Phàm nhân tu tiên - Chương 0315 - 0316
Chương 315: Hậu Thủ, Hoài
Nghi
Buổi tối yên tĩnh, Hàn Lập lặng lẽ ra khỏi phòng, không hề chào hỏi ai,
liền một mình ngự khí bay về phía Hoàng thành.
Hàn Lập đứng trên Thần Phong Chu, nhìn cánh cửa Hoàng
thành khổng lồ tối đen như con quái vật trước mặt, mỉm cười, rồi trực tiếp bay
qua.
Đối với Hàn Lập mà nói, cấm lệnh của Thất đại phái
không cho bất cứ đệ tử nào tiến vào Hoàng thành mà nói hắn căn bản không coi
vào đâu. Chỉ có điều lệ có lợi đối với hắn thì hắn mới tuân theo, nếu không
bằng một câu nói đã muốn hạn chế tay chân của hắn, quả thực là quá hoang đường.
Hàn Lập từ trước đến nay không phải là một tên mù
quáng nghe theo.
Khi Hàn Lập cười lạnh trong lòng thì người đã bay lên
cao hơn trăm trượng ở trên bầu trời Hoàng Cung.
Dựa vào màn đêm tăm tối, Hàn Lập không một tiếng động
đánh giá xung quanh, ánh mắt quét về phía khuất lấp vắng vẻ.
Bỗng nhiên mắt hắn sáng rực lên, liền bay về phía Ngự
hoa viên mọc đầy trúc xanh.
Đứng ở phía trên của rừng trúc, Hàn Lập cẩn thận quan
sát khắp nơi, sau đó mới thu liễm linh khí trên người, từ từ hạ xuống.
Hắn rất rõ ràng, mặc dù người của Hắc Sát giáo khống
chế cả Hoàng Cung, nhưng không thể nào ở đâu cũng để người theo dõi. Hơn nữa
cho dù có nhiều chỗ gác như vậy, hắn dựa vào khẩu quyết vô danh đã đến mức đại
thành này cũng không sợ người của Hắc Sát giáo có thể phát hiện ra.
Huống chi từ trong miệng tên Tiểu Vương gia hắn đã sớm
biết rõ mọi tình hình, vị trí bố trí các trạm gác bình thường của Hắc Sát giáo
rồi. Cho dù bây giờ có thay đổi, chỉ cần không xông loạn vào một vài nơi quan
trọng đề phòng nghiêm ngặt, thì Hàn Lập rất yên tâm.
Mà nơi đây chính là một góc thuộc Hoàng Cung bị người
ta bỏ quên. Chẳng những trong rừng trúc đầy cành khô lá mục, mờ nhạt tản ra mùi
hư thối, hơn nữa cành lá không có ai chăm sóc, nên cực kỳ rậm rạp.
Nhìn thấy diện tích rừng Trúc Cơ rộng hơn một mẫu, Hàn
Lập lộ ra vẻ hài lòng.
Ngón tay của hắn bắt thủ ấn, thi triển một mảnh Cách
âm kết giới cả rừng trúc vào bên trong. Sau đó vẻ mặt trịnh trọng lấy một lá
trận kỳ cùng trận bàn trong túi trữ vật ra, chính là Điên đảo ngũ hành trận đã
cải biến mà Tề Vân Tiêu tặng cho hắn.
“Có Điên đảo ngũ hành trận này, thì dù cho tên giáo
chủ Hắc Sát giáo có lợi hại hơn nữa, cũng có thể cam đoan bất bại.” Hàn Lập
nhìn bộ pháp khí trong tay, lầm bầm tự nói.
Sau đó hắn tập trung tinh thần, cất bước đi vào trong
rừng trúc tối đen.
Sau hai canh giờ, Hàn Lập với khuôn mặt mỏi mệt từ từ
đi ra. Bởi vì thời gian quá gấp nên chỉ có thể bố trí xong một bộ phận nhỏ,
nhưng vậy là đủ rồi. Hàn Lập quan sát bốn phía, thấy không có ai đến đây, lúc
này mới yên tâm thu hồi lại Cách âm kết giới, thả ra Thần phong chu, ngự khí mà
đi.
Quá trình Hàn Lập một thân một mình xâm nhập Hoàng
Cung bố trí đại trận, không một tiếng động, cũng không làm một tên Hắc Sát giáo
nào kinh động cả.
Tứ đại huyết thị theo phân phó của Giáo chủ Hắc Sát
giáo mặc dù rất là cảnh giác, nhưng theo như Hàn Lập suy nghĩ, bọn họ chỉ bố
trí canh phòng trùng trùng điệp điệp ở Lãnh cung nơi giáo chủ Hắc Sát giáo bế
quan mà thôi. Còn những nơi khác thì lơi lỏng hơn trước rất nhiều. Đây cũng là
một trong những nguyên nhân khiến Hàn Lập dễ dàng ra vào như vậy.
Khi bay về đến Tần phủ thì trời vẫn chưa sáng. Hàn Lập
rõ ràng cũng không ngủ, ngồi xuống dưỡng thần trên giường chờ bình minh.
Đợi đến sáng, hắn điềm nhiên như không có việc gì tiêu
sái bước ra khỏi phòng, cùng với mấy người khác tập trung trong một gian đại
sảnh, cười nói như thường, nghị luận về trận đại chiến sắp diễn ra, nhưng không
hề nhắc đến “Điên đảo ngũ hành trận.”
Trong lòng Hàn Lập, chiêu giữ mạng này càng ít người
biết càng tốt.
Nếu như không dùng trận này mà thắng lợi thì hắn càng
vui mừng hơn. “Điên đảo ngũ hành trận.” vẫn có thể trở thành đòn sát thủ của
hắn.
Đám đồng môn Hoàng Phong cốc Lưu Tĩnh đương nhiên
không biết suy nghĩ của Hàn Lập. Nhưng vừa nói đại chiến tối nay thì mỗi người
đều lộ ra vẻ mặt mong chờ, cùng chút hưng phấn.
Trong bọn họ ngoại trừ hai ba người như Lưu Tĩnh ra
thì hầu hết đều không có kinh nghiệm giao thủ với tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Điều này
cũng là nguyên nhân quan trọng mà Hàn Lập không đánh giá cao hành động lần này.
Hàn Lập luôn luôn cho rằng, tu sĩ không dùng máu tẩy
lễ thì cho dù tu vi cao đến đâu, lúc đối mặt với đối thủ giàu kinh nghiệm, nhất
định sẽ bị thiệt rất nhiều. Không cẩn thận thì sẽ mất mạng cũng không phải điều
đáng ngạc nhiên. Cho nên hắn nhìn thấy mấy người này đang nói cười, trong mắt
ngẫu nhiên lộ ra vẻ cổ quái.
Dù sao tu sĩ có thể tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, có ai là
không chịu trăm nghìn cay đắng mới có tu vi như ngày hôm nay. Nhưng sau trận
chiến tối nay, những người này rất có thể bị vùi thây nơi đây, nghĩ đến thật sự
cực kỳ tiếc hận.
“Hàn sư đệ, có thể bồi ta một chút được không?” Trần
Xảo Thiến đang cười nói với Chung Vệ Nương, lúc nhìn qua gương mặt Hàn Lập thì
không biết sao lại mở miệng ra mời.
Một câu này, không chỉ làm Hàn Lập ngạc nhiên, mà ngay
cả mấy tên đồng môn của Trần Xảo Thiến cũng clưỡi, há hốc mồm.
Bọn họ đều dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn Hàn
Lập và vị tiểu sư muội luôn lạnh lùng với nam tu sĩ này.
Nhìn thấy bộ dáng hắn dường như có chút ngơ ngẩn, ánh
mắt Chung Vệ Nương chuyển chuyển không biết đang nghĩ gì. Nàng đột nhiên kề tai
vào tai Trần Xảo Thiến, nhỏ giọng nói vài câu.
Nhất thời vị Trần sư muội đỏ mặt, hung hăng trừng mắt
nhìn nàng, rồi mới bước ra khỏi đại sảnh, ra vẻ đợi Hàn Lập cùng đi.
“Tiểu sư đệ, còn thất thần làm gì. Có giai nhân như
Trần sư muội đợi bên ngoài, ngươi còn do dự cái gì chứ!” Lưu Tĩnh cười cười đi
đến, vỗ nhẹ lên vai Hàn Lập, đùa giỡn nói.
Hàn Lập dùng sức nhéo nhéo mũi, nghĩ muốn cười khổ một
tiếng, nhưng không biết vì sao lại không cười được. Đành phải miễn cưỡng cười
vài tiếng rồi đi ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của đám nam tu sĩ.
Nếu mà còn chần chờ, không phải tiết lộ hắn đang lo
lắng sao. Hắn không cho rằng có gì phải sợ đối phương cả.
Đi ra ngoài phòng khách, Trần Xảo Thiến đang có chút
xuất thần nhìn về phía hoa viên, sau khi nghe được tiếng bước chân của Hàn Lập
đang đi đến, không khỏi quay đầu lại lạnh lùng nói:
“Cùng ta đi vào trong hoa viên đi, ta có vài việc muốn
thỉnh giáo Hàn sư đệ!”
Nói xong lời này, Trần Xảo Thiến không đợi Hàn Lập trả
lời, liền tự nhiên đi về trước, dường như khẳng định Hàn Lập nhất định sẽ đáp
ứng.
Hàn Lập nhìn bóng dáng động lòng người đó, bất tri bất
giác nhíu mày, ngẫm nghĩ một tí rồi lặng thinh mỉm cười đi qua.
Tản bộ với một mỹ nữ động lòng người đúng là một
chuyện rất thú vị.
Hàn Lập cách Trần Xảo Thiến vài bước, ngắm nhìn thân
hình uyển chuyển của đối phương, nghĩ rằng cứ đi thế này thật tuyệt. Huống hồ
hắn còn nghĩ đến cảnh diễm ngộ giữa mình và vị đại mỹ nữ này, càng cảm thấy
trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời.
“Không ngờ rằng, năm đó ta và đại ca đều đã nhìn lầm,
vẫn luôn cho rằng các hạ chỉ là may mắn mới có thể thành công trong Huyết sắc
thí luyện đi ra mà thôi. Không ngờ rằng Hàn sư đệ năm đó lại là giả Trư ăn Hổ.
Chẳng những đã lừa được hai huynh muội chúng ta, mà bao nhiêu cao nhân ở đó lúc
ấy chỉ sợ cũng đã bị lừa gạt.” Hàn Lập đang suy nghĩ miên man thì Trần Xảo
Thiến lạnh nhạt nói với hắn.
Lời này Hàn Lập đã sớm đoán trước vài phần, không thể
hiện ra vẻ ngạc nhiên, mà chỉ gãi gãi sau gáy, khẽ cười nói:
“Trần sư tỷ cứ nói đùa. Cái gì giả Trư ăn thịt Hổ,
tiểu đệ lúc đó đúng là gặp vận may, nên mới có thể may mắn quá quan.”
Hàn Lập nói thì nói thế, nhưng trên mặt không có chút
thay đổi gì, như là thật sự là như vậy.
“Hàn sư đệ đến bây giờ còn muốn lừa ta sao?” Trần Xảo
Thiến như bị lời nói của Hàn Lập mà tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng,
người bỗng nhiên xoay lại, nhìn hắn với đôi mắt sáng lạnh như băng.
Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập ra vẻ ngạc nhiên, bộ
dáng như không biết làm sao đối phương tức giận.
Vị Trần sư muội năm đó thấy vẻ mặt của Hàn Lập như vậy
càng thêm tức giận.
“Được, ta không hỏi ngươi chuyện Huyết Sắc thí luyện
nữa. Nhưng có một việc ngươi phải thành thành thật thật trả lời ta!” Giọng nói
của nàng càng thêm băng lãnh, trên mặt mang theo vẻ khác thường.
“Chuyện gì? Trần sư tỷ cứ hỏi là được. Tại hạ nhất
định sẽ trả lời đầy đủ.” Hàn Lập mơ hồ hiểu được cái gì, trong lòng càng thêm
bất an, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện rất thành khẩn.
Khi Trần Xảo Thiến hỏi những lời đó, mặt đỏ lên, cả
người có vẻ xấu hổ. Sau đó chờ đợi câu trả lời của Hàn Lập với sự khẩn trương.
“Bảy, tám năm trước...” Hàn Lập cúi đầu trầm tư, như
là đang nghĩ đến cái gì đó.
Trên thực thế trong lòng Hàn Lập lại như đánh trống.
“” Sao nhiều năm đã qua đi như vậy, người này vẫn còn
có ý tìm kiếm mình, hơn nữa nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia, chẳng lẽ lại động
lòng với người cứu mình sao?” Hàn Lập cảm thấy khó hiểu thầm nghĩ.
Điều này không phải là Hàn Lập không động lòng, mà là
cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ có ý niệm cùng nữ nhân này kết thành bạn lữ
song tu cả.
Không biết vì sao, Hàn Lập mặc dù có chút suy nghĩ nam
nữ với Trần Xảo Thiến, nhưng một khi đề cập đến vấn đề tình cảm thì Hàn Lập
liền tự động bài trừ ra bên ngoài, có lẽ cảnh thân thiết năm đó của đối phương
với vị Lục sư huynh khiến hắn đến bây giờ không thể tiếp nhận nữ nhân này được.
Chương 316: Thất Tung
“Không có, bảy, tám năm trước tại hạ đang giúp Mã sư huynh chăm sóc Dược
viên, Huyết sắc thí luyện không phải là lúc đó sao? Trần Sư tỷ vì sao lại hỏi
như vậy chứ?” Hàn Lập ngẩng đầu lên, trả lời thản nhiên, thậm chí trên mặt còn
ra vẻ tốt hơn.
Trần Xảo Thiến “Xoát.” một tiếng, vẻ mặt trở nên tái
nhợt, cắn đôi môi đỏ mọng, gượng gạo nói:
“Không có? Nhưng ta nhớ là năm đó Hàn sư đệ đã ra
ngoài một lần, thời gian dường như rất trùng hợp.”
“Ồ, đó là lúc ta đang chuẩn bị cho Huyết sắc thí
luyện, cho nên ra ngoài thu mua một ít pháp khí, phù lục. Nhưng không xảy ra
chuyện ngoài ý muốn gì cả.” Hàn Lập bình tĩnh phủ nhận nói.
Nghe thấy Hàn Lập nói thế, Trần Xảo Thiến không biết
nói gì hơn. Chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Hàn Lập, làm cho hắn
thấy nao nao trong lòng.
“Một khi đã như vậy, thì ta không còn gì có thể nói.
Sư đệ ngươi có thể đi rồi, ta muốn một mình ở đây một lát.”
Trên mặt Trần Xảo Thiến hiện ra vẻ thất vọng khó có
thể phát hiện, nhẹ nhàng quay mặt sang một bên, trong thanh âm tràn ngập vẻ mệt
mỏi.
Hàn Lập thấy thế, hít một hơi, biết bất kể là đối
phương có tin lời này hay không thì vị Trần sư tỷ này sẽ không tiếp tục quấy
rầy mình nữa.
Bởi vì ý tứ kính nhi viễn chi của hắn, vị sư tỷ này
nên nghe ra mới đúng. Mà với tính cách kiêu ngạo của đối phương, tự nhiên sẽ
không tiếp tục chủ động tìm hắn nữa.
“Sư tỷ, đã vậy ta xin cáo từ!” Hàn Lập khoanh tay lại,
không hề dừng lại xoay người dời khỏi hoa viên.
Đợi cho thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Trần Xảo
Thiến mới xo người lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói:
“Không phải ngươi thì còn có thể là ai chứ? Năm đó
người trong cốc có thực lực này mà lại vừa vặn ra ngoài, cũng chỉ có ngươi thôi
- Hàn sư đệ.”
Nói xong lời đó, nàng duyên dáng đi đến trước một đóa
hoa Mẫu đơn đang nở rộ, dùng ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng ngắt đóa hoa xinh đẹp
ướt át xuống, để dưới mũi khẽ ngửi.
Theo mùi hương thơm ngát, cả người Trần Xảo Thiến chìm
vào trầm tư.
Hàn Lập ra khỏi hoa viên, thở một hơi dài, lắc lắc
đầu, liền bước nhanh về phòng khách.
Những người khác thấy Hàn Lập nhanh như vậy đã trở về,
đều cảm thấy giật mình. Tuy nhiên ai cũng biết ý, không chủ động đi ra hỏi thăm
việc này.
Cho dù có người cười nói vài câu về Hàn Lập và Trần
Xảo Thiến nhưng hắn cũng không thèm để ý, cười cười, sắc mặt không đổi khác.
Chỉ một lát sau, Trần Xảo Thiến cũng trở lại, vẻ mặt
như thường ngồi xuống bên cạnh Chung Vệ Nương, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện
với Chung Vệ Nương.
Những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng không tiện
nói đùa về chuyện của hai người nữa. Liền lập tức chuyển đề tài đến trận chiến
với Hắc Sát giáo.
Thời gian trôi rất nhanh, ngày đã qua đi. f
Đám tu sĩ Hoàng Phong cốc sớm đã về phòng của mình,
đang chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới.
Mặc dù mỗi người đều nghĩ rằng bên mình chiếm ưu thế
về số tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, giành thắng lợi chắc không có vấn đề gì. Nhưng vẫn rất
là cẩn thận, dù sao ai cũng không muốn mất mạng vì sự khinh địch.
Tuy nhiên, nghĩ đến sau khi tiêu diệt được hang ổ Hắc
Sát giáo, có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, những người này khó có thể nhìn
được kích động trong lòng.
Dù sao bọn họ bình thường nào có cơ hội quang minh
chính đại diệt trừ tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, đương nhiên ngoại trừ việc chém giết với
tu sĩ Ma đạo, loại chuyện đó như đem đầu treo ở biên giới sinh tử vậy.
Lần này tu sĩ Trúc Cơ kỳ của Hắc Sát giáo cũng không
phải có một hai người, nói vậy thì tài liệu, pháp khí tinh phẩm trên người đều
có không ít, đây cũng là hơn phân nửa nguyên nhân tại sao đám tu sĩ này lại
tiến đến đây, đặc biệt là đồng môn vị Trần sư tỷ đến hỗ trợ.
Nếu không chỉ bằng một lời tiêu diệt tà ác thì ai lại
vô duyên vô cớ liều mạng chứ.
Hàn Lập cũng ở trong phòng chờ đợi. Lẳng lặng kiểm tra
mấy con Khôi Lỗi thú trên tay, mà Mông Sơn tứ hữu thì đang cung kính đứng trước
mặt hắn, bộ dáng vì Hàn Lập mà ra sức.
Sau khi mấy vị đồng môn của Hàn Lập đến đây, lão giả
mặt đen cũng muốn tiến đến làm quen với bọn họ, xem có thể đạt được chút chỗ
tốt nào không.
Nhưng bất luận là bọn người Tống Mông, hay là đám tu
sĩ Trần sư muội sau này, ai lại để tên tán tu Luyện Khí kỳ như lão giả mặt đen
vào mắt. Sau khi nói vài câu không khách khí xong liền đuổi mấy người này ra
ngoài. Làm cho mấy người này hiểu được trong Thất đại phái thực ra không phải
tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nào cũng muốn quan hệ với bọn họ, vì vậy càng thêm kính sợ đối
với Hàn Lập.
“Trận chiến lần này với Hắc Sát giáo, bất kể thắng hay
thua các ngươi cũng không nên đi. Tốt nhất là ngay đêm nay ra khỏi kinh thành
tạm lánh.” Khôi lỗi thú trên tay Hàn Lập lóe lên, bị thu vào trong trữ vật, rồi
lạnh nhạt nói.
“Nhưng thưa tiền bối, chúng tôi sao có thể lâm trận
lùi bước chứ.” Lão giả mặt đen vội vàng đại diễn cho những người còn lại mở
miệng nói.
“Đây không phải là chuyện lùi hay không lùi, mà các
ngươi căn bản không thể xen vào, tự tiện gia nhập chỉ mất mạng vô ích mà thôi.
Trong này có vài món thượng giai pháp khí, mỗi người các ngươi lấy một món rồi
đi đi. Cũng coi như quà từ biệt
mà tiền bối ta tặng cho.” Hàn Lập lắc lắc đầu, mỉm cười nói.
Nói xong, Hàn Lập phất tay áo một cái, trên bàn liền
có thêm vài kiện pháp khí tinh xảo lấp lánh hào quang.
Trên người Hàn Lập không phải chỉ thừa một kiện pháp
khí đỉnh giai mà thôi, hơn nữa số lượng còn không ít. Dù sao hắn giết chết
nhiều tu sĩ Trúc Cơ kỳ như vậy, thu được tất nhiên là rất kinh người.
Chẳng qua Hàn Lập không có ý lấy ra tặng cho mấy người
này. Vài món thượng giai pháp khí đối với mấy tán tu Luyện Khí kỳ mà nói đã là
lễ vật không tệ rồi. nếu lấy ra đỉnh giai pháp khí chỉ sợ làm mấy người này nảy
lòng tham, càng bất lợi cho việc hắn thu phục mấy người này về sau.
Quả nhiên, mấy người Mông Sơn tứ hữu nhìn thấy đám
pháp khí này, trên mặt mừng rỡ, liên tục nói cảm tạ. Hứa là về sau nếu Hàn Lập
có chuyện gì cần bọn họ làm thì cứ đến Mông Sơn tìm bọn họ là được, bốn người
bọn họ rất vui mừng nguyện vì hắn mà ra sức.
Một khi đã nghe được lời hứa phát ra từ tận đáy lòng
này, Hàn Lập sẽ cấp cho bọn họ mặt mũi, tự mình đưa mấy người ra khỏi Việt Kinh,
khiến Mông Sơn tứ hữu càng thêm cảm kích.
Nhưng lúc gần đi, Lão giả mặt đen đột nhiên đi đến bên
cạnh Hàn Lập, cẩn thận nói:
“Tiền bối, Ngũ muội có phải là sẽ không xuất hiện ở
Hắc Sát giáo? Tiền bối không cần nói gì, các huynh đệ ta thực ra trong lòng đều
biết rõ, chỉ sợ Tứ đệ cũng đoán được vài phần. Tuy nhiên trong đoàn người không
ai muốn phá tấm cửa sổ bằng lụa mỏng mà thôi. Dù sao Ngũ muội lún quá sâu,
không xuất hiện trước mặt huynh đệ chúng ta cũng tốt.” Lão già nói xong những
lời này dường như đã bỏ xuống được gánh nặng trên lưng, khôi phục vẻ kính cẩn
cáo từ hắn rồi rời đi.
Hàn Lập đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Mông Sơn tứ hữu
dần dần mờ nhạt, trong lòng còn đang cân nhắc dụng ý trong câu nói cuối cùng
của lão giả mặt đen.
Một lúc sau, Hàn Lập bỗng cười cười, sau đó phiêu
nhiên trở về thành.
Sau khi trở lại Tần phủ, sắc trời đã tối đen. Tất cả
mọi người của Hoàng Phong cốc đã ăn mặc chỉnh tề ở trong đại sảnh chờ phân phó.
Nhưng bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, vị Tam sư huynh lại không có ở đó.
Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên hỏi Tống Mông đang lau
lau thanh pháp khí trường kiếm màu lam hỏi:
“Tứ sư huynh, Tam sư huynh đâu?”
“Lưu sư huynh muốn đi khuyên Lục sư đệ một chút nữa.
Nếu là Vũ sư đệ đáp ứng thì trận chiến hôm nay càng nắm chắc hơn. Tuy nhiên theo
ta thấy, Lưu Sư huynh chỉ phí thời gian mà thôi. Vũ Huyễn tiểu tử nếu mà hỗ trợ
thì lúc trước đã không bỏ đi.” Tống Mông không ngẩng đầu lên nói.
“ĐiLục sư huynh?”
Hàn Lập nhíu nhíu mày, vừa định hỏi thêm một chút thì
Lưu Tĩnh đã một mình trở về với vẻ mặt kỳ quái.
“Lưu sư đệ, tên Vũ sư đệ của các ngươi thực sự không
muốn đến sao? Nếu là như vậy thì thôi đi, thêm hắn hay thiếu hắn cũng không sao
cả, chín người chúng ta cũng đủ để đối phó đám người Hắc Sát giáo rồi.” Một tên
nam đệ tử nhìn qua thì thấy nhiều tuổi nhất trong đồng môn của Trần sư muội
không thèm để ý nói.
“Nếu là như vậy đã tốt. Mấu chốt là lần này đến đó, ta
căn bản không gặp được Vũ sư đệ.” Lưu Tĩnh cười khổ một tiếng, từ từ nói.
Điều này, làm cho mọi người ở trong phòng đều rùng
mình.
“Sao lại thế, Lưu sư huynh. Tên tiểu quỷ nhát gan đó
không phải ở trong khách điếm gần đây sao? Chẳng lẽ đã trả phòng về sư môn
trước sao?” Chung Vệ Nương chớp chớp mắt, phán đoán hỏi.
“Không phải, ta đã nghe chủ khách điếm nói một chút.
Sáng sớm hôm qua Vũ sư đệ sau khi rời khỏi đó vẫn chưa trở về, mà quần áo thay
ra ở trong khách điếm vẫn còn để đó, không thu thập lại, không giống như là hồi
cốc cả.” Lưu Tĩnh lắc lắc đầu, trong lời nói đầy vẻ lo lắng.
Nghe hắn nói thế, mọi người cũng đều nghị luận, nhưng
không ai nói được chính xác là tại sao như vậy.
Tuy nhiên Hàn Lập ở một bên lại âm thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ tên Vũ Huyễn này lại xui xẻo đến vậy, bị Hắc
Sát giáo bắt đi?”
Có lẽ Lưu Tĩnh cũng có suy nghĩ như Hàn Lập, cho nên
hắn sắc trời bên ngoài rồi quyết đoán nói:
“Chuyện của Vũ sư đệ trở về sẽ nói sau. Bây giờ chúng
ta xuất phát thôi, trận chiến này nhất định phải thành công, tiêu diệt hoàn
toàn Hắc Sát giáo.”