Phàm nhân tu tiên - Chương 0506 - 0507
Chương 506: Định Kế
Hai
người này nói tới đây thì sắc mặt âm trầm không nói chuyện với nhau nữa, tốc độ
ngự khí cũng nhanh hơn, nhắm thẳng hướng dưới chân núi mà bay đi.
Hàn Lập cũng không có theo sát hai người, nhưng cũng
không để mất dấu.
Hắn đem một tia thần thức len lén bám theo trên người
của hán tử cao gầy, sau đó thần sắc lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người bay xa một
khoảng rồi mới từ từ hiện ra thân hình, xa xa đi theo.
Tốc độ của hai người này so với Hàn Lập mà nói thật sự
quá chậm.
Sau một hồi lâu mới bay tới tầng thứ tư của Thánh sơn,
sóng vai đi vào một tòa trạch viện cực kỳ bình thường.
Một lát sau, thân ảnh của Hàn Lập cũng xuất hiện trên
bầu trời.
Hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn coi như u tĩnh, phụ cận
ngoại trừ mấy khu sân còn có một khu rừng trúc bích lục nhỏ, tăng thêm vài phần
ưu nhã.
Hàn Lập nhìn khu sân này trong mắt một tia tinh quang
hiện lên.
Trạch viện này xem bên ngoài không ra gì, nhưng có bố
trí một cái pháp trận “Lưu thủy trận.” nhỏ. Mặc dù đối phó với người muốn xông
vào không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động.
Bất quá, trận pháp này mà đối phó với Hàn Lập hoặc
người có kiến thức nhiều về trận pháp hoặc tu sĩ Kết Đan đều không có tác dụng
gì.
Hàn Lập hoàn toàn tự tin không sợ đánh động tới cấm
chế, dễ dàng lẻn vào.
Mà thực tế Hàn Lập cũng đang làm như thế.
Hai tay hắn bắt pháp quyết, thân hình liền mơ hồ biến
mất.
Không lâu sau, Hàn Lập ẩn giấu thân hình không tiếng
động xuất hiện ở trong sân.
Lúc này, hắn thu liễm pháp lực, không nói tới tu sĩ
Trúc Cơ kỳ mà cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ muốn phát hiện Hàn Lập cơ hồ cũng
không có khả năng.
Cái này cũng là do Hàn Lập cẩn thận, sợ nơi này có tu
sĩ Kết Đan kỳ. Nếu không chỉ cần sử dụng thuật ẩn thân bình thường là được rồi.
Hàn Lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích, nhưng
thần thức lại chậm rãi phát tán ra xung quanh cả khu sân.
Trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc, liền chuyển tới
một gian sương phòng ở bên trái..
Hắn rõ ràng cảm ứng được bên trong phòng đều không có
người, chỉ có trong gian sương phòng không lớn này mới có bảy tên tu sĩ đang ở
bên trong.
Hán tử cao gầy và trung niên mặt đen cũng ở trong đó.
Trong bảy người có hai nữ, là một vị phụ có vài phần
tư sắc và một vị khác là nữ tử tuổi còn trẻ tướng mạo bình thường.
Trong những người này có tu vi cao nhất cũng là một vị
đại hán mặc cẩm y mắt lộ tinh quang, có cái mũi ưng.
Ngoại trừ cái mũi thoạt nhìn làm cho người ta không
thoải mái thì người này có tướng mạo ngũ quan đoan chính, biểu hiện đường đường,
tu vi của hắn ước chừng là Trúc Cơ hậu kỳ, sắp tiến vào cảnh giới giả đan, hoàn
toàn có thể bắt đầu chuẩn bị Ngưng Đan.
Mọi người còn lại tu vi phần lớn là Trúc Cơ sơ kỳ hoặc
trung kỳ.
Điều này cũng rất bình thường. Muốn đi Ngoại Tinh hải
thì tối thiểu cũng phải có tu vi này.
Không biết những người này vừa mới thảo luận qua cái
gì mà thần sắc mỗi người đều âm trầm mặc nhiên không nói gì, cả sương phòng yên
tĩnh không tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện.
Hàn Lập cũng không vội, lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ.
Hắn tin tưởng những người này khi nói chuyện với nhau,
nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng, sau đó hắn mới có thể
quyết định đường đi nước bước.
Quả nhiên, một thời gian ngắn sau, trung niên phụ nhân
có chút chịu không được mở miệng.
“Dịch huynh, vừa rồi Hoàng đạo hữu đã nói lại là đối
phương muốn năm ngàn linh thạch một người, mới bằng lòng đưa ta ra Ngoại Tinh
Hải, chúng ta rốt cuộc là nên quang minh chánh đại hoàn thành nhiệm vụ của Tinh
Cung rồi truyền tống đi, hay là giao linh thạch lén truyền tống đi, Dịch huynh
cho ý kiến đi, dù sao đại chiến mà nổ ra, đến lúc đó người ta muốn đưa chúng ta
đi, sợ cũng không kịp rồi.” Thanh âm phụ nhân có chút phiền não.
“Lưu phu nhân, nghe khẩu khí của người tựa hồ rất
nguyện ý đưa linh thạch, nhưng ngươi có nghĩ tới các đạo hữu khác của người
cũng giàu có đến mức không thèm để ý đến số lượng này như vậy không. Hai vợ
chồng ta cho dù dốc hết túi cũng không xuất đủ số linh thạch đó, chẳng lẻ đạo
hữu định một mình đi phải không?” Vị nữ tử trẻ ngồi bên cạnh vị tu sĩ mặt
trắng, sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện.
Trung niên nữ tử vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ
bất mãn, nói:
“Ta đã nói là đi một mình lúc nào, ta đang hỏi Dịch
huynh mà thôi? Dịch đạo hữu lịch duyệt phong phú, vừa là người có tu vi cao
nhất trong chúng ta, hắn có thể cho chúng ta một cái chủ ý tốt.”
“Được rồi, hai vị đạo hữu không cần nói nữa, Lưu đạo
hữu sẽ không một mình truyền tống đi Ngoại Tinh hải, đó cũng không phải là nơi
cho Trúc Cơ kỳ tu sĩ có thể một mình xông pha, chỉ có chúng ta đồng loạt hành
động mới có thể sống sót ở nơi này. Vận khí tốt hơn thì có thể săn được một ít
linh thú, có thể luyện chế một ít linh đan cho tu vi mọi người tiến nhanh, cho
nên đi Ngoại Tinh hải nhất định là phải đi. Bất quá, chúng ta cũng không cần
hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp. Tại đại chiến, cho dù tu sĩ Kết Đan kỳ
cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình, huống chi chúng ta chỉ là tu sĩ cấp
thấp, ta cũng còn có chút lo lắng là cao tầng Tinh Cung đến lúc đó lại tráo
trở” Đại hán cẩm y rốt cục cũng lạnh lùng mở miệng.
“Không thể nào! Tinh Cung trước kia hình như chưa có
làm chuyện tráo trở Dịch đạo hữu có lo lắng quá nhiều không” Người nói là một
thanh niên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất lão
luyện.
“Mặc dù khả năng đó có thể không lớn, nhưng cũng không
nhất định là không phát sinh, hiện tại cũng không phải là Tinh Cung như trước.
Nếu là Tinh Cung cảm giác được trận chiến này nguy hiểm tự nhiên chuyện gì đều
cũng làm được. Có tráo trở ngươi cũng không có gì ngach nhiên. Các thế lực lớn
này, hừ!” Đại hán cẩm y ngoài mặt làm ra vẻ khinh thường hừ một tiếng, phảng
phất như hiểu rõ mặt trái của các thế lực.
Nghe xong những lời này, trong phòng lại im lặng, mỗi
người đều lâm vào trầm tư.
“Cho nên, cách làm thỏa đáng nhất ta cho rằng chính là
thêm chút linh thạch để bảo vệ tính mạng, nếu tham dự đại chiến thì chúng ta
toàn bộ sẽ bị diệt, cho dù có người may mắn còn sống, thì đi Ngoại Tinh hải
cũng là thân cô thế cô, cũng khó mà tự bảo vệ được nên chắc là sẽ vào tử lộ”
Đại hán cẩm y chậm rãi nói.
“Nhưng là nhiều linh thạch như vậy...”
“Mạng còn không giữ được cần gì linh thạch? Huống hồ,
ra Ngoại Tinh hải tùy tiện giết được vài con yêu thú cấp cao thì có thể đền bù
tổn thất của chúng ta, quan trọng nhất là phải đi được Truyền tống trận đã.”
Trung niên mặt đen vẻ mặt đau lòng còn muốn nói gì
nhưng lại bị đại hán cẩm y lạnh lùng cắt ngang.
Tu sĩ mặt đen bộ dáng tựa hồ rất sợ hãi đại hán cẩm y,
bị đối phương nói như thế liền câm miệng.
“Về phần các đạo hữu linh thạch không đủ, có thể xuất
ra để tính còn thiếu bao nhiêu. Số lượng linh thạch này cũng cần hỏi xem đối
phương có thể giảm thêm được chút nào không. Nếu như không được, thì trong
chúng ta ai còn linh thạch có thể cho mượn một ít, đến lúc truyền tống ra Ngoại
Tinh hải sẽ trả cả vốn lẫn lời là được.” Đại hán cẩm y xem ra trong đám người
này có uy vọng không tầm thường. Chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra
quyết định.
Sáu người nhìn thoáng qua mặc dù không phải ai cũng
vui vẻ, nhưng cũng đều miễn cưỡng chấp nhận.
Đại hán cẩm y nhìn thấy vẻ mặt mọi người như vậy liền
lộ ra vẻ vừa lòng, sau đó xoay mặt nhìn hán tử cao gầy lạnh lùng nói:
“Trương đạo hữu, làm phiền ngươi ngày mai lại đi một
chuyến, hỏi xem họ có thể đem số lượng linh thạch giảm xuống một ít, nếu không
được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương. Chúng ta ngày mốt phải đi,
quyết không thể chậm trễ thêm một ngày, nhất định phải rời đi trước khi đại
chiến bắt đầu.”
Hán tử cao gầy liên tục lên tiếng đáp ứng.
Bên trong phòng mọi người lại bắt đầu thương lượng một
chút chi tiết cụ thể.
Đứng ở bên ngoài phòng Hàn Lập đã nghe hết thảy từ đầu
đến cuối.
Khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười thần
bí, thanh quang chợt lóe sau cả người đột nhiên trong sân viện biến mất vô ảnh
vô tung.
Ngày hôm sau khi hán tử cao gầy một lần nữa từ trạch
viện này xuất phát tới Tinh Không điện thì cũng không biết phía sau có một
người đi theo.
Hàn Lập không chút thay đổi hình dáng theo sát tới phụ
cận Tinh Cung điện, thấy hắn cực kỳ cẩn thận từ Thiên Môn đại len lén đi vào.
Hàn Lập sờ sờ cái mũi, bình tĩnh ở ngoài điện lạnh
lùng chờ.
Ước chừng nửa thời thần, hán tử cao gầy lại len lén từ
bên trong đi ra, trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn.
Sau đó, Hàn Lập một lần nữa theo đuôi hắn về tới trạch
viện kia.
Bất quá, một cảnh làm cho Hàn Lập phải nhíu mày là vị
hán tử cao gầy trước khi tiến vào trạch viện kia vẻ hưng phấn trên mặt nhanh
chóng tiêu biến, mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ rồi mới gõ cửa tiến vào trong
viện.
Hàn Lập thấy tình hình này liền nhíu nhíu mày, lộ ra
vẻ đăm chiêu.
“Bên trong chuyện này chẳng lẻ...” Hắn sờ sờ cằm, rồi
chìm vào trầm tư.
Chương 507: Hỗn Nhập
Tới
sáng sớm ngày thứ ba, trời còn tờ mờ sáng, đám người đại hán cẩm y cùng hán tử
gầy gò lẳng lặng từ trang viên trốn ra đi thẳng về hướng Tinh Không Điện.
Lúc này cũng là lúc giờ giới nghiêm vừa kết thúc, là
thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động. Nhưng cũng bởi vì trời còn quá sớm
nên trong thành thật ra cũng chẳng xuất hiện bao nhiêu người.
Cũng vì thế nên cả bảy người đều càng thêm cẩn thận,
người nào cũng khẩn trương im lặng cắm đầu đi thật nhanh.
Chỉ có đại hán cẩm y cầm đầu là vừa phi hành vừa không
ngừng đưa mắt nhìn bốn phía.
Trên đường đi vô cùng thuận lợi, cả đám người một
đường bay thẳng tới tầng thứ bốn mươi chín của Thánh sơn. Chỉ cần qua chút thời
gian nữa là có thể tới Tinh Không Điện
Sắc mặt ai nấy lúc này mới giãn ra, trong lòng an tâm
hơn rất nhiều.
Nhưng đúng lúc này, đại hán cẩm y đang đi đầu tiên đột
nhiên biến sắc, cả người đang độn quang liền ngừng lại. Tiếp theo đó, ánh mắt
trịnh trọng khoát tay làm một thủ thế kỳ quái.
Những người phía sau thấy vậy ai nấy cũng biến sắc đều
ngừng lại, cả đám cẩn thận cảnh giác.
“Đạo hữu làm vậy là có ý gì, vì sao lại ẩn hình cản
đường bọn ta?” Đại hán nhìn chằm chằm vào nơi không có một ai ở phía trước,
giọng nói lạnh lùng hỏi.
Cũng cùng lúc đó, một tay của đại hán lặng lẽ đặt lên
túi trữ vật của mình ở bên hông.
“Ha ha, chư vị đạo hữu không cần lo lắng. Tại hạ mặc
dù ở đây để chờ các vị, nhưng tuyệt không có ác ý. Chỉ là có việc muốn nhờ mà
thôi.”
Một thanh âm có chút nghèn nghẹt từ phía trước truyền
tới. Tiếp theo đó, ở phía trước đang không có ai thanh quang chợt lóe lên, một
tu sĩ áo xanh hai tay chắp sau lưng hiện ra.
Người này ước chừng trung tuần, sắc mặt tái nhợt dường
như đang mang bệnh trong người.
Nhưng đám người đại hán cẩm y khi nhìn thấy rõ tu vi
của người này thì bất giác kinh hãi, cảnh giác càng đề cao.
Đối phương cũng có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ như đại hán
cẩm y vậy, đều là cảnh giới giả đan.
“Đạo hữu tên họ là gì, bọn ta có thể giúp đạo hữu việc
gì?” Đại hán cẩm y trong mắt thoáng hiện hàn quang, miệng vẫn lạnh lùng lên
tiếng.
“Tại hạ họ Khúc, là một tán tu, mấy vị phải chăng là
muốn đTinh Không Điện? Có thể cho phép tại hạ theo cùng được chăng, tại hạ cũng
muốn đi Ngoại Tinh Hải một chuyến.” Người áo xanh lãnh đạm lên tiếng nhưng lời
nói bất giác khiến cho mấy người đối diện ai nấy đều giật mình.
Đại hán cẩm y nghe xong sắc mặt không ngừng thay đổi.
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới cười to phủ nhận.
“Thì ra là Khúc đạo hữu, chỉ là đạo hữu nói tới cái gì
mà Tinh Không Điện, Ngoại Tinh Hải là có ý gì. Mấy người bọn ta chẳng qua là có
việc riêng mới đi theo con đường này, không hề có chút liên quan gì tới Tinh
Không Điện. Đạo hữu có phải tìm sai người rồi chăng.”
Đại hán cẩm y trong lòng đã quyết. Mặc dù không biết
đối phương từ đâu tới, làm thế nào mà biết việc của mình nhưng tuyệt không thể
dễ dàng thừa nhận.
Những người theo hắn cũng không hề lên tiếng xen vào,
tựa hồ như mọi việc đều giao cho đại hán xử lý.
“Dịch đạo hữu hà tất phải cẩn thận như vậy. Tại hạ nếu
đã xuất hiện ở đây thì đạo hữu nghĩ rằng chỉ dựa vào những lời đó là có thể đi
qua được sao?” Người áo xanh mỉm cười chậm rãi nói.
“Hừ, ngươi rõ ràng là biết rất rõ, thậm chí ngay cả
bản thân Dịch mỗ ngươi cũng biết.” Đại hán trong lòng chợt lạnh, khẽ hừ một
tiếng, bày tay đặt trên túi trữ vật bất giác nắm chặt lại.
Mấy người ở phía sau hắn như nhận được ám hiệu tự động
tỏa ra bốn hướng bao vây lấy người áo xanh vào bên trong.
“Mấy vị không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ.
Không phải Khúc mỗ khoa trương nhưng với tu vi của tại hạ thì dù cho các vị
đồng thời ra tay cũng không cách nào phút chốc giết chết tại hạ. Tới lúc đó chỉ
cần Khúc mỗ kêu to một tiếng để người của Tinh Cung tới đây thì không biết sẽ
như thế nào?” Người áo xanh đối với cử động của đám người kia tựa như không
thấy, mà ngược lại còn bình thản nói.
Nghe thấy vậy, cả đám người ai nấy đều đưa mắt nhìn
nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại hán.
Sắc mặt của đại hán lúc này cực kỳ khó coi.
Hắn mặc dù chưa kết đan nhưng trong lòng luôn cho tâm
kế mình vượt hơn người thường, không ngờ lúc này lại bị một tu sĩ Trúc Cơ kỳ uy
hiếp như vậy.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ khả năng uy hiếp của đối
phương, đó không phải là chuyện nói chơi cho có.
Vì vậy đại hán sau khi trong lòng cân nhắc nặng nhẹ,
cuối cùng cố gắng đè nén sự giận dữ, lạnh lùng lên tiếng hỏi:
“Đạo hữu muốn bọn ta giúp đỡ như thế nào. Bọn ta chính
là vừa đủ bảy người như đối phương nói, hơn nữa Truyền tống trận cùng lúc cũng
chỉ có thể truyền tống bảy tu sĩ mà thôi. Nếu thêm đạo hữu nữa thì đối phương
nhất định không đồng ý.
Người áo xanh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười.
“Mọi người cứ yên tâm, ta tuyệt đối cũng không làm khó
mọi người. Ta chỉ cần có thể vào trong điện tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết
phục đối phương. Còn nếu như đối phương không đồng ý thì tại hạ cũng không miễn
cưỡng, cũng sẽ không phá hư chuyện của các vị.”
“Chỉ có vậy thôi sao?” Đại hán cẩm y nhíu mày, sắc mặt
lộ vẻ hoài nghi.
“Chỉ vậy thôi!” Người áo xanh khẳng định nói.
“Được, nếu dẫn ngươi theo thì việc này không phải là
không thể, bọn ta đồng ý” Đại hán cẩm y trầm ngâm một hồi cuối cùng cắn răng
đáp ứng.
“Nếu vậy thì Khúc mỗ xin đa tạ đạo hữu.” Người áo xanh
không chút thay đổi thần sắc, dường như đã sớm đoán được đại hán cẩm y sẽ khuất
phục, hai tay khẽ ôm quyền thi lễ nói.
“Nếu như đạo hữu cũng muốn đi Tinh Không điện thì bọn
ta mau đi thôi, thời gian đã quá chậm trễ rồi, đối phương chỉ sợ sẽ không được
kiên nhẫn.” Hán tử gầy gò nhìn bầu trời lo lắng thúc dục.
Nghe thấy vậy, người áo xanh đưa mắt nhìn hán tử gầy
gò nhưng không nói tiếng nào. Còn đại hán cẩm y cũng im lặng phất tay dẫn mọi
người lên đường.
Cả đám người cùng độn quang bay đi, không biết vô tình
hay hữu ý mà đều bao vây lấy tu sĩ áo xanh vào bên trong. Xem ra mấy người này
vẫn luôn đề phòng không hề có chút buông lỏng.
Thần sắc tu sĩ áo xanh không chút thay đổi, không
nhanh không chậm theo đám người tiến lên phía trước.
Lộ trình cũng không xa, chỉ một lát cả đám đã tới
trước Tinh Không Điện.
Lúc này, hán tử gầy gò đột nhiên tăng tốc bay thẳng
lên trước, rồi hạ xuống đầu tiên.
Đại hán cẩm y cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Dù sao người liên hệ với Tinh Không điện là hắn. Hiện
tại đã tới Tinh Không Điện nên hắn phải đi trước để tránh phát sinh ra hiểu lầm
gì.
Sau khi tiến vào Tinh Không Điện, cả đám người ai nấy
đều cố bảo trì sắc mặt thong thả nhưng vẫn không thoát khỏi có chút lo lắng.
Một khi đã tiến vào điện có nghĩa là tính mạng đã hoàn
toàn giao cho đối phương nắm giữ.
Nhưng mọi việc tựa như vẫn bình thường. Cấm chế theo
đúng lý phải có thì lại không hề xuất hiện xem ra đã được người chủ sự bên
trong cho phép đi qua.
Người áo xanh thấy vậy trong mắt bất giác lóe lên tia
dị sắc.
Nhưng những người khác thì lại an tâm hơn, tất cả đều
theo Truyền tống trận tiến vào bên trong đại sảnh. Ở đây lúc này có hai tu sĩ
áo trắng trang phục Tinh Cung đang chờ mọi người.
“Cố tiền bối, Kiền tiền bối, mấy người bọn ta đều đã
tới. Bên phía lão nhân gia đã chuẩn bị ổn hết rồi chưa?” Hán tử gầy gò nhìn
thấy hai người kia tức thì sắc mặt cười rạng rỡ cung kính nói
Hai tu sĩ thần sắc vẫn lạnh lùng. Nghe thấy hán tử gầy
gò hỏi vậy, một lão giả đầu trọc thần sắc cao ngạo khẽ gật gật đầu.
“Bên phía bọn ta chuẩn bị rất tốt. Mang linh thạch ra
đây, mỗi người sẽ được cấp một tấm Truyền tống phù. Lúc đó các ngươi có thể lên
đường. Nhưng số lượng linh thạch các ngươi có mang đủ hay không?” Lão giả chậm
rãi nói.
“Tiền bối xin cứ an tâm, bọn ta hoàn toàn theo đúng
quy định mà mang đủ linh thạch theo.” Đại hán cẩm y tiến lên trước cung kính nói.
“Ngươi là Dịch đạo hữu đúng không, quả nhiên tu vi bất
phàm.” Lão giả đầu trọc đưa mắt nhìn đại hán vài lần rồi lên tiếng, giọng nói
cũng khách khí hơn rất nhiều.
Bất quá khi mục quang lão đảo qua những người còn lại,
khi tới trên người Hàn Lập thì đột nhiên biến sắc.
“Không phải chỉ nói là có bảy người sao? Vì sao lại có
nhiều hơn một người. Vị đạo hữu kia tựa hồ như đã đ cảnh giới giả đan, không
biết là người nào?” Lão giả đầu trọc sắc mặt lạnh lẽo hỏi, giọng nói đầy vẻ
chất vấn.
“Hắn là...” Đại hán cẩm y cười khổ một tiếng vừa muốn
lên tiếng giải thích.
“Tại hạ là một tán tu cũng như bọn họ muốn được truyền
tống tới Ngoại Tinh Hải. nghe nói mấy người Dịch đạo hữu cũng cùng đường nên
mới tìm bọn họ để cùng tới đây, hy vọng hai vị tiền bối đừng trách. Nếu như hai
vị tiền bối rộng lòng thì tại hạ nguyện ý trả gấp hai lần phí truyền tống” Hàn
Lập mỉm cười ngắt lời đại hán cẩm y.
“Gấp hai lần phí?” Lão giả đầu trọc ngẩn người rồi sau
đó đưa mắt nhìn vị tu sĩ trung niên đang ngồi phía sau.
“Dù cho người có trả gấp hai lần cũng vô dụng. Truyền
tống trận một lần chỉ có thể truyền tống tối đa bảy người. Còn bọn ta chỉ có
thể mở truyền tống trận một lần, tuyệt không thể chỉ vì ngươi mà truyền tống
lần nữa. Bằng không nếu thượng cấp kiểm tra xuống thì rất khó mà qua mặt bọn họ.”
Vị tu sĩ trung niên nhíu mày chậm rãi nói.
“Vấn đề này đương nhiên vãn bối đã từng suy nghĩ qua,
tuyệt sẽ không làm khó tiền bối. Vì vậy, vị đạo hữu này có thể mang phần của
mình tạm thời nhượng lại cho tại hạ dùng” Hàn Lập mỉm cười không chút khách khí
quay qua người bên cạnh nói.
“Ngươi nói cái gì?” Người này vừa nghe xong đầu tiên
ngẩn người, tiếp theo đó ngạc nhiên hỏi.