Phàm nhân tu tiên - Chương 0526 - 0527

Chương 526: Ám Lưu Dũng Động

       Cực Âm
Tổ Sư vừa nghe đạo sỹ nói lời này, trong lòng không khỏi tức giận thầm mắng
“lão hồ ly.” nhưng biểu tình trên mặt vẫn không có chút gì khác thường

“Tề huynh hình như đã nói chuyện này không chỉ một
lần. Tại hạ đã sớm nói rõ nguyên nhân là do tiểu tử họ Hàn kia tại Hư Thiên
Điện Trung bất ngờ hạ độc thủ ám hại tiểu tôn nên ta mới nhất định phải bắt
sống hắn mà trừu hồn luyện thần.” Cực Âm Lão Tổ sắc mặt lạnh lùng nói.

“Hắc hắc, giá mà Điểu huynh nói lời này hai năm trước
đây thì tại hạ đương nhiên rất tin tưởng. Nhưng hiện nay Điểu huynh sau một
thời gian dài như vậy, Huyền Âm Đảo không còn muốn quay lại, thậm chí đồng minh
bên đó đang xảy ra tranh đấu cũng không có để tâm. Nếu Điểu huynh nói vì cháu
mình mà trả thù thì huynh cho rằng đạo sỹ ta có thể tin tưởng sao.” Đạo sỹ khẽ
lắc đầu tỏ ra nghi ngờ.

“Huống hồ trong hai năm trở lại đây, ngoại trừ việc
Điểu huynh đột nhiên đại giá quang lâm ra thì Vạn Pháp Môn bên kia cũng lặng lẽ
cử tới một trưởng l. Ngoài ra, ít nhất còn có hai ba gã thân phận không rõ ràng
nhưng tu vi đã đạt đến Nguyên Anh Kỳ cũng thay hình đổi dạng tiềm nhập vào hải
vực Kỳ Uyên Đảo của chúng ta. Tại hạ không biết từ khi nào Kỳ Uyên Đảo lại có
mị lực lớn đến mức cùng một lúc thu hút sự chú ý của nhiều cao nhân đến vậy.
Cho đến một vài ngày trước đây, ta mới xác nhận được tin tức rằng, những người
này cũng như Điểu huynh đang truy tìm tiểu tử họ Hàn có khả năng khu trùng kia.
Điểu huynh không phải muốn nói cho ta biết là những đạo hữu kia đến đây cũng là
vì muốn báo thù cho tôn tử đấy chứ!” Đạo sỹ họ Tề tựa hồ như muốn chơi bài
ngửa, nhìn chằm chằm vào Cực Âm Lão Tổ mỉm cười chậm rãi nói.

Cực Âm Lão Tổ trong lòng chợt run lên nhưng ngoài mặt
vẫn lạnh lùng, không nói gì.

“Điểu huynh hà tất việc gì phải che giấu một cách vô
vị như thế. Mặc kệ trên người Hàn tiểu tử có cái bí mật to lớn gì nhưng nếu đã
có nhiều đồng đạo biết được điều này, thì có thêm tại hạ biết cũng không là
nhiều, mà bớt ta đi cũng không tính là ít. Điểu huynh cứ sảng khoái nói ta
biết, nói không chừng còn có lợi hơn đấy. Hơn nữa, tại hải vực này hiện nay
ngoài đạo hữu lấy thân phận đệ tử Trùng Ma xuất hiện thì còn có không ít tu sĩ
giả mạo người này xuất hiện khắp nơi, rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu đây
mà.” Đạo sỹ tựa hồ nhìn ra trong lòng Cực Âm Lão Tổ đang dao động, nhưng vẫn
bất động thanh sắc tiếp tục thuyết phục.

“Hừ Tề huynh một khi đã biết rõ ràng sự tình như vậy
thì sao lại phải hỏi tới Điểu mỗ làm gì?” Cực Âm Tổ Sư rốt cuộc khẩu khí bất
thiện trả lời.

“Tại hạ tin tưởng rằng, cho dù Điểu huynh không muốn
tiết lộ sự thật thì chỉ cần trong vòng nửa năm Tề mỗ cũng sẽ tra ra việc này mà
thôi. Nhưng chỉ sợ khi đó không chỉ có Bích Vân Môn ta biết được sự việc. Nói
thực là Tề mỗ cũng không muốn chứng kiến tình hình này xuất hiện, chi bằng
trước tiên cùng đạo hữu thử liên thủ một lần.” Đạo sỹ nói quanh co một hồi rồi
cuối cùng lộ ra dã tâm của mình.

Cực Âm Tổ Sư nghe những lời này thì sắc mặt âm trầm
bất định một hồi lâu.

Sau khi cúi đầu trầm ngâm lưỡng lự một lúc, hắn rốt
cục thở dài một hơi, cười khổ nhìn đạo sĩ thỏa hiệp nói:

“Khụ, không phải Điểu mỗ chủ tâm lừa gạt Tề huynh, mà
là lúc đó không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ta đã trước đã lấy tâm ma phát
thệ với các đạo hữu khác là tuyệt không đem việc này nói cho người ngoài. Bất
quá nếu trưởng lão của Vạn Pháp Môn cũng đã truy tung đến đây thì mặc kệ Vạn
Thiên Minh cho dù tiết lộ nhiều hay ít thì bản thân mình ít nhiều cũng đã vi
phạm lời thề. Ta đây cũng không phải cố kỵ gì nữa.”

“Cũng đúng, Điểu huynh giờ này vẫn còn quan tâm đến lời
thề hay sao chứ? Tề mỗ đã từ lâu không để ý đến điều này. Tâm ma một khi có
linh thì các môn phái tu luyện Ma công như chung ta chẳng phải đã chết hơn quá
nửa rồi sao.” Đạo sỹ vừa nghe Cực Âm nói xong thì mặt tỏ ra vui vẻ, vỗ tay cười
ha hả nói.

“Tuy ta cũng không để tâm đến cái gì tâm ma, nhưng nếu
sự tình này bị nhiều người biết được thì ta ngay cả húp cặn cũng chưa chắc được.”
bất đắc dĩ nói.

Sau đó hắn nghiêm mặt lại, môi khẽ mấp máy truyền
thanh.

Tề đạo sỹ thấy Cực Âm Tổ Sư cẩn thận như vậy, thoạt đầu
vẫn có chút lơ đễnh, có chút không để tâm nhưng chỉ sau vài câu sắc mặt bỗng
đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ.

“Đạo hữu có nói thực không? Vật nọ đã xuất thế rồi
sao?” Đạo sĩ vẻ mặt hưng phấn, thanh âm có chút run rẩy.

“Nếu không vì bảo vật nọ, ngươi cho rằng vật gì có thể
khiến cho nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ động tâm tụ tập nơi đây?” Cực Âm Tổ Sư thản
nhiên hỏi ngược lại.

“Không sai, xem ra lời của Điểu huynh là thật rồi.
Điểu huynh che giấu điều này thật sâu quá mức, bảo vật này xuất thế lâu vậy mà
bên ngoài tịnh không thấy có lời đồn đại nào. Tề mỗ cũng có vài phần bội phục,
bất quá nếu Điểu huynh cho ta biết sớm, Tề mỗ nhất định sẽ phái ra nhiều nhân
thủ hơn, không chừng sớm đã tìm ra tiểu tử nọ.” Đạo sỹ mặc dù mừng như điên
nhưng trong tâm cũng có vài phần oán khí.

“Đạo hữu nói nghe thật hay quá, sự việc này đâu có thể
tùy tiện tiết lộ ra được. Điểu mỗ có thể che giấu sự việc một thời gian dài như
vậy, nếu không phải có kẻ phong thanh tiết lộ ra thì Điểu mỗ cũng sẽ không dễ
dàng nói ra như vậy. Người biết việc này càng ít càng tốt.” Cực Âm Tổ Sư cũng
không có tức giận giải thích.

“Điểu huynh nói cũng phải, nếu Tề mỗ biết được tin tức
này cũng tuyệt không muốn nhiều người biết đến để đòi phân chia bảo vật.” Đạo
sĩ gật đầu đồng ý nói.

“Bất quá hôm nay tin tức này rốt cuộc không thể che
dấu được nữa, thông tin bảo vật xuất thế xem ra đã bị tiết lộ ra ngoài rồi.”
Cực Âm Tổ Sư da mặt nhăn nhúm, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng.

“Ha ha! Điểu huynh nên biết trên đời này căn bản không
có cái gì mà có thể che giấu mãi được. Thôi Tề mỗ trước hết xin cáo từ, ta cũng
nên trở về phái thêm nhân thủ cạnh tranh với người khác để đi tìm tiểu tử này.”
Tề đạo sĩ thoáng nói một câu rồi đứng dậy cáo từ, nét mặt còn đầy vẻ kích động.

Cực Âm Tổ Sư cũng không tỏ thái độ muốn lưu khách,
liền ôm quyền tống tiễn đạo sĩ ra cửa phòng.

Cực Âm Tổ Sư quay trở lại ngồi lặng yên trên ghế, trên
mặt lộ ra một tia cười lạnh.

Xem ra một khi có chữ “Lợi.” trước mặt, đối phương lập
tức hấp tấp tỏ vẻ lo lắng hơn cả bản thân mình.

Xem ra đem sự tình trong Hư Thiên Điện nói ra cho đối
phương, cũng không phải là sai lầm.

Tiểu tử Hàn Lập kia cũng không biết đang ẩn trốn ở địa
phương nào, mà đến cả ta cũng không thể phát hiện ra.

Nếu không phải trước đây Hàn Lập đã từng giết tu sĩ
Bích Vân Môn này, thì ta cũng nghĩ là hắn dùng kế kim thiền thoát xác mà lánh
đi Yêu Thú Đảo khác.

Nhưng nay thời gian không đợi người, ta chỉ có thể tạm
thời mượn thế lực địa phương là Bích Vân Môn, rồi tính từng bước tiếp theo.

Cực Âm Tổ Sư âm thầm tính toán lợi hại trước sau một
hồi rồi thở dài một hơi. Trong phòng lại yên tĩnh không một tiếng động.

Tại phía trên hải vực, một thanh niên mặc áo xanh,
tướng mạo bình thường đang lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ cấp thấp mặt tái xanh không
còn chút máu đang bị một mảng lớn Phệ Kim Trùng màu bạc vây quanh. Đám mây Phệ
Kim Trùng này rung động không ngừng phát ra tiếng ông ông.

“Trùng Ma.”, một tu sĩ trung niên sắc mặt sầu thảm kêu
lên.

Thanh niên áo xanh nghe thấy câu này thì chỉ cười lạnh
hắc hắc vài tiếng, không nói lời nào mà hướng về mấy tu sĩ này chỉ một cái, đám
mây Phệ Kim Trùng trên đỉnh đầu chợt nổi lên âm thanh như sấm rồi rợp trời rợp
đất xông tới.

Mấy tên tu sĩ cấp thấp mặc dù liều mạng dùng linh khí
hộ thân ngăn cản, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị đám mây kim trùng vây kín.
Trong chốc lát mấy người này đã biến mất trên thế gian.

“Tu vi có bằng ấy mà cũng muốn chống cự, thật không
biết lượng sức.” Thanh niên đem Túi Trữ Vật của mấy người này nhất loạt thu
hồi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ.

Tiếp theo hắn lơ đãng tùy hứng nhìn xung quanh rồi
biến thành một luồng thanh quang biến mất.

Một lúc sau trên không trung có một đạo bạch quan lóe
lên, hiện ra một vị tu sĩ mặt trắng Kết Đan Sơ Kỳ với vẻ mặt hết sức khó coi.

Vị tu sĩ này nhìn hướng thanh niên vừa đi mà nghiến
răng nghiến lợi một hồi, sau đó hướng về phía ngược lại mà bay đi

Nửa tháng sau rốt cuộc Hàn Lập đã quay trở lại hải đảo
nhỏ nhiều sương mù.

Mặc dù mấy năm không trở lại nhưng động phủ vẫn không
có gì bất thường. Điều này làm cho hắn có chút thả lỏng.

Hàn Lập trước tiên ở trong động phủ nghỉ ngơi và hồi
phục mấy ngày, sau đó xem xét kiểm tra, phân loại lại các loại tài liệu, yêu
đan trân quý nhằm chuẩn bị tốt cho việc luyện đan sau này.

Hơn mười ngày sau, thân thể và tâm trạng đều đã phục
hồi, Hàn Lập mang theo toàn bộ tài liệu tiến vào đan thất.

Vài năm trước, hắn tại động phủ Thiên Tinh thành luyện
đan đã mơ hồ cảm giác tại luyện đan thuật đã chạm đến bình cảnh, phảng phất nếu
cố gắng sẽ tiến vào cảnh giới luyện đan mới.

Vì vậy, Hàn Lập trước tiên không có sử dụng đến yêu
đan của yêu thú cấp sáu và bảy mà đem một số yêu đan cấp năm đặt trên mặt đất.

Theo Hàn Lập phỏng chừng bản thân đối với việc luyện
đan thiên phú thực không có gì, tuy tại luyện đan thuật mặc dù chưa đạt đến cấp
bậc đại sư nhưng cũng không kém quá xa.

Dù sao cũng không ai được như Hàn Lập, có thể có nhiều vật liệu xa xỉ như yêu đan để
mà luyện tập luyện đan.

Mà đạo luyện đan quan trọng nhất cũng là kinh nghiệm
và kỹ năng thuần thục, nên hắn định dùng yêu đan cấp năm để luyện tập thêm nữa
xem có thể đột phá đạo luyện đan hay không.

Ôm ý tưởng này, Hàn Lập hướngvề phía đan đỉnh, vung
tay, một cái yêu đan cấp năm tự động bay trên lên đỉnh đan lô, đồng thời nắp
đỉnh lô cũng tự động mở ra.

Chương 527: Bất Tốc Chi Khách

      Cửa lớn
phòng luyện đan, một lần phong bế đã là suốt ba năm rồi.

Một ngày của ba năm sau, Hàn Lập bình tĩnh đi từ trong
ra. Mà lúc này Yêu Đan cũng đã biến thành các loại đan dược trân quý.

Hai năm đầu ti phần lớn thời gian Hàn Lập giành để
luyện chế đan dược mà nguyên liệu chính là từ yêu đan cấp năm.

Mặc dù mấy đan dược này đối với hiện tại cũng không có
nhiều tác dụng, tuy nhiên nếu một viên trong đó mà rơi vào tay của tu sĩ Trúc
Cơ Kỳ thì cũng khiến họ vui mừng phát điên, thật sự là điều mơ ước.

Trải qua quá trình luyện chế đan dược này, cuối cùng
cũng khiến luyện đan thuật của Hàn Lập được lợi, thực sự đã nâng cao một tầng.

Dù sao luyện đan sư hàng thật giá thật cũng sẽ không
có cơ hội dùng nhiều Yêu Đan để luyện tập như vậy

Luyện đan sư bình thường, trong cuộc đời có thể dùng
ba, bốn chục viên Yêu Đan để luyện đan đã là chuyện khó cầu.

Cho dù khác biệt giữa cách luyện chế mỗi loại đan dược
khác nhau là không nhỏ, nhưng trong đó luôn có một chút liên hệ với nhau, điều
này cũng khiến Hàn Lập có thể tham khảo chút ít.

Từ đó, trải qua nhiều lần luyện chế đan dược trân quý,
số lượng đan dược được Hàn Lập luyện ra nhiều tới mức có thể còn nhiều hơn cả
luyện đan đại sư.

Kết quả là sau này Hàn Lập vận dụng Yêu Đan cấp sáu,
cấp bảy thì khả năng thành công đề cao không ít.

Điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng!

Nếu không, với mức độ trân quý của đan dược cấp sáu,
cấp bẩy thì cho dù Hàn Lập cũng không nỡ dễ dàng lãng phí.

Sau khi luyện đan chấm dứt, Hàn Lập tạm thời nghỉ ngơi
một tháng.

Trong thời gian này, Hàn Lập chạy qua những trùng thất
một chút, phân biệt tại hai trùng thất là tam sắc Phệ Kim Trùng và Phệ Kim
Trùng nguyên gốc chưa tiến hóa.

Trong lúc ở luyện đan thất, hắn đã để cho Khôi Lỗi
thay phiên mang Nghê Thường Thảo để hai loại Phệ Kim Trùng này ăn.

Kết quả là một tin tức không hay chút nào xuất hiện

Tam sắc Phệ Kim Trùng ăn Nghê Thường Thảo tuy không có
gì hại, nhưng dường như loại cỏ này dường như đã không còn năng lực đặc thù
khiến chúng phải táo bạo, hưng phấn nữa. Ngay cả khi ăn hết sạch mà cũng chẳng
xuất hiện một chút biến hóa nào.

Lúc bắt đầu Hàn Lập còn tưởng rằng thời gian quá ngắn,
lại thêm số lượng Phệ Kim Trùng quá lớn cho nên hiệu lực của Nghê Thường Thảo
mới không rõ ràng.

Cho nên trong nghi ngờ, hắn đã cách ly mấy trăm con
tam sắc Phệ Kim Trùng một chỗ để chúng chuyên ăn loại cỏ đặc biệt này, rồi hắn
quan sát biến hóa tập tính của chúng.

Nhưng sau mấy lần ăn xong, lũ Phệ Kim Trùng này vẫn
giống hệt trước đây, đến cũng chẳng thấy bất cứ phản ứng khác thường nào.

Điều này khiến Hàn Lập phiền muộn không thôi.

Hiện tại hắn có thể kết luận, Nghê Thường Thảo đã mất
đi khả năng tăng cao số lượng sinh sản kì diệu đối với Phệ Kim Trùng đã tiến
hóa.

Mặc dù không biết bên trong có cái gì lạ thường, nhưng
không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đã mất đi phương pháp khiến tam sắc Phệ Kim
Trùng sinh sản nhanh chóng.

Lũ trùng này nếu dùng một ít sẽ ít đi một ít.

Hôm nay hắn không thể làm gì khác hơn là trở về đường
xưa, dùng Khôi Lỗi đem Nghê Thường Thảo đến cho lũ Kim Ngân sắc Phệ Kim Trùng
chưa tiến hóa ăn.

Hôm nay tính tình lũ Phệ Kim Trùng này đã càng ngày
càng táo bạo, xem ra cách lúc sinh sản không xa nữa.

Xử l hết thảy tốt rồi Hàn Lập mới hài lòng tiến vào
bên trong bế quan thất.

Hắn chuẩn bị dùng các loại đan dược này để luyện thành
tầng thứ tám của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, nhanh chóng tiến vào cảnh giới Kết
Đan trung kỳ

Ngồi xếp bằng trên một khối bồ đòan, Hàn Lập từ trong
túi trữ vật lấy ra một bình thuốc đã sớm chuấn bị sẵn.

Tiếp theo lấy ra một viên mầu hồng giống một viên đan
dược long nhãn, đưa vào miệng, rồi ngửa đầu nuốt luôn.

Cảm nhận trong bụng bắt đầu có chút nóng lên, Hàn Lập
nhớ kỹ kiếm quyết tầng thứ tám, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Thời gian như thoi đưa, năm tháng vô tình.

Hàn Lập nhất tâm khổ tu pháp lực kiếm quyết trong động
phủ, thời gian cứ thế trôi qua.

Loại việc dùng đan dược không ngừng rồi lại không
ngừng luyện hóa dược liệu thật sự cực kỳ buồn tẻ vô vị.

Cũng may Hàn Lập một khi nghĩ đến công pháp đại thành,
thì sẽ có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân. Có suy nghĩ như vậy nên hắn cũng
không thấy quá buồn phiền.

Mười lăm, mười sáu năm đảo mắt đã qua.

Hàn Lập rốt cuộc phá tan chướng ngại của Kết Đan trung
kỳ, tu thành tầng thứ tám của Thanh Nguyên Kiếm Quyết.

Hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng không vội vàng xuất
quan, bởi vì đan dược trong tay còn thừa hơn nửa, mà hắn đương nhiên vẫn chưa
luyện hóa xong.

Vì thế dù vừa tiến vào Kết Đan trung kỳ nhưng Hàn lập
lại vẫn tiếp tục tĩnh tâm lại, ngồi xuống tiếp tục tu luyện tầng thứ chín của
Thanh Nguyên Kiếm Quyết.

Kiếm quyết tầng thứ chín dù chỉ chênh một tầng, thế
nhưng lại khó khăn hơn vài phần.

Xuân đi đông đến, thu qua hạ tới. Năm nọ nối tiếp năm
kia trôi qua.

Cửa bế quan thất vẫn thủy chung đóng chặt, bên trong
động cũng phủ một tầng bụi đất dày.

Dường như nơi đây dần dần trở thành một khu di tích mộ
cổ vậy

Đây là một buổi sáng bình thường ở hải vực gần vụ hải
(sương mù), sáng sớm một ít chim biển bay vòng trên bầu trời ngoài khơi, ngẫu
nhiên phát ra vài tiếng kêu, cảnh tượng thật sự an bình.

Nhưng một lát sau, xa xa phía chân trời đột nhiên có
ánh sáng chớp động, tiếp theo mấy mũi nhọn ánh sáng thanh hồng nhanh như điện
chớp bắn về phía vụ hải.

Qua chốc lát sau, rốt cục có thể thấy rõ thân ảnh
trong quang mang phía xa xa đúng là ba nữ hai nam, đang liều mạng chạy như điên
về đây.

Trong đó, ngoài một trung niên nhân khoảng 40 tuổi là
tu sỹ trúc cơ kỳ ra thì toàn bộ bốn người còn lại đều chỉ là tu sỹ luyện khí
kỳ, tuổi cũng đều khoảng mười bẩy, mười tám đến hai ba, hai bốn tuổi, xem ra
vẫn còn rất trẻ.

Mấy người này vừa bối rối bay đến đây, vừa liên tục
nhìn lại phía sau, giống như có cái gì đó đang đuổi phía sau họ vậy.

Trong nháy mắt, mấy người này đã đến phụ cận vụ hải.

“Tôn sư thúc! Phía trước có vụ hải, chúng ta tạm thời
tiến vào đó nghỉ trong chốc lát! nếu không, không đợi những thứ kia đuổi theo,
mọi người đã chịu không nổi nữa rồi.” Trong năm người, một cô gái áo vàng tuổi
chỉ có mười lăm mười sáu có chút thở hổn hển mà hướng trung niên nhân nói.

Cô gái này có khuôn mặt tròn tròn, mắt to đen nháy,
một bộ dáng rất trẻ con, có vẻ hết sức xinh xắn đáng yêu.

Nhưng giờ phút này, mặt nàng ta lại đầy mồ hôi, sắc
mặt tái nhợt, trông giống như pháp lực đã hết sạch rồi vậy.

“Cái này...”

Trung niên nghe vậy sửng sốt, nhìn ba tên nam nữ phía
sau, phát hiện tình hình bọn họ mặc dù tốt hơn một chút, nhưng đã chẳng còn vẻ
khỏe mạnh nào nữa.

“Được, đến chỗ vụ hải hồi phục một chút pháp lực rồi
lại lập tức rời đi, cho dù chúng ta đã bỏ qua tên này một chút khoảng cách,
nhưng hắn sẽ đuổi theo không chết không thôi đâu. Hãy cẩn thận một chút, nếu
thật sự bị đuổi theo thì sự sống chết của chúng ta thật sự khó nói.” Trung niên
tu sĩ chần chừ rồi lại liếc mắt về phía sau một cái mới miễn cưỡng đáp ứng.

Lời này nhất thời khiến mấy tên nam nữ trẻ tuổi đều lộ
vẻ vui mừng.

Tu vi mấy người bọn họ thật sự nông cạn, có thể không
dừng mà bay tới tận nơi này đã là cực kỳ miễn cưỡng rồi. Cho dù biết rõ bây giờ
dừng lại là việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ đã bất chấp chuyện này rồi.

Phương hướng biến đổi, bay đến hướng Vụ Hải.

“Sương mù nơi này thật sự nồng đậm, nói không chừng
chúng ta ở chỗ này có thể trốn được sự truy đuổi của tên đó cũng nên!” Một
thanh niên tráng kiện khoảng hai chục tuổi vừa tiến vào trong Vụ Hải, vừa mừng
vừa sợ nói.

“Đừng vọng tưởng, mặc dù không biết đối phương dùng
biện pháp nào, có thể theo sát chúng ta hay không, nhưng chút sương mù này sao
có thể giấu diếm chứ. Mọi người chú ý một chút, xem phía dưới có đá ngầm gì đó
để nghỉ chân hay không, rồi sau đó ngồi xuống hồi phục pháp lực, như vậy tốc độ
hồi phục pháp lực sẽ nhanh hơn chút.” Trung niên tu sĩ bác bỏ không chút khách
khí, làm cho trên mặt thanh niên tráng kiện hơi đỏ lên, dẫn đầu phóng xuống
phía dưới.

Còn mấy người khác cũng không chậm chạp đã bám sát
theo hắn.

“Ô! Trong này có một hòn đảo!” Một lát sau thiếu nữ
hoàng sam kinh ngạc hô lên.

Không cần nữ nhân này nhắc nhở, mấy người khác cũng
đều thấy rõ dưới màn sương mù dầy đặc ở đây là một hòn đảo nhỏ, cho nên không
khỏi chăm chú nhìn xuống.

“Nơi này sẽ không có yêu thú gì khác chứ?” Một nữ tử
tướng mạo bình thường mặc váy lam có chút sợ hãi nói.

“Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảo hợp như vậy. Huống
chi chúng ta cũng bất chấp, nhanh lên một chút đến trên đảo hồi phục chút pháp
lực đi!” Trung niên nhân bắt đầu cũng có chút do dự, nhưng sau đó đã bình tĩnh
lại, quyết định đi xuống.

Những người khác thấy vậy nên cũng không nói thêm gì
nữa, đồng loạt nhẹ nhàng hạ xuống đảo nhỏ.

“Nơi nào hình như linh khí không tệ, chúng ta đến chỗ
nào đó ngồi xuống đi!” Người trung niên hai chân vừa rơi xuống đất, nhân tiện
thả ra thần thức để cảm ứng một chút tình huống trên đảo, sau đó vui mừng lẫn
sợ hãi chỉ tay nói.

Chỗ hắn chỉ đúng là một ngọn núi nhỏ duy nhất trên hòn
đảo.

Những nam nữ này vừa nghe lời ấy tinh thần không khỏi
rung lên.

Sau đó trung niên tu sĩ không nói lời thứ hai mà dẫn
đầu bay đi, bốn gã tu sĩ khác cũng vội vàng theo sau.

Hôm nay có thể khôi phục một ít pháp lực, cũng có thể
để cho bọn họ kiếp. Cho nên họ sẽ không tự buông tha cho nơi nhiều linh khí khó
có được thế này.

Chốc lát sau, mấy người đi tới một hòn tiểu sơn xanh
biếc.

Tùy ý tìm một khối đá cao, hai tay nắm một khối linh
thạch. Lúc này họ không thể chờ đợi được nữa mà khoanh chân ngồi xuống, Thu nạp
linh khí nồng đậm bên ngoài.

Báo cáo nội dung xấu