Phàm nhân tu tiên - Chương 0542 - 0543
Chương 542: Hậu Kỳ
Đại Thành
Ngón tay Hàn Lập khẽ bắn ra, kiếm
quang màu xanh không một tiếng động đâm vào vách tường nửa tấc.
Thấy vậy, Hàn Lập nét vui mừng
còn chưa kịp hiện ra trên mặt thì hồng quang chợt lóe, một tấm màn ánh sáng từ
vách tường hiện ra. Mũi nhọn của thanh tiểu kiếm bị đẩy ngược trở ra một cách
mạnh mẽ.
Hàn Lập sắc mặt trầm xuống.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn
vẫn không muốn chịu thua.
Bàn tay vươn ra, một thanh tiểu
kiếm lớn hơn một tấc từ bàn tay hắn bắn ra, xoay trên đỉnh đầu Hàn Lập một vòng
rồi vững vàng đứng ở trước ngực hắn.
Hàn Lập ngầm thúc dục kiếm quyết,
một đạo điện hồ màu vàng từ trên thân kiếm bắn ra, tiếp theo thanh quang của tiểu
kiếm lại cấp tốc xoay tròn, hung mãnh đánh tới vách tường một cái.
Một tiếng va chạm rất nhỏ truyền
đến, Ích Tà Thần Lôi bùng nổ ra. Trên vách tường chớp lên một mảnh hồng Quang.
Trong mắt Hàn Lập hiện lên một
tia chờ đợi, nhưng sau đó lộ ra vẻ thất vọng.
Tiểu kiếm được lôi quang mở
đường, nên có thể tiến sâu vào một tấc. Còn vách tường chỗ bị đánh sâu vào liền
bắn ngược ra ánh sáng ngũ sắc mờ mờ.
Bức tường san hô chắc chắn là
được yêu tu gia trì thêm nhiều tầng cấm chế cực kỳ lợi hại.
Chỉ bằng vào pháp bảo mà nghĩ đến
việc phá vách tường, khả năng này thật sự không lớn!
Hàn Lập sau khi thu hồi pháp bảo
vào trong cơ thể, cau mày đứng lên, một tay theo bản năng đặt trên linh thú
túi.
Hắn tin tưởng rằng dù cấm chế
trên vách rất là thần diệu, nhưng cũng chịu không nổi sẽ bị đám Phệ Kim Trùng
thôn phệ.
Nhưng suy nghĩ một chút thì hắn
lại không dám thả đám linh trùng này ra.
Đám kim trùng thôn phệ cấm chế
này s mất rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất nữa khắc công phu.
Với thời gian dài như vậy, sợ rằng
yêu tu Phong Hi sẽ cảm ứng được lại đây xem xét.
Lấy tốc độ yêu dị của đối phương
mà nói, hắn căn bản là không có cơ hội chạy thoát được.
Sau một hồi tự đánh giá, Hàn Lập
liền bực tức liếc mắt nhìn bức tường bằng san hô một cái, rồi với sắc mặt khó
coi trở lại ngồi trên ngọc tháp.
Giờ phút này, hắn đã cảm thấy
trong bụng bắt đầu nóng lên, xem ra Bích Diễm Tửu đã bắt đầu có hiệu lực.
Không biết rượu này có gì cổ
quái, Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, mà liền ổn định tinh thần, bắt đầu
khoanh chân tu luyện.
Hắn nhắm hai mắt lại nhìn kỹ bên
trong cơ thể một chút, nhướng mày lên thì thấy từ trong tam sắc kim đan bức ra
một đám đan hỏa màu xanh. Nó liền đè ép một đoàn chất lỏng bích lục, trong nháy
mắt đã bị đám đan hỏa này quấn hết chung quanh.
Không bao lâu sau trên mặt Hàn
Lập không chút thay đổi.
Quá trình luyện hóa Bích Diễm Tửu
rất thong thả, hơn một tháng sau, số rượu này mới được luyện hóa đi hơn một
phần tư.
Xem ra tên Liệt Phong Thú nói cần
dùng hơn nửa năm thời gian mới luyện hóa xong thật không có khoa trương chút
nào.
Nhưng tốc độ như thế thì quá
chậm, làm cho Hàn Lập không khỏi nôn nóng.
Nếu nửa năm sau mà hắn không cách
nào tiến vào hậu kỳ, hắn tin tưởng rằng Liệt Phong Thú Phong Hi chắc chắn sẽ
một trảo mà lấy mạng hắn.
Vì vậy hắn đã quyết định trong
lòng, liền mạo hiểm bức toàn bộ đan hỏa từ kim đan ra. So với lần trước, lần
này ngọn lửa màu xanh to hơn nhiều, bao hết phần lục dịch còn lại vào bên
trong. Hàn lập không tiếc linh lực, thúc giục mạnh mẽ pháp lực đẩy nhanh tiến
trình luyện hóa.
Nếu như làm như vậy mà nói, Hàn
Lập sẽ phải tiêu hao gấp bội pháp lực. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn không
chút thương tiếc liền nuốt vào một giọt linh dịch ngàn năm để duy trì đan hỏa
hoạt động liên tục.
Cứ như vậy sau hai tháng xa xỉ sử
dụng đan hỏa, số rượu này đã được luyện hóa đi hai phần ba, mắt thấy có thể
hoàn toàn luyện hóa xong sớm hơn dự định.
Trong lòng Hàn Lập có chút buông
lỏng.
Đúng lúc này, thì có việc ngoài ý
muốn xuất hiện.
Trước đây do muốn liếu chết nên
Hàn Lập nuốt viên Kiền Lam Băng Châu. Sau này bởi vì kiêng kỵ Liệt Phong Thú
nên hắn vẫn liều mạng để bảo vật này ở trong bụng mà không có lấy ra.
Nhưng vào ngày hôm nay, pháp lực
của Hàn Lập vừa mới hao hết nên cần phải nuốt linh dịch ngàn năm để khôi phục
lại linh lực.
Không biết vì cái gì mà Kiền Lam
Băng Châu ở bên ngoài Ích Tà Thần Lôi đột nhiên bắt đầu chuyển động biến hình
trong cơ thể.
Sau khi thấy cảnh này, hắn liền
tập trung toàn bộ tinh thần quan sát động tĩnh bên trong cơ thể của mình, sợ
đến mức hồn muốn bay lên trời ngay.
Lúc này pháp lực của Hắn đã khô
kiệt, không cách nào phản ứng xử lý cho tốt được. Mắt thấy bề ngoài của viên
châu này không ngừng chớp động, trong tình thế cấp bách này, hắn liền thúc giục
mạnh mẽ phần còn thừa của Bích Diễm Tửu, dùng nó bao lấy Kiền Lam Băng Châu
đang chớp động không yên.
Tim của Hàn Lập đập mạnh trên mặt
không còn một tia huyết sắc.
Dùng Bích Diễm Tửu bao vây lấy
Kiền Lam Băng Châu, không biết nó tạo ra cái gì nữa, mà việc này cũng chỉ có
trời mới biết thôi.
Một khi nghĩ đến việc viên châu
này bạo nổ trong cơ thể, Hàn Lập chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo, mồ hôi nóng
xuất ra trên lưng.
May mắn tới giờ không có việc gì
xảy ra. Có lẽ giống như việc mèo mù gặp phải chuột chết hay không nữa. Mà Kiền
Lam Châu vẫn không tự bạo còn nằm nguyên bên trong Bích Diễm Tửu. Một lát sau
mọi thứ đều bình thường trở lại.
Hàn Lập thở ra một hơi cho nhẹ
người, rồi sờ tới mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có cảm giác như vừa trốn
thoát khỏi thiên đàng.
Hắn vội vàng nuốt vào một giọt
linh dịch ngàn năm, chờ pháp lực hơi hồi phục liền đem hạt châu này đi ra, nghĩ
lại mà sợ gặp thêm cảnh này lần nữa.
Thứ này đặt ở trong cơ thể, giống
Hàn Lập đang đùa với lửa.
Sau khi hắn sắp xếp mọi thứ thỏa
đáng xong hết, hắn mới nhìn kỹ tình trạng của cơ thể thì hắn bổng nhiên phát
hiện.
Hắn không biết khi nào, mà hắn đã
đột phá bình cảnh một cách lặng yên mà tiến vào Kết Đan Hậu Kỳ.
Hàn Lập đầu tiên là ngây ra như
phỗng, tiếp theo vừa vui mừng vừa sợ hãi!
Nói thật, đến bây giờ hắn cũng
không cảm nhận được hiệu quả đặc thù của Bích Diễm Tửu.
Nhưng hôm nay phần rượu còn lại
chưa luyện hóa xong, mà chính mình lại đột phá bình cảnh. Điều này làm cho Hàn
Lập thật sự có cảm giác khó tin!
Hắn liền muốn thử tu vi của mình
một chút, lúc này hắn có thể đồng thời xuất ra được hai mươi bốn Thanh Trúc Phong
Vân Kiếm, mà vẫn dễ dàng điều khiển, thao túng.
Điều này làm cho thực lực của hắn
lập tức tăng lên rất nhiều!
Nhưng Hàn Lập cũng chỉ vui mừng
trong chốc lát. Cũng không có lãng phí phần Bích Diễm Tửu còn thừa, hắn tiếp
tục xếp bằng ngồi xuống tiếp tục tu luyện, luyện hóa hoàn toàn phần rượu còn
thừa, đồng thời củng cố thêm tu vi của mình.
Sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ
xem Liệt Phong Thú cấp chín này muốn bắt hắn làm việc gì, đồng thời cũng suy
nghĩ cách trốn đi.
Thấy thời gian nửa năm gần hết,
thần sắc của Hàn Lập càng ngày càng trầm trọng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên
vẻ lo âu.
Thời gian nửa năm vừa qua được
mấy ngày, bức tường san hô chuyển động tạo ra một cái cửa động, tiếp theo là
tiếng nói của Phong Hi từ bên ngoài truyền vào.
“Mời Lệ đạo hữu đi ra, thời gian
cũng không sai biệt lắm. Không biết tu vi của đạo hữu có tinh tiến hay không?”
Hàn Lập ngồi ở trên ngọc tháp,
mặt không chút thay đổi giương đôi mắt nhìn, không nói một lời, mà đứng dậy đi
tới.
Bên ngoài Phong Hi đang híp mắt
chờ hắn.
Vừa thấy Hàn Lập đi ra, vị cửu
cấp yêu tu lập tức cẩn thận đánh giá Hàn Lập một phen, một lát sau cười lên ha
hả.
“Tốt, tốt! Chúc mừng đạo hữu đã
tiến vào hậu kỳ, xem ra Bích Diễm Tửu của Phong mỗ cũng không có lãng phí.”
Phong Hi sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Xem ra Hàn Lập công pháp đại thành, đúng như
hắn mong muốn.
Hàn Lập thấy tình cảnh này, trong
lòng có chút cảnh giác.
“Lệ đạo hữu đi theo ta! Ta giới
thiệu ngươi với hai vị bằng hữu yêu tộc của ta này đây, ta muốn ba vị chung sức
hợp tác cùng ta làm chút việc. Thì việc này mới có thể thành công!” Phong Hi
cười hì hì nói, nhìn Hàn Lập với vẻ mặt thật là ôn hòa.
“Còn có hai vị tiền bối?” Hàn Lập
vừa nghe lời này, trong lòng liền hoảng sợ.
“Đúng. Hai vị này là bạn tốt của
ta, tu vi đang ở giai đoạn hóa hình, còn đối loài người các ngươi gọi là yêu
thú cấp tám. Nhưng hai người bọn hắn xuất thân Thiên địa linh tộc, nếu nói về
bản lĩnh thần thông chân chính, tuyệt không yếu hơn ta bao nhiêu. Nhưng có điều
khi gặp bọn họ, ngươi không nên nói chuyện nhiều. Hai người bọn họ đứng hàng
đầu của ở hải tộc, thật sự không có hảo cảm đối với nhân loại các ngươi.” Phong
Hi thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mơ hồ báo cho biết.
Hàn Lập trong lòng rùng mình,
trầm giọng đáp.
Một lát sau, Phong Hi mang theo
Hàn Lập đi tới đại sảnh, Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn thấy hai người bạn tốt
của đối phương.
Kết quả, Hàn Lập sắc mặt không
khỏi biến đổi.
Này hai người một người chính là
Giao Thủ Cương Vĩ, cả người đầy lân phiến màu đỏ. Còn ngươi kia là Quy Xác
Thanh Diện, thân hình cao lớn dị thường.
Người kia tạm thời không nói đến,
nhưng còn Giao Thủ Cương Vĩ này chẳng phải là Độc Giao ngày đó ở vùng biển phụ
cận từng ra tay giết hại các tu sĩ nhân loại sao? Còn người kia, mặc dù Hàn Lập
chưa gặp qua bao giờ, nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần là cự quy mới
vừa độ kiếp thành công biến hóa ra.
Hai gã yêu thú cấp tám vừa thấy
Phong Hi đi ra, đồng loạt quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.
Vị Độc Giao vừa thấy Hàn Lập,
trên mặt liền biến sắc, hàn quang trong đôi mắt màu lục chợt lóe lên, nhìn kỹ
dò xét Hàn Lập một chút.
“Nhân loại, ngươi trước kia đã
gặp qua ta?” mặc dù thanh âm có chút hàm hồ nhưng lạnh như băng hỏi. Mặc dù vậy
người ta nghe vẫn có thể hiểu rõ ràng được.
Nghe lời này, Hàn Lập trong lòng
chần chờ một chút.
Xem ra ngày đó do sử dụng huyết
sắc phi phong, nên đối phương cũng không thấy rõ tướng mạo của hắn.
Như vậy, việc ngày đó hắn đại
chiến cùng với nhân loại tuyệt đối không được nhắc tới, nếu không chỉ chuốc lấy
phiền toái. Xem ra chỉ có thể hàm hồ trả lời cho qua chuyện.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập vội ho một
tiếng, rồi lấy lại bình tĩnh nói:.
“Đây là lần đầu tiên tại hạ thấy
tiền bối. Chỉ là vãn bối kiến thức nông cạn, chưa từng thấy giao long, cho nên
có chút thất thố. Mong rằng tiền bối thứ tội.” Rơi vào đường cùng, Hàn Lập chỉ
biết tự đánh giá mình thấp. Để tránh việc gì đó phiền toái tới mình.
Chương 543: Phong Lôi Sí
“Hừ!
Nhân loại các ngươi mỗi người đều là một tên gian trá. Ta không cần biết ngươi
có găp qua ta hay chưa. Sau này nếu gặp ta cũng không khách sáo với ngươi đâu!”
Trong tay Độc Giao lúc này đang chơi đùa một viên trân châu lấp lánh to lớn,
rồi liền dùng sức bóp một cái viên trân châu này trong nháy mắt vỡ tan bột
phấn. Sau đó Độc Giao vẻ dữ tợn hiện ra trên mặt, rồi một tia hung quang hiện
lên trong mắt hắn!
Trong lòng Hàn Lập có chút lạnh lên, cười khổ một
tiếng rồi không nói gì thêm.
“Tốt, Lệ đạo hữu cùng với hai vị xem như đã biết qua.
Bây giờ tại hạ đang cần sự trợ giúp của ba vị mà không muốn khiếm khuyết bất kỳ
ai, bởi thiếu một ai thì việc này không thể thành được.” Phong Hi thấy tình
hình có vẻ căng lên, vội vàng lên tiếng giảng hòa, sau đó mời Hàn Lập đi tới
ngồi xuống cái bàn đối diện hai người kia xa một chút.
“Phong huynh, chúng ta đã quen biết nhau được một thời
gian. Rốt cuộc là làm việc gì mà phải thần bí như thế chứ. Cho đến bây giờ ta
cũng không biết được gì cả. Hơn nữa còn cần thêm một tên tu sĩ nhân loại hỗ trợ
để làm gì. Hơn nữa hắn mới chỉ là một tên tu sĩ Kết Đan Kỳ có thể có tác dụng gì.”
Độc Giao trước ngửa cổ uống xong một chén rượu lớn, sau đó tùy tiện nói.
“Còn nữa! Lần này kêu hai người chúng ta phải nhất
định cùng đi, nên tại hạ cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ Phong huynh gặp phải
chuyện gì nguy hiểm không giải quyết được?” Đây chính là vị Thanh Diện Yêu Quy
lưng to thân lớn, cũng nhướng mày, lộ ra vẻ kinh nghi hỏi.
Đừng thấy vị này to lớn dị thường mà nghĩ hắn không có
đầu óc.
“Quy đạo hữu không cần phải lo lắng. Lần này tại hạ
mời hai vị đến đây, không phải là để đối phó với cừu gia, càng không phải đi
vào chổ nguy hiểm, mà muốn hai vị hiền đệ hổ trợ tại hạ luyện chế ra một cái
pháp bảo mà thôi.” Phong Hi cười rộ lên, khoát tay nói.
“Luyện chế pháp bảo?” Quy yêu cùng Độc Giao liền ngẩn
ngơ đưa hai mắt nhìn nhau.
Hàn Lập ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng cảm thấy ngạc
nhiên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Không sai. Tại hạ chuẩn bị luyện chế cho chính mình
một kiện pháp bảo.” Phong Hi chậm rãi nói, trên mặt ẩn hiện ra một tia cuồng
nhiệt.
“Ta không có nghe lầm chứ! Phong huynh muốn luyện chế
ra pháp bảo? Phong huynh chẳng lẽ đã quên là nếu lấy yêu tộc chúng ta mà nói
thì thân thể chính là pháp bảo tốt nhất rồi. Không có tài liệu hay vật gì khác
có thể luyện chế cường hóa bằng thân thể yêu tộc chúng ta.” Độc Giao mặt lộ ra
vẻ cho là không đúng, lắc đầu mở miệng khuyên nhủ.
“Vũ huynh nói rất đúng. Uy lực của pháp bảo không thể
so sánh với bản thân thiên phú yêu tộc của chúng ta được. Lãng phí thời gian
bên ngoài tìm kiếm vật liệu mà làm gì, thà cứ tu luyện thần thông bản thể còn
hơn. Giống như Vũ huynh, thân thể Giao Long trời sinh thông hiểu hết các công
pháp thủy thuộc tính, chỉ cần tu luyện sơ qua thì cũng đã mạnh mẽ hơn các chủng
tộc khác gấp trăm lần. Mà Phong huynh thân thể Linh Cầm, thì tư chất phong
thuộc tính cùng với một đôi Phong Hỏa Sí luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể dịch
chuyển tức thời ngàn dặm, ngao du tứ hải. Mà ta là Huyền quy thân thể, mặc dù
thần thông mạnh mẽ không bằng nhị vị huynh đài, nhưng tu luyện thân thể này đến
cảnh giới thông linh hóa thần thì thân thể này có thể nói giống như là kim
cương bất hoại. Vì vậy đâu cần học nhân loại luyện chế pháp bảo làm gì.” Quy
yêu liên tục gật đầu đồng ý, miệng cũng khuyên nhủ.
Phong Hi nghe nhị yêu nói xong cũng không có tức giận,
ngược lại thư thái cười rộ lên.
“Hai vị hiền đệ nói rất có lý, Phong mỗ đã tu luyện
nhiều năm như thế sao lại không biết chứ? Nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện
chế một cái pháp bảo, là một loại huyền cơ khác đó chính là một đôi thông linh
chi sí. Nhưng nó lại không phải là Phong Hỏa Sí mà là Phong Lôi Sí. Có được
linh sí thứ hai này hỗ trợ, Phong mỗ tự tin rằng thiên hạ này to lớn thật nhưng
bất kỳ chổ nào mà tại hạ muốn là có thể đi tới ngay lập tức!” Vị Liệt Phong Thú
cấp chín này kìm nén hưng phấn nói ra, liền làm cho nhị yêu đang ngồi đối diện
liền thất kinh.
“Phong Lôi Sí!” Quy yêu chớp chớp mắt, có chút không
hiểu được nói.
“Không sai. Trước đây vài năm. Khi ta đi tu luyện dưới
đáy biển thì phát hiện ra một cái cô đảo, rồi tìm được một khối di hài của một
con chim thượng cổ khổng lồ đã bị tàn phá, chỉ còn lại một bộ xương màu bạc.
Nhưng bên trong bộ xương đó lại ẩn chứa lôi điện lực mạnh mẽ kinh người. Đây
đúng là biến hóa cuối cùng của hóa hình cấp cao của Lôi Bằng điểu. Các ngươi
cũng biết là Lôi Bằng điểu cùng với tốc độ phi độn thiên địa của nó, trong các
loại yêu thú cấp cao, có thể xếp vào trong vòng mười loại đứng đầu. Ngoài tốc
độ phi độn lôi tốc, còn có lôi quang điện hỏa. Liệt Phong tộc chúng ta tự nhận
còn xa mới kịp được. Vì vậy ta liền đem bộ xương cánh này về động phủ, muốn
dùng nó cùng với một số nguyên liệu linh cầm khác, học từ nhân loại cách luyện
pháp bảo để sử dụng nó trên người ta.” Nói tới đây thì trong mắt Phong Hi liền
sáng ngời, dường như không đè nén được kích động ở trong lòng.
“Bộ cánh này khi mới luyện chế xong, thì không có khả
năng hoàn toàn là lôi thuộc tính. Vì vậy ta muốn thêm vào vào đó một ít linh
lực của phong thuộc tính, như vậy ta mới càng dễ dàng thao túng và sử dụng được.”
Hắn vừa nói xong lại bổ sung thêm.
“Việc này là thật sao?” Độc Giao trên mặt lộ ra vẻ nửa
tin nữa không, dường như có chút không quá tin tưởng.
Còn Quy yêu ngồi bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoài nghi.
“Yên tâm đi, để chuẩn bị cho việc này, ta đã phải đặt
biệt nghiên cứu nhiều năm rồi. Thậm chí ta còn thay đổi hình dạng, đi đến những
nơi có nhiều tu sĩ nhân loại, rồi tìm hiểu và đọc qua rất nhiều loại sách luyện
chế pháp bảo. Ngoài ra cũng học hỏi từ những vị tu sĩ nhân loại có tên tuổi về
những kiến thức liên quan. Sau đó kết hợp với phương pháp tu luyện Phong Hỏa Sí
của bộ tộc Liệt phong thú chúng ta nên mới có kế hoạch luyện bảo này. Ta không
dám nắm chắc mười phần thành công nhưng bảy tám phần thì chắc chắn. Đương nhiên
đối với việc luyện pháp bảo này có thành hay không, ta cũng không để cho các vị
về tay không” Liệt Phong Thú Phong Hi tràn đầy tự tin nói, dường như không muốn
cho Hàn Lập biết nội dung này, nên hắn chỉ mấp máy môi nói cho hai người kia
biết mà thôi.
Hàn Lập vẫn ngồi bất động ở một bên, với thần sắc bình
thường coi như không thấy gì cả.
Hai bàn tay hắn đan vào nhau ở phía dưới, không biết
khi nào chuyện xảy ra. Lúc này hắn đang lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt thì
vẫn như thường.
Hàn Lập cũng biết, lúc này tam yêu nói chuyện với nhau
không chừng sẽ gây bất lợi cho mình. Nhưng trước mặt ba vị yêu tộc cao cấp này,
thành thật mà nói hắn không là gì cả, mà chỉ có thể buồn bực trong lòng hầm
nghĩ ra đối sách mà thôi.
“Tốt, nếu Phong huynh đã nói ra như vậy. Ta sẽ ra sức
giúp Phong huynh giúp một tay.” Độc Giao trầm ngâm trong chốc lát, rồi cùng Quy
yêu thương lượng một chút, cuối cùng cũng đáp ứng.
Phong Hi nghe như vậy liền mừng rỡ.
“Có hai vị hiền đệ gồm công pháp thổ thuộc tính cùng
thủy thuộc tính, trong khi bố trí trận pháp luyện chế, có thể tạm thời dung hợp
tạo ra linh lực lôi thuộc tính. Hơn nữa công pháp phong thuộc tính của ta sẽ
cùng nhau phối hợp, như vậy sẽ tạo ra được phong lôi lực. Nhưng cuối cùng để
duy trì sự thăng bằng còn cần phải nhờ đến Lệ đạo hữu công pháp mộc thuộc tính
để cân bằng các sự khác biệt nhỏ giữa hai thứ. Như vậy có thể nói khả năng
thành công luyện chế ra Phong Lôi Sí rất cao!”
Phong Hi có vài phần tự tin khẻ cười nói, nhưng hắn
liền chuyển ánh mắt nhìn sang nơi Hàn Lập đang ngồi không nói gì. Lúc này dường
như hắn nhớ ra việc gì, đột nhiên trong mắt vẻ quỷ dị chợt lóe lên, nhìn Hàn
Lập cười tủm tỉm nói:
“Lệ đạo hữu, Phong mỗ còn một việc quên nói cho ngươi
biết. Với việc ngươi uống Bích Diễm Tửu mặc dù có thể trợ giúp ngươi gia tăng
tu vi, đột phá bình cảnh, nhưng rượu này do ta là một yêu tộc làm ra, cho nên
nhân loại các ngươi khi uống vào trong cơ thể sẽ tạo thành một tia hỗn độn tà
khí. Mặc dù bây giờ nó không gây hại gì cả, nhưng sau này không lâu, tà khí sẽ
tản ra, làm cho chân nguyên của ngươi hoàn toàn bị hỗn tạp, cuối cùng linh lực
tự bạo mà chết.”
Nói xong những lời này, vị cửu cấp Liệt Phong Thú lập
tức im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lập, không nói thêm lời nào nữa. Còn
Hàn Lập thì khẽ cau mày một chút, thở dài ra một hơi nhưng rồi cũng không lộ ra
cái gì kinh hoảng hay là phẫn nộ.
“Phong huynh, như thế nào mới có thể giúp tại hạ tiêu
trừ tà khí, cứ việc nói thẳng. Có phải pháp bảo luyện chế thành công thì Lệ mỗ
mới có con đường sống” Hàn Lập chậm rãi hỏi một cách bình tĩnh.
Việc này làm cho Phong Hi đang ngồi đối diện, trong
mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Còn Độc Giao cùng Quy yêu bên kia cũng lộ ra
vẻ có chút cảm thấy hứng thú.
“Hắc hắc! Lệ đạo hữu đúng là một người thông minh.
Ngươi đã hiểu, tại hạ cũng không muốn nhiều lời. Chỉ khi nào Phong Lôi Sí pháp
bảo luyện chế thành công, thì tại hạ thì sẽ giúp đạo hữu giải trừ hậu hoạn. Nếu
thất bại thì đạo hữu sẽ là nơi mà bọn ta phát tiết tức giận. Ngươi cũng đừng
nghĩ chính mình là có thể hóa giải được nó, dù cho có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ
nguyện ý ra tay trợ giúp ngươi thì cũng không cách nào trừ bỏ tận gốc được hỗn
độn tà khí do Bích Diễm Tửu tạo ra.” Phong Hi miệng khẽ nhếch, phát ra những
lời nói vô cùng băng lãnh không một chút biểu tình.
“Ta biết nên làm như thế nào!” Hàn Lập khẽ gật đầu,
nét mặt lộ ra một tia cười khổ.
Nhưng trong lòng hắn cũng có một câu muốn nói ra nhưng
lại không nói. Sợ rằng lúc pháp bảo được luyện chế thành công thì cũng là lúc
cái mạng nhỏ của hắn xong luôn.
Lúc này bayêu tu đang ngồi nói chuyện với nhau thì còn
lòng Hàn Lập vô cùng buồn bực và lo sợ.
“Nghe nói Vũ hiền đệ Giao Long Nhất tộc, cũng tham gia
vào Vạn trượng hải đi công kích tu sĩ nhân loại. Việc này có thật không? Ta nhớ
kỹ giao Long Nhất tộc sẽ không nhúng tay vào những việc này mà.” Dường như cảm
giác được pháp bảo chắc chắn luyện thành, Liệt Phong Thú tâm tình vui vẻ thuận
miệng hỏi Độc Giao.
“Đúng! Không sai. Lần này trong tộc chúng ta có vài tên
yêu tộc cấp cao ra tay. Nếu không, đám phế vật của Vạn trượng hải cũng không có
khả năng công phá được thành trì của đối phương. Chính nhờ vậy mà có thể phá
được thành trì của đối phương và giết đi hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.” Độc Giao
không có ý tứ giấu diếm, trước mặt Hàn Lập lên mặt nói ra những lời này.
Hàn Lập cho dù sắc mặt không lộ ra, nhưng thần sắc
cũng hơi đổi một chút.