Phàm nhân tu tiên - Chương 0177 - 0178 - 0179
Chương 177: Tu Tiên Giới Dữ Chánh Tà
Nói lên
“Vô hình châm.” này, hai người cũng đã nghe danh từ lâu!
Bảo vật này phải dùng Ngũ kim chi tinh, dung hợp với
Vô hình độn pháp độc sang của người này, luyện chế mà thành. Có thể nói đến vô
ảnh, đi vô tung, đả thương người trong vô hình, thật sự là cực kỳ lợi hại.
Nghe nói, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng cực kỳ đau
đầu, đây cũng chính là một trong những chỗ chống lưng để cho lão có thể hoành
hoành bá đạo.
Nếu được phù bảo Vô hình châm này, ngoài hiệu quả thần
kỳ ẩn hình ra, thì còn là một kỳ bảo cứu mạng. Tối thiểu tu sĩ Kết đan kỳ, cũng
sẽ không thể ứng phó với kỳ vật này.
“Được, theo như lời của Khung tiền bối nói, tại hạ
đánh cuộc!” Đạo sĩ sau khi suy nghĩ, thấy không có chỗ nào là không ổn, liền
lên tiếng đồng ý.
Mà Lý sư tổ, thấy sự ưu đãi quá lớn nếu thắng ván bài
này, cắn răng một cái, cũng chấp nhận.
“Bộp.”
“Bộp.”
Ba người vỗ tay vào nhau, chính thức đánh cuộc.
“Tiền bối, sao lại đến nơi này, chẳng lẻ dẫn dắt Yểm
Nguyệt tông đến đây chính là ngài sao?” Ba người đang muốn tản ra, thì đạo sĩ
bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi một câu.
“Ta dẫn đầu? Các ngươi cứ yên tâm? Bổn tông lần này
dẫn đầu chính là Nghê Thường nha đầu, ta chỉ là chạy đến xem. Xem thử các phái
có xuất hiện người mới nào lợi hai không?” Khung tiền bối, trợn mắt nhìn hắn,
có vẻ tức giận nói.
“Hiện tại xem ra, thực sự là bình thường! Phỏng chừng
đệ tử thực sự có thiên tư quá ít, các sư điệt của ta, cũng là bất đắc dĩ không
đưa đi! Khẳng định là nắm bảo vật ở trong tay không dám rời. Nhưng cũng không
nghĩ tới! Không trải qua những trận lớn, thiên tư cho dù có tốt đến đâu, một
khi đụng phải tà ma ngoại đạo, khẳng định cũng chỉ là con dê non mặc cho người
ta tùng xẻo!”
Lão này, tựa hồ đối với cách làm của các phái, ra vẻ
mặt “các ngươi tất cả đều sai lầm.”
Lý sư tổ hai người nghe xong, trên mặt một chút khác
thường cũng không có, nhưng trong lòng lại chửi thầm không thôi.
“Lão quái vật ngươi nói thì lắm, các phái chúng ta thu
được đệ tử có thiên tư dễ dàng vậy sao chứ? Đưa đến cái loại thí luyện cơ hồ là
phải chết này, chẳng phải là ngu ngốc sao! Thiếu gì nơi để đi tăng thêm kiến
thức, cần gì phải tới huyết sắc cấm địa này?”
Đương nhiên, những lời này hai người cũng chỉ có thể
nói trong lòng, vạn lần không dám nói ra với người này. Nếu không, chẳng phải
là tự tìm phiền toái sao? Hai người rất là biết điều này.
Đương nhiên, cái này cũng nghiệm chứng lại tu tiên
giới, ai có nắm tay lớn, thì lời người đó là chân lý.
Đệ tử hai phái, thấy ba người này đem việc bọn họ vào
cấm địa mà đánh cuộc, tất cả đều nghe thấy rõ ràng. Không khỏi một trận xao
động, vẻ mặt không giống nhau, có vẻ cực kỳ cổ quái.
Tự nhiên cũng không ai ngu ngốc mà đi chỉ trích ba
người này, cho dù có, cũng chỉ có thể là chửi thầm trong bụng. Nếu không người
ta chỉ cần động ngón tay út, là lập tức lấy cái mạng nhỏ của bọn họ ngay.
Lý sư tổ thấy hai người kia rời đi, lại quay về phía
các đệ tử của Hoàng Phong cốc mà nhìn lướt qua, sau đó lạnh lùng nói một phen
làm cho mấy người Hàn Lập rất là ngạc nhiên.
“Ta biết, các ngươi thấy chúng ta lấy việc sinh tử của
các ngươi ra mà đánh cuộc, tựa hồ rất không tôn trọng các ngươi. Nếu là người
khác, có lẽ sẽ tìm cớ để lý giải điều này. Nhưng Lý mỗ ta luôn luôn xem thường
không làm như vậy! Ta cũng nói cho các ngươi hiểu, bộ mặt chân thật cực kỳ tàn
khốc của tu tiên giới, coi như là lời khuyên của ta.”
“Các ngươi đã nghe được, trong tu tiên giới, bất luận
là danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo, theo đuổi đều là việc nghịch
thiên, khôn thì sống dại thì chết. Chỉ có điều, chính phái mà nói chính là từ
từ mà tiến, chậm nhưng chắc, công pháp ôn hòa, nhưng thường xuyên được lũ tiêu
nhân trương lên ngọn cờ trừ ma vệ đạo, đa phần là giả nhân giả nghĩa, ngụy quân
tử; mà tà phái ma đạo chỉ cầu pháp lực tăng mạnh, một mặt theo đuổi công pháp
uy lực cường đại, quá trình tu luyện rất ác độc, ra chiêu hiểm độc, tuy nhiên
được gọi là tùy tâm sở dục, biểu hiện chân tính, nhưng trên thực tế do theo
công pháp tinh tiến, càng ngày càng xa rời bản tính, thậm chí trở nên cực kỳ
tàn nhẫn.”
“Nhưng vô luận chính tà hai phe của tu tiên phái, cho
dù nói thế nào thì trên thực tế cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Người tu tiên
chúng ta cũng không phải là tục nhân! tu sĩ có cảnh giới công pháp cao xem tu
sĩ cảnh giới thấp như con kiến, một lời không lọt tai, liền một kích diệt sát,
đây đều là việc thường có.”
[Trong lời nói, Lý sư tổ khẩu khí tựa hồ đối với cái
gọi là chính tà hai phái đều không cho là đúng. Loại thái độ này, làm cho các
đệ tử trước mắt có chút hồ đồ, có đệ tử lứon gan, nhịn không được mở miệng hỏi:
“Sư tổ, Hoàng Phong cốc chúng ta là chính phái, hay là
tà phái?”
“Hắc hắc! Không phải là chính phái, cũng không phải là
tà phái, mà ngay cả sáu phái còn lại của Việt quốc cũng như thế” Hắn trề môi
cười lạnh nói.
“Các ngươi tuổi còn trẻ, thời gian nhập môn còn ngắn,
cho nên chưa biết về lai lịch của tiên giới Việt quốc!”
“Ngàn năm trước, Việt quốc như vậy, chính tà đối lập,
mà khi đó thất đại phái đều chỉ là các môn phái nhỏ. Vì sinh tồn, đành phải làm
ngọn cỏ ở góc tường của chính tà hai phía, đợi khi thực lực lớn mạnh, các tiểu
phái chúng ta chỉ ở trong một góc. Căn bản bị các đại phái chính tà lúc bấy giờ
đều xem thường! Nhưng sau đó, chính tà hai bên đã xảy ra một hồi đại chiến cực
kỳ thảm thiết, bọn họ đều tung hết cao thủ ra, kết quả cuối cùng là thực lực
tổn hao rất nhiều, rốt cuộc không thể áp chế các môn phái nhỏ như Hoàng Phong
cốc chúng ta, một thời gian sau, bị bảy phái liên thủ hạ gục bọn họ, sau đó
diệt cỏ tận gốc phòng đông sơn tái khởi.”
“Rất nhiều công pháp ngày nay các ngươi học, thật ra
chính là chiến lợi phẩm có được từ hai phía chính tà. Lúc này đã trở thành cục
diện thất đại phái chúng ta độc chiếm Việt quốc, một khi còn có chính tà phái
nào muốn xâm nhập nơi đây, bảy phái sẽ lập tức liên thủ tiêu diệt, tuyệt không
để cho bọn họ có cơ hội sống sót. Cho nên, công pháp mà thất đại phái chúng ta
truyền thụ, có chính cũng có tà, còn có một sóo độc nữa! Có thể nói là môn phái
trung lập.”
Lý sư tổ nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự đắc.
“Ngươi trước nay chỉ ở trong cốc khổ tu, có ra khỏi
sơn môn, cũng chỉ là quanh quẩn tại Việt quốc mà thôi, chưa từng tiếp xúc với
tu tiên giới chân chính, càng cũng từng thấy qua một mặt hắc ám tanh máu của tu
tiên giới. Nhưng trên thực tế tại đây, chính tà hai phía, phật đạo nho ma yêu
năm đại tu tiên phái, đều đã từng tồn tại, sự hỗn loạn vượt xa khỏi sự tưởng
tượng của các ngươi. Chuyện giết người đoạt bảo, diệt tộc diệt môn, căn bản là
như cơm bữa, hơn nữa phần lớn là tà ma chiếm thế thượng phong, động chút là
giết người lập uy, huyết tinh mười phần.”
Nói đến đây, thần sắc của lão vừa tỏ ra tôn kính, lại
có vẻ mười phần trịnh trọng, nhưng sau đó sắc mặt dịu lại, lãnh đạm nói:
“Được rồi, ta vừa mới cảnh tỉnh các ngươi một chút, để
các ngươi khỏi tự tôn tự đại. Nhớ kỹ, trong tu tiên giới nếu thực lực không
bằng người, thì đừng có nói tới cái chuyện tôn kính ngu xuẩn đó, cái gọi là tôn
kính, cũng chỉ có thể có ở những tu sĩ có thực lực, nếu không thì chẳng khác
nào tự mình tìm chết! Hắc hắc, mấy lời này, chẳng biết mấy ngày sau, trong số
những người sống sót trở về, có bao nhiêu người có thể chân chính lĩnh ngộ?”
Đám người Hàn Lập nghe đến há mồm cứng lưỡi, rung động
dị thường, tất cả đối với các đệ tử này mà nói, thật sự rất ngoài ý muốn.
“Nói tới chuyện đánh cuộc. Các ngươi nên nghe, lần này
đánh cuộc đối với Lý mỗ rất trọng yếu! Nếu như có thể thắng, ta tuyệt sẽ không
bạc đãi các ngươi. Lần này đệ tử nào giúp ta thắng cuộc, ngoài việc trọng
thưởng, quan trọng nhất là nếu Trúc Cơ thành công thì ta sẽ thu nhận làm môn hạ.”
Các đệ tử Hoàng Phong cốc chưa kịp tiêu hóa những lời
cảnh tỉnh trước đó, lại lập tức bị những lời hứa hẹn này, làm cho kích thích
hưng phấn hẳn lên.
Có thể được một vị tu sĩ Kết đan kỳ thu làm môn hạ, là
khái niệm gì? Cả Hoàng Phong cốc có thể có được vận tốt như vậy, cũng chỉ có
mười mấymà thôi, cơ hội này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp!
Thấy được ánh mắt kích động của các đệ tử, bị thứ kích
thích này mà mong chờ, Lý sư tổ mỉm cười, rất là vừa lòng.
Chỉ cần thắng được trận đánh cuộc này, chỉ là thu thêm
ba bốn ký danh đệ tử, cũng chỉ là việc nhỏ, nhiều lắm là tùy ý tìm một chỗ an
trí, truyền cho một ít công pháp, là có thể thoải mái rồi.
----- o O o
-----
Chương 178: Yểm Nguyệt Tông
Hàn Lập
nghe xong cũng động tâm. Hắn rất rõ ràng, trên tu tiên lộ, nếu có một vị minh
sư chỉ điểm, tuyệt đối là có thể tránh được nhiều đường vòng, đối với tu luyện
vô cùng hữu ích.
Nhưng vị Lý sư tổ này cũng không phải là lừa gạt
người. Chỉ là bản thân bí mật trên người không ít, nếu tiếp xúc lâu, chỉ sợ sẽ
bị phát hiện có chỗ không ổn. Truy vấn đến, bản thân tuyệt đối là chỉ có đường
chết.
Hơn nữa sau khi nghe những lời “Trung ngôn.” vừa rồi,
người này khẳng định là sẽ không nói gì tới tình thầy trò gì. Quá nửa là cũng
sẽ tiến hành đoạt bảo diệt khẩu.
Hàn Lập có chút hoạt động tâm tư, sau khi suy nghĩ như
vậy, lập tức không còn hào hứng nữa.
Mấy đệ tử khác của Hoàng Phong cốc lại không có gánh
nặng này, mỗi người đều hoa chân múa tay, sĩ khí dâng cao. Hôm nay không chỉ
chiến đấu vì sinh tồn, mà còn là vì tiền đồ của bản thân sau này.
Hàn Lập theo bản năng liếc nhìn Trần sư muội, phát
hiện nàng hai má ửng hồng, nắm chặt tú quyền, trong mắt tia sáng chớp động, bộ
dáng đầy quyết tâm.
Ngầm hít một hơi, Hàn Lập lại chú ý tới những người
khác của Hoàng Phong cốc, rồi lại nhìn về phía Thanh Hư môn.
Đạo sĩ kia, cũng đang nói cái gì đó nước miếng bay tứ
tung đối với các môn hạ. Thỉnh thoảng còn làm ra bộ dáng kích động, làm cho
nhóm đạo sĩ trẻ tuổi này từng trận hoan hô, mỗi người vẻ mặt đều dâng trào, xem
ra tất cả đều đã bị tẩy não thành công. Đương nhiên cũng có một ít đạo sĩ lâu
năm, thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh.
Hàn Lập thật sự thấy có ý tứ, đang xem đến xuất thần,
bỗng nhiên không biết là giọng ai hô lên.
“Xem kia, người của Yểm Nguyệt tông đến, đó là Thiên
Nguyệt thần chu!”
Hàn Lập nghe vậy cả kinh, ánh mắt nhìn về phía bầu
trời.
Một quầng bạch quang, từ phía chân trời lóe lên, dần
dần tới gần.
Tốc độ cực nhanh, không lâu đã đi tới bầu trời của
hoang sơn, thành hình một cái thuyền lớn, trên thân thuyền dùng vàng bạc tả
long họa phượng, xa xỉ vô cùng, còn có một vầng hào quang màu trắng bao quanh
cả thuyền.
Ở trên thuyền, có một đám đông nam nữ áo trắng, cầm
đầu là một nữ tử cách ăn mặc như thiếu phụ mê người, nhất cử nhất động đều là
phong tình vạn chủng, cực kỳ động lòng người.
Nữ tử này, sau khi hạ xuống, triệt tiêu màn hào quang,
liền khẽ nhếch môi nói: “Hai vị sư huynh, Khung sư thúc, Nghê Thường hữu lễ!”
Lý sư tổ cùng đạo sĩ không dám chậm trễ, vội vàng hoàn
lễ. Nhưng Khung tiền bối này, chỉ khẽ nhếch miệng cười bỗng nhiên thân hình mơ
hồ rồi biến mất trong không trung, chỉ để lại một câu nói cùng tiếng cười quái
dị.
“Bảy ngày sau, ta lại đến nơi đây, lo mà chuẩn bị cho
tốt đi! Lần này ta thắng chắc!”
Đạo sĩ cùng Lý sư tổ nhìn nhau, chẳng biết lão này vì
sao lại tin tưởng mười phần như thế! Đệ tử Yểm Nguyệt tông, bọn họ đã dò xét
qua, tuy nói so với môn hạ hai phái bọn họ thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng
không đến nỗi khoa trương như thế!
Thiếu phụ, đôi mắt đẹp lưu động, tò mò hỏi qua. Sau
khi nghe rõ nội dung đánh cuộc của bọn họ, không khỏi nở nụ cười, cười như đóa
hoa run rẩy, câu hồn người khác.
Cái loại thiếu phụ phong tình này, làm cho nhiều nam
đệ tử trẻ của ba phái, hai mắt nhìn đăm đăm, cơ hồ chảy nước miếng.
Nhưng hai người Lý sư tổ, lại hoàn toàn không quan tâm
gì đến cảnh đẹp, đến bộ dáng của nữ tử trước mắt, trong lòng hai người trầm
xuống, đều có cảm giác bị lừa, không khỏi sắc mặt phát khổ.
Chẳng lẻ Yểm Nguyệt tông đối với việc này, thực có đòn
sát thủ gì, có thể đồng thời áp chế hai phái bọn họ?
Hai người duy trì thân phận, tuy rất buồn bực, nhưng
vẫn ngượng ngùng hướng tới thiếu phụ đối diện mà thăm hỏi, mà mỹ thiếu phụ -
Nghê Thường tiên tử, tự nhiên càng mừng rỡ làm bộ như không biết, cùng bọn họ
nói chuyện đủ mọi điều.
Hàn Lập trong số nam đệ tử Hoàng Phong, sớm đã đem ánh
mắt hướng các nữ đệ tử mới đến.
Bọn họ sớm đã nghe nói, môn hạ Yểm Nguyệt tông đề
xướng Song tu thuật, thu nhận đệ tử tối thiểu một nửa phải là nữ, hơn nữa dung
mạo tuyệt đối là thượng đẳng.
Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, những nữ tử
này mỗi người đều thiên kiều bá mị, hoa dung nguyệt mạo. Làm cho nước miệng của
bọn họ cứ gọi là chảy ròng ròng.
Hàn Lập cũng vây, tuy nhiên cũng không nhìn lâu, dựa
vào nghị lực hơn người đã có thể rất nhanh thu liễm tâm thần, tĩnh tâm lại.
Lúc này hắn mới phát hiện, nữ đệ tử Yểm Nguyệt tông
tựa hồ đã quen bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chăm chú, nhưng mặt vẫn
không đổi sắc nói cười tự nhiên, thậm chí còn nhìn lại liếc mắt đưa tình làm
người nọ chân muốn nhũn cả ra, không biết gì nữa.
Nhưng biểu hiện của nam đệ tử, lại hoàn toàn tương
phản, bọn họ trợn mắt nhìn. Đặc biệt đối với các cô gái bên người rất quan tâm,
hận không thể dẹp bỏ hết những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào họ.
Hàn Lập mỉm cười, xem ra việc ham nữ đứng thành cặp
của đối phương đã hiểu rõ, mấy nam nữ này cho dù không thật sự là tình lữ, thì
cũng khẳng định đã là một đôi luyện công đã an bài trước. Cho nên nam đệ tử mới
có thể phẫn nộ như thế! Bọn họ chỉ sợ sớm đã sớm xem người bên cạnh là của
riêng, cho dù các nữ đệ tử này thực sự không thể động đến.
Hàn Lập chú ý tới, người mà mấy nam đệ tử này trừng
mắt nhìn, không chỉ có phía Hoàng Phong cốc, mà còn có cả phía bên Thanh Hư
môn.
Dưới sự tò mò, hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên các
tiểu đạo sĩ khí huyết phương cương, đang thỉnh thoảng lén nhìn các thiếu nữ
này, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sợ người khác thấy, có vẻ cực kỳ
lén lút.
Hàn Lập cố nén sự buồn cười trong lòng, sợ cười ra
tiếng!
Không biết là là bản thân bị ảo giác, Hàn Lập cảm thấy
động tác của các nữ đệ tử Yểm Nguyệt tông đối với các tiểu đạo sĩ, so với phía
Hoàng Phong cốc còn muốn nhiều hơn không ít.
Điều này làm cho hắn hồi lâu không biết nói gì.
Chẳng qua là sau khi nghĩ lại, Hàn Lập trong lòng chợt
rùng mình, những người này đến đây, cũng không phải là cười nói đưa tình, mà
sinh tử chi chiến trong cấm địa. Nếu đệ tử tuổi trẻ của các phái, gặp gỡ nữ đệ
tử của Yểm Nguyệt tông, chỉ sợ còn chưa đánh, thì đã thua trước ba phần rồi, dù
sao người có thể trực tiếp hạ độc thủ với các nữ tử kiều mỵ này, thật sự là
không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Càng làm cho Hàn Lập buồn bực chính là, các đệ tử của
Yểm Nguyệt tông đến lần này, vô luận nam nữ đều là tuổi trẻ, ngay cả một người
lớn tuổi một chút cũng không có, cái này thật sự cũng không hợp với lẽ thường.
Nhắc tới các lão quái vật có thuật trú nhan, Hàn Lập tuyệt không tin, xem hành
động của những người này, nhiều lắm cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nào cso
chút hình dáng lão luyện.
Nhưng huyết sắc thí luyện này, nôi danh là đất chết,
không có khả năng có nhiều người trẻ tuổi như vậy chủ động chịu chết. Cho dù
có, cũng không có khả năng đều là một đôi, tình cảm của những người này, đều
thâm hậu đến mức đồng sinh cộng tử, cái này có đánh chết Hàn Lập cũng không
tin.
Hoàng Phong cốc cùng Thanh Hư môn, đều có một số lão
giả đi theo.
Bọn họ bởi vì đại hạn sắp đến, cho dù không tham gia
lần đến cấm địa này, cũng sống không được bao lâu nữa, bởi vậy đánh cược một
ván cuối cùng. Nếu có thể thành công được Trúc Cơ đan, may mắn tiến vào Trúc Cơ
kỳ, còn không thì bỏ mình. Tuy nói, có tu luyện đến Kết đan kỳ được hay không,
những cũng có thể sống thêm được vài trăm năm, cũng là được rồi.
Tuy nói các lão giả có loại ý tưởng này tham gia huyết
sắc thí luyện cũng không nhiều lắm, nhưng hai phái tổng cộng cũng có bảy tám vị
mà Yểm Nguyệt tông một người cũng không có, các này trong mắt Hàn Lập, đích xác
có điểm quỷ dị.
Lý sư tổ cùng đạo sĩ, tựa hồ cũng phát giác có chỗ
không ổn, hai người sắc mặt càng thêm âm trầm, tuy nhiên ngoài miệng vẫn chuyện
trò với Nghê Thường tiên tử của Yểm Nguyệt tông, nhưng vẻ mặt không yên lòng
này, là ai cũng đều nhìn ra.
Không lâu sau, bốn môn phái còn lại đã lục tục đến,
làm cho Hàn Lập có ấn tượng khắc sâu, chính là người của Cự kiếm môn cùng Linh
thú sơn.
Cự kiếm môn toàn bộ đều là nam tử, mỗi người một thân
hắc y, phía sau lưng đều có một thanh cự kiếm, thần sắc lãnh khốc vô cùng, mỗi
người sát khí tận trời.
Mà người của Linh thú sơn, quần áo màu mè, kiểu cọ,
hơn nữa trên người mang đầy các loại túi da, có động vật cựa quậy bên trong
không thôi, làm cho các đệ tử của các môn phái khác trong lòng sợ hãi không
thôi.
Những người của Hóa đao ổ cùng Thiên khuyết bảo, ngoại
trừ phục sức khác lạ ra, thì trong mắt Hàn Lập cũng như là người bình thường mà
thôi, giống như là các đệ tử của Hoàng Phong cốc, cũng đang thầm thì thì, vẻ
mặt khẩn trương.
----- o O o
-----
Chương 179: Phá Cấm
Trong
khi người dẫn đầu của các phái cùng nhau thương lượng các bước mở ra cấm địa,
Hàn Lập vẫn tiếp tục dò xét các nhân vật nổi trội của các phái.
Đối với một ít cao thủ công pháp đã tới đỉnh điểm tầng
mười ba, Hàn Lập có thể trốn được thì phải trốn, thật sự không trốn được thì
đánh lén. Hắn tuyệt không hy vọng lại giống như lần đại chiến với “Lục sư huynh.”,
đem mình biến thành một giọt pháp lực cũng không còn.
Phải biết rằng, trong đây hoàn toàn không giống lần
trước, lần này đối mặt không phải là một đối thủ, mà là một số lớn người tu
tiên. Nếu không giữ sức lực, lúc nào cũng bảo trì lực phản kích, thì người đầu
tiên bị đào thải ra, khẳng định sẽ có hắn trong đó.
Đang đứng ở một bên suy nghĩ, Hàn Lập đột nhiên cảm
thấy, tựa hồ có người đang nhìn chăm chú hắn, trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi
hướng ánh mắt nhìn lại nơi cảm ứng được.
Một nữ đệ tử của Linh thú môn, có chút trốn tránh nhìn
Hàn Lập, xem khuôn mặt tú lệ lại có chút quen thuộc.
Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên, đối với nữ tử này suy
nghĩ qua một lần, một thân ảnh đột nhiên hiện lên.
“Là nàng, là cô gái tại Tháo Nam hội đã bán Kim trúc
bút cho mình, nàng sao lại nhập làm môn hạ Linh thú sơn, lại còn tới tham gia
huyết sắc thí luyện này!” Hàn Lập rốt cục nhận ra cô gái so với lần trước có
phần xinh đẹp hơn, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.
Nhưng hình dáng bất động mặt đỏ bừng của đối phương,
hắn cho đến nay vẫn nhớ kỹ, có sự hảo cảm rất lớn!
Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hướng về phía cô gái cười
cười.
Cô gái hiển nhiên nhìn rất rõ ràng, hai gò má chợt đỏ
ửng, vẫn là bộ dáng thẹn thùng dể thương giống như trước đây!
Một gã nam tử râu quai nón, đứng ở phía sau cô gái,
tựa hồ chú ý tới hành động của cô gái cùng Hàn Lập, sắc mặt trầm xuống, bỗng
nhiên lớn tiếng nói gì đó với cô gái, cô gái lập tức vẻ mặt tái nhợt, cúi đầu
không nói, rốt cuộc không dám tùy ý nhìn sang phía Hàn Lập nữa!
Nam tử này vẫn không chịu bỏ qua, dùng ánh mắt ác độc,
hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng.
Hàn Lập hơi cau mày, xem ra cô gái này tại Linh thú
sơn hàng ngày cũng không tốt đẹp gì, gã râu quai nón này mà một trong những kẻ
có công lực tầng mười ba hồi nãy đã chú ý qua. Cô gái bị chú ý như vậy, khẳng
định là đã chịu đau khổ không ít.
Chẳng qua, Hàn Lập đề phòng cũng không phải là người
Linh thú sơn, huống hồ tiến vào cấm địa, không phải địch cũng là địch, tự nhiên
cũng không e ngại đối phương, đang không thèm để ý đột nhiên làm mặt quỷ với
đối phương.
Hành động này của Hàn Lập, làm cho gã râu quai nón tức
giận đến đỏ bừng mặt, nhưng cũng không có biện pháp gì với Hàn Lập, đành phải
quay đầu về phía cô gái gầm nhẹ vài câu, làm cho các đệ tử Linh thú sơn ở phụ
cận, cũng đều ghé mắt nhìn qua, đại bộ phận đều lộ ra vẻ khinh bỉ cô gái.
Hàn Lập trong lòng uất giận, sự quan tâm đối với cô
gái cũng tăng cao, chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, gã râu quai nón cụ thể
nói cái gì, hắn cũng nghe không rõ.
Vì không để cho cô gái chịu ủy khuất, Hàn Lập cũng
không châm chọc tên không biết thương hương tiếc ngọc này nữa, nếu không Hàn
Lập tự tin, hắn cũng đủ thủ đoạn, làm cho tên này đứng ngồi không yên.
Lúc này, tổ sư các phái đã thương lượng xong, phân
biệt trở về bổn môn, sau đó dẫn theo tiểu bối bay lên trời, hướng tới cấm địa
trong truyền thuyết mà bay tới.
Lần này thời gian rất ngắn, nhắ, hướng giao giới với
Nguyên Vũ quốc, chỉ ngắn ngủn phi hành trong mấy canh giờ, một vùng đất rộng
lớn khôn cùng xuất hiện, nơi đây trừ một vài tảng đá ra, thì ngay cả một cây cỏ
nhỏ cũng không thấy, đưa mắt nhìn ra, nơi nơi đều là một màu đất vàng.
“Chẳng lẽ chính là nơi
này?”
Hàn Lập cũng như những người khác, cảm thấy ngoài ý
muốn, nơi này thật sự không giống chỗ có thể sản sinh ra thiên địa linh vật.
Vài vị cao nhân Kết đan kỳ, lại tập trung lại nói vài
câu, sau đó vị cao nhân dáng người khôi ngô Cự kiếm môn, đột nhiên một mình đi
ra, bước tới phía trước vài chục bước, mới dừng lại.
Hắn đưa tay trái ra, trên đó hoàng quang xuất hiện,
nhằm tới phía trước xuất ra một trảo, một luồng bùn đất màu vàng bị hút lên,
ngưng kết lại trên tay hắn thành một thanh cự kiếm bằng bùn.
Đưa ra một ngón tay, khẽ vuốt nhẹ lên thân kiếm, một
đạo bạch quang theo ngón tay mà tỏa ra, thanh kiếm bùn trong phút chốc đã biến
thành một thanh kiếm đá lớn màu tro.
Chiêu thức trung cấp pháp thuật hóa bùn thành đá ấy,
làm cho đẹ tử bảy phái khâm phục, được một phen mở rộng tầm mắt.
Nhưng cao nhân của Cự kiếm môn này vẫn chưa dừng tay,
mà là hai tay cầm kiếm, thân mình trụ lại, hét lớn một tiếng, đem thạch kiếm
nhanh như lưu tinh mà phóng thẳng tới phía trước.
Một màn tiếp theo thực sự làm rung động lòng người,
thạch kiếm vừa bay tới được hơn mười bước, giống như chạm phải cái gì, đột
nhiên chấn động, biến thành bột phấn. Tiếp theo trong hư không một mảng lớn
thanh quang xuất hiện, ngập trời ngập đất mà đến, làm cho da thịt mọi người đều
hóa thành màu xanh.
Dưới sự kinh ngạc của các đệ tử, thanh quang đột nhiên
kịch liệt bốc lên, gào thét biến thành vô số phong nhận (lưỡi đao gió), không
ngừng điên cuồng càn quét, tạo thành một bức tường mưa gió không lọt qua được,
dọc theo bức tường này mà nhìn lại, tất cả đều khôn cùng bát ngát, không biết
kéo dài đến nơi nào, nơi nơi đều là một màu xanh mênh mông.
Tin tưởng rằng nếu có người tiến vào bức tường này,
lập tức sẽ bị ngàn vạn lưỡi đạo lăng trì mà chết.
Đây là cấm chế nơi này, quả nhiên là kinh người, không
biết là loại tu sĩ thượng cổ thần thông nào, mới có thể thành lập trận pháp
khổng lồ lợi hại như thế. Đại trận hộ môn của Hoàng phong cốc mà so với nó cũng
chỉ là đứa trẻ ranh, không đáng nhắc tới. Hàn Lập thầm cảm thán.
Giờ phút này, cao thủ Cự kiếm môn, lắc lắc đầu, liền
quay đầu đi trở về. Mà những người còn lại cũng tuyên bố thời điểm bảo các đệ
tử cứ nghỉ tạm một lát, đợi lát nữa lại mở cấm địa.
Cứ như vậy mỗi canh giờ, cao thủ của Cự kiếm môn kia,
lại một lần thử nghiệm cấm chế mạnh yếu ra sao, cho đến lầm thứ tư phóng ra
thạc kiếm, thanh quang tại cấm địa mới rõ ràng giảm đi.
Vừa thấy cảnh này, sáu tu sĩ Kết đan kỳ khác, không
hẹn mà cùng phi thân ra ngoài, sóng vai cùng nhau đứng.
Lý sư tổ từ bàn tay chậm rãi xuất ra một thanh Giới
thước, tiếp theo phát ra hào quang màu bạc bắn nhanh ra ngoài, đạo sĩ vỗ vỗ ót
của mình, miệng mở hé ra, một đạo thanh quang từ trong miệng phun ra, đón gió
mà lớn lên biến thành một thanh phi kiếm.
Năm người còn lại đều xuất ra những món đồ cực kỳ chói
mắt: Đoạn đái màu phấn hồng, quải trượng hình rồng, cự kiếm màu đen, trường đao
lập lòe hồng quang, đại ấn lóe lên hồng quang.
Bảy người, bảy vật phẩm kết hợp với nhau tạo thành
hình cầu, trực tiếp nhằm về phía phong nhận đại trận mà phóng tới.
Đây chính là pháp bảo của những người này sau khi tiến
vào Kết đan kỳ, trải qua năm tháng khổ tu rèn luyện lâu dài, mới tạo thành.
Đệ tử các phái không dám chậm trễ, dưới sự phân phó
của các trưởng bối Trúc Cơ kỳ khác, tất cả đều đứng ở phía sau bảy người này,
chia làm bảy nhóm, chuẩn bị tiến vào cấm địa.
“Oành oành đùng” một trận nổ, bảy món pháp bảo va chạm
với phong nhận, các sắc hào quang tung tóe khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra
âm thanh hu hu kỳ quái, làm cho các đệ tử đang nhìn vạn phần khẩn trương.
Giới thước của Lý sư tổ quay cuồng chuyển động không
ngừng, hào quang màu bạc lúc lớn lúc nhỏ, giống như có linh tính, đem vô số
phong nhận mà đập nát.
Phi kiếm màu xanh, huyễn hóa thành giao long dài vài
chục trượng, mỗi một kiếm bổ ra, mang theo tiếng hú kinh hồn, làm kinh động
lòng người.
Năm món pháp bảo còn lại, cũng thể hiện thần thông.
Đặc biệt là pháp bảo đại ấn màu vàng của cao thủ Thiên khuuết bảo, thanh thế to
lớn nhất, mỗi một lần nện xuống, đều có uy lực như một tòa núi nhỏ, bạo phát ra
tiếng nổ mạnh như sấm, nhưng khi bay trở về lại co lại nguyên hình, nhưng khi
di chuyển tựa hồ thời gian trở lại hình dáng có chút chậm.
Bảy món pháp bảo uy lực tuy kinh người, nhưng so với
phong nhận đại trận đã yếu đi rất nhiều, cũng là cố hết sức, mỗi một bước đẩy
lùi phong tường (bức tường gió), đều phải tiêu phí công phu không nhỏ, không
bao lâu cả bảy người đều toát cả mồ hôi.
Kích đấu sau ba bốn canh giờ, bảy người mồ hôi đã đổ
như mưa, nhưng pháp bảo rốt cục đã chiếm thế thượng phong, trên phong tường
đánh thủng ra một thông đạo hình tròn cao cỡ một trượng, bên trong thông đạo là
một mảng tối đen, cái gì cũng thấy không rõ.
“Mau tiến vào, chúng ta không duy trì được lâu đâu!”
Đạo sĩ lên tiếng trước tiên, bởi vì trong bảy người pháp lực của hắn là kém
nhất, mồ hôi cũng đổ ra nhiều nhất.
Đệ tử bảy phái nghe vậy, cũng không dám chậm trễ, tất
cả đều cùng nhau một đám bay vào bên trong thông đạo.
Lúc này, mỗi người đều im lặng không nói gì, thần sắc
âm trầm. Ai cũng biết, một khi tiến vào cấm địa, lập tức đèu trở thành sinh tử
đại địch, cho dù l đồng môn sư huynh đệ, cũng không thể tin tưởng.
Hàn Lập thuộc nhóm người ở giữa, phía trước là đệ tử
của Cự kiếm môn, phía sau là người của Hóa đao ổ.
Thông đạo cũng không dài, khoảng cách chỉ khoảng hai
mươi trượng, thoáng cái là qua, Hàn Lập vừa mới bay ra, còn đang xem rõ tình
hình trước mắt, một nhiên thấy trời đất xoay chuyển hoa cả mắt, nơi mà mọi
người vừa mới bước ra chợt biến mất vô ảnh vô tung.
----- o O o
-----