Thiên thần và ác quỷ - Chương 113 - 114 - 115 - 116

Chương 113

- Có điều gì đó không ổn.

Đứng gác trước cửa phòng làm việc của Giáo hoàng,
trung uý Chartrand quan
sát dáng vẻ bất an của người đồng đội đang đứng gác với mình. Cả hai đều cảm
thấy có điều gì đó bất thường. Rocher đã nói rằng cuộc gặp rất riêng tư này có thể cứu nguy cho Vatican. Thế mà
không hiểu sao linh tính cứ khiến Chartrand cảm thấy bồn chồn lo lắng. Mà tại sao Rocher lại hành xử lạ
lùng đến thế không biết.

Rõ ràng là có gì đó không ổn.

Đại tá Rocher đứng bên phải Chartrand, mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt xa xăm một cách
dị thường. Chartrand gần
như không nhận ra người chỉ huy của mình nữa. Trong một giờ đồng hồ vừa qua, Rocher bỗng thay đổi hẳn.
Tất cả những quyết định ông ta đưa ra đều hết sức vô lý.

Đáng ra phải có người vào trong mà gác mới đúng chứ! Chartrand thầm
nghĩ. Anh nghe tiếng cài then cửa ngay sau khi Maximilian Kohler vào trong phòng. Tại sao Rocher lại cho phép điều
này xảy ra cơ chứ?

Nhưng một chuyện khác còn làm cho Chartrand lo lắng nhiều
hơn. Các vị
Hồng y. Họ vẫn bị khoá trái trong nhà nguyện Sistine.

Đúng là điên rồ. Giáo chủ Thị thần đã ra lệnh sơ tán
các vị ấy từ cách đây 15 phút. Nhưng Rocher không thi hành mệnh lệnh, cũng không hề báo cáo lại với
Giáo chủ Thị thần. Và Chartrand
đã suýt mất mạng vì dám đề cập đến chuyện đó. Theo điều lệnh của đội
lính gác Thụy Sĩ,
bất tuân thượng lệnh là điều bị cấm ngặt. Mà lúc này thì Rocher là người chỉ huy ở
cấp cao nhất.

Nửa giờ nữa, Rocher thầm nghĩ, mắt kín đáo liếc nhìn chiếc đồng
hồ đếm ngược đang đeo ở cổ tay. Làm ơn nhanh lên đi.

Chartrand ao ước giá anh có thể nghe được những gì đang xảy ra
đằng sau cánh cửa này. Tuy nhiên, anh tin chắc rằng Giáo chủ Thị thần sẽ biết
cách đối phó với mọi tình huống. Đêm nay, dù đã bị đặt vào một tình huống thật
khó khăn, song ngài vẫn không hề nao núng. Ngài đã ngẩng cao đầu đối mặt với
thử thách, đã phản ứng một cách bộc trực, chân thật, và đã toả sáng tuyệt vời. Chartrand cảm thấy tự hào
được làm một con chiên của Chúa. Illuminati quả là đã sai lầm khi dám đối đầu với một người như
Giáo chủ Thị thần Ventresca.

Nhưng rồi dòng suy nghĩ của Chartrand bị cắt ngang bởi những tiếng động
rất bất thường. Tiếng đập cửa vang lên từ phía cuối hành lang. Những âm thanh
vọng lại từ rất xa, nhưng liên tục không ngừng nghỉ. Rocher ngước nhìn lên. Ông ta quay sang ra
hiệu cho Chartrand.
Người trung uý trẻ hiểu ngay. Anh bật đèn pin và tiến về phía đó.

Tiếng đập cửa càng trở nên gấp gáp hơn. Chạy dọc theo hành lang được
khoảng 10 mét thì Chartrand
đến một chỗ ngoặt. Hình như tiếng động vọng ra từ một góc khuất, đằng
sau Sala Clementina.
Chartrand bối rối.
Phía đằng ấy chỉ có một căn phòng duy nhất - thư viện riêng của Đức Thánh Cha.
Căn phòng vẫn khoá im ỉm từ sau khi người tạ thế. Làm sao có thể có người trong
ấy được!

Chartrand hối hả tiến đến bên hành lang thứ hai, rẽ ngoặt ở một
góc, rồi lao vào cửa thư viện. Cánh cửa hẹp bằng gỗ đứng im lìm trong bóng tối,
y như một người lính gác cần mẫn. Tiếng đập cửa vang lên từ đâu đó đằng sau
cánh cửa gỗ này. Chartrand
do dự. Giống như đa số mọi người trong toà thánh, anh chưa bao giờ vào
trong thư phòng riêng của Đức Thánh Cha. Nếu không được đích thân Đức Thánh Cha
dẫn vào thì không một ai được vào đây!

Ngập ngừng, Chartrand giơ tay cầm quả đấm cửa và xoay.

Đúng như dự đoán, cửa khoá. Anh áp tai vào cánh cửa.
Tiếng đập thình thình nghe rõ hơn hẳn. Rồi còn có cả tiếng gì đó nữa. Tiếng người! Có
người đang gọi!

Chartrand không nghe nổi từng lời, nhưng rõ ràng là những người
này đang rất sợ hãi. Hay có người bị mắc kẹt trong thư viện? Hay là tại đội
lính gác Thụy Sĩ sơ
tán người không hết? Chartrand
do dự, nghĩ đến khả năng quay lại báo cáo với Rocher. Gã chỉ huy chết tiệt. Người ta đã
được huấn luyện để tự đưa ra quyết định, và giờ là lúc làm điều đó. Người trung
uý trẻ tuổi rút cây súng đeo bên mình, bắn một phát vào then cửa. Mảnh gỗ văng
tung tóe, cửa mở bung ra.

Bên trong tối om, chẳng trông thấy gì. Chartrand bật đèn pin.
Căn phòng này hình chữ nhật, trải những tấm thảm phương Đông, hàng kệ đóng bằng
gỗ sồi cao ngất chất nặng những sách, một chiếc giường bọc da, và một bệ lò
sưởi lát đá cẩm thạch. Đã có vô số câu chuyện về căn phòng này được người ta
truyền tai nhau - 3000 cuốn sách cổ cùng với hàng trăm loại tạp chí khoa học
hiện đại, tất cả những gì Đức Thánh Cha yêu cầu. Trên bàn trà bày la liệt những
tạp chí định kỳ chuyên về khoa học và chính trị.

Tiếng đập cửa lúc này đã nghe rõ hơn. Chartrand lia đèn về phía
phát ra tiếng động. Từ mảng tường phía xa, đằng sau dãy ghế, là một cánh cửa
sắt rất to trông hệt như một lô cốt, những bốn ổ khoá to tướng. Chính giữa cánh
cửa là một hàng chữ nhỏ khắc bằng axít, những con chữ khiến Chartrand ngộp thở.

IL PASSETTO

Chartrand trợn tròn mắt. Đường hầm thoát hiểm bí mật của Giáo hoàng! Anh đã nghe kể về
đường hầm này, nhưng nó đã bị lãng quên từ mấy thế kỷ nay cơ mà! Ai có thể đứng ở
bên kia cánh cửa mà đập cơ chứ?

Chartrand gõ gõ cây đèn pin lên cánh cửa. Những người bên kia có
vẻ rất mừng rỡ. Tiếng đập thình thình ngừng lại, và tiếng người nói nghe rõ
hơn. Cánh cửa sắt dày gần như bóp méo tất cả mọi âm thanh.

- Kohler…
nói dối… Giáo chủ Thị thần…

- Ai đấy? - Chartrand hỏi sang.

- Robert Langdon… Vittoria Ve…

Chartrand chẳng hiểu gì. Mình tưởng hai người này chết rồi cơ mà!

- Cửa… mở ra…!

Nhìn cánh cửa đồ sộ bằng sắt, Chartrand biết phải dùng đến thuốc nổ thì
mới hi vọng phá được.

- Không được đâu! - Anh trả lời. Dày lắm!

- Cuộc gặp… chặn… thị thần… nguy hiểm…

Dù đã được tôi luyện qua nhiều tình huống hiểm nghèo, Chartrand vẫn sợ run lên
khi nghe được những lời sau cùng. Mình có nghe nhầm không đây? Tim đập thình thịch, anh quay người
định chạy về phòng làm việc của Giáo hoàng, rồi lại dừng lại ngay lập tức. Anh
vừa nhìn thấy trên cánh cửa, một thứ còn đáng sợ hơn cả thông tin vừa nghe
được. Chìa khoá cắm ở tất cả các ổ khoá trên cánh cửa. Chartrand trợn tròn mắt. Chìa khoá ở đây
sao? Anh không dám tin vào mắt mình. Những chiếc chìa này đáng ra phải được cất
giữ trong nhà vòm bí mật! Lối đi này có ai dùng bao giờ đâu! Từ mấy thế kỷ nay
cơ mà!

Chartrand đặt đèn pin xuống đất. Anh xoay chiếc chìa thứ nhất. Ổ
khoá đã gỉ, hơi rít, nhưng vẫn hoạt động. Có người vừa mới mở cánh cửa này. Chartrand xoay chiếc chìa
thứ hai. Rồi chìa tiếp theo.

Khi cái then cuối cùng đã bật ra, anh đẩy mạnh. Cánh
cửa nặng nề xoay. Chartrand
nhặt đèn lên, soi vào trong đường hầm.

Loạng choạng bước vào thư phòng, Robert Langdon và Vittoria Vetra trông
chẳng khác gì hai con ma hiện hình. Mệt mỏi, tả tơi, nhưng còn sống.

- Thế này nghĩa là sao? - Chartrand hỏi. - Có chuyện gì thế. Sao hai
người lại ở đây?

- Max
Kohler đâu rồi? - Langdon
hỏi ngay.

Chartrand giơ tay chỉ.

- Ông ta đang gặp riêng Giáo chủ…

Langdon
và Vittoria lao ngay ra ngoài hành lang. Chartrand quay phắt lại,
theo bản năng anh ta chĩa súng vào lưng họ, để rồi lại hạ súng xuống và chạy
theo. Chắc chắn là Rocher đã
nghe tiếng chân chạy, nên khi họ vừa xuất hiện trước cửa phòng làm việc của
Giáo hoàng thì ông ta đã đứng sẵn sàng, chân choãi ra, súng giương sẵn:

- Đứng lại!

- Giáo chủ Thị thần đang gặp nguy hiểm! - Langdon dừng phắt lại,
giơ tay lên trời, miệng la lớn. - Mở cửa ra đi! Max Kohler sắp sát hại Giáo chủ Thị thần!

Rocher có vẻ rất bực bội.

- Mở cửa ra! - Vittoria kêu lên. - Ngay lập tức!

Nhưng đã quá muộn.

Một tiếng thét kinh hoàng vọng ra từ phòng làm việc
của Giáo hoàng. Đó là giọng của Giáo chủ Thị thần.

Chương 114

Cuộc đối đầu chỉ kéo dài vài giây đồng hồ.

Khi tiếng thét kinh hoàng của Giáo chủ Thị thần còn
chưa kịp dứt thì trung uý Chartrand
đã bước qua Rocher,
dùng súng bắn tung then cửa. Những người lính gác nhất loạt lao vào trong.

Langdon
và Vittoria chạy theo sau.

Cảnh tượng bày ra trước mặt họ thật kinh hoàng.

Căn phòng hiện ra mờ ảo trong ánh nến và ánh lửa yếu
ớt của lò sưởi đang lụi dần. Kohler
đang đứng ngay trước chiếc xe lăn của ông ta ở gần lò sưởi, dáng vẻ vụng
về, tay chĩa khẩu súng về phía Giáo chủ Thị thần. Còn vị thầy tu trẻ tuổi thì
đang quằn quại đau đớn ngay dưới chân ông ta. Chiếc áo thầy tu của ngài bị xé
toạc, và bộ ngực trần của ngài bị đóng dấu sắt nung, đen sì.

Từ xa, Langdon chưa thể nhận ra biểu tượng đó, nhưng một vật to lớn,
hình vuông đang nằm chỏng trơ trên sàn, ngay sát chân Kohler. Sắt vẫn còn đỏ nguyên chưa kịp
nguội hết.

Hai người lính gác hành động ngay tức thì. Họ khai
hoả. Đạn găm đầy ngực Kohler,
khiến ông ta bật ngửa ra sau rồi ngã vật xuống xe lăn. Khẩu súng trên tay văng
xuống sàn.

Langdon sững sờ, đứng như trời trồng ở cửa ra vào.

Vittoria dường như cũng đờ người ra.

- Max…
- cô thì thào.

Vẫn trong tư thế nằm, trên sàn, Giáo chủ Thị thần quay
sang Rocher, ánh
mắt đầy khiếp hãi, chẳng khác gì những tu sĩ thời Trung cổ vừa vạch mặt một mụ
phù thuỷ độc ác. Ngài chỉ thẳng tay vào mặt Rocher, hét lên:

- Illuminati!

- Đồ súc sinh! - Rocher đốp lại - Đồ đạo đức giả dối…

Lần này thì Chartrand đã hành động theo bản năng, anh bắn ba phát vào giữa
lưng Rocher. Viên
đại tá ngã sấp mặt xuống sàn, và trượt một đoạn khá dài trên vũng máu tuôn ra
từ chính thân thể của ông ta. Cùng những người lính khác, Chartrand chạy tới bên
Giáo chủ Thị thần đang quằn quại đau đớn.

Cả mấy người lính đều thét lên kinh hãi khi trông thấy
vết bỏng sạm đen trên ngực vị thầy tu trẻ tuổi. Người lính thứ hai nhìn thấy
vết thương ngược từ dưới lên, và khiếp hãi đến mức phải lùi phắt lại phía sau.
Cũng cảm thấy vô cùng khiếp đảm, Chartrand kéo vạt áo của ngài lên, che kín vết thương.

Chân bước vào trong phòng, đầu óc Langdon như mê mụ đi. Anh
không lý giải nổi những bạo lực và cuồng tín đang bày ra trước mắt. Làm sao một
nhà khoa học tàn tật có thể bay đến tận Vatican để đóng dấu sắt nung lên ngực quan chức
cao cấp nhất của toà thánh. Có
những thứ đáng để ta xả thân, tên
sát thủ đã nói thế. Không hiểu bằng cách nào mà một người tàn phế như Max có thể đánh bại được
Giáo chủ Thị thần. Đã thế Kohler
lại còn mang được súng vào tận đây. Bằng cách nào không quan trọng! Kohler đã hoàn
thành sứ mạng của ông ta!

Langdon tiến lại gần. Đã có những người lính chăm sóc cho Giáo
chủ Thị thần, và anh cảm thấy tò mò về biểu tượng vẫn còn đang bốc khói trên
sàn ngay dưới xe lăn của Kohler.
Biểu tượng thứ sáu thật sao? Càng đến gần, Langdon càng thấy khó hiểu. Biểu tượng này hình
vuông, khá lớn, rõ ràng là đã được cất giữ trong ngăn giữa của chiếc hòm ở đại
bản doanh của Illuminati. Biểu
tượng thứ sáu, biểu tượng cuối cùng, tên sát thủ đã nói thế. Biểu tượng tuyệt vời nhất.

Quỳ xuống, Langdon chạm tay vào biểu tượng. Hơi nóng vẫn còn chưa tan hết
trên bề mặt kim loại. Langdon
cầm cái cán bằng gỗ nhấc lên. Dù không có chút ý niệm nào về những gì sẽ
trông thấy nhưng anh vẫn hoàn toàn bị bất ngờ.

Sững sờ, Langdon nhìn chăm chăm. Không thể hiểu nổi. Tại sao người lính
gác kia lại kêu thét lên kinh hãi đến thế khi trông thấy biểu tượng này? Vật
thể hình vuông bằng kim loại này chẳng có nghĩa gì cả. Biểu tượng tuyệt vời
nhất? Có những chi tiết đối xứng, xoay biểu tượng một cái là thấy ngay, nhưng
chẳng có ý nghĩa gì hết.

Thấy có người đặt tay lên vai, Langdon ngước nhìn lên, tưởng là Vittoria. Nhưng
đó là một bàn tay bê bết máu. Là tay của Maximilian Kohler, nhoài ra từ chiếc xe lăn.

Langdon đánh rơi biểu tượng đang cầm trên tay, lảo đảo đứng
dậy. Kohler vẫn
chưa chết!

Đổ sụp trên xe lăn, ông ta vẫn còn thở, dù chỉ là thoi
thóp. Ánh mắt hai người gặp nhau, vẫn là đôi mắt lạnh lẽo đã đón chào anh sáng
sớm hôm nay tại CERN.
Cận kề cái chết, khi đã bộc lộ hết những căm thù chất chứa, trông đôi mắt ấy
lại càng đáng sợ. Toàn thân ông ta co quắp lại, Langdon đoán chừng con người này muốn làm gì đó. Tất
cả mọi người đều đang lo lắng cho Giáo chủ Thị thần, Langdon muốn hô to lên, nhưng lại không
thốt ra được lời nào. Anh sững sờ trước xúc cảm mãnh liệt trong những giây phút
cuối đời của con người này. Run rẩy, ông giám đốc tàn tật cố sức tháo một thiết
bị to bằng bao diêm gần ở tay vịn xe lăn. Ông ta chìa vật ấy về phía Langdon.

Thoạt đầu Langdon tưởng đó là vũ khí, nhưng không phải.

- Đ... đưa cho… - những lời cuối cùng của Kohler nghe thật yếu ớt -
Đ… đưa cái này… cho b… báo chí. - Rồi Kohler ngã vật ra, thiết bị trên tay rơi xuống.

Kinh ngạc, Langdon chăm chăm nhìn chiếc hộp. Hoá ra là một thiết bị điện
tử. Mặt trên ghi dòng chữ SONY
RUVI. Hoá ra là loại thiết bị quay phim siêu nhỏ mới. Ông ta đã tính
trước hết rồi?

- Chắc là Kohler đã ghi lại những hành động của mình và muốn giới truyền
thông phát tán những thước phim này. Chắc lại là một thông điệp về tầm quan
trọng của khoa học và sự đồi bại của tôn giáo. Nhưng đêm nay, Langdon giúp ông ta thế
là đã nhiều và đã quá đủ. Không muốn để Chartrand trông thấy, Langdon bỏ ngay chiếc máy quay vào tay áo. Thông điệp cuối
cùng của Kohler sẽ
mục nát trong địa ngục!

Giáo chủ Thị thần lên tiếng, phá tan yên lặng. Ngài
vừa nói vừa gượng ngồi dậy:

- Các vị Hồng y… - Ngài hổn hển nói với Chartrand.

- Vẫn ở trong nhà nguyện Sistine, thưa cha. - Chartrand báo cáo ngay. - Đại tá Rocher đã ra lệnh…

- Sơ tán họ ngay. Tất cả.

Chartrand ngay lập tức cử một người lính đi lo việc đó.

Giáo chủ Thị thần nhăn nhó vì đau:

- Trực thăng… ở đằng trước, đưa ta đến bệnh viện.

Chương 115

Trên quảng trường St. Peter, người phi công thuộc đội
lính gác Thụy Sĩ
đang ngồi trong cabin máy
bay trực thăng, hai tay day day thái dương. Quảng trường huyên náo đến nỗi anh
không thể nghe được tiếng động cơ máy bay đang nổ đều. Thế này sao có thể gọi
là buổi cầu nguyện đêm. Mà lại vẫn chưa có vụ bạo động nào nổ ra mới lạ chứ.

Chỉ còn chưa đầy 25 phút nữa là đến nửa đêm, thế mà
quảng trường vẫn chật cứng. Người thì cầu nguyện, người thì khóc, một số kẻ thì
đang la ó những câu chửi rủa bậy bạ rằng đây chính là kết cục mà toà thánh phải
gánh chịu, trong khi những người khác thì đang đọc những vần thơ khải huyền
trích trong kinh thánh.

Trong ánh sáng chói loà phát ra từ những ngọn đèn cực
mạnh của giới truyền thông, người phi công thấy não bộ như bị lộn tung lên. Anh
liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thậm chí còn có cả khẩu hiệu.

PHẢN VẬT CHẤT CHÍNH LÀ PHẢN CHÚA

KHOA HỌC LÀ QUỶ SA-TĂNG

CHÚA Ở ĐÂU?

Người phi công muốn rên lên, cảm giác nhói buốt mỗi lúc một gia
tăng, anh định kéo tấm kính mờ lên để khỏi phải nhìn, nhưng rồi lại thôi. Trung
uý Chartrand vừa
báo rằng mấy phút nữa sẽ phải cất cánh ngay. Giáo chủ Thị thần đã bị Maximilian
Kohler tấn công và
bị thương nặng. Cùng với người đàn ông Mỹ và cô gái, Chartrand sẽ khiêng ngài ra máy bay để chở
đến bệnh viện.

Anh cảm thấy bản thân mình phải chịu một phần trách
nhiệm về sự kiện không hay này. Nếu lúc ấy anh xử sự theo bản năng, thì đã
chẳng có kết cục thế này. Lúc đến đón Kohler ở sân bay, anh đã cảm nhận một điều gì đó
rất khác thường trong đôi mắt chết chóc của ông ta. Không hiểu vì sao, nhưng
anh cảm thấy không thích ông ta chút nào. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

Rocher lúc ấy là cấp chỉ huy cao nhất, và ông ta khăng khăng
rằng Kohler chính
là người mà toà thánh đang cần. Rõ ràng là ông đại tá đã nhầm to.

Một loạt những tiếng reo hò vang lên từ phía đám đông,
người phi công ngước nhìn lên, thấy các Hồng y Giáo chủ đang uy nghiêm tiến ra
khỏi toà thánh, hướng về phía quảng trường St. Peter. Cảm giác nhẹ nhõm được thoát ra khỏi
nhà nguyện Sistine đã
nhanh chóng qua đi, các Hồng y đều bối rối ngỡ ngàng khi thấy quảng trường đầy
chật những người.

Tiếng la ó của đám đông lại một lần nữa dậy lên. Não
bộ của người phi công như bị khoan thủng. Cần phải tìm một viên aspirin. Có lẽ phải ba
viên mới đủ. Thường thì anh không thích dùng bất kỳ loại thuốc nào trong khi
đang bay, nhưng đau đầu đến thế này thì chẳng thể nào đừng được. Anh cúi xuống
tìm túi thuốc để trong khoảng chứa đồ giữa hai ghế trước, cạnh chỗ để bản đồ và
dụng cụ. Nhưng khoang chứa đồ đã bị khoá. Loay hoay tìm chìa khoá một hồi lâu, anh đành phải
bỏ cuộc. Đêm nay quả là đen đủi.
Người phi công lại tiếp tục day hai bên thái dương.

Trong Đại thánh đường tối om, Langdon và Vittoria cùng hai
người lính canh Thụy Sĩ
đang lần từng bước tới cửa ra vào. Không tìm được gì khác, họ đành đặt Giáo chủ
Thị thần lên một cái bàn hẹp để khiêng ra ngoài. Ra đến hành lang, họ bắt đầu
nghe tiếng ầm ỹ từ
ngoài quảng trường vọng vào. Giáo chủ Thị thần đang sắp ngất đi.

Thời gian đã sắp hết.

Chương 116

11 giờ 39 phút, cùng những người khác, Langdon bước ra khỏi Đại
thánh đường St. Peter. Luồng ánh sáng chói loà khiến anh loá mắt. Những ngọn
đèn của giới truyền thông chiếu sáng từng tấm đá cẩm thạch trắng lát trên quảng
trường, như ánh mặt trời chiếu rọi xuống vùng lãnh nguyên tuyết phủ. Chói mắt, Langdon muốn nấp vào sau
những cây cột khổng lồ, nhưng bị những luồng sáng rọi vào từ mọi phía. Trước
mặt anh là cả một rừng những màn hình khổng lồ.

Đứng trên bậc cầu thang cao nhất nhìn xuống quảng
trường, Langdon thấy
mình chẳng khác gì một diễn viên bất đắc dĩ phải xuất hiện trên sân khấu. Ở đâu
đó phía sau những ánh đèn chói mắt, Langdon nghe có tiếng động cơ máy bay nổ đều đều, hoà lẫn vào
hàng trăm ngàn tiếng la hét. Bên tay trái, các vị Hồng y vẫn đang di chuyển
thành hàng một ra quảng trường. Tất thảy vừa nhất loạt dừng lại, nhìn lên bậc
thang cao nhất dẫn vào Đại thánh đường.

- Cẩn thận nhé. - Chartrand nhắc nhở. Cả nhóm bắt đầu bước xuống cầu
thang tiến về phía chiếc máy bay trực thăng.

Langdon cảm giác như anh sắp chết chìm đến nơi. Tay mỏi nhừ
vì sức nặng của cái bàn và Giáo chủ Thị thần, anh tự hỏi liệu khoảnh khắc này
còn có thể tồi tệ hơn được nữa hay không.

Ngay lập tức đã có câu trả lời. Hai phóng viên của BBC đang trên đường trở
ra khu báo chí đã lập tức quay trở lại khi thấy đám đông rộ lên. Glick và Macri đang hối hả chạy
lại. Chiếc máy quay trên tay Macri
đang hoạt động. Lũ
kền kền đã đến rồi đây, Langdon
thầm nghĩ.

- Dừng lại! Lui ra! - Chartrand hét lên.

Nhưng hai phóng viên kia vẫn cứ chạy lại. Langdon đoán rằng chỉ sau
6 giây thì tất cả các hãng truyền thông khác sẽ chuyển tiếp tín hiệu của đài BBC. Sai toét. Chỉ sau có
hai giây. Như thể được nối mạng bằng một loại thiết bị cảm biến toàn cầu, tất
cả các đài truyền hình khác cùng đồng loạt cắt hình ảnh chiếc đồng hồ đếm ngược
gắn trên hộp phản vật chất để truyền đi một hình ảnh duy nhất - bốn người đang
chập choạng khiêng một cái bàn xuống cầu thang ở mặt tiền Đại thánh đường. Lúc
này, quay hướng nào cũng trông thấy rõ mồn một hình ảnh Giáo chủ Thị thần đang đau đớn
kiệt quệ.

Thật là quá quắt! Langdon thầm nghĩ. Anh muốn chạy xuống, bắt
bọn họ phải dừng lại, nhưng điều đó là không thể. Sẽ chẳng tác dụng gì. Không
hiểu vì tiếng la ó dữ dội của đám đông, hay vì tác động của bầu không khí mát
lạnh, mà một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra.

Như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, Giáo chủ Thị
thần mở choàng mắt, rồi ngồi phắt dậy. Bị bất ngờ, mọi người loạng choạng, một
góc bàn chúc hẳn xuống, và Giáo chủ Thị thần bắt đầu trượt về phía đó. Mọi
người cố lấy lại thăng bằng, nhưng đã quá muộn. Giáo chủ Thị thần bị trôi hẳn
xuống phía trước, may mà không bị ngã. Hai chân vừa chạm xuống mặt đất, ngài đã
nhổm ngay dậy. Mất phương hướng, ngài đứng im một lúc, rồi chạy thẳng về phía Macri. Không ai kịp cản
vị thầy tu trẻ tuổi.

- Không! - Langdon hét lên.

Chartrand lao vụt lên, định kéo Giáo chủ Thị thần lại. Nhưng vị
thầy tu này quay lại, quắc mắt bảo anh ta:

- Để mặc ta!

Chartrand chết sững.

Cảnh tượng càng trở nên tồi tệ hơn. Chiếc áo thầy tu
rách tả tơi ban nãy
Chartrand đậy lên ngực Giáo chủ Thị thần bắt đầu tuột xuống. Trong
thoáng chốc, Langdon những
tưởng nó chỉ để hở ra chút xíu. Nhưng không. Chiếc áo cứ từ từ tuột từ vai
xuống đến tận thắt lưng.

Dường như chỉ trong một tích tắc, tiếng thở dốc của
đám đông trên quảng trường đã vang ra khắp địa cầu và vọng trở lại nơi này. Các
máy quay lập tức chĩa thẳng vào, đèn flash chớp lia lịa.

Hình ảnh bộ ngực bị đóng dấu sắt nung của Giáo chủ Thị
thần hiện lên trên mọi màn hình, rõ nét đến rợn người. Một số đài truyền hình
còn kịp cho dừng hình, rồi cho lộn ngược lên.

Chiến thắng tối thượng của Illuminati.

Langdon trân trối nhìn dấu sắt nung trên màn hình. Dù đã từng
cầm con dấu đó trên tay, nhưng đến tận lúc này anh mới hiểu ra ý nghĩa của biểu
tượng. Bất thần, sức mạnh khủng khiếp của dấu sắt nung tác động mạnh lên tâm
trí của vị giáo sư đại học.

Hướng nhìn, Langdon đã quên hẳn quy tắc cơ bản nhất của biểu tượng học. Khi nào một hình
vuông không còn là một hình vuông nữa? Anh đã quên mất là dấu sắt này cũng
giống như những con dấu bằng cao su khác, trông rất khác dấu khắc do chính nó
tạo ra. Chúng là những vật thể nhìn ngược, và Langdon đã nhìn thấy âm bản của con dấu!

Trong tiếng ầm khủng khiếp của đám đông, anh thấy vang
lên một câu trích dẫn cổ của hội Illuminati, với một ý nghĩa hoàn toàn mới: Một viên kim cương
hoàn hảo, được sản sinh ra từ những yếu tố nguyên thuỷ, hoàn hảo đến mức tất cả
những ai được chiêm ngưỡng nó đều phải kinh ngạc.

Giờ thì Langdon biết rằng truyền thuyết đó là thật.

Đất Khí, Lửa, Nước…

Viên kim cương Illuminati.

Báo cáo nội dung xấu