương tiếc ngọc” nhưng
cũng đáng để nàng phải reo lên vì nhờ hắn mà nàng được giải thoát khỏi địa ngục
sổ sách.

Thế nhưng ngay sau đó, hắn đã giơ ngón tay thon dài ra trước
mặt nàng khua nhẹ, nói với nàng rằng, ác mộng giờ mới thực sự bắt đầu: - Bắt
đầu từ hôm nay, cô chỉ cần học cầm kỳ thi họa, biết thế nào là tiểu thư đài
các, thế nào là lễ nghĩa, thế nào là chăm chồng dạy con.

- Hả? Đó là những thứ gì? Sao nghe nó còn khủng khiếp hơn cả
sổ sách và bàn tính thế?

- Ta đã sớm nói với cô rồi mà. Tiền công làm sổ sách của ta
không rẻ đâu. - Hắn cười nhắc lại lời tối qua và còn thêm mấy câu nữa: - Tốt
nhất là chuyện tùy tiện nói chuyện với đàn ông ở ngoài đường, đưa người ta về
nhà, cô chỉ nên làm một lần này thôi. Từ nay về sau, ta muốn cô là một nhi nữ
dịu dàng từ trong ra ngoài. Cô nghe rõ chưa?

- Xì! - Long Tiểu Hoa bảy tuổi chưa kịp trở thành một cô
nương dịu dàng thì số phận nàng đã thay đổi. Bây giờ câu trả lời của Long Tiểu
Hoa chính là…

Hãy cút đi với cô nương dịu dàng từ trong ra ngoài của ngươi!
Hãy cút đi!

Tuổi trẻ ngang bướng, nhiệt huyết cuồn cuộn, Long Tiểu Hoa
chống đối. Lúc này mọi người biết tại sao Long Tiểu Hoa từ một cô bé ngây thơ
đáng yêu đã biến thành người như bây giờ rồi chứ? Nàng vốn cũng có tiền đồ xán
lạn, tương lai rực rỡ, nhưng khi một kẻ cầm roi quất sau lưng vừa đánh, vừa
thúc, tinh thần học tập của nàng tụt dốc, nàng đã ném mấy thứ cầm kỳ thi họa đó
vào sọt rác và không thể trở thành cô gái dịu dàng từ trong ra ngoài. Nàng trở
nên oán hận, kèm theo là nụ cười kỳ quái, hành động ngang ngược, lời lẽ thô
thiển và không hề có vẻ thân thiện, hòa nhã. Vẻ ngây thơ của nàng vĩnh viễn ra
đi. Nàng thích thu mình đọc sách dâm ô và làm một người con gái đáng thương
mong có bạch mã hoàng tử đến giải cứu.

Dường như Long Hiểu Ất cũng đã hiểu ra rằng, hắn đã đưa ra
quyết định đầu tư không có tiền đồ, không có tương lai. Do vậy hắn dừng lại
phương thức giáo dục quái gở ban đầu và đành mặc kệ. Dù sao ngay cả hắn cũng
không ôm hy vọng đào tạo nên được một thiếu nữ hoàn hảo, thì nàng còn phải căng
thẳng gì chứ?

Ồ! Giấc mơ khủng khiếp này cứ kéo dãi mãi thật là đau khổ. Nó
chứa đựng toàn bộ những bi thảm mà nàng từng trải qua. Nàng muốn tỉnh lại, tỉnh
lại, trở mình rồi ngủ tiếp…

Thịch thịch thịch! - Tiếng nhịp tim đập đều đều bên tai nàng.

Nàng nghi ngờ trở mình, cảm giác nhưng đang nằm nhoài trên
một thứ gì đó cứng hơn giường, mềm hơn sàn nhà, lại còn động đậy và phát ra
tiếng động rõ hơn, nhanh hơn.

Thịch thịch thịch thịch thịch!

- Tiểu Đinh, ầm ĩ quá! - Ý nghĩ đầu tiên của nàng là Tiểu
Đinh lại ôm gối trèo nên giường nàng, nhưng thường thì mỗi khi đương gia vĩ đại
về phủ, Tiểu Đinh sẽ không dám ngủ ở giường của nàng. Vì Giả quản gia nói rằng,
không chừng ngày nào đó đương gia sẽ hồi tâm, đem đến hạnh phúc cho tiểu thư,
nên ông đã đuổi Tiểu Đinh về phòng mình.

Cái giường này quá ầm ĩ, lại không êm. Nàng đang định trở
mình để tư thế nằm được thoải mái hơn thì nghe tiếng Mẹ kế bên tai:

- Đừng làm ồn. Ngủ đi nào. - Nàng cảm thấy eo mình bó chặt,
lại bị giữ chặt một bên.

- Nửa đêm không ngủ còn định làm gì? - Chủ nhân của cái
giường lên tiếng. Long Hiểu Ất không thoải mái, cúi nhìn thứ đang cựa quậy
trong lòng mình. Vừa mới ướt nhẹp vì ngã xuống sông, uống một bụng nước, sốt
suốt cả đêm mà vẫn còn tinh thần như vậy sao? Loại thuốc này thực sự có tác
dụng nhanh như vậy? Hắn giơ tay kéo lại chăn cho nàng, nhíu mày hỏi: - Muốn đi
vệ sinh à?

- Tôi không muốn đi vệ sinh. Tôi muốn đi uống nước. - Nàng
khát khô cả miệng, cố gắng trả lời.

- Hắn vén chăn ra, bước xuống đất, đến bên bàn trà rót một
chén nước rồi quay lại giường. Hắn dìu kẻ đang ôm gối vừa rời khỏi lòng hắn
dậy, kề chén nước bên miệng nàng. Môi nàng chạm phải chén sứ lạnh thì liền vô
thức uống một ngụm nước lớn. Sau khi uống xong, đã đỡ khát, nàng nấc một cái,
rồi lại thiếp đi. Hắn nhìn chén nước còn thừa thì ngẩng đầu lên uống hết rồi
lại đặt chén lên bàn trà, ngồi lại bên mép giường.

Hắn vừa ngồi xuống thì phát hiện kẻ không khách sáo này đã
giống như một con bạch tuộc ôm lấy cái giường, ngủ xấu chết đi được, hoàn toàn
không chừa chỗ cho hắn. Cô nương dịu dàng thế này sao? Hừ! Hắn không nên có bất
kỳ hy vọng gì.

Nghĩ đến đó, hắn giơ tay nâng cổ nàng lên, chỉnh lại tư thế
ngủ cho nàng, thử độ nóng trên trán nàng, để nàng quay lại tư thế ngủ trong
lòng mình. Nàng mơ hồ cự tuyệt lồng ngực ầm ĩ và không mềm mại của hắn, nhưng
hắn thì thầm dọa nạt:

- Còn cựa quậy nữa là ta đuổi ra ngoài đấy.

- Hu hu… Bạch mã hoàng tử cứu với. Mẹ kế lại ức hiếp người
ta. Hãy dùng song kiếm hợp bích đánh bại hắn đi.

- …

- Tôi không muốn học cầm kỳ thi họa. Trả sách lại cho tôi.
Tôi không muốn Mẹ kế. Hu hu!

- …

- Tôi không muốn “bị yêu thương”. Tôi muốn tự do. Chiếc
giường này vừa ẫm ĩ vừa cứng. Nó cứ kêu thịch thịch ấy. Hu hu!

- Cô không thể ngủ yên một chút được sao? Đừng nói linh tinh
nữa. Ta ném cô ra khỏi cái giường kêu thịch thịch này bây giờ.

- …

Báo cáo nội dung xấu