Phàm nhân tu tiên - Chương 0464 - 0465
Chương 464: Luyện Tinh
“Từ lúc
bắt đầu đi cho tới bây giờ, chúng ta đã gặp phải mấy đàn kiến rồi?” Hàn Lập
nhìn xác của đám kiến đã chết chậm rãi hỏi.
“Bảy đàn rồi! Tuy nhiên những đàn mà chúng ta gặp chỉ
là những đàn nhỏ số lượng không nhiều, chứ chưa gặp phải những đàn kiến lớn
đông tới hàng vạn con!” Nguyên Dao đứng bên cạnh cất tiếng trả lời.
Hiện tại bây giờ hai người đã đi hơn ngày rồi.
Nghe Nguyên Dao nói xong, Hàn Lập nhíu nhíu mày, sắc
mặt có chút lo âu, dường như đang phải bận tâm, suy nghĩ việc gì đó.
Hắn suy nghĩ một chút, liền trở bàn tay một cái, một
đàn Phệ Kim Trùng bay ra cắn nuốt tất cả xác của bầy kiến nằm dưới đất. Sau đó
chúng biến thành một đám mây ánh hồng, bay trở về túi linh thú.
Hàn Lập không vội vàng cầm lấy túi linh thú.
“Thế nào? Tâm tình của ngươi dường như rất không cao
hứng. Chúng ta đã đi qua khỏi chỗ nguy hiểm nhất của sa mạc này rồi. Từ đây về
sau sẽ rất an toàn.”
Nguyên Dao nhìn Hàn Lập, chớp chớp đôi mắt đẹp, có
chút kỳ lạ hỏi.
“An toàn, ngươi thực cho là như vậy sao?” Hàn Lập nhìn
Nguyên Dao, mỉm cười hỏi lại.
“Chẳng lẽ còn có nguy hiểm nữa à?” Nguyên Dao lơ đãng
vừa nhíu mày, vừa có chút không tin tưởng hỏi lại.
“Từ nay về sau, còn có cái gì nguy hiểm nữa thì ta
không biết, nhưng ta có thể khẳng định là phía trước chắc chắn sẽ còn có một
đàn kiến khổng lồ cùng với kiến chúa của nó. Chẳng lẽ cả một sa mạc rộng lớn
như vầy mà chỉ có mấy đán kiến nhỏ vậy sau. Hay là vận khí chúng ta tốt nên
không gặp phải đàn kiến khổng lồ. Vì vậy lộ trình còn lại chúng ta phải hết sức
cẩn trọng mới được. Nếu qua nửa ngày nữa mà không gặp gì hết thì lúc đó chúng
ta mới thực sự là an toàn.” Hàn Lập thản nhiên nói.
“Có lẽ ngươi đa tâm! Loại kiến này đúng là hung dữ
thật, nhưng chúng không có kiến chúa. Vì vậy không cần phải lo nghĩ nữa!”
Sắc mặt Nguyên Dao có chút thay đổi, nhưng sau đó ra
vẻ không biết gì hết, cười cười nói.
“Hy vọng là thế!”
Hàn Lập không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, trong lòng
hắn hiểu rất rõ là Thiết Hỏa Kiến thì phải có kiến chúa. Hơn nữa loài kiến này
thân thể thì bình thường nhưng linh trí thì rất cao. Nếu như gặp phải, khẳng
định là sẽ cực kỳ khó đối phó.
Dường như mấy lời nói trên đây là đúng, nên hai canh
giờ sau vẫn không không thấy có vấn đề gì xảy cả.
Sau đó thì vẫn không có chuyện gì xảy ra, phần đường
còn lại cũng không gặp thêm đàn kiến nào nữa.
Nhưng Nguyên Dao vẫn cảm thấy dường như có cái gì đó
không đúng, trên mặt lộ ra vẻ bất an.
Lúc này đây, hai người bỗng thấy một cái cồn cát cao
cao hơn bình thường ở phía trước, liền ngây người ra.
“Đây là...”
Vẻ mặt của Nguyên Dao có vẻ kinh hãi, đôi môi đỏ mọng
khe khẽ mấp máy vài cái, nhưng cũng không nói ra thêm lời nào nữa.
Duy chỉ có Hàn Lập thì bình tĩnh thong dong nhưng cũng
phải kinh động một chút.
Chỉ thấy phía trên cồn cát đó có một cái trụ bằng thủy
tinh thật lớn cao khoảng hai, ba mươi trượng.
Cột thủy tinh này cực kỳ âm hàn, phát ra các luồng
bạch quang nhàn nhạt cực kỳ lạnh, bao quanh một người khổng lồ màu đen cực kỳ
xấu xí vào bên trong. Hắn trợn mắt lên, nhìn giống như là một tên ngu ngốc,
đứng cạnh trụ thủy tinh không một chút cử động. Thật là quỷ dị vô cùng.
Hàn Lập liền cảnh giác, ánh mắt lập tức nhìn ra xung
quanh một vòng.
Mặt đất bị cày xới tung lên với những hố to, nhỏ khác
nhau nằm rải rác khắp nơi, cho thấy nơi này đã trải qua một hồi đại chiến.
Dị quang trong mắt của Hàn Lập chớp động, sau đó nhìn
lại người khổng lồ.
Nhưng chỉ nhìn thấy người khổng lồ có một con mắt, hắn
không khỏi kinh ngạc la lên một tiếng: “A.” đạo hữu phát hiện ra việc gì?”
Nguyên Dao nghe được tiếng la của Hàn Lập, phục hồi
lại tinh thần, liền hỏi.
Hàn Lập mỉm cười, nhưng không có trả lời lại mà chỉ
phóng thần thức đi ra ngoài kiểm tra.
Sau khi xác định rõ ràng xung quanh không có người nào
ẩn núp nữa, hắn liền đi đến cồn cát, chỗ có trụ thủy tinh.
Thấy Hàn Lập ra vẻ thần bí như vậy, Nguyên Dao nộ khí
“Hừ!” lên một tiếng, nhưng cũng đi theo hắn.
Dù sao nếu cách xa Hàn Lập quá thì khi đi vào phạm vi
của hàn băng quang thì cô ta lại phải hao phí rất nhiều pháp lực để tự bảo vệ
mình.
“Kiến bay!”
Ngay khi đi theo Hàn Lập đến cách trụ thủy tinh khoảng
mười trượng, Nguyên Dao hé ra đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc nói.
Ở khoảng cách này, rốt cuộc nàng cũng thấy rõ diện mạo
thực của người khổng lồ. Thì ra thân thể này là do vô số con kiến đen biết bay
tạo thành!
Đứng ở khoảng cách này mà nhìn thì thật sự không biết
được, chúng còn sống hay đã chết nữa.
Hàn Lập lúc này dừng bước, ngước mắt xem xét trụ thủy
tinh như thế nào.
“Nếu những con kiến bay màu đen này đã chết, vậy chúng
ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi! Đừng mất thời gian ở đây nữa.”
Nguyên Dao dò xét vài lần, sau đó chậm rãi nói.
“Ngươi làm sao mà biết được chúng nó đã chết chứ? Nói
không chừng chúng nó còn sống thì sao đây!”
Hàn Lập có điểm nghi hoặc trả lời.
“Còn sống, việc này làm sao có thể chứ?”
Nguyên Dao kinh ngạc nhìn qua Hàn Lập, có chút khó tin
nói tiếp.
“Chẳng lẻ ngươi không biết Vạn pháp môn đại danh đỉnh
đỉnh là Huyền Hoàng Kính? Chỉ cần nó chiếu lên thì dù có sinh linh còn sống,
thì cũng bị hồn phi phách tán, hơn nữa quanh thân của trụ thủy tinh này đã qua
nhiều ngày như vậy thì chắc chắn thì chúng nó đã chết rồi.”
“Ta còn chưa nghe nói qua!”
Hàn Lập thành thật trả lời làm cho Nguyên Dao chỉ biết
trừng mắt lên nhìn mà không nói lời nào cả.
“Nói như vậy, mấy con kiến đen biết bay này chết là do
Vạn Thiên Minh ra tay tiêu diệt.” Hàn Lập đi vòng vòng trụ thủy tỉnh vài lần
rồi hỏi.
“Không phải hắn thì còn ai chứ! Ngươi chẳng lẽ còn
muốn đánh nhau? Theo ta thấy thì trụ thủy tinh này đã ở đây không biết bao
nhiêu thời gian rồi. Dù ngươi có pháp bảo cực mạnh thì cũng không thể phá hủy
nó được. Nếu không thì Huyền Hoàng Kính cũng không được xem là pháp bảo hàng
đầu.”
Nguyên Dao liếc Hàn Lập một cái, dường như đoán ra
được tâm tư của hắn, mỉm cười nói
Hàn Lập nghe xong liền bình tĩnh lại hắn liếc mắt. Hai
tay đưa tới bên hông lấy ra linh thú túi, liền phóng ra một đám Phệ Kim Trùng
bay lên không tập trung lại như một đám mây.
“Đi.”
Hàn Lập không khách khí dùng ngón tay chỉ tới trụ thủy
tinh, đám mây Phệ Kim Trùng màu vàng liền phóng tới trụ thủy tinh như là mưa sa
bão táp.
“Ngươi thật sự muốn đánh nhau với hài cốt của đàn kiến
bay kia ư? Phệ Kim Trùng của ngươi quả nhiên thật là lợi hại...” Nguyên Dao mới
nửa lời liền dừng lại.
Bởi vì tên khổng lồ bị quang mang màu trắng của trụ
thủy tinh bao quanh, Nguyên Dao thấy chỉ trong chốc lát, đã hoàn toàn biến mất
không còn một chút tung tích.
Ng đến nỗi cái miệng nhỏ xinh xinh của Nguyên Dao liền
há ra cả nửa ngày còn chưa chịu khép lại.
Lúc này trong mắt của Nguyên Dao còn động lại nét
hoảng sợ. Không ngờ trụ thủy tinh và người khổng lồ do kiến đen tạo nên tất cả
đều bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn sót lại trên mặt đất một vật phẩm hình cầu màu
đen to khoảng quả trứng gà với hắc quang chớp chớp, lập lòe trông rất huyền bí
mà thôi.
Hàn Lập vừa thấy vật ấy, trên mặt liền vui vẻ, bước
tới vài bước nhặt nó lên.
Cái này gọi là “Luyện tinh.”, là do Thiết Hỏa Kiến mỗi
ngày ăn khoáng thạch, loại bỏ hết đất cát còn tồn tại trong bụng của chúng. Đây
là một loại vật liệu hiếm thấy.
Nhưng việc này rất ít tu sĩ biết được, còn hắn biết
được việc này do có đọc qua một quyển sách cổ xưa, nhưng không biết là thật hay
giả nữa!
Cho nên khi thấy người khổng lồ do Thiết Hỏa Kiến tạo
thành, nhớ đến việc này liền thử một lần xem sao.
Không ngờ là hắn lại tìm được một khối luyện tinh.
Đây chính là vật liệu tốt nhất dùng để tăng cường uy
lực của pháp bảo.
Bởi vì chỉ cần nhập một ít loại tài liệu này thì uy
lực của pháp bảo đề cao lên không ít, còn bản thể của pháp bảo thì được cường
hóa đến cực độ rất khó bị hủy đi.
Có thể Vạn Thiên Minh không biết đến vật ấy, mà cũng
có thể là hắn không để ý đến, thành ra tiện nghi cho hắn hết.
Hiện tại chỉ cần cho hắn một ít thời gian, tế luyện Thanh Trúc
Phong Vân Kiếm một chút, thì uy lực của bộ pháp bảo này chắc chắn sẽ tăng cao
thêm một bậc.
Nguyên Dao hiển nhiên không biết “Luyện tinh.” là vật
gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Hàn Lập thì biết đó là thứ tốt.
Có điều Nguyên Dao cũng không có hứng với nó nên cũng
không hỏi gì thêm.
Hai người không nói thêm nữa mà đi vào bên trong. Chỗ
này rộng chừng năm sáu mưoi trượng, cao khoảng bảy, tám trượng. Ở giữa là một
tòa truyền tống trận để trống, xung quanh chỉ có một cái cửa bằng đá màu xanh
cao khoảng vài trượng mà thôi.
Cái cửa lúc này đã đóng chặt, vì vậy chổ này xem ra
giống như là một cái ngục tù.
Bên trong thạch điện có nhiều đồ vật bằng đá nằm rải
rác với đủ các kiểu, hình dáng. Một số giống như bàn đá, ghế đá, xem qua có hơn
mười cái.
Trên mấy ghế đá lúc này có vài gã tu sĩ thần sắc khác
nhau đang ngồi.
Gồm có Cực Âm tổ sư, Nho Sam lão giả còn có cả Vạn
Thiên Minh, còn lại hầu hết là kết đan hậu kỳ tu sĩ, ngoài ra không có bất kỳ
gã tu sỹ nào thấp kém ở đây.
Nhưng giờ phút này, bọn họ mỗi người một sắc mặt âm
trầm, không ai có hứng thú nói một chuyện với nhau.
Trong Thạch điện tràn đầy khí tức áp lực cực kỳ căng
thẳng!
Cực Âm tổ sư có vẻ lo lắng và sốt ruột, sắc mặt hoàn
toàn tái nhợt, trừng mắt nhìn cổ truyền tống trận, trong mắt hung quang chớp
động không ngừng!
Chương 465: Trọng Bảo Ở Lầu Các
Những
người này đều là những vị tu sĩ đã vượt qua được Băng Hỏa Đạo, Hắc Sa mạc và
Huyết Băng Lâm. Bọn họ hầu hết đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ nên không cảm thấy có
sự uy hiếp gì. Nhưng đối với tu sĩ kết đan hậu kỳ mà nói, phải vất vả lắm mới
có thể thoát thân đến đây. Còn những tu sĩ khác có tu vi thấp hơn có lẽ gặp dữ
nhiều lành ít.
Cho nên đến bây giờ cũng chỉ có mấy người này mà thôi!
Cực Âm cùng Thanh Dịch cư sĩ tự nhiên là lo lắng cho
cái mạng nhỏ của Hàn Lập.
Nếu như Hàn Lập bị giết trên đường đến đây thì con
Huyết Ngọc Tri Chu tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, vì vậy mấy người
bọn họ dù có vui mừng nhưng cũng thấy vô vị.
Đặc biệt đó chính là Cực Âm tổ sư, bởi vì hắn là người
có lợi nhiều nhất, dù cho gặp bất trắc thì hắn vẫn nắm chắc phần thắng so với
Thanh Dịch cư sĩ ba phần.
Vạn Thiên Minh là người thong dong nhất, nhưng cũng tỏ
vẻ không quan tâm gì cả, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, không nói một lời.
Ba vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ tự nhiên biết được dị biến ở
Băng Hỏa Đạo, khẳng định là việc này có liên quan gì với Tinh Cung đại trưởng
lão. Việc này làm cho ba người bọn họ rất tức giận và nỗi sợ hãi trong lòng vẫn
không giảm bớt đi.
Không biết lần này Tinh Cung có dụng ý gì!
Chẳng lẽ muốn trong Hư Thiên Điện này chánh tà hai bên
đánh nhau một trận tưng bừng cho xong việc!
Trong bầu không khí quỷ dị này, thời gian từ từ trôi
qua.
Sau đó Man Hồ tử, Thiên Ngộ tử, còn có Ô Sửu cùng
Huyền Cốt cũng từ từ tiến vào trong thạch điện.
Những người này vẻ mặt đầy oán hận, nghiến răng nghiến
lợi, trong lòng đều muốn chửi to đám người của Tinh Cung.
Lúc này thời gian Băng Hỏa Đạo đóng cửa chỉ còn lại
khoảng nửa ngày.
Nhưng vẫn còn chưa thấy Hàn Lập tới. Sau khi nghe Ô
Sửu nói cho biết tình hình, Cực Âm rất lo lắng bởi thời gian còn lại rất ít và
hắn rất khó khăn tìm ra cách khác trong lúc này.
Ô Sửu được hắn cho một kiện pháp bảo phòng thân nên hắn
mới không gặp việc gì khi đi qua Băng Hỏa Đạo. Hắn cũng mong là Hàn Lập còn có
pháp bảo cỡ này để hộ thân.
Thấy vậy, Thanh Dịch cùng Man Hồ tử đều cùng hối hận
không kịp.
Dù sao, lấy thân phận của hai người đúng là cũng có
vài món Cổ bảo uy lực không tồi. Nếu lúc đó cấp Hàn Lập thì lúc này chắc chắn
không còn gì để lo nghĩ nữa.
Nghĩ vậy Cực Âm không khỏi buồn bực liếc mắt nhìn Lão
giả và Man Hồ tử hai người.
Nho sam lão giả hiện đang nhìn cổ truyền tống trận,
lúc này dường như đang suy tư việc gì đó.
Man Hồ tử ngửa đầu nhìn đỉnh của thạch điện, cằm khẻ
nhúc nhích, miệng thì lẩm nhẩm, hiển nhiên cũng đang tính toán công việc cho
mình.
Nhìn tới đây, Cực Âm càng càng lúc càng bực bội.
Nhưng trong lòng hắn vẫn lạnh như thường. Hắn cũng
đành phải chấp nhận sự thật là không có con Huyết Ngọc Tri Chu thì không thể
nào qua được chổ này.
Lúc này Huyền Cốt đang ngồi ở bên một cái thạch bàn,
hai mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang tiến hành luyện khí.
Không thấy thân ảnh của Hàn Lập thì hắn cũng chẳng
quan tâm gì đến những việc khác.
Dù sao trong mắt hắn thì thực lực chân chính của Hàn
Lập nhiều lắm cũng ở Kết đan hậu kỳ mà thôi.
Có thể thông qua Băng Hỏa Đạo hay không, thì thật sự
là phải đợi thêm năm năm nữa mà thôi. Có điều nếu không có sự trợ giúp của Hàn
Lập, một mình hắn đối phó Cực Âm lão tổ chỉ sợ là lực bất tòng tâm mà thôi.
Bây giờ ra tay trong Hư Thiên Điện này, Huyền Cốt cũng
không dám tự tin vào bản thân mình nữa.
Có lẽ cách hay nhất là chờ đợi thời cơ. Cứ cẩn thận
chờ đợi khi có cơ hội liền ra tay thì phần thắng sẽ lớn hơn.
Huyền Cốt thật là bực bội, trong lòng mắng chửi hai vị
Trưởng lão của Tinh Cung một hồi.
Còn Vạn Thiên Minh chánh đạo tu sĩ, trong lòng chắc
cũng vậy mà thôi.
Còn một đám Kết đan kỳ tu sĩ thì vẫn vậy, không có gì
thay đổi.
Ở trong Thạch điện lúc này mỗi người một suy nghĩ, bất
chợt chỗ Cổ truyền tống trận xuất hiện hai vị bạch y trưởng lão của Tinh Cung.
Lập tức tất cả các gương mặt với ánh mắt không được
thân thiện hướng về phía hai người đó.
“Khụ khụ! Không biết là vị đạo hữu nào quá nóng nảy,
không kiềm chế được mình đã ra tay làm hỏng hết một vài cấm chế ở Băng Hỏa Đạo,
vì vậy đã làm hạp cốc thay đổi bất lợi. Chúng ta đã phải tìm cách sửa chữa
nhưng đáng tiếc không tìm được biện pháp nào tốt cả, nên lần này đã tổn hại
không ít đồng đạo ở tiên giới.? Lần này chúng ta đã không làm tốt nhiệm vụ ở Hư
Thiên Điện, khi trở về liền phải tự mình diện bích trăm năm để tạ tội cùng hai
vị thánh chủ.”
Vị bạch y trưởng lão đưa mắt quét ra nhìn bốn phía
xung quanh mà không quan tâm đến ánh mắt bực tức của mọi người, với giọng than
vắn thở dài nói một hồi, cùng với bộ dáng thật là đau đớn và thương cảm!
Nghe xong lời này, cả hai nhóm tu đạo cả chánh lẩn tà
đều mắng to trong lòng, gã này thật sự là không biết xấu hổ.
Vài lời giải thích bông lung, đem mọi sự rắc rối,
phiền hà giải quyết không còn gì nữa, giống như mọi việc đều không liên quan gì
đến Tinh Cung.
Chẳng qua, những việc này dường như đã nằm trong dự
kiến của họ rồi.
Tuy nhiên, mỗi người trong điện đều vẻ mắt lạnh nhìn
chằm chằm vào hai người này, nhưng lại không ai có gan chất vấn hỏi bọn họ
chuyện gì cả.
Man Hô tử, Vạn Thiên Minh cùng Nguyên anh kỳ lão quái
hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, sau đó cũng thu hồi ánh mắt, xem như
không có chuyện gì nữa.
Xem ra danh tiếng của Tinh Cung làm cho mọi người đều
không ai dám xúc phạm.
Sau đó hai vị bạch y trưởng lão liếc mắt nhìn nhau
cười nhẹ rồi tìm một góc ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Mọi người ở đây thấy có chút không cam lòng, nhưng lại
không dám đứng ra làm gì cả. Lúc này cổ truyền tống trận bạch quang chớp động,
hai thân ảnh xuất hiện ra.
Đúng là Hàn Lập cùng Nguyên Dao.
Nguyên Dao lại khoác lại bộ hắc bào nên không thể nhận
biết được là nam hay nữ. Lúc này thấy trong thạch điện có nhiều người nên có
chút sợ hãi.
“Hàn Lập!”
Cực Âm tổ sư vừa thấy Hàn Lập hai mắt sáng ngời, mừng
rỡ kêu lên.
Tiếp theo khuôn mặt cười tươi vui mừng, liền vẫy tay
kêu Hàn Lập đi tới bên hắn.
Man Hô tử và Thanh Dịch cư sĩ cũng lộ vẻ kinh hỷ, liếc
mắt với nhau một cái, người cùng tiến tới chỗ của Cực Âm tổ sư.
Hàn Lập hít một hơi, xoay người nói với Nguyên Dao vài
lời, sau đó liền đi tới chỗ của Cực Âm tổ sư.
Cũng may hắn biết rất rõ là trước khi đoạt bảo thì
những ma đạo lão quái cũng không làm gì với hắn, vì vậy trong lòng hắn liền
bình tỉnh trở lại
Hơn nữa khi đi vào đại điện, Hàn Lập liếc mắt nhìn
thấy Huyền Cốt, nên trong lòng càng thêm trấn định.
Cực Âm tổ sư sau khi kêu Hàn Lập tới cùng nhau nói
chuyện thân mật, giống như là ân sư đang nói chuyện với đồ đệ thân yêu vậy.
Hàn Lập tự nhiên cũng không nói ra rõ ràng, chỉ là hàm
hồ nói vài câu về những việc đã trải qua. Hắn biết rõ đối phương cũng không
thực lòng hỏi rõ những chuyện này!
Quả nhiên, Cực Âm tổ sư cũng không có hỏi rõ chi tiết,
ngược lại khen ngợi hắn vài câu.
Bên cạnh nho sam lão giả cũng nhìn Hàn Lập mỉm cười,
hỏi thăm vài câu ra vẻ rất là quan tâm.
Man Hồ tử vẫn ở một chỗ mắt lạnh nhìn một cái nhưng
không hỏi câu nào. Ngay khi Hàn Lập trả lại Hàn Băng Châu thì hắn khoát tay, tỏ
vẻ tặng nó cho Hàn Lập.
Xem ra việc đi vào bên trong nội điện của Băng Hỏa
Đạo, còn không lâu nữa, lúc này mấy lão quái cũng tiến lên bước tới bên cạnh
Hàn Lập, có vẻ rất là coi trọng hắn.
Nhưng lúc này Ô Sửu thấy vậy trong lòng càng thêm căm
ghét, mắt lạnh liếc nhìn Hàn Lập.
Cực Âm tổ sư dường như phát hiện ra việc này liền trừng
mắt nhìn hắn một cái, sau đó truyền âm nói với hắn vài câu gì đó.
Ô Sửu liền hạ thấp đầu xuống, sau khi ngẩng lên thì vẻ
mặt đã khôi phục lại bình thường, xem như không có việc gì xảy ra.
Hàn Lập một bên ứng phó với Cực Âm lão quái, một bên
suy nghĩ là có nên liên lạc với Huyền Cốt, để xem hắn có kế hoạch gì không.
Chẳng lẽ phải tùy cơ ứng biến dựa theo tình hình thực
tế!
Ngay khi Hàn Lập đang nhất tâm nhị dụng, thì thời gian
từ từ trôi qua.
Lúc ấy cổ truyền tống trận ở giữa thạch điện rung
chuyển lên một cái rồi biến mất không còn bóng dáng.
Nơi này chỉ có khoảng mười mấy tu sĩ.
Ngay khi cổ truyện tống trận biến mất thì vách tường ở
bốn phía cùng với cửa đá gầm rú lên một hồi, tự động kéo lên. Lộ ra mỗi phía
một cái thông đạo bằng đá xanh, không biết đi tới nơi nào nữa?
“Bốn cái thông đạo có ba cái phân biệt rõ đi tới mỗi
tòa lầu. Mỗi tòa lầu bên trong chứa đồ không giống nhau, phân biệt ra ba loại
là Cổ bảo, Đan dược và Công pháp do các thượng cổ tu sĩ lưu lại.”
“Nhưng mỗi cái đều có cấm chế phong ấn. Bất luận là ai
cũng chỉ có một lần cơ hội lấy được một cái mà thôi. Một khi lấy được cổ bảo
thì người đó sẽ lập tức được truyền tống đến một chổ gọi là.” Cực Diệu Huyễn
Cảnh .” Còn cái thông đạo cuối cùng là trực tiếp đi theo một đường không có gì
cả. Ai đi vào đó thì chỉ tự trách mình vận khí không tốt, đến chỗ này một
chuyến trắng tay đi về mà thôi. Cấm chế nơi đây có chỗ kỳ lạ là, mỗi thông đạo
hướng tới một nơi không nhất định. Người nào đi vào rồi thì không thể đi ngược
trở lại. Nếu ai không muốn bị đưa tới Cực diệu huyễn cảnh, thì chỉ cần ở lại
trong thạch điện một thời gian s được tự động chuyển ra Hư Thiên Điện. Hy vọng
chư vị đạo hữu tự mình quyết định cho tốt đi!”
Vị bạch y trưởng lão vừa thấy thông đạo xuất hiện,
không cần đứng dậy, cứ như vậy ngồi xếp bằng chậm rãi giải thích rõ một hồi.
Dường như đã nói cho mọi người hiểu rõ rồi, liền liếc
mắt nhìn một cái, sau đó không thèm chú ý nữa.
Lúc này thần sắc của Tinh Cung trưởng lão vẫn như bình
thường, dường như không để ý đến việc gì cả. Chỉ nhắm mắt và mỉm cười mà thôi.