Phàm nhân tu tiên - Chương 0285 - 0286

Chương 285: Lãnh Mạc Dữ Dao Ngôn

      Hàn Lập nghe đến đây đã hiểu được
sơ qua.

Điều mà mấy người này nói là về
chuyện ở Tu tiên giới Việt Quốc mấy năm nay liên tục có Tu sĩ mất tích.

Những người này giống như bị
những tên sau màn bắt được, nhưng sau khi uy hiếp lại thả ra. Nghe khẩu khí của
bọn họ thì bọn họ bị người khống chế, ép làm chút việc hại người.

Các ý niệm trong đầu Hàn Lập
chuyển động cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra việc này không dây
vào là tốt nhất.

Dù sao những kẻ sau màn khiến
nhiều Tu sĩ như vậy mất tích, mà đến tận hôm nay vẫn chưa tiêu diêu tự tại chưa
bị phát hiện ra, chứng tỏ những người này rất giảo hoạt, tuyệt đối không hề tầm
thường.

Hơn nữa một khi đã có thể khống
chế được Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, vậy thì nói không chừng còn có Tu sĩ Kết Đan Kỳ giấu
phía sau.

Mình chỉ là một Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ
nho nhỏ, ở cái biến cố này, không cần chuốc họa vào thân làm gì.

Hàn Lập đã có quyết định trong
lòng, liền lập tức thu Thần thức trở về, không hề quan tâm đến đám Tu sĩ này
nữa.

Những người này mặc dù đen đủi và
đáng thương, nhưng hắn chẳng thân thích gì với bọn họ. Nên hắn chẳng dại gì mạo
hiểm quản việc của bọn họ.

Chỉ có thể để bọn họ tự cầu phúc
thôi.

Hơn nữa Thất đại phái bây giờ
giống như lời mà lão già mặt đen phân tích đang toàn lực đối kháng với người
trong Ma Đạo, căn bản không thể nào phân thân được. Cho dù Hàn Lập giúp họ báo
tin, thì hơn phân nửa Thất đại phái cũng chẳng quản đến việc này.

Hàn Lập chỉ có thể lạnh lùng nghĩ
như vậy.

Một khi đã không cần phân thần
nghe chuyện người khác, Hàn Lập càng thả lỏng tâm tư ăn cơm. Chỉ thi thoảng làm
ra vẻ như đang tò mò, chỉ vào mấy thứ kỳ lạ bên ngoài cửa sổ, hỏi Tần Bình cái
này cái kia.

Tần Bình đương nhiên miệng năm
miệng mười giải thích không ngừng cho Hàn Lập. Kể từ đó, cả thức ăn hơn phân
nửa vào trong bụng Hàn Lập, làm cho Tần Bình lè lưỡi mà nhìn. Thầm nghĩ vị
Thiếu gia này của mình chẳng những có tinh lực hơn người, mà sức ăn cũng không
nhẹ.

Lúc này, đám Tu sĩ bàn bên kia đã
đứng dậy đi xuống lầu, bộ dạng lúc rời đi Hàn Lập thấy rõ, đều là vẻ mặt ủ rũ
cúi đầu mà đi. Xem ra, ngay lập tức bọn họ không thể nghĩ ra được phương pháp
gì tốt cả.

Nhìn thấy điều này, Hàn Lập ăn
thêm vài miếng lớn, rồi để Tần Bình gọi người đến tính tiền.

Nhưng Tần Bình chỉ cười hì hì,
lấy một tấm Yêu bài của Tần Bình trên người ra, huênh hoang đi xuống lầu.

Chỉ trong chốc lát, hắn liền lên
lầu bẩm báo với Hàn Lập:

“Thiếu gia, ta đã đặt Yêu bài ở
đây, bảo tên Chưởng quầy cuối tháng đi đến Phủ chúng ta tính tiền là được. Tiền
cơm không cần chúng ta phải bỏ tiền. Thiếu gia của Tần phủ, mỗi tháng đều có
một hai trăm tiền chi phí có thể báo về phủ. Ta đã ghi tiền cơm với tên của
Thiếu gia.”

Hàn Lập nghe thấy hơi ngạc nhiên
một chút, cảm thấy Tần phủ thật xa xỉ.

Nhưng trên mặt lại thẻ hiện vẻ mờ
mịt lúng túng, rồi đứng dậy mang theo Tần Bình xuống lầu.

Buổi chiều, Hàn Lập không tiếp
tục đi bộ nữa. Mà được Tần Bình giáo huấn liền đề nghị một chiếc xe ngựa, ngồi
trên xe đi một vòng quanh mấy nơi quan trọng của Việt kinh.

Mặc dù còn có rất nhiều nơi chỉ ở
ngoài nhìn, nhưng đại khái địa hình nơi đây Hàn Lập đã có ấn tượng ban đầu.

Đến tối muộn, Hàn Lập mới tận
hứng trở về Tần phủ.

Lần này tên Tần Quý canh cửa đợi
Hàn Lập xuống xe liền vội vàng chạy ra khỏi cổng, rất ân cần với Hàn Lập.

Hắn sợ vị Thiếu gia mới xuất hiện
này còn tức hắn chuyện có mắt không tròng hôm qua. Hắn muốn ấn tượng của vị
Thiếu gia này đối với mình phải thay đổi mới được.

Hàn Lập sao còn nhớ đến cái
chuyện hôm qua ở trong lòng chứ, sớm đã vứt ra khỏi đầu rồi.

Trong đầu hắn lúc này đều là nghĩ
đến làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Tần phủ. Nếu mà không được, thì ít nhất
phải bảo vệ được tính mạng của Tần Ngôn, nếu không thì lúc trở về không biết ăn
nói sao với Lý Hóa Nguyên.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập đã có chủ
ý, ân tâm tiến vào Tần phủ.

Buổi tối, Hàn Lập không kiêng dè
bất cứ ai, trực tiếp tìm đến vị Tần thúc của mình.

Sau khi cùng với Tần Ngôn bàn bạc
một lát trong mật thất rồi mới cao hứng đi về.

Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, mọi
người quan hệ một chút với Tần Ngôn đột nhiên xuất hiện, bên cạnh Tần Ngôn mỗi
khi ra ngoài đều có thêm một người thanh niên lạ lẫm, hơn nữa từ khẩu khí thì
không giống người bản địa của Việt kinh.

Mà Tần Ngôn lại rất nhiệt tình
giới thiệu người thanh niên này cho mỗi một người quen biết, nói là hậu bi của
một vị Trưởng bối, để những người bạn tốt biết.

Mấy người quen biết với Tần Ngôn,
không phải Đại quan quý nhân, thì cũng là Cự thương hào phú.

Mặc dù đều thấy rằng người thanh
niên này nửa bước không rời khỏi người Tần Ngôn có chút kỳ quái.

Nhưng sau khi thám thính chi tiết
của Hàn Lập, mấy lão già gian xảo như bọn họ tự nhiên đều thể hiện ra phong
cách của một v trưởng giả nhân từ.

Cuối cùng Hàn Lập đã lần đầu tiên
được tiếp xúc với tầng lớp thượng tầng của Việt Kinh.

Thời gian nháy mắt trôi qua đã
hơn hai tháng.

Hàn Lập dường như đã thực sự trở
thành Thiếu gia của Tần phủ, chẳng những có đãi ngộ giống như con cái của Tần
Ngôn. Hơn nữa bây giờ Tần lão gia bất kể là kinh doanh, hay là tiếp khách, hắn
đều không ngoại lệ mang Hàn Lập đi theo bên người, có vẻ như muốn bồi dưỡng Hàn
Lập vậy.

Kể từ đó, lời đồn Hàn Lập là con
riêng của Tần lão gia rất nhanh truyền ra bên ngoài Tần phủ, biến thành lời đồn
của các Thế gia quen biết với Tần gia.

Nhưng Tần Ngôn không hề để ý đến
mấy cái lời đồn này, hoàn toàn làm ra vẻ các ngươi đoán như thế nào thì các
ngươi chịu. Điều này càng khiến cho mọi người càng nhất trí với phán đoán này.

Kết quả khiến cho một ít đệ tử
Thiếu gia không nhịn được nữa, không biết là do Trưởng bối bảo, hay là do tự
cho mình hơi thông minh một chút, muốn khích bác Hàn Lập một chút để xem tính
chân thực của lời đồn.

Nhưng trước cái bộ dạng làm ra vẻ
ngốc nghếch cái gì cũng không biết của Hàn Lập, những người này đều phí công vô
ích.

Lâu dần, những người trong Tần
phủ rốt cuộc xác nhận thân phận Thiếu gia Tần phủ của Hàn Lập. Cho rằng việc
Tần Ngôn sủng ái Hàn Lập như vậy, chỉ là muốn bù đắp chút áy láy trong lòng mà
thôi.

Mặc dù vài công tử và Tiểu thư
của Tần gia vốn được Tần Ngôn sủng ái, nên cảm thấy khó chịu về điều này. Nhưng
bị Tần lão gia áp chế, nên không dám động tay động chân gì với Hàn Lập, nên chỉ
có thể vuốt vuốt mũi tạm thời nín nhịn mà thôi.

Chẳng qua, bọn họ đã chửi sau
lưng tên Hàn Lập quê mùa này không ít lần.

Nhưng mà những người này không
biết. Buổi tối khi Hàn Lập ở trong phòng tu luyện công pháp thì đều dùng Thần
thức bao phủ cả Tần phủ. Mặc dù thời gian mỗi lần không dài, nhưng cũng đủ để
phát hiện bí mật của rất nhiều người.

Những câu nói khó chịu của những
người đó, Hàn Lập nghe rất rõ ràng.

Hàn Lập sẽ không so đo với mấy
đứa trẻ còn chưa ráo máu đầu này. Nhưng trưởng bối của bọn họ, còn có mấy người
đang âm thầm cân nhắc làm cho hắn bị thất sủng, điều này khiến Hàn Lập chẳng
còn gì để nói.

Hắn tự nhiên sẽ không so đo với
mấy tên phàm nhân này làm gì. Nhưng nếu người trong Ma Đạo đột nhiên đến đây
tập kích, thì thứ tự bảo vệ mấy người này sẽ bị hắn xếp xuống hàng cuối cùng.
Đây có thể coi như chút trả đũa nhỏ của Hàn Lập đi.

Ngày hôm đó, Tần Ngôn lại ra
ngoài ăn tiệc, lần này người mời hắn không phải là nhân vật nhỏ, mà là một vị
Vương Gia đương triều mời thiếp.

Nghe nói một vị Ái phi của Vương
gia này bị bệnh vừa khỏi, nên mới mở đại tiệc, mời một vài người có danh vọng
đến chúc mừng một phen.

Tần gia ở Kinh đô mặc dù không
phải hào thương giàu có nhất. Nhưng nói về thực lực tổng hợp và ảnh hưởng thì
tuyệt đối có thể đứng ở một trong ba vị trí dẫn đầu, tự nhiên thiếp mời cũng có
phần của Tần gia.

Hơn nữa, không phải chỉ có mình
Tần Ngôn đến, còn chỉ danh muốn mời vài vị công tử giao lưu rộng rãi của Tần
gia và vài vị “Tài Nữ” cùng đi đến. Nghe nói là do Tiểu Vương gia quen biết bọn
họ đặc biệt mời.

Tần Ngôn chẳng biết làm thế nào
đành phải cho mấy tên vãn bối này đi cùng.

Mấy tên tiểu bối biết được tin
tức này, trong lòng rất vui mừng.

Phải biết rằng, từ khi Tần Ngôn
biết Tần gia đang gặp nguy cơ, liền không để cho đám hậu bối ra ngoài trong
thời gian này.

Chẳng may bị đám người Ma Đạo mà
Hàn Lập nói gặp phải, không phải đại họa trước mặt là gì.

Cho nên hai tháng qua Tần lão gia tùy tiện tìm một cái
cớ, liền cấm túc đám tiểu bối này trong phủ. Điều này khiến cho đám Thiếu gia,
Tiểu thư của Tần gia âm thầm kêu khổ không thôi.

Càng làm cho bọn họ căm tức hơn là, Hàn Lập rõ ràng
không lớn hơn ho mấy tuổi, nhưng mỗi ngày đều có cơ hội đi theo Tần Ngôn đi sớm
về muộn, lại làm ra vẻ rất vui mừng, hớn hở. Điều này càng khiến cho mấy người
này kêu bất bình.

Hôm nay có cơ hội này, mấy tên tiểu bối Tần gia tự
nhiên hưng phấn đi cùng.

“Hinh Vương” Đây là vị Vương gia phát thiếp mời, cũng
là một trong những người huynh đệ của Đương kim quốc vương Việt Quốc.

Nghe Tần Ngôn nói, vị này mặc dù là người trong Hoàng
thất, nhưng bản tính hào sảng, giao du rất lớn.

Chẳng những là các Đại quan, Hào thương cự phú, hắn
còn nguyện ý kết giao với những kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ không ít.

Đương nhiên vì tránh bị hoài nghi, nên ông ta cũng
không dám kết giao nhiều.

Nhưng dù như vậy, thanh danh của vị Vương gia này
trong dân chúng Việt Kinh không hề nhỏ, hơn nữa danh tiếng cũng rất tốt.

Hàn Lập nghe đến đó thì đã có ấn tượng đại khái với vị
Vương Gia này. Còn là người như thế nào, đương nhiên hắn phải dùng hai mắt xác
nhận một chút.

Dù sao trên đời này có không ít Đại nhân vật bề ngoài
thì có thanh danh rất tốt, nhưng thực tế thì lại xử sự như những tên vô lại.

Chương 286: Vương Phủ

      Vương
phủ cũng không phải ở trong phạm vi hoàng thành mà được xây dựng ở nam khu (khu
phía nam). Mấy người Hàn Lập đi mất một canh giờ mới tới đầu phố nam khu.

Phong cách nhà cửa của nam khu và đông khu rõ ràng là
không giống nhau, đa phần đều là kiến trúc đô thị.

Người ở đây, quan chức lớn nhỏ, địa vị cao thấp, chỉ
cần nhìn quy mô nhà cửa lớn nhỏ liền biết rõ ngay.

Nhà cửa ở đây đều do quan phủ xây dựng nên, phân định
nghiêm khắc theo cấp độ và tước vị cao thấp của các quan viên. Bất kể là ai
cũng không dám tùy ý sửa chữa, cải tạo, nếu không sẽ mắc tội vi phạm quy chế.

Còn Hinh Vương là hoàng thân quốc thích, lại có vương
tước nên quy mô nhà cửa tại nam khu này đương nhiên phải là số một, số hai.

Diện tích phủ đệ còn rộng gấp rưỡi so với Tần trạch,
có thể xưng là lớn chưa từng thấy.

Khi xe ngựa dừng lại trước Hinh Vương phủ, Hàn Lập
nhìn thấy phủ đệ lập tức cảm nhận được khí tức phú quý, vinh hoa của thế tục
giới.

Cửa phủ cao khoảng năm, sáu trượng, rộng ba, bốn
trượng, được bao bọc bằng đồng vàng rất dày, trên mặt cửa còn khảm hơn mười cái
đinh rất lớn khiến cho đại môn (cửa chính) càng có cảm giác cực kỳ hoa quý (hoa
lệ, quý phái).

Còn bậc thang cao tới gần một trượng ở hai bên có đặt
một bức tượng sư tử bằng đồng vàng rất dữ tợn, toàn thân lấp lóe, trông rất bắt
mắt.

Nhưng điều khiến mọi người cảm giác Hinh vương phủ uy
nghiêm chính là mười sáu gã cấm binh ăn mặc chỉnh tề đứng ở bậc thang ngoài cửa
phủ. Những người này là do Hinh Vương đặc ý lấy từ cấm vệ doanh hoàng thành,
phòng khi có người gây ra phát sinh ngoài ý muốn.

Tổng quản Hinh vương phủ là một tiểu lão đầu (lão già
gầy nhỏ), đang thay thế chủ nhân Hinh vương gia đứng trên bậc thang, cười đón
các khách nhân, không dám bỏ sót bất cứ vị khách nào.

Trước phủ lúc này đang đậu hơn mười xe ngựa lớn nhỏ,
gần như chiếm toàn bộ khu đất trống trước phủ.

Trên bậc thang bằng đá xanh lớn trước cửa, có 5, 6
người khách vẫn chưa vào phủ, đứng đó hàn huyên. Nhìn cách ăn mặc hoa mỹ, động
tác tao nhã, xem ra đều là nhân vật có thân phận không thấp.

Nhìn thấy hết thảy, Tần Ngôn chỉnh lại quần áo xong
xuôi mới xuống xe.

Hàn Lập kinh hãi liếc nhìn xung quanh, phát hiện có
người tu tiên, liền cũng thở nhẹ một hơi, nhảy xuống.

Mấy tên thiếu gia và tiểu thư Tần gia từ lúc xe ngựa
dừng cương liền lập tức nhảy xuống. Bọn họ đứng trước phủ, hưng phấn nghị luận
gì đó.

Hàn Lập nhìn những tân khách còn lại trên bậc thang,
phát hiện ngoài nhóm tiểu bối Tần phủ thì những khách nhân khác đều ít nhiều
mang theo con cháu đến.

“ Chẳng lẽ đều là do tiểu Vương gia kia mời tới, hay
mấy người trẻ tuổi này tụ tập chỉ cơ bản là lấy danh nghĩa đến Hinh vương phủ?”
 Hàn Lập suy nghĩ, thấy không hiểu, liền
liếc mắt nhìn Tần Ngôn.

Chỉ thấy hắn cũng cau mày, hiển nhiên việc này có chút
ngòai ý muốn.

“Gia gia, chúng ta vào Vương phủ đi! Tiểu Vương gia
bọn họ đang chờ chúng ta đó!”

Một Tần gia công tử khoảng mười sau, mười bảy tuổi
thấy lão già đứng cạnh xe ngựa vẫn không đi, không khỏi có chút kích động trước
những huynh đệ khác. Một người lớn gan tiến lên nói câu này, nhưng vẫn sợ bị
Tần Ngôn mắng.

“Ừm, biết rồi. Tất cả mọi người hãy tiến vào đi!”

Việc gã kia không ngờ chính là Tần Ngôn nghe thấy vậy liền
gật đầu đồng ý. Điều này khiến cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu mà
thấy sợ), không khỏi hưng phấn quay về với đám đồng bối (bạn cùng lứa).

Nhưng không đợi Tần Ngôn mang theo mấy người đi vào,
vị quản gia của Vương phủ đã lập tức phản ứng. Lão thấy đám người Tần gia, nhất
thời liền chút động mỉm cười đi tới đón. Vừa đến trước mặt đã rất nhiệt tình
nói:

“Tần gia, ngài rốt cuộc đã tới. Vài ngày trước, Vương
gia nhà ta đã nói rằng ngài sao vẫn chưa tới phủ. Hãy vào mau lên. Vương gia mà
nhìn thấy Tần gia, nhất định sẽ vô cùng cao hứng!”

“Ha ha, cũng không phải mới đây...”

Vị Tổng quản Vương phủ này quả thực có khiếu ăn nói
hơn người, chỉ nói vài câu đã khiến người nghe mát mặt, trong lòng vui vẻ.

Tần Ngôn không khỏi mỉm cười, thần sắc ung dung tán
gẫu vài câu với vị tổng quản đại nhân này.

Chẳng qua bởi vì vẫn còn những người khách khác lục
tục đi tới Vương phủ nên vị này nói với Tần Ngôn vài câu liền dẫn nhóm Tần Ngôn
vào phủ. Sau đó nói vài câu lịch sự rồi lại vội vàng đi ra ngoài phủ.

Hàn Lập mặc dù đứng cạnh Tần Ngôn không nói lời nào,
nhưng khi nhìn bóng dáng vị tổng quản này thì trên mặt hiện lên một tia nghi
hoặc.

Chẳng biết vì sao, Hàn Lập rõ ràng không cảm nhận được
linh lực dao động trên người này, nhưng khi vị Tổng quản này đi tới, Hàn Lập
lại đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng, dường như đang bị một yêu thú đáng
sợ tiến tới gần. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ không thỏai mái.

Hàn Lập mặc dù không biết tại sao nhưng luôn cực kỳ
tin tưởng vào cảm giác của bản thân, lập tức đưa vị Tổng quản Vương phủ này vào
danh sách cần phải cẩn thận và nghi ngờ.

“Hàn hiền chất, đi thôi! Để ta giới thiệu một vài vị
thế bá mà ngươi chưa gặp!” Tần Ngôn thấy tổng quản rời đi, liền mỉm cười nói
với Hàn Lập.

Điều này khiến cho mấy vị người nhà họ Tần trong lòng
lập tức chua xót, cảm thấy vị chủ một nhà này không khỏi có chút thiên lệch.

Hàn Lập cười thầm trong lòng, biết rằng kỳ thực đây là
Tần Ngôn tạo cơ hội cho mình, để mình có thể được cùng đứng đợi một chỗ, nếu
không sẽ không biết nói năng ứng phó thế nào.

Sau đó được Tần Ngôn mang vào đại sảnh đãi khách của
Hinh Vương phủ.

Trong sảnh có khoảng một trăm người, tuy mặc dù người
tới không ít, nhưng trông dáng vẻ thì thực tế đều là vài ba người đến cùng với
nhau, đương nhiên giống như Tần phủ một lần đến bảy tám ngươi thì chỉ có hai ba
nhà mà thôi.

Lúc này Vương gia vẫn chưa xuất hiện trong sảnh, có vẻ
như khách nhân đến chưa đủ thì vẫn sẽ không xuất hiện.

Tần Ngôn vừa tới cửa đại sảnh, lập tức đã có ngay vài
người bạn thân đi tới, nhiệt tình đón tiếp.

Tần Ngôn đương nhiên ôm quyền ứng phó, ánh mắt đảo một
vòng liền đi tới phía một lão giả vẻ mặt bị bệnh. Ngồi bên cạnh lão còn có hai
người trẻ tuổi, một nam một nữ.

Nam thì mày rậm, mắt to, vẻ mặt bình ổn. Nữ thì nhan
sắc bình thường, nhưng đôi mắt lại như bốc lửa, không khách khí nhìn đám tiểu
bối đi phía sau Tần Ngôn vài lượt. Hàn Lập đương nhiên cũng trong số đó.

“Hoa lão ca, không ngờ vị đại thần y cũng xuất hiện ở
đây! Ta còn tưởng rằng với tính tình của ngươi, trường hợp này nhất định sẽ từ
chối không đến.” Tần Ngôn vừa đi tới trước mặt lão giả, liền không khách khí
ngồi xuống, còn nhỏ giọng đùa cợt.

“Khụ! Vốn đúng là như thế. Nhưng sủng cơ của Vương gia
bị quái bệnh, vậy mà có người chữa nổi, khiến vi huynh quả thực tò mò, muốn
nhìn xem vị cao nhân có bổn sự diệu thủ hồi xuân đó!” Bị Tần Ngôn trêu chọc,
Hoa lão ca không hề khách khí, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Ồ! Nói như vậy nghĩa là Vương gia đã từng mời lão ca
tới chữa bệnh cho vị thiếp này mà không phải chỉ là lời đồn. Rất hiếm khi được
thấy y thuật của Hoa lão ca, vậy mà cũng không chữa nổi bệnh này sao?”

Hàn Lập thấy Tần Ngôn vẻ rất kinh ngạc, xem ra y thuật
của lão giảực kỳ nổi danh.

“Ha ha, các loại bệnh trên thế gian này quả là thiên
kỳ bách quái, thanh danh y thuật của Hoa mỗ được như hôm nay chỉ là nhờ may
mắn! Có một số bệnh nan y không chữa nổi cũng không có gì là ngạc nhiên!” Lão
giả vẫn cười nói, không thèm để ý, tựa như cực kỳ rộng rãi.

- “Nhưng ta không tin có đại phu (thầy thuốc) còn giỏi
y thuật hơn lão ca?” Tần Ngôn lắc đầu nói, xem ra cực kỳ tin tưởng y thuật của
lão giả này.

Nhưng lão giả họ Hoa nghe xong chỉ cười mà không tiếp
lời, vẫy tay với hai nam nữ bên người, nói:

“Hoa Nam, Hoa Phương, trước đây ngươi đã gặp rồi. Tới
đây, chào Tần gia gia đi!”

Lão giả họ Hoa hiển nhiên cực kỳ uy nghiêm trong mắt
hai người này, nghe lão nói vậy liền không dám chần chừ, vội vàng đến thi lễ
với Tần Ngôn.

“Ha ha, không ngờ mới có mấy năm không gặp tôn tử, tôn
nữ (cháu trai, cháu gái) của huynh, vậy mà đều đã lớn thế này rồi. Bây giờ ta
cũng không mang gì theo, chỉ có thúy ngọc bội này tặng các ngươi làm cái lễ gặp
mặt vậy!” Tần Ngôn hiền lành nói, vừa nói vừa lục lọi trên người, lấy ra một
đôi ngọc bội khiết bạch (trắng tinh khiết) được khảm lục phỉ thúy, vừa nhìn là
biết vật xa xỉ.

Nam tử kia tuy trong mắt hiện lên một tia dị sắc,
nhưng rất nhanh biến mất không thấy nữa. Mà cô gái kia thì sắc mặt vui mừng, có
vẻ rất thích thú đối với ngọc bội kia!

“Không phải khách sáo, nếu muốn thì cứ lấy đi! Tần lão
đệ và nhà ta cũng không phải người ngoài!” Lão giả họ Hoa thấy vậy, không khỏi
cười nói.

Nghe lão nói vậy, đôi nam nữ này mới dám nhận lấy ngọc
bội trong tay Tần Ngôn. Bộ dáng của nữ tử cực kỳ hưng phấn.

“Trừ vị này, mấy vãn bối phía sau ngươi, ta đều đã
gặp. Chẳng lẽ đây là thế chất (cháu họ) của ngươi trước kia tới kinh thành
sao?” Ánh mắt lão giả rốt cuộc cũng dừng lại trên người Hàn Lập, hơi có vẻ hứng
thú dò xét.

“Phải đó, đây là Hàn Lập, hậu nhân của một vị trưởng
bối của đệ.”

“Hàn hiền chất, đây là Hoa bá phụ của ngươi, một trong
hai đại thần y của Việt Kinh, cực kỳ nổi tiếng, sánh với Ngự y Diệp đại phu
chuyên khám bệnh cho hoàng thượng đó!” Tần Ngôn lúc này mới nhớ, vẫn chưa giới
thiệu vị lão ca này cho Hàn Lập.

“Hoa bá phụ khỏe chứ!” Hàn Lập chân thành chào hỏi.

“Ừm, tốt, tốt!” Lão giả họ Hoa thực sự không thấy Hàn
Lập có chỗ nào hơn người, liền thuận mồm nói hai tiếng mà thôi.

Nhưng khi lão chợt thoáng qua trong óc về lời đồn đại
lưu truyền gần đây có quan hệ tới người thanh niên này, liền do dự một chút,
đút bàn tay khô gầy vào trong áo, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Hàn Lập.

“Đây là một bình Hộ Tâm Hòan ta đã cẩn thận điều chế.
Mặc dù không dám nói là chữa được bách bệnh, nhưng các bệnh hoặc vết thương
bình thường thì cũng chữa được, tặng cho Hàn hiền chất dùng để phòng thân!”

Lão giả vừa mới nói xong, Hàn Lập liền cảm thấy mấy
đứa con cháu Tần gia phía sau lộ ra vẻ hâm mộ và đố kỵ, còn Hoa Nam, Hoa Phương
cũng lộ vẻ giật mình. HIển nhiên danh tiếng của Hộ Tâm H
oàn này quả nhiên không phải là nhỏ.

Báo cáo nội dung xấu