Phàm nhân tu tiên - Chương 1889 - 1890
Chương 1889:
Lần Đầu Gặp Ma Tôn
“Tuy vậy, nơi
này cách bên kia cũng không tính là quá xa, Lực đạo hữu có thể nhanh chóng trở
lại. Không phải là trên đường gặp phiền toái gì chứ?” Lam tôn giả đưa tay xoa
xoa ma vân trên gò má, lẩm bẩm nói như có điều suy nghĩ.
“Đã gặp phiền toái. Sao có thể chứ? Với
thần thông của Lệ lão quái trừ phi gặp nhân tộc Hợp Thể, những tu sĩ nhân tộc
khác há dám trêu chọc hắn.” Mấy súc tu trên khóe miệng của đầu Ma tộc đầu trọc
cao giai rung lên, liên tục lắc đầu.
“Nói không chừng rất có thể xảy ra. Trong
nhân tộc cũng có vài món bảo cụ có uy năng cực lớn vượt cấp giết người, hoặc là
vài tu sĩ luyện hư hậu kỳ tinh thông liên thủ đồng dạng cũng rất khó giải
quyết.” Lam tôn giả cười hắc hắc nói.
“Hiện tại khu cứ điểm nhân tộc này đều bị
người c chúng ta bao vây, há có chuyện trùng hợp như vậy chứ.” Ma tộc đầu trọc
ha ha cười, bộ dáng không cho là đúng.
Mà khi tiếng cười vừa dứt, đột nhiên một
hồi tiếng vang trầm thấp từ ma thân truyền ra, khiến hai đầu Ma tộc ngẩn ra.
Thế nhưng Ma tộc đầu trọc lập tức vung tay
lên, ô quang trong tay vừa chuyển, một địa bàn rõ ràng hiện ra trong lòng bày
tay, ngón tay nhẹ nhàng vê lên đó.
Lập tức một tầng ba động trong suốt thoáng
cái nhộn nhạo mở ra, vòng tròn tỏa ra ánh sáng trắng lóe lên, hiện ra gương mặt
như chết đuối của một lão giả.
Đúng là người mà bọn hắn vừa đề cập tới.
Lực lão quái!
“Lực huynh, ngươi không có trở lại đúng
hẹn, ngược lại vận dụng La Sâm ma khí liện hệ với hai người chúng ta, đây là có
ý gì?” Ma tộc đầu trọc lập tức nói chuyện với lão giả trong vòng tròn ánh sáng.
“Đúng vậy. Hành động này tiêu hao rất nhiều
Ma Huyễn Thạch, cho dù chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu. Lực huynh vận
dụng lung tung như vậy, thật sự là có phần không ổn...” Vừa thấy bộ dáng cũng
không bình yên vô sự của lão giả, trên mặt Lam tôn giả cũng hiện ra thần sắc
buông lỏng, thế nhưng trong lời nói vẫn có chút giận dỗi.
“Hừ, nhị vị đạo hữu còn không biết. Cháu
yêu của ta trước đó không lâu vừa bị tu sĩ nhân tộc giết chết, hiện tại ta đang
truy hung thủ. Nhưng mà đám người động thủ có khả năng là Hợp Thể nhân tộc, một
mình ta chưa chắc có thể báo thù. Cần có hai vị đạo hữu giúp một tay. Sau khi
chuyện thành công, bản tôn nguyện đem một nửa thu hoạch lần này thành thù lao
tặng cho nhị vị đạo hữu.” Hung quang liên tục chớp động trong đôi mắt lão giả
một sừng, mang theo bộ dạng căm hận nói.
“Hả?, có loại chuyện này sao. Nhưng mà Lực
huynh làm thế nào biết kẻ ra tay chính là tu sĩ nhân tộc Hợp Thể?” Ma tộc đầu
trọc cả kinh, xúc tu trên miệng rung rinh, hỏi.
“Hừ, ta đã tới địa phương nơi cháu ta bị
giết, nơi đó ngay cả một tia khí tức xung đột cũng không có, luyện hư tu sĩ
bình thường làm sao có thể làm được việc này. Huống hồ tuy hung thủ đã rời đi
được một đoạn thời gian, nhưng rất có khả năng chính là tu sĩ Hợp Thể gây nên.”
Khóe miệng lão giả một sừng thoáng co rút lại.
“Nếu là như vậy, ngược lại có loại khả năng
này. Thế nhưng Lực huynh, ngươi đã biết số lượng chuẩn xác của đám tu sĩ nhân
tộc chưa?” Lam tôn giả cũng ngưng trọng hỏi.
“Ừm, ta có cảm ứng qua, chỉ có khí tức của
hai gã nhân tộc lưu lại.” Lão giả một sừng không hề lưỡng lự trả lời.
“A, nếu là như vậy mà nói, với ba người
chúng ta quả thật không thành vấn đề. Thế nhưng mấu chốt chính là, trên người
chúng ta đều có trách nhiệm, vạn nhất lúc đang đuổi giết xảy ra sai lầm gì, chỉ
sợ Thánh Tổ đại nhân sẽ trách tội.” Ma tộc đầu trọc lại lộ vẻ do dự.
“Tu sĩ Hợp Thể nhân tộc đã xuất hiện tại
đây, không cần hỏi cũng có thể khẳng định là có mưu đồ với Thánh tộc bọn ta.
Nếu như chúng ta có thể giết được một hai tên tu sĩ Hợp Thể, cũng đã thành công
phá hủy mưu đồ của bọn chúng, Thánh Tổ đại nhân nếu biết sẽ trọng thưởng cho
chúng ta, như thế nào lại trách tội chứ. Lại nói, ba người chúng ta liên thủ,
tu sĩHợp Thể cùng bậc nói không chừng chỉ có một người mà thôi, cho dù Hợp Thể
đại thành chúng ta cũng c ó thể đấu lại, cũng không có nguy hiểm gì đáng nói.
Như vậy đi! Nhị vị đạo hữu chỉ cần giúp ta báo thù này, ngoại trừ chỗ tốt tại
lần Thánh Tế này sẽ phân cho các ngươi một nửa, mà ngay cả cây Hủ Ti Chi quý
hiếm nhiều năm của ta cũng tặng cho các vị làm thù lao.” Lão giả một sừng cắn
răng nâng chỗ tốt lên không ít.
“A, xem ra Lực tôn giả thật sự nóng lòng
báo thù, ngay cả bảo vật này cũng lấy ra. Nếu như là thật, vậy Mễ mỗ xuất thủ
một lần cũng không phải là không được. Lam huynh, ý của ngươi như thế nào?” Ma
tộc đầu trọc hai mắt sáng ngời, rất động tâm.
“Lực đạo hữu, ngươi có chắc chắn hung thủ
chỉ có hai người không?” Sắc mặt Lam tôn giả cũng có phần động tâm, thế nhưng
hắn vẫn cẩn trọng hỏi lại một lần.
“Hừ, Lam đạo hữu còn lo lắng về năng lực
của Lực mỗ sao? Nếu như trên đường hành động ngươi cảm thấy có chỗ nào sai mà
nói, tại hạ sẽ không miễn cưỡng nhị vị đạo hữu xuất thủ.” Lão giả một sừng hừ
một tiếng, trên mặt hiện ra chút giận dữ, nhưng lại cố nén xuống.
“Được, có câu nói này là được rồi. Hai
chúng ta lập tức đi tụ tập với Lực đạo hữu. Thế nhưng đạo hữu ngàn vạn lần đừng
để mất dấu vết của hai gã tu sĩ nhân tộc.” Trên mặt Lam tôn giả lộ ra nụ cười,
nói.
“Hai gã tu sĩ nhân tộc đã giết chết hậu
nhân của ta, trừ phi đám người này bay xa khỏi phạm vi tỉ dặm, nếu không cho dù
chạy tới chân trời góc biển cũng không thể trốn thoát khỏi bí thuật truy tung
của ta.” Lão giả một sừng dữ tợn cười, khẩu khí thập phần tự tin.
Tiếp đó trên trạn bàn, ánh sáng trắng lóe
lên, bóng ảnh của vị Lực tôn giả này thoáng cái tán loạn biến mất, tự chặt đứt
liên lạc.
“Hắc hắc, ta đang phân vân Lực lão quái tại
sao lại kéo dài như vậy, nguyên lai đúng là gặp loại chuyện này. Đúng là cũng
khó trách, nếu là hậu nhân duy nhất của ta bị người giết, ta cũng nhất định
phải bắt lấy hung thủ, tra tấn một năm nửa năm cuối cùng mới diệt sát hắn.” Ma
tộc đầu trọc cười lạnh.
“Tu vi giống như chúng ta, trên cơ bản rất
không có khả năng có được hậu đại nữa, tự nhiên phải có vài phần xem trọng bọn
nó. Nếu như có nhiều hậu đại còn may mắn. Như Lực lão quái chỉ có một người,
trong đám chúng ta cũng là người hiếm thấy. Khó trách lúc này hắn lại động nộ,
không tiếc xuất huyết nhiều như vậy.” Lam tôn giả cũng mỉm cười nói.
“Chẳng qua chỉ là hai gã nhân tộc mà thôi,
hẳn là không thành vấn đề. Đã vậy chúng ta lập tức khởi hành thôi! Nếu như tồn
tại nhân tộc Hợp Thể, giết chết nói không chừng lần này thu được một số trọng
bảo đó!” Trong ánh mắt của Ma tộc trọc đầu lóe lên quang mang tham lam.
“Tự nhiên rồi, đã đáp ứng Lực lão quái,
chúng ta cũng phải làm hết sức thôi. Đi!”
Lam tôn giả gật gật đầu, lúc này hai tay
nhoáng lên, lam sắc điện hồ lốp bốp loạn hưởng, lại biến thành một đôi nhục sí
lam sắc.
Đôi cánh này vô cùng dữ tợn, chẳng những
mặt ngoài trải rộng gai xương lam sắc, còn có vô số điện hồ quấn quanh người
hắn, giống như Lôi công trên bầu trời buông xuống vậy.
Khi song sí khép lại, từng đạo lam sắc điện
hồ lóe lên, thân thể hắn lập tức biến mất trong hư không, sau đó lại một lần
nữa hiện ra, đã là địa phương cách chỗ cú mấy trăm trượng.
Thấy vậy, Ma tộc đầu trọc cũng khẽ cười một
tiếng, tay áo rung lên, một đoàn hồng quang bắn ra, xoay tròn một cái liền biến
thành một đoàn vân vụ xích hồng bao vây lấy thân thể vào trong đó.
Sau đó hồng quang lóe lên, hồng vân nhanh
như chớp đuổi theo.
Hai người một trước một sau trong nháy mắt
di chuyển được hơn trăm dặm, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất trong hư không.
Mà ở một địa phương khác, lão giả một sừng
cũng không hề dừng độn quang đợi hai người, mà thi triển ra một loại bí thuật
tăng tốc độ lên ba phần.
Bởi vì vị tôn giả Ma tộc này rất rõ, mặc dù
có quan hệ tới bí thuật huyết mạch, hắn có thể tạm thời tập trung vị trí của
đối phương, thế nhưng thời gian tự nhiên có phần hạn chế, hoặc một khi đối
phương phát hiện dị tượng sẽ dứt khoát dùng truyền tống trận thoáng cái chạy ra
khỏi phạm vi hàng tỉ dặm, bản thân rất có thể sẽ mất mục tiêu.
Cho nên trước khi chưa đuổi bắt được mục
tiêu, hắn sẽ không buông lỏng.
Dù sao đằng sau hắn có đại viện binh, cho
dù mục tiêu thật sự rất khó giải quyết, bản thân cũng không đơn độc đả đấu,
trước tiên ngăn cản đối phương thì vẫn có thể làm được.
Trong lòng nghĩ vậy, lão giả một sừng mang
theo một bụng tức giận tiếp tục mau chóng đuổi theo.
Mà lúc này, Hàn Lập tự nhiên không hề hay
biết, vẫn cùng Ngân Quang Tiên Tử bay về phía tòa thành Ỷ Thiên.
Bởi vì cũng không phải chạy trối chết như
tranh đấu với người, mà tốc độ cũng không chậm, thế nhưng dù sao vẫn thấp hơn
hai vị Ma tộc ở phía sau.
Theo thời gian qua đi, khoảng cách giữa ba
người tự nhiên thu hẹp lại một chút.
Qua một ngày một đêm, khi Hàn Lập đang trò
chuyện cùng Ngân Quang Tiên Tử về chuyện có liên quan tới Khỉ Thiên Thành bốn
đại tông môn, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tay áo rung lên, một cây thước
ngắn màu bạc lóe lên, hiển hiện ra cuối cùng biến thành thước ảnh lớn hơn mười
trượng thoáng cái chém về phía sau.
“Phốc.” một tiếng, một cây côn màu đen bỗng
nhiên từ trong hư không lộ diện, va chạm với thước ảnh.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra!
Một đoàn ánh sáng chói mắt lập tức xuất
hiện, ba động phảng phất như có thể xé rách hư không tản ra, cả phiến hư không
như muốn sụp đổ.
Ngân Quang Tiên Tử cả kinh, thân hình
thoáng cái từ trong bạch vân biến ảo, lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía vụ nổ.
Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, thần sắc khôi
phục như thường, bộ dạng không hề sợ hãi, tiếp tục giơ tay khẽ vẫy.
“Vèo.” Một tiếng, đoản thước màu bạc liền
phá vỡ hư không một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay.
Vầng sáng chói mắt thu lại, rốt cuộc tất cả
ba động tan rã, phiến hư không kia thình lình xuất hiện thân ảnh lão giả một
sừng.
Chẳng qua lúc này thân hình hắn đã biến
thành bộ dáng cao tới năm sáu trượng, trên tay cầm một cây côn đen nhánh, ánh
mắt hung dữ chằm chằm nhìn Hàn Lập.
“Ma tộc tôn giả!”
Thần niệmNgân Quang Tiên Tử nhẹ quét về
phía đối phương sau đó ngọc dung cả kinh, không chút phân vân, tay bấn pháp
quyết, một hồi ngân quang lưu chuyên quanh thân, từ đó toát ra hai đạo ngân sắc
loan câu.
Hàn quang lấp lánh, một thanh bên ngoài có
minh ấn bạch sắc loan nguyệt, một thanh minh ấn lại là hình cầu xích hồng.
Hai kiện binh khí hơi lắc lư, phụ cận lại
ẩn ẩn có vô số vì sao lập lòe, hiển nhiên là một kiện bảo vật khó lường.
Trông thấy lão giả một sừng, ánh mắt Hàn
Lập lóe lên, cũng không nói hai lời, đột nhiên đánh ra một chưởng lên lồng ngực
của mình.
“Phanh.”, thanh âm muộn hưởng vang lên!
Kim quang chớp động trên thân, hắn há miệng
phun ra một thanh khí hắc ti
Chương 1890:
Kịch Chiến Tam Ma (thượng)
“Quả là thế,
lúc trước ta giết một đám người trong Ma tộc, các hạ hẳn là có quan hệ mật
thiết với đám người đó. Cũng chỉ có loại bí thuật huyết mạnh loại này mới có
thể bất tri bất giác truy tung dấu vết của ta mà thôi. Nhưng mà vừa rồi tâm
tình của các hạ không hề yên ổn, thậm chí còn dẫn động cả dấu hiện huyết mạch,
nếu không, Hàn mỗ không có khả năng phát giác ra sự tồn tại của đạo hữu.” Hàn
Lập cười mà như không cười nói, tay áo vung lên tỏa ra một đoàn thanh khí, một
đoàn ngân sắc hỏa cầu bắn ra, thoáng cái biến đoàn thanh khí thành tro tàn.
“Với tu vi của các hạ, chắc hẳn cũng không
phải là hạng người vô sanh trong Ma tộc, trước tiên hãy xưng tên ra đi.” Trong
mắt Ngân Quang Tiên Tử lóe lên một tia sát khí.
“Hừ, lão phu là Lực tôn giả dưới trướng
Huyết Quang thánh tổ đại nhân, loài người, là ngươi giết tôn nhi của ta. Hôm
nay ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách.” Lão
giả một sừng tu đối mặt với hai tu sĩ Hợp Thể kỳ, không ngờ lại không hề sợ
hãi, ngược lại hai mắt chằm chằm nhìn Hàn Lập, nói.
“Vậy ư, vậy cũng phải xem các hạ có loại
bổn sự này hay không đã.” Hàn Lập ha ha cười, không hề tức giận.
Điều này cũng khó trách! Với thần thông của
hắn, chỉ là một tên Ma tộc tu vi Hợp Thể sơ kỳ, thật đúng là không đáng để
trong mắt.
“Bằng vào một mình ngươi mà muốn tranh đấu
cùng hai người chúng ta. Hàn huynh, không cần nói nhảm nhiều với hắn. Tên ma
đầu này lẻ loi một mình xuất hiện tại đây, đúng là cơ hội cho chúng ta giết
chết hắn.”
Lời nói của Ngân Quang Tiên Tử lạnh thấu
xương, hai ngân câu trước người vừa động, đột nhiên huyễn hóa ra câu ảnh ngân
sắc dày đặc, ùn ùn tỏa ra.
Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng cũng nhếch lên
khẽ cười. Lời nói của Ngân Quang Tiên Tử chính là hợp với ý của hắn, lúc này
ống tay áo hắn cuộn lên, thước bạc trong tay một lần nữa xuất ra.
Ngân quang chói mắt, một đạo thước dài
chừng mười trượng một lần nữa bắn ra, chỉ một lần chớp động, phát sau mà đến
trước người lão giả một sừng, không hề khách khí chém lên thân thể hắn.
Lực tôn giả thấy vậy liền gầm nhẹ một
tiếng, nguyên bản trường côn cầm trong tay đột nhiên nhoáng lên, lại huyễn hóa
ra tường côn hắc sắc thật dày, thủ hộ chặt chẽ bản thân ở trong đó.
Ngân sắc thước ảnh chém lên côn ảnh, không
ngờ lại rung lên rồi bắn ngược trở lại, như đụng phải lực lượng vô hình quỷ dị
nào đó, vỡ vụn tán loạn, không gây ảnh hưởng mảy may tới phòng ngực của côn
ảnh.
Lúc này vô số đạo câu ảnh cũng đã xạ kích
tới, thế nhưng mặt ngoài côn ảnh lại nổi lên một hồi ngân mang cương mãnh, tất
cả câu ảnh đều lóe lên rồi bị hủy diệt.
Sau khi vang lên hai tiếng trong trẻo, hai
ngân câu cũng bị bắn ngược trở lại, hiện lại nguyên hình.
Ngân Quang Tiên Tử thấy vậy, ngọc dung trầm
xuống, pháp quyết trên tay lập tức biến đổi.
Hai ngân câu xoay tròn, sau đó đột nhiên
hóa thành hai đạo ngân mang phóng lên trời, lập tức chui vào, biến mất trong hư
không.
Sau một khắc cả thiên không đột nhiên kịch
liệt ba động, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mười dặm bỗng nhiên được điều
động một cách quỷ dị, trong sát na vô số phù văn bạch hồng từ trong hư không
tuôn ra, quay tít một vòng, liền ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng mông lung
lớn cỡ hơn mẫu.
Một đoàn bạch quang óng ánh vô thanh vô
tức, một đoàn hồng hà quay cuồng, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, đồng thời áp
xuống phía dưới.
Vừa thấy thanh thế của hai luồng quang hà
này, lão giả một sừng cũng thầm cả kinh, hai tay run lên, côn ảnh trong tay đột
nhiên hóa thành một đạo gió lốc mênh mông đen kịt, trực tiếp cuốn về phía hai
luồng quang hà trên không trung, ý muốn dùng một kích cưỡng chế phá giải.
Nhưng vào lúc này, Hàn Lập ở phía xa bất
động thanh sắc, bỗng nhiên hai tay chà xát, thước bạc trong tay đột nhiên lóe
lên hào quang, bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị.
Sau một khắc, sau lưng lão giả một sừng lóe
lên ánh sáng nhàn nhạt, đoản thước lặng lẽ nhô ra, hóa thành một đạo thất luyện
kích xạ ra, tốc độ như sấm ảnh điện quang.
Không kịp đề phòng, lão giả một sừng bỗng
chốc bị tầng ngân sắc thất luyện bao vây vào trong, giống như bị thiểm điện
quấn mấy vòng.
Lão giả một sừng thoáng cái phát ra thanh
âm giận dữ, hắc mang ngoài thân phóng đại, phảng phất như muốn chấn vỡ ngân sắc
thất luyện, thế nhưng đây chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng.
Lúc này côn ảnh biến thành gió lốc màu đen
lại thoáng cái va chạm với quang hà trên không trung.
Sau một tiếng nổ trời long đất lở, cả thiên
không hơi lắc lư.
Gió lốc màu đen thoáng cái biến thành hai
cây kình thiên đại trụ độc nhất vô nhị, hung hăng đập lên hai luồng quang hà,
bộ dạng như tiến được vào nửa phần quang hà vậy.
Mà hai luồng quang hà lưu chuyển, tách ra
thành một đạo ánh sáng giống như bạch nguyện, một vòng ánh sáng xích hồng kiêu
dương.
Hai vật tản mát ra quang mang chói mắt, bọc
lấy hai cây đại trụ, nhất thời vây hai cây trụ này vào bên trong.
Mặc dù trong miệng lão giả một sừng liên
tục gầm nhẹ, hai tay tuôn ra đại lực, thế nhưng không làm cách nào có thể rút
được hai cây đại hắc côn ra, phảng phất như mọc rễ trong loan nguyệt cùng hồng
nhật vậy.
Thấy một màn này, khóe miệng Hàn Lập cũng
nổi lên một tia cười lạnh, đồng thời lại cách không một cái.
Nguyên bản ngân sắc thất luyện đang bao lấy
lão giả, bỗng vù vù đại khởi, mặt ngoài lập tức hiện ra nguyên một đám phù văn
ngân sắc, sát nhập sinh ra một cỗ đại lực mạnh mẽ ép về phía Lực tôn giả, trong
nháy mắt cũng đánh tan hơn phân nửa hắc mang hộ thể của đối phương.
Lão giả thấy vậy, mặc dù vạn phần không
muốn bảo vật rời tay, thế nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ buông đại côn ra,
nhưng sau đó ánh mắt hắn tỏa ra hung quang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp
quyết, hơn nữa còn mở miệng quát to một tiếng.
Một màn kinh người xuất hiện.
Nguyên bản thân thể của vị Lực tôn giả này
rất khổng lồ, thế nhưng lúc này thoáng cái một lần nữa bành trướng, khối cơ
thịt trên bả vai gồ lên, phát ra thanh âm bụp bụp kinh người, sau đó thoáng cái
biến thành hai cái đầu lâu độc nhất vô nhị.
Sau lưng của hắn đồng thời xuất hiện bốn
khối huyết nhục quỷ dị, cũng chớp động trong màn hắc quang, biến thành hai đôi
cánh tay tất hắc.
Trong nháy mắt lão giả một sừng biến thành
ma vật ba đầu sáu tay, hơn nữa trên thân còn tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, khí tức
cường đại gấp đôi so với vừa rồi. Nguyên bản tu vi Hợp Thể sơ kỳ thoáng cái
tăng lên tới Hợp Thể trung kỳ.
Tu vi tăng mạnh, trên mặt lão ma đầu này
hiện ra thần sắc dữ tợn, sáu tay vừa chuyển, sáu cây hắc sắc ma kiếm xuất hiện,
kiếm quang lóe lên, chỉ thấy vô số hắc ti phảng phất như đại võng bộc phát ra.
Nguyên bản bị ngân sắc thất luyện bao phủ,
lúc này chợt vang lên tiếng “xuy xuy.” xé gió, lập tức bị chém thành vô số mảnh
vỡ.
Vừa thấy cảnh này, thần sắc của Hàn Lập
liền biến đổi, không cần suy nghĩ, bàn tay lăng không xuất ra một chiêu.
Nguyên bản ngân sắc thất luyện bị phá vỡ,
thế nhưng một đạo linh quang vừa điểm tới, lại lần nữa ngưng tụ như lúc ban
đầu.
Thế nhưng thoáng cái trì hoãn, thân hình ba
đầu sáu tay của Lực tôn giả khẽ động, liền thoát khỏi trói buộc, biến mất tại
chỗ.
Sau một khắc, tại địa phương cách đó hơn
mười trượng chợt ba động, hắc sắc thân ảnh chợt xuất hiện.
Đầu ma này rống to một tiếng, ma khí quanh
thân quay cuồng, từng đạo ma vân đen kịt nổi lên, tiếp đó tốc độ bành trướng
của thân hình nhanh không tưởng nổi, lại biến lớn hơn trăm trượng, tiếp đó sáu
cánh tay vung lên, hắc quang chợt lóe, sáu thanh cự kiếm bỗng biến mất một cách
quỷ dị, vài đại thủ tựa hồ như những ngọn núi phân biệt tản ra.
Hai cánh tay xông về phía loan nguyệt cùng
hồng nhật, hai cái lại phân biệt xông về phía Hàn Lập cùng Ngân Quang Tiên Tử.
Ẩn ẩn mang theo từng trận ma phong, khí thế
cực kỳ kinh người!
Cuối cùng mười ngón tay trên hai bàn tay
liên tục biến ảo búng ra, pháp quyết liên tục được thôi động.
Cùng lúc đó bốn mắt trên hai khỏa đầu lâu
trái phải khép lại, khóe miệng khẽ nhếch, lại hấp thụ một loại phù văn bất
định, còn có tiếng chú ngữ ẩn ẩn truyền ra.
Hai cái ngân câu biến thành loan nguyệt,
hồng nhật được điều khiển vô dùng huyền diệu, nhưng khi tu vi của ma vật tăng
lên, tung ra một kích, thứ vũ khí này cũng khó có thể kiềm giữ hai hắc sắc đại
côn. Chúng nó rung lên một chút, sau đó hóa thành hai đạo ạ kích ra, chỉ thoáng
cái chớp động đã rơi vào trong hai ma thủ.
Hai đạo hư ảnh hợp lại, lập tức lại trở
thành một cây đại côn hắc sắc cự đại như cũ.
Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hàn Lập chỉ cảm
thấy thiên không trước mặt chợt ảm đạm, một đầu cự chưởng màu đen đã tới trước
mặt, đồng thời một cỗ mùi vị tanh hôi đập vào mặt.
Trên mặt Hàn Lập không hề có chút dị sắc,
kim quang trên người lưu chuyển, tay áo khẽ động, bàn tay lộ ra, biến ảo thành
một đầu đại thủ màu vàng hướng không trung nghênh tiếp.
Chưa chính thức tiếp xúc, thế nhưng mặt
ngoài hư ảnh đại thủ màu vàng đã nổ mạnh, vô số điện hồ màu vàng bắn ra lóe
lên, năm ngón tay đan xen cùng cự chưởng màu đen.
Một tiếng lôi minh vang lên, vô số kim ti
bắn ra, ma thủ giống như gặp khắc tinh, một kích đã bị diệt.
Ngân Quang Tiên Tử ở bên kia cũng không dám
trực tiếp đón một kích này, trong nháy mắt ma thủ bổ tới, thân hình nàng liền
biến thành một cỗ thanh phong, trực tiếp biến mất.
Ma thủ thoáng cái đánh vào hư không, hắc
khí chấn động một hồi.
Tại nơi mà lão giả một sừng hóa thân thành
chân thân ba đầu sáu tay, thấy công kích của mình không hiệu quả, gương mặt hắn
thoáng cái trở nên dữ tợn, miệng hai khối đầu lâu khác cũng dừng niệm pháp
quyết, hai tay chưởng bấm niệm pháp quyết đọt nhiên điểm qua hư không, xuyên về
phía Hàn Lập cùng Ngân Quang Tiên Tử.
Hai đạo tiêm minh thoáng cái từ trên đầu
ngón tay phá không bắn ra, là hai đạo huyết ti, chỉ lóe lên rồi tiếp nhập vào
hư không, biết mất không còn thấy đâu nữa.
Nguyên bản Hàn Lập sắc mặt không chút biểu
tình, lúc này bỗng nhiên trầm xuống, một tay đột nhiên vung lên, một ngọn tiểu
hắc sơn mênh mông thoáng cái hiện ra, cao chừng bảy tám trượng, đem tất cả thân
hình của hắn bao phủ lại.
Chính là Nguyên Từ Cực Sơn!
Sau một khắc, huyết ti lóe lên xuất hiện
tại hư không cách đó mấy trượng, chẳng qua chỉ khẽ động đã hung hăng cuộn lấy
tiểu hắc sơn.
“Phốc.” một tiếng, huyết ti thoáng cái đánh
sâu vào trong hắc sơn, hắc ti lóe lên, sau đó không tiến thêm được nữa, chỉ xâm
nhập được sâu vài thước liền tán loạn rồi biến mất.
Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi.
Nguyên Từ Cực Sơn này có lực phòng ngự rất
mạnh, tự nhiên không ai có thể rõ ràng điều này hơn hắn. Kiện pháp bảo này sau
khi trải qua vô số tài liệu trân quý tế luyện mấy lần, thậm chí Thông Thiên
Linh Bảo bình thường cũng vô pháp lưu lại mảy may vết thương trên mặt nó.
Thế nhưng tình huống trước mặt thiếu chút
nữa đã bị xuyên thủng, có thể thấy được uy năng của huyết ti này đáng sợ cỡ
nào, trách không được lão ma kia sau khi biến thân cũng phải thận trọng chuẩn
bị một phen mới dám thi triển ra.
Nhưng mà công kích này mặc dù đối với hắn
chẳng là gì, thếd nhưng với tu vi của Ngân Quang Tiên Tử chỉ sợ không dễ dàng
tiếp được.
Tâm niệm của Hàn Lập như điện suy ngẫm
thoáng cái, chợt nghe thấy bên kia truyền tới một tiếng kêu đau đớn, ánh mắt
hắn vội quét qua, đã thấy Ngân Quang Tiên Tử dùng tay đè chặt vết thương trên
đầu vai, thân hình run lên liên tục lùi lại vài bước.
Trước người nàng xuất hiện một mặt tấm chắn
màu hồng, một kiện phiên kỳ, cùng một khối ngọc bài, hóa thành ba đoàn quang hà
ngăn cản trước người, thế nhưng nguyên một đám lúc này phát ra ánh sáng ảm đạm,
tựa hồ đã bị tổn thương nghiêm trọng.